Chương 11: Màn đêm, sâu thẳm (remake)
Phần 1:
"Anh Capricorn?!"
Mang Virgo trên tay, Capricorn nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Cậu không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Virgo bằng đôi mắt tức giận khiến cô giật mình. Đã rất lâu rồi, rất lâu kể từ lần cuối cô nhìn thấy ánh mắt đó.
Nhưng Virgo biết, mỗi khi nhìn thấy ánh mắt đó, có nghĩa cô đã gây nên một chuyện vô cùng nghiêm trọng.
"Anh... em... em xin lỗi...!"
Cô ngoảnh mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng lắp bắp xin lỗi.
Capricorn không nói năng gì, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên trán cô...
Bụp
Và búng thật mạnh vào đó.
Virgo đau đớn ôm lấy trán.
"Em đó, hết lần này đến lần khác, lúc nào cũng đâm đầu vào nguy hiểm, em không biết lo cho bản thân mình hay sao?!"
Nhìn thấy gương mặt lo lắng và giận dữ của Capricorn, Virgo chợt nhận ra, hóa ra cậu cũng có nét mặt như vậy. Virgo chợt phì cười.
"Khục... khì khì... Á, đau!"
Virgo phun ra một ngụm máu. Đòn hồi nãy không đủ làm gãy xương, nhưng có lẽ dư chấn của nó đã làm tổn hại đến một phần nội tạng bên trong.
"Đừng đừng cố cử động!"
Capricorn lục trong chiếc túi đeo hông của mình, lấy ra một lọ thuốc màu xanh lam. Virgo đột nhiên khi thấy lọ thuốc trên tay cậu, cô nhăn mặt lại khó chịu.
Đương nhiên Capricorn nhận ra nét mặt đó, cậu nhanh chóng mở nắp, một hơi nốc thẳng vào miệng. Lúc này, trên đầu Virgo chợt xuất hiện một dấu hỏi to đùng.
Rồi cậu nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn của Virgo lên, nhẹ nhàng đặt môi cậu lên môi cô.
Virgo tròn xoe mắt kinh ngạc, Capricorn đột ngột.... hôn mình giữa chiến trường?!
Trong khi Virgo vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, một dòng chất lỏng đắng chát chảy vào đầu lưởi khiến cô nhăn mặt lại.
Virgo thích caffe, nhưng cô lại ghét đắng. Và thứ dung dịch này đắng và khó uống vô cùng. Vì vậy cô luôn ghét cay ghét đắng và hạn chế sử dụng nó khi đi săn.
Dẫu thế, dù rất ghét, không hiểu sao lần này, cô lại chút gì đó ngọt ngào khiến cô mê mẫn không muốn buông ra.
Cứ thế, dòng dung dịch từ từ chảy xuống cuống họng, cơn đau nhói cũng dần biến mất.
Ực
Cho đến khi dòng dung dịch cuối cùng được nuốt vào, Capricorn mới rời môi khỏi Virgo.
Lúc này, đôi má cô đã đỏ au, đôi mắt còn vương vấn chút gì đó nuối tiếc.
Virgo thở hổn hển lấy lại chút sức lực. Đôi mắt chứa đầy dịch lệ óng ánh càng làm cô trở nên khiêu gợi.
[Life: này này, đây không phải ngôn tình, bớt bớt lại dùm cá!!!/???: hà hà ~~~hè hè hè~~~... nhưng chủ nhân, ngài không thấy *beep* khi nhìn cảnh này hay sao, còn em thì đã *beep* và muốn *beep* và *beep* lắm rồi!!!/Life: ai đó đem con này đi dùm tôi với!!!]
"Hết đau chưa?" Capricorn dịu dàng hỏi.
Virgo không nói gì, cô khẻ gật đầu, giờ cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Capricorn. Cũng chẳng muốn để cậu nhìn thấy gương mặt đã đỏ ửng của mình.
"Gì vậy, xấu hổ hửm~ Chẳng phải lúc trước em thường xuyên đòi anh làm vậy sao?"
Nhìn cái bản mặt phơn phởn của cậu khi nhắc đến chuyện quá khứ, Virgo thực sự muốn kiếm cái lỗ nào đó để chui tọt xuống cho đỡ xấu hổ.
Nhớ lại lúc nhỏ cô bạo quá đi à~~~!!!
Capricorn cẩn thận kéo Virgo dậy. Cậu nhẹ nhàng lấy tay quẹt đi vết máu còn dính trên khóe miệng cô.
"Tập trung mọi người lại đi, con quái vật này để bọn anh!"
