Chap 36. Ôn thi học kỳ 1!
Thấm thoắt đã 6 tháng trôi qua, nói chuẩn hơn tí là kì ôn thi học kỳ 1 đã tới. Để củng cố học tập và thứ vị toàn trường, cái trường Tinh Quang đã ra một yêu cầu rằng, tất cả những học sinh trong lớp Đặc Biệt cũng phải tham gia vào việc giúp đỡ bạn học.
Túm cái quần lại là, lớp A, B, C gì đều có thể đi hỏi bài hoặc nhờ lớp S phụ đạo cho mình...
Tất nhiên là những thành phần gương mẫu như Xử Nữ, thân thiện như Cự Giải, nghiêm túc như Ma Kết sẽ không thể chối bỏ trách nhiệm này được. Thế là kể từ đó, lớp S đã không ngừng có học sinh lớp khác đến 'viếng thăm', mà đa số lại có mục đích "tia trai"...
Haizz...Cũng không thể trách mấy con này được, người ta có câu 'Nghiện còn có thể cai, mê trai đầu thai cũng không hết.' mà...Bất quá, mấy anh nhà ta là soái ca của trường mà.
Bảo Bình và Nhân Mã rất không tình nguyện đi giảng bài, nhưng dưới sự dọa nạt sẽ bị cấm đụng vào thứ yêu thích nhất của mình thì tụi nó phải miễn cưỡng giảng giải cho đám bạn cùng tuổi...
Nói đến Bạch Dương thì...Thôi bỏ đi, với nó là phải dùng câu "Thân mình lo chưa xong mà bày đặt lo cho người ta" để nói với nó đấy. Mặc dù nhớ giỏi, học giỏi, nhưng vấn đề chưa cân bằng giữa điểm số rất lớn...Thí dụ, Toán khi thì được 10, khi thì được 7, và còn có khuynh hướng lên xuống bất thường.
Sư Tử hả? Đừng hòng được anh phụ đạo nếu mày không phải Cừu Trắng, OK? Ngoài Bạch Dương ra thì ai có thể chịu được cái bản tính "sai tí là đánh vào đầu" của Sư Tử cơ chứ...
Song Tử rất là tự nhiên mà nói "Xin lỗi, anh đẹp trai nhưng mà ngu lắm!", không quên tặng kèm một cái nháy mắt. Móe, anh ngu mà anh vào được lớp S, anh hẳn là "ngu"!!!
Nhưng Song Tử nói vậy không có nghĩa là sẽ được tha, bởi vì Thiên Bình đã đồng ý phụ đạo Văn cho một nhóm học sinh mà trong đó đa số là nam sinh. Thế là Song Tử vẫn mò theo Thiên Bình, lấy lý do "Tao cũng dốt văn!"( Và điểm văn của ảnh lần trước được 8 điểm =)) )
Cứ thế là...
"Vũ học tỷ, bài này phải tính sao ạ?"
"Bạn học Lâm, từ này có nghĩa là gì?"
"Bạn học Vương, cái này có chút khó hiểu!"
"Dương học tỷ!"
"Dương học muội!!"
"..."Vân vân và mây mây...
Riêng Song Ngư mắc bệnh lười và Thiên Yết mắc bệnh thích ngủ nên đã sớm lẻn đi. Có nhiều học sinh đến nhờ Top 1 toàn trường giảng bài, kết quả sẽ là không thể gặp anh...Mà đa số trong đó là nữ nên sẽ càng khó khăn khi đi nhờ Thiên Yết.
Đừng tưởng anh Yết đẹp trai mà im im là dễ tiếp cận, ổng là điển hình của việc "thủ thân như ngọc" đấy. Còn Song Ngư, lười bẩm sinh, học nó còn lười, huống gì là đi dạy người khác...Dẹp, dẹp hết á!!
Cả bọn tuy phải giúp đỡ những đứa khác, nhưng cũng không quên ôn tập cho chính mình. Vì vậy, tối hôm nay, chính là thời gian học nhóm của các sao. Và tất nhiên, còn lâu bọn nó mới nghiêm túc được.
"Ok, hôm nay giảng dạy cho cả đống đứa cũng mệt,...Nhưng, học thì không thể lơ là!"_Ma Kết đập mạnh chồng sách xuống bàn, Xử Nữ đứng bên cạnh.
"Hơ...Cái đống sách quái gì đây?"_Bạch Dương trố mắt lên nhìn.
"Tất nhiên là, bắt chúng ta phải học hết rồi!"_Sư Tư khoanh tay, mồ hôi chảy xuống. Đống này mà học hết, chắc tui chết à...
Không chỉ riêng Sư Tử, ai ai cũng hơi hoảng sợ với độ dày của mỗi quyển sách.
"A ha ha...chỉ vài cuốn sách thôi mà..."_Bảo Bình giả vờ cười cười, cầm 1 cuốn sách lên mở ra đọc thử, nhưng chỉ với trang đầu tiên, cô đã nhanh chóng gấp sách lại trả về chỗ cũ. Rồi lập tức quay qua Nhân Mã, ôm lấy cổ cậu.
"Nó...nó chắc ghi tiếng sao hỏa ấy, Mã Mã!!!"
"Hở? Sao hỏa?"_Nhân Mã vỗ vỗ lưng Bảo Bình, khó hiểu lặp lại.
Nghe Bảo Bình nói vậy, Cự Giải cầm lên một cuốn sách mở ra. Đọc xong trang đầu tiên trong con mắt hi vọng của một vài sao, nhẹ nhàng gấp sách lại.
.
.
.
.
.
"ĐM! Tên Dê Núi kia! Thế quái nào nó lại ghi tiếng Lào hả?? Đùa nhau à?"_Cự Giải quay qua Ma Kết hét lên.
