Chương 10: Tạo tác cổ đại và tiếp viện
Hồ sơ điều tra thứ 5:
From: Thiên yết
Yêu cầu: Quần áo...dạ tiệc cho em đi ạ...
Này này, cái kiểu nói thẹn thùng+lịch sự như vậy làm anh rợn người đấy.
Nhưng nếu em đã nhờ thì ok!
Để xem, quần sịp đội đ....Đừng đừng, anh biết rồi! Đừng chém anh!!!
Được chưa? Anh nghĩ em thay bằng quần đen thì sẽ hợp lắm đấy.
Thiên yết: Vâng, cảm ơn anh.~
...Nhiều khi anh không biết tính cách thực sự của em luôn đấy.
Phần 1:
Trên hành lang được bao phủ bởi bởi bóng tối, hai luồng ánh sáng trắng bỗng xuất hiện rồi tỏa sáng mạnh.
Khi ánh sáng trắng dần dịu lại rồi biến mất, để lại hai con người đang đứng trơ trơ ra đó.
Bạch dương đứng đó một lúc.
Cậu đang nhớ về những lời Xử nữ vừa nói.
Bất giác, khuôn mặt Bạch dương dãn ra cười hạnh phúc.
-Bạch dương!
-H...Hở?!...Xin lỗi...
Khi nghe tiếng gọi từ Sakura, Bạch dương liền nhận ra tình huống hiện tại.
Cậu lập tức điều chỉnh lại nét mặt của mình.
-Chúng ta đi thôi!
-Ừm.
Bạch dương xuất phát trước.
Cả hai đang đứng trước căn phòng mà Sasaki đã chỉ.
Bạch dương đưa mắt nhìn lên một tấm bảng trước cửa, tấm bản đó ghi "Hội nghiên cứu ma thuật Cổ đại".
Nắm lấy tay nắm cửa, cả hai vẫn đề cao cảnh giác phòng trường hợp có bẫy xuất hiện.
Bạch dương từ từ đẩy cánh cửa vào đồng thời nhìn vào bên trong.
Bên trong căn phòng, nó chẳng khác gì những căn phòng CLB khác cả.
Không thấy gì khác thường, Bạch dương đẩy cánh cửa rồi bước vào, chẳng có bẩy xuất hiện tấn công hai người.
-Có thật là...
*Phì! Phì!"
Bạch dương định lên tiếng nghi ngờ, nhưng tiếng động kì lạ vang ra từ căn phòng lại bác bỏ điều đó.
-Nó vang ra ở đâu vậy?
Bạch dương quay đầu lại hỏi Sakura nhưng chẳng có lời nào đáp lại.
Đơn giản là vì cô đang nhắm mắt lại và lắng nghe điều gì đó.
-Này...!
Bạch dương chưa kịp cất tiếng thì đã bị Sakura bịt miệng lại.
Cô nhấc chân lên di chuyển trong khi vẫn còn nhắm mắt, Bạch dương cũng chẳng nói gì và đi theo cô.
Đến một vị trí nhất định, Sakura ngồi xuống rồi áp tai xuống sàn.
-Dưới này! Phá nó đi Bạch dương.
Sakura bỗng ngồi bật dậy rồi chỉ vào một điểm trên sàn nhà.
*Bùm!*
Chẳng cần nói nhiều, Bạch dương rút súng ra rồi nã một viên vào vị trí Sakura vừa chỉ.
Viên đạn được kết hợp với ma thuật [Triền lôi] làm tốc độ của nó nhanh lên và sức công phá mạnh hơn đủ để phá nát hoàn toàn viên gạch.
Sau khi viên gạch đó bị phá hủy, một vài cái bên cạnh mất đi điểm tựa và rơi xuống, để lộ một đường hầm bí mật đủ cho 3 người đi qua.
-Ra vậy, bọn chúng sử dụng đường hầm bí ....Hiiiii!!
Chưa kịp nói xong, một mũi tên từ trong hang phóng ra nhắm thẳng vào mặt Bạch dương.
Nhưng nhờ phản xạ của mình, Bạch dương chấp hai tay chụp lấy mũi tên khi nó chỉ cách cậu đúng 1cm.
-Chuyện...Chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta bị tấn công sao?
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Sakura trở nên hoảng hốt khi thấy Bạch dương chụp được một mũi tên.
-Không, là bẫy đấy....
