Chap 34.Bữa tiệc tại Hàn gia...

Hai tuần nhanh chóng trôi qua kể từ lúc 2 anh em Song Tử về lại Hàn gia.

Song Tử hẳn là vẫn còn nhớ ngày hôm nay, chính là ngày anh phải về để...xác nhận quyền thừa kế. Đến cả nghĩ thôi là Song Tử đã thấy uể oải rồi. Vậy là hết, chuỗi ngày dài để anh có thể vui chơi trác táng...à, cũng không đến nỗi...đã hết rồi!!!!

Còn Song Ngư thì...cứ quên đi vì cuộc đời cho phép. Thế đấy, quên tuốt tuồn tuột luôn rồi...

Bởi vậy nên Song Tử hơi thắc mắc hỏi cô.

"Này, em nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Song Ngư đang nằm gác chân ngủ, khó khăn mới tới tiết giải lao mà...! Nghe Song Tử hỏi thì thản nhiên đáp lại.

"Hình như là...không! Ngày gì a?"_Cô quay qua hỏi Song Tử.

Anh lắc đầu thở dài ngán ngẩm, nhưng cũng chẳng trách mắng gì cô mà ngược lại còn ước có thể thong thả mà quên đi như Song Ngư nữa.

Song Tử đi qua chỗ Song Ngư, thì thầm to nhỏ gì đó trong 10 cặp mắt hiếu kì nhìn về mình.

Không biết Song Tử nói gì nhưng chỉ thấy phản ứng của Song Ngư rất ư là mạnh...

Song Ngư giật mình ngửa ra sau luôn, nhưng may được Thiên Yết nhanh tay đỡ lại. Cô giơ tay che mắt.

"Đù...! Chả muốn về chút nào a!!!!"_Song Ngư hét toáng lên.

"Đi đâu hả?"_Bạch Dương hiếu kỳ hỏi.

"Ờ thì...Không phải tụi mày cũng có thiệp sao?"_Song Ngư thắc mắc.

"Thiệp? Ý mày là..."_Cự Giải nhíu mày suy nghĩ. Thiệp mời mà gần đây nhất thì có...Hàn gia?

"Là tiệc ra mắt người thừa kế-Hàn gia!"_Ma Kết bình tĩnh nói ra suy nghĩ của cả lớp.

"Ồ, vậy...Cậu là người thừa kế!"_Thiên Bình sáng mắt, cười cười nhìn Song Tử.

"Vậy hở? Nhưng...chắc chị không có thiệp rồi!"_Xử Nữ có hơi ngạc nhiên, lại có chút tiếc nhỏ, vì gia tộc nhà cô thiên về giáo dục, người nhà đều là giảng viên, giáo sư, gì gì đó liên quan đến giáo dục thôi...Nhưng chưa kịp tiếc thì Ma Kết đã lên tiếng:

"Có gì đâu, đi với em là được!"

"Đâu có đâu, em đã đặc biệt dặn ông già là phải đưa thiệp cho cả lớp S luôn mà!"_Song Ngư cười, phẩy phẩy tay nhìn Ma Kết.

"Đặc biệt, làm ơn đừng hại người nhé!"_Song Ngư nở một nụ cười vô cùng của vô cùng thân cmn thiện nhìn cặp đôi hại dân đang chụm đầu lại như đang bàn bạc cái gì đó.

Nghe có người 'nhắc' mình, Bảo Bình mới ngẩng đầu lên, cười một cái very tươi.

"Hãy tin ở em!!"

"Tin em mới chết ấy, Bảo Bảo à, nụ cười đó thật...khó tin!"_Nhân Mã nhìn cô lắc đầu, nói xong liền dúi vào tay cô một vài cái lá, thoạt nhìn thật kì lạ, bảo là nguyên liệu bữa trước cô nhờ cậu kiếm. Bảo Bình vui vẻ nhận lấy. Nhân Mã lại cảm thấy mình thật hạnh phúc...

