Chương 17 : Tình Đầu
Làm sao quên được cái cảm giác của ngày hôm ấy
Lần đầu trái tim đập loạn nhịp bởi một người.
~~~~oOo~~~~
Đạp lên những ngọn cỏ dại mọc um tùm sau vườn, Cự Giải lười nhác trèo lên một cành cây to gần đầy mà nằm nghỉ. Sau khi đưa Thiên Yết đến chỗ Bạch Dương với vết thương đã được chữa lành, anh không chút quan tâm mà nhanh chóng rời đi. Đôi đồng tử không cảm xúc lẳng lặng ngắm nhìn bầu trời xanh trong cao vời vợi. Làn gió nhẹ nhàng thoảng qua như hôn lên gò má của cậu thiếu niên. Âm thanh xào xạc của lá cây kết hợp cùng tiếng chim ríu rít trên cành tạo thành một bản hòa âm ru người khác vào giấc ngủ.
Trái ngược với tiết trời dễ chịu này, cõi lòng Cự Giải lại ngổn ngang với những suy nghĩ trái chiều. Những lời vừa rồi của Thiên Yết tuy anh không để trong lòng nhưng lại không có cách nào giảm đi được sự bất an đang giằng xé trong anh. Đối với anh, Ophiuchus chỉ là một kẻ điên thấp kém giống như loài người ngoài kia, nhưng vì sao Thiên Yết lại sợ hãi đến như vậy? Nghĩ đến sự việc hồi sáng, Cự Giải bỗng chốc nhớ đến vụ việc xô xát của mình và cậu bạn cùng lớp cách đây vài hôm. Mặc dù anh chán ghét con người nhưng sẽ không có chuyện vì thái độ của riêng anh mà gây sự với lũ người đấy. Hơn nữa, lời nói của Thiên Kình ngày đó đúng là có chút gì đó kì lạ.
Chẳng lẽ hai việc này có liên quan đến nhau?
Đôi mắt nhắm lại đầy bực dọc, Cự Giải cẩn thận liên kết hai câu chuyện lại với nhau để tìm ra điểm mấu chốt cho sự kì lạ này. Đáng tiếc, suy nghĩ đang trên đà bế tắc thì một thanh âm từ đâu vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh lúc này.
- Song Tử, cậu lại định cúp tiết nữa à?
Cự Giải bực tức mở mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm kẻ phá đám mình. Cách gần đó một khoảng không xa, đập vào mắt anh là một đôi nam nữ rất quen thuộc. Bởi vì người nữ quay lưng lại nên anh không thể thấy rõ mặt, nhưng thông qua lời nói của Song Tử - cậu nam sinh đang nằm ngủ trên băng ghế đá thì anh mới chợt nhớ ra đây chẳng phải là hai "con mồi" mà anh đang tiếp cận dạo gần đây sao. May mắn là chỗ của Cự Giải bị đám lá cây rậm rạp che khuất nên hai người kia không thể nhìn thấy được. Anh cũng chỉ thông qua từng kẽ lá mà lặng lẽ quan sát đôi nam nữ kia.
- Kim Ngưu, cậu mau về lớp đi. Tớ sẽ trở lại vào tiết hai.
Giọng nói của Song Tử vẫn lạnh lùng như thế, nhưng không biết có phải do ảo giác hay không mà anh lại nghe ra được một chút dịu dàng trong đó. Cự Giải nheo mắt nhìn hai người kia, khóe miệng cong lên như thể vừa phát hiện ra một điều thú vị.
Ôi chao, chuyện tình cảm của con người luôn là những câu chuyện để Cự Giải có thể châm chọc lũ thấp hèn đấy. Bởi lẽ một người để cho tình cảm khống chế thì chẳng khác nào tự mình nhảy vào chỗ chết.
Và tình yêu mù quáng của người mẹ quá cố chính là bài học mà Cự Giải đã khắc sâu vào tận đáy lòng.
- Nếu cậu lại cúp tiết nữa thì cô Dư sẽ khiển trách đấy. - Nữ sinh lo lắng nói.
Cô Dư là giáo viên bộ môn văn đồng thời là nỗi sợ của toàn bộ học sinh trường Đạo Lục. Không chỉ bởi vì tính cô rất nghiêm khắc mà cô còn hay bắt bẻ học trò đủ điều. Và đặc biệt rằng cô Dư rất ghét những học trò vắng tiết mình khi không xin phép. Mặc dù cô biết đôi lúc Song Tử rất hay cúp tiết, nhưng cô vẫn không ngừng lo lắng cho anh nếu bị cô Dư gọi lên văn phòng để trách mắng.
Đương nhiên Song Tử hiểu được tâm tư của bạn mình, anh thở dài bất đắc dĩ rồi ngồi dậy, đôi mắt che giấu sự mệt mỏi mà nói:
- Không sao đâu Kim Ngưu. Cậu cứ về lớp trước đi, tiết hai tớ sẽ về sau.
