Chương kết: Món quà và rời đi?
Phần 1:
Trên sân thượng của một khu nhà, nơi một cô gái đang đứng ngắm vầng trăng tròn tỏa sáng nhẹ nhàng.
Bên dưới là tiếng trò chuyện cùng với tiếng nhạc du dương của buổi tiệc.
Cô gái đó rất muốn tham dự buổi tiệc đó, với người con trai mà cô yêu nhưng cô lại đang mặc một bộ đầm trắng rách rưới.
*Vụt*
Tiếng một cái gì đó lướt qua, cô gái chẳng hề phản ứng lại.
-Anh Ma kết à...
-...
-Chỉ vài giây thôi, em muốn anh trả lời bằng cảm xúc thật của mình.
-...
-Em...có đem lại phiền phức cho anh không?
-...
-Im lặng là đồng ý nhỉ?
-Đồng ý này!*Cốc*
Ma kết nói với khuôn mặt vô cảm, cậu cốc mạnh vào đầu Song ngư.
-Đau~!
Song ngư quỳ xuống ôm đầu trong đau đớn.
-Đứng dậy nhìn anh đây!
-Vâng~
Song ngư từ từ đứng dậy.
Trước mắt cô là Ma kết, nhưng lại không giống như mọi khi, khuôn mặt của Ma kết chẳng lấy một chút cảm xúc.
Có thể nói, đây mới là Ma kết lúc bình thường.
Và trong trạng thái này, Ma kết sẽ nói thẳng ra những gì có trong đầu cậu.
Nhưng nét mặt dần thay đổi và chuyển thành khuôn mặt hiền từ thường thấy từ Ma kết.
-Được rồi, thế này dễ nói chuyện hơn nhiều. Giờ thì Song ngư, sao em nghĩ là mình lại đem đến phiền phức cho anh hm?
-...Anh thấy đấy...em...!
Song ngư lúng túng định nói gì đó nhưng lại bị Ma kết ôm vào người.
-Dù thế nào đi nữa, em vẫn là em gái yêu quý của anh...
Giọng nói, hơi ấm từ Ma kết dường như có cái gì đó thân thuộc là Song ngư cảm thấy nhẹ nhỏng.
Nó làm Song ngư nhớ lại những ngày tháng cha cô còn sống, cha cô cũng hay ôm cô như vậy.
Bất giác, Song ngư vòng tay ôm lại Ma kết.
-Được rồi, ôm ấp thể đủ rồi.
Sau 1 phút, Ma kết đẩy Song ngư ra.
-Em tính mặc bộ đồ này để dự tiệc hả? Còn cái kiểu tóc đó nữa.
-A...không, thực ra là do bọn chúng nên...
-Được rồi, chắc anh phải dùng chút ít ma thuật nhỉ?
-Hể?....Wah!
Song ngư lập tức thốt lên một tiếng kì lạ khi nghe Ma kết nói vậy.
Bỗng nhiên, chân Song ngư dần dần nhất lên khỏi mặt đất, cơ thể cô bỗng trôi nổi trong không khí.
Bộ đầm trắng cô đang mặc phát ra màu trắng nhẹ rồi dần dần chuyển sang màu xanh lam nhạt.
Không chỉ thế, một vài đốm xuất hiện và bay đến tạo ra một khung cảnh vô cùng huyền bí
Sau khi ánh sáng biến mất, Song ngư được đưa trở lại vị trí ban đầu.
Bộ đầm trắng được thay bằng một bộ đầm khác màu xanh với hình dáng đơn giản nhưng đáng yêu cùng với những chiếc nơ nhỏ được tạo từ lông vũ.
Mái tóc ngắn được búi lại gọn gàng bằng một chiếc nơ lớn.
-Uhm...dễ thương đấy, không uổng công anh tiêu diệt bọn nhản cầu bay chút nào.
-C-Cái này...!
Song ngư vẫn còn sốc trước sự thay đổi đột ngột này.
-Còn cái này nữa.
Ma kết chạm vào mái tóc Song ngư, cậu cài một chiếc kẹp tóc được tạo bởi 4 chiếc lông vũ dài và một chùm hoa thanh tú màu xanh biết.