Kim Ngưu có vẻ chán nản, nguyên nhân là lúc sáng anh chàng bị Cự Giải không cho đem đồ ăn vặt đến trường nữa, lý do là làm...phân tán tư tưởng học hành của cô. Nay nghe nói sắp có tiệc, mặt mày nở hoa ngay.

Thiên Yết đang suy nghĩ gì đấy thì đột nhiên thấy Song Ngư đang nằm trên bàn nhìn mình chằm chằm, cười nhẹ...Anh thích nhất chính là khi cô nhìn anh chằm chằm như vậy, thật đáng yêu.

"Sao thế?"_Thiên Yết hỏi.

"Nè, Thiên Yết, Thiên Yết!!"_Cô xích gần lại chỗ anh, nói nhỏ_"Tối nay anh có đi không?"

Ánh mắt cô nhìn, anh hoàn toàn có thể thấy được sự chờ mong anh trả lời. Thế này thì cho dù không muốn đi thì chắc chắn câu trả lời của anh sẽ là 'có'. Huống chi, anh vốn đã muốn đi, nhưng lại cố tình hỏi ý cô.

"Em muốn sao?"

"Anh đi đi, cho vui!!"_Song Ngư nói.

"Nhưng mà ai lại vui..."khi anh đến.

"Em"_Chưa kịp để Thiên Yết nói hết câu, Song Ngư đã chen vào_"Đi nha!"

"Ừ..."_Thiên Yết ngỡ ngàng, lúc nãy...anh chỉ nói chơi thôi mà, Song Ngư lại trả lời nghiêm túc như vậy. Ai da, trái tim Thiên Yết càng ngày càng tan chảy rồi a...

................Đến tối......................

Hàn gia tối hôm nay có vẻ hơi đông...

Tất nhiên là vậy, vì hôm nay là ngày mà toàn bộ những viên quan chức lớn nhỏ sẽ được biết, người thừa kế của Hàn gia. Đặc biệt, thứ mà bọn họ trông chờ...Chính là Đại tiểu thư của Hàn gia, người mà chỉ nghe đồn chứ ít ai biết mặt.

Song Ngư tối hôm nay, mệt muốn chết.

Vì phải mặc váy nên không thể chạy nhảy lung tung được mà đi đứng khép nép, vả lại phải giữ hình tượng thục nữ để "lỡ" lát nữa có người "điểm danh" là mệt nha.

Đang đi loanh quanh, mục đích là tìm mấy đứa bạn thì thấy Cự Giải và Kim Ngưu đang 'chim chuột' với nhau ở chỗ dãy bàn ăn, còn có cả Ma Kết đang nói chuyện gì với Xử Nữ. Thiên Bình, Bảo Bình, Nhân Mã thì đang ăn rất ngon miệng, tất nhiên là phải hết sức thùy mị...

Chả là Cự Giải vẫn dễ thương động lòng người như lúc nào nên Kim Ngưu phải dốc hết sức lực để tránh sự dòm ngó của mấy tên khác.

Kim Ngưu đang đút Cự Giải ăn bánh ngọt thì từ trong đám đông, Bạch Dương cầm tay Sư Tử đi đến.

"Khục...Tụi mày ở đâu, hường phấn tới đó hả!"_Bạch Dương cười. Vâng, cười rất nhẹ nhàng đúng chuẩn một tiểu thư cao quý.

Sư Tử đứng bên cạnh nhìn bất cần đời như đúng rồi, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Bạch Dương. Không, chính xác là nhìn chằm chằm vào đôi vai trắng noãn của cô mà thầm nuốt nước bọt tự nhủ với mình-'Bình tĩnh, còn hơn 1 năm nữa...!'

"Ây chà chà..., tao cảm thấy mày thật tội nghiệp!"_Song Tử từ đâu xuất hiện với bộ dạng cực kỳ đẹp trai nghiêm túc mà vỗ vai Sư Tử làm như mình biết nhiều điều lắm.

