Chương kết: Tử chiến và kết thúc

Phần 1:

-GAHHHHHH......!!!

Con quái vật gầm lên làm rung chuyển cả mặt đất.

Mọi vết thương đã hoàn toàn bình phục.

Ma kết và Thiên yết phải nhảy lùi ra sau, khuôn mặt hai người trở nên nghiêm trọng.

-Nó kích hoạt [Cuồng nộ] rồi!_Thiên yết

-Thế còn đở. Nếu chỉ có [Cuồng nộ] thì nó không mạnh như thế này.

-Ý cậu là....

-Đúng, [Bạo thực] cũng được kích hoạt.

Kĩ năng [Bạo thực] còn có một khả năng khác nữa.

Bằng cách hiến tế sự sống và lí trí của bản thân, nó sẽ nhân ba lầ sức mạnh của bản thân.

Sinh vật sử dụng nó sẽ chuyển sang trạng thái chỉ biết giết chóc cho tới khi cây sinh mạng trở về 0.

Và với sức mạnh của [Cuồn nộ] là nhân sức manhn lên 1.5 lần, sức mạnh hiện tại của con quái vật đã được nhân lên 4.5 lần, một sức mạnh không tưởng.

Quay lại trận chiến.

Hiện tại, xung quanh con quái vật là hàng ngàn ma pháp bao gồm [Hắc lao], [Thổ lao], [Hắc cầu].

-Gahh!!!

Con quái vật rống lên, hàng ngàn ma pháp được bắn ra khắp nơi không theo trận tự nào.

Trong đó, bức tường là nơi hứng chịu nhiều nhất.

Mặc dù bức tường đã được bao phủ bởi kết giới nhưng không ai biết được, kết giới coa thể chống được đòn đó hay không.

Chẳng bao lâu, toàn bộ ma pháp được chống lại bởi kêt giới.

Tuy nhiên, kết giới chẳng thể chịu được lâu, nó bắt đầu xuất hiện dường nứt nẻ.

-Đổ thêm ma lực vào! Không được để chúng phá vở tường thành!

Hiệu trưởng liên tục tiêu thụ lượng lớn ma lực và hét lớn.

Ông được mệnh danh là một trong những ma pháp sư mạnh nhất trên thế giới với lượng ma lực dồi dào.

Nhưng sau đòn tấn công này, ma lực của ông đã tụt đi một nữa.

Sau một lúc, đòn tấn công ngừng lại hẵn cũng là lúc kết giới vượt qua sức chịu đựng và vỡ thành từng mãnh.

-Hà....hà......

Hiệu trưởng cúi đầu thở dốc, đây là hậu quả của việc tiêu tốn quá nhiều ma lực trong thời gian ngắn.

Những pháp sư khác cũng vậy, ma lực họ gần như cạn kiệt.

-Đòn tấn công khác đang đến! Chúng ta chết thật rồi!!!!

Tiếng hét thất thanh của một người làm những người khác ngỡ ngàng.

Tuy nhiên, đó hoàn toàn là sự thật.

Hàng ngàn ma pháp lần lượt bày về phía tường thành không có kết giới.

"Mình sẽ chết", đó là điều mà mọi người đang nghĩ.

Sự sợ hãi bao trùm khắp nơi, tất cả đều phải chấp nhận sự thật này.

Nhưng khi đòn tấn công gannf như chạm đến tường thành, một tia hi vọng đã xuất hiện.

-[Thiên đường tầng thứ ba: Hộ Thánh]

-[Niflheim, Lá chắn băng giá!]

Màn chắn ánh sáng xuất hiện cách tường thành tầm 3m.

Đòn tấn công va vào màn chắn lập tức bị chặn lại.

Tuy nhiên, màn chắn lại khá mỏng nhưng lại được một lớp băng dày 2m kiên cố lại.

Màn chắn có khả năng hấp thụ hoàn toàn đòn tấn công nên không có một vụ nỗ nào xãy ra.

Tuy nhiên, vẫn có vài cụ đá lọt qua được màng chắn và phá tan một phần nhà dân.

