Chap 2: Buổi học đầu tiên
Phong luyến Vãn và Lam Ly đi theo nam sinh khắp từng dãy phòng học khiến hai chân Phong Luyến Vãn mỏi nhừ, cô than thở:
-Aishh... Nè... cho tôi nghỉ một xíu đi... tôi mệt quá rồi!!
Lam Ly vỗ vỗ nhẹ vào vai cô :
-Nhanh lên nào!! Cậu không nhanh tôi sẽ... - Lam Ly hai tay đánh bàn phím máy tính trên không ánh mắt gian tà....
Phong luyến Vãn như có dòng điện chạy qua cười như không cười mếu máo lếch cái xác mệt mỏi của mình đi tiếp.
Sau 3 dãy nhà, leo lên tầng 3 lớp cuối hành lang, nam sinh thản nhiên bước vào mỉm cười với cả lớp:
- Lớp ta có học sinh mới!! Vào đi...
Cả lớp đang ồn ào cũng chẳng ai bận tâm đến lời nói của cậu nam sinh kia.
- E hèm.... mọi người...
Vẫn ồn ào ~~~~~
" RẦM" - Mấy cậu bơ - ing tôi à? - Nhan Mạc Oa lạnh lẽo tỏa sát khí ghê người đập tay xuống bàn.
Lam Ly mém rớt tym ra ngoài. Hết hồn hà!!. Phong Luyến Vãn bước vào lớp, đứng trên bục giảng mặc cho mọi người có quan tâm hay không.
- Xin... chào! Mình - Phong Luyến Vãn là học sinh mới! Và đây là Lam Ly. - Kéo tay Lam Ly.
- À... ch...ào!! hơ hơ... - Lam Ly ngượng chín mặt.
Cả Lớp bỗng như ngừng lại im lặng tới nỗi một con kiến bò qua cũng có thể nghe thấy.
- Học sinh mới à? Diệp Ẩn... coi thử xem máu hai cậu ấy có thơm không. - Tát Na cười giảo hoạt đưa mắt về phía cô bé xinh đẹp tóc đen láy mang tên Diệp Ẩn kia.
- Cậu nghĩ ai cũng như cậu chắc? Cậu là người hay quỷ vậy? - Diệp Ẩn khẽ lườm Tát Na.
- Ayo... lãi cãi nhau nữa hả Na Ẩn? Hơ hơ... - Dương Tiễn bay qua bay lại xen ngang cậu chuyện.
- Cãi nhau cái con khỉ!! - Cả hai đồng thanh.
- Không làm phiền nữa... biến đây!! hô hô... - Dương Tiễn bay qua bay lại - Học sinh mới à? - Đến chỗ Lam Ly chăm chú nhìn rồi cười thật soái - Chào, tôi là Dương Tiễn!! Chào mừng đến với " Lớp học bá đạo trên từng hạt gạo". Các cậu sẽ quen với không khí ở đây thôi... Còn bây giờ... - Dương Tiễn bỗng kéo tay Lam Ly khiến cô không kịp phản kháng lại, chỉ lắp bắp chạy theo.
- Cậu... dẫn... tôi đi đâu?
- Cúp học chứ đi đâu!! - Dương Tiễn nhe răng cười.
Cúp... học???!!! Lam Ly bình thường là một học sinh ưu tú nghiêm ngặt với mọi thứ đặc biệt là thời gian. Đây là lần đầu tiên cô phạm vài một lỗi lớn trong nguyên tắc sống.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hơ... Lam Ly?? - Phong Luyến Vãn ngây ngốc đứng đó hiu quạnh một mình.
- Kia là chỗ của cậu!!Tôi tên Sky... - Một cậu nam sinh lạnh lùng mái tóc màu đen huyền bí cùng đôi mắt đỏ như ngọc bích trong suốt tựa hồ như chưa hề bị vẩn đục. Phong Luyến Vãn à ừm một hồi rồi về chỗ của mình thở phào một cái.
- Ohayo..!! - Một cặp song sinh đứng trước bàn Phong Luyến Vãn. Ánh mắt sắc bén đầy tỏa sáng. Đẹp... quá đẹp!! Phong Luyến Vãn trầm trồ khen ngợi.
- Chị em mình là Triệu Nhan và Nguyệt Kiến!! Có vẻ nhìn giống nhau nhưng... bla...bla/... - Nguyệt Kiến hồ hởi kể lể.
- Mấy cậu nói nhiều quá!! Sao ngủ được? - Nam Sinh ngồi bên cạnh lên tiếng. Nguyệt Kiến đến nhéo nhéo cái má cậu ta một cái rõ đau, cười gian. Triệu Nhan chỉ đứng bên cười khúc khích đôi lúc liếc nhìn cái người như Vương giả ngồi bàn đầu mỉm cười.
- Phong Luyến Vãn!!! - Tiếng gọi vang vọng trong lớp làm cả đám giật mình.
- Ê Tiểu Vãn!! Đấu vật tay với tôi đi!! - Nữ sinh với đôi mắt màu hổ phách cùng mái tóc màu đỏ nghênh chiếnphóng như bay từ góc nào đó. Đằng sau có một nam sinh với mái tóc dài thướt tha đôi mắt có hơi đượm buồn nhưng có gì đó rất thần bí...
- Tô Gia Áo... đừng làm loạn nữa!! - Lại một nữ sinh khác xuất hiện. Mái tóc màu cam, đôi mắt ánh lên vẻ nhân từ.
- Diệp Băng Dao... tớ chỉ muốn làm quen bạn mới thôi mà!! - Tô Gia Áo giải thích.
- Làm quen chào hỏi bình thường không được sao?? - Diệp Băng Giao có vẻ không hài lòng.
- Vào lớp rồi!! Về chỗ đi!! - Nhan Mạc Oa xen giữa câu chuyện.
Cả lớp ai về chỗ nấy nhưng không khí vẫn ồn ào náo nhiệt. Phong Luyến Vãn giở khóc giở cười. Không biết ra đường mình bước chân nào trước nhỉ...?? TT^TT Lam Ly cậu ở đâu rồi?? Cậu bỏ tớ một mình sao??? Phong Luyến Vãn ai thán trong lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top