Chương 16 : Kẻ Điên
Từng là tri kỉ,
Từng là kẻ thù,
Bi kịch năm xưa lại một lần tái diễn.
~~~~oOo~~~~
- Lâu rồi không gặp, Tiểu Yết Yết!
Câu chào nhẹ nhàng nhưng lại giống như một cây búa gõ mạnh vào đầu Thiên Yết. Dường như cô có thể nghe được tiếng gào thét của từng tế bào đang chảy trong mạch máu. Hô hấp bỗng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, giống như có ai đó đang bóp lấy cổ của cô.
Trái ngược với nét mặt sợ hãi của Thiên Yết, người kia lại tỏ ra rất thích thú vô cùng. Gã đứng dậy bước về phía người kia mặc cho đối phương đang hoảng loạn. Gã biết, mỗi bước chân của gã là nỗi ám ảnh của cô sẽ hiện về rõ rệt trong tiềm thức. Mặc kệ người trước mắt đã từng là tri kỉ của gã, giờ đây gã chỉ muốn im lặng thưởng thức sự sợ hãi của "con mồi" mà thôi.
- Đừng lại đây...tránh xa tôi ra.
Thiên Yết xoay người muốn bỏ chạy, nhưng người kia nào tán thành ý nguyện này của cô. Gã kéo tay cô vào trong rồi đóng cửa lại. Thiên Yết bị gã chèn ép lên cửa, bàn tay gã giữ chặt hai cánh tay của cô đè chặt trên đầu. Bàn tay còn lại của gã mơn trớn từng đường nét trên khuôn mặt cô. Xúc cảm lạnh lẽo tiếp xúc với nhau khiến lòng Thiên Yết sợ hãi hơn bao giờ hết. Cô giãy giụa muốn tránh né, thế nhưng sức lực của đối phương như kìm hãm cô lại rồi nuốt chửng cô vào trong bóng tối.
- Tiểu Yết Yết, lâu rồi không gặp, em có nhớ anh không?
Gã cúi thấp đầu thì thầm bên tai cô. Thiên Yết sợ hãi nhắm mắt lại, trong đầu liên tục gửi tín hiệu cầu cứu đến Bạch Dương.
- Công chúa của anh, em không nhớ anh sao?
Thấy cô không trả lời, bàn tay gã dần chuyển hướng xuống cái cổ trắng ngần của cô. Cảm nhận được sự rùng mình của đối phương, nụ cười của gã càng thêm ác ý.
- Tiểu Yết Yết, hay là để anh giúp em nhớ lại nhé? – Hơi thở nóng bỏng của đối phương phả vào cổ làm cho Thiên Yết nổi da gà. Cô điên cuồng giãy giụa hòng muốn thoát khỏi cái ôm buồn nôn của gã.
- Ophiuchus, làm ơn buông tha cho tôi đi.
Gã nhìn cô bật cười, một nụ cười chẳng mấy tốt đẹp.
Ác quỷ cũng có lúc sợ ư?
Đương nhiên rồi. Ai mà chẳng có một nỗi sợ thầm kín trong mình. Cho dù là con người, ác quỷ hay yêu tinh, mỗi loài đều mang trong mình một nỗi sợ khó tả. Chỉ khác một điều, ác quỷ không sợ chết giống như con người, thứ nó sợ hãi chỉ là nỗi ám ảnh mà thôi.
Và với Thiên Yết, gã chính là cơn ác mộng của cô.
Còn gì thích thú hơn việc một người thuộc dòng dõi hoàng tộc như cô lại sợ một đứa con lai như gã chứ?
Nàng công chúa cao quý với dòng máu thuần chủng đã từng cứu vớt một tên ác quỷ bị gia đình ruồng bỏ. Chính cô đã đem gã đối xử như một người bạn chân thành, bảo vệ gã khỏi sự truy đuổi của đồng bào.
Vậy mà gã, một kẻ thấp kém đã quay lưng phản bội nàng công chúa ấy.
Gã căm hận cô, căm hận toàn bộ ác quỷ ở vương quốc – nơi mà gã đã lớn lên với một tuổi thơ không tốt đẹp. Chính vì hận nên gã mới muốn chiếm hữu lấy dòng huyết thuần đang chảy trong cô. Gã vì tham vọng, vì thù hận mà tìm mọi cách giết chết người đã coi gã là tri kỉ.
Nghe mới buồn cười làm sao. Nhưng mà đó chẳng phải là bản tính của ác quỷ hay sao?
Dối trá cùng phản bội.
Điên cuồng với âm u.
Gã chính là ác mộng của Thiên Yết.
- Thật mừng vì em vẫn nhớ tên anh.
