Chương 22 : Đoạn Xà Phu

Ác quỷ gặp kẻ điên

Bàn cờ hỗn loạn.

~~~~oOo~~~~

Bầu không khí trên sân thượng vì sự xuất hiện của vị khách không mời mà trở nên yên tĩnh. Dù cho âm thanh ồn ào, náo nhiệt của giờ ra chơi cũng không thể phá vỡ bầu không khí giương cung bạt kiếm của hiện tại.

Nếu như nói sự xuất hiện của kẻ điên mang đến cho Thiên Yết một nỗi sợ vô hình thì đối với Cự Giải và hai người còn lại, gã chính là biến số duy nhất trong ván cờ của phe đen.

- Ngươi làm gì ở đây?

Bạch Dương là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng của hai bên. Anh đẩy Thiên Yết ra sau mình, mắt lạnh nhìn thẳng vào khuôn mặt mỉm cười của kẻ điên. Thế nhưng gã lại vờ như không nghe thấy câu hỏi của anh mà hướng mắt về phía người con gái đang được anh bảo vệ kia. 

Gã nhìn chăm chăm đến nỗi tưởng chừng như muốn đâm xuyên qua Bạch Dương mà nuốt chửng lấy nàng công chúa của gã. Trong giây phút mơ mộng, gã tưởng tượng bàn tay mình khi đặt lên chiếc cổ xinh đẹp kia rồi từ từ siết chặt lại. Nhìn cô giãy giụa trong đau đớn như chú cá nằm trên thớt, mặc kệ lưỡi dao không ngừng băm cơ thể của mình thành từng mảnh cho đến khi hơi tàn cuối cùng bị dập tắt. Chỉ mới nghĩ thôi mà gã đã cảm thấy máu nóng trong người như sôi sục gào thét dữ dội.

Thấy gã không có ý định lên tiếng, lần này tới lượt Bảo Bình mở lời:

- Kẻ điên, ngươi muốn gì?

Cách gọi "kẻ điên" kéo Ophiuchus về với thực tại. Lúc này gã mới nhìn đến sự hiện diện vừa mới lạ vừa quen thuộc là người vừa lên tiếng. Thế nhưng gã vẫn không trả lời.

Trong cái nhìn của bên kia, Ophiuchus thản nhiên rút ra từ trong túi quần một cây kẹo mút. Trong miệng khẽ ngân nga một giai điệu nào đó mà bốn người bọn họ không hề biết tên. Thay vì bước lên chào hỏi, gã lại lựa chọn quay người rời đi.

Nhưng đáng tiếc, gặp mặt cũng đã gặp rồi, làm sao bọn họ có thể để gã rời đi dễ dàng như thế được?

Ngay khi bàn tay đang đặt trên nắm cửa, một lực đạo từ phía sau bỗng hướng về phía khuôn mặt ưa nhìn mà giáng xuống. Trong dự đoán, gã nhanh chóng né sang một bên rồi dùng chân gạt té người phía sau. Tất nhiên người kia cũng đã có sự chuẩn bị nên dễ dàng tránh được. Gã nhìn Cự Giải đã nhảy ra xa mình, nhếch môi cười mỉa:

- Màn chào đón thật cảm động đấy đàn anh. 

- Tao nhớ đã cảnh cáo mày rồi mà. Mày cố tình làm ngơ đúng không? - Cự Giải gằn từng chữ nói. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu ghim chặt trên người đối phương, hận không thể băm thây gã ra thành trăm mảnh.

Trông thấy vẻ giận dữ của Cự Giải, Ophiuchus giả vờ run rẩy rồi bật cười lớn như thể vừa nghe chuyện cười. Gã nhìn lần lượt bốn người đối diện, khóe miệng càng thêm sâu. Thiên Yết bị cái nhìn lướt qua của gã làm cho nổi da gà. Cô sợ hãi giây tiếp theo kẻ điên đó sẽ nhân lúc Cự Giải và Bạch Dương không để ý mà tiến lên giết chết cô bằng lưỡi dao sắc bén được gã giấu trong tay áo. Nhưng không, gã đã thu lại ánh mắt của mình mà mỉm cười cợt nhã.

- Từ nay tôi là Đoạn Xà Phu. Mong mọi người giúp đỡ nhé. 

Dứt câu, Ophiuchus à không... Đoạn Xà Phu quay lưng rời đi, mặc kệ những kẻ còn lại đều bất động. Bước đến cửa, Xà Phu bỗng dừng lại. Gã không xoay đầu lại, nhưng giọng nói gã vẫn xuyên qua lớp màng nhĩ của Thiên Yết:

- À phải rồi. Cho kẻ điên này gửi lời chào đến Nhân Mã và cả Xử Nữ nhé. 

Bạch Dương rủa thầm một tiếng, chân đá vào thành ghế đến mức cả miếng gỗ bị nứt ra. Cự Giải thì muốn tiến lên đấm gã một phát, nhưng Xà Phu đã không còn ở đó nữa. Chỉ bằng một cái chớp mắt, kẻ điên đã biến mất khỏi tầm kiểm soát của bốn người. 

Lúc này Thiên Yết vẫn chưa hết hoảng sợ. Cô ôm chặt lấy cánh tay Bạch Dương, gục đầu vào lưng anh để che đi nỗi ám ảnh trong đôi mắt. 

Ophiuchus hay Đoạn Xà Phu đều không quan trọng. Quan trọng là hắn ta muốn giết chết cô, giết chết những kẻ hoàng tộc khác. Gã vẫn luôn khao khát chiếm hữu được dòng máu thuần của Lucifer, giết chết bọn họ, gã có thể đoạt được thứ gã mong cầu. 

Không được! Cô không thể chết dưới tay gã được!

Thiên Yết biết bản thân nếu không có sự bảo vệ của Bạch Dương hay Cự Giải thì cô có thể mất mạng bất kì lúc nào. Nhưng người đó tuyệt đối không thể là kẻ điên được. 

Mặc kệ những biểu cảm sợ hãi hay tức giận của ba người, Bảo Bình vẫn giữ nguyên một nét mặt vô cảm khi nhìn thấy Xà Phu. Đối với cô mà nói, gã chỉ là một đứa con lai thấp kém đáng ghê tởm hơn cả loài người, tuyệt nhiên không xứng đáng để cô phải bận tâm. Nhưng Bảo Bình lại không nghĩ đến sẽ có ngày cô phải thay đổi suy nghĩ của mình vì cơn ác mộng mà gã đem đến. 

Kẻ điên, đã không còn như xưa!