-Chúc mừng sinh nhật!
Ma kết vui vẽ nói.
Một lần nữa, Song ngư lại trở nên ngạc nhiên khi thấy những bông hoa thanh tú.
-Em vẫn nhớ nhỉ?
-Vâng...đây là loài hoa mà chị Vega yêu thích nhất.
-Con được sinh ra khi những chòm thanh tú trước nhà nở rộ. Lúc đó, cha đã biết đứa con gái bé nhỏ của ba sẽ trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.
-Chị rất thích loại hoa này bởi vì màu sắc của nó làm chị nhớ đến màu tóc của em.
Những kí ức về cha và chị bỗng như một thước phim chiếu lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên má Song ngư.
-Em biết đấy, những đóa hoa này được hái ở xung quanh mộ của hai người. Cho đến hôm qua, vẫn chưa có tới một bông hoa nào cả nhưng cho đến sáng nay, nó bỗng nở rộ như có một phép màu nào đó. Nhưng anh nghĩ rằng phép màu ở đây chính là cha và chị của em. Dù đã mất, họ vẫn không quên đi sinh nhật của em. Vì vậy, em hãy nhớ rằng, em không hề đem đến bất hạnh cho ai cả. Hai người họ vẫn sẽ theo dõi em từng ngày ở một nơi nào đó.
-...hức....vâng...hức...
Song ngư nấc lên từng tiếng, điều đó làm Ma kết ôm cô lại một lần nữa.
-Chiếc cài tóc này được làm bởi mẹ của em. Cô ấy đã tự tay chọn ra những bông hoa đẹp nhất và tạo ra chiếc cài này. Cô ấy muốn anh nhắn cho em biết rằng: "4 chiếc lông vũ này tượng trưng cho gia đình chúng ta. Vì vậy con hãy mạnh mẽ lên, chúng ta nhất định sẽ luôn dõi theo con.". Anh đã gia cố bằng một ma thuật bảo vệ để biểu tượng này có thể trường tồn vĩnh viễn.
-..Hức...vâng...hức...
Sau một lúc, Song ngư bỏ Ma kết ra và lau đi nước mắt.
Ánh mắt của cô đã thay đổi, nó trở nên mạnh mẽ và tự tin hơn bao giờ hết.
-Em có thể nhờ anh chuyện này chứ?
Phần 2:
-Ở đâu vậy trời!
Anh chàng của chúng ta, đã chạy đi tìm kiếm gần 1 tiếng đồng hồ.
Chắc Bạch dương không biết rằng Thiên yết đã tạo ra "một chút" ảo ảnh để kéo dài thời gian cho Ma kết.
-Thiên yết! Sao cậu lại ở đây?
Bỗng Bạch dương thấy Thiên yết đang đứng cạnh cầu thang và chỉ lên trên.
-Song ngư đang ở trên đó?
Thiên yết không nói gì mà chỉ gật đầu.
-Cảm ơn!
Nói xong, Bạch dương lập tức chạy thẳng một mạch lên trên.
Sau khi mọi thứ đã trở nên yên tĩnh, Thiên yết bỗng cất tiếng.
-Ra đi!
Trong bóng tối, 5 dáng người từ từ bước ra và quỳ gối trước cậu.
Đó là những Shadow.
-Đưa cái này cho đức vua và nói với ông ấy: "Bọn tôi sẽ lo cho cậu ta."
-Vâng!
Một người đứng dậy và cầm lấy cuộn giấy từ Thiên yết.
Sau đó, cả 5 người biến mất vào trong bóng tối.
Khi xác định mọi người đã đi hết, Thiên yết thở dài.
-Haizzz...tỏ ra ngầu đúng đúng là mệt thật.
-Biết vậy thì đừng có làm.
Tiếng nói vang lên làm Thiên yết giật mình.
Nhưng khi biết giọng nói đó là từ ai, cậu cũng chẳng thèm bận tâm đến.
-Xong rồi sao?
-Cái bản mặt lúc nãy đâu rồi?
-Kệ tớ!
