Chương 14 : Bóng Hình Trong Ký Ức
Hình bóng cũ - một hồi ức xưa
Ác quỷ - kẻ mạo danh cố nhân.
~~~~oOo~~~~
Bầu trời vẫn còn âm u sau trận mưa lớn, mặt cỏ hứng vì hứng chịu mưa to nặng hạt mà ướt dầm dề.
Đứng trước bia mộ lạnh lẽo, người thiếu nữ vuốt váy ngồi xổm xuống, dịu dàng đặt bó hoa trong tay xuống, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên khẽ vuốt ve cậu thiếu niên trong tấm ảnh.
- Lại một năm nữa trôi qua. Anh ở bên đó sống có tốt không?
- Em ở đây vẫn ổn. Chú dì và anh họ đều rất yêu thương em.
- Anh biết không? Hồi đầu tháng ba, mẹ anh vừa sinh một cậu em trai. Dì ấy nói thằng bé rất giống anh.
- Em cảm thấy thật vui khi cuối cùng cha mẹ anh đều vượt qua được nỗi đau đó. Và em cũng đã lấy lại được thăng bằng cuộc sống.
Thiếu nữ không ngừng cất giọng nói với bia mộ dẫu biết rằng mỗi lần đáp lại chỉ là một khoảng trầm lắng đau lòng. Cô cúi đầu, ngón tay khẽ đưa lên xoa nhẹ sống mũi. Khóe mắt cô bỗng dưng cay cay muốn khóc, Song Ngư lại cố gượng ép bản thân phải cười. Nhưng khi đôi mắt thê lương chạm phải nụ cười ấm áp của cậu thiếu niên, cô đã không còn khống chế được mình. Đầu nhỏ khẽ rục vào giữa hai đầu gối, bả vai run run theo từng cơn nấc đau lòng.
- A Lâm, em nhớ anh.
Gió mạnh thổi qua như đang giúp Song Ngư mang theo câu nói chua xót đấy gửi đến người đã khuất. Cái lạnh của ngày mưa tạt vào từng tấc da thịt trắng nõn của cô gái, nhưng cô vẫn không để tâm. Không biết qua bao lâu, Song Ngư cũng lấy lại được bình tĩnh. Cô chống hai chân đứng dậy, lại một lần nữa vuốt ve bia mộ, giọng nói thực nhẹ.
- A Lâm, sinh nhật vui vẻ.
Ngắm nhìn dung nhan người kia lúc lâu, cuối cùng Song Ngư mới đành quay người rời đi. Hình ảnh người con trai trên bia mộ vẫn nở nụ cười xán lạn kia vẫn dõi theo bóng lưng cô ngày càng mơ hồ. Tiếng giày cao gót đã trở nên xa dần, đợi cho bóng lưng mảnh khảnh của cô biến mất trong tầm mắt, thân ảnh bí ẩn mới bước ra khỏi thân cây cổ thụ gần đó. Hắn ta đưa đôi mắt quỷ dị nhìn chằm chằm dòng chữ lạnh lẽo được khắc trên tảng đá.
Hạ Lâm
Đã mất từ hai năm trước.
~~~~oOo~~~~
Rời khỏi nghĩa trang, Song Ngư không bắt xe về nhà mà quyết định đi loanh quanh đâu đó. Đã rất lâu rồi cô mới có thời gian đi dạo như thế. Một mình lẩn trong dòng người đông đúc ngắm nhìn từng dãy phố tấp nập cùng các gánh hàng rong ở hai bên đường. Bình thường cô không thích trang điểm, không thích phải ăn diện như các nữ sinh, nhưng bởi vì hôm nay là "sinh nhật" của người đấy nên cô mới chịu chăm chút cho bản thân khi rời khỏi nhà.
Mái tóc màu xanh lam bình thường được tùy ý cột gọn lên nay được thắt tết thành hai bím tóc xinh xắn và được buộc lại bởi một chiếc ruy băng đỏ. Cô chọn cho mình một chiếc váy trắng đơn giản mềm mại dài hơn đầu gối, từng đường kim mũi chỉ tuy không quá tinh xảo nhưng không khiến người khác chê cười. Mặc dù mỗi năm mẹ Song Tử đều mua quần áo đẹp cho cô, nhưng chiếc váy này là món quà đầu tiên mà người ấy tặng nên Song Ngư luôn giữ gìn và trân trọng nó từng chút một.
Bóng lưng cô gái nhỏ một mình lang thang khắp phố mà chẳng có lấy đích đến cho mình. Song Ngư cứ một mình băng qua đám đông, một mình lặng yên ngắm nhìn bầu trời, một mình ôm nỗi nhung nhớ cậu thiếu niên với nụ cười như ánh dương rạng rỡ năm nào.
Nghĩ lại cũng cảm thấy buồn cười. Cô luôn miệng bảo Song Tử rằng hãy quên đi người trong quá khứ mà cho Kim Ngưu một cơ hội. Nhưng giờ đây chính bản thân cô lại không thể buông bỏ được bóng hình của người đã khuất. Nhìn từng đôi tình nhân tay trong tay lướt qua, trái tim Song Ngư ngày một nhói đau. Cảm giác nước mắt sắp trào dâng, người thiếu nữ ngẩng mặt lên trời gắng gượng lại sự mất mát này.
