Chương 7: Quá khứ đau thương
Hồ sơ điều tra thứ 2:
From: vẫn thằng tác giả
Yêu cầu: vũ khí mà các sao sử dụng.
Cái này hơi khó. Để xem...
Bạch dương: 3 khẩu súng
Thằng này mang nhiều súng làm gì thế?
Kim ngưu: Khiên và đại kiếm
Song tử: cái mặt
Thằng này được.
Cự giải: không cần
Ờ nhỉ
Sư tử: găng tay thép
Wow, đấm chắc thốn
Xử nữ: (rất nhiều) dao găm
Wtf!!!!!
Thiên bình: Song tử
....
Thiên yết: lưỡi hái (và ánh mắt)
Hm...không bàn cãi
Nhân mã: cung (và cái mặt)
Nữa hả???!
Ma kết:....nhiều quá.....
Thằng kia!!!!! Đừng lười coi!!!!
Bảo bình: búa, lò rèn, kéo, thuốc, chày, kính lúp....
Sao toàn là đồ giả kim vậy?
Song ngư: gậy ma pháp (dùng để đập)
Nè nè Song ngư, đồ niệm phép không phải đem đi bem họ nghe.
Phần 1:
Vào năm 489, vào ngày sinh nhật bước sang tuổi thứ 5 của Song ngư.
Đây là giai đoạn trưởng thành đầu tiên của những đứa trẻ.
-Chị Vega, chị Vega!
Song ngư lúc này vẫn là một cô bé 4 tuổi tinh nghịch.
-Sao vậy Song ngư?
Vega, người chị ruột của Song ngư, năm nay đã 10 tuổi.
Dù tuổi còn nhỏ, nhưng cô bé đã thừa hưởng được vẽ đẹp từ mẹ và mái tóc vàng từ cha.
Tính cách dịu dàng, dễ mến.
Cô là mục tiêu của nhiều chàng trai mới lớn trong vùng.
-Tí nữa cha và em sẽ đi hái hoa trên đồi, chị có muốn đi cùng em không?
-Nhưng mà....chị còn phải giúp việc cho mẹ...
Song ngư lập tức tỏ vẻ thất vọng, phồng má hờn dỗi.
-Được mà~ con có thể đi với Song ngư.
Từ khi nào, mẹ của hai người đã đứng bên cạnh, hiền từ nói.
-Thiệt không mẹ? Yeah!!!
Song ngư thốt lên vui sướng, nhưng Vega lại khác.
Cô thể hiện sự lo lắng đến mẹ mình.
-Vậy có được không mẹ? Công việc...
Isabella, mĩm cười hạnh phúc khi thấy người con gái của mình lo lắng cho mình.
-Hừm...thế này đi, công việc của mẹ khá bận, sao con không đi với em thay mẹ đi. Với lại đã có Ma kết và Xử nữ giúp mẹ, con không phải lo đâu...
Công việc của Isabela là trị liệu sư trong vùng nên việc của cô vô cùng quan trọng.
-Nhưng....hai em ấy cũng chỉ....
-Cứ đi đi, hôm nay sinh nhật của Song ngư, con hãy chiều theo ý em đi. Với lại Ma kết còn đáng tin hơn con đấy, dù thằng bé mới 5 tuổi...
-....vâng...
Sau một hồi đắng đo, Vega cuối cùng cũng đồng ý. Tuy nhiên, cô nhóc trả lời lại có phần bực bội.
-Chúng ta đi thôi Song ngư.
-Vâng. Con sẽ hái thật nhiều hoa cho mẹ.
-Fufufu...đi cẩn thận...
-Vâng. Bọn con đi đây.
Phần 2:
Isabella bước vào một căn nhà nhỏ bên cạnh nhà của trưởng làng.
Ma kết và Xử nữ đã đứng đợi ngoài cửa.
-Chào cô.
Xử nữ cất tiếng chào, còn Ma kết thì vẫn chăm chú nhìn vào quyển sách.
