Chương 5: Trận Shokira không chính thức

Ngoài lề: Class và nghề nghiệp khác nhau. Class có thể tiến hóa nhưng khó thay đổi, còn nghề nghiệp thì ngược lại.

Phần 1:

Shokira- một truyền thống lâu đời của học viện Zodiac.

Ngôi trường được thành lập bởi một anh hùng đến từ dị thế giới.

Trong việc dạy học, vị anh hùng đó đã đặt ra một điều luật.

Nó đơn giản là một trận đấu được chấp thuận bởi cả hai bên.

Tuy nhiên, hai bên phải đặt cược một cái gì đó với giá trị tương đương nhau.

Số người, thời gian và địa điểm được cả hai bên chấp thuận.

Có thể dùng bất kì mọi cách để chiến thắng miễn là nó không ảnh hưởng đến tính mạng đối phương.

Thắng thì nhận tất cả, thua thì phải cam chịu mất đi.

Các trận đấu phải có giáo viên theo dỏi để tránh thương tích.

Và đó là luật lệ Shokira-được lấy từ tên vị anh hùng.

-Này, chúng ta tổ chức một trận Shokira như vậy...liệu có ổn không?

-Đừng lo, đây đâu phải trận Shokira chính thức đâu.

-Với lại có hội học sinh rồi mà.

-Ừ nhỉ, tớ quên mất.

3 chàng trai Song tử, Bạch dương và Kim ngưu đang trò chuyện với nhau bên ngoài vòng thi đấu.

Trong trận đấu này, chỉ có các chàng trai (ngoại trừ Bảo bình) là tham gia làm khán giả.

Những cô gái kia thì bận việc bếp núc nên không tham gia được, một phần là tránh dính phải đạn lạc.

Ngoài những người đó thì còn có hai người còn lại của hội học sinh không tham gia thi đấu cũng đứng ngoài làm khán giả.

Ryuto thì làm trọng tài.

-Hai bên đã sẵn sàng chưa?

Ryuto nói lớn để cả hai bên đều nghe.

-Luôn sẵn sàng! Chị sẽ không bao giờ nhận thua đâu!

Aris cười khoái chí.

Kaito đứng sau lưng cô để tay lên trán cúi đầu thở dài.

Ryuto liết nhìn Thiên yết và cũng nhận được cái gật đầu từ cậu.

-Chuẩn bị......Bắt đầu!

-Hi sấm sét, hãy ban cho đồng đội ta sức mạnh [Cường tốc]

-Bóng tối bao trùm vạn vật, trở thành cánh cỗng kết nối bóng đêm [Chuyển bóng]

Kaito và Thiên yết bắt đầu niệm phép.

Sau khi kết thúc câu chú, cơ thể Aris được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng rực rỡ.

Ngay lập tức, cô đạp chân phóng về phía Thiên yết đồng thời vung nắm đấm về phía cậu.

Nhờ tác dụng của ma thuật, Aris lao với tốc độ mà mắt thường không thể nhìn thấy được.

Khi nấm đấm gần chạm vào người Thiên yết, toàn bộ cơ thể cậu bỗng chuyển thành màu đen và chìm vào bóng như một giọt nước.

(Cậu ta đâu rồi?)

Aris điều chỉnh chân để phanh gấp lại đồng thời đảo mắt tìm Thiên yết.

(Không lẽ!)

Cô lập tức quay đầu lại sau lưng.

Tạo đó, ngay trong bóng của Kaito, Thiên yết trồi lên cùng với lưỡi hái như chực chờ chẻ đôi cậu ta ra làm hai.

-CẨN THẬN!!!!

Aris hét lên đồng thời rút ra con dao găm dược dấu dưới váy và phóng thẳng nhắm vào mặt Thiên yết.

Thiên yết ngừng đợt tấn công, cậu biến thành bóng đen rôi chui vào bóng của Kaito.

-Xin lỗi! Hơi bất cẫn!

-Không sao, lo đằng sau!

Kaito và Aris tựa lưng vào nhau, như vậy giúp họ có khả năng đối phó với ma thuật của Thiên yết.

Thiên yết lại xuất hiện lần nữa nhưng tiwf bóng của Aris.