Phải rồi, làm sao quên được cái tên đã luôn đeo bám mình qua từng ngày kia chứ.
Câu chuyện năm đó đã trôi qua hơn cả trăm năm, nhưng dường như dư âm của nó vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm trí bọn họ. Tiếng thét của ai vang vọng trong màn mưa, điệu cười của ai cất lên khiến người nghe sởn gai óc. Ôi, gã vẫn khắc ghi kĩ những âm thanh tuyệt mĩ đó.
Một bản giao hưởng mang giai điệu âm u. Một bản nhạc của cái chết đang gần kề.
- Tiểu Yết Yết, chi bằng chúng ta diễn lại cảnh tượng ngày hôm đó đi, nhé?
Âm cuối rơi vào tai khiến cho dây thần kinh của Thiên Yết vẫn luôn trong trạng thái căng thẳng chợt đứt đoạn. Cô điên cuồng giãy giụa, miệng không ngừng gào thét cầu cứu.
- Làm ơn, buông tha cho tôi đi. Tôi không muốn chết.
- Ophiuchus, xin anh hãy buông tha cho tôi.
- Làm ơn...ai đó hãy cứu tôi với...Tôi không muốn chết...
Nhìn bộ dạng hoảng sợ đến phát điên của cô, gã bật cười lớn. Nhìn xem, đây mới là phản ứng mà gã mong muốn. Cô như thế chỉ càng làm tăng ham muốn giết người của gã mà thôi. Nếu có thể thì gã thật sự muốn giết chết cô ngay bây giờ. Hình ảnh cô gục ngã xuống nền đất, con dao bạc đang cắm thẳng vào trái tim, dòng chất lỏng máu đỏ chảy dọc theo cơ thể mà từ từ lan xuống mặt đất như kích thích gã.
Đáng tiếc, tiệc vui nên dừng lại ở đây thôi.
*Phập*
Ophiuchus bỗng nhiên ôm lấy eo Thiên Yết xoay người cô lại. Con dao bạc vốn nhắm vào gã bị động tác này cản trở mà đâm thẳng vào bả vai người thiếu nữ. Chiếc áo trắng vì nhuốm máu mà chuyển thành màu đỏ. Gã đưa tay vuốt nhẹ bên miệng vết thương, sắc mặt không đổi khẽ nói:
- Màn chào hỏi bất ngờ đấy, đàn anh à.
Ở phía cửa sổ, Cự Giải đang đứng đối diện với hai người bọn họ, đôi đồng tử lạnh lẽo ghim thẳng thân ảnh của Ophiuchus. Anh lấy ra một con dao khác từ túi quần, lạnh giọng cảnh cáo:
- Thả cô ta ra.
Mặc dù anh chẳng ưa gì đứa em gái này, nhưng việc mạng sống của cô đang bị đe dọa thì anh phải cứu lấy bằng mọi giá. Đặc biệt là với những kẻ điên như Ophiuchus, anh bắt buộc phải giết chết gã ta.
Vờ như không thấy sát khí tỏa ra từ con người kia, Ophiuchus tựa lưng lên cửa, tay càng siết chặt vòng eo của cô gái nhỏ mà ôm vào lòng. Gã đưa mắt nhìn vào đôi đồng tử đỏ rực kia, cợt nhả hỏi:
- Nếu không?
- Tao sẽ giết mày!
Mắt thấy người kia có khả năng phóng dao về phía mình, gã nở nụ cười khiêu khích, tuy nhiên hành động của gã thì ngược lại. Thu lại cái ôm của mình, Ophiuchus lạnh lùng đẩy "con mồi" về phía đối diện. Dẫu rằng hiện tại gã rất muốn chơi mèo vờn chuột với hai anh em họ Vương, nhưng đáng tiếc bây giờ gã phải đi rồi. Cuộc vui nào cũng phải có lúc tàn, và gã thích bản thân là người kết thúc những cuộc vui đấy.
- Để lần sau nhé. Lúc đó nhớ dẫn theo cả Bạch Dương nữa.
Giọng điệu của Ophiuchus mang theo chút buồn rầu khó tả, trái ngược với nụ cười ẩn ý trên khuôn mặt kia. Gã vẫy tay chào tạm biệt rồi mở cửa rời đi. Từ đầu đến cuối đều không có một hành động dư thừa nào, cũng chẳng chờ đợi một trong hai người kia đáp lại...hệt như là gã không đặt bọn họ vào mắt.
