Chương 8: Test [3]
Đầu tiên, quay trở lại ngã rẽ thứ hai.
Khi cả 4 đứa - gồm hai con loli mất nết, một tên cao lều khều và một tên "họ hàng nhà Levi" - cùng quay đầu lại, đám thú không xác định chủng loại kia cũng đột ngột đứng yên.
- A! - Xử Nữ reo lên, rồi quay sang hai con loli - Hai người chưa làm bài test đúng không? Vậy coi như đây là bài test dành cho hai người đi! Tôi làm thầy cho!
- Vậy cũng được. - Nhân Mã khoanh tay - Nhưng con trai cậu cũng chưa làm mà?
- Thì giờ làm luôn nè! - Kim Ngưu cười tít mắt - Mama ra đằng kia nghỉ đi! Nhớ phải xem cho đàng hoàng nhe! Hai bạn loli này cũng đi ra đi, để tớ xử là được!
- Ơ...
Bạch Dương chưa kịp nói thì Ngưu Ngưu đã nhanh nhẹn chạy lên phía trước, vừa chạy vừa hô.
- Kích hoạt Siêu năng lực: "Unbeaten"!
Một luồng sáng vàng nhạt bao quanh cơ thể cậu ta.
Cậu ta nhằm thẳng con sư tử đã từng làm Ma Kết sạt nghiệp và tặng cho nó một cú đấm từ dưới lên, ngay khi nó đang có ý định bay để né. Cú đấm thật sự rất mạnh, con sư tử kia Nó rú lên, rồi điên cuồng bay lên bay xuống tấn công Ngưu. Cậu ta cũng bắt đầu nhảy liên tục để né tránh.
Nhìn cứ như Ngưu đang chiến với con thú nhún 1 xu/lần ở công viên ấy.
Kim Ngưu cười khoái chí, rồi lại tiếp tục đấm một cái ngay chân phải và đá vào chân trái. Nó khuỵu xuống, hai chân bị tấn công đều chảy máu và biến dạng. Cậu ta bật người phóng lên thân con sư tử và bắt chước Yết ca ca - nhảy tưng tưng. Cậu ta nhảy đúng ba cái, con sư tử bẹp dí hoàn toàn, theo đúng nghĩa đen.
Phận làm sư tử, một lần là mất xác, hai lần là dẹp lép. Thật khổ.
- Má ơi! Khỏe thế! - Dương Nhi thầm khen, nhưng Xử Nữ vẫn có thể nghe thấy.
- Hờ! Con tui mà! - Mama Xử khoanh tay trước ngược, ra vẻ "tự hào" - À mà tới hai người kìa, còn con... ờm, con dơi đó đi!
Xử Nữ chỉ tay vào con dơi nhỏ xíu đang liên tục phun lửa xanh vào Kim Ngưu. Tất nhiên là cậu ta lại phải nhảy lung tung để né.
- A! Lửa hả? Để tôi! - Bạch Dương hăm hở chạy lên phía trước, kéo theo cả Nhân Mã - Kích hoạt Siêu năng lực: "Antipodal"!!
Cô nàng lao vào cơn dơi và với tay ra, "chạm" vào ngọn lửa xanh nơi miệng nó. Kì lạ là, ngọn lửa đó không hề đốt cháy tay cô, mà tụ lại thành một quả cầu nhỏ trên tay rồi lớn dần lên.
- Gập ông đập lưng ông nè con!
Bạch Dương nở nụ cười quỷ dị trông chả hợp với khuôn mặt baby rồi ném thẳng quả cầu lửa xanh đó vào cơn dơi. Tất nhiên, con dơi phun lửa ra chặn nên đòn tấn công của cô nàng bất thành.
- Kích hoạt Siêu năng lực: "Dynamic"!!