Kaito lập tức sử dụng võ thuật, cậu dùng tay đẩy mạnh cán cây lưỡi hái ra đồng thời dùng tất cả những gì có thể để phản công lại.

Nhưng khi cây lưỡi hái bị đẩy ra, Thiên yết lập tức hóa thành bóng đêm và chìm vào bóng.

Sau đó, cậu liên tục xuất hiện và biến mất vào trong bóng, không quên tung ra những đòn gây chí tử.

Nhưng tất cả đều bị Aris và Kaito phối hợp đở lại, đương nhiên hai người đó không quên phản công lại nhưng tất cả đều không chạm lấy Thiên yết dù chỉ là một ngón tay.

Tình trạng như vậy diễn ra liên tục trong 15 phút, Thiên yết không hề có ý định cho bọn họ nghỉ ngơi.

-...Tớ có cách này! Hỡi hõa năng, hãy tập hợp lại đây [Hõa cầu]

Hàng chục quả cầu lửa xuất hiện xung quanh sân đấu.

Ánh sáng của ngọn lửa lấp đi toàn bộ bòng trên mặt đất.

-Thông minh lắm Aris!

Khi bóng trên sân đấu hoàn toàn biến mất cũng là lúc đợt tấn công như vũ bão của Thiên yết biến mất, Kaito thở phào nhẹ nhõm.

[Chuyển bóng] cho phép người sử dụng chuyển sang trạng thái bóng đêm và di chuyển sang các vùng bóng tối khác nhau. Thiêu thụ lượng lớn ma lực : 10/s

Vì tất cả bóng trên sân đã biến mất, Thiên yết không thể dùng bóng để di chuyển, bóng dáng cậu hoàn toàn biến mất khỏi sân đấu.

-Khó khăn thật!

-Lại không màn vũ khí nữa. Nhưng bọn mình thắng được là hay rồi.

-Vũ khí của hai người nè!

Nagi ở bên ngoài ném vào sân 2 thanh kiếm giống nhau cùng với một cây liễu kiếm.

-Hể? Sao lại đưa nó cho mình?

Aris phát ra một tiếng ngớ ngẫn đồng thời ôm lấy cây liễu kiếm.

-Bọn mình thắng rồi mà! Chắc chắn cậu ta đã ra ngoài vòng rồi.

Kaito trở nên khó chịu.

-Chuyện đó thì....nói sao nhỉ?

-Chắc không có đâu nhỉ?

-Thiên yết mà để thua nhảm vậy sao?

-Anh không nghĩ vậy đâu.

Những người kia tụ tập bàn tán với nhau.

-Thắng~?

Giọng Thiên yết vang lên, nhưng không hiểu sao nó lại đáng sợ đến kì lạ.

Tất cả lập tức đưa đầu về vị trí giọng nói phát ra.

Một làn khói đen từ từ tập hợp lại một vị trí.

Và từ trong làn khói, Thiên yết từ từ bước ra cùng với một nụ "ác quỷ" (theo đúng nghĩa đen).

-Vũ khí~? Muốn chơi nghiêm túc sao~?

Giọng điệu của cậu ta làm người khác bỗng rùng mình.

Sau đó, Thiên yết lẫm bẩm niệm chú.

Hàng trăm ma pháp trận nhỏ lập tức xuất hiện sau lưng cậu, những cái xúc tu trong suốt và nhớt nhát từ từ chui ra.

-Em về đây!

-Tớ đi với!

-Tôi nữa.

-Ở lại mạnh khỏe!

-Anh sẽ lập bàn thờ cho hai người.

-Đừng chết sớm nhé!

-Đừng! Giải thích cho tớ biết chuyện gì sẽ xãy ra đi!!! Ở lại đi mà!!!!!!!!

Mọi người lập tức quay lưng ra về mặc cho Aris có gào thét đến mức nào.

Biết không còn hi vọng, Aris từ từ quay mặt lại nhìn Thiên yết với khuôn mặt đen sị.

-Chị....chịu thua được không?

-Hửm~Đương nhiên là không rồi~ Cả anh nữa Kaito~

Những cái súc tu phóng ra và trói Kaito lại khi cậu có ý định chạy trốn.

