Chương 23 : Cảm Xúc Kì Lạ
Đau đớn...là gì?
~~~~oOo~~~~
Mưa.
Mưa rơi nặng hạt tựa như tiếc thương cho sự ra đi của một người, hay màn mưa ấy chỉ là lời an ủi để che đi nỗi đau xé lòng của người ở lại?
Biệt thự Lục gia
Khăn trắng phủ đầy khắp nơi cùng không khí đau thương bao trùm. Người ra kẻ vào đều khác nhau nhưng đều mang trong mình một tâm trạng chung là thương tiếc. Tất cả đều khóc thương cho vị phu nhân đáng thương của họ.
Lục Minh Khải hay còn gọi là Lục lão gia, vốn là chủ tịch của một tập đoàn lớn và là trụ cột của gia đình nên ông luôn giữ cho mình ở một trạng thái lạnh lùng. Cũng vì thế mà ít khi ông thể hiện tình cảm với ai khác, kể cả vợ và con trai. Vậy mà giờ đây, người đàn ông ấy lại như già thêm vài tuổi, đôi mắt chim ưng sắc bén lại ửng đỏ, thậm chí vài giọt nước mắt còn rơi xuống. Điều này là lẽ hiển nhiên rồi. Làm gì có người chồng nào mà lại không khóc khi mất đi người vợ đã gắn bó với mình chứ. Dù cho có lạnh lùng bao nhiên, Lục Minh Khải vẫn chỉ là con người, và ông rất đau đớn trước sự ra đi của người bạn đời của mình. Những người họ hàng cùng các đối tác làm ăn cũng đều đến chia buồn cùng ông.
Cứ thế, người đến rồi đi, kẻ khóc cạn nước mắt, người ở lại an ủi nỗi đau thương này. Nhưng mấy ai chú ý đến người con trai vẫn đang ngồi thẩn thờ trước di ảnh của người mẹ. Từ đầu đến giờ, Ma Kết vẫn không rơi nước mắt, chỉ cứ trưng ra bộ mặt vô hồn. Có nhiều người nhìn thấy lại trách mắng anh bất hiếu, vô cảm. Nhưng mấy ai hiểu được rằng, khi con người không thể nào rơi nước mắt là khi đó nỗi đau đã vượt quá giới hạn chịu đựng của bản thân. Việc mẹ mất đối với Ma Kết chính là nỗi đau đớn nhất, đau đến tận xương tủy. Họ nghĩ xấu về anh, cứ mặc kệ hết tất thảy. Chẳng cần họ phải biết, chỉ cần duy nhất một mình Lục Hàn Ma Kết này biết là được.
- Ma Kết?
Một giọng nói chất chứa đầy lo lắng vang lên, cùng lúc đó một bàn tay được đặt xuống bên vai cậu thiếu niên. Sư Tử khoác lên mình bộ tang phục, trên đầu vẫn quấn chiếc khăn tang mang màu bi thương, lo lắng nhìn cậu bạn trúc mã của mình. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt vô hồn này của bạn mình, vì thế không khỏi có chút khẩn trương trong lòng. Ma Kết luôn là người không thích thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, những hỉ nộ ái ố đều được anh diễn tả bằng một biểu cảm thờ ơ duy nhất. Hơn nữa bạn của cô vừa mất đi người thân mà cậu ấy yêu thương nhất, đó là nỗi đau mà không có người con nào có thể chịu được. Vậy nên Sư Tử vẫn luôn lo sợ Ma Kết sẽ nghĩ không thông mà làm chuyện dại dột. Cố nén nước mắt vào lòng, cô hơi quỳ xuống, nhẹ nhàng nói với đối phương:
- Ma Kết, cậu đi nghỉ ngơi nhé?
Đáp trả lại cô là một sự trầm mặc kéo dài đến đau lòng. Dường như mọi sự tâm trung của anh đã không còn đặt trên những người xung quanh. Từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn giữ bộ dáng vô hồn nhìn chằm chằm vào di ảnh của Lục phu nhân.
Biết mình không thể lay chuyển được anh, Sư Tử lặng lẽ thở dài. Không ai ngoài Sư Tử, người đã mất đi cả gia đình chỉ trong một đêm ngắn ngủi, vậy nên cô hiểu rõ nỗi đau mất đi người thân là cảm giác đau đớn như thế nào. Đối với Ma Kết, ngoài người cha lạnh lùng mà anh luôn tôn kính, Lục phu nhân là người đã yêu thương anh bằng tất cả những gì bà có. Tình mẫu tử là một thứ tình cảm rất thiêng liêng, và không thể đặt nó để so sánh với bất kì mối quan hệ nào khác. Một đứa trẻ mất mẹ sẽ phải đón nhận nỗi đau thấu tâm can giằng xé đứt ruột, và mặc cho đứa trẻ ấy sẽ khóc đến kiệt quệ, mẹ của họ sẽ không bao giờ trở về nữa.