"Đợi đã... bọn em... có thể làm gì được không...?"
Capricorn đưa tay lên cằm suy nghĩ một lúc, chợt một ý nghĩ lóe lên, cậu kề sát miệng vào tai Virgo, đồng thời, cậu dúi cái gì đó vào tay Virgo
Cô có chút giật mình, nhưng khi nghe kế hoạch của Capricorn, cô gật đầu đầy phấn khích.
[Life: *đi xúc kẻo sâu răng*]
Phần 2:
Scopio đang đứng đối diện với King. Phía sau lưng cậu là Pisces và Sagitarius.
Cậu nhìn sang bên kia, Capricon đã thành công đỡ lấy Virgo. Những cô gái ở bên này thì vẫn ổn.
Scopio thầm khâm phục những cô gái đó, cậu đã quan sát được một phần của trận chiến, những cô gái này đã cố gắng giữ chân con quái vật dù biết rằng sức mạnh giữa hai bên chênh lệch rất nhiều.
Không phải là họ yếu, nếu đánh giá chung, năng lực của các cô gái tương đương với mạo hiểm giả hạng C, thậm chí có thể xem xét đến hạng B.
Nhưng nếu so sánh với thứ trước mặt, họ cũng chỉ là con kiến. Một thảm họa cấp S.
"Các cậu lùi lại đi!"
"Ah...um... được..."
"...Xem này... chúng ta có một thứ... thú vị..."
"Lại gặp nhau rồi, King! Ngươi yếu như vậy nhưng vẫn đi một mình sao?"
"Đừng kiêu ngạo... vì giết được... phân thân của ta... thứ hỗn tạp...Lần này...chính tay ta... sẽ giết chết ngươi!"
Con quái vật vát cái thân ục ịch bằng những bước chân nặng nề. Chẳng bao lâu, nó đã đứng trước mặt Scopio, và nhìn cậu bằng ánh mắt của một kẻ đứng trên cao nhìn lũ tầm thường dưới đất.
Scopio nhìn thẳng vào con quái vật, sắc mặt không một chút thay đổi. Cậu nói...
"Thử đi..."
Rầm
Không để cậu dứt lời, thanh kiếm khổng lồ dáng xuống đầu Scopio.
Tuy nhiên, bóng dáng cậu ta đã biến đâu mất.
Scopio nhanh chóng nhảy về phía sau. Cậu đưa tay ra, làn khói đen tụ lại rồi hình thành một cây lưỡi hái sắc nhọn.
Cậu đạp chân lao lên, xoay người và nhắm lưỡi hái vào cổ con quái vật.
Keng
Tuy nhiên, con quái vật dường như đã đoán được ý định của Scopio, nó đưa thanh kiếm lên chặn được đòn tấn công và khiến lưỡi hái của cậu bị bật ra.
Cậu vẫn giữ được bình tĩnh, Scopio lợi dụng lực bậc ra từ thanh lưỡi hái, xoay một vòng và đổi hướng lưỡi hái nhắm vào đôi chân con quái vật.
Keng
Lại một lần nữa, thanh kiếm lại nhanh hơn lưỡi hái. Scopio vẫn không dừng lại ở đó, cậu kéo lưỡi hái ra sau rồi đưa lên cao tạo thành mộ đường tròn chém thẳng xuống đầu con quái vật.
Keng
Con quái vật vẫn đỡ được đòn tấn công đó. Cứ như vậy, một chuỗi tấn công như vũ bão bằng những động tác điêu luyện.
Tuy nhiên, những đòn tấn công đó vẫn bị chặn lại bởi con quái vật. Dù thân hình to lớn bất thường của nó, nhưng động tác thì lại nhanh nhẹn vô cùng, dường như không có chút động tác thừa nào.
Không chỉ thế, nó có thể đoán được gần hết đòn tấn công của Scopio và chặn lại như một kiếm sĩ chuyên nghiệp.
"Động tác này... ngươi học được ở đâu?!"
"Từ một tên... con người... kẻ đó dám khiêu chiến với ta... và ta đã học được... kiếm kĩ của tên đó... khi giao đấu với hắn... sau đó..."
"Sau đó?!"
"Đương nhiên...ăn thịt hắn rồi!"
Xoẹt
Một vết cắt xuất hiện ngay trên mặt con Golbin. Scopio nhìn con quái vật bằng đôi mắt tràn đầy sát khí.
Nó đã tính toán sai một tí. Thanh kiếm chỉ đỡ được phần tay cầm, phần lưỡi dao hình bán nguyệt dài hơn 1m đã cắt trúng mặt con quái vật.