"Oa, mày từ đâu ra thế?"_Sư Tử hơi giật mình, giật mình hơn là vì Song Tử biết anh đang nghĩ gì.

"Ơ hay, nhà tao mà?"_Song Tử lắc đầu.

Song Ngư đi đến bên cạnh Song Tử, giơ tay tỏ ý chào mọi người. Giơ tay chào mọi người nhưng lại nhìn quanh như muốn tìm ai đó.

Lúc này ở cửa ra vào, Thiên Yết đang được nhận rất nhiều sự chào đón. Một phần là vì nhan sắc, phần còn lại là vì chức vị. Nhưng mà vấn đề ở đây, là Hàn Tuyết Ly đang đi 'reo rao' khắp nơi nói mình là Hàn đại tiểu thư nên ai cũng muốn làm thân với cô ta. Mà cô ta thì lại không biết xấu hổ mà nhào tới ôm lấy Thiên Yết đang bước vào.

"Yết...Nhớ anh quá à..."

"Xin thứ lỗi, vị tiểu thư này. Chúng ta không quen biết, không được gọi tôi như vậy."_Thiên Yết gỡ tay cô ta ra, nhàn nhạt đáp, là 'không được' chứ không phải là 'không nên'. Trong lòng thầm nghĩ Tiểu Ngư còn chưa gọi thẳng tên ông ra, ai cho mày tự tiện gọi.

Anh nhanh chân bước lại chỗ của các sao, nói chuẩn hơn là chỗ của Song Ngư đang đứng. Tuyết Ly đứng phía cửa ra vào thầm nghiến răng, anh ta là không nể mặt cô một chút gì hết...

"Xin lỗi, đến hơi trễ."_Thiên Yết nói, nhưng âm lượng chỉ có thể để Song Ngư nghe được. Cô quay người lại, người đang đứng trước mặt cô, tuy chỉ đang mặt một bộ vest bình thường nhưng khí chất toát ra thật khiến người ta phải...kính nể.

"Cuối cùng cũng đến!"_Song Ngư xụ mặt...Đến lúc nào, sao cô không thấy? Lại còn thần thần bí bí đứng sau lưng mình nói thầm nữa! Thật là...

Thiên Yết cười nhẹ...

Tiếp theo sau đó là lúc công bố, Hàn lão gia bước chân lên chỗ trung tâm của bữa tiệc, bên cạnh ông là Đường Hải Ninh.

"Cảm ơn quý vị đã đến đây. Tối hôm nay, tôi xin tuyên bố người thừa kế Hàn thị này-Hàn Song Tử-Đại thiếu!"_Ông dõng dạc lên tiếng.

Song Tử thản nhiên bước đến cạnh Hàn lão gia, nở một nụ cười, cuối đầu xin chào.

"Từ nay về sau, mong các người chiếu cố!"

Và bây giờ Dương lão gia mới nhận ra, đây là con trai lớn của ông già bạn thân của mình...Có lẽ ông phải suy nghĩ lại về hôn sự của con gái mình, nhưng phải coi tên nhóc này có gì ghê gớm trước đã.

"Còn một việc nữa,hẳn mọi người cũng đã biết. Con gái lớn của tôi-Hàn Đại tiểu thư chính là..."

Đường Hải Ninh đứng bên cạnh ông, vẻ mặt kiêu hãnh nhìn con gái của mình. Hàn Tuyết Ly cũng nhìn bà, mỉm cười thật tươi, ưỡn ngực tự tin bước lên thật chậm...

Song Ngư cầm ly nước của mình thờ ơ nhìn...

Thiên Yết đứng bên cạnh nhếch môi...

Các sao thì chẳng rãnh nợ mà coi con Tuyết Ly kia đứng trên 'đài vinh quang' nên rất thản nhiên ngồi tình tứ với nhau. Nhưng thực chất, lỗ tai của tụi nó lúc nào cũng sẵn sàng vểnh lên đợi thời khắc lật kèo.