Bạch dương nói với giọng hơi run rẩy, cậu vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng khi biết rằng mình mém chút nữa là tạch do mũi tên gắm thẳng vào đầu.
-Chúng ta phải cẩn thận thôi...
Bạch dương thầm nuốt nước bọt rồi đi vào.
Có lẽ dưới đó còn rất nhiều bẫy đang đợi 2 người.
Phần 2:
-Uh~ Đây là... Wah!!!
Song ngư từ từ mở mắt nhưng cô nhanh chóng bật người dậy khi chào đón trước mặt mình là một chiếc đầu lâu cũ kĩ.
Cô cố gắng lùi lại nhưng lại bị sợi dây thừng trói tay chân lại làm Song ngư không thể cử động dễ dàng.
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nơi cô đang ở được bao bọc bởi những bức tường đá và một cái song sắt, hay đơn giản hơn là một nhà lao đá.
Đồng thời Song ngư còn cảm nhận được sự nặng nề trên cơ thể mình, có lẽ là do cái vòng trên cổ cô gây ra.
-Yo! Cô nhóc tỉnh lại rồi đó hả?
Lập tức, Song ngư hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói.
Tại góc phòng, bóng dáng một con người đang ngồi thong thả ở đó.
Không thể biết được khuôn mặt thật của người đó đó đã bị bóng tối căn phòng che mất.
Nhưng dựa vào giọng nói, có thể khẳng định đó là một cô gái còn đang ở độ tuổi đôi mươi.
-Xin hỏi....
-Tôi là ai không quan trọng. Cô có biết tình hình hiện giờ của mình không?
Giọng nói của người đó vang lên có chút khó chịu.
Còn Song ngư, sau khi suy nghĩ một lúc, cô nói.
-...Tôi đã bị bắt sao?
-Giỏi lắm! Ít ra... cô nhóc đây còn biết được tình trạng của mình hiện giờ. Tôi có lời khen cho cô đấy.
Người kia nói với giọng điệu nửa vời, có lẽ cô ta còn không quan tâm đến tình trạng của mình hiện giờ.
-Giờ sao? Cô nhóc muốn thoát khỏi đây lắm nhỉ? Nhưng tôi khuyên cô không nên đâu.
-Sao cô lại cho là vậy? Vã lại đừng gọi tôi là nhóc, cô có hơn tôi bao nhiêu tuổi đâu chứ!
Mặc kệ Song ngư, cô ta nói tiếp.
-Cô nhóc biết cái vòng trên cổ mình chứ? Nó là [Vòng hạn chế] được dùng cho bọn tội phạm nguy hiểm đấy. Ngoài khả năng hạn chế chuyển động vật lí đi 90%, nó còn ngăn việc sử dụng ma lực nữa. Cơ bản là cô nhóc không thể...này, có nghe tôi nói không hả?!
Cô ta trở nên cáu gắt khi thấy Song ngư không nghe mình nói mà đang loay hoay tìm cái gì đó.
-Đây rồi!
Song ngư hét lên vui mừng, trên tay cô là một viên đá dẹp có khía cạnh khá nhọn.
Điều đó làm cô ta tò mò nhưng chẳng hề chuyển động lấy một chút nào.
Cầm lấy viên đá, Song ngư cố gắng cưa đứt sợi dây thừng.
-Này này, dù có cố gắng thế nào đi nữa cô nhóc cũng chẳng thể thoát ra khỏi đây đâu. Nên biết trước sau gì cô cũng sẽ trở thành vật thí nghiệm cho bọn chúng.Sao không tỏ ra tuyệt vọng rồi chờ chuyện gì đến sẽ đến đi.
-Vậy là...cô biết... chuyện gì...sẽ đến với tôi sao....cứng quá!
-Ờ, có thể nói là vậy. Trước sau gì cô cũng sẽ chết thôi. Cô không sợ sao hử?
-Hứ! Sao phải sợ chứ!....
Song ngư ngừng cứa sợi dây, cô đưa ánh mắt tự tin lên nhìn người kia.
-Chắc chắn sẽ có người đến cứu tôi. Với lại tôi sẽ không đến trễ buổi hẹn của mình đâu.
Cô gái kia dường như trở nên kinh ngạc vì ánh mắt tự tin đó.
-Con nhóc đó thế nào rồi?
-Ai biết! Ông tự mà vào coi đi!