Đối với Sư Tử, Lục phu nhân vừa là ân nhân vừa là mẹ. Sư Tử rất quý bà, bởi vì từ khi mất cha mẹ, bà đã một tay nuôi nấng cả hai đứa trẻ, dành cho cả hai một sự chiều chuộng đến mức đến ngay cả Lục Minh Khải đôi lúc cũng khó chịu với cả hai người. Giờ đây bà ấy mất rồi, đương nhiên người đau nhất vẫn là Ma Kết.
Không vì hành động của anh mà tức giận, Sư Tử chỉ biết thở dài. Cô hiểu nỗi đau anh phải chịu chứ. Trong Lục gia, người đối xử với anh bằng tất cả tình thương chân thành là Lục phu nhân, đồng thời là mẹ của anh. Sư Tử cũng rất quý bà, vì từ khi mất cha mẹ, bà đã một tay nuôi nấng cả hai đứa trẻ, dành cho cả hai một sự chiều chuộng đến mức ghen tỵ đến cả Lục Minh Khải đôi lúc cũng thầm ghen tỵ với cả hai người. Giờ đây bà mất rồi, đương nhiên cô vẫn sẽ đau lòng vô cùng.
Người thiếu nữ đứng dậy, toan định quay lưng vào bếp để nấu chút gì đó cho Ma Kết ăn lót bụng thì bất chợt bị tiếng gọi của bác quản gia làm cho dừng bước.
- Thưa tiểu thư, bên ngoài có các bạn của tiểu thư đến viếng phu nhân ạ.
Sư Tử khẽ chau mày nhìn màn mưa bên ngoài cửa sổ. Dẫu rằng cô không muốn bạn bè vì mình mà đến đây trong thời tiết xấu, nhưng người thì đã đến, có đuổi đi thì cũng không hay chút nào. Vì thế Sư Tử nhẹ nhàng nói với quản gia:
- Cháu biết rồi ạ. Vậy phiền bà làm chút cháo cho Ma Kết ăn. Từ sáng đến giờ cậu ấy chưa bỏ bụng cái gì hết.
Bà quản gia gật đầu rồi nhanh chóng lui vào bếp. Sư Tử cũng tiến ra phòng khách để gặp những người bạn của mình. Dù chưa bước chân đến phòng khách nhưng cô đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Song Ngư trông như đang cãi nhau với Thiên Bình. Sư Tử cười nhạt, lòng thầm nhủ hai người đó lúc nào cũng ồn ào như vậy hết.
- Được rồi được rồi, hay người đừng cãi nhau nữa.
Cô vừa bước vào liền vội lên tiếng giảng hòa cho hai người. Thấy Sư Tử đã tới, Kim Ngưu liền lên tiếng hỏi thăm:
- Sư Tử, cậu và Ma Kết không sao chứ?
Ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, lúc này cả cơ thể của Sư Tử mới được thư giãn. Từ sáng đến giờ cô phải cùng quản gia bận tối mắt tối mũi để lo cho lễ tang này, thật sự chưa có lúc nào đừng nghỉ ngơi. Ấy vậy mà Sư Tử vẫn mỉm cười bảo với Kim Ngưu rằng mình không sao. Cô thả lỏng người ngồi dựa vào lưng ghế, đôi mắt có phần mệt mỏi nhìn bạn bè của mình. Khi ánh mắt chạm tới hai thân ảnh vừa quen thuộc vừa xa lạ, cô ngạc nhiên nhìn họ.
- Hai người cũng tới đây à?
Câu nói này là dành cho hai anh em nhà họ Vương. Sở dĩ cô ngạc nhiên như vậy là vì Thiên Yết và Cự Giải rất hiếm khi tụ tập cùng bọn cô trong những cuộc vui. Dù mang tiếng là chơi chung nhóm nhưng dường như hai người vẫn luôn muốn tách mình vào một thế giới riêng, thậm chí Cự Giải có phần bài xích các cuộc vui mà bọn cô rủ rê. Vì thế khi nhìn thấy cả hai cùng xuất hiện tại nơi này, Sư Tử không tránh khỏi bất ngờ một phen. Nhận được thắc mắc của cô, Thiên Bình tốt bụng giải đáp.