"Gaohhh..."
King gào lên, rồi dùng toàn lực hất thanh lưỡi hái ra. Scopio nắm chặc thanh lưỡi hái để nó không tuột khỏi tay.
Con quái vật đưa chân lên cao, Scopio đột nhiên có cảm giác không lành lập tức lùi lại.
Rầmmmm
Nó dậm mạnh chân xuống đất, một chiếc gai nhọn bằng đá lập tức trồi lên ngay tại vị trí của Scopio.
Cậu nhảy lùi ra sau, nhưng ngay lập tức, những cái gai nhọn hoắc khác liền mọc lên.
Scopio tiếp tục nhay ra sau. Tuy nhiên, tốc độ mọc lên của những cái gai lại nhanh hơn, chưa kể chúng còn lan ra hai bên và mọc lên cao hơn khiến cậu không thể nhảy qua hai bên để tránh.
"Địa ngục, tầng thứ 5: Black Scythe!"
Scopio đột nhiên nhảy lên cao, thanh lưỡi hái hóa thành một màn sương màu đen đồng thời kéo dài ra tạo thành một chiếc lưỡi hái khổng lồ.
Scopio vung ngang thanh lưỡi hái, những cái gai bằng đá ngay lập tức bị cắt làm đôi.
Ngay sau đó, Scopio nhếch mày nhìn con quái vật. Nó cắm thanh kiếm xuống đất, và bóng của thanh kiếm bắt đầu mở rộng ra phía sau cho đến khi nó chạm cánh rừng. Những con golbin đông đúc trồi lên từ cái bóng đen.
"Các con của ta, tiến lên!"
Không chỉ vậy, những cái bóng nhỏ hơn bắt đầu xuất hiện khắp nơi trên khắp mặt trận.
"Golbin!!"
"Giúp tôi với! Ở đây cũng có golbin!!"
"Cậu nghĩ bên tôi không có hả?? Tự giải quyết đi!!"
Scorpio có thể nghe thấy tiếng các tiếng hò hét từ phía sau. Nhưng lúc này, cậu chẳng thể để tâm đến đám người đó. Hàng ngàn con golbin đang bao vây lấy cậu. Đôi mắt chúng đầy sự thì địch của một con thú.
Thanh lưỡi hái dần nhỏ lại và trở về kích thước bình thường của nó.
"Ngươi không thể... đối đầu với ta đâu... thứ hỗn tạp..."
Đứng lẫn vào trong đám Golbin, giọng con quái vật vẫn truyền tới tai Scopio.
"Im đi, Địa ngục, tầng thứ 3: Nightmare Pendulum."
Từ trong chiếc áo choàng, một làn khói đen ào ạt tuông ra. Làn khói đó không bay đi đâu hết, nó tập hợp lại ngay trên đầu Scopio.
Và dần dần, làn khói dần tạo thành một thứ hình tròn màu đen phẳng và mỏng.
Chưa hết, thứ hình tròn đó chia ra làm hai rồi di chuyển sang hai bên Scopio. Những cái gai nhọn hoắt đột ngột trồi ra, rồi quay với tốc độ cực cao. Hai bóng đen hình tròn đó giờ đã trở thành hai lưởi cưa sắc nhọn.
Gyaaaa...
Đột nhiên đám Golbin trở nên cuồng loạn như bị một thứ gì đó khiêu khích. Hàng trămcon đồng loạt xông lên.
Xoẹt
Những cái cưa cắt ngang cơ thể đám Golbin. Chúng vẫn thế mà lao lên.
Tuy nhiên, có gì đó bất thường. Năng lực của Scopio không chỉ có thế. Những con Golbin điên cuồng lao thẳng lưỡi cưa, cứ như thể chúng hoàn toàn không thấy thứ gì ở đó.
Dưới mắt Scopio, những lưỡi cưa xẻ ngang da thịt lũ Golbin, nhưng dưới mắt chúng, đồng loại của chúng bỗng nhiên bị đứt lìa không vì lí do gì cả.
Những ma pháp từ đám Golbin pháp sư nhắm vào Scopio cũng bị cắt làm đôi rồi biến mất.
Trong vòng bán kính 3m xung quang Scopio, không có thứ gì có thể xâm nhập vào.
Cứ như vậy, Scopio từng bước tiến lên, hướng về vị trí của King.
Nhưng, diễn biến tiếp theo thì Scopio không thể lường trước được.
"Ahhhh... T...Tại sao King lại ở đây?!!!"