Thiên yết xấu hổ quay mặt đi chỗ khác.
-Thế...không đi dự tiệc hả?
-Mệt lắm, tớ chẳng hám gì tiệc tùng.
-Thật sao?
Ma kết bỗng cười một cách gian xảo.
-Vậy cái áo sơ mi đó mặc cho vui thôi sao?
-Cậu.... Cậu n-nói cái gì? T- tớ không hiểu?
Không hiểu sao Thiên yết bỗng trở nên lấp bấp.
-Tạm biệt nhé!
Ma kết lập tức chạm vào người Thiên yết và dịch chuyển cậu đi ngoại trừ cái áo choàng.
-Mình cũng đi thôi.
Lượm chiếc áo choàng lên, Ma kết biến mất mất khỏi đó.
Phần 3:
Trong khi đó, những người bạn của chúng ta đã bắt đầu buổi tiệt của mình.
-Ăn nào ăn nào!
Anh chàng Kim ngưu, với chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần dài màu nâu, cậu đã nhanh chóng nhập tiệc...ăn uống của mình.
Trên ta Kim ngưu là một đĩa toàn là đồ ăn, chủ yếu là thịt.
Cậu ta còn cầm chiếc đĩa với nét mặt hạnh phúc hơn bao giờ hết.
-Thật là, cậu vẫn không thể bỏ được thói xấu đó sao?
Bên cạnh Kim ngưu là Sư tử, trông cô khác đến kì lạ.
Khoát lên mình bộ váy dài màu đỏ tươi, mái tóc được buộc lại và kì lạ nhất là cử chỉ.
Sư tử hiện giờ trông cứ như một nàng công chúa yêu kiều chứ không phải là một cô nàng nghịch ngợm.
-Ara, Kim ngưu ăn nhiều vậy sao ?
-Um~!
Kim ngưu vui vẻ trả lời lại Cự giải.
-Sao cậu không nói để tớ nấu nhiều hơn!
Cự giải trách móc.
-Đừng hiểu lầm Cự giải, Kim ngưu chỉ được phép ăn nhiều vào những lúc như vậy thôi. Nếu không cậu ấy sẽ béo lên mất.
-Ara, vậy ra Kim ngưu cũng phải có chế độ ăn hợp lí sao?
Cự giải ngạc nhiên nhìn Kim ngưu.
Cô nàng Cự giải luôn là tâm điểm của sự chú ý vì sự dễ thương của mình giờ đây còn dễ thương hơn nhờ bộ váy dài màu anh đào với những họa tiết hình hoa đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp thực sự.
-Bạn có thể nhảy cùng mình chứ?
-Nào cô em, nhảy với tôi một bài chứ?
-Em là cô gái đẹp nhất hôm nay, có muốn thành bạn gái của anh không?
Trong một thoáng Sư tử lơ đi chỗ khác, Cự giải nhanh chóng bị bao phủ bởi một dàng trai đẹp.
-Sát trai dữ hen?
-Úi! Nhân mã!
Nhân mã bỗng xuất hiện sau lưng Sư tử làm cô nàng giật mình.
-Cậu cũng vậy đó.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, Sư tử chỉ vào đám con trai chuẩn bị tiếp cận Nhân mã.
-Không sao! Tớ đi với Bảo bình rồi!
Nhân mã bỗng ôm lấy cánh tay của một anh chàng điển trai bệnh cạnh, Sư tử chẳng lấy làm ngạc nhiên chút nào.
-Mặc dù đã nói một lần nhưng...cậu thay đổi đến đáng kinh ngạc nhỉ Bảo bình?
Khác với hình tượng luộm thuộm thường thấy của Bảo bình, với trang phục chỉnh tề, đầu tóc được chải chuốt và cặp kính khác, Bảo bình như hóa thành một chàng hoàng tử hoàn toàn khác lạ.
Cùng với Nhân mã, cô nàng thừa hưởng vẻ đẹp từ tộc Elf, tinh nghịch trong bộ váy màu xanh lục nhạt, hai người hợp đôi đến kì lạ.
-Wow! Ai mà đẹp trai dữ vậy!
