Chương 4: Biến thái? Hay chỉ là hiểu nhầm?
Góc phỏng vấn:
Cùng nhau trò chuyện với các nhân vật nào! Ya~... để xem, người đầu tiên sẽ là...Ma kết...(Đợi đã! Mình đâu có để tên cậu ta đầu tiên đâu!!!)
Ma kết: Sao trông anh có vẽ sợ hãi khi thấy em ấy nhỉ~?
Đừng lại gần anh! Cất cây kiếm đó vô đi!!!
Ma kết: Thế cho em hỏi chút! Có phải chuyện em bị tường rơi dính đầu là do anh phải không? [Nở nụ cười ác quỷ]
Đâu...đâu có! Sao em lại nghĩ anh như vậy chứ ha ha ha (Sao nó biết hay vậy!!!)
Ma kết: Đừng nghĩ em không biết!
Hơ...(Nó đọc suy nghĩ của mình sao!!!)
Ma kết: làm gì có, nó hiện rõ trên mặt anh kìa! [chỉ lên mặt]
Thế hả? Hah ha ha ha...[quay gót đi toan tính bỏ chạy]
Ma kết: Tính chạy đi đâu đó hả~? [Nắm lấy vai] Em gặp anh là có lí do đấy, cần nói lời cuối không?
Ha ha ha...Em là người đổi thứ tự đúng không? [Cố gắng gượng một nụ cười cuối cùng]
Ma kết: Đúng *xoẹt*
Thằng kia! Ai cho đặt mộ anh đó hả!?? Anh chưa chết!!!!
Phần 1:
2 tuần nữa đã trôi qua, hôm nay là ngày công bố kết quả của kì kiểm tra.
Bài kiểm tra gồm 2 phần: lí thuyết và thực hành.
Phần lí thuyết, tất cả các học viên sẽ làm kiểm tra những môn đã học bao gồm: Lịch Sử, Địa Lí, Toán học, Ma thuật, Kiến thức sinh tồn, Sinh học và một môn tự chọn.
Tất cả đều lấy trên thang điểm 100, tổng cộng 700 điểm.
Còn phần thực hành, có thể lựa chọn 3 môn trong các môn sau: Giả kim thuật, Triệu hồi, Ma thuật tấn công, Ma thuật phòng ngự, Chiến đấu, Sinh tồn, Ma thuật đời sống và một môn thực hành tự chọn.
Có thể chỉ chọn Giả kim thuật, Chiến đấu và Sinh tồn với mức điểm tối đa là 300 hoặc chọn 3 môn với 100 điểm mỗi môn.
Trước tấm bản công bố kết quả, một lượng lớn học viên đang bu lại với nhau để xem thứ hạng của mình.
Đương nhiên, không thể thiếu học sinh lớp S.
-Tớ lo quá đi Kim ngưu à...
Sư tử lo lắng sợ hãi không dám nhìn lên tấm bảng.
-Ah, thấy tên cậu rồi Sư tử!
-Đừng! Đừng nói ra!
-Uhm...Hạng 45 luôn! Cậu qua môn rồi Sư tử!
-Sao!
Sư tử lập tức nhìn lên tấm bảng, liết nhanh qua số hạng của cô, cô nhanh chóng đảo mắt qua cột điểm của môn Lịch sử, môn cô yếu nhất.
-7...78 điểm! Tớ qua môn rồi!!!
-Mừng cho cậu đấy!
Giọng nói của Thiên bình vang lên từ sau lưng cô.
-Cảm ơn Thiên bình! Nhờ cậu mà tớ qua được môn này đấy! Yêu cậu nhiều lắm!!!
-Không có gì hè hè ~!
Trong suốt 1 tuần học thi, Thiên bình là người đã kèm cặp Sư tử môn lịch sử vì đó là môn mà cô giỏi nhất.
-Để xem~ Ah, thấy rồi, hạng 9, không cao lắm nhỉ?
Tổng số điểm của Thiên bình là 984 điểm, cô đứng thứ 9 trong bảng nhưng xếp hạng có vẻ Thiên bình không mấy hài lòng với kết quả đó.
