Chương 18 : Âm Mưu
Ngay từ ánh mắt đầu tiên
Một âm mưu bắt đầu xuất hiện.
~~~~oOo~~~~
Bầu trời lặng lẽ thay lên mình chiếc áo màu cam của buổi chiều tà u buồn, phản chiếu những bóng người thưa thớt trên sân trường. Hầu hết mọi học sinh đều đã sớm trở về nhà sau giờ tan tầm. Có lẽ vì hôm nay các giáo viên đều có lịch họp sau giờ nên đa số các câu lạc bộ đều được nghỉ, vì thế mà sân trường có ít học sinh hơn những ngày thường.
Đứng dưới gốc cây cổ thụ, Thiên Yết nhìn dưới chân mình mà thẩn thờ chờ đợi một ai đó. Nhưng dường như không chỉ là vì đợi mà sinh chán, cô còn đang bận thả mình trôi theo dòng suy nghĩ về sự việc diễn ra sáng hôm nay. Cô không biết, trong lúc cô đang mải mê nghĩ về nỗi ám ảnh của bản thân, một người nào đó cũng đang lặng lẽ ngắm nhìn cô từ xa. Khuôn mặt tinh xảo, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt mơ màng, cánh môi đỏ mọng, từng đường nét được cậu thiếu niên khắc họa cẩn thận vào trong đôi mắt, để rồi tâm bỗng chốc hẫng đi một nhịp vì đối phương.
- Thiên Yết!
Theo tiếng gọi của ai đó, Thiên Yết chợt giật mình hồi thần. Đôi mắt màu hồng ngọc tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đấy, bất chợt dừng lại trên người cậu con trai đang đứng ở phía trước cách đó không xa. Nhìn thấy sự xuất hiện của anh, cô có chút bất ngờ, khóe môi khẽ cong lên vui đùa hỏi:
- Cậu chưa về à?
- Chưa. Tớ mới được lão Hàn thả ra đây.
Lão Hàn trong lời Thiên Bình nói là thầy Hàn giám thị. Chẳng là hôm nay anh đến trường muộn vì ngủ quên, hơn nữa quần áo lại không chỉnh tề, nếu là người của đội kỉ luật thì có lẽ anh còn có thể năn nỉ cho qua. Nhưng đáng tiếc may mắn đã không mỉm cười với Thiên Bình khi anh được thầy Hàn - người giám thị khó tính nhất trường giữ lại và mỉm cười "thân thiện" với mình. Kết quả là anh bị phạt chạy ba vòng sân trường và ở lại trường sau giờ tan học để chép phạt một trăm lần tội đi trễ cho thầy.
Nhớ lại việc này, Thiên Bình không khỏi ớn lạnh. Làm gì có ai vui vẻ nổi khi được thầy giám thị ngồi cạnh bên để giám sát việc chép phạt, thậm chí lâu lâu còn được hỏi han việc học hành kia chứ. Sau lần này, chàng trai tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ vi phạm nữa, mà nếu có thì cũng không được để thầy Hàn bắt gặp.
- Vậy còn cậu? Đang chờ thầy Vương à? - Lúc đi xuống tình cờ thấy cô đứng đây một mình, Cự Giải thì đã biến mất cả một buổi sáng nên Thiên Bình có thể chắc chắn cô đang chờ Bạch Dương-người thầy chủ nhiệm còn đang trong cuộc họp tẻ nhạt kia.
Nhìn thấy cái gật đầu của đối phương, Thiên Bình biết anh đã đoán đúng rồi. Mắt liếc trời đã không còn sớm, mà cuộc họp có lẽ diễn ra khá lâu nên Thiên Bình mới quyết định đưa ra lời đề nghị:
- Có muốn tớ đưa cậu về không?
Trước câu hỏi của đối phương, Thiên Yết có hơi ngạc nhiên. Theo phản xạ cô muốn lắc đầu từ chối thì bỗng chốc khựng lại. Mặc dù Thiên Bình không có sức mạnh như Bạch Dương, nhưng đi với cậu ta có khi sẽ an toàn hơn nhiều. Bởi vì Thiên Bình chỉ là một con người, Ophiuchus dù có điên đến thế nào cũng sẽ không dám lộ nguyên hình trước mặt loài người thấp hèn.
Thiên Yết trầm ngâm một lúc, cuối cùng lại gật đầu đồng ý. Đây không tính là một sự điên rồ. Dù sao anh ta cũng là một con mồi mà cô phải bắt được. Đi cùng nhau sẽ khiến cả hai thêm gắn kết, như vậy sẽ có lợi hơn cho kế hoạch của bọn họ. Bóng dáng đôi nam thanh nữ tú ấy cùng sánh bước ra về trong ánh chiều tà. Không ai trong họ để ý đến một đôi mắt sắc bén đầy thích thú đang dõi theo họ ngay từ phía sau.