-Hai người đó là ai vậy? Tôi chưa thấy bao giờ.
-Đẹp trai quá!
Đám học sinh bỗng trở nên nhốn nháo vì hai người con trai nào đó bước vào.
Một người với mái tóc tím vuốt ngược và trang phục mang đến cảm giác quyến rũ kì bí cùng với khuôn mặt lạnh lùng.
Người còn lại mang mái tóc đen huyền bí với bộ vest đen lịch lãm cùng với nụ cười nhẹ nhàng trên môi.
Nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
-Tớ ghét đám đông!
-Thôi nào!
Chàng trai tóc tìm nhăn mặt như sắp khóc, người còn lại chỉ biết cười trừ.
-Không hiểu sao tớ biết hai người đó thì phải.
Thiên bình bỗng dưng xuất hiện và nói.
-Người tóc đen chắc chắn là Ma kết đấy.
Song tử cũng tham gia vào.
-Vậy người còn lại là....
Sư tử xững sốt khi nhận ra điều gì đó.
Bỗng nhiên hai người đó đổi hướng tiến lại gần mọi người.
-Sao trông mọi người có vẻ ngạc nhiên vậy?
Giọng nói đó đích thị là Ma kết.
Vậy người còn lại chính là Thiên yết.
-Tớ đi trước.
Bỏ lại một câu cùng với ánh mắt ngạc nhiên của người khác, Thiên yết tiến gần đến Cự giả, cô vẫn đang bị bọn con trai đeo bám.
-Nào cô em, đi với anh đi!
Một tên con trai có ý định nắm lấy tay Cự giải nhưng lại bị Thiên yết ngăn lại.
-Xin lỗi, cô ấy đi với tôi.
-Hm?! Mày là thằng nào?
Tên đó trừng mắt nhìn Thiên yết nhưng lại bị cậu phản lại bằng ánh mắt đầy sát khí, tên liền hoảng loạn và bỏ đi.
Mấy tên khác thấy vậy cũng chẳng dám ho he gì mà bỏ đi chỗ khác.
-A-Ano...Thiên yết đúng không?
Có vẻ như cô vẫn chưa nhận ra cậu.
-Ừm.
Thiên yết thì vẫn cố tỏ ra ngầu.
-Trông cậu tuyệt quá, tớ không nhận ra luôn đấy!
-...U...Ùm...
-Với lại lúc nãy, cảm ơn cậu nhé!
Cự giải nở nụ cười tươi như hoa nhìn Thiên yết, điều đó làm trái tim cậu như lỡ một nhịp.
-...Ơ....Um...Cậu có thể nhảy với tớ một bài chứ?
Cự giải ngạc nhiên nhìn Thiên yết nhưng cô lập tức vui vẻ chấp nhận.
Mặc khác, Ma kết rời khỏi đám bạn mình và tiến lại nơi Xử nữ đang đứng, cô đang đứng đơn độc một mình.
-Cô gái, sao cô lại đứng đơn độc thế?
-Điệu nói đó làm em cảm thấy rùng mình đấy!
-Ufu...Em thẳng thắng quá đấy.
Ma kết liết mắt nhìn trang phục của Xử nữ, cô đang mặc bộ đầm Jumper màu đen đầy quyến rũ cùng với đôi găng tay dài màu trắng.
-Bộ đầm đó hợp với em đấy.
-Ah....Không phải là em đang vui hay gì đâu.
Xử nữ nở một nụ cười hài lòng, nhưng lập tức quay mặt đi xấu hổ.
-Em vẫn còn giận sao?
-...Vâng.
-Anh đã làm gì đó sai?
-Vâng.
-Em muốn biết anh và cô bé đó có quan hệ gì?
-Vâng.
-Em sẽ nhảy với anh một bài chứ?
-Vâng....đợi đã...!
Xử nữ hoàn toàn dính bẫy của Ma kết.
Nhưng Ma kết không để Xử nữ nói hết câu, cậu lập tức kéo cô ra trung tâm, nơi mà những cặp đôi đang khiêu vũ.
-Này, anh không...
-Kết thúc bài này đã nhé!
