Chương 2: Mua sắm và tiệc trà

Ngoài lề: Ma thuật được chia làm nhiều cấp theo thứ tự tăng dần bao gồm: Thấp, Trung, Cao, Bậc Thầy, Đế Vương, Tối thượng, Huyền thoại, Thần Thoại và cuối cùng là Mộng Ảo. Ngoài ra còn có một cấp độ khác nữa là Cổ đại.

Phần 1:

Chiều hôm đó, các cô gái của chúng ta đi đến thị trấn phía Tây Bắc-thị trấn Odash.

Đây là nơi mà ba cô gái của chúng ta gồm Cự giải, Song ngư và Xử nữ cập cảng.

Vì sao các cô gái lại đến đây?

Bởi vì thị trấn này chủ yếu buôn bán những mặt hàng từ lục địa loài người.

Nhân tộc rất nỗi tiếng với những sản phẩm về quần áo.

Những bộ quần áo họ may ra rất đẹp và sáng tạo, và còn hợp túi tiền nữa chứ.

Vì vậy thị trấn này là nơi thích hợp để sắm sửa quần áo cho các quý cô đây.

Nhờ ma thuật [Cánh cổng], Xử nữ đã đưa mọi người đến đây trong chưa đầy 1 phút.

-Wow!! Nhiều quần áo đẹp quá! Tớ muốn mua hết!

Thiên bình sáng trưng mắt khi nhìn thấy những bộ đầm được thiết kế cầu kì ở phía sau lớp kính.

-Nhưng....bộ đó đắt lắm!

Song ngư nhìn vào bảng giá, xanh mặt.

-Huh? Có 19500 đồng chứ mấy, còn rẽ chán! (19500 đồng= 1 vàng 95 bạc)

Thiên bình nói một cách bình thản, đồng thời có một cái gì đó chợt nổi lên trong Song ngư.

-Thiên bình..... chúng ta cần nói chuyện. Tớ không thể để cậu hư hỏng như vậy được!

-H-Hể? H-Hư hỏng?!

Thiên bình kêu lên một tiếng ngớ ngẩn, cô có phần hơi sợ trước cái bộ mặt nghiêm trọng của Song ngư.

-Thiên bình này, tớ biết nhà cậu giàu, bố cậu là một quý tộc nhưng không phải vì thế mà cậu tiêu xài tiền một cách hoang phí như vậy đâu nghe! Đó là tiền ba cậu cho cậu để là nhiều việc có ích hơn như v.v.... Cậu phải biết tiết kiệm chớ! Có bao nhiêu người nghèo khổ vì không có tiền để sinh sống......v.v.......Cậu biết chưa hả? Tớ đã gặp nhiều......v.v.....

Và Song ngư tuông một tràng không ngừng.

Những ai đi ngang qua đều quay mặt nhìn khung cảnh này.

- Sao .... Song ngư có vẻ nghiêm trọng vậy?_Kaori

-Vì cậu ấy xuất thân từ gia đình thường dân.

-Vậy sao...tớ hiểu rồi.

Kaori gật đầu hiểu chuyện.

-Đủ rồi đấy Song ngư, cậu mà nói thêm nữa thì đến tối mất.

Xử nữ lên tiếng ngăn cuộc nói chuyện lại.

-Uh, tớ biết rồi. Còn cậu, Thiên bình, tớ chưa xong đâu. Tối nay đến phòng tớ nói chuyện!

-.........

Một cái gì đó tan vỡ bên trong Thiên bình.

-Mà này, chúng ta sẽ mua trang phục ở đâu?_Sư tử

-Ừ nhỉ? Cứ đi vòng nãy giờ mà chẳn biết nơi nào hợp lí cả._Nhân mã

-Ủa? Chị tưởng bọn em biết chổ chứ?_Atina

-Thế chị có biết nơi nào không, Atina?_Cự giải

-Đương nhiên rồi! Các em đi theo chị!

Sau đó, Atina dẫn mọi người đến trước một căn nhà nhỏ nằm sâu trong 1 con hẻm.

Dù nói là nhỏ nhưng nó lại cao đến 3 tầng.

Trước cửa căn nhà, một tấm biển gỗ nhỏ ghi dòng chữ "Cửa hàng vũ khí Jarih".

-Đây là....cửa hàng vũ khí mà! Với lại nó còn nằm ở một nơi thế này nữa.......

Thiên bình lo lắng nhìn xung quanh.

-Các em đừng lo, mau vào.... Ah!

Vừa nói, Atina vừa nắm lấy nắm cửa và mở ra.

Lập tức một hình bóng nhỏ nhắn nhảy ra ôm chầm lấy cơ thể cô.