Giọng nói của hai người đàn ông vang lên, đồng thời những tiếng bước chân cũng lớn dần.
-Đến lúc phải tạm biệt rồi. Tôi mong nhóc có thể giữ được sự tự tin đó thêm một lúc nữa.
-Này....!
Cô ta bỗng nhiên biến mất vào bóng tối.
-Tỉnh rồi hả nhóc con? Ụt.
Song ngư lập tức hướng ánh mắt về phía người vừa gọi mình.
Phía sau song sắt, một thân hình béo ú đang đứng nhìn cô với ánh mắt dâm dục.
-Con heo!
-Này! Ngươi gọi ai là heo hả con khốn kia...Ụt ịt.
Song ngư vô tình nói ra suy nghĩ của mình.
Điều đó là tên kia vô cùng tức giận.
-Nói cho ngươi biết. Ta không phải heo. Tên ta là Alakata Pith, một quý tộc thật sự.
-....Phì...ha ha ha ha ha...! Mắc cười quá! Ha aha ha aha! Ngoại hình đã dị, tên càng dị nữa...Ha aha ha aha!!!
Song ngư phá lên cười, điều đó làm tên kia nhăn mặt tức giận.
Hắn hét lớn nói với tên trùm kín người ở phía sau.
-Lôi nó ra! Chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch sớm hơn dự định!
Không nói gì hết, tên trùm kín người tra chìa khóa vào rồi mở cửa ra.
Hắn bước vào, nắm lấy tóc Song ngư rồi kéo lên ép cô phải đứng dậy
-Đi!
-Au! Đau đau đau!
Tên đó nắm lấy tóc Song ngư rồi kéo ra khỏi nhà lao.
Tên béo từ từ áp sát lại gần Song ngư.
Hắn đưa tay nắm lấy cằm Song ngư, áp khuôn mặt mình lại gần.
-Ụt...đẹp đấy. Đem ngươi làm nguyên liệu thật không đáng.
Hắn nở ra nụ cười dâm dục rồi đưa gần cái miệng kinh tởm của mình lại gần, mặc cho sự vùng vẫy của Song ngư.
Tên béo đưa tay xé đi bộ váy của Song ngư và bắt đầu việc sờ mó của mình.
-Này!
Tên kia lên tiếng.
-Khư. Giao lại cho ngươi đấy ụt. Còn ngươi, ngươi sẽ không giữ được nụ cười đó nữa đâu.
Bị tên kia cản lại, tên béo bất mãn dừng cái việc kinh tởm của mình rồi đứng thẳng chỉnh đốn trang phục.
Hắn đang mặc một bộ đồ comle dùng cho các buổi dạ tiệc.
-Mái tóc đó sẽ vướng víu đấy ụt. Cắt nó đi ụt!
Tên béo chỉ vào mái tóc xanh biết của Song ngư rồi ra lệnh cho tên kia.
Hắn vẫn muốn trả đủa lại chuyện đó.
-Rồi rồi!
-Không!
Tên kia rút một con dao từ bên hông mình rồi vô tâm cắt đi mái tóc dài của Song ngư mặc cho cô cố gắng ngăn lại.
Song ngư lập tức ngồi sụp xuống sau khi mái tóc dài của cô bị cắt đi chỉ còn đến ngang vai.
Cô lập tức đứng dậy và bỏ chạy.
Tuy nhiên, tốc độ của cô đã bị hạn chế bởi chiếc vòng cổ, Song ngư vất té và bị tên kia bắt lại.
-Thả tôi ra!
Song ngư cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng với sức mạnh bị hạn chế chỉ bằng một đứa trẻ, cô nhanh chóng kiệt sức.
Hai tên đó mang Song ngư đến một căn phòng lớn.
Ở đó, 1 người phụ nữ đang làm việc với một chiếc máy khổng lồ và kì lạ, đồng thời có khoảng 20 người trùm kín đầu bằng một chiếc mũ trắng ở xung quanh.
Cổ máy liên tục phát ra những tiếng *phì phì* cùng với những làn khói trắng.
Thấy 3 người, cô ta liền chạy đến.
-Ohoho...cô ta đây sao?
-Công việc chuẩn bị xong chưa? Ta sẽ bắt đầu sớm.
-Tôi tưởng ông sẽ không hỏi chứ? Mọi việc đã xong, giờ màn trình diễn sẽ được bắt đầu.