Không được rồi. Cô không thể kiềm nén được nữa rồi.
Nỗi nhớ như cơn sóng không ngừng dâng trào trong tâm can, từng đợt thủy triều không ngừng đâm vào lòng một nhát dao đau thấu tâm can. Để rồi, cuối cùng cô gái nhỏ vẫn không thể nào ngăn được sự đau đớn trào ra nơi khóe mắt.
Song Ngư xoay người chạy nhanh khỏi đó. Cô muốn quay lại nơi nghĩa trang lạnh lẽo đó, đứng trước bia mộ của người ấy mà gào khóc thật to. Cô muốn cho anh thấy rằng cô không hề mạnh mẽ như những gì anh đã nói trong giây phút cuối cùng.
A Lâm, em đau lắm. Anh trở về dỗ dành em đi... có được không?
Cứ thế, Song Ngư thật sự trở về lại điểm đến lúc đầu. Cô mặc kệ nước mắt không ngừng rơi thành hai dòng bên má, ấm ức ngồi xổm xuống giấu mặt trong đầu gối mà khóc nức nở. Cánh môi bị cắn đến bật máu liên tục mấp máy gọi cái tên A Lâm.
A Lâm, anh đã từng nói chỉ cần em bật khóc thì dù ở bất cứ nơi đâu anh sẽ luôn trở về bên cạnh em. Bây giờ em đang khóc rất lớn, còn anh đang ở đâu?
A Lâm, em không thể chịu nổi nữa, anh về với em có được không?
Song Ngư không nghĩ rằng một lần khóc này của cô lại trôi qua hơn một giờ đồng hồ. Nước mắt đã đem theo những tủi cực, ấm ức kia theo làn mưa rơi lất phất. Tâm tình của cô cũng dần lấy lại sự bình tĩnh ban đầu. Người thiếu nữ tùy ý lấy tay gạt đi giọt lệ còn vương lại trên hàng mi, đôi mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm cậu thiếu niên trong tấm ảnh.
- A Lâm, em xin lỗi. Lần sau em sẽ không mất kiểm soát như thế nữa.
Lời nói thì thầm vang lên, tựa hồ chỉ để mình cô nghe thấy. Song Ngư biết, tuy lần nào cô cũng nói như vậy, thế nhưng cô chưa bao giờ làm được điều đó. Giống như người anh họ Song Tử bình thường không thích biểu lộ cảm xúc, nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến tên người trong lòng thì anh sẽ không khống chế được nỗi đau trong đôi mắt. Cô cũng vậy. Trong mắt mọi người luôn cho rằng cô mạnh mẽ, thật ra chỉ khi nhớ về Hạ Lâm thì Song Ngư cô không bao giờ dừng việc phát tiết như thế.
Tất cả suy cho cùng bởi vì cô không đủ dũng cảm để quên đi Hạ Lâm mà thôi.
Song Ngư ngồi ngẩn người một lúc lâu, đến khi hai chân tê rần mới điều chỉnh lại trạng thái của mình. Có lẽ vì ngồi quá lâu cộng với việc mặt đất ẩm ướt khiến trọng tâm cơ thể cô nghiêng dần về phía trước.
- Cẩn thận!
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, đồng thời cô gái nhỏ ngã vào vòng tay săn chắc của ai đó. Trong thoáng chốc Song Ngư mơ hồ ngửi thấy mùi hương gỗ đàn quen thuộc làm cho đầu óc cô quay cuồng. Chưa đợi cô kịp định hình, người đó đã đỡ cô đứng thẳng dậy rồi buông lỏng tay ra. Đối phương nhìn cô, lộ ra chút lười nhác hỏi thăm:
- Cô không sao chứ?
Giọng nói như kéo Song Ngư về với thực tại. Cô ngẩng đầu lên toan định cảm ơn thì bỗng chốc khựng lại khi thấy dáng vẻ của anh.
Người trước mắt cô phải nói là tuyệt tác của tạo hóa. Có thể vì ít tiếp xúc với ánh nắng nên da mặt anh hơi trắng bệch. Đôi mắt hổ phách toát lên vẻ thờ ơ nhưng đủ khiến ai nhìn vào đều rét lạnh sống lưng. Nếu không phải màu mắt cùng khí chất hờ hững này của anh khác với Hạ Lâm thì cô đã cho rằng người này chính là Hạ Lâm của cô. Phải nói rằng, ngũ quan mà người đàn ông trước mắt này hoàn toàn giống với cậu thiếu niên tỏa nắng trong tiềm thức của Song Ngư.
Lấy lại tinh thần, Song Ngư nở nụ cười gượng gạo cúi đầu nói lời cảm ơn:
- Cảm ơn anh đã đỡ tôi. Nếu không có anh chắc có lẽ tôi đã ngã một vố rồi.