-Ah~! S-Shuna! Chị làm ơn bỏ cái tay ra khỏi ngực em!!!

Shuna, cô gái với thân hình nhỏ bé với hai chiếc sừng nhỏ trên đầu đang dùng cả hai tay xoa nắn bộ ngực của Atina.

-Huh~ Có vẽ như....nó lại lớn thêm rồi nhỉ?

-Ah~

-Cả tiếng rên này nữa ~ Thật quyến rũ làm sao~ Hay là tối .....

-Đủ rồi đó Shuna.*Cốc!*

Một cánh tay to lớn và thô ráp cốc vào đầu Shuna.

Từ đàn sau, một người đàn ông cao tầm 1m80 cm cùng với bộ râu rậm rạp và cặp kính kì lạ trên trán.

Người này có một thân hình đồ sộ, đâu cũng thấy toàn là cơ bắp cùng với nước da ngâm đen.

Nó tạo cảm giác là một lực sĩ hơn là thợ rèn.

Người này mặc bộ đồ thợ rèn cùng với cây búa trên tay, ông thuộc tộc Dwarf.

-Au~ Đau quá! Sao anh lại mạnh tay như vậy hả Jarih?!

-Thế em đừng có thô lỗ với khách hàng như vậy, cho dù là khách quen đi chăng nữa.

-Nhưng mà.....

-Nào, đứng dậy đi.

Sau đó, Jarih quay mặt qua những cô gái và nói.

-Xin lỗi quý khách vì sự thô lỗ của vợ tôi, mời mọi người vào trong.

Dù vẫn còn hơi khó hiểu, từng người một bước vào căn nhà.

Ở tầng một, nó chẳng khác gì so với một tiệm vũ khí bình thường, khắp nơi đều là kiếm, giáo, khiên,....

-Anh xuống hoàn thành công việc đây, em dẫn khách đi tham quan đi!

-Vâng!

Nói xong, Jarih đi vào một căn phòng.

-Các em tới đây không phải để mua vũ khí nhỉ? Vậy chúng ta lên lầu nhé!

Shuna dẫn mọi người lên tầng 2.

-Wow!

-Tuyệt thật!

-Không thể nào!

Từng người một thốt lên kinh ngạc.

-Các em bất ngờ lắm nhỉ? Đây là nơi chị thường mua quần áo đấy! Chị Shuna may hết đó.

Atina vên mặt tự hào.

Khác với tầng 1, tầng 2 có thể nói là chỉ dành riêng cho các quý cô với những bộ váy được thiết kế tuyệt đẹp và những thứ khác như mủ, găng tay, mặt nạ.....

-Các em cứ thoải mái chọn lựa nhé!

-Vâng!

Cả đám đồng thanh.

Sau đó, từng người chia ra để lựa chọn trang phục cho mình.

-Ne, ne! Song ngư, cậu nghĩ sao về bộ này?

Kaori đưa một chiếc đầm ren ngắn màu xanh da trời.

-C...

-Đẹp đấy! Nó sẽ rất hợp với em cho coi.

Không để Song ngư nói, Shuna lên tiếng thán phục.

-Vậy hả?! Em đi thay thử!

Kaori mĩm cười rạng rỡ chạy vào phòng thay đồ.

-Hể?!! K-K-K-Kaori!!!! Tớ đang thay mà!!!!

-Kệ đi, con gái với nhau mà!

Có vẻ như Kaori vào chung phòng với Thiên bình.

Như vậy cũng tốt, hàn gắn tình bạn giữa hai người.

-Ah~ Cậu sờ vào đâu đấy!!!!

-Wow!! Thân hình đẹp thiệt đó! Cả bộ ngực này nữa! Vòng eo, bờ mông, đôi chân đều hoàn hảo cả! Tớ ghen tị thật đó ~!

-Eh~! Đừng mà!!!

-Một chút nữa thôi~

-Khônggggg!!!!

Hàn gắn hơi quá.

-Họ thân thiết nhỉ?

-....Vâng...có lẽ vậy.....

-Thế còn em? Song ngư nhỉ? Đã chọn được bộ nào cho mình chưa?

-Vâng.....nhưng em không biết bộ nào cả.....

-Hm.....bao giờ buổi tiệt diễn ra?

-Dạ...3 ngày nữa...

Đôi mắt Song ngư lần nữa thoáng chút buồn bả.

Shuna xoa cằm đồng thời liết mắt quan sát Song ngư.

-A! Là nó! Đợi chị chút!

Nói vậy, Shuna lập tức chạy thẳng lên lầu 3.

Sau một lúc, cô chạy xuống với một bộ váy trắng.

-Đây là....?

-Váy cưới của chị đó.

-.....Hể!!!?