May sao, người dân trong khu vực đó đã được sơ tán hoàn toàn.

Sau vài phút, đòn tấn công dừng hẳn và hình ảnh hai cô gái xuất hiện.

Một người với mái tóc hoa anh đào tên là Cự giải và người còn lại với mái tocd của biển cả chính là Song ngư.

Chính giữa hai người là Ma kết.

Cậu đặt tay lên vai hai người cùng với luồn ánh sáng trắng nhẹ bao phủ bàn tay cậu.

Ngoài ra còn có cả Bảo bình, cậu đang chạy khắp nơi và đưa mỗi người một cái lọ đụng thứ dung dịch màu xanh nhạt.

-Đội pháp sư nghe đây! Bình hồi phục ma lực vừa được phát cho mỗi người nên hãy uống nó đi. Sau đó dựng lại kết giới trong thời gian ngắn nhất có thể. Nhưng đừng lo, tôi vừa đặt một kết giới khác xung quanh nên tất cả chỉ có 10 phút, kết giới chỉ tồn tại trong từng đó thời gian thôi. Tôi nói lại, mọi người chỉ có 10 phút để dựng kết giới thôi.

-Này Ma kết, kết giới của cậu..._Hiệu trưởng lo lắng

Dù sao thì một trong những kết giới mạnh nhất của ông vừa bị phá hủy.

-Khỏi lo, nó đã được niệm bằng phép [Kim cang] nên hoàn toàn có khả năng chống cự được.

-Tôi hiểu rồi....Tất cả các ma pháp sư nghe đây, mau chóng hồi ma lực và thiết lập kết giới, chúng ta không có nhiều thời gian đâu!

Hiệu trưởng nhanh chóng rời đi, ông cũng không hỏi gì thêm và hoàn toàn tin tưởng vào cậu.

Sau đó, Ma kết lôi ra đôi găng tay lớn được làm khá cầu kì.

Cậu đeo đôi găng tay vào trong khi nheo mắt nhìn về phía trước.

Tại nơi con quái vật đang đứng, một quả cầu đen sì dần to lên .

Đồng thời, Ma kết có thể cảm nhận được ánh mắt của con quái vật đang hướng về cậu.

-Thiên bình.

-Hể! Cậu gọi tớ.

-Ừm, cậu có thể triệu hồi Thiết mộc không?

-Tớ có đem theo hạt giống của loài đó. Vì vậy...có thể. Cậu hỏi để làm gì?

-Vậy lát nữa......

Ma kết thì thầm cái gì đó với Thiên bình.

-Ok, tớ hiểu rồi!

-GUAAA!!!!

-Đến rồi đó!

Con quái vật gồng người và ném quả cầu về phía tường thành, hay nói đúng hơn, nó nhắm về phía Ma kết.

-Hây!

Ma kết nhảy về phía trước đồng thời sử dụng kĩ năng [Thiên bộ] để có thể di chuyển trên không trung.

[Thiên bộ]: Tạo một khối không khí có thể chạm vào được, dùng để di chuyển trên không trung.

Chẳng mấy chốc, Ma kết chỉ cách quả cầu tầm 10m.

Cậu liền đưa hai tay ra sau rồi vung mạnh hai tay về trước để tạo ra cú đấm.

Nắm đấm va vào không khí liền tạo ra xung kích cực mạnh hất ngược quả cầu quay về chổ con quái vật.

Khi quả cầu gần chạm đến con quái vật, một ma pháp trận khổng lồ xuất hiện và trồi lên những nhánh cây khổng lồ ở xung quanh.

Những nhánh cây trồi lên với tốc độ đáng kinh ngạc và liên kết với nhau tạo thành cái lồng không chút khe hở bọc lấy con quái vật và quả cầu.

Sau một lúc, người ta có thể thấy cái lồng phình to ra rồi nhanh chóng xẹp lại, sau đó lại có vài làn khói đen bốc lên.

Vẫn còn trên không trung, Ma kết đảo mắt nhìn Thiên bình thì thấy cô đang giơ ngón tay cái cùng với nét mặt mệt mỏi.