-Chào con, Ma kết.
-...Ah....chào cô....
Gấp quyển sách lại, Ma kết cất tiếng chào với nét mặt không chút cảm xúc.
-Con cười sẽ dễ thương hơn đấy Ma kết.
-Cảm ơn cô nhưng như vậy sẽ tốt hơn.
-Thật là...
Isabella thở dài vì đứa nhóc này.
Nhưng cô không thể trách Ma kết.
Thằng bé đã như vậy từ khi đến làng này rồi.
-Hôm nay chúng ta có gì nào?
-Dạ, đợt kiểm tra định kì với lính canh ạ.
Xử nữ trả lời lại.
Cô bé cũng đến làng này cùng với Ma kết và được cha Ma kết, cũng là người bạn thân cô nhờ chăm sóc giúp.
Tất nhiên, cô nhanh chóng nhận lời mà chẳng cần sự đồng ý của chồng.
-Hôm nay sẽ bận lắm đây. Cô nhờ các con nhé!
-Vâng!
Cả hai đồng thanh đáp.
Làng Uros là một ngôi khá lớn.
Nó khá gần với thủ đô và thành phố cảng nên là chổ nghỉ ngơi lí tưởng cho các thương nhân.
Vì vậy, lính bảo vệ thường được bố trí khá nhiều.
Việc kiểm tra định kì cho các binh lính thường xảy ra khoảng 4 tháng 1 lần.
Hầu hết các ninh lính sẽ tham gia vào kì kiểm tra này nên trong khoảng thời gian đó, Isabella vô cùng bận bịu.
-Này Isabella, cô quên kiểm tra cho tôi này!
-Ah, được rồi.
-Isabella, cái gì đây?
-X-xin lỗi, tôi quên sắc thuốc.
Isabella, người được cho là rất nghiêm chỉnh khi làm việc, bây giờ lạ trở nên rất kì lạ sau khoảng 1 tiếng bắt đầu làm việc.
Cô trở nên lúng túng, vội vã và là công việc một cách qua loa.
Thấy kì lạ, Ma kết lên tiếng.
-Cô Isabella, cô hãy nghỉ ngơi chút đi?
-C- cô xin lỗi....
Xử nữ đưa cho Isabella một cốc nước.
"Cảm ơn con", Isabella uống hết li nước.
-Hôm nay cô sao vậy? Chẳng giống cô chút nào?
Ma kết lo lắng hỏi, nhưng mặt cậu ta chẳng thể hiện chút cảm xúc nào.
-...Không hiểu sao...cô có xảm giác chẳng lành...cứ như chồng và con cô đang gặp nạn vậy.....điều đó cứ hối thúc cô phải nhanh lên...không
Isabella nói trong lo lắng.
-Cô cứ bình tỉnh đi. Họ đang ở đâu? Cháu và Xử nữ sẽ đi xem thử.
-Căn chòi hoang nơi chồng cô thường dùng để nghỉ ngơi. Bọn họ đang hái hoa gần đó....
-Vâng, cháu biết rồi. Cháu sẽ nói bố cháu qua đây giúp cô. Cô cứ nghỉ ngơi chút đi. Xử nữ, chúng ta đi thôi.
Lúc đó Isabella đã bất ngờ khi nhìn thấy sự chín chắn của Ma kết.
Điều đó làm cô có chút yên lòng, nhưng cảm xúc bất an vẫn lấn áp nhiều hơn.
Phần 3:
Mặc khác, sau khi chia tay mẹ, Song ngư và Vega tung tăng đi vào rừng.
Hai cô bé đang hướng đến căn chòi mà cha cô bé thường nghỉ ngơi.
-Hoa li nè chị!
Song ngư chỉ vào những đóa hoa li mọc bên lề đường.
-Đẹp quá, chúng ta hái một ít đi.
Vega rút ra con dao mà mẹ cô bé tặng, cắt vài đóa hoa.