Từ phía sau con dơi, Nhân Mã hô to và tóm lấy hai cánh của nó, nhanh - như - một - cơn - gió, khiến nó chẳng kịp làm gì cả. Cô giật mạnh, khiến đôi cánh rách toạc ra, nhưng chưa lìa khỏi cơ thể. Con dơi nhỏ xíu quay sang định khạc lửa vào Mã Mã, nhưng lại bị Bạch Dương tóm lấy cái đầu nên hết di chuyển được. Con dơi ấy bắt đầu khạc lửa vào tay Bạch Dương, nhưng bất thành - cô vốn là Siêu năng lực gia của lửa và nước, nên sức đề kháng đối với hạ nguyên tố này cũng rất trâu bò.
Hai loli đáng yêu đang bóp đầu và bứt cánh một con dơi bé xíu - người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ sao đây?
Sau một hồi bị hai cô gái kia ra sức bóp và giật, cuối cùng, bé dơi nhỏ cũng rớt "phịch" xuống đất. Hai cánh nó đứt lìa, máu chảy đầm đìa. Đáng thương thật... nhưng may mà nó còn sống.
Không, không may chút nào cả.
- Ể? Nó còn sống à?
Nhân Mã và Bạch Dương cùng nói. Bạch Dương lại tạo ra 1 quả cầu lửa nhỏ từ tàn lửa ban nãy, còn Nhân Mã thì rút trong tay áo ra ba phi tiêu.
- Thành dơi xiên nướng đi nhé!
... Kết quả thế nào mọi người biết rồi đó. Tác giả không muốn tả lại bộ dạng thảm thương của con dơi bé nhỏ đâu!
- Hay quá! - Kim Ngưu vỗ tay - Hai bạn loli thật tài năng!!
- Ghê thiệt hen, có con dơi bé xíu cũng lâu nữa. - Xử Nữ chống hông. Dù rất ghét hai con loli đó nhưng cậu phải công nhận là họ rất bá. Ờ, dù cho đối thủ chỉ là bé dơi nhỏ.
Bọn họ đã xử xong hai con quái thú, nên việc tiếp theo của họ chỉ là tản bộ đến võ đường của Phong Vân giáo thôi.
--*--
Ngã rẽ thứ tư.
Có ba tên - một nữ hai nam - đang đi bộ.
Phía sau họ là xác của ba con quái. Chúng nó đều tan tành, biến dị và lủng nhiều lỗ trên thân.
- Ái chà! Siêu năng lực của Bảo Bình cũng ghê nhỉ?
Cự Giải vỗ vai Bảo Bình đang đi bên cạnh.
Cậu này, sau khi bị Yết và Giải chửi là "Đồ bỏ bạn bỏ bè" thì thấy hơi kì kì, nên quay lại chỗ hai người. Cậu ta rút trong túi áo ra vài quả bóng nhỏ xíu, rồi ném vào chỗ con đại bàng quá cỡ.
Con đại bàng nổ mất xác, theo đúng nghĩa đen. Yết và Giải há mồm, không ngờ cái tên biến thái điên khùng này lại ghê đến thế.
- Rồi nhé! Hai người là hai con còn lại đó! - Bảo Bình chắp hai tay sau lưng, cười hì hì. Bản mặt đó suýt chút nữa đã ăn phải một đấm của Yết vì trông quá giả tạo.
... Và sau vài phút, hai con kia cũng chung số phận.
Thế nên, giờ họ chỉ cần đi bộ đến võ đường là được.
--*--
Ngã rẽ thứ nhất.
Thiên Bình và Ma Kết thủ thế chuẩn bị tấn công, còn tên Song Tử thì đứng phía sau vẫy cờ nhảy múa các kiểu để cổ vũ.
- Kích hoạt Siê... - Ma Kết đang nói thì dừng lại.
- Sao vậy? - Thiên Bình lo lắng.
- Hồi nãy tôi lỡ xài hết tài sản rồi.
Ma Kết nói tỉnh bơ, làm Thiên Bình và Song Tử suýt ngã ngửa.
- Cái tên vô dụng! - Song Tử ngừng nhảy múa, nhân cơ hội này để "hạ đo ván" kẻ thù mới.
- Còn đỡ hơn tên chỉ biết cổ vũ! - Ma Kết dù biết cậu ta nói đúng, nhưng vẫn cáu nên đốp lại.