-Làm tốt lắm!

Ma kết nói thầm.

Thiết mộc là loại cây có thể hút ma lực trong không khí để trở nên cứng cáp.

Đó là lí do Ma kết bảo Thiên bình dùng loại cây này vì nó có thể triệt tiêu sức mạnh của vụ nỗ đồng thời gia cố khả năng chịu đựng.

Tuy nhiên, mọi thứ chưa thể kết thúc.

Những cột đá từ dưới đất trồi lên phá tan cái lồng cây.

Con quái vật đứng sừng sững không lấy đến một vết xước.

Nó liết mắt nhìn Ma kết, miệng nhét lên nụ cười đầy khinh thường.

Dưới chân nó xuất hiện ma pháp trận.

Từ đó trồi lên cột đá hất con quái vật cùng với thanh đại kiếm về phía Ma kết.

Ở trên không trung, con quái vật giơ cao thanh đại kiếm và vung mạnh xuống.

Ma kết dùng tay phải làm chết hướng thanh kiếm.

Hướng thanh kiếm vung xuống liền tạo một làn song tiến về phía từng thành nhưng lại bị chặn lại bởi kết giới.

Con quái vật xoay một vòng để lấy đà rồi tiếp tục vung kiếm xuống.

Không như cái thân hình đồ sộ của nó, con quái vật lại di chuyển nhanh đến kì lạ.

-Lần này thì không!

Ma kết đấm thẳng vào lưởi kiếm, sóng xung kích hất ngược thanh kiếm lại.

Sau đó, cậu dùng tay còn lại đấm mạnh vào bụng con quái vật.

Con quái vật nhận thấy điều đó, nó liền đưa thanh kiếm để chắn lại.

Có đấm va vào thanh kiếm hất bay con quái vật ra xa.

Ma kết làm vậy để tránh đòn tấn công của con quái vật có phá hủy kết giới lần nữa.

Khi con quái vật đáp xuống mặt đất, nó liền dùng kiếm cắm xuống đất để dừng lại.

Con quái vật rút thanh kiếm lên.

Ngay sau đó, hàng chục con quái vật phân ra từ chính cơ thể nó.

Đây là khả năng của ma thuật [Ảo ảnh].

-[Cường hoá]

Vừa đáp xuống đất, Ma kết liền dùng ma thuật tăng sức mạnh và phóng về phía kẻ địch.

Đám quái vật cũng vậy, bọn chúng liên tiếp lao lên.

Lần này, Ma kết gọi ra một cây thương màu nâu đen được làm khá đơn giản.

Đứng trước một con, Ma kết liền đâm cây thương về phía trước.

-Khá thông minh đấy!

Cậu thốt lên một tiếng đầu thán phục.

Trước mũi thương là một con golbin chiến binh.

Con golbin vùng vẫy kịch liệt rồi cũng tẻo sớm.

Ma thuật [Ảo ảnh] tạo ra một hình ảnh nhất định.

Con quái vật đã dùng [ Ảo ảnh] tạo ra hình ảnh của bản thân nó để che ngụy trang cho bọn golbin.

Điều này làm Ma kết phải suy nghĩ lại rằng con quái vật có thực sự mất hết lí trí hay không.

-Vậy thì....

Ma kết dừng lại, cậu nghiên người ra sau rồi phóng thẳng cây thương.

Cây thương biến thành một mũi lao và được bao phủ bởi một lớp ánh sáng trắng bay thẳng về trước.

Mũi thương liền dọn dẹp tất cả sinh vật đứng trước nó và tạo ra một con đường trống trơn.

Nó liên tục lao thẳng về trước và chỉ dừng lại khi cắm thẳng vào một tảng đá.

-Được rồi...lên nào!

Không dừng lại ở đó, Ma kết liên tục lôi ra những cây thương tương tự rồi phóng.

Toàn bộ golbin hoàn toàn bị tiêu diệt, nhưng con quái vật thì lại không thấy đâu.

-GUAAA!!!

Từ lúc nào, con quái vật xuất hiện từ đằng sau cậu.