Scopio giật mình vì tiếng hét. Cậu quay ngoắt lưng lại.
Từ khi nào, King đã xâm nhập vào chiến tuyến. Và không chỉ 1, tổng cộng là 20 con quái vật xuất hiện khắp mặt trận phía Tây.
"Chết tiệt!"
Scopio chửi thầm. Đám Golbin này dùng để che mắt cậu. Con quái vật đã âm thầm phân thân rồi tiến vào chiến trận cùng với đám Golbin kia.
Chậc
Cậu tặc lưỡi. Scopio có thể giải quyết đám này ngay lập tức. Nhưng nếu làm vậy, cậu sẽ gây ảnh hưởng đến hàng ngàn người bên ta. Scopio muốn hạn chế tổn thất người ít nhất có thể.
"........!!!"
Một cột đá trồi lên ngay dưới chân Scopio. Đám golbin đã lợi dụng thời cơ cậu mất tập trung, chúng biết rằng không thể tấn công từ trên mặt đất, chúng đã điều khiển mặt đất dưới chân cậu.
Scopio nghiên người tránh được, nhưng cột đá chạm vào chiếc mũ áo choàng và hất nó ra. Làm lộ khuôn mặt điển trai có phần dễ thương cùng mái tóc tím huyền kì lạ.
Cậu trừng mắt nhìn bọn Golbin. Chúng đang nở nụ cười kinh tởm nhìn cậu.
Thực sự... không thể nhịn được nữa!
Nói thật, Scopio muốn chui vào chỗ nào đó ấm áp rồi đánh một giấc sau khi giải quyết đám Golbin. Nhưng khi bị bọn chúng khinh thường như vậy, giờ cậu chỉ muốn...
"Khư khư..."
Scopio cười, cậu cười, nhưng... đó là nụ cười của ác quỷ(!?)
"Các ngươi... chết cả đi...!!!"
Đôi mắt Scopio ánh lên tia tử sắc huyền tím. Một làn sương tím đột ngột xuất hiện khắp mặt trận phía Tây.
"Ka... ha... ha... ha....chết hết..."
"Làm quá rồi đó Scop...!"
Phần 3:
"Ya...!"
Kim Ngưu mạnh tay nện chiếc khiên xuống đầu con golbin, khiến nó chết ngay lập tức.
"Ya...!"
Cậu vung ngang thanh đại kiếm, cắt đôi cùng lúc 3 con golbin đang lao vào.
Ke ke kehh...
Một con may mắn tránh được. Con dao găm của nó cắt ngang qua mặt cậu.
Kim Ngưu nghiên người tránh đòn tấn công, nhưng nó vẫn để lại một vết cắt nhỏ trên gương mặt cậu.
Kehh...!
Con Golbin cười lên đầy phấn khích, chắc nó đang mừng vì gây được chút vết thương cho Kim Ngưu.
Nhưng Kim Ngưu không mảy may đến con quái vật đó. Trước sau gì, nó cũng phải chết.
Chẳng để con quái vật đó tự hào được lâu, một bóng đen lớn xuất hiện sau lưng nó.
Gaoh
Với một cú táp có thể cắt đôi một cái cây lớn, toàn bộ thân trên của golbin biến mất.
Con quái vật vừa làm điều đó, đang ngữa mặt lên trời, nuốt trọn cơ thể con golbin xuống bụng.
Ba cái đầu chó, ba đôi mắt đỏ rực, con Cerberus hướng 3 đôi mắt hung dữ về phía Kim Ngưu.
Wofh!!
Và phát ra tiếng kêu của một chú chó con.
"Hahaha... ngươi làm tốt lắm!!"
Kim Ngưu cười lớn vuốt ve phần cổ chú Cerberus, trông mặt chú Cerberus phè phởn làm nũng chưa kìa.
Con quái vật này được Gemini triệu hồi và giao cho đội hậu tuyến. Còn 4 con nữa nhưng chỉ có bé này là đi theo Kim Ngưu.
"Kim Ngưu!"
Từ phía xa, Cancer chạy lại, trông cô khá hoảng hốt.
"Cancer? Sao cô lại chạy ra đây, nơi này rất nguy hiểm!!"
"Im lặng nào! Cậu đang bị thương đấy!"
Chẳng màng đến sự ngăn cản của Kim Ngưu, Cancer áp sát lại gần cậu.
"Chỉ là vết xướt nhỏ thôi, không sao..."
