Chương 5: Không có gì là không thể xảy ra
Hồ sơ điều tra thứ 7:
From: một tờ giấy
Vâng, đúng là vậy. Một tờ giấy từ đâu bay đến đạp vào mặt tôi. Mà...nét chữ này quen quen ấy nhỉ? Hình như thấy ở đâu rồi ấy...
Yêu cầu: Sở thích của các cô gái (để tui còn tán nữa)
Vâng, tác giả của mảnh giấy đã tử trận. Mà ko nên thiên vị các cô gái quá.
Bạch dương: ngắm nhìn
Huh... chúc may mắn. Đừng để bị bắt quả tan là được.
Kim ngưu: ăn, tập luyện và...và...
Và gì?
Song tử: không nói!
Nhóc được lắm!
Cự giải: những gì mình có thể làm tốt
Sư tử: chơi, thịt, đánh nhau
Không ngoài dự đoán.
Xử nữ: bí mật
Nữa hả!??
Thiên bình: quần áo, giày dép, trang sức, mĩ phẩm, nước hoa,... đam mĩ.
Sở thích của mọi quý cô...chờ đã, có gì đó sai sai...
Thiên yết: ngủ? Thu thập Slime?
...Chắc vậy...
Nhân mã: quậy, rau củ
Chả khác gì cô nàng ở trên là mấy.
Ma kết: lolicon
Cái này được nè!
*Bụp, chát, xoẹt...Ahhhhhh!!!*
Ma kết: đọc sách
Đã chỉnh sửa...
Bảo bình: nghiên cứu
Đừng để tẩu hỏa nhập ma nghe.
Song ngư: thú bông và những thứ dễ thương
Không ngạc nhiên mấy.
Phần 1:
*Rầm rì, rì rầm..."
Tiếng những con sóng nhẹ nhàng đánh vào mạn thuyền, cùng với những con gió từ biển lướt qua.
Ánh nắng ấm áp từ mặt trời chiếu xuống boong tàu, cánh buồm căng ra bởi sức gió và khí hậu mát mẻ của biển xanh.
Quả là điều kiện lí tưởng để đi du lịch bằng tàu, nhưng đời mà, nó có bao giờ như mơ đâu.
-Sư tử! Sư tử! Tỉnh dậy đi!!!
Trong màn đêm sâu thẳm, Sư tử chợt tỉnh giấc dậy khi nghe thấy giọng hét thất thanh của ai đó.
-Huh...trời sáng rồi sao?
-Sáng cái đầu cậu ấy!
Trong khi vẫn còn mơ màng, cô bỗng nhiên bị cốc vào đầu một cái.
-Au! Sao lại đánh tớ thế Kim ngưu!
-Thế cậu có nhớ chuyện gì vừa xảy ra không?
Sử tử nhanh chóng tỉnh lại.
Cô đưa mắt quan sát xung quanh thì thấy bầu trời đã bị nhuốm màu xám xịt bởi mây đen, cơ thể cô thì bị ướt nhẹt bởi cơ mưa dữ dội và gió mạnh giật mạnh liên tục.
Không cần nói cũng biết, thời tiết kiểu này đích thực là một cơn bão nhiệt đới.
Sư tử lập tức nhớ lại những chuyện xảy ra cách đây vài ngày.
2 ngày trước.
-Yeah!!!
-Này Sư tử! Đừng có chạy nhảy nữa!_Kim ngưu
-Có sao đâu mà~~~
Trên boong tàu, Sư tử chạy nhảy khắp nơi trong sự lo lắng của Kim ngưu.
-Ara ara~ Cậu ta phấn khích thật đó!
Cự Giải cười hiền dịu nhìn Sư tử nhưng...
-Cậu là người phấn khích nhất đó Cự giải._Nhân mã
Nhìn vào đống đồ cao hơn 3 thước của Cự giải thì ai cũng sẽ nói như vậy cả.
Tuy nhiên, việc cô đem từng đó đồ lên tàu từ lúc nào, chẳng ai biết cả.