Nó vung thanh kiếm xuống.

"Phật"

Thanh kiếm rơi xuống rơi xuống đất cùng với cánh tay của con quái vật.

Thiên yết đứng ngay trước mặt con quái vật, cùng với cây lưỡi hái của cậu.

-Gu....a....gia......ha........

Con quái vật cố gắng vùng vẫy, tuy nhiên nó chẳng thể rục rịch được tí nào.

-Đừng có cố, ngươi không thể thoát khỏi nhà giam của cậu ta đâu.

Ma kết quay người lại, điềm tỉnh nói.

-GyAaaaaaaaa........!!!!

Con quái vật rống lên.

Hàng ngàn con golbin được triệu hồi xuất hiện.

Bọn chúng lao vào hai người.

-Ngu ngốc.

Từ trên trời, hàng trăm ma pháp trận nhỏ xuất hiện.

Từ ma pháp trận, những cột ánh sáng phóng xuống đất.

Trông có vẻ bình thường, nhưng ánh sáng này lại nóng đến 5000 độ.

Bọn golbin lập tức bị thiêu cháy trở thành tro bụi.

Nhưng kì lạ thay, mặt đất lại chẳng thay đổi gì cả.

-Kết liễu nó đi.

-Ừm.

Dứt lời, con quái vật liền đứt ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Tại vị trí nó đứng, những sợi dây dàn hiện lên do dính máu.

Đay chính tà lí do con quái vật không thể cử động được.

-Này này Thiên yết, đúng là tớ có bảo cậu giết nó nhưng.....cậu có thể nhẹ nhàng được không? Ví dụ như móc tim nó hay đập vở đầu nó thôi, cơ thể King bán được giá lắm.

-Thế sao? Tớ xin lỗi.

Ma kết đặt tay lên trán thở dài còn Thiên yết thì xin lỗi nhưng chẳng thấy chút hối lỗi nào.

-Các ngươi giỏi lắm! Giờ thì mau đưa cơ thể......Ah! Chân ta!!!

Một gã đàn ông tiến tới chỗ hai người định nói cái gì đó thì ngay lập tức phải vào trạm cấp cứu vì bị đứt mất một cái chân.

-Nguy hiểm thật. Thiên yết, cậu mau thu hồi mấy sợi dây đó lại đi, không thì có người bị như anh ta đó.

-....Xong rồi.....

-Mà lúc nãy cậu có nghe anh ta nói gì không?

-Hình như anh ta tính cướp cơ thể King thì phải?

-Âu dà....anh ta xui rồi, cơ thể King đã bê bết như thế này thì chỉ còn làm thức ăn được thôi, còn bán thì.....

Hai người tiếp tục trò chuyện một cách thống thả mà chẳng để ta những người ơn trên thành đang tròn mắt nhìn mình.

-CHIẾN THẮNG RỒI!!!!!!!

Một người hét lên làm những người khác sực tĩnh.

Ngay sau đó, không khí chiến thắng bao phủ cả chiến trường.

Phần 2:

Tối hôm đó, tại kí túc xá, một bữa tiệt linh đình được tổ chức.

Ngoại trừ những thành viên lớp S sống ơn đây thì còn cả Lisana và hiệu trưởng.

Emilia cũng rất muốn đến nhưng lại bị hội trưởng lôi đi vì còn phải viết bản báo cáo cho các quốc gia khác và cả quyết định ban thưởng.

-Nào mọi người, ăn đi!

Cự giải vui vẻ ra hiệu cho mọi người dùng bữa nhưng chẳng ai dám đụng vào nĩa.

-Này Cự giải....cho chị hỏi....

-Dạ vâng!

Cự giải cười tươi.

-Đây......có phải là thịt King không?

-Vâng!

Cô trả lời tỉnh bơ.

Những món ăn trên bàn đều được nấu và bố trí vô cùng ngon mắt, nhưng thành phần chính lại là con quái vật mà họ vừa tiêu diệt.

-Liều thôi!

Nhân mã, Bạch dương đồng thời nói, mỗi người một nĩa đâm lấy miếng thịt rồi cho tọt vô miệng.