- Hai cậu ấy muốn đến an ủi Ma Kết.
Nghe Thiên Bình giải thích, lúc này Sư Tử mới nhớ đến mối quan hệ có chút thân thiết giữa Cự Giải và Ma Kết. Vậy cũng tốt, ít nhất Ma Kết sẽ có thêm một người vì anh mà an ủi.
- Cậu nghỉ ngơi một lát đi. Tụi tôi đi viếng dì, sẵn tiện xem tình hình của Ma Kết đã.
Nhận thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp kia, Thiên Yết lên tiếng. Dù sao so với việc đến đây và hỏi thăm những lời giả tạo đấy, cô vẫn muốn nhìn xem mặt "nạn nhân" xấu số của anh em mình. Những người còn lại nhanh chóng đồng tình theo. Bị mọi người dặn dò khuyên nhủ nhiều, lại thêm đầu óc đang quay mòng mòng, cuối cùng Sư Tử cũng không từ chối. Cô nhờ một người hầu đưa mọi người đến linh đường, còn bản thân thì sẽ nằm ở đây chợp mắt một lát.
Vì đây là lần đầu tiên tới đây nên Cự Giải cùng Thiên Yết vẫn còn hơi cứng nhắc trong hành động. Hai người cùng đám Song Ngư đi theo sự chỉ dẫn của cô hầu gái đến nơi của Ma Kết. Suốt quãng đường đi, Cự Giải đã thầm nguyền rủa Xử Nữ bao lần vì những vấn đề vốn không nằm trong kế hoạch. Nếu không phải đối phương có được sự chống lưng từ người anh cả quyền lực thì còn lâu mới có chuyện anh đặt chân tới nơi này và diễn vai giả vờ thương tiếc cho tên loài người kia.
Lại nghĩ đến danh từ "mẹ" quen thuộc đấy, trong ký ức của anh chợt thoáng lên cảnh tượng biển lửa đã nuốt trọn lấy người phụ nữ đã sinh ra anh. Tuy khoảnh khắc đấy chỉ thoáng qua trong giây lát, ấy vậy mà nó vẫn làm cho Cự Giải cảm thấy ghê tởm người phụ nữ đã từng nuôi nấng anh. Đi bên cạnh, Thiên Yết nhìn ra được tâm tư của anh trai cũng im lặng không phản bác. Bởi vì dù sao cô vẫn có chung mối hận với anh em nhà họ Vương, hận người mẹ vô tình đến mức tàn nhẫn đấy.
Có lẽ đối với bọn họ, tiếng gọi "mẹ" tưởng chừng thân thuộc đấy lại trở nên xa lạ hơn bao giờ hết.
Tới được nơi mình muốn đến, Thiên Bình liền mở nhẹ cửa ra. Đập vào mắt họ là hình ảnh Ma Kết một thân phờ phạc, mái tóc bù xù, khuôn mặt xanh xao không chút sức sống, đôi mắt vô hồn không còn tiêu cự đang quỳ trước di ảnh. Điều này khiến mọi người bất ngờ. Một Ma Kết trang nghiêm, lịch lãm đâu rồi để giờ chỉ còn là một kẻ chẳng khác nào đã mất đi sự sống. Lúc này những người khác đều lo lắng cho tình trạng hiện giờ của cậu bạn, đâu ai nhìn đến bóng dáng ác quỷ chợt đông cứng.
Phải chăng ác quỷ đã nhìn thấy được điều gì rồi chăng?
Là hình ảnh con người một khi mất đi ai đó mà họ yêu thương thì họ sẽ trở thành những kẻ nhếch nhác như hiện giờ.
Hay là bản thân của ác quỷ đâu đó trong người thiếu niên này?
Kim Ngưu đau lòng nhìn cậu bạn vốn luôn thờ ơ với mọi việc nay trở nên như thế, cô lên tiếng gọi tên đối phương một cách nhẹ nhàng:
- Ma Kết?
Không khí vẫn im lặng như cũ. Giống như ban nãy, Ma Kết không lên tiếng trả lời. Bọn họ đau lòng không thôi, nhưng cũng chỉ bất lực đứng phía sau. Bởi họ biết, dù có lên tiếng khuyên nhủ cỡ nào, anh vẫn chỉ để ngoài tai mà thôi.
Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, Ma Kết đột nhiên bị một lực kéo đi khiến anh hoàn hồn trở lại. Anh đưa mắt lạnh lùng nhìn kẻ đang kéo mình ra ngoài vườn. Chưa kịp cất tiếng tra hỏi thì đã bị một lực đạo đánh vào bên mặt. Bởi vì cú đấm bất ngờ cộng thêm việc thân thể không được nghỉ ngơi nên anh bị mất thăng bằng mà ngã xuống đất.
- Cậu muốn gây sự à?
Trừng mắt nhìn tên đang đứng trước mắt, anh lạnh giọng hỏi. Câu trả lời thì chẳng thấy đâu, chỉ có những cú đấm liên tiếp giáng vào người anh. Cơn tức giận lên đỉnh điểm, Ma Kết vùng mình đáp lại người kia bằng một cú đấm. Dù sức có yếu nhưng lực đạo cũng không vì thế mà suy giảm. Người kia như giật mình trước sự phản kháng của anh, cho nên rất nhanh hứng trọn một cú vào bên má phải.
- Mày điên à Cự Giải?
Cự Giải nhìn chằm chằm con người điên dại mà anh vẫn luôn khinh thường kia, khóe môi chợt cong lên thành một nụ cười thập phần châm chọc. Mọi người đều cho rằng Cự Giải bỗng nhiên phát điên lên mà làm chuyện điên rồ, nhưng không ai biết chính Ma Kết của hiện tại đã gợi lên thứ ký ức mà ác quỷ đã lãng quên từ lâu.
"Cự Giải, mẹ xin lỗi con. Mẹ thật lòng yêu người ấy rất nhiều."
"Cự Giải, mẹ ngươi đã chết rồi. Ngươi hận bà ta sao?"
Có hai điều trên thế giới này mà Cự Giải phải ghét cay ghét đắng đến mức muốn hủy hoại tất cả. Thứ nhất là loài người thấp hèn mà ác quỷ vẫn luôn chán ghét. Bởi vì trong mắt Cự Giải, con người là những sinh vật ích kỉ và yếu ớt, sẵn sàng vì lợi ích cá nhân mà hãm hại đồng loại của mình. Và điều thứ hai chính là toàn bộ những gì liên quan tới người mẹ Lilith của anh.
Không ai trong nhà họ Vương có thể căm hận Lilith bằng Cự Giải. Nhân Mã sẽ không, Bạch Dương sẽ không, Bảo Bình sẽ không và Xử Nữ sẽ càng không. Thay vì hận người đàn bà đã bỏ rơi những đứa con của mình, bọn họ lại càng hận hơn Lucifer - kẻ đã dồn bọn họ đến đường cùng. Chỉ có Cự Giải mới ôm lấy nỗi hận cực lớn đối với người đàn bà mà anh đã từng gọi là mẹ đấy.
- Chậc, mày có biết bộ dạng ban nãy của mày khiến tao buồn nôn không? Mày chỉ là mất đi một người thân thôi, đâu nhất thiết phải bày ra bộ dạng thê thảm đó.
Nếu là lời nói châm chọc anh, Ma Kết hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng không, Cự Giải vừa xúc phạm đến mẹ của anh, anh không thể nào để đối phương tiếp tục buông những lời như thế được nữa. Vung thẳng tay vào mặt người kia, anh lớn giọng quát.
- Mày thì biết cái gì? Mày vẫn còn cha mẹ, đương nhiên đâu hiểu cảm giác mất đi một người thân là như thế nào!
Cụm từ "cha mẹ" khiến Cự Giải không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh còn cha mẹ ư? Phải rồi, còn một người cha vô nhân tính muốn sát hại con ruột của mình, còn một người mẹ vì tình yêu mà hóa thành tro bụi.
Anh có thể không hiểu được nỗi đau khi mất đi một người thân, nhưng nếu nói về nỗi thù hận thì Cự Giải tin chắc chắn bản thân hiểu rất rõ ràng.
Bởi vì ngoài thù hận ra, ác quỷ làm gì còn cảm xúc khác kia chứ.
"Cự Giải, ác quỷ không hề có trái tim. Vậy làm sao con có thể biết được nỗi đau là gì?"
Nỗi đau ư?
Nó là gì?
Màn mưa kia đã tạnh, hồi ức dần trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Cự Giải đưa tay che mặt, khóe môi cong lên thành một nụ cười điên cuồng.
"Tại sao bà không chết đi?"