-Nhân mã ơi ~!
Giọng nói kéo dài đến đáng sợ vang lên từ sau lưng cô.
-Mau thay đồ bơi đi nào ~!
-Đ-Đợi đã Kaori! Có ai đã thay đồ bơi đâu!
-Thế kia thì sao?
Nhìn theo hướng Kaori chỉ, nơi Xử nữ và Thiên bình đang nằm thưởng thức giấc ngủ dưới ánh nắm mặt trời, đương nhiên là trong bộ đồ bơi đầy quyến rũ của mình.
Thiên bình mang trên mình một bộ bikini màu đen đơn giản, còn bộ đồ của Xử nữ thì gồm nhiều màu đỏ cam xanh tô vẻ nên một vài bông hoa khá dễ thương, cô còn mang thêm một lớp vải mỏng cùng màu để che đi đôi chân trần của mình.
Ngoài ra, cách vị trí hai người đó tầm 5m, một cảnh tượng kinh hoàng đến từ Bạch dương.
Cậu hoàn toàn bị hạ gục trước sự dễ thương của Song ngư trong bộ đồ bơi dạng váy với những đường ren được thêu dệt đơn giản.
Trước sự dễ thương đó, Bạch dương không thể kiềm chế được bản thân và định lao vào ôm lấy cô.
Nhưng, làm gì cũng được, không nên tình tứ với con gái trước mặt phụ huynh.
Không sẽ nhận hậu quả vô cùng thảm khốc.
Quay lại câu chuyện.
-Đi nhé!
-Không!!!!
Và thế là, Nhân mã bị lôi vào bên trong con tàu.
Ít phút sau, cô nàng nhân mã bước ra cùng với bộ bikini dây màu vàng cam được thiết kế khá cầu kì nhưng vẫn đem đến cảm giác giản dị.
Tuy nhiên, nếu xét kĩ thì bộ ngực không lớn lắm của Nhân mã không hợp với loại đồ bơi hai mảnh này là mấy.
Nhưng trông cô vẫn toát lên vẻ quyến rũ của mình.
-Nó...hở hang quá!
Trông Nhân mã có vẻ không thích nó cho lắm.
-Nào nào, đừng nói vậy chứ! Trông em dễ thương lắm đấy! Bất kì chàng trai nào cũng sẽ...
-Ọe!!!
-....
-Ọe!...Hơ...Ư! Ọe!!!
-Tên khốn bảo bình kia, tỏ thái độ gì thế hả!??
Atina tức giận lao đến đánh Bảo bình thừa sống thiếu chết mà chẳng cần nghe cậu giải thích gì.
-Hơ....đây là đâu...?
Sau vài tiếng, cuối cùng Bảo bình cũng đã tỉnh dậy.
Chào đón trước mắt cậu là bầu trời trong xanh.
Cậu bỗng cảm nhận một thứ gì đó mềm mềm dưới đầu cậu.
Và còn rất thơm nữa.
-Cậu tỉnh lại rồi hả?
Bảo bình lập tức nhận ra giọng nói vừa vang lên.
Trong vòng 0,01s sau đó, bằng những suy luận cực nhanh của mình, Bảo bình lập tức bật mạnh dậy.
-Nhân... Nhân mã!....
-Nằm xuống đi! Cậu đang mệt mà...
Nhân mã lập tức nhấn đầu Bảo bình về lại vị trí cũ, trên cặp đùi của cô.
Mặc dù không muốn vì xấu hổ, nhưng đúng như Nhân mã nói, thể lực của cậu hiện giờ còn thua một đứa trẻ, Bảo bình nhẹ nhàng đặt đầu xuống, đồng thời lấy tay che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
-Tớ...bất tỉnh mấy tiếng rồi?
-Ya~....3 tiếng, tớ nghĩ vậy...
-....
-Không ngờ, một người như cậu mà cũng bị say tàu nặng như vậy đấy.
-Chẳng phải cậu biết từ lâu rồi sao? Sao lúc đó cậu không ngăn chị ta lại?