-Uh! Ưm!

Mặt cả hai bỗng dưng trở nên nghiêm trọng.

*Ực*

Miệng thị từ từ trôi xuống cổ họng.

-Ngon lắm!!!

Cả hai đồng thời sơ ngón cái, gương mặt vô cùng hạnh phúc.

-Vậy sao?! Tớ vui lắm! Các cậu cứ ăn đi!

Nghe vậy, Ryuto lấy một miếng bỏ vào miệng.

-Ngon thật...nhưng tiết là bọn anh không thể xem được trận đấu đó....

Gương mặt cậu trở nên buồn bả.

-Ờm....đúng đấy...

Kaori gật đầu đồng ý.

-Chuyện này cũng phải thôi.....các cậu là người hoàng tộc.....không thể tham gia những vụ như vậy được.....

Bảo bình vừa nói vừa ăn.

-Thế....hai người kia đâu rồi?_Thiên bình

-Chẳng biết nữa, có lẽ bọn họ đang tình tứ với nhau chăng, khì...

Song tử cười khì.

-Đồ ăn ngon thật đấy!

-Ừm....

-Cự giải, sau này cậu sẽ là một người vợ tốt đấy!

-Hì hì, cậu quá khen.

-Mà Thiên yết này, hình như tớ nghe ai đó đang nói xấu mình thì phải.

-Hình như là vậy, nếu bắt được người đó tớ sẽ cho hắn nếm mùi địa ngục.

-Đừng mạnh tay quá, để tớ lột da rồi chặt tứ chi hắn rồi cậu muốn làm gì thì làm.

-Ừm

-Thiên yết! Ma kết! Cho tớ xin lỗi!!!!

Từ khi nào cả hai người đều đã yên vị trên ghế.

-Hể? Sao lại xin lỗi?

-Cậu có thể nói lại được không? Bọn tớ nghe chưa rõ.

-*Ực*....Xử nữ....Song ngư....

-Đúng đấy anh hai, em có cảm giác dạo gần đây anh hơi nhiều chuyện thì phải.

-Cả em nữa sao...Thiên bình.....

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện nào.

-Đúng đấy, em có rất nhiều chuyện cần giải q...à, cần nói với anh.

-Đừng lo, bọn tớ không bạo hành cậu đâu.

-Ý là có chứ gì!!! Có ai không? Cứu tôi với!!!!!!

Trong khi bị ba cô hái của chúng ta lôi ra sau vườn, Song tử lên tiếng cầu cứu, nhưng...

-Ưm...! Ngon quá!

-Nước sốt dính trên miệng kìa Sư tử.

-Ể? Cảm ơn cậu, Kim ngưu!

-Không có gì.

-Cháu ăn nhiều vào để còn quản lí bọn trẻ.

-Vâng, thưa ông.

-Các cậu nếu muốn ăn thêm thì nói mình nhé!

-Bảo bình! Cậu cho gì vào canh vậy?

-Chút gia vị.....thuốc kích dục.

-Dừng ngay cho tớ!!!!

-Của cậu đây Bạch dương!

-Cảm ơn Kaori! Của anh đây, Ryuto.

-Ừm, của cậu đây, Atina.

-Vậy...của em đây Kaori.

Tất cả đều lơ cậu.

-Ma kết, Thiên yết! Tớ biết lỗi rồi, tha cho tớ đi!!!!!

Cuối cùng song tử chuyển sang hai con người đang ung dung dùng bữa.

-Song ngư....

-Ah!

Một tia hi vọng xuất hiện, Song tử nở nụ cười hạnh phúc.

-...cần gì nữa không? Anh cho em mượn.

-Vâng, dây thừng ma thuật.

-...Đây.

-Em cảm ơn.

Tia hi vọng của cậu hoàn toàn bị dập tắt.

-Không!!!! Tôi chưa muốn chết! Tôi còn trẻ mà!!!!

Tối hôm đó, bữa tiệt diễn ra vô cùng vui vẻ (và "đẩm máu")

______________

          ~~~LIFE~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top