-Tặng em này!
Vega gắn một bông hoa hồng vào mái tóc Song ngư.
Có lẽ có vài bông mọc gần đó nên Vega tiện tay hái luôn.
-Cảm ơn chi!
Song ngư nở nụ cười tuyệt đẹp, hồn nhiên và trong sáng.
-Hì hì... Chúng ta đi thôi, cha đang đợi bọn mình đấy.
Nắm lấy tay Song ngư, hai chị em tung tăng tiến đến căng chòi.
Sau một lúc, hai chị em đã đứng trước cửa căn chòi.
Song ngư háo hức lấy tay gỏ cửa.
-Cha ơi, bọn con đến rồi.
Vega gọi lớn nhưng chẳng nghe thấy tiếng trả lời.
Cha của hai cô bé là thợ săn trong làng, ông ấy thường đi từ sáng sớm.
Nhưng khi sáng ông ấy đã dặn Song ngư là ông ấy sẽ ở đây nguyên ngày nên việc cha cô không trả lời lại, Vega cảm thấy rất kì lạ.
*Cạch*
Vega vặn lấy nắm cửa rồi đẩy cánh cửa ra.
Ánh sáng từ từ chiếu vào căn chòi làm lộ rõ dòng nước đỏ như máu đang đọng lại trên sàn.
Cảnh tượng bên trong, hoàn toàn quá sức với đứa trẻ 4 tuổi và 10 tuổi.
Một khung cảnh kinh hoàng, không thể diễn tả bằng lời.
Một tử thi đang ngồi trước mặt hai cô bé, lưng tựa tường, đầu cúi gục xuống.
Nhưng, điều kinh hoàng chính là con dao gắm trên ngực ông ta, máu chảy ra từ vết thương thấm đẫm áo và vệt máu dài trên tường.
Một nhát đâm chí mạng.
Không một ai nói nên lời.
Sự sợ hãi, đau khổ như xâm lấn toàn bộ tâm trí cả hai.
Điều này sẽ không xảy ra nếu người đàn ông đằng trước ... không phải là cha của hai người.
Đúng, người cha đã bị sát hại.
-C-cha....cha...
Song ngư là người cất tiếng đầu tiên, nước mắt cô bé từ từ lăn trên đôi má.
Vega chợt tỉnh lại bởi tiếng gọi đó.
Nhưng....tất cả đã quá muộn.
Một bàn tay to lớn đẩy mạnh cả hai vào bên trong.
*Rầm!*
Cánh cửa đóng mạnh lại, nhốt cả hai cùng với xác người cha.
-Ah!
Một lần nữa, cánh tay to lớn chặn đầu hai cô bé xuống đất, khống chế hoàn toàn cử động của hai người.
-Ah! Đau quá!
Song ngư thét lên đau đớn.
-He he...bắt được hai con hàng ngon đấy.
Người đang giữ Song ngư, một tên gầy nhom, cười một cách khoái chí.
-Khà khà...bán cho bọn quý tộc không biết được bao nhiêu.....
-Nhiều lắm....tầm 20 đồng vàng chăng?
-Thế chúng ta giàu to rồi ha ha ha.....!
Tên béo kia cười thích thú.
-Cha...cha...!
Song ngư, cô bé vẫn cố gắng thoát ra để đến gần xác người cha mình.
-Àh, tên đó hả? Tụi tao giết hắn đó. Cái tên đoa thực sự làm tao ngứa mắt vì cái vẻ đẹp trai như chó của nó.
Tên gầy nhìn xác người cha một cách khinh bỉ.
-Này, con bé này đẹp đấy, mày muốn làm với nó không?
Tên béo nhìn Vega một cách dâm dục, nước miếng chảy ra trên miệng hắn như một con heo đực đến mùa sinh sản.
-Không! Đừng!
Vega vùng vẩy.