- Cổ vũ cũng đỡ hơn là không làm được gì!
... bla... bla...
Hai thanh niên này có thể đâm chọt nhau mọi lúc mọi nơi, đúng là tài thật.
- Á!
Do mải cãi nhau nên hai tên này không hề biết rằng Thiên Bình đang MỘT MÌNH oánh lộn với hai con khỉ đột to tướng. Siêu năng lực của cô nàng tuy rất mạnh, nhưng thể lực lại khá yếu, chỉ cần choảng nhau vài phút là mệt ngay.
Vì thế nên, cô nàng bị con màu đen hất văng vào vách đá.
- Ê nè! / Bình Tỷ!! - Kết và Song đồng thanh rồi chạy về phía chỗ Thiên Bình đang bất động. Cô nàng đúng là có bị thương: trầy xước và chảy máu ở đầu. Hai tên kia khi thấy máu từ đầu cô nàng chảy ra thì tái mặt.
- Giấu xác nhỏ ở đâu đây? - Ma Kết hỏi, mặt hiện rõ vài hắc tuyến,
- Đem chôn chứ ở đâu! Hoặc giấu đại chỗ này nè! - Song Tử trừng mắt, chỉ tay xuống đất. Ý cậu là để xác Thiên Bình ngay trong cái ngõ này.
- Quá lộ liễu! Lỡ ai đó thấy thì sao?
- Chẹp, vậy đem xác nhỏ lại chỗ Phong Vân giáo mà chôn!
- Đồng ý! Nhớ làm cả cái nấm m...
- *** BÀ ĐÂY CÒN SỐNG NHÉ!!!!
Bình Tỷ bật dậy đấm hai cái vào mặt mỗi thằng. Sao bay vèo vèo.
Thanh đoản kiếm theo đà cũng rơi ra, rơi đúng ngay trước mặt Song Tử.
Cậu ta tròn mắt.
Vũ khí kìa. Cầm lấy đi.
Cầm lấy và GIẾT đi.
- A... - Song Tử lại ôm lấy đầu, thở hổn hển.
- Ê, thằng khốn, sao vậy? - Ma Kết tuy rất ghét tên tự kỉ này, nhưng cậu không phải là loại người không biết quan tâm đến người khác.
- Chậc, định bày trò gì nữa đây?!? - Thiên Bình chống hông, nheo mắt nhìn. Điệu bộ này của cậu cô đã từng thấy rồi, cô không thể để cậu ta lật tung váy mình lần nào nữa đâu.
Song Tử vẫn im lặng, Bình Tỷ thấy thế liền lùi lại. Cô nàng sợ cậu ta lại tốc váy mình lần nữa nên hết sức cảnh giác.
Đột nhiên Song Song chộp lấy thanh đoản kiếm dưới đất. Cậu ta rút kiếm ra và lao về phía hai con khỉ đột biến.
...
Lần đầu tiên, Ma Kết và Thiên Bình thấy Song Tử chiến đấu nghiêm túc.
Và cũng là lần đầu tiên, họ thấy một con người hoàn toàn khác ở người bạn này.
Thực ra thì, cũng chẳng có gì khác lắm. Chỉ là con ngươi xanh ngọc luôn phản chiếu ánh cười của cậu ta chuyển sang màu đỏ đục. Cậu ta không sử dụng Siêu năng lực, mà một mình một kiếm đập nhau với hai con khỉ và chiến thắng một cách... "thô bạo". Hai con khỉ đỏ - đen giờ đã không còn nguyên vẹn, hay nói chính xác là bầy hầy bét nhét ra hết.
Những đường kiếm của cậu ta thực sự rất đẹp và nhanh, có thể sánh ngang với tốc độ của Mã Mã. Chuyển động của cậu ta cũng vô cùng khéo léo, hết né đòn rồi lại tấn công. Trông cứ như cậu ta đang biểu diễn chứ không phải đang choảng nhau.
- ... - Thiên Bình sững sờ tới mức không biết nói gì.
- ... Ai đó? - Ma Kết thì không tin đó là tên ngáo hám gái mình vừa gây sự vài phút trước.