Chưa kịp nói xong, cơ thể cậu choáng váng ngả khụy xuống, cảnh tượng trước mắt quay cuồng cuồng, cả cơ thể cậu chợt nặng trịch.
"Không ổn rồi... Hỡi các tinh linh,..."
Ma phát trận xuất hiện trên tay Cancer, luồng ánh sáng trắng bao phủ xung quanh Kim Ngưu.
Vết thương trên mặt cậu dần khép lại, cả cái cảm giác nậng nề kia cũng nhanh chóng biến mất, hơi thở cậu cũng dần đều đặn hơn, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn.
"....Cảm ơn... chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Là chất độc..."
Xác nhận tình trạng của Kim Ngưu đã tạm ổn, Cancer liền đứng dậy. Cô cúi đầu tìm cái gì đó.
"Ah!"
Cô bật lên một tiếng mừng rở, Cancer cúi xuống cầm lên một cây dao găm. Đây là thứ con golbin kia vừa dùng để tấn công Kim Ngưu.
Cancer cầm lên, kề lưỡi dao vào cánh tay mình.
"Này, cô làm gì vậy?"
Thấy vậy, Kim Ngưu lập tức ngăn lại. Nhưng tốc độ của Cancer nhanh hơn, cô đã kịp rạch một đường trên cánh tay trước khi Kim Ngưu tước đi con dao.
"Guh...!"
Cô ôm lấy cánh tay đang rĩ máu ngồi khụy xuống, khuôn mặt nhăn nhó đầy đau đớn.
"Cancer!"
Kim Ngưu lập tức tóm lấy cánh tay bị thương, cậu đưa vết thương do Cancer tự rạch lên miệng hòng rút chất độc ra. Nhưng Cancer nhanh chóng ngăn cậu lại.
"Đừng... lấy dùm tớ... cuộn băng..."
"Này...!! Cô có biết..."
"Tớ biết... nên... lấy dùm tớ... cuộn băng..."
Chất độc trên cây dao khiến việc thở đối với Cancer cũng khó khăn, nhưng cô vẫn cố gặng ra nụ cười.
Kim Ngưu thật sự không cam lòng nhìn Cancer đau đớn như vậy, nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định kia, cậu biết mình chẳng thể làm gì với tính cách cố chấp của cô nàng. (Chủ yếu là cậu sợ nếu người nào đó biết chuyện này thì người đầu tiên không yên thân chính là cậu.)
Không để lâu, Kim Ngưu lục trong chiếc túi nhỏ mà Cancer thường hay đeo trên hông. Cậu lấy ra một cuộn băng trắng.
Tháo ghim ra, rửa vết thương bằng nước, Kim Ngưu thực hiện các thao tác bó thương cơ bản nhưng lại vô cùng thành thạo.
"Hì hì, cậu băng bó cũng thạo quá đấy...!"
"Huuh... vì Sư Tử thường hay bị thương vì tính nghịch ngợm của muội ấy... cô còn dùng được phép chữa trị không?"
Kim Ngưu nhẹ nhàng đỡ Cancer dậy.
"Được, nhưng tớ sẽ không dùng cho bản thân đâu... ít nhất là bây giờ..."
"Huh?"
"Được rồi! Hỡi các tinh linh, nhân danh Theresa•Cancer, hãy mang đến ánh sáng phá tan lời nguyền..."
Ma pháp trận xuất hiện dưới chân Cancer và Kim Ngưu. Lại là những hạt sáng ấm áp đó, nhưng lần này Kim Ngưu cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hẳn, những di chứng do chất độc hoàn toàn biến mất.
Cậu lập tức nhìn qua Cancer, dù hơi thở còn chút khó khăn, nhưng dã trở nên ổn định hơn trước. Ánh sáng lúc nãy không bám vào Cancer nên có thể cô vẫn chưa được chữa trị.
Khi ma pháp trận tan biến, Cancer quay mặt nhìn Kim Ngưu mĩm cười.
"Tớ mượn bé này được chứ?"
Gowh
Chú Ceberus thè ba cái lưỡi ra thở hổn hển trông vô cùng đáng yêu.
Phần 4:
Điệu cười của Scopio chợt ngắt lại bởi một cánh tay nhẹ nhàng khoát lên vai cậu.
"Đừng làm thế đâu, cậu sẽ giết mọi người mất."
Scopio nhận ra người phía sau mình, và cả cái lực tay như muốn bóp nát cả vai cậu, Scopio không khỏi nhăn mặt lại, nhưng nhờ đó cậu đã lấy lại bình tĩnh. Làn sương cũng từ từ tan đi.