Bảo bình thẳng thắng quở trách.
-Ha hah ha ...Xin lỗi xin lỗi, tới không kịp ngăn lại thì...
Nhân mã liên miệng giải thích.
Nhưng những lời đó hầu hết không lọt vào tai Bảo bình, khi mà cậu liết nhìn khuôn mặt tươi cười của Nhân mã qua khe hở giữa những ngón tay, cậu thầm cười nhẹ.
-Mình biết rồi, cậu đừng nói nữa!
Bảo bình đưa tay bịt miệng Nhân mã lại.
-Cậu nợ tớ lần này đó nhé!
Như hiểu cái máu thương nhân của Bảo bình, Nhân mã chỉ biết trả gật đầu đồng ý, nếu không cậu ta sẽ làm lớn chuyện lên mất.
-Hôm nay xui xẻo thật đấy!
Bảo bình thở dài đầy chán nản.
-Cậu cứ nói như sẽ có bảo đến không bằng...
-BẢO ĐẾN!!!
-....
-Chắc không còn gì tệ hơn nữa nhỉ?
-QUÁI VẬT SLIME TẤN CÔNG!!!
-Hahaha...
-SƯ TỬ BỊ NÓ BẮT ĐI RỒI!
Vào lúc đó, cả Nhân mã và Bảo bình đều học được một bài học, đó là bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Phần 2:
Quay lại hiện tại, bên trong con thuyền hiện đang rung lắc mạnh mẽ vì cơn bão.
-Cậu ta thế nào rồi?
Kim ngưu lo lắng hỏi Cự giải, người đang trị thương cho Sư tử.
-Đừng lo, cậu ta không bị gì nghiêm trọng hết, có vẻ là nhờ cái này.
Cự giải chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ Sư tử.
-Dây chuyền hộ mệnh, một ma đạo cụ có thể bảo vệ cho chủ nhân của nó.
-May thật đấy nhỉ?_Atina
-Đúng đó! Cậu bị con Slime đó bắt đến tận thuyền của Ma kết, may mà có hai người đó không tớ cũng không chắc chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nữa._Song ngư
-Nhắc đến lúc đó, hình như tớ thấy mắt Thiên yết sáng lên rồi đuổi theo con slime như một tên biến thái ấy!_Thiên bình
-Do các cậu không thấy đó thôi, tớ còn nghe cậu ta liên miệng nói "Thấy ngươi rồi, Thấy ngươi rồi,..." trông đáng sợ lắm!_Song tử
-Các cậu đang nói xấu ai vậy?
-Ya!!!
Cả Thiên bình và Song tử lập tức giật bắn lên khi nghe thấy giọng nói thì thầm của Tử thần từ sau lưng mình.
-Không...không nói xấu ai cả... Thiên bình nhỉ?...
Song tử vừa run vừa nói một cách ngập ngừng không thốt thành lời.
-Đúng...đúng đó, tớ có nói xấu cậu đâu Thiên yết....
Cả Thiên bình cũng trở nên sợ hãi.
-....
-....
Bỗng nhiên bầu không khí trở nên nặng nề, chỉ còn tiếng gió và sóng biển vỗ mạnh vào mạnh vào mạng thuyền.
(Lạy các vị thần, mau cho tên hung thần này đi đi, lạy các ngài đó!...)
Song tử liên tục cầu nguyện trong tuyệt vọng.
-...Ma kết, anh hoàn thành xong nhiệm vụ rồi hả?
Xử nữ chú ý đến người đang đứng đằng sau tên Tử thần.
-Ờ, Thiên yết bắt được nó rồi, cũng may là nó không chạy đi đâu xa.
-Thử nghiệm lên hai người nhé?
Thiên yết thì thầm vào tai hai người, giọng nói đó đủ khiến cả hai phải rùng mình.
-Đừng làm họ bất tỉnh là được.
Một ma pháp trận xuất hiện dưới chân ba người kia.
-Thử nghiệm Slime thôi!