Đối với lời cảm ơn từ cô, người đàn ông không biểu lộ chút cảm xúc nào thái quá. Anh ta chỉ đơn giản là gật đầu, tiếp đó là dặn dò vài câu đơn giản:
- Lần sau cẩn thận hơn một chút. Nếu đến nơi này thì nên mang đôi giày nào thoải mái một chút. Cô mang giày cao gót rất nguy hiểm trong những ngày mưa thế này.
Lúc nói, anh ta còn nhìn xuống đôi giày cao gót ba phân kia của cô. Vốn dĩ hôm nay Song Ngư ăn diện thế này là vì sinh nhật của Hạ Lâm, cô không nghĩ đến nó lại trở thành vấn đề bị người đàn ông này nhắc nhở. Khuôn mặt người thiếu nữ chợt đỏ bừng vì xấu hổ, cô cứng nhắc mỉm cười.
- Cảm ơn anh đã nhắc nhở.
Đối phương nhấc mắt nhìn cô, rõ ràng muốn nói gì nữa nhưng lại thôi. Anh ta lạnh nhạt gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Cô gái nhỏ dõi theo bóng lưng cao gầy của anh mà lòng càng thêm kinh hãi. Trong lòng cô tự động xuất hiện một ngàn câu hỏi vì sao.
Rốt cuộc người đàn ông đó là ai? Vì sao lại giống A Lâm của cô đến vậy? Hơn nữa vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây?
Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ là trùng hợp thôi sao?
Khác với một Song Ngư lặng người ở đó với vô vàn mối nghi hoặc, người đàn ông ban nãy sau khi rời khỏi nơi nghĩa trang đó đã đi vào một con hẻm vắng người. Anh ta quay đầu nhìn thân ảnh nhỏ kia, trong đôi mắt xẹt qua một tia ác ý.
Mùi của con người thật khiến anh ta ghê tởm đến mức buồn nôn.
- Ngươi chắc chắn cô ta là kẻ được chọn ư?
Từ trong góc tối của con hẻm, một kẻ bí ẩn xuất hiển sau lưng người đàn ông cất giọng hỏi. Hắn ta đưa mắt theo hướng nhìn của đối phương, dùng giọng điệu bỡn cợt để hỏi. Tuy nhiên, người đàn ông không hề có ý định đáp lại. Hắn ta bật cười, hai tay đút sâu trong túi áo khoác, cười cười nói tiếp:
- Ngươi thật biết cách tạo bất ngờ cho người khác. Sử dụng thuật dịch dung và tiếp cận sinh vật ngươi căm ghét? Thật là buồn cười, Nhân Mã à.
- Nếu ngươi còn nói một câu nữa, ta không chắc sẽ để ngươi lành lặn trở về đâu Hydrus. – Người đàn ông, hay là Nhân Mã lúc này mới lười nhác mở miệng, nhưng đáng tiếc đó không phải là câu trả lời cho sự thắc mắc của người tên Hydrus này.
Đối với lời cảnh cáo của Nhân Mã, Hydrus luôn thích bỏ nó ngoài tai. Mặc dù hắn ta tin rằng đối phương có thể biến nó thành sự thật, nhưng hắn ta không thể nào ngừng lại việc châm chọc đối phương.
- Chà, anh em của ngươi sẽ phản ứng ra sao? Chắc là cảm thấy buồn cười đến mức những câu chuyện cổ tích kia đều thua xa nhỉ?
- Câm mồm!
Ngay lúc nói câu này, đôi mắt Nhân Mã đã thay đổi. Nó không còn là màu hổ phách chứa đựng sự lạnh nhạt mà giờ đây đã trở thành màu của máu tươi. Hydrus tin chỉ cần hắn ta dám mở miệng nói thêm thì chắc chắn cái đầu của hắn sẽ được gửi về làm quà cho lão cha của mình. Hắn ta miễn cưỡng cười một cái, sau đó đánh lạc chủ đề:
- Tại sao ngươi biết cô ta là kẻ được chọn?
Một lần nữa Nhân Mã dời tầm nhìn về lại chỗ cũ nhưng đã không còn thấy bóng dáng người đó đâu nữa. Anh chậm rãi nhắm mắt tựa lưng vào tường im lặng một lát, đợi đến khi Hydrus dần mất kiên nhẫn, cuối cùng anh mới chịu lên tiếng:
- Vì cô ta có mùi.
Xử Nữ từng nói những kẻ được chọn đều mang trong mình một mùi hương riêng biệt khác hẳn với lũ người ngoài kia. Ban đầu anh không xác định được hàm ý trong lời nói của cô. Mãi đến khi anh tự mình sử dụng thuật dịch dung giống với tấm hình trên bia mộ, tự mình tiếp cận với Song Ngư, cuối cùng anh cũng đã hiểu ra điều Xử Nữ muốn nói.
Quả thực, mùi hương của Song Ngư đặc biệt hơn những con mồi anh săn được. Cô ta khác biệt, bởi vì cô ta sở hữu sức mạnh của K. Chỉ đáng tiếc chưa tới thời điểm đấy, anh chỉ có thể kiềm chế sự ghê tởm mà dụ dỗ cô ta, khiến cô ta trở thành con mồi ngoan ngoãn chạy trong chiếc lồng sắt chờ đợi bản án tử hình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top