Chương 21 : Lộ Diện
Thấy rồi! Thấy rồi!
Người bảo hộ đã lộ diện rồi!
~~~~oOo~~~~
- Làm ơn... Xin ngài hãy tha cho tôi...
Trong ngục giam ẩm ướt bốc mùi, tiếng khóc nức nở vang lên từng đợt nghẹn ngào. Người phụ nữ mới ngày hôm qua vẫn là một vị phu nhân cao quý được người người vây quanh, vậy mà giờ đây bà ta đã vứt bỏ dáng vẻ kiêu ngạo kia mà quỳ xuống khẩn cầu người kia tha cho bản thân một con đường sống.
Có lẽ vì bà ta đã phải chịu đựng những trận đòn tra tấn ác liệt mà chiếc váy đắt tiền trên người đã không còn nguyên vẹn. Nó rách nát tả tơi và chỉ còn là những mảnh vải vụn để che đi những điểm nhạy cảm. Mái tóc đen óng ả mất hàng giờ trong tiệm làm đẹp giờ đây cũng trở nên bù xù và dơ dáy. Bộ dạng hiện tại của bà ta rất khó khiến người ta tin rằng bà ta là một phu nhân xuất thân từ hào môn.
Bà ta cố nén đau xót trên người mà kéo lê cơ thể tàn tạ đến ôm lấy chân của người thiếu nữ gào khóc xin tha. Bà ta khóc đến nỗi nhòe đi lớp trang điểm của mình, trông chật vật nhưng đầy đáng thương. Bởi vì ham muốn sinh tồn mà bà ta sẵn sàng từ bỏ tôn nghiêm của mình để cầu xin người chỉ trạc tuổi con bà.
Nhưng đáng tiếc, bà ta đã cầu xin nhầm người.
Ngồi trên chiếc ghế màu rượu êm ái, người đàn ông khẽ nhâm nhi ly rượu trên tay mình. Anh bình thản nhìn con người đã bị mình hành hạ đến thân tàn ma dại nhưng vẫn cố gắng van xin một con đường sống. Trên khuôn mặt anh ta chẳng biểu lộ cảm xúc gì, đôi đồng tử sâu hút lẳng lặng quan sát con mồi của mình. Trái ngược với dáng vẻ thản nhiên của anh, người thiếu nữ đang được quý bà ôm lấy chân cô lại bật cười khúc khích.
*Chát*
Cây roi trong tay đột ngột quất thẳng xuống người kia để lại dấu vết đỏ. Người phụ nữ kêu lên đau đớn, lực tay cũng vì thế mà buông lỏng. Tiếp đó không để bà ta kịp đề phòng, cô đã dùng chân đá bà ta bay ra xa.
- Anh có hứng thú không Nhân Mã? - Cô bỗng nhiên quay đầu hỏi người đàn ông đang ngồi quan sát kia.
Nhân Mã cười nhạt, đưa tay ra hiệu cô lại gần mình. Đợi cho đến khi đối phương thật sự bước đến, anh đã dùng tốc độ nhanh chóng mà ôm lấy vòng eo kia kéo cô ngã vào lòng mình. Đôi mắt khẽ liếc nhìn người phụ nữ đang thoi thóp kia, anh bật cười hôn nhẹ lên mái tóc đối phương.
- Mọi thứ đều cho em.
Nhận được câu trả lời ưng ý, Xử Nữ mỉm cười, ngẩng đầu hôn nhẹ lên chiếc cằm cao ngạo của người đàn ông thay cho lời cảm ơn. Nhân Mã bật cười hưởng thụ, sau đó buông người trong lòng ra để cô tiếp tục chơi đùa với con mồi của mình.