-Bắt đầu nào~

Thiên yết nở nụ cười đúng chuẩn Ma vương, trận cưỡng h... Shokira vẫn tiếp tục cho đến chiều tà.

Phần 2:

-Hơ~.....

-Cứu tôi...tôi không thể cưới chồng được nữa...

Bên trong phòng khách, hai con người nằm dài ra sàn với nét mặt không thể xấu hơn.

Bọn họ được Thiên yết mang về rồi vứt ra đó khi cậu đã nghịch chán và buồn ngủ.

Chắc những chuyện đã sãy ra sẽ ám họ dài dài đây.

May ra, trước khi đem về, Thiên yét đã làm sạch họ hoàn toàn, tất nhiên là từ đầu đến chân rồi.

-Eh...ừm....mình có nên giúp họ không?

Cự giải bối rối chỉ vào hai người đó trong khi hỏi Bảo bình, nét mặt lo lắng của cô thật đáng yêu.

-Hè hè... Cậu có làm gì cũng không giúp được họ đâu, trừ khi có cách nào đó xóa sạch kí ức của họ thì may ra.

Bạch dương đặt tay lên vai Cự giải cười ranh mãnh.

Bỗng nhiên có một luồng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nhắm vào Bạch dương khiến cậu chảy mồ hôi hột.

Cậu lập tức quay đầu về huóng phát ra sát khí thì thấy Thiên yết đang ngồi uống từng ngụm trà nóng hổi một cách từ tốn.

(Chắc mình tưởng tượng thôi)

Nghĩ vậy, Bạch dương nhắm mắt lại thở phào.

Nhưng chưa đầy một giây sau, lượng sát khí đó bùng phát thêm một lần nữa làm cậu nhanh chóng mở mắt.

Đương nhiên, trước mặt cậu vẫn là Thiên yết đang nhám nháp li trà, nhưng kèm theo một sự hiện diện nữa.

Đó là cây lưởi hái bên cạnh Thiên yết, trước đó cái vật đó không hề tồn tại ở đó.

Bạch dương rùng mình chợt nhận ra điều gì đó, cậu lập tức bỏ tay ra khỏi vai Cự giải, đôi mắt vẫn cảnh giác với cây lưỡi hái.

-Xong rồi! Đã thành công tạo ra thuốc xóa trí nhớ!

Bảo bình loay hoay với mấy cái ống nghiệm nãy chừ hét lên cùng với hai ông nghiệm chứa dung dịch màu cam lấp lánh.

Những người có mặt trong căn phòng không hiểu sao đều có cảm giác cái lọ đó vô cùng nguy hiểm.

-Nào bắt đầu thôi!

-Khoan!!!

Song tử đưa tay ra ngăn lại.

-Hửm?!

Bảo bình phát ra một tiếng bực bội.

-Thuốc của cậu có ổn không vậy? Cậu đã thử nghiệm nó lần nào chưa? Lỡ nó xóa toàn bộ kí ức của hai người đó thì sao? Lúc đó...v.v....

-Cậu Kaito, tôi hội trưởng. Được chứ?

-Vâng!

-Hai người kia!!!!!

Trong khi Song tử luyên thuyên về cái gì đó, Bảo bình và Nagi đã cho hai người kia uống hết toàn bộ thuốc trong lọ.

-...Haizz...Không thấy hiện tượng gì hết...

Sau khoản một lúc, hai người kia vẫn chưa tỉnh dậy, Bạch dương thất vọng thở dài.

Bỗng nhiên, cánh tay của Aris vương lên, chạm vào má Nagi.

-Một cô gái tuyện đẹp!

Aris từ từ nâng người dậy đồng thời đặt vào môi Nagi...một nụ hôn.

-Không được, lần đầu của tôi không dành cho hội trưởng.

Nagi nhanh chóng để tay lên che miệng, giọng nói của cô vô cùng lạnh lùng.

-Hể~ Chán thế~ Chị muốn hôn~

Aris nói ra những lời kì lạ, không những thế, khuôn mặt cô đỏ bừng kèm với nét mặt có thể cưa đổ bất kì cô gái nào.

-...Hức hức...! Đ- đáng sợ quá! Hức...