~~~~oOo~~~~

Sau khi rời khỏi sân thượng, Xà Phu giấu đi cảm giác hưng phấn đang cuộn trào trong cơ thể mà bước về vào một lớp học trống gần đó. Các phòng ở tầng ba này gần như bị xem là kho chứa đồ khi hiệu trưởng không tổ chức một lớp học nào ở trên tầng này. Dần dần tầng ba được coi như một nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi yêu nhau trong trường. 

Khóa cửa lại, gã đột nhiên ngồi bệt xuống đất mà ôm bụng cười điên cuồng. Mặc cho bụi bẩn sẽ làm dơ quần áo, gã chẳng mấy quan tâm đến việc nhỏ nhặt này. Điều khiến cho gã phấn khích hơn bao giờ hết là kể từ hôm nay gã sẽ được gặp bọn họ mỗi ngày. Không cần phải đứng xa theo dõi, không cần phải khom lưng cúi đầu như một con chó hoang, gã của bây giờ có thể đứng ngang hàng với lũ vampire hoàng tộc đấy, kiêu hãnh mà thưởng thức bộ dạng lo sợ từng ngày của bọn họ. 

Gã, Đoạn Xà Phu sẽ biến trường học thành cơn ác mộng khó quên cho anh em nhà họ Vương. 

- Lâu rồi không gặp. Anh vẫn là kẻ điên như trước, Ophiuchus à. 

Xà Phu ngừng cười, đưa mắt nhìn về một góc phòng. Khi nhìn thấy dung mạo của người đấy, nụ cười gã chợt rộng đến mang tai. Gã thích thú đứng dậy, hai tay hờ hững phủi đi lớp bụi bám trên người. Sau đó đôi chân dài nâng lên gót chân mà bước nhanh về phía người trong góc. Trước khi để người kia kịp phản ứng, gã đã nhanh chóng bắt lấy người đó mà kéo vào lòng, cúi người mà hôn lên cánh môi lạnh lẽo của đối phương. 

Hai người họ dây dưa với nhau không dứt. Nụ hôn nhẹ ban đầu dần trở thành nụ hôn sâu kéo cả hai bước rơi vào trạng thái si mê quấn quýt không rời. Đợi đến khi người trong lòng giãy giụa, Xà Phu mới dừng lại cái hôn này. Hai tay gã vẫn ôm lấy đối phương ngồi dựa lên chiếc bàn bên cạnh nhướng mày.