Chỉ trong một giây ngắn ngủi, sự phấn khích của cô đã bị hơi thở nồng đượm máu tanh thay thế. Cô bước đến bóp lấy khuôn mặt tái nhợt của con mồi, ngón tay nhẹ nhàng mân mê từng góc cạnh của khuôn mặt ấy. Người phụ nữ đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, dù thế bà ta vẫn cảm nhận được sát khí đang gần kề bên mình. Ánh mắt của Xử Nữ nhìn bà ta tựa như một con quỷ đang muốn cắn nuốt con mồi của mình. Điều này không sai, bởi vì bọn họ vốn là ác quỷ mà.
- Ngươi có sợ không?
Âm thanh lạnh lẽo đến thấu xương xuyên qua màng nhĩ khiến vị phu nhân rùng mình.
Sợ sao?
Đương nhiên là sợ rồi. Làm gì có sinh vật nào mà không sợ hãi khi phải đối diện với ác quỷ đâu chứ.
Bà ta thật sự sợ hãi, nhưng bà ta lại không dám thốt ra thành lời.
Thấy đối phương run rẩy không trả lời, Xử Nữ cũng chẳng để tâm. Cô khẽ đưa mắt đánh giá một lần nữa người phụ nữ bị mình đùa nghịch chỉ còn chút hơi tàn mong manh. Dường như thời gian đã bỏ quên người phụ nữ đã ngoài bốn mươi này. Không chỉ giữ được nhan sắc lúc trẻ, từ ngoại hình cho đến khí chất đều được bà ta bảo dưỡng một cách hoàn hảo, hoàn hảo đến mức danh xưng đệ nhất phu nhân của bà ta không phải là hư danh.
Nhìn xem, một người cao quý như thế chẳng phải vẫn bị bọn họ tra tấn đến mức cốt cách kiêu ngạo kia đã không còn nữa sao?
- Giá mà ngươi có khí chất hơn thì ta đã giữ lại làm nô lệ rồi. - Xử Nữ khẽ tiếc nuối.
Cô thật sự xem trọng con mồi lần này, nhưng mà xem ra bà ta không có duyên rồi.
- Ngủ ngon nhé.
Dứt lời, trong cái nhìn kinh hãi của phu nhân, răng nanh của Xử Nữ đã cắm xuống chiếc cổ kia. Hai tay cô giữ chặt lấy khuôn mặt bà ta, vẻ mặt mãn nguyện hút đi sự sống trong cơ thể của đối phương. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bà ta đã chết không nhắm mắt.
Yên nghỉ nhé, con mồi của ta!
Từ đầu đến giờ, Nhân Mã chỉ ngồi yên lặng quan sát. Nhìn thấy Xử Nữ hành hạ con mồi với vẻ mặt vui sướng đó, anh cong môi cười lạnh.
Đây mới là phiên bản hoàn hảo của Lucifer!
Giả vờ ngoan ngoãn làm con búp bê trong lồng kính để chiếm được sự bảo hộ của anh, nhưng bản chất của Lucifer đã ăn sâu vào trong gốc rễ. Đó mới chính là dáng vẻ thật sự của Vương Xử Nữ!
Nhân Mã không thích những thứ vượt qua tầm kiểm soát của anh. Thế nhưng cơn khát máu của Xử Nữ đã trở thành ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của Nhân Mã. Anh thích ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu ngon của Bạch Dương, sau đó lại tận hưởng tiếng gào thét của con mồi và nụ cười man rợ của Xử Nữ. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng đấy, nam nhân có thể cảm nhận được sự hưng phấn đang sôi sục bên trong. Nó giống như chất nghiện làm mọi người điên cuồng vì nó, kẻ nghiện vì cơn phê mà sẵn sàng làm bất kì điều gì để có được chất nghiện đấy.
Và đối với Nhân Mã, Xử Nữ là chất gây nghiện mà anh không bao giờ từ bỏ.