-Song tử đâu rồi, các cậu thấy không?
-Ah, cậu ấy mới ở đây nhưng lại bỏ đi đâu đó khi nhìn thấy hạng của mình. Trông cậu ta có vẽ xanh xao lắm.
-Xanh xao? Để tớ xem...Song tử, Hạng 21...891 điểm....hè hè...
Thiên bình bỗng nở một nụ cười ác quỷ.
-Tớ đi tìm Song tử đây, các cậu cứ xem tiếp đi nha~!
Nói xong, Thiên bình chui ra khỏi đám đông và đi đâu đó.
-Chúng xem tiếp nào! Để xem...tớ hạng 15, điểm Toán tớ hơi thấp.
-Ah, Song ngư hạng 11, trên nữa là Bạch dương. Hai người đó ghê thiệt!
-Tớ nghĩ nếu không có Xử nữ chắc hai người đó không được như vậy đâu.
-Uh, đặc biệt là Bạch dương, cậu ta là người bị kèm dữ dội nhất mà.
-Nhắc đến dữ dội mới nhớ, lớp mình cũng dữ dội không kém.
Kim ngưu nhìn lên đầu tấm bảng, nơi tên những người có số điểm cao nhất đang trị vì trên đó.
Hạng 6: Cự giải
Hạng 5: Nhân mã
Hạng 3: Flame de Kaori
Tổng điểm: 997
Hạng 2: Xử nữ
Tổng điểm: 998
Đồng hạng 2: Thiên yết
Tổng điểm: 998 (Miễn thi đợt sau)
Hạng 1: Ma kết
Tổng điểm: 1000 (Miễn thi tất cả các đợt)
-Ây dà... mấy người đó đúng là quái vật mà...
-Sư tử! Kim ngưu!
-Ah, Sakura! Cậu thế nào rồi?
-Hạng 30! Vượt qua kì vọng của tớ luôn!
-Chúc mừng cậu nhé!!!
Hai cô gái nắm tay nhau trong mừng rỡ.
-Mà tớ có chút thắc mắt. Thiên yết và Ma kết đó, cái dòng ghi chú đằng sau điểm là gì vậy? Có gì sai sót sao?
-Không sai sót đâu!
-Hiệu trưởng!?
Từ đằng sau, hiệu trưởng bước tới vị trí của ba người.
Sakura hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của ông nhưng cũng nhanh chóng bình tỉnh lại.
-Đây là quyết định của các giáo viên. Các em lớp S cũng biết rồi nhỉ?
-Dạ vâng!
-Bình thường thì, các học viên chỉ tham gia 3 môn thực hành để lấy điểm nhưng riêng Ma kết và Thiên yết thì khác.
-Em nghe nói, Thiên yết tham gia môn Sinh tồn và Tự do rồi kiếm được điểm tuyệt đối trong hai môn đó. Còn Ma kết, cậu ta tham gia hết tất cả các môn và hoàn thành nó.
-Uhm...Không chỉ thế, trong bài kiểm tra lí thuyết, hai người đó hoàn thành tất cả khi chưa tới 30 phút, Ma kết còn ghi thêm các phương pháp sử dụng ma thuật hiệu quả hơn so với hiện nay. Còn chế tạo được hợp kim cực bền trong bài kiểm tra Giả kim, triệu hồi Thánh thú trong bài kiểm tra Triệu hồi, phá hủy nữa nữa sân tập và phục hồi lại nó trong bài kiểm tra Phép thuật,....
Hiệu trưởng tiếp tục tuông ra một tràng cùng với nét mặt mệt mỏi.
Ngoại trừ 3 người đã quen với điều đó thì không mấy bất ngờ lắm, nhưng với các học viên xung quanh, tất cả đều sửng sốt trước "kì tích" của hai con " quái vật".
-Hiệu trưởng! Đến giờ họp rồi ạ!
Tiếng gọi vang lên từ bên ngoài đám đông.
