Chương 6

Chàng trai với vẻ ngoài khôi ngô ngồi gác chân lên bàn, khuôn mặt chán nản đang liên tục chuyển kênh. Anh ta tặc lưỡi một cái sau khi nghe bản tin về vụ cháy rừng vừa qua, : "Tốt nhất là cháy hết đi. Loài người rồi sẽ hối hận."

"Nè, có khùng không? Mày không phải loài người chắc? Người ngoài hành tinh à?" Một chàng trai khác xuất hiện, trên tay cầm hai cốc cà phê còn tỏa khói, đặt một cốc lên bàn, hẵn cốc đó dành cho con người vừa phát ngôn tiêu cực kia.

"Ma Kết, tao rõ ràng đã nói rất đúng mà? Vì sao chửi tao khùng?" Anh ta khó chịu nói, cầm lấy cốc cà phê khẽ nhấp một ngụm, tiếp tục chuyển kênh.

"Thôi đi tên điên này. Mày đúng là lập dị. Bảo Bình, lâu lâu tao còn nghi ngờ mày không phải công dân Trái Đất nữa là. Bao giờ mày về hành tinh? Có thể dẫn tao đi tham quan không?" Ma Kết nửa đùa nửa thật châm chọc Bảo Bình. Ánh mắt Bảo Bình bỗng trở nên thâm trầm bất thường, sắc mặt cũng lạnh đi trông thấy.

Ma Kết rất ít khi thấy bộ dạng này của cậu bạn, bèn lại gần huơ huơ tay trước mặt hắn, giọng nghi hoặc: "Không phải là mày là người ngoài hành tinh thiệt đó chớ? Tao chỉ đùa thôi. Đừng nóng!"

Bảo Bình nở nụ cười lạnh: "Đợi khi hoàn thành xong nhiệm vụ, tao dắt mày đi."

Ma Kết nghệch mặt ra. Nhiệm vụ? Là nhiệm vụ gì? Hắn ta là người ngoài hành tinh thật à? Ma Kết nghĩ vậy buông cốc cà phê xuống bàn nhảy dựng lên đề phòng. Tay vơ lấy cái gối tựa ôm khư khư, lắp bắp sợ hãi: "M....mày....không phải như tao nghĩ chứ?"

"Mày nghĩ đúng rồi. Nhiệm vụ của tao là xóa sổ loài người!" Bảo Bình đôi mắt thoáng qua một tia chết chóc, biểu cảm khuôn mặt càng đáng sợ hơn. Ma Kết ước gì mình chưa từng nói ra câu nói ban nãy. Ôi! Anh quen biết người ngoài hành tinh thiệt ư? Bảo Bình, mày đừng làm tao sợ!

"Đùa đó. Làm gì có người ngoài hành tinh nào đẹp trai như tao? Mày phản ứng thái quá rồi." Bảo Bình trong phút chốc đã lấy lại nụ cười thân thiện, khuôn mặt góc cạnh cộng thêm nụ cười ấy càng khiến lời nói mọi việc chỉ là đùa của cậu ta được Ma Kết tin răm rắp.

1s....

2s....

3s....

"Mẹ kiếp! Tên khốn. Khiết Bảo Bình. Mày dọa ông đây sợ chết khiếp rồi! Hôm nay tao phải thay Trời hành đạo. Làm thế quái nào mày tồn tại trên đời với cái tính cách không ai mất dạy hơn được vậy??" Ma Kết sau khi tiêu hóa được hết mọi chuyện vừa rồi tức giận là điều khó tránh khỏi. Anh điên tiết vơ được cái gì liền chọi về phía Bảo Bình. Cả hai còn rất rỗi rãi mà đuổi nhau chạy vòng vòng. Đoán rằng, Ma Kết không đánh được Bảo Bình sẽ chẳng thể nào nguôi đi cơn giận này đâu!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nhân Mã tung tăng rải bước trên con đường còn đọng những vũng nước do cơn mưa đêm qua. Nhân Mã cô thích sự tươi mới sau mỗi cơn mưa như vậy, có thể ngửi được mùi đất, nghe tiếng gió trời thì còn gì bằng. Khẽ ngân nga bài ca mà cô chẳng biết vì sao mình lại thuộc, tiếp tục hành trình đi tới siêu thị mua đồ cho bữa trưa hôm nay.

"Không phải chứ? Tôi đã dặn cậu rồi mà? Hạt giống và mầm cây không có làm sao mà trồng được?"

Ủa? Giọng nói này nghe sao quen quen. Nhân Mã lùi lại vài bước, nhìn vào con hẻm mình vừa lướt qua. Bạch Dương? Chủ nhiệm câu lạc bộ Môi Trường? Còn cả các thành viên khác nữa? Hôm nay là chủ nhật, câu lạc bộ có hoạt động gì à?

"Có chuyện gì vậy?" Nhân Mã tò mò đi lại, vỗ vai cô bạn Kim Ngưu cũng đang chau mày khó chịu y hệt Bạch Dương kia.

"Á, Nhân Mã? Trời đất mẹ ơi, làm gì xuất hiện không có một chút tiếng động gì vậy? Mày luyện tà thuật gì à? Kim Ngưu suýt chút thì ngất ra được luôn rồi ấy. Nhân Mã đột nhiên vỗ vai cô còn thì thầm to nhỏ bên tai cô. Sợ chết đi được! Cô nàng này không có ý định chơi Halloween sớm đấy chứ?