Thiên yết hào hứng nói, đôi mắt sáng rực của cậu hoàn toàn là nỗi ám ảnh của Song tử và Thiên bình.
Sau đó, ba người biến mất.
-Ma kết à, họ sẽ không sao chứ?
-...Không nói trước được...
Ma kết đưa mắt nhìn về xa xăm.
Phần 3:
4 ngày sau, cuối cùng con thuyền cũng đã đến nơi.
Tính ra, chuyến đi lần này cũng chỉ mất có 1 tuần, cũng nhờ vào cơn bão và Nhân mã (?!) mà tốc độ con thuyền tăng lên gấp bội.
Cơn bão cũng đã qua đi, để lại bầu trời mùa hè và làn sóng xanh biết.
-Mặt đất~!
Có lẽ, người hạnh phúc nhất chính là Bảo bình, khi cậu đã thoát được cơn say sóng đáng nguyền rủa.
Cậu cũng là người nhảy xuống thuyền đầu tiên và cũng là người duy nhất ôm hôn bãi cát.
Đương nhiên, mặt Bảo bình nhanh chóng dính đầy cát, một vài hạt cát còn lọt vào miệng cậu là Bảo bình ho sằn sặc.
-Hây!
-AH!
Bảo bình bỗng trở thành tấm lót cho Sư tử hạ cánh.
-Biển biển biển! Biển nè~!
Đương nhiên, với tính cách của cô nàng này, Sư tử chẳng thèm quan tâm đến cậu mà nhanh chóng chạy nhảy tung tăng.
-...uh...uh...
Bảo bình đang nói gì đó, nhưng với cái đầu bị nhấn xuống cát, những lời cậu nói chẳng thể nào thành lời được.
-Cậu không sao chứ Bảo bình?
Cơ thể Bảo bình bỗng bị nhất lên như một đứa trẻ.
-Chúng ta về nhà trọ thôi!
-Ừm...
Người vừa nhất Bảo bình lên là Kim ngưu.
-Cậu thả tớ ra được không?
-Để thế này cũng được mà.
-Uh...ờ...
Cảnh tượng một chàng trai vác chàng trai khác trên vai khá thu hút cánh chị em trên bãi biển, nhưng thứ nổi bật nhất chắc là đống hành lí mà chàng trai đó đang kéo theo ở đằng sau.
-Cậu có thấy nặng không Kim ngưu?
-Hahaha...nặng nề gì đâu mà!
Dựa vào giọng nói của Kim ngưu, dù cậu ta có điểm tỉnh đến mấy chắc chắn cũng rất háo hức với chuyến đi này.
-....
-...
Mặc khác, hai anh em kia trông có vẻ không hào hứng mấy khi thấy biển.
Điều kì lạ là trông họ có vẻ "sạch sẽ " đến lạ thường.
Nhất là đám nhờn trong suốt vẫn còn dính trên người họ.
-Em muốn chết...
-Anh cũng vậy...
Và hai người đó vẫn đứng trên boong thuyền đến chiều tối.
-Lôi họ xuống!
-Vâng!
Ý định đó hoàn toàn bị dập tắt khi Xử nữ xuất hiện và dịch chuyển hai người vào nhà trọ.
-Giờ phải đi giúp bà Lisana nữa...
Ma kết đưa tay ra trước.
Một ma pháp trận khác xuất hiện trên biển, đồng thời một con tàu màu trắng từ từ trồi ra từ Ma pháp trận.
-Anh định đi đâu vậy?
Ma kết đưa mặt tìm kiếm giọng nói thì thấy Cự giải và Song ngư đang ở đằng sau cậu.
-Anh tính đi giúp Lisana, hình như cơn bão mấy ngày trước vẫn chưa tan nên anh định đến đó giúp. Nghe nói còn có vài người bị thương.
-Em...em theo với được không?
-Huh? Được chứ sao không, nói Bạch dương theo luôn đi, anh muốn cho cậu ta thấy một loại ma thuật.
-Vâng!