- ... Thiên Bình phải không?
Song Tử liếc mắt nhìn Thiên Bình đang đơ ra. Chất giọng lạnh băng khác hẳn thường ngày khiến cô nàng từ đơ chuyển sang đông cứng hoàn toàn. Khí thế áp đảo ấy khiến trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ...
Hai con ngươi của Song Song bất ngờ trở lại màu xanh ngọc ban đầu.
-... Ơ??? - Song Tử nghiêng đầu - Sao mặt hai người nhìn nghiêm trọng quá vậy? Mới thấy ma à? Hay là thấy tôi đẹp quá nên sững sờ? Dồi ôi, tôi biết tôi đẹp mà, há há!!
Ngàn dấu hỏi chấm và chấm than bay lòng vòng trên đầu Kết - Bình.
--*--
Ngã rẽ thứ ba.
Ngã này thì không có chiến đấu hay chém giết gì cả, mà chỉ có cuộc đua giữa hai cô nàng xinh đẹp và một con rắn hai mét. Hai cô nàng cứ chạy, và con rắn cứ rượt.
Cứ thế, họ đã tới được lối ra của ngã rẽ.
Họ chẳng thấy gì cả ngoài một mớ màu sắc hỗn độn, vì hai mắt của họ đã hoa lên vì mệt rồi.
- Ha... ha... - Tốc độ chạy của hai cô nàng bắt đầu chậm lại, vì vậy, khoảng cách từ họ đến con rắn cũng bị rút ngắn.
- Trời ơi!!! Làm ơn có thằng anh hùng nào đến cứu chúng tôi đi mà!!!!! Chẳng lẽ "anh hùng cứu mĩ nhân" không hề tồn tại?!!?
- Phép màu ơi!! Xuất hiện đi!! Thần thánh tứ phương cứu chúng con!!! Amen lạy Chúa làm ơn cứu vớt bề tôi này!! Nam mô a di đà Phật!!
Sư Tử và Song Ngư bắt đầu hò hét kêu cứu, mặc dù biết rằng sẽ chẳng có anh hùng nào đến cứu đâu.
Trước mặt họ, một bóng người áo trắng từ đâu bay ra, nắm tay hai nàng lôi lên phía trước. Trong khi hai nàng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì người áo trắng bí ẩn đó đã xử xong con rắn bằng một cái chổi quét sân. Hiện tại, cái chổi đó đang cắm ngay trên đầu con rắn như đang thắp hương từ biệt nó vậy.
- ... Không thể tin được! - Song Ngư ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng - Anh là anh hùng trong truyền thuyết sao?!?! Bạch y anh hùng trong ngôn tình là đây sao?!?!?!
- Anh là Chúa hay Phật thế? - Sư Tử tròn mắt.
- Này! Mấy người tưởng anh hùng lúc nào cũng phải là nam à?
Bóng người áo trắng từ từ bước ra. Bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng khiến Sư và Ngư phải bất ngờ.
Đó là một cô gái. Tuổi khoảng từ 20 trở lên, nước gia hơi ngăm, tóc đen tuyền đậm chất Đông phương được xõa ra, dài đến ngang eo. Đẹp nhất là đôi mắt - chúng xanh biếc, sâu thẳm như đại dương. Cô ấy mặc một bộ võ phục trắng ôm sát cơ thể, làm lộ ra những đường cong hoàn hảo.
Nếu như là con trai, hẳn Sư và Ngư đã chết vì mất máu mũi rồi.
-... Này, hai đứa có sao không?
Cô gái ấy khẽ nheo mắt. Giọng nói không ngọt ngào như thiếu nữ bình thường mà lại trầm trầm, hơi khàn như con trai.
-... Ch... chị là? - Song Ngư e dè hỏi.
- À... - Cô gái ấy nghiêm mặt, hai tay chắp ra phía trước - Tôi là đệ tử thứ 108 của Phong Vân giáo, tên Thiên Cầm!
--*--
Ngã rẽ thứ năm.
