Chap 30. Về Hàn gia

Sau một ngày học, các sao về lại kí túc xá.

...

Song Tử đang nằm trên giường chơi game thì có điện thoại, là từ Hàn gia. Song Tử vội vàng nghe máy, không biết trong đó nói gì mà sau khi nghe xong thì anh bỗng hốt hoảng chạy xuống phòng khách-nơi các sao tụ họp để coi phim, tán dóc, v.v..

"Tiểu...Tiểu Ngư!!"_Song Tử thở không ra hơi, ngập ngừng nói...Mới chạy từ tầng 2 xuống tầng 1 thôi mà lố thấy mọe...!!

Song Ngư nhìn anh nhíu mày, lắc đầu nói:"Đại ca, bình tĩnh đê! Gì mà như sắp chết..."

"Đúng rồi! Sắp chết...Ba...Ba bị bệnh sắp chết rồi kìa!!"_Song Tử la lên. 

Song Ngư đơ ra, thằng anh mình vừa nói gì vậy cà? Ai nghe rõ hông, nói lại tui nghe đi...Cái mặt của cô bây giờ như :Tao là ai? Đây là đâu?

"Ê, ông già mày sắp chết kìa Ngư!"_Bạch Dương lặp lại, tay lay lay người Song Ngư.

"Ể, gì chết sớm thế, chị nhớ bác trai rất khỏe mạnh mà!"_Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Song Tử đang bối rối không biết nên làm gì...Một lúc sau, Song Tử mới kiên quyết lên tiếng:

"Đành phải về thôi."

"Ừm, không còn cách nào rồi. Haizz..."_Song Ngư thở dài, bỏ lên lầu...

Các sao thấy vậy thì cũng có chút lo lắng cho cô, đặc biệt là Thiên Yết.

...

Sáng hôm sau, Song Ngư cùng Song Tử xin nghỉ để về nhà, mà thực ra cũng chả cần xin đâu, cho có lệ thui.

Về đến Hàn gia, một người đàn ông chừng năm mươi mấy tuổi, lịch sự mở cửa cho 2 anh em, Song Ngư vồ người ôm lấy ông, nói:

"Cháu về rồi nè, nhớ anh em cháu không?"_Giọng cô vui vẻ nói, Song Tử nhìn ông mỉm cười chào.

"Tiểu thư, Thiếu gia, mừng 2 người về nhà!"_Ông cười hiền,bên cạnh là vợ ông.

Ông Bá là quản gia của nhà cô đã hơn mười mấy năm, ông thương yêu Song Ngư và Song Tử vô cùng, ông có một bà vợ, cũng làm trong Hàn gia, là người chăm sóc cho 2 anh em khi mẹ mất.

Mấy cô người hầu cũng vội vàng chạy ra, thấy 2 anh em thì liền chảy nước mắt mừng rỡ.

"Được rồi mọi người,không phải đã bảo là chỉ cần gọi tên thôi sao?"_Song Ngư vui vẻ cười nói.

Từ trong nhà , một người phụ nữ bước ra, cười nói với Song Ngư và Song Tử cuối cùng cũng trở về, nhưng cái mặt lại hiện rõ 'Tụi mày về đây làm gì' thế mà... Còn 2 anh em này thì làm lơ bả, đi thẳng lên phòng của ông già mình.

Song Ngư đạp cửa cái rầm, la lên:

"Cha già, còn sống không?"_Cái này là có lo lắng nhé...

Song Tử lắc đầu từ phía sau đi vào, thầm nhủ Tiểu Ngư à, sao lại manh động thế cơ chứ, coi chừng ổng chết vì lên cơn đau tim đấy...

Lúc này có một người đàn ông đang ngủ trên giường thì giật bắn người mà tỉnh dậy, cứ tưởng bị khủng bố, ai dè là hai đứa con của mình về.

Song Tử nhìn ông trách móc :"Gì thế ông già? Có bị gì đâu, làm tôi sợ hết cả hồn..."

Người đàn ông cười xòa, không làm vậy thì tụi bây chịu về chắc...Song Ngư y chang anh mình, đi lại giường mắng ông:

"Chơi gì ác vậy? Ba biết anh Song Tử lo lắm không?"

"À thì...Xin lỗi vì làm các con sợ, nhưng chỉ có cách này thì các con mới chịu về thăm ba, ba nhớ con quá!"_Hàn lão gia xoa đầu Song Ngư cười, cô vẫn còn tức đấy.

Song Tử cảm thấy mình hố một quả hơi ác nhể?

"Gọi tụi tôi về có chuyện gì không?"_Song Tử ngồi xuống ghế hỏi.

"Tất nhiên là có chứ, đợi Tuyết Ly về rồi nói. Cái này quan trọng lắm!"_Hàn lão gia nghiêm túc hẳn lên.