Kaito thì khác, cậu trông như một thiếu nữ rụt rè, và sắp khóc tới nơi rồi.

-Hửm~ Kaito à~ Cậu khóc, trông đáng yếu lắm~

Aris tiến lại gần Kaito mặc cho cậu đang sợ hãi.

-Ngoan nào~

Cô tiến lại gần, dùng tay nâng cằm cậu lên và đặt nụ hôn vào...má cậu.

[Life:Có ai nghĩ môi không nhỉ?]

-Fueeeee....!!

Kaito bắt đầu khóc toán lên, như một cô thiếu nữ thật sự.

-Thôi nào, thôi nào~ nín đi tớ thương~

Aris vẫn tiếp tục hô cậu, hết má đến mủi, trán, cằm,... chỉ trừ môi ra.

-Ưm~...hức....

Những người chứng kiến cảnh này đều tròn mắt không nói nên lời.

-Này Bảo bình, cậu cho họ uống cái gì vậy?

Kim ngưu lên tiếng hỏi.

Nghe vậy, Bảo bình cầm lấy lọ ống nghiệm đưa lên mủi ngừi vài lần.

-Đây là...mùi cồn!!!

Có lẽ trong quá trình điều chế, Bảo bình đã vô tình điều chế phải rượu chứ không phải thuốc xóa trí nhớ.

-Vậy...chúng ta làm gì với họ đây?

Bạch dương đã hoàn hồn lại.

-...Mặc họ đi...

-...Ừm...

Ghi chép của Nagi: khi say, hội trưởng sẽ trở thành một người cuồng hôn, còn Kaito sẽ thành một thiếu nữ mít ướt.....hình như hơi ngược.

Phần 3:

-Đồ ăn ngon quá~!

Aris vui vẻ cho từng miếng thức ăn vào miệng.

Khoảng vài phút trước, Aris và Kaito đã tỉnh dậy sau 30 phút say rượu.

Tuy nhiên, họ chẳng nhớ chuyện gì vừa xãy ra cả và những người chứng kiến đều thông đồng với nhau rằng: im lặng là vàng.

-...

Kaito không nói gì kể từ khi tỉnh lại, khuôn mặt cậu bây giờ như đang suy tư điều gì đó.

-Cái khuôn mặt đăm chiêu đó là sao hả? Đồ ăn không ngon sao?

-À...không....

Kaito đưa mắt nhìn xuống sàn.

-Thua một nhóc năm nhất, giờ thất vọng lắm nhỉ?

-...Hự...!

Nagi thẳng thừng nói thẳng vào tim đen cậu.

-À....chuyện đó....

Nhân mã gãi đầu bối rối và bắt đầu giải thích mọi chuyện.

-HỂ!!!!! V-Vậy là...cậu ta là người đã solo King?

Kaito hét lên kinh ngạc.

-Không hẵn là vậy, còn một người nữa._Sư tử

-Thế người kia đâu?_Aris nghiên đầu hỏi

-Kìa Song ngư, cậu có biết gì không?_Sư tử

-.....

-Song ngư, dạo gần đây cậu hay mất tập trung lắm đấy! Có sao không?_Cự giải lo lắng.

-Ah...mình không sao đâu...mà các cậu đang nói chuyện gì vậy?

-Ma kết đó, cậu có biết anh ta đang làm gì không?_Nhân mã

-Anh ấy có chút chuyện bận rồi._Song ngư

-"Anh"? Cậu ta học năm hai hả? Năm hai chúng ta có ai mạnh đâu._Nagi

-À không, đó là thói quen của Song ngư thôi, thực ra cậu ta thuộc năm nhất._Kaori

-Anh biết gì về cậu ta không?_Nagi

-Các em chắc đã gặp mạo hiễm giả với danh hiệu "Độc nhãn vương" rồi nhỉ?_Ryuto

-Có vài lần, bọn em có làm nhiệm vụ chung. Người đó hình như luôn có một người đi theo nhỉ? Hình như là "Tử thần". Bọn họ luôn che mặt nên em cũng không biết nữa.... Đợi đã...!