-Thế thôi, các em cứ xen tiếp đi, ta đi trước.
-Vâng!
Sau khi hiệu trưởng đã rời đi, Sakura cất tiếng.
-...Chuyện đó có thật nhỉ?
-Uhm, tớ nghe nói Thiên yết còn tàn sát tất cả ma thú vì chúng dám tấn công lúc cậu ta đang ngủ đấy...May thay, hệ sinh thái không bị ảnh hưởng vì Ma kết đã kịp dấu một nữa số quái vật đi rồi.
-...
Sakura hoàn toàn im bậc.
-Mà Bảo bình đâu rồi? Sao tớ không thấy cậu ấy trên danh sách?
-À, cậu nhìn xuống nữa đi.
-Để coi...Bảo bình, hạng 100!!!
Sakura sốc nặng trước những gì mình đang thấy.
-Chuyện này là sao? Chẳng phải cậu ấy là người giỏi nhất hay sao?
-Tớ không biết. Dạo gần đây Bảo bình cứ như một người mất hồn ấy. Cậu có biết chuyện gì không Kim ngưu?
-Tớ nghĩ là không. Dù có hỏi nhiều lần thì Song tử và Bạch dương đều ngăn không cho Bảo bình nói. Có lần tớ hỏi Ma kết nhưng cũng chẳng thu được chút ít thông tin nào.
-Ờ...
-Yeh he!!!
Từ phía sau Sakura và Sư tử, một thân hình nhỏ nhắn bỗng ôm lấy hai người.
-Kaori!?
-Mấy người khác đang đợi hai cậu đấy, chúng ta đi thôi!
-Đi đâu?
-Rồi sẽ biết! Tớ mượn Sư tử chút nhé Kim ngưu?
-Uhm, không sao đâu.
-Đi thôi!
Kaori nắm lấy tay hai người và kéo đi.
Phần 2:
-Thế...chúng ta tới đây làm gì vậy?
Trước mặt những quý cô là cửa hàng vũ khí Jarih, nơi các cô đã tới đễ mua đầm dạ tiệc.
-Để chuẩn bị cho ngày đi chơi chứ gì! Chẳng phải cậu chưa có đồ bơi hay sao?
-Ah, nhắc mới nhớ, nhưng chị Shuna có bán đồ bơi sao?
-Uhm, chị có hỏi chị ấy rồi. Chị ấy còn cho chị xem nhiều đồ dễ thương lắm!
-Thế thì vào thôi! Còn chần chờ gì nữa! Vào thôi!
*Rầm!*
Sư tử tiến tới định mở cánh cửa ra thì cánh cửa đột ngột mở ra, một thân ảnh nhó nhắn lao vào ôm lấy cô.
-Chào Atina!!!....Đợi đã! Bức tường nào đây!?
Shuna lập tức giật mình khi nhận ra mình vừa đâm mặt vào bức tường di động vĩnh cửu của ai đó chứ không phải đồi núi mềm mại của Atina.
-Ah, Sư tử phải không?
Trong khi vẫn ôm chầm lấy cô, Shuna nhanh chóng đoán trúng phóc chủ nhân của bức tường di động đó.
-Hức...hức....
Bỗng nhiên có vài tiếng khóc nhẹ nấc lên.
-...Sao chị lại nhận ra em cơ chứ!!!
Sư tử hét lên đầy đau khổ, đồng thời ôm chặc lấy Shuna, thực hiện một cú ngữa ra sau và đập đầu Shuna xuống đất.
-Hue Oeee...em không phải là bức tường mà~!
Sau khi thoát khỏi vòng tay của Shuna, Sư tử òa lên khóc.
Còn Shuna, cô hoàng toàn bất động trên sàn đá.
Một lúc sau, khi Shuna dã tỉnh lại, Sư tử cũng ngừng khóc trong sự dỗ dành của mọi người.
-Ya ya ya...chị xin lỗi nha!
-Vâng, em xin lỗi chị vì có phần hơi nặng tay...
Sư tử liết nhìn cục u to tướng trên đầu Shuna.
