Chương kết (Remake)
Phần 1:
Ánh trăng đã lên khá cao, có lẽ cũng đã qua nữa đêm, vầng trăng giờ đã bé hơn quả trứng.
Tuy nhiên, ánh sáng mà nó tỏa ra vẫn dịu hiền vô cùng, trái ngược với khung cảnh hỗn loạn dưới đất.
Và dưới ánh sáng dịu dàng đó, Scopio đứng thẫn thờ nhìn lên bầu trời, cậu như đang tận hưởng những gì tinh túy nhất từ ánh trăng.
Đôi mắt huyền bí của cậu dường như rực rỡ, long lanh hơn cả ánh sáng ấy. Ngắm nhìn đôi mắt tuyệt đẹp đó, Cancer như vô thức tiến lại gần.
"Scopio..."
"Đừng lại gần!"
Cô lập tức bị Scopio ngăn lại.
Ngay bên cạnh cậu là xác quả con quái vật, Scopio không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng (được cậu cho) là quá sức với một người con gái như Cancer.
Vù vù...
Từng đợt gió lạnh thồi về. Dù đã cuối xuân, nhưng những cơn gió lạnh buốt da vẫn khiến con người ta rùng mình.
Cậu quay người lại, tiến lại gần Cancer.
Cậu đột nhiên cởi chiếc áo choàng của mình ra.
Cancer tròn mắt nhìn cậu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Scopio đằng sau lớp áo choàng đó. Cơ thể cao ráo thon gọn, gương mặt cân đối tuyệt đẹp, mái tóc tím huyền sáng lên dưới ánh trăng.
Scopio tiến lại gần, rồi choàng chiếc áo của mình lên người Cancer.
"Trời lạnh, mang vào, chúng ta đi thôi..."
Lời nói tuy có chút lạnh nhạt, nhưng hành động dịu dàng này khiến trái tim cô loạn một nhịp. Đây là người được mệnh danh là Tử Thần sao? Không ngờ cậu ta lại có một mặt dịu dàng đến vậy.
Nhận ra Cancer đang nhìn mình chằm chằm, Scopio nghiên đầu hỏi.
"Sao vậy?"
"Uhm~~~"
Cancer lắc đầu, cô mĩm cười nhẹ nói tiếp.
"Chúng ta về thôi!"
Nụ cười đó thật đẹp làm sao, Scopio thầm nghĩ.
Cậu mang Cancer hướng về phía thành phố. Bỏ lại Capricorn mà chìm vào thế giới của cả hai người.
(Chà chà... cái tên này thật là...)
Gương mặt Capricorn đầy bất mãn. Cậu cũng chỉ đành cười trừ.
Xác nhận hai người kia đã đi xa, nét mặt cậu nhanh chóng thay đổi.
Cậu từng bước hướng về phía cơ thể của con golbin. Một quyển sách bay lên trước mặt cậu. Hằn dọng vài cái, cậu đọc to nội dung bên trong quyển sách.
"E hèm... để xem... Galbel, chủng tộc: king golbin, năng lực: Phàm Ăn và..."
Vụt
Vật thể to lớn lao thẳng về phía Capricorn.
Rầm
Xung kích phát ra khiến khói bụi bốc lên mù mịt.
"Chuyện gì vậy?"
Chấn động đó lan đến khiến Cancer bất ngờ. Nhưng Scopio cũng nhanh chóng trấn an cô.
"Không có gì đâu, đừng quay lại nhìn."
Scopio lập tức dùng áo choàng che khuất tầm nhìn của Cancer, cậu cũng nhanh chóng dìu cô đi.
Mặc khác, phía bên Capricorn, những cơn gió lập tức thổi bay đât bụi đi.
"Nếu ta đoán không lầm, thứ đó ở trong này nhỉ?"
Anh mắt sắc bén nhìn vào thứ trong tay cậu. Thứ vừa tấn công cậu chính là thanh kiếm của con golbin.
Thanh kiếm vùng vẫy cố gắng thoát khỏi tay cậu, nhưng dù cho dùng sức như thế nào, nó chẳng thể nhích nổi một mili mét.
"Đừng nghĩ ngươi có thể trốn thoát!"
Capricorn gồng sức lên tay mình.
"Hoán nghịch"
Không gian xung quanh thanh kiếm chợt trở nên mờ ảo. Rồi thoáng chốc, từ một thanh kiếm rỉ sét xấu xí, trở thành một thanh đại kiếm huyền tím tuyệt đẹp.
Tuy nhiên, có một thứ bất thường nằm giữa cán kiếm và lưỡi kiếm.
Đó là một trái tim nhỏ đang đập thình thịch.
Nhận ra bí mật của mình đã bị phát hiện, cơ thể con quái vật lập tức tăng tốc độ hồi phục, một luồng khí đen nhanh chóng kéo đầu nó về lại cơ thể.
Phùng
Đương nhiên Capricorn sẽ không để chuyện đó xảy ra, cậu tạo ra một cột lửa khổng lồ thiêu rụi toàn bộ cơ thể con quái vật, chỉ chừa lại cái đầu lăn lông lốc dưới đất.
Cầm lấy thanh kiếm, Capricorn tiến lại gần cái đầu con golbin.
"Làm thế nào... ngươi lại biết..."