Xử nữ đành chịu thua và bắt nhịp với từng bước chân của Ma kết.
Cả hai cùng khiêu vũ dưới nền nhạc du dương, những động tác đều đặn và mềm mại như thể đây là chuyện hiển nhiên đối với hai người.
Không chỉ có hai người, Thiên yết và Cự giải cũng nhập cuộc, từng bước chân của hai cặp đôi này dường như hút lấy tất cả mọi người.
-Vào nào Bảo bình!
-Ok!
-Anh nữa đó Song tử!
-Biết rồi biết rồi! Đừng đạp anh!
-Sư tử?
-Um!
Và cả 3 cặp còn lại đều tham gia vào.
Với những bước nhảy khác nhau, tất cả khán giả đều chăm chú ngắm nhìn màn biểu diễn của những cặp đôi.
Phần 4:
Trên sân thượng, sau khi Ma kết rời đi, Song ngư đứng ngắm ánh trăng chờ đợi người con trai đó.
-Hộc...hộc....Cậu đây rồi....Song ngư....
Sau khi bước lên được sân thượng, Bạch dương cuối người thở dốc đầy mệt mõi.
-Chào Bạch dương!
Song ngư nhẹ nhàng quay mặt lại đáp, cô cười tinh nghịch nhìn cậu.
Trong thoáng chốc, trái tim Bạch dương chợt đứng lại bởi vẽ đẹp của người con gái trước mắt.
Cậu mãi mê ngắm nhìn cô từ lúc nào chẳng hay.
Bộ đầm ngắn màu xanh lam vô cùng đáng yêu, mái tóc được buộc lại bởi một chiếc nơ lớn, hai bên tóc là một chiếc cài với 4 chiếc lông vũ và cái còn lại với 3 chiếc lông vũ, Bạch dương như bị đắm chìm vào sự dễ thương và quyến rũ đó.
-Nhìn chằm chằm như vậy...xấu hỗ lắm...
-...Ah...xin lỗi
Bạch dương chợt nhận ra hành động của mình, cậu lập tức quay mặt đi chỗ khác.
-Song ngư...cậu có thể trả lời...
-Hm~? Trả lời cái gì ~?
Song ngư kéo dài giọng như muốn trêu chọc cậu.
-Thì...lời tỏ tình...đó....
-Có sao ~? Cậu có thể nói lại không?
Bạch dương xấu hổ cố quay mặt đi chỗ khác nhưng Song ngư cũng nhanh chóng di chuyển để nhìn thẳng vào mặt cậu.
-Mình...mình...
-Mình sao?
Bạch dương bỗng nhìn thẳng vào Song ngư rồi nói lớn.
-Anh yêu em!
-Vâng, em cũng vậy!
Với những giọt nước mắt trên khóe mi, Song ngư đáp lại trong hạnh phúc.
-A...uh...
Bạch dương lúng túng khi thấy Song ngư rơi nước mắt nhưng cậu chẳng thể làm được gì vì Bạch dương đâu thể chạm vào Song ngư.
-Mình không sao đâu...
Sau khi lau đi những giọt nước mắt, Song ngư bỗng đưa tay ra trước Bạch dương cùng với một nụ cười.
-Anh có thể nhảy cùng em một bài chứ?
-Nhưng...
-Nào, đừng để con gái phải đợi chứ.
-...uw...
Mặc dù vẫn còn lưỡng lự, Bạch dương từ từ nắm lấy tay Song ngư.
Bình thường, Niflheim sẽ tự động kích hoatn khi Song ngư bị con trai động vào.
Nhưng lần này thì không, Bạch dương có thể cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay Song ngư.
Sau đó, Bạch dương nắm lấy ngang eo Song ngư và hai người bắt đầu đung đưa nhẹ nhàng theo điệu nhạc.
-Làm thế nào mà...!
-Bí mật nhé hi hi!
Hai người bắt đầu di chuyển, sân thượng giờ đây đã trở thành sân khấu của hai người.
-Trước đây em đã nghĩ rằng, bản thân chỉ đem lại bất hạnh cho người khác...
-....