Song ngư kinh ngạc hét lớn.

Phần 2:

-....

-....

Hiện tại, sau khi chọn lựa quần áo xong, các cô gái của chúng ta đang ngồi xung quanh một cái bàn lớn được đặt ở khu vườn sau căn nhà.

Trước mặt họ là những li trà còn đang nóng cùng với vài dĩa bánh quy đơn giản.

Tuy nhiên, ngoại trừ Shuna đang nhâm nhi li trà của mình thì những người còn lại chỉ nhìn nhau trong im lặng.

"Chị xuống dưới chuẩn bị trà đây. Sau khi chọn xong thì các em nhớ xuống. Atina, lát em đưa mọi người nhé!"

Sau khi đưa bộ đồ cho Song ngư, Shuna đã nói vậy rồi cất bước đi xuống tầng 1.

Và đó là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

-Hm? Sao các em không uống? Hay tại......

Shuna rơm rớm nước mắt.

-Áh! K-Không không! Không phải đâu!!! Ngon lắm...khụ khụ...!! nóng quá_Nhân mã

-Uống từ từ thôi!_Cự giải

-Shuna....tại sao chị lại cho em bộ váy này?

Song ngư lúng túng cất tiếng hỏi.

-Haizzz.....

Shuna đặt cốc trà xuống, đôi môi cười nhẹ nhưng đôi mắt có chút đượm buồn, cô cất tiếng nói.

-Các em thấy đấy.....chị là một Oni....

-Hể?!

Cự giả bất giác hét lên.

-Chuyện gì vậy Cự giải?_Sư tử

-Theo tớ biết thì tộc Oni vô cùng đoàn kết, họ sẽ không bao giờ rời bỏ quê hương của mình dù thế nào đi nữa. Với lại...trông chị chẳng giống tí nào....

-Đúng là vậy đấy, nhưng...chị là một đứa trẻ bị nguyền rủa.

-......

-Tộc Oni từ khi sinh ra đã có nước da màu đỏ nhạt, nhưng chị thì khác....

Shuna chỉ vào làn da của mình. một làn da màu trắng tuyết.

-....Cha chị, là một người có chức vụ cao trong giới quỷ tộc. Vì không muốn chuyện này lộ ra ngoài, cha mẹ của ông đã đưa mẹ con chị vào căn nhà nhỏ ở một nơi hoang vắng và bày ra một án mạng để ông ấy lầm tưởng rằng mẹ con chị đã bị sát hại....

-...Tại sao lại như vậy?_Thiên bình

-"Đứa trẻ bị nguyền rủa", đó là cái tên họ gọi những người như chị. Khác với những người khác, tuổi thọ của tộc Oni là 150 năm thì những người này lại trở nên bất tử nhờ cơ thể không bao giờ lão hóa của họ. Nhìn vậy thôi chứ chị đã 211 tuổi rồi đấy nhé! Vã lại....đứa trẻ bị nguyển rửa không thể sử dụng được ma thuật...

Nói đến đây, ánh mắt Shuna trở nên buồn bã nhưng đôi môi lại nở nọ cười dịu dàng, cô nói tiếp

-....Kể cả vậy, mẹ chị đã không ruồng bỏ chị. Bà ấy vẫn tận tình chăm sóc cho tới khi chị tròn 50 tuổi.... Thường thì, những người cùng độ tuổi của chị đã có hình dạng trưởng thành thì chị vẫn giữ nguyên cái hình dạng 12 tuổi này.....Và....mẹ chị...bà ấy đã mất vì tuổi già, chị đã phải sống đơn độc, không có lấy một người bạn...

Shuna ngẩn cao đầu nhìn lên trời, những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt.

Cô đang nhớ lại những ngày mình phải sống một mình.

-Em có một câu hỏi!

Sư tử dơ tay lên.

Shuna lấy tay lau đi những giọt nước mắt, cô trả lời bằng tiếng "Ừ"

-Thế...làm cách nào chị gặp được chồng chị?

Một câu hỏi mà ai cũng thắc mắc.

Shuna cũng không lấy bất ngờ lắm vì một người Dwarf và Oni lấy nhau là chuyện khá kì lạ.

Shuna bắt đầu kể câu chuyện của mình.

Sau khi mẹ cô mất, cô đã sống một mình trong vòng 150 năm.

Những đứa trẻ cùng độ tuổi đã trở nên già nua và có người đã đi đến suối vàng.

Và lúc đó, những kẻ bán nô lệ xuất hiện.

Họ đang tìm những "nguyên liệu" phù hợp cho cuộc đấu giá của họ.

Và "Đứa trẻ bị nguyền rủa", những người không thể sử dụng ma thuật nhưng lại sở hữu nguồn ma lực dồi dào lại chính là "nguyên liệu" ưa thích của phù thủy.