"Không, cái quan trọng là tối nay tụi tôi về lại kí túc xá!"_Song Tử nói, Song Ngư gật đầu phụ họa. Hàn lão gia hắc tuyến đầy đầu...Không lẽ cái kí túc xá đó quan trọng hơn cha già này sao? 

"Thì...Đợi chút nữa đi, Tuyết Ly sắp về rồi."_Hàn lão gia không biết nên dùng cách nào để 2 đứa này ở lại nên đành nói thế. Song Ngư và Song Tử không nói gì, đi xuống phòng khách.

...

.Phòng khách Hàn gia.

Dưới sofa có một người phụ nữ thoạt nhìn thì trẻ đẹp, nhưng hãy nhìn kĩ một chút, sửa hết đấy.

Bà ta tên Đường Hải Ninh, là mẹ của Tuyết Ly, là mẹ kế của Song Ngư và Song Tử. Nói là mẹ kế nhưng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mà 2 anh em họ Hàn này chấp nhận bà ta là mẹ cả.

Bà ta thấy Song Ngư và Song Tử đi xuống thì ngồi đó khoanh tay, giọng nói khinh bỉ đến tởm lợm lòng người vang lên:

"Tại sao lại không chào ta?"

"Chào? Bà đủ tư cách?"_Song Tử nhìn bà nói.

"Mày...Sao lại không đủ tư cách, ta là mẹ các con!"_Bà ta nhất thời cứng họng, nhưng nhanh chóng đổi giọng.

"Cho tôi xin. Bà vẫn ngu ngốc tự nhận là mẹ của anh em tụi tôi à?"_Song Ngư khinh thường nhìn bà lắc đầu.

Bà ta thẹn quá hóa giận nhưng vẫn cố kiềm lại, cái danh Hàn phu nhân này bà ta đã làm hết tất cả mọi thứ chỉ để có được nó, kể cả là những thủ đoạn thâm độc nhất, điều bà ta hối tiếc nhất chính là vào lúc ấy không trừ khử luôn đứa con gái này để Tuyết Ly nhà bà có thể dễ dàng mà làm một tiểu thư cao quý!!

Song Ngư cùng Song Tử không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế sofa đối diện bà ta, đợi ông già thông báo "chuyện quan trọng" kia là gì...

Hàn lão gia cũng đã xuống phòng khách, tất cả đều đang đợi Hàn Tuyết Ly trở về, 2 anh em nhà này thì vẫn trưng bộ mặt 'éo care' ra...

Một lát sau, Tuyết Ly quay về, cô ta là người duy nhất không chấp hành theo luật của nhà trường mà trở về nhà, không ở kí túc xá. Tuyết Ly cậy thế, mình là Hàn đại tiểu thư nên nhà trường cũng chả dám cấm cản gì.

Song Tử mới đầu nghe đợi Tuyết Ly thì đã không ưa rồi, nhưng bắt buộc phải ngồi đợi cô ta. Bây giờ thấy Tuyết Ly về, thật muốn xông ra đá cô ta ra khỏi Hàn gia...Song Ngư biết anh mình nghĩ gì nên thở dài nói nhỏ_"Bình tĩnh đê!"

Tuyết Ly khi về nhà cái mặt đã mệt mỏi rồi, tự dưng lòi đâu ra cái bản mặt ám ảnh ả mấy ngày qua nên không tự chủ mà giật thót lên...Tại sao cô ta(SN) lại quay về đây?

Hải Ninh thấy con gái về nên mừng rỡ gọi nó lại ngồi, Tuyết Ly cũng bước lại ngồi xuống đối diện Song Ngư.

Hàn lão gia thấy tập hợp đầy đủ rồi thì bắt đầu lăn vào việc chính.

"È hem...Ta quyết định rồi! Đợi Song Tử tốt nghiệp thì lâu quá, với cả phải sớm cho mọi người biết Đại tiểu thư của Hàn gia. Ta quyết định 2 tuần nữa, vào ngày sinh nhật ta, ta sẽ công bố hết tất cả, tất nhiên cả quyền thừa kế của Song Tử nữa."

Hàn lão gia nói một tràng mà cả 4 người kia đơ ra cả. Ổng vừa nói méo gì thế? 2 tuần nữa làm sao...?

2 mẹ con Hải Ninh sau khi nghe xong, thì mặt mày như hoa, bà ta hớn hở nắm lấy tay con gái mình

"Đúng rồi, phải cho người ta biết con gái mẹ là Đại tiểu thư của Hàn gia chứ!"

Tuyết Ly cũng nghĩ như mẹ mình, mặt mày hớn hở không kém, còn lén nhìn Song Ngư mà cười khinh. Trong khi đó, Song Ngư chỉ nhàn hạ uống nước, không quan tâm tới gì hết.