Bạch dương im lặng chăm chú lắng nghe.
Bỗng cả hai như bay nhẹ nhàng lên không trung, như thể không khí đã trở thành sàn khiêu vũ riêng biệt.
-...những người thân của em phải chịu đau khổ, anh Ma kết phải thay đổi vì em, Xử nữ lúc nào cũng bảo vệ cho em. Điều đó làm em cảm thấy như mình là một đứa trẻ vô dụng...
Từ trên bầu trời đen thẩm, những đốm sáng trắng như bông hoa tuyết rơi xuống tạo nen khung cảnh lảng mạn tuyệt đẹp.
-Nhìn kìa!
-Cái gì vậy? Hai người đó đang bay trên trời!
-Có vẻ họ đang khiêu vũ đó.
Những người ở dưới bắt đầu xôn xao.
-Ma kết, anh đã làm gì vậy?
-Một món quà nho nhỏ.
Vẫn đang khiêu vũ, Xử nữ lo lắng nhìn lên nhưng sau khi nghe Ma kết nói vậy, cô đành thở dài và chẳng nói gì thêm.
-..Nhưng giờ đây thì đã khác. Em biết rằng hai người họ vẫn theo dõi mình từ một nơi nào đó. Không chỉ vậy, em vẫn còn anh Ma kết, Xử nữ, mọi người trong kí túc xá và quan trọng hơn, em vẫn có anh.
Song ngư nở nụ cười đẹp như hoa nhìn Bạch dương.
-Anh nhất định, cả đời này chỉ yêu mình em.
Bạch dương khẳng định đầy tự tin, Song ngư chợt ngớ người vì khuôn mặt của cậu.
Bỗng chốc, bản nhạc kết thúc cũng là lúc đôi chân hai người chạm đất.
Dưới ánh trăng tròn tỏa sáng bầu trời đầy sao, một cặp đôi đã được sinh ra dưới sự chúc phúc của các tinh linh.
Bạch dương nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của Song ngư, và đưa khuôn mặt mình lại gần.
Cả hai cùng nhắm mắt lại và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.
Phần 5:
Sáng sớm hôm đó, trong khi mặt trời vẫn chưa ló dạng, mọi người vẫn còn chìm vào trong cõi mộng, một vài thành viên lớp S đã tỉnh dậy để chào tạm biệt Bạch dương.
-Vậy cậu không nói cho Song ngư biết sao?
Kim ngưu vòng tay lại hỏi.
-Ha ha ha...nếu làm vậy, tớ không thể trở về nhà được đâu.
Bạch dương cười trừ.
Cô nàng Song ngư của chúng ta vẫn còn chìm vào giấc ngủ.
-Khư...đi luôn đi!
Xử nữ tặc lưỡi nhìn cậu khinh bỉ.
Sau khi biết được Bạch dương sẽ rời đi vào sáng sớm, Xử nữ đã trở nên tức giận và lao vào tẩn cậu chẳng mà có chút ngại ngùng ngùng nào.
-Ano...mọi người đứng đây để làm gì vậy?
Một giọng nói quen thuộc vang lên làm Bạch dương giật mình.
Song ngư với bộ đồ ngủ đang đứng phía sau dụi mắt.
-X-xin phép đi trước...
-Bạch dương tính rời khỏi học viện để trở về nhà đó.
Ryuto thẳng thắng nói.
-Cậu ta chạy rồi kìa! Mau đuổi theo đi Song...!
Atina chưa kịp nói xong, Song ngư đã chạy đi đâu mất tiêu.
*gach gaza rầm!*
Bỗng nhiên, bên trong khu rừng trước kí túc xá, một bức tường băng lớn bỗng xuất hiện làm náo loạn cả khu rừng.
-Song ngư đang ở đó đấy.
Nhân mã căn mắt ra nhìn rồi nói.
(Nhanh thật!)
Tất cả đều có chung một suy nghĩ như vậy.
Phần 6:
-Sao anh bỏ đi mà không nói một lời với em vậy hả?
Ở một nơi nào đó trong khu rừng, Song ngư đang ngồi lên bụng Bạch dương để ngăn cho cậu chuyển động.