"Trong này ghi rất rõ ràng nè, Galbel, năng lực: Phàm ăn, trang bị: Bất tử kiếm. Ngươi có một món vũ khí tuyệt đấy, bằng cách hiến dân trái tim ngươi cho thanh kiếm, ngươi sẽ bất tử trước mọi đòn tấn công. Nhưng thay vào đó, nếu thanh kiếm bị phá hủy, ngươi sẽ chết nhỉ?"
Nghe thì có vẻ khó tin, nhưng những gì ghi trong quyển sách là toàn bộ thông tin của con quái vật.
"Ngươi...!"
"Im lặng!"
Capricorn lạnh lùng đạp vào mặt con quái vật khiến nó im bậc. Đôi mắt cậu chuyển sang màu đỏ ngầu, tựa như nuốt chửng con mồi.
"Chỉ khi nào ta cho phép nói, ngươi mới được nói!"
Lần này, thứ áp lực mà cậu tỏa ra khiến cho nó khiếp sợ.
"Nói cho ta biết, thứ này là do ai đưa cho ngươi?"
Cậu nhìn sang thanh kiếm, rồi lại nhìn con quái vật.
"Tại sao... ta... gahhhh!!"
Con quái vật thét lên đau đớn, đầu nó đột nhiên đau một cách dữ dội, cứ như có hàng trăm thanh gắm vào đầu vậy.
"Trả lời câu hỏi của ta...!"
Capricorn vẫn tiếp tục tra hỏi nó, ánh mắt của cậu chẳng hề có chút thương tiếc nào.
"Ta... Ta nói! Tha cho ta, tha cho ta! Là một tên con người, hắn mang thanh kiếm đưa cho ta, và bảo nó sẽ cho ta sức mạnh vô hạn, tha cho ta, ta không muốn chết, ta sẽ làm nhưng gì ngươi bảo, tha cho ta, tha cho ta...!!!"
Vì đau đớn, con quái vật tuông ra một tràng. Nhưng...
(Chẳng có thông tin nào ra hồn cả...)
Capricorn lạnh lùng nhìn con quái vật. Nó vẫn liên tục tuông ra những từ ngữ vô bổ, thậm chí còn dùng đến ngôn ngữ mà cậu chưa từng biết đến.
Cậu hừ lạnh một tiếng, đôi mắt cũng trở về màu đen láy bình thường.
Capricorn nâng thanh kiếm lên....
Krack!
Thanh kiếm gãy làm đôi ngay lập tức.
"Gah...gahhhhhhh!!!"
Con quái vật hét lên đau đớn, cái đầu nó tỏa ra luồng khí đen kịt.
Những mảnh vụn từ thanh kiếm dần dần tan biến vào hư vô, cái đầu con quái vật cũng theo đó mà hóa thành cát bụi.
"..."
Capricorn đột nhiên rơi vào trầm lặng, cậu nhìn chằm chằm vào không trung, nơi thanh kiếm đã tan thành từng mãnh.
"Đến đây là hết rồi nhỉ...?"
Phần 2:
Với sự biến mất của King, sự thao túng của nó cũng biến mất, những con quái vật khổng lồ theo đó dần dần tan biến vào hư vô dưới sự ngơ ngác của mọi người.
Những con Golbin mất đi sự thao túng của King trở nên sợ hãi, chúng lập tức chạy tán loạn trước sự truy sát của các mạo hiểm giả.
"Vậy là... kết thúc rồi..."
Kim Ngưu, người đầu tiên cảm nhận được khí tức của King đã biến mất. Cậu liền thở phào nhẹ nhõm, mặc dù trong lòng cậu vẫn có chút gì đó bức rức.
Nhưng ít nhất, thành phố đã an toàn.
Mặc khác, phía bên Gemini, sự biến mất của những con quái vật khổng lồ khiến cậu có chút bất ngờ, nhưng ít nhất cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Ngồi trên Pegasus thì không đau mông như ngồi trên lưng ngựa bình thường, nhưng việc bay lên hạ xuống đột ngột để thánh né những con khổng lồ cũng khiến đầu cậu quay như chong chóng rồi.
Tưởng tượng đến việc được ngâm trong mình trong hồ nước nóng, rồi ngã lưng trên chiếc giường mềm mại của mình, Gemini bất giác nở nụ cười phấn khởi.
Nhưng cậu đâu biết...những gì cậu thể hiện hôm nay, sắp đem đến cái gì cho cậu đâu.
Phần 3:
Nằm sâu trong cánh rừng, một đôi mắt đỏ ngầu đang chăm chăm nhìn về bãi chiến trường.
Nó liếc nhìn bên phải, rồi lại bên trái như đang kiếm tìm một cái gì đó.
Cơ gió mạnh thoáng qua khiến cánh rừng trở mình, ánh trăng chiếu lọt qua khe lá làm ẩn hiện những gì ẩn mình dưới tán cây.
Cái mũi dài ngoằn, đôi tai nhọn hoắt, làn da nhăn nhó, khuôn mặt của một con Golbin ẩn hiện sau cặp mắt đỏ lừ của nó.
"Các ngươi chỉ may mắn lần này thôi, hãy chờ đó..."
Nói rồi, nó nhỏe miệng cười đầy rùng rợn.
_________________________
~~~LIFE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top