Vốn là Kim Ngưu muốn nói gì thêm nữa thì Song Tử đã cắt ngang:
- Tớ chỉ nằm nghỉ một chút thôi. Tớ hứa với cậu sẽ về lớp ngay khi chuyển tiết. Cậu yên tâm đi nhé.
Đối phương đã nói đến vậy mà Kim Ngưu còn không đồng ý nữa thì thật không phải. Cô mím môi gật đầu, sau khi dặn dò anh thật kĩ rồi mới quay lưng chạy nhanh về lớp. Cự Giải giấu mình trên cây đưa mắt dõi theo bóng lưng nữ sinh khuất dần sau hành lang, nhìn sợi ruy băng màu đỏ được buộc trên mái tóc người thiếu nữ theo làn gió tung bay, màu đỏ thoáng qua đáy mắt ác quỷ vô tình gợi nhớ về một ký ức đã phủi bụi từ lâu.
"Tiểu Giải, nếu có một ngày mẹ rời đi, con sẽ tha thứ cho mẹ chứ?"
Hàng mi khẽ rũ che đi sự khát máu trong đôi mắt, Cự Giải tựa người vào thân cây, dùng nỗi ám ảnh về Lucifer để xóa bỏ hình ảnh của người phụ nữ đấy.
Tình yêu là một ảo mộng phù phiếm, là độc dược chí mạng có thể kết liễu sinh mệnh. Vậy tại sao mọi người vẫn luôn điên cuồng vì nó? Lucifer cũng vậy, Lilith cũng vậy, con người cũng vậy. Cự Giải nhếch môi cười lạnh, để rồi khi đôi đồng tử đỏ tươi nhìn thẳng về phía cậu nam sinh đang say giấc trên ghế, sự khinh bỉ càng lan rộng ra gương mặt của tên ác quỷ.
Thật là một lũ ngốc!
~~~~oOo~~~~
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên được vài phút, Kim Ngưu vội vã chạy nhanh về lớp dù biết rõ bản thân đã bị muộn giờ học mất rồi. Đoạn đường từ sân sau đến lớp cô mất tầm ba phút đi đường, nhưng để về được lớp thì phải chạy qua phòng giáo viên. Vì vậy dù cho có đến sớm hay muộn cô chắc chắn vẫn sẽ bị cô Dư phát hiện và trách mắng mà thôi. Kim Ngưu cắn răng dừng lại thở dốc, một tay cô chống lên tường, tay còn lại ôm lấy eo mà cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình.
Nhìn lớp học cách mình chỉ còn một dãy nhà, Kim Ngưu mím môi, một lần nữa muốn lấy sức chạy thì bất ngờ đã bị người trước mặt cản lại:
- Làm gì mà chạy vội thế? Cậu không biết sức khỏe cậu yếu lắm à?
- Thiên Bình? - Nữ sinh ngẩng đầu lên, nhìn thấy người bạn của mình thì ngạc nhiên hỏi: - Cậu đi đâu thế? Bây giờ là tiết cô Dư đấy.
Thiên Bình nhìn thấy khuôn mặt đối phương đỏ ửng vì chạy nhanh, phần mái bết lại dính sát vào trán bởi vì mồ hôi chảy nhễ nhại. Anh ga lắng lấy ra chiếc khăn tay từ trong túi quần lau mồ hôi giúp cô, cười cười giải thích cho cô:
- Hôm nay cô Dư có việc nên trống tiết. Cậu không cần phải lo vì bị phạt mà chạy nhanh như thế đâu.
Nghe thấy lời này, Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cô không cần lo Song Tử sẽ bị đối phương trách phạt nữa rồi.
- Cảm ơn cậu nhé. - Thấy tay người kia rời khỏi mặt mình, Kim Ngưu mỉm cười xấu hổ.
Đương nhiên Thiên Bình biết rõ tâm tư của cô bạn này. Anh biết cô thích Song Tử, cũng biết rằng cô vội vàng như thế là vì muốn kéo người nào đó về lớp học vì lo lắng. Được một cô gái tốt như Kim Ngưu yêu thích thì Song Tử phải thật may mắn biết bao. Chỉ đáng tiếc...
- Kim Ngưu, đi xuống phòng y tế với tớ không?
Vốn dĩ Thiên Bình chỉ định xuống đó lấy chút băng bông cho một cậu bạn cùng lớp, nhưng tiện đường thấy Kim Ngưu đang đứng chống tay thở dốc ở đây nên sẵn tiện anh rủ cô đi cùng. Dù sao đi hai mình vẫn đỡ cô đơn hơn đi một mình nhiều. Kim Ngưu tưởng rằng bạn mình bị thương ở đâu nên không từ chối. Dù sao cũng là bạn bè thân thiết với nhau nên không có gì phải ngại cả.