Nhân Mã đặt ly rượu trống trơn xuống chiếc bàn bên cạnh, tiếp đó anh ngồi dậy bước tới bên người thiếu nữ kia mà ôm lấy cô muốn rời đi. Ngay khi hai người họ sắp đặt chân ra khỏi phòng giam thì một giọng nói đã chợt vang lên ngăn cản hai người rời đi. Bên ngoài song sắt, một con dơi màu đen đang đậu trên đó. Đôi đồng tử màu đỏ của nó liếc nhìn cái xác của người phụ nữ rồi lại quay sang hai người.
- Virgo, cô lại giết thêm một con mồi đấy à?
Không có lời đáp lại. Con dơi biết mình bị cô gái khinh thường liền quay sang nói với Nhân Mã bằng chất giọng đầy ủy khuất:
- Thiếu gia, tiểu thư đang khinh thường tôi kìa.
- Đến làm gì? - Nhân Mã tự động bơ đi câu nói đó, lập tức vào thẳng vấn đề.
Lúc này con dơi đó mới nhớ ra nhiệm vụ của mình. Nó bật cười nhìn hai người kia, sau đó không nhanh không chậm mà phun ra từng câu từng chữ rõ ràng. Vốn dĩ nó cho rằng với tin tức mà nó mang đến thì ít nhiều gì một trong hai người cũng sẽ tức giận. Nhưng không, bọn họ lại bật cười khi nghe được điều nó vừa nó. Thậm chí, trong đôi mắt tràn đầy sự nghi ngờ của chú dơi, Nhân Mã đã lên tiếng:
- Cô ta ra mặt sớm hơn anh nghĩ, Xử Nữ!
~~~~oOo~~~~
Thời gian quay ngược về hơn một tháng trước, lớp 11A vẫn luôn là một trong ba tâm điểm chú ý của học viện Đạo Lục. Không kể đến việc đây là lớp chọn của khối 11 với những học bá với những học bạ xuất sắc, 11A còn nổi tiếng vì đây là lớp tập trung những nhân vật có tiếng nói ở trường như chàng trai nổi tiếng với các nữ sinh là Thiên Bình, nam thần băng lãnh Song Tử, học bá Ma Kết hay nàng tiểu thư với vẻ ngoài xinh đẹp Kim Ngưu... 11A trước kia đã nổi tiếng như vậy, sau khi ba anh em Thiên Yết chuyển đến, lớp học này càng được nhiều người chú ý đến hơn.
Và hôm nay, 11A lại tiếp tục chào đón một thành viên mới. Một người mà tưởng chừng như không bao giờ lộ diện trước loài người.
Ngay trên bục giảng, người phụ nữ trong chiếc váy đen bó sát để lộ những đường cong hoàn mỹ khiến bọn nam sinh nhìn say đắm và sự ganh ghét của các nữ sinh. Mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng. Đôi mắt cùng màu sắc sảo được che bởi một cặp kính. Quả thật là một mỹ nhân khiến người khác nảy sinh ham muốn chiếm hữu.
- Tôi là Vương Bảo Bình. Từ nay sẽ là giáo viên mới dạy môn toán của lớp ta. Mong sau này được các em giúp đỡ.
Ngay khi lời giới thiệu vừa dứt, Thiên Yết cùng Cự Giải ngồi bên dưới lập tức đập bàn kinh ngạc. Hai người họ không biết nguyên nhân nào đã khiến Bảo Bình tự hạ thấp mình đến với nơi này, thậm chí còn diễn vai làm giáo viên của bọn họ. Chuyện này nghe thật điên rồ!
Sự xuất hiện của Bảo Bình vốn không nằm trong kế hoạch ban đầu. Vậy nên không thể trách biểu hiện của Thiên Yết và Cự Giải phong phú như thế. Nhưng Bạch Dương, người đang đứng tựa lưng ngoài cửa lại khẽ cười, giống như đây là điều mà anh đã đoán trước được.
Xem đi, cuối cùng cô ta vẫn phải lộ diện mà thôi.
- Họ Vương sao? Không phải cùng họ với thầy Vương cùng Thiên Yết và Cự Giải sao?
- Không lẽ họ là chị em à?