-Hahaha...đừng lo! Nó sẽ hết nhanh thôi mà!
Như hiểu ánh mắt của Sư tử, Shuna lập tức cười lớn cho qua chuyện.
*Kong, Kong, Kong...*
Bỗng nhiên, tiếng đập búa đều đặn vang lên từ dưới sàn nhà.
-Hôm nay nhà chị có khách ấy mà. Cậu ta là mạo hiểm giả và cũng là khách quen của bọn chị nên sau khi nhận được nguyên liệu, anh ấy đã lập tức lao vào công việc.
-Người đó quan trọng đến vậy sao?
-Uhm, hầu hết hàng hóa trong tiệm này đều được làm từ nguyên liệu cậu ta bán lại cho anh chị đấy. Đến cả trang phục chị may cũng vậy, vải và sợi đều do cậu ta đem tới. Với tình hình kinh tế hiện giờ, giá vật liệu đang tăng lên chóng mặt nên những nguyên liệu cậu ta đem tới như một phần rất quan trọng với đối với sự sinh tồn của cửa hàng này đó.
-V-Vâng ...
-Được rồi, mấy đứa đến đây để mua đồ bơi cho chuyến dã ngoại đúng không? Mau lên trên đi!
Shuna bước lên tầng trên, theo sau cô là các cô gái.
Phần 3:
-Đợi chị chút...
Shuna chui vào những cái giá đựng đồ và lôi hai giá đồ lớn đựng đầy đồ bơi dành cho nữ.
-Yup, các em cứ chọn lựa đi, chị còn nhiều mẫu lắm!
-Vâng ạ!
Các cô gái lập tức lao vào chọn đồ.
-Xử nữ, cậu thấy bộ đồ này như thế nào?
Song ngư đưa ra trước mặt Xử nữ một bộ bikini hai mảnh dạng váy màu xanh lam nhạt.
-Uh, trông dễ thương lắm đấy!
-Uhm...nhưng mà...
Bỗng Song ngư xị mặt xuống như đang suy tư điều gì đó.
-...Không biết Bạch dương có thích kiểu này không nữa...
-Tớ đi giết cậu ta đây!
Song ngư nói nhỏ, nhưng không may, những lời đó lại lọt vào tai Xử nữ.
-Đừng, đừng mà Xử nữ! Tớ biết sai rồi mà!!!
-Thả tớ ra Song ngư!!!
-Các cậu, mau ngăn Xử nữ lại!!!
-Thả tớ ra!!!
Trong khi một vài người lao vào giữ lấy Xử nữ thì Thiên bình và Kaori lại làm chuyện khác.
-He he he...Xin lỗi cậu nhé Nhân mã...
Trong âm thầm, Kaori bịt lấy miệng Nhân mã và lôi cô vào phòng thay đồ.
-Ahhh!!! Sao cậu lại lột đồ tớ ra hả Thiên bình!!! Đợi đã, bộ áo tắm đó, không, tớ không mặc đâu!
Trong phòng thay đồ, Nhân mã cố chống cự lại cái gì đó.
-Chuyện gì mà ồn ào...
-Xong rồi!....!
-Ya!!! Đừng mở!!!
Thiên bình mở tung tấm rèm ra, để lộ Nhân mã đang xấu hổ trong bộ bikini đen...cực kì thiếu vải.
Không chỉ thế...
-...Ma kết? Bảo bình nữa!!
Trước mặt mọi người là hai người con trai đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.
-Oh, hai em lên đây làm gì vậy?
-Chồng chị bảo bọn em ra ngoài đợi đến khi làm xong. Chợt nhớ ra em cũng có chuyện cần gặp chị nên mới lên đây ấy mà.
-Vậy sao?
Ma kết thì có cuộc nói chuyện bình thường với chị chủ tiệm, cậu còn chẳng bận tâm đến những gì đang xảy ra trước mắt.