Capricorn thở dài, Scopio luôn luôn giữ cái bản mặt không cảm xúc kia bất kể tình huống nào. Nhưng một khi thể hiện ra, thì lại có phần hơi thái quá. Có lần cậu "lỡ" tay phá hủy một khu rừng, Capricorn không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa đâu.
Làn sương ban nãy là một kĩ năng của Scopio, Fog of Death, như cái tên, đó là một luồng sương mù cực độc, nhưng không làm người hít vào chết ngay tức khắc. Thay vào đó, họ sẽ nhìn thấy nỗi sợ lớn nhất của mình. Cơn ác mộng sẽ từ từ gặm nhắm họ, cho đến chết, một cái chết từ từ và đau đớn.
Đương nhiên cậu có thể giảm bớt tác dụng, nhưng với tình hình lúc đó thì khó nói lắm.
"Thả ra...!"
"Huh?!"
Cái mặt cười đó chẳng thích hợp với cái lực tay ngày càng mạnh hơn chút nào.
"Thả ra đi... tớ không dám nữa đâu...!!"
"Thế thì tốt...."
Capricorn thả tay ra, cảm giác đau nhanh chóng biến mất, nhưng vẫn còn chút nhói nhói trên vai Scopio.
"Thế King đâu rồi?"
"...Ai biết, chắc trốn đâu đó rồi..." Scopio cộc cằn đáp.
"Oh~~~ Scop để mất con mồi kìa mọi người ơi~~~!!"
"Guhh~~... cậu tin tớ chém chết cậu không?!"
Capricorn nói như thể hét lên, nhưng thực ra chỉ có hai người nghe thấy. Scopio thực sự muốn xiên tên khốn đó một cái cho bỏ tức.
"Ya ya ya..."
Cậu không nói thêm gì, thay vào đó, Capricorn rút quyển sách đeo bên trái hông ra, cùng với đó là một lọ đựng chất dịch lỏng màu đen.
Quyển sách màu nâu đỏ, chính giữa là biểu tượng số 2 la mã (II).
Ngay khi xuất hiện, quyển sách rời khỏi tay Capricorn và trôi nỗi trên không trung.
Capricorn mở nắp lọ, cậu rưới dung dịch màu đen lên quyển sách.
Lập tức, quyển sách phát ra ánh sáng màu đỏ tươi. Sau đó, từng trang sách lật qua với tốc độ chóng mặt.
"...Đây rồi...!"
Tốc độ lật trang chậm dần khi đã gần hết nữa quyển sách, rồi dừng lại. Trên đó là hình vẻ một con quái vật bằng nét mực đen, cùng với những dòng chữ ghi bên dưới.
Galbel
Chủng tộc: King Golbin
Trạng thái: Bán trưởng thành
Tấn Công: A+
Phòng thủ: A+
Nhanh nhẹn: C-
Ma lực: B
Chế Ngự: C+
Thế chất: S
Đánh giá chung: A-
Kĩ năng đặc biệt: Bạo thực
....
"Dà dà... thứ này còn thú vị hơn tớ nghĩ~~~"
"Gì? Nói!"
Scopio tập trung xử lí đám golbin xung quanh, vì vậy cậu hỏi ngắn gọn nhất có thể.
Capricorn không nói gì, cậu chạm vào trang sách, bốc lấy một cục sáng đỏ ném về phía Scopio.
Luồng sáng tránh né những vật cản trước nó rồi chui tọt vào đầu Scopio.
Nguồn ánh sáng đó chứa đựng những thông tin trong quyển sách của Capricorn. Hơn thế nữa, khi tiếp nhận những thông tin đó, Scopio liền nở nụ cười đầy tự tin.
"Cảm ơn, giao chỗ này cho cậu đấy!"
"Đi đi!"
Cậu rời khỏi vị trí, băng xuyên qua đám golbin.
Guyah gyaa...
@#@#@#%%%#...
Đám golbin kêu gào cái gì đó, chúng đồng loạt lao lên chặn đường Scopio, nhưng....
Xoẹt
Tất cả đều bị cắt đôi dưới thanh lưỡi hái.
Từng bước chân nhẹ nhàng và tao nhã, cơ thể Scopio như đang thực hiện một điệu múa uyển chuyển cùng thanh lưỡi hái - điệu múa của máu.
Chẳng mấy chốc, cậu dừng chân trước một tảng đá lớn.
"Scopio? Cậu làm gì ở đây!?"
Vô tình, Pisces lại ở khá gần tản đá đó.
