Chương 20 : Sự Xuất Hiện Mới
Lại thêm một quân cờ xuất hiện
Là bạn hay là thù?
~~~~oOo~~~~
Trong màn đêm chỉ có âm thanh của gió cùng lá cây xào xạc làm bạn chợt xuất hiện tiếng bước chân chạy vội của ai đó. Người đó đạp lên những cành cây khô rơi rụng trên mặt đất mà chạy thẳng về phía trước. Mặc cho mồ hôi thấm ướt cả người, mặc cho vài sợi tóc áp dính lên mặt, đôi chân ấy vẫn không dừng lại.
Vội vã, lo lắng, hoảng sợ.
Là ai đang chạy trốn khỏi bóng đêm?
"Chết tiệt, lũ khốn đó bám dai thật."
Người đó cứ chạy, chạy mãi không ngừng nghĩ, giống như chỉ cần chậm một bước thôi thì màn đêm phía sau sẽ như dã thú mà vồ vập cắn xé cơ thể này.
"Rốt cuộc chừng nào mình mới thoát ra khỏi khu rừng này?"
Câu hỏi này chợt thoáng qua trong đầu, dễ dàng cho thấy thể lực của đối phương đang dần cạn kiệt. Chỉ sợ rằng nếu như người đó không thể thoát ra khỏi khu rừng như vô tận này, thứ đang chờ đợi trước mắt chỉ là cái chết mà thôi.
Nhưng xem ra ông trời vẫn có lòng thương xót cho con dân của người. Luồng sáng mờ ảo xuất hiện trước mắt như cánh cổng dẫn lối tới thiên đường, giúp kẻ hoạn nạn chạy thoát khỏi nanh vuốt quỷ dữ. Trong những giây phút cuối cùng trước khi cơ thể chạm đến mức giới hạn của nó, người đó đã kịp nhìn thấy một thân ảnh cách đó không xa.
A, cuối cùng cũng thoát rồi.
~~~~oOo~~~~
Song Tử đỡ lấy cô gái đột nhiên lao thẳng vào mình. Theo phản xạ anh muốn đẩy cô ra thì đôi mắt chợt chạm đến những vết thương lớn nhỏ đang rỉ máu trên người cô. Tuy rằng anh không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng anh cũng không thể bỏ mặc một cô gái đang bị thương như thế này.
Khu rừng này nằm ở vùng ngoại ô thành phố, giao thông ở đây không phát triển như trong nội thành. Huống hồ bây giờ đã sắp đến nửa đêm, rất khó để gọi xe đến một nơi hẻo lánh như thế này. Nhìn những vết thương xuất hiện trên thân thể của người con gái, Song Tử biết không thể chậm trễ thời gian hơn nữa. Cuối cùng anh đành cố nén lại nỗi buồn phiền mà bế cô lên chạy nhanh về căn biệt thự ở cách đó không xa. Trước khi rời đi, cậu thiếu niên còn liếc nhìn về phía bụi cây gần đó đầy ý nghĩa.
Hay là, hoàng tử đã cảm nhận được gì rồi chăng?
Song Tử không biết rốt cuộc trong bụi cây đó là thứ gì, chỉ là anh cảm nhận được một ánh mắt đang theo dõi anh tựa như dã thú quan sát con mồi của nó. Nhưng không quan trọng là cái gì, bây giờ anh cần nhanh chóng đưa cô gái này về chữa trị.
Thân ảnh cao lớn dần khuất đi xa, lúc này trời đột nhiên nổi gió. Tán lá xào xạc bên tai như tiếng rít gào của một loài thú hung mãnh, nhưng nếu ai đó lắng nghe thật kĩ sẽ còn nghe thấy được âm thanh rên rỉ của một ai đó.
Là ai? Ai đang trốn trong bóng tối?
Là bạn hay là thù?
Không ai cả. Thật sự không có ai.
Thật sao?
Không! Là ác quỷ!
"Tìm thấy rồi, sức mạnh của K!"