Nhưng Bảo bình thì khác, cậu đang đắm chìm ánh mắt vào cơ thể gần như trần trụi của Nhân mã cùng với khuôn mặt ửng đỏ, cậu cũng là một thiếu niên trong tuổi mới lớn kia mà.
-Ugh~...Biến thái!!!!
-Guha!
Nhân mã hét lớn, với chiếc búa (!?) trên tay, cô ném thẳng vào mặt Bảo bình rồi lập tức đóng rèm lại.
-Oh, cây búa anh ấy đang tìm kiếm đây mà.
Shuna thốt lên vui mừng khi thấy cây búa đang dính trên mặt Bảo bình, hình như cô quên mất điều gì đó có vẻ rất nghiêm trọng thì phải.
Phần 4:
-Bình tỉnh lại chưa?
-...Vâng...
Bên quầy tính tiền, Ma kết đã thành công trong việc ổn định lại tinh thần của Xử nữ.
Mặc khác, Bảo bình thì không được như vậy.
-Hơ ~ Mình là một tên biến thái mà ~....Đúng nhỉ?... biến thái~ ơ hơ ~ một tên biến thái thực thụ~...
Một thân một mình ở góc phòng, Bảo bình liên tục lẩm nhẩm như một thằng tự kỉ thực thụ, ánh mắt cậu lấp lánh nhìn ra cửa như mới phát hiện ra một điều gì đó tuyệt diệu lắm.
*Xoạt*
Tấm rèm được mở ra từ bên trong bởi Nhân mã, cô đã thay lại bộ thường phục của mình.
Cũng lúc đó, ánh mắt Bảo bình và Nhân mã chạm
-X-Xin...
-Hứ!!!
Bảo bình tính nói gì đó nhưng Nhân mã nhanh chóng quay đầu đi trong giận dỗi và chẳng thèm nhìn cậu.
-Ơ...
Cậu lập tức hóa đá.
-...Tớ ghét cậu!
Lời nói đó như một cây búa phá tan bức tượng mang tên Bảo bình, trái tim cậu dường như vở vụn ra, cơ thể cậu đổ gục xuống đất.
-Ara ara...đừng nằm đây thế chứ Bảo bình, kẻo cảm lạnh bây giờ!
-Cảm cũng được, cứ kệ mình đi Cự giải...
Bảo bình đã trở nên thiếu sức sống hơn bao giờ hết.
-Này Sư tử, tớ hiểu vì sao Bảo bình lại thiếu sức sống mấy ngày nay rồi.
-Uh, tớ cũng vậy...
Sakura và Sư tử có cuộc trò chuyện ngắn với nhau.
-Mà này Ma kết, em bảo có chuyêbj cần gặp chị đúng không?
-À vâng, đúng rồi, em tính đem trả lại chị chiếc áo này ấy mà.
Ma kết lôi từ trong kho đồ không gian của mình ra một chiếc đầm trắng.
-Oho, là chiếc váy chị đã cho Song ngư mượn đây mà! Nhưng chẳng phải lần trước em nói nó đã bị phá hủy hay sao?
-V- Vâng...
Đến Song ngư cũng giật mình vì bộ đầm trước mắt.
Nếu là trước đây, nó trông chẳng khác nào tấm giẽ rách do bị tên béo đó phá hủy, nhưng giờ đây thì khác, trông chiếc đầm còn mới và đẹp hơn so với ban đầu.
-Chẳng phải anh đã vứt nó đi sao?
Song ngư quay sang hỏi Ma kết thì liền bị cậu cốc nhẹ vào đầu một cái.
-Anh đâu có vô tâm đến mức đó chứ con nhóc này! Em nên biết ơn khi anh đã dành 2 tháng vừa qua để tìm kiếm nguyên liệu sửa lại bộ đầm này đấy.
-Oho, nguyện liệu này hiếm đến mức Ma lết đây phải mất đến 2 tháng cơ sao?~
Shuna nói với giọng pha chút chế giễu.
-Uhm...
Ma kết không phủ nhận, cậu nói tiếp.