Nhưng sức mạnh của đứa trẻ 10 tuổi không thể chống cự được 1 người đàm ông.
-Được đấy. Tao cứng nãy chừ rồi. Đợi tao trói con bé này lại đã. Đừng ăn mảnh trước nhé, tao sẽ phá trinh con bé.
Tên gầy cũng vậy, ánh mắt dâm dục như con chó tìm được miếng mồi.
-Nhanh lên nhá! Tao làm lỗ đít con nhỏ trước.
Tên béo đứng dậy, dùng chân ghì chặt cơ thể Vega xuống đất.
Tên béo vội vả cởi quần hắn, làm lộ rõ cái thứ bẩn thiểu đang cương của hắn trước mặt Vega.
-Không!!!!
-Im l....đau!
Bằng cách nào đó, Vega đã rút được con dao và đâm vào chân tên béo.
Tên béo hét lên ôm lấy chân.
Thừa cơ hội đó, Vega nhanh chóng đứng dậy chạy về phía Song ngư.
-Con khốn này!
Tên béo nhanh chóng cầm lấy cổ Vega, không cho cô cử động.
Khác với thân hình ục ịch của hắn, tên béo nhanh một cách bất thường.
Chắc là do Lv của hắn khá cao.
-Mày bất cẩn quá đấy.
Tên gầy kia sau khi trói Song ngư lại, tiếng lại gần.
Tên đó cũng đã cởi quần ra, lộ rõ cái dương vật kinh tởm của hắn.
-Bọn tao sẽ cho mày tận hưởng sự sung sướng. Đến khi mày sống mày không thể thiếu c*t thì thôi.
Vega, bị bịt miệng bởi tay tên béo, không thể hét lên.
Cô bé chỉ có thể chịu đựng việc làm kinh tởm của bọn chúng.
Bọn chúng xé bộ đồ cơ thể đang mặc, làm lộ làng da trắng nõn như kích dục bọn chúng.
Đưa cái thứ kinh tởm vào cơ thể cô bé.
Bọn chúng đã cưởng hiếp cô bé...
Phần 4
Sau 15 phút, tất cả tiếng hét đau đớn, tiếng chửi rủa của bọn chúng, đã kết thúc.
Không phải vì bọn chúng đã dừng lại.
Mà là Vega, người bị chúng cưởng hiếp, đã chết.
-Tên béo này, tao đang sướng.
-Con đĩ đó cắn tao.
-Mày có cần phải giết nó không. Ít ra còn bán được vài đồng vàng.
-Tao buộc phải giết nó thôi.
-Khư....
Tên đó tặc lưỡi thất vọng, có vẻ hắn chưa thỏa mãn.
-Con bé kia thì sao? Ta có thể làm với nó.
-Mày đùa à? Con hàng đó được trả giá cao đấy.
-Nhưng tên đó chỉ nói giữ mạng sống, không nói phải đem nguyên vẹn về.
-...Mày thông minh đấy....hè hè....
Ánh mắt dâm dục của hắn hướng về phía Song ngư.
Nhưng kì lạ thay, đôi mắt đó, đôi mắt của Song ngư, chẳng tồn tại chút cảm xúc nào.
Nó hoàng toàn trống rỗng, vô hồn.
Việc mất đi cùng lúc hai người thân đã cướp đi toàn bộ cảm xúc của cô, nó quá sức với đứa trẻ 4 tuổi.
Khi hai tên đó tiếng lại gần, giương cái thứ bẩn thiểu của bọn húng trước mặt cô, Song ngư chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào.
Không chống cự, không hoảng sợ, cứ như một người vô hồn.
*RẦM!*
Cánh cửa được đẩy mạnh ra thú hút sự chú ý của bọn chúng.
Đứng ở đó là hai đứa nhóc, điều đó làm bọn chúng thở phào nhẹ nhỏm.
Nhưng cậu nhóc, người đã mở cánh cửa, đang vô cùng tức giận.