~~~~oOo~~~~
Ánh nắng ban mai nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ, dịu dàng lan tỏa sự ấm áp vào từng ngõ ngách trong căn phòng. Tia nắng đùa nghịch trên hàng mi cong của người thiếu nữ, đem cô ấy tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đêm qua. Có lẽ vì mới thức dậy nên đôi mắt mông lung kia vẫn còn mờ lớp sương mơ màng. Đợi đến khi người đó dần tỉnh táo hơn, lúc này cô đã bị không gian xung quanh làm cho giật mình.
- A.
Bởi vì bất chợt ngồi dậy mà cô vô tình đụng đến những vết thương trên cơ thể. Mặc dù ai đó đã giúp cô băng bó những vết thương ấy, nhưng cơn đau vẫn không vì thế mà giảm đi. Cô mím môi nhìn mọi thứ xung quanh một cách cảnh giác, trong đầu không ngừng lật lại ký ức của tối ngày hôm qua.
Ngục tù, chạy trốn, lũ quỷ khát máu.
À, ngày hôm qua cô vừa trốn thoát khỏi lũ quỷ khát máu tàn độc kia để giữ lấy mạng sống yếu ớt của mình. Bởi vì ham muốn sống sót, cô đã chạy hàng giờ trong khu rừng tưởng như vô tận kia, chạy đến mức hai chân bị những nhánh cây hay cỏ khô quẹt qua một vết xước vẫn cố cắn răng nén đau rát mà không dám dừng lại. Cô dùng hết mọi sức lực của mình để chạy thoát khỏi bóng tối miên man đang chờ đợi cô kiệt sức mà nuốt lấy. Hình như cô chạy đến mức phổi gần như muốn xé rách, cuối cùng mới có một người cứu lấy cái mạng nhỏ này của cô.
Ký ức cuối cùng của cô dừng lại ở việc cô lao vào lòng người đó rồi hoàn toàn rơi vào hôn mê. Vậy chắc hẳn đây là nơi ở của vị ân nhân đã đưa cô về đây chữa trị vết thương có trên người bản thân. Mặc dù người đó đã cứu cô một mạng, nhưng đến cả người đó trông như thế nào cô cũng không biết, thậm chí còn không rõ đối phương là bạn hay thù. Vì thế người thiếu nữ vẫn giữ cao độ sự đề phòng của bản thân, chờ đến khi vết thương khỏi hoàn toàn thì sẽ báo đáp người đó sau.
Đang mãi nghĩ ngợi lung tung, bỗng dưng bên tai cô chợt vang tiếng bước chân của một người nào đó. Vốn sở hữu một thính giác nhạy bén, hơn nữa lại trong một căn phòng tĩnh lặng như thế này thì tiếng bước chân kia vang lên thật rõ. Người thiếu nữ vội vàng nằm xuống nhắm mắt lại, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở sao cho giống như bản thân vẫn còn đang ngủ nhằm để che giấu sự cảnh giác của bản thân. Tiếng bước chân đã dừng lại ngay trước cửa căn phòng này, sau đó là âm thanh vặn cửa của đối phương.
Người đó là ai?
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, người đó nhẹ nhàng bước vào phòng. Thấy người trên giường chưa có dấu hiệu tỉnh giấc, đôi mắt anh khẽ nheo lại liếc nhìn người đó thật cẩn thận và đầy ẩn ý.
Nghe thấy hơi thở của người kia, bàn tay của thiếu nữ giấu trong chăn khẽ siết lại. Chẳng lẽ anh ta đã nhận ra cô đang giả vờ ngủ?
Không thể nào. Anh ta chỉ là một con người bình thường mà thôi.
Trong lúc cô đang tự trấn an bản thân, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói trong trẻo khác.
- Song Tử, cô ta là ai?
Khi nghe quản gia bảo tối hôm qua anh họ cô có đưa một cô gái về biệt thự, còn nhờ bác sĩ riêng của mình tới để chữa trị cho đối phương, Song Ngư vô cùng kinh ngạc. Anh trai cô chưa bao giờ gần gũi với người khác giới ngoại trừ cô cùng hai người bạn Sư Tử và Kim Ngưu. Huống chi đây lại là một người xa lạ không rõ lai lịch, anh ấy lại tốt bụng đến mức đưa về nhà riêng của mình. Điều này khiến cho Song Ngư không khỏi cảm thấy tò mò.