-Có lẽ anh chị không biết, sợi chỉ dùng để may bộ đầm này được lấy từ Nhện Kí Sinh sống trên mai của Nguyệt Kình Vương. Tuy nhiên, việc tìm kiếm Nguyệt Kình Vương có vẽ không khả thi nên em và Thiên yết đã đi tìm tấm mai củ của nó.
-...
Shuna không nói nên lời, cô sốc nặng trước những lời Ma kết vừa nói.
Là một người trong ngành thời trang, Shuna biết rằng, tơ của Nhện Kí Sinh là một loại sợi rất tốt.
Nhện Kí Sinh có đặc điểm vô cùng đặc biệt, chúng có thể kí sinh lên bất kì thứ gì và tiến hóa cho phù hợp với sinh vật mà chúng kí sinh.
Kể cả cách kí sinh của chúng cũng khác lạ, chúng không sử dụng chất dinh dưỡng từ vật chủ.
Đầu tiên, chúng sẽ bám chặc vào vật chủ.
Sau đó, chúng truyền ma lực vào vật chủ rồi lấy lượng ma lực đó ra như nguồn thông tin để thay đổi cũng như nguồn dinh dưỡng cho chúng.
Nhờ cách sống đó, một con nhện có thể sống tới 100 năm tùy vào từng vật chủ.
Điều đặc biệt nhất, sợi tơ của chúng sẽ biến đổi tùy vào tính chất của vật chủ.
Nếu vật chủ có độc, sợi tơ sẽ có cùng loại độc đó.
Nếu vật chủ cứng như đá, sợi tơ sẽ tự động biến thành đá sau 5 giây được phóng ra ngoài.
Và mai của Nguyệt kình vương, có một đặc điểm đặc biệt, đó là sự dẻo dai cũng như độ cứng của nó.
-Nhưng, chẳng phải Nhện Kí Sinh rất hiếm hay sao?
Như Shuna nói, loài nhện này vô cùng hiếm.
Không phải do khả năng sinh sản thấp, một lần Nhện Kí Sinh có thể sinh ra đến 1000 quả trứng.
Nhưng, chỉ có 80% trong số trứng đó nở ra và 1% trong số còn lại đó có thể thông qua điều kiện biến đổi và sống sót, nếu không, chúng sẽ chết.
-Ờ, nhưng bọn em đã tìm được tầm 300 con trên tấm mai đó.
-Nhiều đến vậy sao? Em có thể bán cho chị chứ? Bao nhiêu cũng được, 1 đồng vàng, 10 đồng vàng hay cả 1 đồng bạch kim chị cũng sẽ trả!
-Vâng vâng, chị đừng hét lớn như vậy chứ!
Đến giờ Shuna mới nhận ra, cô đã lớn giọng lúc nào chẳng hay.
-Nhưng em không phải là người giữ những con nhện đó. Thiên yết đã bắt sống và nuôi chúng bên trong [Nhà quái vật] của cậu ấy cùng với chiếc mai nên lúc nào đó em sẽ nhờ cậu ấy đưa cho chị nhé!
-Huh huh!!!
Shuna gật đầu đầy phấn khích như một đứa trẻ.
-Được rồi, có vẻ như việc rèn cũng đã xong, bọn em xuống trước!
Nói xong, Ma kết xắn tay áo lên rồi vát Bảo bình trên vai rồi bước xuống tầng dưới.
-Được rồi các em, cánh đàn ông đã đi xuống, các em cứ thỏa mái lựa chọn đồ tắm đi nhá~!
-Vâng ạ!
Các cô gái đồng thanh đáp lại.
-Được rồi Sakura, đây là lần đầu cậu đến đây nhỉ? Chúng ta phải làm gì đó để chào mừng chứ Sư tử?
-Tớ đồng ý~! Nào nào Sakura, bọn tớ sẽ "nhẹ nhàng" thôi mà~!
-Heh?! Hehhhh~~~!
Trước nụ cười hiền dịu nhưng ánh mắt thì không của một vài con người nào đó, Sakura thét lên trong sợ hãi.
_____________________________
~~~LIFE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top