- Bọn khốn không biết tôn sư trọng đạo!!! Đã thế ta cho bay điểm âm hết, ĐIỂM ÂM HẾT!!!!!!
Thầy Cự Tước à, thầy chỉ có thể cho bọn nó điểm âm nếu như thầy thoát khỏi bốn con cáo sắc màu rực rỡ phía sau thôi.
--*--
Tử Vân Sơn u tối, lạnh lẽo bao nhiêu thì võ đường của Phong Vân giáo lại đẹp đẽ, sáng sủa bấy nhiêu.
Xung quanh võ đường không phải là những cây thông nhọn hoắt, mà là những hàng anh đào hồng rực rỡ. Bên trong võ đường là những cột đèn sáng trưng, có lẽ vì bên ngoài bị sương mù che mất ánh sáng nên họ phải thắp đèn ngay giữa ban ngày như thế này. Ánh sáng nhẹ của đèn cùng màu hồng phấn của những cánh anh đào khiến võ đường trông như một bức họa được vẽ bởi ngòi bút tài hoa.
Cảnh đẹp này tất nhiên đã làm trái tim mơ mộng của Song Ngư rung động mạnh.
- ... Chị Thiên Cầm, có thể cho em chụp vài bức không? Với chị và phong cảnh? - Song Ngư đỏ mặt sung sướng, tay lôi ra chiếc máy ảnh nhỏ xíu trong túi áo.
- ... Ơ? - Thiên Cầm ngớ người, rồi cười nhẹ, nụ cười ấy có thể khiến bao nhiêu cô gái phải gục ngã - A, được chứ!
- Chụp chung với! - Sư Tử nhảy vào.
Thế là ba chị em chụp gần trăm tấm hình. Sau đó, Tiểu Ngư còn lôi Sư Sư chụp gần ngàn pic phong cảnh nữa. Sự mệt mỏi vì phải chạy marathon giờ đã tan biến hoàn toàn.
- Sướng ghê hén! Trong khi bọn này phải oánh nhau thì mấy người lại thong dong thế hả?!?!
Ma Kết cùng hai người kia bước ra từ ngã rẽ thứ nhất.
- A... - Sư Tử chạy lại - Về rồi!!!!
Cô nàng Sư Tử đáng yêu chạy về phía Ma Kết, trên mặt là nụ cười tươi như hoa và vài giọt nước trên khóe mắt. Ma Kết bắt đầu tưởng tượng: đầu tiên là cô nàng sẽ ôm mình, dụi đầu vào người mình và nói "Tớ lo cho cậu lắm ~",...
Vụt!
- Bình Tỷ à!! Cậu không sao chứ???
- Sư Muội!! Câu này tớ hỏi cậu mới đúng!!
Sư Tử và Thiên Bình ôm nhau thắm thiết như hai chị em xa nhau cả trăm năm nay mới gặp lại. Sư Tử còn sụt sùi mấy cái nữa.
Ma Kết cảm thấy, hình như trên trời có vài vết nứt. Chắc sắp sụp xuống đầu kẻ có cuộc đời xui xẻo này rồi.
Song Tử bên cạnh hiểu được liền phá lên cười.
Thế là hai anh lại tiếp tục gây sự. Có vẻ như Ma Kết đã quên luôn chuyện của Song Tử lúc ở trong ngã rẽ rồi.
-... Mấy đứa... là ai...?
Thiên Cầm mắt tròn mắt dẹt lên tiếng. Máu hám gái trong người Song Tử sôi sùng sục.
- Ôi chao, chị gái này là ai mà xinh quá vậy? - Song Tử bỏ dở trận võ mồm, tiến đến cầm lấy tay Thiên Cầm - Chị biết không, em luôn tin vào tiếng sét ái tình đó. Chị thực sự đã khiến em rung rinh mất rồi! Chị, em là Song Tử, chị gọi em là Song cũng được, hiện chưa có người yêu. Nếu chị không chê, em xin nguyện làm người hẹn hò cùng chị mỗi ngày!