Vừa nói, cô ta vừa xoay vòng vòng như đang múa một điệu gì đó.
-Nào, đặt cô ta vào đây.
Cô ta chỉ về một cái bàn ở bên cạnh cổ máy.
-Các ngươi là ai?
Song ngư chợt lên tiếng, từ khi nhìn thấy cổ máy, cô đã có cảm giác không lành về nó.
-Chẳng phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Thôi, để ta nói lại. Ta tên là Alakata Pith, bọn ta hoạt động cho hội Hoàng Kim. Ngươi chỉ cần biết vậy thôi.
-H-Hội Hoàng Kim!!!
Song ngư xững sốt khi nghe thấy cụm từ đó.
Đối với người dân trên thế giới này, cụm từ "Hội Hoàng Kim" cực kì nỗi tiếng bởi nó được dùng trong những câu chuyện về anh hùng của 500 năm về trước.
Khi đó, Ma Thần gần như thống trị cả hành tinh và cánh tay phải của hắn chính là Hội Hoàng Kim.
Đúng như cái tên, đó là một tổ chức được tập hợp bởi rất nhiều người với mục đích khôi phục lại các Cấm thuật và ma thuật Cổ Đại.
Tuy nhiên, bọn chúng đã bị các anh hùng từ 500 năm trước tiêu diệt hoàn toàn.
-L-Làm sao...
-Ngươi muốn hỏi "Làm sao Hội Hoàng Kim chúng ta vẫn còn tồn tại?" ư ụt. Khư, bọn ta vẫn luôn âm thầm hoạt động kể từ khi bị tiêu diệt 10 năm trước.
-Đợi đã, chẳng phải các ngươi đã bị tan rã từ 500 năm trước rồi sao?
Tên béo nhăn mặt lại, hắn nắm lấy khuôn mặt của Song ngư, tức giận nói.
-Đúng, bọn ta đã bị đánh bại nhưng giờ đây bọn ta đã trở lại nhờ có Ngài.
Tên béo ném Song ngư qua cho cô gái kia.
Cô ta luống cuống chụp lại rồi nhẹ nhàng đặt Song ngư lên bàn, dùng những sợi dây xích ở 4 góc bàn trói tứ chi Song ngư lại.
-Sau khi bị bọn chúng đánh bại, tổ tiên của Ngài đã phải sống ẩn dật và âm thầm khôi phục lại hội. Các Ngài đã phải sống chui rúc như những con chuột, che dấu thân phận để có thể sinh sống trong cái thế giới đang nguyền rũa này. Nhưng giờ đây, bọn ta có thể trở lại và thay đổi hoàn toàn cái thế giới đầy đau khổ này.
-Ý ngươi là sao?!
-Bọn ta cần sức mạnh của ngươi, cùng với tạo tác cổ đại này, ta có thể điều khiển được thời tiết của toàn thế giới cũng như đánh dấu sự trở lại của Hội Hoàng Kim chúng ta ha ha ha....Ụt. Đáng lẽ việc này đã xong từ 9 năm trước nhưng do tên khốn tóc đen đó mà kế hoạch của ta hoàn toàn bị phá hỏng ụt.
Tên béo tức giận nhăn mặt lại sau khi phá lên cười.
-9-9 năm trước!
Như một cây búa đánh mạnh vào Song ngư, những kí ức kinh hoàng về ngày sinh nhật thứ 5 của cô bỗng chốc ùa về, Song ngư mở to mắt lên nhìn tên béo.
-Ụt, cũng tại hai tên giẻ rách vô dụng đó để một thằng nhóc 5 tuổi đánh bại...
Tên béo nói thầm nhưng tất cả như lọt vào tai Song ngư.
Mọi chuyện đến giờ đã được giải đáp, kẻ giết cha và chị Song ngư đang đứng trước mặt cô.
Sự giận giữ tột cùng gần như chiếm lấy tâm trí Song ngư, nhưng khi nhớ lại tình trạng của mình hiện giờ, tâm trí cô chỉ còn lại sự ảm đạm.
Song ngư không thể làm gì hơn, cô đang bị trói, bị phong ấn ma thuật, không có vũ khí và đang được dùng như một nguyên liệu ma thuật.
Đôi mắt Song ngư đã không còn sức sống, nó trở nên vô hồn như đôi mắt của 9 năm trước.
"Cha, chị Vega, hai người đã chết chỉ vì con..." Song ngư lẩm bẩm trong miệng.
