Chương 10 : Lần Đầu Tiên Rung Động

Ngay từ khoảnh khắc gặp gỡ lần đầu,

Cô đã rung động trước người thiếu niên ấy.

~~~~oOo~~~~

< Từ nhỏ em vẫn thường mơ chạm đến niềm khao khát ấy

Một hạnh phúc nhỏ bé quá đỗi,

Lời nguyện ước em luôn mong anh sẽ đến, và mãi bên em

Từng thề rằng em sẽ vì anh,

Dành tặng anh những tình yêu thuần khiết, rực rỡ trong em

Sẽ bất chấp vết thương đau nào để mãi ở bên >

Giai điệu nhẹ nhàng, du dương bên tai người thiếu nữ, như đang ru cô vào một đoạn hồi ức mơ hồ. Đôi mắt xinh đẹp khẽ ngước lên ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ với ánh sáng của vì sao, tâm trạng chợt chùn xuống bởi sự tĩnh lặng lúc này.

*Knock...knock...knock*

Bất chợt, người hầu gái luôn đứng túc trực bên cạnh vị tiểu thư nhà mình vì thấy thời gian đã muộn rồi nên mới lên tiếng nói với cô:

- Kim Ngưu tiểu thư, trời đã khuya rồi. Người nên đi nghỉ sớm cho buổi học sáng mai nữa ạ.

Không nói đến việc cô ngủ muộn, hiện giờ tiết trời đang dần trở lạnh vào mỗi buổi tối. Nếu như Kim Ngưu cứ tiếp tục ngồi ở ngoài đây ngắm cảnh thì chỉ sợ cô sẽ rước bệnh vào người mà thôi. Đi theo phục vụ cho cô đã lâu, đương nhiên nữ hầu biết rõ thể chất của tiểu thư nhà mình yếu hơn bất kì người bạn đồng trang lứa nào.

Nhưng dẫu cho đối phương đã lên tiếng nhắc nhở thì người nào đó vẫn ngồi yên không động đậy. Hàng mi cong bất chợt rũ xuống, thay đổi tầm nhìn từ trời sao xuống tách trà đã nguội lạnh được đặt ở trên bàn. Khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười yếu ớt, Kim Ngưu nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu ạ. Chị cứ đi nghỉ trước đi, em chỉ ngồi một lát nữa thôi.

Dù đã nói thế nhưng trên khuôn mặt của người hầu gái không nhịn được có chút lo lắng. Tiểu thư của cô vẫn luôn ngồi bên ngoài ban công vào mỗi lúc trời tối mà lẳng lặng ngắm nhìn không gian mênh mông của thế giới bên ngoài. Dường như trong lòng tiểu thư chứa đựng biết bao sầu muộn không thể giải bày, và khi người khác hỏi đến, cô cũng chỉ lắc đầu rồi đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo. Chính vì lẽ đó mà gia chủ và phu nhân đều rất lo lắng cho cô con gái bảo bối của mình.

Nhưng lo lắng là một chuyện, phận người hầu thấp kém như cô cũng không dám cãi lại lời chủ nhân của mình. Vì thế nữ hầu chỉ cúi đầu dặn dò một vài điều rồi lui khỏi phòng. Lúc này, trên ban công chỉ còn lại duy nhất thân ảnh của Kim Ngưu đang ngồi đó. Tuy nhiên, vì sao bóng lưng đấy lại trông cô đơn đến thế?

< Thầm khắc trong lòng, nỗi buồn nhuốm tên anh này

Mãi mãi sẽ là nỗi đau không thể bên nhau,

nên em chờ mong bóng anh sẽ xóa nhòa đi tất cả

Hạnh phúc em mong sao gần nhưng cũng quá xa. >

Không còn sự nhẹ nhàng của khúc mở đầu, lúc này giai điệu vang lên giống như tiếng gào thét đau khổ của một kẻ si tình không có được hạnh phúc mình mong muốn, vừa thống khổ lại đầy cay đắng. Và phải chăng, đó cũng chính là tâm tư mà Kim Ngưu đã luôn chôn sâu vào tận đáy lòng?

À phải rồi, chẳng phải chiều nay cô vừa nghe được một tin buồn sao?

Rằng người cô thương đã có cất chứa một hình bóng khác trong tim anh. Dẫu luôn tự nhủ với bản thân rằng hai người đó đã là quá khứ rồi, và cô còn có cả một tương lai để theo đuổi anh. Nhưng...

Có thật sự là như vậy?

Đáp án này, e rằng chỉ có bản thân Kim Ngưu mới biết được mà thôi.