-Họ đấy._Atina

-Không sai vào đâu được_Kaori

-Thế việc cậu khiêu chiến họ lần này..._Kim ngưu

-Thử_ Thiên yết

-Thử cũng có giới hạn thôi chứ!!!_Song tử+Bạch dương

-Thế hai cậu cũng muốn?_Xử nữ

-Thôi, tớ xin kiếu!_Bạch dương chấp tay cùng với bộ mặt hết sức nghiêm túc.

-Mà...Zen đâu?_Aris

-Anh ta bỏ về lúc giữa trận rồi. Còn nói là kết quả đã định trước nên không cần xem._Nagi

-Anh ấy có quay lại KTX để lấy chút đồ, hình như là chìa khóa phòng. Phải không Thiên bình?_Cự giải

-..._Thiên bình

-Này Nhân mã, Thiên bình!!_Song tử

-...Hở?!_Thiên bình

-Em có sao không? Bị bệnh hả?

-L-Làm gì có!_Thiên bình

-Đúng nhỉ ~ Đứa con gái như em làm gì ....Ah!!!!! Đ-Đừng nhéo tai anh!!!!

-Làm sao hả?

-K-Không có!!! Thả anh ra!!!

-Tạm tha cho anh đấy.

Thiên bình thả tay ra rồi tiếp tục dùng bữa.

Tuy nhiên, lòng cô lại thấp thỏm không yên.

(Cái ánh mắt đó...tại sao mình lại có cảm giác không lành về nó....)

Phần 4:

Bên trong căn phòng được chiếu sáng bởi ánh sáng ban mai từ mặt trời.

Cánh cửa từ từ được mở ra, Song ngư bước vào và đóng cửa lại.

Sau khi tạm biệt ba người thuộc hội học sinh, cô trở lại phòng.

Ngay sau đó, Song ngư sà thẳng vào giường, tận hưởng sự êm ái và ấm áp.

-Tối nay....

Cô nhớ về lời mời của Bạch dương, bất giác cô đỏ mặt.

-Hay!

Song ngư vùng dậy, nhảy xuống giường rồi tiến gần đến tủ đồ của mình.

Mở tủ đồ ra, bên trong là chiếc váy trắng mà cô được tặng.

Song ngư lấy chiếc váy ra, cô bắt đầu cởi đồ của mình và thay chiếc váy vào.

Sau khi thay xong, Song ngư nhìn lại bản thân mình trước gương.

Chiếc váy không có dây, làm lộ nên đôi vai trần trắng trẻo.

Cặp ngực đang phát triển được bó lại tạo cảm giác quyến rũ đến lạ thường.

Phần eo thon gọn được buộc bởi một mảnh vải xanh tạo thành nút thắt hình nơ ở sau lưng.

Chân váy xòe ra dài không quá đầu gối được tô điểm bởi những đường ren vô cùng nghệ thuật, được phủ bởi một lớp vải trắng trong với phần sau dài quá gối.

Thay vì nói là chiếc váy thì bộ đồ Song ngư đang mặt trông giống một chiếc đầm hơn, một chiếc đầm ngắn.

Ban đầu, chiếc đầm không có miếng vải buộc quanh hông nhưng sau khi được Shuna đề nghị, cô đã chọn nó.

(Không biết cậu ấy nghĩ sao nhỉ?)

Ngắm bản thân trong gương, Song ngư tự hỏi.

-Hôm nay....

Nét mặt Song ngư nhanh chóng thay đổi.

*Xoảng!!!*

Tiếng vở kính vang lên, Song ngư lập tức quay đầu về nơi phát ra tiếng vở.

-Cô gái, trông cô đẹp lắm~!

Tại vị trí cửa sổ căn phòng, có kẻ khả nghi được bao trùm bởi lớp áo choàng đen.

-Giờ thì, ngủ đi nhé~.

Một người có vẻ là con trai, ném một lọ thuốc trước mặt Song ngư.

Cô bất giác lùi lại.

Lọ thuốc chạm đất liền vỡ ra.

-Đ-Đây là...thuốc....m...ê.....

Hít phải mùi hương từ lọ thuốc, cơn buồn ngủ lập tức xâm chiếm toàn bộ cơ thể Song ngư.

Chưa đầy vài giây sau, Song ngư lập tức ngã xuống đất, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

-Làm việc của ngươi đi!