Tất cả mọi người đều muốn biết cô gái đó là ai, dung mạo như thế nào,...

"Hàn Đại tiểu thư chính là...Hàn Song Ngư!"_Hàn lão gia tuyên bố một câu. Chỉ một câu của ông mà Hàn Tuyết Ly như mất hết tất tần tật sự tự tin của mình, cô khựng người lại, ngơ ngác nhìn ông gọi tên Hàn Song Ngư.

Đường Hải Ninh như không tin vào tai mình, quay sang ông hỏi"Tại sao?"

"Còn tại sao? Là vì tôi mới là Hàn.Đại.Tiểu.Thư đấy, nghe không thông chứ gì?"_Song Ngư thản nhiên đi lên, đứng bên cạnh Song Tử nhếch mép cười khinh bỉ.

Mọi người bên dưới bàn tán xôn xao, có người nói Đại tiểu thư Hàn gia trông có vẻ...không tri thức, lại có người cho rằng cô là tài sắc vẹn toàn,.v.v.. Bọn họ cũng không quên chỉ trích Hàn Tuyết Ly suốt ngày cứ lấy cái danh này ra đe dọa bọn họ làm theo lời cô ta .

"Nhàm vãi..."_Thiên Bình chống cằm xụ mặt.

"Công nhận."_Bạch Dương uống ly nước, đồng tình ý kiến.

"Hờ, chỉ tội tên Song Tử đó thôi."_Sư Tử cười.

"À mà, Boss này, tuy biết anh chắc chắn là một nhân vật tầm cỡ. Nhưng mà á... anh có địa vị như thế nào thế?"_Nhân Mã hỏi Thiên Yết đang nhìn chăm chăm lên vị trí trung tâm-nơi Song Ngư đang đứng.

"Vương thị!"_Anh nhàn nhạt đáp.

"?!Nói vậy anh là..."

"Vương đại thiếu đấy! Còn tên Dê núi kia là Nhị thiếu!"_Cự Giải vừa lau miệng cho Kim Ngưu vừa giải đáp thắc mắc cho Nhân Mã.

"Thật à?"_Sư Tử có phần ngạc nhiên, sau đó tức tối nói_"Tụi mày giàu nứt vách đổ tường thế mà lúc nào đi ăn cũng là tao trả!"

"Do ăn ở đấy."_Xử Nữ cười, rồi quay sang Ma Kết nhéo mũi anh_"Nhà giàu thế làm sao chị dám gả vào?"

Ma Kết bắt lấy tay cô cười_"Vậy chị đồng ý gả rồi nhé?"

"Còn lâu!"_Xử Nữ rút tay lại quay mặt đi.

...

Tàn tiệc, các sao tất nhiên sẽ quay về kí túc xá.

Song Ngư và Song Tử cần ở lại thêm một lúc nữa, lát sau khi hai anh em đi ra khỏi cửa, Hàn Tuyết Ly bỗng xuất hiện bảo muốn gặp Song Ngư.

Song Tử không yên tâm khi Song Ngư đi với cô ta, ai biết được cô ta sẽ làm gì cơ chứ!

Nhưng Song Ngư đã bảo anh về đi, anh đành phải đi. Cả 3 người không hề biết rằng, trong một góc khuất, còn có một vị khách chưa ra về, vốn là muốn đợi ai đó cùng về.

Sau khi xác định Song Tử ra về (mặc dù đây là nhà ổng :v), Hàn Tuyết Ly mới lên tiếng.

"Con khốn, tại sao mày...!!"

"Sao trăng gì ở đây?"_Song Ngư nhíu mày cười.

"Mày. Tất cả là do mày! Nếu không một nửa Hàn gia đã là của tao! Mày chỉ là cái thứ phụ nữ như con mẹ của mày thôi, muốn quyến rũ Thiên Yết để chiếm lấy tài sản của Vương gia hả??"