- Tôi còn tưởng em đã sớm quên tôi mất rồi.

Người kia đưa tay ôm lấy mặt gã, chóp mũi kề chóp mũi. Xà Phu không ngăn cản hành động thân mật của đối phương, ngược lại hai tay gã còn tăng thêm lực đạo. Nhận thấy hơi thở đầy chiếm hữu của gã, người kia bật cười. 

- Ophiuchus của em, chàng trai của em, làm sao em có thể quên anh được?

Phải rồi, làm sao cô ta có thể quên được kẻ điên của mình? 

Có lẽ không ai trong vương quốc vampire nghĩ đến kẻ điên mà bọn họ đã từng khinh nhục lại là người cô ta yêu điên cuồng. Nếu không phải những kẻ ngu ngốc trong gia tộc phát hiện thì làm sao có chuyện cô ta để cho kẻ điên của mình suýt chút nữa bị giết kia chứ. Hàng trăm năm qua, cô ta bị giam cầm trong ngục tối, mặc cho cha mẹ vẫn luôn quỳ gối cầu xin cô ta từ bỏ Ophiuchus, nhưng làm sao cô ta có thể dễ dàng bỏ rơi kẻ điên của mình? 

Ophiuchus là kẻ điên của cô ta, và chỉ là của riêng mình cô ta mà thôi. 

- Ophiuchus, em xin lỗi vì đã bỏ mặc anh một mình sinh tồn suốt thời gian qua. Bây giờ em đã trở lại bên anh rồi. - Cô ta hôn lên chiếc cằm của gã, còn Xà Phu thì nhắm mắt hưởng thụ lợi ích mà người yêu đem đến. 

- Vậy em có rời khỏi tôi nữa không? - Gã hỏi. 

- Không. Em không đi nữa. Em sẽ ở lại đây với anh, cùng anh giết chết lũ quỷ tàn độc mà đoạt lấy ngai vàng. Khi đó anh lên làm vua, em làm hậu có được không? 

Ngai vàng mà Xà Phu khao khát có được mà không tiếc thủ đoạn. Bởi vì ngai vàng tượng trưng cho quyền lực độc nhất của vương quốc, chỉ cần kẻ nào chiếm được sẽ trở thành vua của cả thế giới vampire. Gã tham vọng sở hữu được nó, vì thế sẵn sàng lợi dụng Thiên Yết - người thuộc hoàng tộc để giúp gã có thêm sức mạnh từ dòng máu thuần chủng của Lucifer.

- Em yêu dấu, điều đó vẫn luôn là giấc mộng của tôi. - Một giấc mộng tuyệt đẹp khi gã trở thành vua mà ngồi lên ngai vàng, lúc đấy gã sẽ đưa cô lên làm hoàng hậu duy nhất của gã. 

- Vậy anh có muốn cá cược không?

Cá cược? 

Gã cúi đầu nhìn cô đầy khó hiểu, nhưng khi ánh mắt chạm đến nụ cười ẩn ý của đối phương, gã đột nhiên bật cười. 

À, gã hiểu rồi. 

Môi khẽ nhếch, hơi thở trên người gã lúc này trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Cô vẫn luôn như thế không hề thay đổi, nhìn đôi mắt đầy tham vọng kia phản chiếu con người gã, tựa như trong mắt cô chỉ có duy nhất mỗi gã, Xà Phu càng thêm phấn khích. 

A, bảo bối của gã quả nhiên vẫn đáng yêu như vậy.

Một trò chơi cá cược, đem tất cả những gì ngươi có làm điều kiện trao đổi. Thắng làm vua, thua thì đổ máu. Liệu ngươi có muốn tham gia cùng ta?

Tất nhiên rồi! Ta sẽ tham gia chứ.

Vì sao ư?