~~~~oOo~~~~

- Kim Ngưu!

Vừa bước chân lên cầu thang, Kim Ngưu đã nghe được giọng nói oanh vàng của Song Ngư đang chạy lại từ xa. Tuy rằng có chút mệt mỏi nhưng vì sự gia giáo ăn sâu vào máu nên cô nhanh chóng nở một nụ cười thay cho lời chào hỏi.

- Này này, tớ kể cậu nghe chuyện này nè.

Vừa gặp người, Song Ngư đã bất chấp mà ôm lấy cánh tay cô bạn mình bắt đầu kể một vòng câu chuyện. Cô vẫn luôn là thế, hồn nhiên, vô tư không quan tâm đến thế giới dơ bẩn ngoài kia. Hơn nữa Song Ngư luôn rất mạnh mẽ và kiên cường, vào mỗi lúc Kim Ngưu cô bị người khác nói xấu, cô ấy không quan tâm câu chuyện đó là đúng hay sai mà vẫn đứng ra bênh vực cô. Đó là những điểm đặc biệt ở Song Ngư đã thu hút và khiến cô mở lòng với cô ấy.

- Mới sáng sớm mà đã ồn ào rồi con ngốc này.

Và như mọi thường, phía sau một Song Ngư sẽ luôn là lời cằn nhằn của Thiên Bình. Giờ nghĩ lại mới thấy, hai người bọn họ là bạn học chung năm cấp hai nên rất thân, hơn nữa lại hợp cạ nhau trong việc đón nhận những thông tin hot nhất của năm và lan truyền rộng hơn nếu điều đó là cần thiết. Nhiều lúc Kim Ngưu đã nghĩ hai người họ rất giống một đôi nhờ sự ăn ý và hiểu biết đối phương, nhưng khi hỏi đến thì cả hai chỉ lắc đầu chối bỏ. Tuy rằng rất thích hai người bọn họ, nhưng trong lòng Kim Ngưu vẫn thầm mong được gặp người ấy đầu tiên.

- Song Ngư, Song Tử đâu rồi?

Nếu là bình thường thì Kim Ngưu sẽ đợi đến lúc có người hỏi thì mới trả lời, nhưng chỉ cần đụng đến chuyện liên quan đến Song Tử là cô nàng sẽ chủ động bắt chuyện với đối phương trước. Song Ngư và Thiên Bình coi như cũng hiểu được tình cảm của cô dành cho thiếu niên cao lãnh kia, thay vì buông lời chọc ghẹo thì hai người chỉ biết mỉm cười đầy ẩn ý.

- Ban nãy gặp Ma Kết ngoài cổng rồi hai người đó kéo nhau đi đâu rồi. – Song Ngư thở dài một hơi đầy tiếc nuối trả lời. Thiên Bình đứng bên cạnh cũng bắt đầu lên tiếng phụ họa theo.

- Sao mà Tiểu Song Song lại nỡ bỏ Tiểu Ngưu Ngưu một mình thế chứ.

Kim Ngưu nhìn một màn kẻ tung người hứng của hai người nào đó mà ba chấm không biết phải nói gì. Dù sao Song Tử thường thích đi chung với Ma Kết hơn là cô nên đối với vấn đề này cũng không gây khó chịu mấy. Ba người đứng nói chuyện một lúc nữa rồi mới bắt đầu chuyển động cơ thể mà bước lên lầu. Cả một đoạn đường, ba người đi qua trong những cái nhìn khác nhau của các học sinh. Nếu sự ngưỡng mộ, thầm mến của nữ sinh đều dành cho Thiên Bình thì Kim Ngưu và Song Ngư lại một mình hứng chịu ánh mắt hình viên đạn đầy ganh ghét của bọn họ.