- Rốt cuộc nhà họ Vương có bao nhiêu đứa con?
....
Từng lời bàn tán xôn xao vang lên. Dù đã mơ hồ đoán được những họ vẫn không thể nào ngừng ngạc nhiên được. Bảo Bình cười lạnh, cô biết ba người kia đang nghĩ gì, và cô cũng biết Nhân Mã và Xử Nữ sẽ cảm thấy chuyện này tựa như một màn kịch hài hước. Nhưng Nhân Mã đã đưa ra mệnh lệnh, dù không muốn nhưng cô vẫn chẳng còn cách nào khác. Chỉ có tự mình lộ diện ở nơi này thì khả năng cô gặp được kẻ điên mới lớn. Bảo Bình tự hứa chỉ cần giết chết Ophiuchus xong, cô sẽ chấm dứt vai diễn này ngay lập tức.
Bên dưới bục giảng, tiếng xì xào vẫn không dừng lại. Bạch Dương bước vào ổn định trật tự của lớp rồi nhanh chóng rời đi để cho tiết học của cô được bắt đầu. Chỉ là khi lướt ngang qua nhau, anh đã kịp nhắn với cô một lời.
"Gặp nhau tại sân thượng."
~~~~o~~~~
- Chị là đang làm cái quái gì vậy hả Bảo Bình?
Tiếng Thiên Yết thét lên một cách chói tai. Dù cho đã suy nghĩ suốt cả hai tiết học, cô vẫn không thể nào tìm được nguyên nhân mà chị gái cô xuất hiện ở nơi này. Bên cạnh, Bạch Dương trông có vẻ bình tĩnh hơn. Anh nhẹ nhàng kéo tay cô em gái ngồi xuống kế mình rồi đưa mắt nhìn Bảo Bình như đợi cô nói ra câu trả lời.
- Tự ý lộ diện mà không suy nghĩ đến hậu quả. Tôi có lời khen cho hành động liều lĩnh của cô đấy.
Cự Giải ngồi trên thanh lan can cất giọng chế giễu. Anh có nghe thoáng qua về nhiệm vụ mà Nhân Mã đã giao cho Bảo Bình. Chỉ là anh không ngờ tới cô chị gái lạnh lùng này của anh lại lựa chọn một nước đi ngu xuẩn như thế này.
Nghe thấy lời châm chọc của Cự Giải, Bảo Bình chỉ nhếch môi cười lạnh. Liều lĩnh sao? Nếu không phải cô ta muốn giải quyết nhanh chóng kẻ điên kia thì còn lâu cô ta mới lựa chọn cách làm ngu ngốc như lời anh vừa nói.
- Nếu không phải vì các ngươi vô dụng thì đâu đến lượt ta ra tay?
Lời này của Bảo Bình nói không sai nhưng cũng chẳng đúng hoàn toàn. Ngoại trừ Thiên Yết ra thì với năng lực của Bạch Dương và Cự Giải thì không khó để giết chết Ophiuchus. Thế nhưng hai người họ đã không làm thế, cho nên nhiệm vụ này mới rơi vào tay Bảo Bình cô đây.
Bầu không khí giữa bốn người bọn họ chỉ vì câu nói này mà trở nên ngột ngạt. Nhưng như thế thì sao? Châm chọc lẫn nhau là điều mà anh em nhà họ Vương vẫn thường làm kia mà. Cho nên mặc kệ Bảo Bình có giải thích gì thì mọi chuyện đã quá rõ ràng.
Chỉ là bọn họ không ngờ đến trong cuộc nói chuyện này lại có sự xuất hiện của kẻ thứ năm.
- Ồ, anh em cãi nhau rồi à?
Chẳng biết Ophiuchus đã đứng đó từ lúc nào. Kẻ điên dựa người vào cánh cửa đã đóng, khóe môi câu lên nhìn bọn họ với vẻ ngạc nhiên:
- Lâu rồi không gặp, những người bạn của ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top