Đương nhiên Song Tử nghe thấy được câu hỏi của Song Ngư, nhưng anh lại lựa chọn dùng sự trầm mặc làm câu trả lời hoàn hảo. Không phải là vì anh không muốn trả lời cô em gái mà thật sự chính anh cũng không rõ tại sao mình lại đưa cô gái lạ mặt này về đây. Lúc đó trong đầu anh chỉ biết rằng bản thân không thể để một người bị thương nặng đến mức suýt mất mạng ở lại nơi hoang vu đấy, mà đặc biệt đối phương còn là một cô gái trẻ.
Nếu là thường ngày, Song Ngư có lẽ sẽ bỏ qua nếu anh mình không muốn trả lời. Nhưng ban nãy ánh mắt cô có vô tình chạm đến khuôn mặt của người trên giường. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác bất an lạ thường. Cô nóng nảy kéo tay cậu thiếu niên kia, ép buộc anh đưa ra một câu trả lời cho bản thân mình.
- Anh, trả lời câu hỏi của em.
- Không biết. - Song Tử lạnh lùng đáp lại. Anh hất nhẹ cánh tay đang bám víu lấy mình ra, sau đó quay đầu nhìn cô, không nóng không lạnh đuổi khách: - Em đừng ở đây làm phiền người khác nghỉ ngơi. Đi về phòng chơi đi.
Không biết? Anh đang đùa cô à?
Song Ngư thừa biết Song Tử sẽ không tốt bụng đến mức đưa người xa lạ về nhà thay vì anh có thể đưa tới bệnh viện. Nỗi bất an trong lòng bị câu nói của anh biến thành cơn giận, Song Ngư kéo tay anh cáu gắt quát lên:
- Âu Dương Song Tử, anh đừng nghĩ anh có thể giấu được em. Em nói cho anh biết, Kim Ngưu đã dành hết tình cảm của mình vào anh, em không cho phép anh làm tổn thương cậu ấy đâu.
Song Ngư biết rõ tình cảm của Kim Ngưu đối với anh trai cô là gì. Hơn nữa cô không muốn Song Tử phải trải qua thêm nỗi đau vì yêu sai người lần nữa mà tiếp tục tự hành hạ bản thân anh. Cả Kim Ngưu và Song Tử đều là người mà cô yêu thương nhất, vì thế cô đã cố gắng tác hợp hai người lại với nhau. Nếu như Song Tử vì cô gái này mà tổn thương bạn của cô, Song Ngư tuyệt đối không tha cho anh.
- Lưu Ân Song Ngư, chuyện riêng của anh không đến lượt em quản.
Lần này đến lượt Song Tử trở thành người tức giận. Đôi đồng tử tựa như hố sâu không đáy xoáy thẳng vào mắt Song Ngư, cô có thể thấy rõ vô vàn ngọn lửa giận dữ đang ẩn sâu dưới đáy mắt của anh. Đây là lần đầu tiên Song Tử lớn tiếng quát mắng cô em họ của mình. Vốn dĩ anh đã không muốn nói tới chuyện này mà cô cứ phải hỏi bằng mọi cách, chưa kể cô còn dám nhắc tới Kim Ngưu thì nghĩ sao anh không tức giận cho được. Trước giờ Song Tử không thích người khác xen vào chuyện của mình, lại càng không thích ai lấy việc Kim Ngưu thích anh ra để uy hiếp.
Đương nhiên tình cảm của Kim Ngưu dành cho anh lớn như thế nào, Song Tử đều biết rõ. Chỉ là anh luôn xem cô là một người bạn không hơn không kém, hoàn toàn không phải thứ tình yêu trai gái giống như cô. Bởi vì là bạn nên anh mới lựa chọn lạnh nhạt với đối phương vì mong có thể giúp cô buông bỏ mối tình đấy mà yêu người khác tốt hơn. Nhưng em gái anh, Song Ngư lại cố chấp muốn gắn kết hai người lại với nhau.