Mặc dù Thiên Bình nhiều lần muốn lên mặt bảo vệ cho bạn mình nhưng lại bị Kim Ngưu kéo góc áo giữ lại nên chỉ có thể buồn bực mà trừng mắt nhìn lũ con gái dám tỏ thái độ với bạn của anh. Thế nhưng, Thiên Bình không lên tiếng không có nghĩa là người khác sẽ để yên. Bằng chứng là khi ba người họ chỉ còn cách lớp học vài bước chân đã thấy Thiên Yết đang đứng dựa người vào lan công. Đôi mắt kia như có như không liếc nhìn đám con gái có ý nghĩa xấu với Song Ngư - nữ sinh thân thiết với chàng công tử Thiên Bình, khóe môi hơi cong lên mà buông lời.

- Tớ nể cậu thật đấy Song Ngư. Mỗi ngày đi học đều có thể chịu đựng cái nhìn của lũ hạ đẳng thích soi mói người khác.

Lời tuy là nói với Song Ngư nhưng câu từ trong đó hiện rõ sự trào phúng với các nữ sinh ganh ghét với cô. Như bị nói trúng tim đen, một vài người xấu hổ đỏ mặt rồi tức giận rời đi. Không còn cảm thấy những ánh nhìn bức bối xung quanh dòm ngó, Song Ngư nhìn Thiên Yết với ánh mắt biết ơn. Còn Thiên Bình thì vui vẻ chạy tới khoác tay đối phương thân thiết.

- Tiểu Yết Yết cũng dám nói những lời này à?

- Có gì mà không dám? - Thiên Yết nhướng mày hỏi ngược lại. Cô dùng lời nói là còn quá nhẹ, nếu đổi lại là Cự Giải hay một người khác thì e rằng tới một mảnh xương cũng chẳng còn.

Vừa hay, ba người Song Tử đang từ xa đi tới. Thấy cả bọn tập trung đông đủ trước cửa lớp, lại thêm tiếng xì xào của các học sinh khác đã làm dấy lên sự thắc mắc của Sư Tử. Cô đứng bên cạnh Ma Kết, đưa mắt nhìn mấy đứa bạn thân của mình hỏi.

- Vừa có chuyện gì xảy ra à?

- Ừ. Tiểu Yết Yết đứng ra bảo vệ cho Song Ngư và Kim Ngưu khỏi cái dòm ngó của mấy em nữ sinh đấy. - Thiên Bình không giấu giếm gì mà kể lại cho mấy người này.

Nghe được những lời này, Song Tử hơi cau mày. Anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ rụt rè đứng bên cạnh Song Ngư như chú thỏ con cần được bảo vệ, thấp giọng hỏi:

- Có sao không?

- Hả?

Kim Ngưu hơi giật mình trước câu hỏi bất chợt của Song Tử. Sau khi xác nhận là anh đang hỏi mình thì liền đỏ mặt lắc đầu. Biết cô sẽ không nói ra những chuyện này nên anh cũng không muốn nói nhiều. Bàn tay thô ráp khẽ đưa lên xoa lấy mái tóc mềm mại của đối phương như một cái trấn an.

Đối với Song Tử thì có thể cái xoa đầu này giống như một người anh trai đang dỗ dành em gái mình. Nhưng với Kim Ngưu thì lại mang một ý nghĩa khác. Cô sẽ vì sự ấm áp nhỏ này mà ngượng ngùng, cũng vì nó mà đau lòng không nói.

Nhớ lại lần đầu tiên Kim Ngưu gặp anh là năm cuối cấp hai, khi anh giúp cô thoát ra khỏi bức tường bảo vệ của gia đình mà tìm được tự do chân chính. Bởi vì sinh ra với cơ thể yếu ớt và là tiểu thư độc nhất của hai thương nhân thành đạt có tiếng ở thành phố Hoàng Đạo, từ nhỏ Kim Ngưu đã được bao bọc rất cẩn thận. Một phần là vì vấn đề sức khỏe, một phần lại do Hoa phu nhân sợ con gái bảo bối của mình sẽ bị thương khi ra ngoài chơi nên hầu hết thời gian cô đều tự nhốt mình trong căn phòng rộng lớn với đống búp bê, gấu bông.