Chợt, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Song ngư.
(Mình chết quách đi cho rồi.)
-Giết ta đi...
-Ụt! Ho ho hoh...! Ta sẽ cho ngươi toại nguyện ~ ụt. Nào bắt đ...
-Song ngư!!!
Phần 3:
Trong một hành lang dài dằng dẵng được thắp sáng bởi những ngọn đuốc bỗng nhiên có tiếng *gara gara* và tiếng hét của hai con người.
-Cái gì mà nhiều bẫy vậy trời!!!!
Bạch dương cùng với Sakura đều đang vắt chân lên cổ mà chạy khỏi một tản đá khổng lồ hình cầu đang lăn tới.
-Có chỗ trống!
-Yah!
Phát hiện ra một lỗ hở đủ cho một người trên bức tường, Bạch dương nhanh chóng đẩy Sakura vào đó.
-[Bộc phá lôi]!
Cậu vừa chạy vừa rút khẩu súng đen ra và nhắm thẳng vào hòn đá.
Bạch dương bóp cò, viên đạn được bắn ra với tốc độ sấm sét rồi đâm thẳng vào viên đá tạo ta một vụ nỗ lớn đủ để phá vở hoàn toàn viên đá.
-Cậu ác quá đấy! Tự dưng đẩy tớ!
Sau khi xác nhận viên đá hoàn toàn bị phá hủy, Sakura lên tiếng trách móc Bạch dương.
-Xin lỗi, xin lỗi.
Bạch dương chỉ biết cuối đầu xin lỗi, lúc đó cậu có hơi vội vàng trong khâu xử lí tình huống.
Cả hai đã vào đây được gần 2 tiếng.
Mặc dù chỉ có một con đường duy nhất nhưng cứ cách 100m thì lại có bẫy xuất hiện, điều đó làm Bạch dương càng lúc càng nóng vội hơn.
Nhưng nếu cậu mà biết đoạn đường đó thực chất chỉ dài có 20m nhưng lại được người nào đó thiết lập ma thuật không gian mà đoạn đường lại dài đến 5km, chắc cậu sẽ tìm đến người đó và cho một phát vào đầu mất.
■•■
-Ufufufu...không hiểu sao chị có cảm giác như ai đó muốn giết chị vậy đó.
-Mặc kệ cô chứ.
-Uh~ em không thể thân thiết với chị dù chỉ một chít thôi sao?~
-Sao tôi phải thân thiết với kẻ thù chứ hả?
-Đừng lạnh lùng vậy mà~!
■•■
*Phì, phì*
Tiếng động càng ngày càng rõ hơn, bẫy cũng không thấy nữa.
Một cánh cử đen dần hiện rõ phía cuối con đường.
-Cẩn thận vào.
Cầm lấy khẩu súng vàng kim trên tay, Bạch dương đề cao cảnh giác và tiến gần đến cánh cửa.
-Này! Cậu có nghĩ bọn chúng có hơi thiếu cảnh giác không?
-Không hẳn. Chắc bọn chúng nghĩ sẽ không có người có thể vượt qua được kết giới đó. Còn cô ta nữa.
-Hm.
Sakura gật đầu đồng ý với ý kiến đó.
-Mặc dù Bảo bình nói chỉ có 34 người nhưng tớ nghĩ số lượng sẽ ít hơn một chút. Tuy vậy cũng phải cẩn thận vào đấy.
-Ok.
-Giết ta đi...
Bỗng nhiên, giọng nói ảm đạm của Song ngư bỗng vang lên trong đầu cậu.
Nó dường như thiếu đi sự sống, điều đó làm cho Bạch dương cảm thấy lo sợ.
Không chần chừ, cậu đạp mạnh cánh cửa và hét lớn.
-Song ngư!
-Cái gì!
Trước mắt Bạch dương là một cổ máy to lớn kì lạ nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua nó và đảo mắt quan sát.
Ngay lập tức, Bạch dương phát hiện ra Song ngư, cô đang bị trói trên một chiếc bàn đá và đang hướng mắt về cậu nhưng lại là một đôi mắt vô hồn, không phải là con mắt tinh nghịch mà Bạch dương thường thấy.
-Tên kia, làm sao ngươi lại vào được đây ụt?
Giọng nói của một tên hút lấy sự chú ý của Bạch dương.
-Thầy Alakata?!
Bỗng Sakura thốt lên kinh ngạc.