"...Cậu đi một mình sao?" Cậu nghiên đầu hỏi.
"Ha ha... Virgo nói có chuyện phải làm nên đi trước rồi, Sagitarius thì đi kiếm chỗ nào đó có tầm nhìn tốt tốt một chút, cuối cùng chỉ còn lại mình mình à..."
"Uhm..."
Scopio không nói gì nữa, cậu thả lỏng người từ từ bước đến gần hòn đá. Không hiểu sao chỉ riêng nơi này, số lượng golbin lại ít hơn so với những nơi khác.
"Này này, tớ chú ý nãy giờ, hòn đá đó có gì mà cậu chăm chú đến vậy?"
"..."
Scopio tiếp tục ngắm nghía hòn đá, cậu thậm chí áp tai vào để nghe tiếng động bên trong.
Đột nhiên, tầm nhìn của cả hai giảm dần vì làn sương mù đột ngột xuất hiện khắp nơi trên chiến trường.
Rất nhanh chóng, làn sương mù dày đặc cùng với màn đêm sâu thẳm, ánh trăng và ánh sáng ngọn lửa giảm dần, những gì có thể nhìn thấy chỉ nằm vỏn vẹ trong bán kính 3m.
"Này... Scopio... chuyện gì đang xảy ra vậy..."
Pisces có chút hoảng sợ tiến lại gần. Đột nhiên...
Xoẹt
Khoảnh khắc Pisces không chú ý, một đường rạch ngang xuất hiện trên cái bụng nhỏ nhắn của cô. Múa đỏ từ đó chảy ra nhuộm đỏ bộ giáp da.
"Scopio... Tại... Tại sao?!"
Cô trừng mắt nhìn Scopio, tay ôm lấy phần bụng đang rĩ máu, cố gắng thốt lên từng lời đầy thất vọng và giận dữ.
Ánh mắt cô như muốn thét lên, tại sao? Tại sao cậu lại làm vậy?!
Tuy nhiên, Scopio lại chẳng mảy may đến những lời đó. Cậu hướng đôi mắt không cảm xúc nhìn như nhìn thấu tâm can nhìn cô.
"Ngươi diễn cũng tốt đấy, làm ta xém chút nữa là tin sái cổ!"
"Cậu... cậu nói gì vậy?!"
"Khư..!Còn diễn nữa sao...?"
Scopio nhếch mắt nhìn Pisces đầy kinh tởm. Ánh mắt đó như thể đang nhìn thấy một con quái vật.
"Hay để ta làm thêm một vết nữa để xem ngươi diễn được bao lâu?"
"...."
Pisces cúi thấp mặt xuống không nói gì đó. Khóe môi cô đột nhiên nhếch lên đến mang tai.
"Hahahaha... Không ngờ... phép thuật của ta... lại bị ngươi... nhìn thấu..."
Giọng nói này, là của con quái vật! Nó phát ra từ Pisces???
Đột nhiên, cơ thể Pisces trương phồng lên, to lớn một cách bất thường. Hình dạng bên ngoài dần thay đổi, làn da trắng nõn chuyển sang màu đen sần sùi, cho đến khi nó lộ nguyên dạng một con quái vật thật sự.
King nhìn xuống phần bụng nó, vết rạch vẫn còn đó, máu tươi vẫn còn rĩ xuống.
"Đừng nhìn nữa, vết thương đó sẽ không lành lại đâu..."
Nghe Scopio nói, con quái vật nhìn lên thanh lưỡi hái của cậu. Phần lưỡi đã bị thay thế bởi làn khói đen kì bí.
Trên vết thương của nó cũng xuất hiện thứ tương tự, chính làn sương đó đã ngăn cản khả năng hồi phục của nó.
"Ra vậy... thứ đó... có khả năng... cắt đứt ma thuật..."
"..."
"Hàng tốt đấy...!"
Scopio chợt cảm nhận thứ gì đó không đúng.
"....Nhưng đừng nghĩ.... chỉ mình ngươi có...!!"
Mặt đất dưới chân Scopio đột ngột nứt ra, một vật thể màu đen phóng lên nhắm vào cậu. Scopio nhanh chóng lùi một bước để tránh, nhưng không may, một cạnh của thứ đó cứa vào mặt cậu, tạo thành một vết thương nhỉ trên khuôn mặt điển trai kia.
Scopio liền nhảy lùi ra sau. Dưới làn sương mù, cậu khó có thể nhìn thấy được vật thể kia, nhưng theo dự đoán, thứ đó có thể là thanh kiếm mà con quái vật mang theo ngay từ đầu.