Chính vì ít được giao lưu cùng với xã hội bên ngoài, ở Kim Ngưu đã hình thành tính rụt rè và sợ hãi với người lạ. Trong những bữa gặp mặt gia đình, đến cả anh chị em họ cô cũng không dám chơi cùng. Thấy cô không được tự nhiên khi ở cùng họ, mọi người đều hiểu ý mà dần dần không còn tiếp xúc với cô nữa. Mặc dù được cả gia đình yêu thương, cưng sủng, nhưng đổi lại là Kim Ngưu vẫn luôn một mình ôm lấy cô đơn suốt cả những năm tháng đi học.

Cho đến khi năm cô học lớp chín, một sự kiện đã xảy ra thay đổi cuộc sống của nàng tiểu thư. Thời điểm tan trường như thường lệ, hôm đó không may tài xế phụ trách đưa đón cô lại bị kẹt xe trên đường nên tới muộn hơn mọi thường. Cô gái nhỏ một mình đứng chờ người đón trước cổng trường đã vô tình trở thành mục tiêu của đám đầu gấu trong trường.

Một nhóm học sinh nam sáu người bỗng nhiên đứng chặn xung quang cô. Cầm đầu là một nam sinh bằng tuổi, là phú nhị đại của trường. Bình thường gã ta rất thích trêu chọc các nữ sinh có vẻ ngoài ưa nhìn. Bởi vì Kim Ngưu mỗi khi lên lớp đều không nói chuyện với bạn bè nên rất ít người biết đến sự tồn tại của cô. Chưa kể đến mỗi lần chuông trường vừa reo đã không còn thấy bóng dáng cô đâu nữa nên đám học sinh cá biệt này cũng không biết đến cô. Cho đến khi một tên vừa thấy cô đứng lẻ loi trước cổng trường liền bị vẻ ngoài mềm mại thu hút. Không cần nghĩ nhiều, cả bọn đều nhanh chóng tiến về phía cô nàng để giở trò đồi bại.

- Em gái, đang đứng đợi người nhà đón à? Hay là đi chơi cùng bọn anh đi. - Tên cầm đầu cười khà khà, cánh tay thô to đưa lên vuốt nhẹ khuôn mặt khả ái của đối phương.

- Đúng đó. Đi chơi đi rồi bọn anh sẽ đưa em về tận nhà.

Một tên khác cười hùa, mở đầu cho những tên khác trêu ghẹo theo. Lần đầu tiên gặp phải trường hợp này khiến Kim Ngưu không biết phải làm sao. Khuôn mặt cô hơi tái, chân lùi về phía sau muốn né tránh khỏi bàn tay đang sờ trên mặt mình. Nhưng cô vốn dĩ không biết càng sợ hãi thì bọn chúng càng được nước lấn tới. Những người xung quanh đi ngang qua đều thấy một cảnh này  nhưng không ai có ý định đứng ra giúp đỡ. Không nói đến đám cá biệt này đều có gia đình chống lưng nên chúng mới không biết điều thì bọn họ cũng sợ chuốc lấy phiền phức vào người. Vì thế tất cả chỉ biết mắt nhắm mắt mở mà lướt qua nhanh chóng.

Ngay lúc tên cầm đầu muốn đưa tay kéo cô đi luôn thì bất chợt một bàn tay khác đã ngăn cản lại, tiếp theo đó là một lực đập thẳng vào khuôn mặt của gã. Bị đánh bất ngờ, tên cầm đầu không kịp trở tay liền lảo đảo về phía sau. Những tên khác lúc đầu giật mình, sau đó liền quay ngoắt thái độ với kẻ muốn làm anh hùng kia.

- Bắt nạt nữ sinh yếu đuối là việc mà học sinh trường Tinh Tú nên làm sao?

Thiếu niên ước chừng cao khoảng một mét bảy đứng chắn trước mặt Kim Ngưu, một thân đồng phục lộn xộn nhưng vẫn không ngăn được khí chất băng lãnh của anh. Nhìn đến một tay anh bỏ trong túi quần, một tay đang cầm cặp, một bộ dáng lười nhác mà lạnh nhạt khiến lũ người kia tức sôi máu. Sau khi nghe thấy lời mỉa mai này của cậu trai trẻ, một tên điên máu nhào lên muốn đấm vào mặt anh một phát. Nhưng tay chưa kịp đưa ra đã bị đôi chân dài kia gạt ngang chân khiến gã ta bổ nhào về phía trước. Cậu thiếu niên còn tốt bụng kéo Kim Ngưu đứng phía sau tránh sang một bên để chừa chỗ cho gã ta ngã xuống.