~~~~oOo~~~~
Người đàn ông mở cửa xe bước ra, ngay ở trên bậc thềm cửa chính, một người phụ nữ đang đứng mỉm cười nhìn ông.
- Anh về rồi.
Mặc dù cả hai đã vào độ tuổi trung niên nhưng vẻ ngoài trẻ hơn độ tuổi thật nhiều. Có lẽ vì được chăm sóc và bảo dưỡng một cách cẩn thận, tỉ mỉ nên hai người vẫn còn giữ lại được một phần nhan sắc khá giống thời còn trẻ. Thời gian có thể bỏ quên đi vẻ bề ngoài, nhưng nó lại giúp làm thay đổi đi khí chất non nớt của tuổi hoa niên mà biến thành chất thành thục, trưởng thành cùng quý phái.
- Sao lại đứng đây? Em có thể ngồi chờ trong phòng khách mà. - Người đàn ông đưa cho vị trợ lý đứng bên cạnh chiếc cặp đựng công văn của mình, còn ông thì giang hai tay ôm lấy người vợ vào lòng.
Dù cho cả hai đã trải qua cùng nhau một nửa đời người, thế nhưng tình cảm giữa họ vẫn mặn nồng như lúc còn quen. Một màn tình cảm bị Bảo Bình thu toàn bộ vào trong mắt, đầu móng tay ghim sâu vào da thịt đến mức rỉ máu đã chứng minh cho thấy cô đang tức giận đến cỡ nào.
Nam nhân kia đúng thật là người mà cô đem lòng yêu thương, là người mà cô đã nguyện ý quỳ gối van xin Nhân Mã tha cho cho anh một con đường sống. Cô đã phải trải qua hơn ba trăm năm sống cùng nỗi nhớ và tình yêu còn tồn đọng, vậy mà anh lại vì quên đi tất cả mà kết hôn cùng người phụ nữ khác, thậm chí còn có lấy hai người con. Điều này khiến cho Bảo Bình cảm thấy như chân tình của mình như bị phản bội. Mà trước giờ kẻ phản bội ác quỷ chưa bao giờ nhận được một kết thúc viên mãn nào.
- Chủ nhân, cần giết bọn chúng chứ?
Ron nãy giờ đứng phía sau âm thầm quan sát biểu hiện của cô. Thấy sự phẫn nộ của đối phương đang dần dần bùng lên trong đáy mắt, Ron cúi đầu khẽ hỏi như đang chờ một mệnh lệnh nào đó.
Giết ư?
Cô có thể nhẫn tâm giết người đàn ông cô yêu nhiều đến sao?
Không thể! Cô không thể ra tay giết chết anh cũng như chẳng thể im lặng đứng nhìn anh chết trước mắt mình.
Nhưng anh đã phản bội cô!
Phải, anh đã vi phạm lời ước hẹn của cả hai mà phản bội cô để theo con đàn bà thấp kém kia. Đương nhiên anh sẽ phải nhận hậu quả cho việc làm của mình.
- Không cần giết.
Nếu cái chết luôn là hình phạt dành cho những kẻ phản bội thì mọi chuyện sẽ vô cùng tẻ nhạt. Vậy thì chi bằng dùng mạng sống của những người xung quanh anh để biến thành sự tra tấn cho kẻ vi phạm lời hứa.
- Nhìn này Ron, ta sẽ dạy cho em biết, thế nào là thú vui của một ác quỷ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đấy, Ron đã nhìn thấy sự khát máu dấy lên trong đôi đồng tử màu đỏ. Phải rồi, cho dù Bảo Bình đã từng mù quáng vì tình yêu khác loài của mình, nhưng điều đó không thể xóa bỏ cốt cách tàn độc luôn nằm sâu trong tế bào của cô. Dòng máu kiêu ngạo của Lucifer, sự tàn nhẫn dùng con mồi làm trò tiêu khiển cho bản thân mình. Trước giờ cô luôn "ngoan ngoãn" kiềm chế mình lại chỉ chờ đợi ngày tìm được chân mệnh của mình, nhưng đến khi tìm được thì cô chỉ nhận lại được sự phản bội của đối phương. Xiềng xích bị phá vỡ, vậy thì cô cần gì phải diễn kịch nữa?
Lớp vỏ bọc này đã đến lúc cần được phá vỡ rồi.
Cô sẽ khiến anh phải trả giá cho những hành động của mình. Mặc kệ là ký ức có bị xóa hay không, chuyện anh kết hôn cùng người khác đã chạm đến đại giới của cô. Yêu thì yêu, nhưng Bảo Bình không bao giờ vì yêu mà xuất hiện ngoại lệ cho mình.