Leng keng
Tiếng dây xích va đập vào nhau vang lên, Scopio lập tức tránh sang một bên.
Ngay sau đó, vật thể đen lao thẳng vào vị trí cậu vừa đứng.
Đúng như cậu nghĩ, đó là một thanh kiếm cũ kĩ, phần chui kiếm được gắn với một sợi dây xích khiến nó trở thành một vũ khí vừa có thể tấn công cận chiến vừa có thể tấn công tầm xa.
Sợi xích dừng lại, rồi cùng thanh kiếm rút ngược về sau.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng con quái vật hoà cùng làn sương mù, những gì còn lại là ánh trăng phản chiếu trên làn sương, và những đốm lửa nhỏ như muốn vụt tắt.
Leng Keng Leng Keng
Tiếng dây xích va vào nhau, từ phía trước, hay từ phía sau? Tiếng động vang vọng khắp không gian khiến Scopio không thể định vị được vị trí.
Hàaa~~~
Nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài, Scopio tập trung toàn bộ giác quan vào đôi tai mình. Cảm nhận xung quanh, nếu đôi mắt trở nên vô dụng, cậu loại bỏ nó và tập trung vào đôi tai của mình.
Leng keng.... Vụt
Vẫn nhắm nghiền mắt, Scopio nhẹ nhàng lách người sang một bên.
Thanh kiếm lao vút qua, cắm thẳng vào mặt đất phía sau lưng cậu. Rồi nhanh chóng được rút ngược về.
Vụt
Thanh kiếm khác lao vút đến, nhưng lần này lại ở bên phải cậu. Scopio vẫn nhắm mắt và né thanh kiếm.
Cứ như vậy, hàng loạt đòn tấn công tương tự được tung ra ở những hướng khác nhau, thậm chí tần số và tốc độ ngày một tăng thêm. Tuy nhiên Scopio vẫn nhẹ nhàng né hết toàn bộ, cậu thậm chí chẳng hé nữa con mắt.
Vụt
Một đòn tấn công được tung ra trước mặt cậu, lần này thì khác, Scopio sử dụng thanh lưỡi hái của mình
Đoạn xích bị kéo mạnh, kéo theo con quái vật về phía Scopio. Giữa làn sương, hình dạng con quái vật dần hiện rõ.
!
Cùng lúc đó, Scopio cảm nhận được rung chấn phía dưới chân mình. Cậu lập tức tập trung đôi mắt vào vật thể đen đang dần tiến tới.
Một hòn đá!?
Scopio lập tức nhảy lên tránh.
"Huh...!"
Cậu nhăn mặt lại, hòn đá lao thảng vào vị trí cậu đã đứng và cắm thẳng xuống mặt đất.
Chưa kịp định hình lại, Scopio cảm nhận được cổ sát khí phía sau lưng mình.
Ngay trên không trung, cậu xoay người cùng thanh lưỡi hái, tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp.
Keng!
Tiếng hai miếng kim loại va đập vào nhau, thanh gươm cùng tay con quái vật bị hất về phía sau.
Lực từ thanh kiếm bổ xuống, khiến cho Scopio tiếp đất có phần khó khăn, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng cho mình.
Con quái vật đáp đất, cân nặng của nó khiến mặt đất xung quanh chấn động dữ dội.
"....Khục...."
Đột nhiên, Scopio phun ra một ngụm máu, đôi chân khụy xuống.
Đòn tấn công ban nãy không đơn giản, thanh kiếm đó là một ma khí cụ.
Con quái vật nạp ma lực của mình vào thanh kiếm, rồi phát động nó tạo thành một làn sóng sung kích ma lực vô hình khi thanh kiếm và lưỡi hái chạm vào nhau.
Sóng xung kích đủ nhỏ để không vượt qua lớp da con quái vật, nhưng đối với con người, luồng sóng đủ để phá nát nội tạng bên trong.
"Ngươi... bất cẩn rồi... nhóc con..."
"Khục..... Ngươi...!"
Scopio ôm bụng trong đau đớn, miệng cậu không ngừng phun ra máu. Ánh mắt trừng trừng nhìn con quái vật.
Con quái vật từ từ tiến tới.
Đến khi nó đứng trước mặt Scopio, con quái vật dơ cao thanh kiếm, nhắm vào cái đầu không chút phòng vệ.
"Chết đi...!"
Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Scopio chợt nở nụ cười đắc ý.
Xoẹt Xoẹt
Hai cánh tay con quái vật đứt lìa....
______________________________
~~~LIFE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top