À phải rồi, ai trong thế giới vampire đều chẳng biết, Ophiuchus vốn là một kẻ điên. Bởi vì gã là một đứa con lai của vampire và con người, vì vậy Lucifer và những kẻ giống thuần khác chưa bao giờ công nhận sự tồn tại của gã. Khi còn nhỏ, người dân trong thôn vì khinh thường mẹ gã là con người nên đã thiêu chết bà, cha của gã bị người trong gia tộc bắt giữ, cuối cùng cũng chết dưới tay Lucifer. Nếu không phải nhờ Thiên Yết cứu lấy thì có lẽ gã đã chết từ lâu rồi.
Đáng lẽ ra con rắn này phải biết ơn nàng công chúa đã giúp gã, vậy mà gã lại vô tình quay sang cắn cô một nhát để trả ơn. Từ một đứa con lai bị đồng bào ghét bỏ, gã trở thành một gã điên cắn chết từng người.
Trong mắt Lucifer và những tên ác quỷ khác, bao gồm anh em nhà họ Vương, Ophiuchus chỉ là một kẻ điên không ai dám đụng đến, nhưng với Thiên Yết, gã chính là ác mộng của cuộc đời cô.
Và có lẽ sau ngày hôm nay, ngay cả một người kiêu ngạo như Cự Giải cũng phải có lúc khiếp sợ trước Ophiuchus gã mà thôi.
Mặc kệ hiềm khích giữa hai anh em, Thiên Yết sợ hãi trốn sau lưng Cự Giải, đôi mắt mở to dõi theo bóng dáng gã khuất dần sau cánh cửa. Người đã đi mất, Cự Giải cũng không rảnh diễn trò tình cảm với cô. Anh thô bạo hất cánh tay đang túm chặt áo mình ra, đôi mắt hả hê liếc nhìn vết thương trên vai cô.
- Thân là một hoàng tộc mà là sợ hãi trước con lai. Cô quả thật là nỗi ô nhục của chúng ta.
Nhưng Cự Giải nào hiểu được nỗi khiếp sợ mà cô đã từng chứng kiến kia chứ. Anh lấy thân phận là kẻ ngoài cuộc để châm chọc sự yếu đuối của đối phương nhưng lại quên mất rằng Ophiuchus là một kẻ điên. Mà kẻ điên thì dám làm những chuyện mà chính cả người kiêu ngạo như anh cũng không dám làm.
- Đừng vội vàng phán xét. Anh không biết hắn kinh khủng thế nào đâu.
Thiên Yết nhẹ giọng nhắc nhở. Dù cô đã cố lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn không khống chế được cơ thể không ngừng run rẩy. Gã đi rồi, nhưng vì sao cô vẫn cảm thấy lạnh lẽo thế này? Mọi thứ xung quanh giống như bị nuốt chửng bởi bóng tối, hô hấp như bị ai đó bóp nghẹn khiến cô điên cuồng vùng vẫy gào thét. Trước mắt Thiên Yết giờ đây chỉ có hai màu đỏ đen xen kẽ. Màu đen của bóng tối u ám và sắc đỏ của máu tươi.
"Tiểu Yết Yết, cô nhìn xem màu đỏ này có đẹp không?"
"Ôi trời, cô không biết đây là máu à? Chỉ có màu đỏ của máu mới khiến tôi rung động."
Nhưng là, đó là máu của ai?
Cô không biết. Cự Giải không biết. Không có một ai biết được.
Chỉ có duy nhất gã biết mà thôi.
Bởi vì, gã là kẻ điên mà.
"Tiểu Yết Yết, đây chính là vương quốc của anh và..."
Và gì?
Thiên Yết không thể nào nhớ được khi đó Ophiuchus đã nói gì. Cảnh tượng xác chết nằm rãi khắp phòng, còn gã thì đứng ở giữa, mỉm cười nhìn cô với khuôn mặt dính máu. Hình ảnh đấy như một thước phim tua chậm rãi trong tâm trí, vừa kích thích nỗi sợ vừa làm cô lạnh gáy.
- Này.
Rốt cuộc gã đã nói gì?
- Vương Thiên Yết!!!
Cái đập mạnh của Cự Giải khiến Thiên Yết bừng tỉnh. Khuôn mặt cô tái nhợt nhễ nhại mồ hôi, đôi mắt nhìn về phía anh trai đầy kinh hãi.
Cô nhớ rồi.
"Tiểu Yết Yết, đây chính là vương quốc của anh và là địa ngục của bọn em."
Là bọn họ chứ không phải riêng cô.
Mục đích thật sự của Ophiuchus là giết chết cả hoàng tộc và biến ngai vàng của Lucifer thành địa ngục đẫm máu.
- Cự Giải, Ophiuchus muốn giết tất cả chúng ta.
Và cô, chính là mục tiêu đầu tiên của gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top