Trên đường đi, bầu không khí có chút gượng gạo. Chủ yếu chỉ là Thiên Bình nói còn Kim Ngưu lắng nghe. Cậu thiếu niên cũng hiểu tính tình của cô bạn, vậy nên anh không hề khó chịu với sự im lặng này của cô. Chỉ là Thiên Bình không nghĩ đến sẽ có ngày anh nghe được vấn đề từ chính Kim Ngưu hỏi đến:
- Cậu có biết mối tình đầu của Song Tử không?
Tình đầu của Song Tử?
- Ngay cả Song Ngư cũng chưa từng nhìn thấy cô ấy thì làm gì tới lượt tớ. - Thiên Bình lắc đầu cười nhạt.
Dẫu rằng Thiên Bình quen biết Song Tử từ lâu, nhưng tình đầu của đối phương vẫn luôn là một ẩn số mà anh đi tìm hiểu. Anh không biết cô gái đó sở hữu mặt mũi như thế nào, cũng không biết hai người họ quen nhau bằng cách nào. Ký ức duy nhất còn đọng lại trong anh chính là một tháng trời Song Tử tự giam mình trong phòng ngủ suốt một tháng trời mặc cho anh và Song Ngư nhiều lần khuyên nhủ.
Bản thân Thiên Bình cũng là mẫu chàng trai được nhiều cô gái mến mộ, hơn nữa anh cũng từng trải qua vài ba mối tình chóng vánh, do đó có thể được coi là người có kinh nghiệm tình trường. Thế nhưng có một điều anh lại không hiểu được. Anh không thể hiểu sự cố chấp của Song Tử với mối tình đầu của cậu ta, cũng như không tài nào hiểu được vì sao một cô gái như Kim Ngưu nhất định phải đem trái tim giao cho Song Tử suốt hai năm qua. Đối với anh, tình yêu đơn phương chỉ đem lại sự đau khổ và lãng phí thời gian của bản thân và đối phương. Nếu biết rõ người đó không yêu mình, vậy tội tình gì phải tự lãng phí thời gian vì người đấy?
- Chắc Song Tử thích cô ấy nhiều lắm nhỉ?
Nếu như tình cảm không sâu đậm thì làm sao có chuyện anh vẫn giữ lại sợi dây chuyền đấy.
Nếu như Song Tử không hề thích cô ấy nhiều như vậy thì sẽ chẳng có chuyện anh tự khép mình lại vì phần ký ức đau khổ đấy.
Bất chợt bị hỏi một câu như vậy, Thiên Bình hơi ngẩn người. Thích ư? Anh không chắc rằng Song Tử thích người ấy nhiều như thế nào, nhưng một người có thể khiến kẻ lạnh lùng như cậu ấy phải khư khư ôm lấy chấp niệm suốt bao năm qua chắc hẳn là một người vô cùng đặc biệt.
- Có lẽ vậy. - Thiên Bình đảo mắt trả lời qua loa. Sau đó như nhớ đến điều gì, tầm mắt anh lại một lần nữa nhìn về phía cô gái bên cạnh: - Sao cậu không tự hỏi cậu ấy trực tiếp đi?
Kim Ngưu nghe vậy chỉ lắc đầu cười buồn. Song Tử sẽ chẳng bao giờ kể về cô gái ấy cho một người ngoài như cô nghe, thậm chí Song Ngư là em họ của cậu ấy cũng chưa từng được nghe nói đến. Nhiều lúc cô tự hỏi rằng cô gái ấy có sức hút đặc biệt như thế nào mới có thể được Song Tử gìn giữ như trân bảo kia chứ.
- Đừng suy nghĩ quá nhiều. Biết đâu cậu ấy sẽ kể cho cậu nghe thì sao?
Nhìn nét mặt buồn bã của cô bạn, Thiên Bình cảm thấy áy náy trong lòng. Anh vội vàng lên tiếng an ủi đối phương. Phải rồi, mặc dù Song Tử đối với Kim Ngưu không phải là tình yêu nam nữ, nhưng anh tin chắc Kim Ngưu cũng nhận ra được Song Tử đối với cô vẫn luôn có sự kiên nhẫn và một chút dịu dàng từ đối phương. Ít nhất đó là điều mà ngoài Song Ngư ra chưa từng có cô gái nào nhận được, phải không?
- Không có chuyện đó đâu.
Anh nâng niu người đó như vậy, làm sao cô có thể gợi nhắc lại vết thương lòng của anh được kia chứ? Cô biết, người Song Tử thích mãi không bao giờ là cô. Nhưng mặc kệ sự thật đau lòng đấy, Kim Ngưu vẫn cố chấp thầm thương cậu nam sinh đã từng giúp đỡ cô một lần. Giống như Song Tử luôn ôm chấp niệm về người con gái ấy, trong lòng cô anh mãi mãi là ánh trăng không thể chạm đến, là tình đầu không thể yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top