"Xong rồi?"_Song Ngư nhướng mày, mặt mũi tối sầm, kiềm chế lắm mới không tát cho Tuyết Ly một cái, dám nói mẹ cô như thế.

"Tôi nói này, cô làm cách nào cũng chẳng thể cao quý được đâu. Vài năm nữa tôi sẽ khiến mẹ con cô cuốn gói đấy. Còn về phần Thiên Yết, anh ấy thích tôi, không quan tâm cô! Giải thích thế đủ hiểu?"_Song Ngư bình thản nói, quay người đi không thèm nhìn lấy bất cứ một biểu cảm nào của Tuyết Ly.

Bỗng Tuyết Ly cô ta từ đâu cầm một con dao, có lẽ là đã chờ lúc này từ lâu. Cô ta giơ dao lên, Song Ngư có vẻ vẫn không hay biết. Con dao vung xuống  sau lưng của Song Ngư, Song Ngư quay đầu lại, trong mắt vụt qua một tia thất thần.

Trong đầu cô thầm chửi bậy một câu.

Nhưng chờ mãi cũng chẳng có cảm giác đau đớn gì cả, ngẩng lên thì lại thấy một bóng lưng...khá là quen thuộc? Không phải Song Tử....?

Là anh ấy.

Thiên Yết giữ chặt lấy cổ tay của Tuyết Ly khiến cô ta đau đớn. Anh buông tay, đẩy cô ta ngã xuống đất.

"Nên nhớ, làm gì cũng nên cân nhắc!"_Song Ngư lạnh lùng nói_"Cô muốn giết tôi? Vậy thì xin lỗi! Tôi khó chết lắm, mới 17 tuổi thôi!"_Song Ngư thật không ngờ rằng Tuyết Ly lại liều mạng như vậy, là muốn giết cô sao? Cho xin, đây là trước Hàn gia đấy!

Nói xong cô kéo tay Thiên Yết đi về phía xe.  

Hàn Tuyết Tuyết Ly ngồi bệt dưới đất nghiến răng ken két, thầm tự nhủ tại sao lại manh động như thế. Vốn là muốn thuê người trừ khử, nhưng do quá kích động nên cô ta làm liều...

Thiên Yết không một chút biểu cảm nào, anh cũng chẳng bất ngờ khi Tuyết Ly lại muốn hãm hại Song Ngư. Nhưng lúc đó, quả thật, anh lại có cảm giác như sợ rằng mình cản lại chậm một chút...Thật muốn làm phát súng vào Tuyết Ly kia!

Từ nãy đến giờ anh vẫn yên lặng, đến xe, anh lên tiếng hỏi, giọng nói lạnh lùng:

"Có cần không?"_Ý hỏi có cần anh xử lý cô ta không.

Song Ngư phì cười"Sao cái gì anh cũng nghĩ đến diệt khẩu đầu tiên thế? À mà... Cảm ơn anh nhé! không hiểu sao lúc đó em không phản ứng kịp..."Thật sự phải cảm ơn anh rồi...

Thiên Yết trầm mặc một lúc, rồi ôm chầm lấy Song Ngư.

Song Ngư bất ngờ bị kéo vào trong vòm ngực rắn chắc của Thiên Yết, có phần không tin được...Song Ngư cười thầm, cuối cùng cũng chủ động!

"Không có lần sau!"_Ý của anh là lần sau không được phép bất cẩn như vậy cho dù là có ở đâu.

"Ừm..."_Song Ngư cũng chả ngại ngùng mà ôm chặt lấy Thiên Yết. Cô biết, chắc chắn anh đã nghe thấy những lời mà cô nói với Tuyết Ly rồi...

Thật may mắn làm sao khi những tên nhiều chuyện đã ra về, không ai có thể làm gián đoạn phân cảnh tình củm của đôi ta...=))

.....Hết chap 34......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top