Khác với pháp sư, phù thủy không sử dụng ma lực từ chính bản thân họ mà sử dụng ma lực được tinh chế ra từ "nguyên liệu".

Và gia tộc của cha Shuna, đã đưa ra một quyết định, đó là bán cô cho bọn nô lệ.

Từ khi đưa mẹ con cô vào rừng, để che giấu, họ luôn gửi một lượng thức ăn cũng như đồ đạc đến.

Nhưng khi bán cô đi, họ sẽ nhận được một lượng tiền nhất định đồng thờ có thể vứt đi đứa trẻ bị nguyển rủa này.

Một mủi tên dính hai con chim.

Và đương nhiên, Shuna không hề biết đến kế hoạch này cho đến khi cô tỉnh dậy, cô đã mình đang nằm trong một cái lồng sắt.

Ban đầu, Shuna đã trở nên hoảng sợ, nhưng khi biết gia tộc đã vứt bỏ mình, cô đã buôn xuôi tất cả .

Nhưng số phận lại lắm chữ ngờ.

Thay vì bị mua bởi một phù thủy, Shuna lại được một người Dwraf- chồng cô bỏ một lượng tiền rất lớn để có thể sở hửu cô.

-....Các em biết lúc đó anh ấy nói sao không? "Em sẽ làm vợ anh nhé!". Lúc đó chị cũng bất ngờ lắm nhưng sau khi sống với anh ấy một thời gian, chị cũng đã đem lòng yêu anh ấy. Chiếc váy mà em đang cầm chính là vật đính hôn của bọn chị đó.

Shuna chỉ chiếc đầm trên tay Song ngư.

-Vậy sao....

Song ngư nở nụ cuòi ấm áp nhìn vài chiếc váy.

-...Nhưng ...tại sao chị lại tặng nó cho em?

-Chẳng phải em đang thích ai đó sao? Nó thực sự làm chị nhớ đến ngày sưa nên chị mới quyết định tặng cho em đấy chứ.

-......

Bỗng nhiên, không khí chìm vào im lặng.

-Hm? Các em.....

-Hớ....!!!!....K-Không...KHÔNG!!!!! EM KHÔNG THÍCH AI CẢ!!!!

Khuôn mặt Song ngư nóng bừng, cô khua tay loạn xạ một cách ngượng nghịu.

-Hm~? Thiệt không~? Em nên biết, chị đã tư vấn trang phục cho rất nhiều người, kể cả những người đang yêu. Vì vậy mà mấy chuyện này chị rất rõ đấy~

-...Ơ!...!!!

Khuôn mặt Song ngư càng ngày càng đỏ hơn, đến mức như có khói bôc lên từ đầu cô.

- Để xem nào...cậu ta là một người khá năng động, lúc nào cũng vui vẻ, rất ít khi quan tâm đến người khác....đúng không?

Đến đây, Song ngư hoàn toàn bị hạ gục.

Cô cuối đầu xuống bàn tỏ vẻ đồng ý tring khi khuôn mặt nóng bừng.

-Dễ thương ghê~!

Shuna vui vẻ chọc ghẹo cô.

Nhưng, những người còn lại, không một ai dám lên tiếng.

Nói đúng hơn là họ không thể.

Một luồng sát khí cực nặng đang tỏa ra mà cả Song ngư và Shuna không hề hay biết.

Bỗng nhiên, một cánh tay chạm vào vai Song ngư.

Song ngư ngẩn đầu lên với khuôn mặt còn hơi đỏ, nhưng nó lập tức chuyển sang sợ hải vì cảnh tượng trước mắt.

Cô bất giác thét lên 'Hiiii...!!!'

Một cô gái, với nụ cười "hiền dịu" cùng với đôi mắt "thiên thần" đang nhìn chằm chằm vào Song ngư.

Đối với Song ngư, đó chẳng khác nào là một con quỷ.

Và con quỷ đó cất tiếng nói.

-Song ngư à~! Cậu có thể giải thích được không~!?

-V-v- vâng!!!!! XỬ NỮ....

Phần 3:

-Kế hoạch thế nào rồi?

-Tất cả dều đã đâu vào đấy. Giờ chỉ cần đợi đến lúc đó thôi.

-Buổi dạ tiệt nhỉ? Chúng ta sẽ hành động sớm một chút.

-Vâng!

(Sớm thôi, ta sẽ cho các ngươi thấy. Lớp S, tất cả các ngươi đều phải chêta để chuộc tội với chúa trời)

Những chuyện không pành sắp xãy ra, nhưng vẫn chưa đến lúc để hành động.

_______________________________________

~~~LIFE~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top