-Đợi đã nào, anh có bảo là đi luôn đâu!
Bạch dương cố gắng giải thích.
-Thế nói đi, anh tính đi đâu?
Sau một hồi giải thích, Song ngư lập tức thả Bạch dương ra.
-Em xin lỗi, tại em không chịu suy nghĩ.
-Đừng nói vậy chứ. Anh cũng xin lỗi vì đã không kể cho em nghe.
Bạch dương tính trở về hoàng cung và xin phép phụ hoàng rồi mới trở lại.
Chuyến đi sẽ mất đến 1 tháng nên với ý định tạo bất ngờ cho Song ngư khi trở lại nhưng ai ngờ nó lại phản tác dụng.
-Đến giờ anh phải đi r...!
Bạch dương đứng dậy nhưng lại bị Song ngư kéo xuống và trao một nụ hôn nhẹ nhàng.
- ....Quà tạm biệt...
Song ngư lập tức quay mặt đi chỗ khác, Bạch dương cũng vậy, khuôn mặt của cả hai người đều trở nên nóng bừng.
-Nồng cháy quá đấy!
Giọng nói vang lên lên làm hai người giật mình.
Cả hai lập tức nhìn sang người vừa mới nói và thấy Ma kết đang đứng bên cạnh một cái cây.
-M-Ma kết...anh đã ở đó từ bao giờ?
Song ngư mở to mắt ngạc nhiên.
-Từ lúc em đè Bạch dương xuống ấy.
-Vậy là từ đầu rồi còn gì!
Bạch dương hét lớn.
-Thôi nào. Tớ vừa mới từ hội về để nhận một vài thứ thì bỗng nhiên thấy một tảng băng xuất hiện nên mới mò vào coi chít thôi. Ai ngờ...
Ma kết nhếch mép nhìn hai con người còn đang đỏ bừng cả khuôn mặt.
-Này Bạch dương, đức vua gửi cho cậu cái này.
Ma kết đưa cho Bạch dương một bức thư được khoa lại bằng một con dấu sáp.
-Đây là...con dấu hoàng gia! Làm sao mà cậu lại có nó?
-Mở ra đọc đi!
Bạch dương truyền ma lực vào con dấu, nó lập tức vở vụn ra.
Lôi ra mảnh giấy bên trong bì thư, Bạch dương đọc nó.
-Với sự bảo trợ từ Mạo hiểm giả hạng SS Ma kết và Hiệu trưởng Học viện Zodiac- Grendal. Nhân dang Vua của vương quốc Rotes, ta cho phép Nhị hoàng tử .... được tham gia vào học tập tại học viện Zodiac với mục đích bổ sung kiến thức.... kí tên....Yeah!!!!
Bạch dương hét lớn mùng rỡ, cậu ôm lấy Song ngư và xoay vòng vòng.
-Hay quá, vậy là cậu có thể ở lại đây rồi!
-Đúng đấy, tớ có thể ở lại rồi!
Song ngư cũng vui mừng cùng với câu.
-Mà đợi đã! Ma kết, cậu lên hạng rồi hả?
-Ờ.
Ma kết đưa ra một tấm thẻ bằng Bạch kim.
-Thế là đủ rồi đấy! Chúng ta đi tập luyện thôi Song ngư, cậu đi gọi Thiên yết dậy đi.
-Hể!?
-Tối qua tớ có nói cậu ta tập luyện cho cậu đến hết học kì 1 nên công việc gọi cậu ấy dậy sẽ chuyển sang cho cậu đấy.
-....
Bạch dương như bị đóng băng lại một chỗ.
-Nếu muốn bảo vệ Song ngư thì ít nhất cậu cũng phải mạnh hơn em nó. Nhớ nhé!
Ma kết bình thản đẩy Song ngư đi để mặc Bạch dương đang đứng đó trơ mắt nhìn.
Trước khi đi Song ngư còn để lại một câu "Cố lên nhé!" cho cậu.
Không hiểu sao Bạch dương vừa cảm thấy vui vừa cảm thấy hối hận.
_______________________
~~~LIFE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top