Chỉ có Song Tử là hơi khó chịu nhíu mày một cái, vốn dĩ nghĩ là sẽ trốn được ít nhất một năm để chơi, ai ngờ 2 tuần sau lại...Thế này thì chắc chết sớm quá!!

Hàn lão gia thấy 2 mẹ con kia mừng ra mặt thì cũng không nói gì, chỉ mong Song Ngư có thể về nhà để tham dự. Ông thật sự muốn bù đắp cho cô. 15 năm trước ông đã cưới Đường Hải Ninh, một phần là vì cô ta 'lỡ' mang thai rồi sinh ra Tuyết Ly, dẫu sao cũng là con ruột của ông...Còn phần còn lại, là chỉ mong Song Ngư có một người mẹ tốt...

Chẳng qua, là ông sai.

Chẳng những làm Song Ngư bỏ đi, còn làm Song Tử thêm chán ghét ông.

Nhưng ông cũng biết, 2 đứa nó không cản khi ông kết hôn với Đường Hải Ninh là vì tôn trọng quyết định của ông...

Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, mà Song Tử cùng Song Ngư sau khi ông đi công tác về lại căm thù 2 mẹ con kia...

Bây giờ, trong đầu Hàn Tuyết Ly đang toan tính kế hoạch để Song Ngư không thể xuất hiện trong bữa tiệc.

.....

"Yo! Về rồi đây!"_Song Ngư mở cửa kí túc xá ra, thấy nguyên một đám tụm lại xem phim tình cảm, ngồi khóc sướt cmn mướt. Chỉ có Thiên Yết nằm ngủ trên ghế sofa, Ma Kết thì có coi nhưng hình như cũng chả quan tâm lắm...Còn lại thì...

"Tụi mày làm gì thế?"_Song Tử hắc tuyến đầy đầu hỏi.

"A, mày về rồi hả? Có sao không?"_Xử Nữ đang đọc sách thì nghe thấy tiếng Song Tử nên mới nhìn lên hỏi.

Thiên Yết đang ngủ nhưng nghe thấy 'về rồi à' thì mở mắt ra khỏi ngủ luôn. Đám bạn tốt kia thì chẳng có vẻ gì là quan tâm hết, vì chúng nó thừa biết, về rồi thì đảm bảo là chẳng có gì xảy ra...

"Ừ, trúng cmn gió, sắp chết òi!"_Song Tử uể oải đi lại chỗ ghế ngồi xuống, thở dài.

Thiên Bình thấy Song Tử như vậy thì đang khóc vì phim thì tự nhiên muốn cười quá...Sư Tử ngồi cạnh 'tốt bụng' vỗ vai, nói nhỏ vào tai Song Tử:

"Sao thế?Bị bắt về để thừa kế sự nghiệp à?"

"Sao mày biết?"_Song Tử liếc nhìn Sư Tử hỏi.

"Thì mặt mày ghi rõ lắm!"_Sư Tử cười hề hề.

Bạch Dương đang coi phim tình cảm, tự dưng thấy một màn 'choàng vai bá cổ' của Song Sư Tử thì lập tức lấy điện thoại ra chụp...Thế này còn dám hỏi anh là cong hay thẳng à? Chắc chắn Sư Tử sẽ là một tiểu mỹ thụ rồi!!-Bạch Dương suy nghĩ.

Song Ngư thì chạy lại chỗ ti vi, ngồi coi chung với mấy đứa, coi được lúc thì buồn ngủ, mà cái quan trọng á, là ngủ kiểu gì mà ngã xuống đúng chỗ như thần- ngã xuống 'cái gối yêu thích' của Song Ngư-Vương Thiên Yết!!

Còn Yết hả? Đừng nói gì hết, đang phê...Ma Kết thấy anh mình như thế thì lắc đầu thở dài, đúng là mất hết hình tượng anh trai của mình rồi...

Kim Ngưu thì cứ làm phiền Cự Giải lúc đang đến đoạn hay nên đã bị lĩnh một cú đấm không chút thương tiếc của cô. Đo ván nhưng vẫn cố nằm ăn vạ...

Nhân Mã rất biết điều mà để cho Bảo Bình xem phim, chứ không dính chưởng 'độc' của Bảo Bảo thân yêu thì toi cmnr. Nhưng thấy "vợ" mình khóc như vậy thì khó chịu vô cùng, nên mới bèn hỏi:

"Nè, sao em lại khóc?"_Nhân Mã thắc mắc.

"Thì tại...Hức...Coi đến tập 298 rồi nam chính mới chịu...Hức...xuất hiện, chào hỏi với nữ chính..."_Bảo Bình quay nhìn cậu nói. Nhân Mã không nói gì, thầm nghĩ: cái thằng nam chính khốn nạn dám làm vợ bố khóc!!

-----------------------

Hết chap 30~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top