Phần 5:
Ma kết, khi nghe thấy tiếng hét, đã tức tốc phóng thẳng đến căn chòi.
Xử nữ nhanh chóng đuổi theo.
Cô bé đang vô cùng lo lắng cho Song ngư, bạn thân của cô.
Nhưng, điều làm cô bé kinh ngạc chính là Ma kết.
Cô bé chưa từng thấy cậu thể hiện cảm xúc chút nào.
Vì vậy, dù khuôn mặt không có chút cảm xúc nhưng hành động vội vả của cậu làm cô bé cảm thấy khá mới lạ.
Kì lạ hơn là hai đứa trẻ 5 tuổi đang băng qua khu rừng với tốc độ cao.
Phía trước là căn chòi, Ma kết nhanh chóng đạp mạnh cánh cửa.
Khung cảnh trước mắt làm cậu sốc nặng.
Hai xác chết.
Một là chồng của Isabella, hai là con gái cô ấy-Vega.
Nhưng Vega, chỉ chỉ có vài mảnh vải trên cơ thể cùng với đống dịch màu trắng.
Nhiều chổ bầm tím, những vết cắt và quan trọng hơn là vết tay trên cổ cô.
Cô đã bị bóp cổ đến chết.
Song ngư thì đang bị trói với đôi mắt vô hồn.
Còn có thêm hai tên giương cái đó trước mặt cô bé.
Ma kết lập tức hiểu chuyện gì đã xa
Xử nữ kinh hoàng khi nhìn thấy, nhưng không hoảng sợ.
Cô bé nhìn sang Ma kết, cảm xúc nhanh chóng thay đổi, cô bé kinh ngạc khi nhìn thấy mặt Ma kết...
...xuất hiện cảm xúc đầu tiên....
...sự giận giữ tột cùng.
Bọn chúng thở phào khi nhìn thấy hai người.
Nhưng, Ma kết lập tức biến mất.
Cậu xuất hiện đằng sau tên béo rồi vung tay xuống.
Cánh tay tên béo đứt ra, máu tuông ra.
Không biết từ lúc nào, đôi mắt của Ma kết đã chuyển sang màu đỏ.
-AHHHHH!!!!
Tên béo hét lên như một con heo.
Ma kết đàng cầm trên tay con dao mà Vega thường mang theo, co dao đang tỏa sáng rực rỡ.
Tên gầy lập tức rút kiếm ra, nhưng đã quá muộn.
-[Tê liệt] [Phát nổ]
Ma két chạm tay vài cả hai tên và niệm hai câu chú.
Cái đó của bọn chúng lập tức phát nổ, cơ thể đổ gục xuống.
-Hà ...hà....
Ma kết thở dốc mệt mỏi.
-Không.....
Song ngư bật ra tiếng một cách yếu ớt.
-KHÔNG!!!!!!!!!!
Cô bé hét lên một cách đau khổ.
Toàn bộ khu vực xung quanh Song ngư lập tứ đóng băng.
Sợi dây thừng hóa băng rồi vở vụn ra.
-KHÔNG!
Song ngư ôm đầu thét lên đau đớn, những giọt nước mắt dần chảy ra trên đôi mắt vô hồn đó.
-Ra khỏi đây!
Ma kết hét lớn, cậu cầm lấy hai tên đàng ông ném ra ngoài.
Còn Xử nữ dịch chuyển cô, xác Vega và người cha cùng với Ma kết ra trước căn chòi.
Sau đó vài giây, căn chòi bị đóng băng hoàn toàn rồi vở vụn.
Sau đó, Song ngư đứng trên một tảng băng từ từ bay ra.
Cô nở nụ cười tinh nghịch nhưng đôi mắt vẫn trống rỗng.
-Xin chào bọn nhóc!
Lần đầu tiên, [Niflheim] được kích hoạt.
Và cũng là lần đầu tiên, "cô ta" xuất hiên
_________________________________
~~~LIFE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top