Còn Song Ngư khi thấy Song Tử lớn tiếng với mình, cô bỗng nhiên cảm thấy ủy khuất trong lòng.Bản thân cô tự biết mình đã suy nghĩ quá nhiều, làm sao anh có thể nảy sinh tình cảm đặc biệt gì với cô gái đang nằm trên giường kia chứ. Nhưng cô vẫn lo sợ rằng anh trai cô sẽ vì phải lòng cô ta mà tổn thương người bạn thân nhất của cô. Khóe mắt bỗng cảm thấy cay cay, cô lí nhí nói hai tiếng "xin lỗi" rồi chạy nhanh khỏi nơi đó. Song Ngư sợ rằng nếu cô tiếp tục ở lại thì có lẽ hai anh em sẽ lại cãi nhau tiếp.
Thấy Song Ngư với đôi mắt đỏ hoe đã rời đi, Song Tử mệt mỏi day day thái dương. Anh cần thời gian để bình tĩnh lại nên mới quyết định không đuổi theo cô nàng. Sau khi thả người xuống chiếc ghế bành gần đó, anh mệt mỏi nhắm hai mắt lại, cố gắng gạt bỏ những điều Song Ngư vừa nói ra khỏi đầu.
- Tình cảm rắc rối nhỉ?
Người nằm trên giường từ đầu đến giờ bất chợt lên tiếng. Song Tử mở mắt ra nhìn cô, dường như đối phương đã tỉnh dậy được một lúc rồi. Cô đang ngồi trên giường, hai mắt mở to nhìn thẳng vào anh. Vẻ mặt bình thản chẳng có lấy một chút sợ hãi hay cảnh giác như bao người khác, thậm chí khóe môi cô còn đang nhếch lên thành một nụ cười nhạt nhẽo.
Thật ra ngay từ đầu người thiếu nữ đã định đợi hai anh em rời đi rồi sẽ trốn ra ngoài bằng cửa sổ. Nhưng cô lại không nghĩ đến họ sẽ cãi nhau ầm ĩ trong căn phòng với một bệnh nhân là cô đây, ồn ào đến mức cô không thể không tỉnh dậy.
- Tỉnh rồi? - Lờ đi câu nói ban nãy của đối phương, Song Tử vừa quan sát cô vừa hỏi lại.
Thấy đối phương không có ý định buông chuyện cùng mình, cô gái thờ ơ gật đầu thay cho câu trả lời.
- Cảm ơn anh đã cứu tôi. Liệu tôi có thể đi rồi chứ?
Khu biệt thự nằm gần khu rừng đêm qua cô trốn ra được, nếu ở lại đây lâu có thể gặp chuyện bất trắc, cô vẫn nên rời đi tìm chỗ khác dưỡng bệnh. Dù sao vết thương đã được băng bó cẩn thận, hai ba ngày sau nó sẽ tự lành mà thôi. Hơn nữa, bản thân cô cũng không thích việc tiếp xúc nhiều với loài người.
- Cô còn chưa ăn sáng. Chút nữa tôi sẽ bảo quản gia mang lên một ít để cô ăn rồi sau đó tôi sẽ đưa cô về.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô đành gật đầu. Dù sao điều kiện này chỉ có lợi chứ không có hại, cô còn có thời gian hỏi thăm thêm thông tin của vị ân nhân này để còn biết đường đền đáp.
Nhận được đáp án như ý, Song Tử lạnh lùng gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Sau đó anh đứng dậy muốn rời khỏi đây thì bị câu nói tiếp theo làm cho dừng bước.
- Tôi là Dorothy . Còn anh?
- Âu Dương Song Tử.
Song Tử?
A, thì ra là ngươi.
Vậy thì xin hỏi, ngươi đã sẵn sàng tham gia vào ván cờ này chưa, con tốt của ta?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top