Nói xong một tràng dài, Song Song nâng nhẹ tay Thiên Cầm tỷ tỷ lên và hôn "chụt" một cái. Tất nhiên ngay sau đó, cậu ta bị ăn đấm. Cú đấm của võ sĩ mạnh gấp nhiều lần người thường.
- Ừm, mấy đứa là ai? Sao lại vào đây?
- A, chuyện là vầy...
Tiểu Ngư nhanh nhảu thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Thiên Cầm.
- Ồ hố! Nơi này đẹp dữ!
Kim Ngưu từ ngã rẽ thứ hai nhảy chân sáo ra. Tiếp theo là Xử Nữ và hai bé loli Bạch Dương - Nhân Mã.
- A, Dương Nhi, Mã Mã ra rồi kìa!
Sư Tử chạy lại nắm tay hai cô bạn. Song Ngư, Thiên Bình cũng chạy theo. Năm cô nàng cười nói vô cùng vui vẻ, khiến bọn đực phải thắc mắc "Sao mấy người đó có thể vui vẻ bên nhau trong khi vừa mới đập lộn với mấy con vật ghê tởm nhỉ?"
- Chào chị, em là Xử Nữ - Xử Nữ thấy có người lớn hơn xuất hiện nên chủ động lại chào hỏi - Bọn em đến từ học viện Marvelous! Xin lỗi nếu như đã làm phiền đến chị!
-Không sao không sao! - Thiên Cầm mỉm cười. Máu háu gái của Song ca lại nổi lên. Cậu tự nhủ: nhất định phải hỏi bí quyết làm gái nở nụ cười ngay lập tức của Xử Nữ!
- Ơ, mà ai nói cho mấy đứa biết chỗ này vậy? - Thiên Cầm nghiêng đầu hỏi.
- Là một bạn tên Thiên Yết - Nhân Mã xen vào, khiến Xử hơi bực - Bạn ấy cũng là đệ tử của Phong Vân giáo đó chị!
- THIÊN YẾT!?!?
Thiên Cầm gần như hét lên, khiến chín sao giật thót.
Như-một-trò-đùa, vừa mới nói tên, Thiên Yết đã xuất hiện từ ngã rẽ thứ tư.
Vừa nhìn thấy Thiên Yết, mặt Thiên Cầm đen lại. Hơi thở nhanh hơi.
Vừa nhìn thấy Thiên Cầm, mặt Thiên Yết chuyển xanh như ba dơ gặp quỳ tím.
- Yết... - Thiên Cầm khẽ nói. Tay nắm lại thành quyền, người run bần bật.
-... Đại tỷ ... - Thiên Yết đổ mồ hôi. Cậu ta cũng run, dù trời không lạnh.
.
.
.
- SAO MÀY KHÔNG CHẾT LUÔN ĐI HẢ THẰNG TIỂU TỬ KHỐN NẠN!!!!!!
- ĐẠI TỶ! EM BIẾT LỖI RỒI!!!!!!!!!!!
Ngay giữa sân của võ đường, có một cô gái xinh đẹp đang xách dép đuổi theo một thằng con trai cũng đẹp không kém. Cảnh tượng đó khiến người ta liên tưởng đến một "gia đình hạnh f**k".
- Yết? - Cự Giải ló đầu ra khỏi ngã rẽ thứ năm. Song Ngư vừa thấy Cự Giải đã chạy lại ôm.
- Vợ ơi!!!!- Bảo Bình nhảy ra ôm lấy Xử Nữ. Cũng như những lần trước, cái cậu ta ôm không phải là vợ mà là đất và bụi.
Vậy là, cả lớp đã tụ họp đông đủ.
--*--
Ơ, hình như còn một người nữa?
- BỌN KHỐN NẠN! CON TÁC GIẢ CŨNG KHỐN NẠN! TẠI SAO CHỈ CÓ MÌNH Ta VỚI 4 CON CÁO XANH ĐỎ ĐỦ MÀU NÀY HẢ?!?!?!!??
--*--
《 "Ta có thể là nhân vật phản diện trong mắt ngươi. Chỉ cần là một anh hùng trong mắt họ, là ta đã hạnh phúc lắm rồi." 》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top