Tất cả ánh mắt dồn về phía Ma Kết, có không thể ngờ, có hơi buồn cười, cũng có hơi ngẩn ra...Nhưng nhìn kiểu nào thì nó cũng là đang thả icon 'phẫn cmn nộ'.
"Đệt! Troll nhau à!!"_Bảo Bình ngớ ra.
"Hơ, anh chơi hơi ác đấy, dọa Bảo Bảo của em rồi kìa!"_Nhân Mã không vui nói.
"Hết trò rồi à?"_Thiên Bình bắt đắc dĩ nhìn Xử Nữ.
"Do bọn mày cứ xoắn lên đấy chứ!"_Song Ngư vừa đọc sách vừa nói, tất nhiên là éo phải tiếng Lào.
"Má...Làm tao sợ hết hồn!"_Bạch Dương thở dài.
"Tao biết là thằng nhóc lu manh này sẽ giở trò mà!"_Song Tử lắc đầu.
"Ừ, chỉ đùa tụi mày thôi, thư giãn trước buổi học ấy!"_Xử Nữ mặt tươi rói, tương đối tỉnh nói. Vâng, hẳn là thư giãn...
"Ừ, 'thư giãn' vãi cả ra!!"_Cả đám đồng thanh nói, trừ cái tên luôn im lặng và hai tên đầu xỏ.
Thế là buổi học nhóm vào buổi tối đã bắt đầu nghiêm túc. Đứa thì đọc sách, đứa làm bài tập củng cố, đứa thì học thuộc bài, nói chung là dù không làm chung nhưng vẫn rất chăm chú hoàn thành mục đích của tối hôm nay...
....Thời gian trôi đi, đã đến giờ đi ngủ ròi....
Dọn dẹp sách vở của chính mình xong xuôi, các sao trở về phòng, nói luôn là Kim Ngưu đã chính thức sang "ở rể" bên phòng của Cự Giải rồi. Còn có Nhân Mã và Bảo Bình lưu cmn luyến nhau nên quyết định dọn chung phòng, rồi có gì thì sáng chế những thứ gì đó chung cho nhanh...
Đêm, càng sâu...
Song Tử vì hơi đói vì lúc nãy học hăng quá nên đi xuống dưới bếp làm mì gói chén đỡ...Nhưng thứ anh không ngờ là lại bắt gặp Thiên Bình...đang mặc một chiếc áo ngủ mong manh mà nói chuyện điện thoại.
"Tôi nói rồi, muốn tôi thiết kế cho, không phải dễ."
"Sao, tăng gấp 2 lần hả?"
"Ừm...Thôi được rồi, tôi cũng không phải làm khó dễ các người!"
"Được rồi, có gì bàn sau!"
Phải rồi nhỉ, ước mơ thầm lặng của cô ấy, một là viết văn, hai chính là học vào ngành thiết kế nhỉ. Song Tử cứ mỗi lần nghĩ về Thiên Bình là lại cứ cười cười, ngây ngô như mới biết yêu...
Thiên Bình cúp điện thoại, quay lại thì thấy Song Tử đang nhìn mình chằm chằm, cô giật mình.
"Song, Song Tử? Mày sao lại đứng đó?...A, nghe lén tao nói chuyện?"_Ngoại trừ mấy sao nữ, không ai biết được Thiên Bình chính là một nhà thiết kế tài ba dưới cái danh Libra, chưa ai thấy được Libra thật sự là ai....Còn nếu tại sao Song Tử biết được hả? Chắc ngoại lệ chăng?
"Ai nghe lén? Rõ ràng là do mày nói to quá..."_Song Tử nói.
"Tao nói lớn vậy sao?..."
"Tất nhiên! Mà...sao mày không mặc áo vào?"_Song Tử nhìn cô, ánh mắt không vui hỏi.
"Điên hả, có mặc đàng hoàng! Cái con mắt sắc lang nào của mày thấy tao không mặc áo!"_Thiên Bình xấu hổ nói.
Song Tử không nói gì, đi lại chỗ bàn ăn nơi Thiên Bình đang đứng.
"Cả hai..."_Đoạn, anh nhanh chóng chống hai bàn tay lên bàn ăn chặn hết đường đi của Thiên Bình, lại nói nhỏ vào tai cô_"Mặc vậy, là muốn dụ dỗ tao hả? Nói cho mày biết, chúng ta 18 tuổi rồi, tao cũng có phản ứng đấy!"
"Hơ...Cái tên háo sắc này! Ai dụ dỗ mày?"_Thiên Bình hai má đỏ bừng, không nương tay đánh vào ngực anh. Song Tử cười trừ, vội cầm lấy tay cô đưa lên miệng hôn.
'Mày chứ ai...' Tuy nghĩ như thế nhưng miệng lại nói_"Được rồi...Không trêu mày nữa. Tao đói quá, có gì ăn không?"_Nói xong, anh thả tay cô ra, kéo ghế ngồi xuống như chưa có gì xảy ra.
"Có...Có mì gói ấy."_Thiên Bình nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói.
"Mày làm cho tao ăn đi...~"
"Mơ đi. Bổn tiểu thư ta không rãnh!"_Thiên Bình phũ phàng quay lưng đi lên phòng của mình.
Song Tử ngồi đó, chỉ có thể cười trừ, tự đứng lên đi nấu mì...Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng kéo lên thành một đường cong hoàn mĩ như vừa mới được trải qua một chuyện hạnh phúc.
Thiên Bình lên phòng đi ngủ, miệng không ngừng chửi rủa tên sắc lang Song Tử, nhưng mắt thì lại bất giác mang theo ý cười...
Có lẽ, thi học kì cũng không ngăn cản nổi, ngược lại còn tăng thêm tình cảm cho hai người nào đó...
--------Hết chap 36--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top