-Tớ cũng muốn đi nữa, chẳng phải có người bị thương sao?
-Hahaha...được thôi...
Trước ánh mắt cầu khẩn của Cự giải, Ma kết đành phải chấp thuận.
-Tớ đi!
Bỗng nhiên Thiên yết từ đâu xuất hiện.
-Không!
-Tớ phải đi!
-Không!
-Sao lại...
-Phàn nàn?
-....Tớ sẽ ở lại...
Trước ánh mắt đáng sợ của Ma kết, Thiên yết đành quay trở lại nhà trọ với bộ dạng ủ rũ.
-Ma kết, Bạch dương đến rồi nè!
-Được rồi, chúng ta đi thôi!
Một ma pháp trận xuất hiện dưới chân 4 người rồi dịch chuyển họ lên con tàu.
-Con tàu này không có buồm sao? Nó có thực sự chạy được không vậy?
Nhìn vào kết cấu kì lạ của con tàu, Bạch dương thốt lên đầy nghi ngờ.
Kết cấu của con tàu tuy rất khác biệt với thời đại này, nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Với chiều dài hơn 12m, cao hơn 4m, đầu tàu nhọn, buồn lái thấp được bao phủ bởi lớp kính, toàn thân tàu được bọc bởi một lớp sơn trắng.
-Đây là một ma đạo cụ di chuyển tốc độ cao trên nước do tớ chế tạo ra. Tên của nó là "Hermes 5", về cơ bản, nó chẳng khác nào chiếc cano loại lớn cả, chỉ là có chút cải tiến thôi...
-Cano? Nó là gì?
-Không có gì đâu, đừng bận. Nhớ kiếm cái gì đó bám chặt vào nhé!
Ma kết rời đi cùng với một nụ cười.
Câui bước vào phòng điều khiển trên tàu, Cự giải và Song ngư đã ở trong đó từ lúc nào.
-Đóng chặt cửa lại, đừng để cậu ta vào.
-Cậu tính làm gì vậy?
-Tập huấn đặc biệt.
Vừa dứt lời, Ma kết chạm tay vào một tấm thủy tinh trong suốt bên cạnh bánh lái.
Tấm thủy tinh phát ra màu xanh dương nhạt và hiện lên nhiều kí hiệu và các dòng chử như một tấm bảng điều khiển.
《Xác nhận chủ nhân| Tiếp nhận ma lực| Khởi động thành công》
-Ngồi vào chỗ và thắc dây an toàn vào nào!
Song ngư lập tức ngồi vào một chiếc ghế lớn ở đằng sau, cô hướng dẫn Cự giải về điều mới lạ này.
-Hết công xuất!
《Xác nhận|Thiết lập hoàn tất》
Ma kết bỗng chú ý thấy Bạch dương đang nhìn mình một cách khó hiểu, lúc đó, không hiểu sao cậu lại nở nui cười hiền dịu nhất.
Ma kết lập tức đẩy mạnh cần điều khiển lên trước, con thuyền bỗng lao đi với tốc độ hơn 100 km/h tiến về phía đất liền.
Ma kết nhanh chóng bẻ mạnh tay lái làm con thuyền quay đúng 180 độ và tiến thẳng ra biển với tốc độ tăng liên tục.
Chẳng mấy chốc, tốc độ đã vượt qua mốc 500 km/h.
Mặc dù bên trong chẳng cảm nhận được gì cả ngoại trừ sự lung lắc nhẹ.
Bạch dương thì khác, cậu đang cố ôm chặc vào mấy thanh kim loại được gắn trên tàu để chống lại sức gió cực mạnh cùng với độ rung lắc chẳng kém gì tàu lượn siêu tốc, có lẽ hơn thế nữa.
Hơn nữa, những hạt nước bắn lên từ dưới biển có lẽ là điều đáng sợ nhất.
-CỨU VỚI...!!!
Tiếng thét của Bạch dương vang lên một cách thảm thiết, nhưng cũng nhanh chóng tan vào trong những cơn gió.
_____________________
~~~LIFE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top