- Nói nghe này, tao đang mệt lắm nên không có thời gian dây dưa với tụi mày đâu. - Giọng thiếu niên vang lên đầy trầm thấp, nhưng rót vào tai đám cá biệt lại lạnh lẽo như quỷ ở địa ngục.

- Mày là ai mà dám hống hách ở đây? Có biết bố tao là ai không? - Dù có một chút sợ hãi nhưng tên cầm đầu vẫn cố ra vẻ ta đây. Cuối cùng, gã ta chỉ thấy một lực gió thổi vào mặt mình, vừa hay nắm đấm chạm ngay sóng mũi khiến gã tái xanh cả mặt. Dẫu rằng lúc này, đối phương đang nhìn gã mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại không có một tia cảm xúc nào.

- Tao thích những con chó biết nghe lời.

Giờ đây, ở trên người cậu thiếu niên băng lãnh kia toát ra luồng sát khí thành công dọa cho đám cá biệt sợ hãi chạy mất dép. Đám đông xem náo nhiệt xung quanh cũng bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho chột dạ cũng hoảng hốt rời đi. Thấy bản thân không còn việc gì ở nơi này nữa, anh lười nhác muốn rời đi. Nhưng chân chưa kịp nhấc đã bị một bàn tay nắm lại.

Từ đầu đến giờ Kim Ngưu vẫn luôn con người trước mặt này bảo vệ. Tuy chưa từng tiếp xúc với người ngoài, nhưng khi thấy anh muốn rời đi, trong vô thức cô đã kéo giữ anh lại. Như nhận ra hành động của mình, cô vội buông tay mình ra, hai bên gò má chợt xuất hiện vệt hồng. Cô cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt xấu hổ của mình, vừa lí nhí nói lời cảm ơn.

- Cảm ơn cậu...đã giúp tớ.

- Ừ. Nếu không phản kháng được thì về nói với cha mẹ mình việc hôm nay. Họ sẽ đứng ra bảo vệ cô.

Vừa nhìn thấy bộ dáng này, thiếu niên cũng không muốn bắt bẻ gì. Chỉ là hôm nay tâm trạng anh không tốt nên mới phải tìm chuyện để giải trí, nào ngờ vô tình gặp phải chuyện này. Thấy nữ sinh trước mắt nhìn yếu đuối vô cùng nên anh cũng tốt bụng nhắc nhở vài câu. Dù sao thì đám cá biệt sẽ không để yên chuyện này đâu.

- À, tớ nhớ rồi. Cảm ơn cậu.

- Ừ.

Đơn giản đáp lại, thiếu niên liền rời đi. Vừa mới bước được vài ba bước, bất chợt anh đã nghe một thanh âm mềm mại vang lên từ phía sau gọi anh dừng lại. Thở đai một hơi, chàng trai không chút kiên nhẫn quay đầu lại, vừa hay nghe được câu hỏi của cô.

- À này, cậu tên gì? - Thấy đối phương nghi hoặc nhìn mình, Kim Ngưu bối rối vội nói thêm: - Tớ sẽ nói cha mẹ tặng quà cảm ơn cho cậu. Còn nữa, tớ là Hoa An Kim Ngưu.

Không biết nên nói cô ngốc nghếch hay là dễ thương đây. Anh không biết phải dùng từ gì để miêu tả về cô. Nhưng mà, xem ra anh cũng không bài xích lắm với việc giới thiệu bản thân với cô gái này, thôi thì cứ coi như hôm nay bản thân làm việc thiện một bữa vậy.

- Tôi là Âu Dương Song Tử, hân hạnh được gặp quý cô nhút nhát.

Câu nói vừa dứt, bờ môi lạnh lẽo bỗng chốc giương lên thành một nụ cười. Một Song Tử vốn luôn thờ ơ với mọi thứ nay không chỉ giúp đỡ một cô gái mà còn mỉm cười với đối phương nữa, phải nói khoảnh khắc này đáng giá bao nhiêu.

Nhưng Song Tử không hề biết, giây phút nhìn thấy nụ cười của anh, trái tim Kim Ngưu khẽ lệch một nhịp.

"Đó là lần đầu tiên tớ rung động trước cậu, để rồi gieo tương tư đến tận bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top