Nỗi căm hận dành cho Lilith đã vô tình thức tỉnh ham muốn giết người trong ác quỷ. Đôi mắt anh bỗng trở nên đỏ ngầu, từng tế bào trong cơ thể không ngừng gào thét bảo anh hãy giết chết kẻ trước mặt đi. Ngay lúc Cự Giải dần lộ nguyên hình, Thiên Yết và những người khác đã kịp thời xuất hiện. Song Tử đỡ Ma Kết đứng dậy, mắt lạnh nhìn về phía kẻ đang phát điên kia.
- Có chuyện gì? Sao hai người lại đánh nhau?
Sư Tử nhìn vết thương trên người cả hai mà tức giận hỏi. Cô vốn đã chợp mắt được một chút, nào ngờ người làm trong nhà đã hoảng hốt chạy vào thông báo rằng Cự Giải và Ma Kết đang đánh nhau ngay sau vườn. Thế là cô mới vội vàng chạy ra ngoài cùng đám người Song Tử để xem xét tình hình.
Ở một góc khuất không ai nhìn thấy, Thiên Yết đã dùng sức mạnh của mình áp chế cơn khát máu của Cự Giải. Nhìn anh dần lấy lại bình tĩnh, lúc này cô mới thở phào. Nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng trước, gằn giọng nói rõ từng lời.
- Mày nghĩ tao hạnh phúc ư? Thế thì xin lỗi mày, hai từ đó đối với tao quá xa vời rồi. Mày nói tao còn cha mẹ, ừ thì tao còn đấy. Còn một người cha cắt đức quan hệ với những đứa con, còn một người mẹ chỉ còn bộ xương đang nằm dưới đất. Những gì tao trải qua, mày không bao giờ biết được. Vậy nên đừng lên mặt dạy dỗ tao, và đừng bao giờ để tao thấy cái bộ dạng lúc nãy của mày.
Từng lời từng chữ làm người nghe phải chấn kinh. Tất cả đều ngỡ ngàng trước lời nói của Cự Giải, bao gồm cả Thiên Yết. Bọn họ luôn cho rằng anh em nhà họ Vương sinh ra rất hạnh phúc, bởi vì hai người họ chưa từng kể một lời nào về gia đình của mình. Ngoài trừ việc biết rõ Bạch Dương, Bảo Bình là anh chị của hai người này thì phần còn lại đều là ẩn số.
Những lời này tựa như cây búa gõ mạnh vào đầu Ma Kết khiến cho anh bất giác ngộ nhận một điều. Đúng là anh đã mất đi người mẹ thân yêu của mình, nhưng bên cạnh anh vẫn còn có cha, có Sư Tử và những người thật lòng với anh bên cạnh. Còn Cự Giải, chắc hẳn đối phương đã phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau nên ánh mắt đỏ rực đấy mới chất chứa cả một bầu trời ảm đạm như thế. Cổ họng bỗng nghẹn ứ lại, anh muốn nói gì đó, nhưng tiếc thay Cự Giải đã rời đi từ lúc nào.
Những người còn lại cũng không có ý định can ngăn hắn. Họ nghĩ rằng cả hai cần thời gian bình tĩnh lại nên đã bảo Thiên Yết đưa Cự Giải về, còn Ma Kết cũng được dìu vào nhà băng bó vết thương. Cơn mưa vốn đã tạnh lại một lần nữa rơi ào xuống, bi thương trong một khắc bỗng trở về trong giấc mộng của quá khứ.
Một quá khứ đáng thương đến chật vật của ác quỷ.
Về phần Cự Giải, sau khi rời khỏi Lục gia, anh vẫn lang thang dưới cơn mưa này chứ không hề về nhà, dù bản thân có thể trở về một cách nhanh chóng. Lúc này đây, chỉ duy nhất cơn mưa này mới xoa dịu được sự phẫn nộ của anh. Thì ra không phải anh không biết đau, không phải anh hận mẹ mình, mà là vì nỗi đau đã quá giới hạn chịu đựng mới trở thành nỗi hận thù khắc cốt ghi tâm. Cảm xúc tưởng chừng đã mục nát từ lâu giờ đây như được sống lại ở con người ấy. Một kẻ luôn lấy sự kiêu ngạo để che giấu mọi tâm tư, giờ đây lại trở về với con người thật của lúc xưa.
- Thiên Yết...
Cô gái phía sau bỗng giật mình nhìn anh. Đây là lần đầu tiên trong suốt thời gian dài vừa qua, anh đã gọi tên cô, không châm biếm, không mỉa mai, chỉ đơn thuần là một cách gọi đơn giản.
- Vâng?
- Đau đớn... là như thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top