"Trẻ nhỏ dễ dạy. Xưng mày tao thân thiện thế là tốt. Có chuyện gì mà Bạch Dương nó nổi nóng thế kia?" Nhân Mã nhe răng cười khen ngợi Kim Ngưu rồi lại hất cằm về phía Bạch Dương đang dần mất bình tĩnh kia.

"Chả là theo phân công thì cậu kia phụ trách việc đem theo cây con và hạt giống. Rốt cục thì cậu ta lại quên mất và sáng nay đi tay không tới." Kim Ngưu tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến tâm trạng của Bạch Dương, vừa tường tận giải thích lại sự việc cho Nhân Mã.

Nhân Mã gật gù ra vẻ đã hiểu. Việc phân chia của công việc Bạch Dương cô không dám bàn cãi. Bạch Dương là một người có tố chất lãnh đạo. Cậu ta chia việc là đều đến từng đơn vị nhỏ nhất. Nhưng mà, chỉ quên cây con với hạt giống thì tuần sau có thể làm mà, hoặc là giờ mua cũng được.

"Không mua được đâu." Kim Ngưu như đi cuốc trong bụng Nhân Mã, đoán được Nhân Mã đang đăm chiêu nghĩ cái gì liền lên tiếng dập tắt suy nghĩ ấy, đồng thời nói rõ nguyên do vì sao cô nói vậy, "Vốn, một nhóm người sẽ phụ trách việc ấy, cậu ta là nhóm trưởng, lại không nhắc nhở các thành viên thậm chí là quên bén đi trách nhiệm. Hôm qua đã có thể mua, Nhân Mã, mày đâu phải không biết, cửa hàng bán hạt giống và cây con nơi đây nó hiếm đến mức độ nào đâu? Hôm nay còn là chủ nhật!"

Nhân Mã như ngộ ra điều gì. Khu bọn họ sống rất ít những của hàng như vậy. Muốn tìm mua phải qua các quận lân cận. Hôm nay lại là chủ nhật. Khó tránh việc các của hàng sẽ nghỉ ngơi dịp cuối tuần. Nhân Mã lần này là hỏi Bạch Dương: "Dương, vì sao không dời ngày?"

"Đã nói thì phải làm. Vả lại tuần sau sẽ có việc khác cho Câu lạc bộ Môi Trường." Bạch Dương thoáng ngạc nhiên vì sự có mặt của cô bạn cùng lớp - Nhân Mã, nhưng cũng rất lịch sự đáp lại câu hỏi của cô.

Nhân Mã tặc lưỡi, tính cách vẫn chẳng thể nào thay đổi, mục tiêu đã đề ra phải hoàn thành, cho dù CLB chỉ còn tồn tại duy nhất một thành viên đi chăng nữa cũng phải làm.

"Được rồi. Mày chở tao đi. Tao đi lấy hạt giống với cây con về cho trồng." Nhân Mã lười biếng đánh ánh mắt qua Bạch Dương, chất giọng vô cùng bất đắc dĩ.

"Ở đâu?" Kim Ngưu không giấu được tò mò liền quay sang hỏi. Nghĩ ngợi gì đó lại tiếp tục đặt ra cho Nhân Mã thêm một câu hỏi nữa, : "Không phải mày định đi qua các quận lân cận chứ?"

"Mày khùng quá. Nhà con Sư thiếu gì chứ cây xanh thì không thiếu."

....

"Trời đất, một cây một nghìn đồng lấy không?"

Chốc chốc sau, Bạch Dương và Nhân Mã đã có mặt ở nhà Sư Tử. Cô nàng chép miệng cân nhắc việc có nên mở cửa hàng kinh doanh luôn không?

"Thôi cô hai, bạn bè với nhau mà cô vậy đó hả?" Từ nhà bên cạnh, Ma Kết đứng trên ban công phòng vô tình nghe được câu chuyện liền buông lời móc mỉa.

"Ơ? Cây cũng tốn tiền mua mà?" Sư Tử quay mặt về phía phát ra tiếng nói đáp lại. Tên hàng xóm lại lo chuyện bao đồng. Sư Tử tính tình vốn đanh đá, vậy nên trong trường hợp này, cô chỉ thiếu điều tháo dép ra mà chọi thôi.

"Thành giao." Bạch Dương không do dự đáp. Nhân Mã tròn mắt. Trời ạ, cô còn chưa mở miệng nói gì mà? Cậu ta tính lấy bao nhiêu cây vậy? Bao nhiêu bịch hạt giống?

"Gọi người đến chở đi."

"Hả? Tao không có ý định đó." Nhân Mã tròn mắt nhìn Sư Tử, sau lại buông một câu. Hiểu rồi. Là muốn cô giúp chở luôn chứ gì?

Sư Tử tặc lưỡi, : "Quân khốn nạn.", nói đoạn Sư Tử quay về hướng ban công nhà Ma Kết, anh vẫn còn đứng đó, nhưng lần này còn có thêm Bảo Bình, Sư Tử nở nụ cười ranh mãnh, ngoắc tay: "Ê, xuống giúp một tay đi. Hai đứa bây nhà xàm cũng không gì vui. Nhanh lên a. Không có quyền từ chối."

"Đây là cưỡng ép người quá đáng đó!" Bảo Bình cau mày, hét lớn.

Ánh mắt Sư Tử thoáng qua một tia rét lạnh, phất tay, giọng nói thập phần xa cách, điều này khiến Bảo Bình chỉ biết cười khổ không thôi, "Thế thì mày không cần đi."

__________To Be Continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top