Thiên Luân, xin lỗi nhé. Đợi đến khi anh nhận hình phạt này xong, khi đấy em sẽ giúp anh nhớ lại toàn bộ ký ức của chúng ta.
Khi đó, anh sẽ yêu em lại như xưa.
Sự phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt Bảo Bình đều được Ron nhìn thấy. Cậu cúi thấp đầu, lòng tràn đầy khiếp sợ. Cậu biết rõ những kẻ thuộc dòng dõi hoàng gia luôn là những kẻ tàn độc máu lạnh. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến bộ dáng điên cuồng của chủ nhân mình. Từ khi trở thành thuộc hạ đến giờ, Bảo Bình chỉ luôn trưng ra dáng vẻ lạnh lùng khinh thường với người khác, cô đối với cậu vừa bảo bọc cũng vừa nghiêm khắc, vậy nên chưa bao giờ cậu sợ hãi khi đối mặt với cô. Chỉ là lần này cậu đã được nhìn thấy một dáng vẻ khác của cô.
Khát máu, mưu toan, tàn nhẫn.
Đó mới là dáng vẻ chân thật của một ác quỷ.
Vương Bảo Bình chỉ thiếu một chút nữa thôi, cô sẽ trở thành một phiên bản mà Lucifer mong muốn nhất. Đáng tiếc, mọi thứ đều bị hủy hoại bởi thứ gọi là tình yêu.
Toan định cất giọng nói gì đó, bất chợt một thanh âm vang lên từ phía sau khiến cả hai người họ giật mình.
- Cho hỏi, cô tìm ai ạ?
Bảo Bình nhìn cậu thiếu niên xuất hiện trước mắt mình, khóe môi không khỏi cong lên thành một nụ cười quỷ dị.
Xin chào, con mồi của ta.
~~~~oOo~~~~
Trong gian phòng họp lúc bấy giờ lại trở nên căng thẳng đến ngạt thở. Cự Giải ngồi trên bệ cửa sổ xoay xong sáu mặt của cục rubik lúc này mới lười nhác nâng mắt nhìn vị đang ngồi trên chiếc ghế chủ vị kia. Từ khi anh báo cáo xong, khuôn mặt Nhân Mã vẫn luôn âm trầm lạnh lẽo như thế. Anh đưa mắt đảo một vòng quan sát biểu cảm của từng người. Xử Nữ thì nhắm mắt ngủ tỏ vẻ không quan tâm, Bạch Dương thì có vẻ nghiêm trọng, còn Thiên Yết chỉ biết cắn môi từ đầu đến cuối.
Anh thở dài chán nản buông cục rubik xuống, sau đó đứng dậy vươn vai rồi hỏi:
- Vậy các ngươi định làm gì?
Ophiuchus đã trở lại, mặc dù chỉ là một tên điên yếu kém nhưng không thể đề phòng hắn bày ra những trò ma quái mà phá nát kế hoạch của bọn họ. Nhưng Nhân Mã và Xử Nữ sẽ không vì tên bọ ruồi này mà ra mặt, anh và Thiên Yết đều là con cờ chủ chốt trong việc tiếp cận, hơi đâu mà lo tên ranh này, vậy thì chỉ còn Bạch Dương hoặc là Bảo Bình sẽ phải đảm nhận nhiệm vụ này mà thôi.
Mà nhắc mới nhớ, Bảo Bình đâu rồi nhỉ?
- Cô ta sẽ giải quyết việc này.
Lời nói của Xử Nữ vang lên làm cho Nhân Mã cau mày. Cự Giải biết anh ta không quá trông đợi vào việc Bảo Bình tham gia vào kế hoạch này. Nhưng đó chỉ cần là yêu cầu của Xử Nữ, anh ta sẽ không bao giờ từ chối nó.
Bởi vì, Xử Nữ luôn đúng mà, có phải không?
Bạch Dương cũng không ý kiến gì với quyết định của cô em gái này. Đối với anh, bớt đi việc chính là bớt đi phiền toái cho bản thân. Hơn nữa anh còn phải bảo vệ hai người Thiên Yết và Cự Giải, thế nên để Bảo Bình đảm nhận nhiệm vụ này là điều tốt hơn cho tất cả. Nhưng có điều, dường như ý của Xử Nữ không chỉ dừng lại ở đây.
- Chúng ta không còn thời gian rồi. Vậy nên Bạch Dương, nếu có kẻ dám cản trở kế hoạch này, giết không tha.
Đó là câu cuối cùng Xử Nữ nói trước khi rời đi. Một câu nói nhẹ nhàng như thế, ấy vậy mà nội dung lại khiến người khác không khỏi sởn gai ốc. Thật sự là cô chỉ muốn kế hoạch được thực hiện nhanh chóng, hay là...còn một âm mưu khác?
Câu trả lời này, chỉ có mình Nhân Mã biết được câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top