Tên đó ra lệnh cho người đứng sau.

mTên kia lập tức nhảy vào phòng, tiến gần lại Song ngư cùng với một chiếc vòng trên ta.

Quỳ xuống trước mặt cô, tên đó lẩm bẫm cái gì đó rồi đeo chiếc vòng lên cổ Song ngư.

Sau khi hoàn thành công việc, tên đó vác Song ngư lên vai và lập tức rời khỏi căn phòng.

-Song ngư! Tớ nghe thấy tiếng vỡ từ phòng cậu. Cậu có...

-Bạch dương! Phá cửa cho tớ!!!

-Đ-Đợi đã!

-Nhanh lên!!!!

-Để tớ!

-Không ổn, chúng ta bị phát hiện rồi!

Hai tên kia lập tức gấp rút nhảy qua cửa số.

*Rầm!*

Cánh cửa bật tung ra, Kim ngưu cùng Xử nữ xông vào và cũng là lúc bọn chúng thoát khỏi căn phòng.

-Chết tiệt! Chậm chân rồi! [Dịch chuyển]

Xử nữ lập tức biến mất khỏi căn phòng.

-Thả Song ngư ra!

Cô đã dịch chuyển đến trước mặt kẽ đang vát Song ngư trên vai và tung thẳng một cú sút vào mặt hắn.

Tên đó nhanh chóng ném Song ngư qua cho tên kia, bản thân thì lãnh trọn cú đá.

Tên kia quay người lại bắt lấy Song ngư, đồng thời lôi ra một tiêng tinh thạch và phá vỡ nó.

Cả hai đồng loạt biến mất như thể vừa bị dịch chuyển đi nơi khác.

-Mất dấu rồi!

Xử nữ bực bội chửi rủa, cô không thể giữ được sự  bình tĩnh của mình nữa.

-Xữ nữ!

Những người khác nhanh chóng chạy đến.

-Song ngư...._Cự giải

-Xin lỗi, tớ mất giấu rồi...hắn đã dùng đá dịch chuyển...

Xử nữ bực bội trả lời, kèm theo đó là sự thất vọng và lo lắng.

-Chết tiệt! Bọn chúng bắt Song ngư vì việc gì cơ chứ!

Bạch dương giận giữ nói lớn, cả cậu cũng vậy.

-Tớ không biết, nhưng việc chúng ta cần làm bây giờ là xác nhận vị trí của Song ngư đã.

Thiên bình cố gắng giúp Bạch dương bình tỉnh lại.

-Không sao hết, chúng ta bắt được đồng phạm rồi.

Ryuto chỉ vào kẻ khả nghi đang bị Kim ngưu và Sư tử khống chế.

-Vâng, em giao việc tra hỏi cho mọi người.

-Còn cậu?_Cự giải

-Tớ sẽ đi tìm Song ngư._Xử nữ

-Tớ đi nữa!

Sự lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt Bạch dương.

-Tớ nữa, càng nhiều càng tốt._Nhân mã

-Như vậy đi, anh, Cự giải, Bảo bình và Kim ngưu ở lại, còn mọi người chia ra tìm kiếm._Ryuto

-Vâng.

-Đợi đã....

Bão bình thò tay vào túi không gian của mình và lôi ra những sợi dây có gắn viên tinh thạch màu trắng.

-Các cậu cầm lấy cái này đi. Đây là đá liên lach, mỗi viên đều liên kết với nhau nên các cậu có thể liên lạc qua lại.

-Cảm ơn cậu, Bảo bình._Xử nữ.

-Được rồi, chúng ta xuất phát thôi!_Sư tử

Cuộc tìm kiếm bắt đầu.

_____________________________

Mình bí ngoài lề rồi. Bây giờ mình sẽ mở cuộc điều tra theo yêu cầu của các bạn. Ví dụ như: "Những thứ mà các sao thường mang đến trường" hay "Ai đó làm gì lúc rãnh"...v.v... và mây mây....Các bạn ctm để nhận được câu trả lời (đa phần là do rãnh). Nhớ nhá!!!! Mình sẽ lựa chọn ngẫu nhiên...chăng?

~~~LIFE~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top