Vì ta là kẻ chiến thắng!

~~~~oOo~~~~

Sau khi trở về lớp học, Thiên Yết vẫn còn chưa lấy lại được bình tĩnh. Sắc mặt cô tái nhợt không chút sức sống, đôi mắt lại thẩn thờ nhìn vào một khoảng không gian vô định ngoài cửa sổ. Bởi vì lẽ đó mà cô không hề chú ý đến ánh mắt của những người xung quanh đang dần dần tập trung về phía cô. Cho đến khi Thiên Yết cảm nhận được một bàn tay ấm áp tiếp xúc với da thịt mình, cô mới giật mình đưa mắt nhìn người trước mắt. 

- Trán cậu lạnh quá. Bị cảm lạnh à? 

Thiên Bình không quan tâm đến khoảng cách giữa hai người có chút gần gũi. Anh tự nhiên lấy bàn tay ra khỏi trán cô, sau đó cong lưng xuống cho bằng cô rồi lo lắng hỏi. Bỗng nhiên bị một người lạ xích lại gần khiến Thiên Yết có chút không thoải mái. Cô giả vờ nghiêng người ra sau kéo dài khoảng cách với anh, sau đó cười gượng đáp:

- Tớ vẫn ổn. Cậu không cần lo lắng cho tớ đâu. 

Song Ngư ngồi bên liếc cô một cái, chẹp miệng nói:

- Không sao mà cậu cứ như người mất hồn vậy.

Bị nói trúng tim đen, lần đầu tiên Thiên Yết lộ ra vẻ bối rối. Cô cười trừ đảo mắt nhìn xung quanh, tránh bị cái nhìn soi mói của Thiên Bình và Song Ngư làm chột dạ. Sau đó như nhận ra điều gì, cô chợt lên tiếng hỏi:

- Ơ, hôm nay Sư Tử và Ma Kết nghỉ học à?

Nghe đến cái tên "Ma Kết", Cự Giải đang ngủ từ lúc về lớp đến giờ bỗng nhiên mở mắt nhìn bọn họ chăm chăm như đang chờ đợi câu trả lời. Trong khoảng thời gian qua, trong sáu kẻ loài người này thì anh cảm thấy tiếp xúc với mỗi cậu ta là ổn nhất. Nếu ấn tượng đầu tiên thì chính là vì anh bị sự kiên cường của đối phương khơi dậy sự thú vui trong người. Nhưng dần dần anh cảm thấy cậu ta không phải là một lựa chọn tồi. Ma Kết không đào hoa như Thiên Bình, sẽ không đem lại phức cho anh, cậu ta cũng không khó nắm bắt như Song Tử, có thể giúp anh dễ dàng thao túng tâm lý hơn. 

Phần lớn thời gian của Cự Giải ở trên trường nếu không tìm chỗ nào đó mà ngủ thì là đi theo đám người nhạt nhẽo này mà giúp Thiên Yết tiếp cận con người dễ dàng hơn. Những lúc như thế, anh luôn lựa chọn đi theo Ma Kết để có thể tránh xa lũ con gái mà anh chán ghét. Vì thế ít nhiều gì Cự Giải cũng biết Ma Kết là một kẻ ham học, cả cô bạn thanh mai của cậu ta cũng giống như vậy. Hai kẻ luôn coi việc học là ưu tiên hàng đầu thì không có lý do nào để vắng mặt. Vậy mà hôm nay cả hai người đều không có mặt khiến anh và Thiên Yết có chút tò mò. 

Kim Ngưu ngồi im lặng từ đầu đến giờ là người lên tiếng giải đáp thắc mắc cho hai anh em. Chẳng qua trong giọng nói của cô còn mang theo chút lo lắng khó hiểu.

- Mẹ của Ma Kết vừa mất hôm qua. Hôm nay hai người họ nghỉ học để lo đám tang cho dì ấy. 

Nghe vậy, Cự Giải và Thiên Yết không hẹn mà liếc nhìn nhau. Không biết có phải vô tình hay không mà hai người bọn họ đều cảm nhận được chuyện này có vấn đề kì lạ. Bởi vì hôm nọ bọn họ vẫn còn nhìn thấy vị phu nhân cao quý đó lái chiếc xe sang đến trường để đón Ma Kết và Sư Tử tan học. Một người mới ngày nào vẫn còn khỏe mạnh như thế không thể nói chết là chết dễ dàng được. Trừ khi...

- Bị giết.

Câu trả lời của Song Tử đã giúp họ khẳng định suy nghĩ của mình. Nếu như không lầm thì tối hôm qua Cự Giải có nghe quản gia nhắc thoáng qua về chuyện Nhân Mã vừa bắt được một con người và đang tiến hành tra tấn ở ngục tối. Chẳng lẽ...?

Không!

Không thể nào!

-----

Năm mới vui vẻ nhé các tình yêu của tớ <3

Chúc các bạn độc giả của tớ có một năm an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top