-Cậu quen ông ta?
-N-người đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp mình...
Sakura vẫn không khỏi kinh ngạc.
-Ụt, hóa ra ngươi đã phản bội bọn ta.
-Ra ông chính là người đã bắt cóc người thân của tôi. Mau thả họ ra!
-Ụt, thả? Còn đâu mà thả ụt~
Tên đó nở nụ cười khinh bỉ nhìn Sakura, lúc đó cô chợt nhận ra điều bất thường.
-Ô-ông đã là gì họ?!
Sakura hét lớn đầy giận dữ.
-Mẹ ngươi ụt, con đĩ đó đẹp quá nên ta lỡ (chym) hiếp nó rồi. Nhưng vì nó phản kháng dữ quá nên tao giết luôn nó tiện tiễn luôn con nhỏ kia theo mẹ rồi ụt.
Tên béo nói với giọng bình thản, khuôn mặt có chút tiếc nuối.
Ngược lại với tên béo, Sakura nhận được một tin đầy kinh hoàng đối với cô, nỗi tuyệt vọng và giận dữ chiếm lấy tâm trí cô.
Sakura từ từ rút thanh kiếm mình ra, mắt vẫn nhìn tên báo đầy hận thù.
-Biết thế ngươi nên giết con nhỏ kia cho rồi.
Tên béo vẫn bình thản nói chuyện với tên trùm kín người, chẳng hề bận tâm đến Sakura chút nào.
-Chết đi!!!
-Đợi đã Sakura!
Mặc cho Bạch dương ngăn lại, vẫn Sakura phóng về phía tên béo.
Đến gần hắn, Sakura nhảy lên và thực hiện một đòn chém bằng kiếm.
*Keng*
Trước khi thanh kiếm chạm vào người tên béo, một thanh kiếm khác đã chặn lại đòn chém của Sakura.
Và người thực hiện chính là tên trùm kín người ở bên cạnh.
-Bắt bọn chúng lại đi!
-Khỏi cần ra lệnh!
Tên trùm kín người gắt gỏng trả lời lại tên béo.
-Các ngươi lên đi.
Tên trùm kín người lùi lại rồi ra lệnh cho đám trùm mặt.
Nghe lệnh từ hắn ta, khoảng 20 người trùm mặt lao lên tấn công Sakura và Bạch dương.
-Lùi lại!
Một tên lao tới vung kiếm chém ngang hông Sakura nhưng Bạch dương bỗng xuất hiện sau lưng cô rồi lôi cô ra khỏi đó.
-Bình tỉnh lại đi!
*Bam, Bam, Bam,...*
-Nhưng...
*Keng*
-Cậu nghĩ cứ lao vào là được hà! Đứng dậy và bình tĩnh lại đi!
Bạch dương liên tục bắn ra những viên đạn với tốc độ sấm sét và bọn chúng.
Mặc dù viên đạn không trúng chổ hiểm nhưng vẫn đủ để làm vài tên ngã xuống, một vài tên né được lập tức lao vào tấn công buộc Bạch dương phải dùng khẩu súng như một chiếc khiên.
*Bam, keng, bam...*
-Nếu cậu muốn báo thù....*Bam*....thì mau nghĩ cách tốt hơn đi....*Keng, bam*...đừng có làm một cách mù quáng....
Bạch dương cố gắng ngăn từng đòn tấn công chạm vào cậu và Sakura.
Những tên bị cậu bắn trúng vẫn đứng lên và tấn công cậu như không có gì xảy ra, bọn chúng cứ như một lũ zombie vậy.
-...Tớ biết rồi, tớ sẽ giúp cậu.
Lau đi những giọt nước mắt, Sakura đứng dậy cùng với thanh kiếm trên tay.
-Tớ giao lại cho cậu đấy!
-Ừm.
Ưu tiên hiện giờ là cứu Song ngư, Bạch dương gia lại đám kia cho Sakura.
Còn song ngư, chiếc bàn cô đang nằm từ khi nào đã được đưa lên và kết nối vào cổ máy.
-Song ngư!
Bạch dương hét lên và chạy tới.
Nhưng đám kia lập tức chia nữa ra rồi bám vào người cậu, nữa còn lại thì kìm chân Sakura.
-Đừng lại đây!
Song ngư hét lớn ngăn cậu lại, điều đó làm Bạch dương bỗng đứng khựng lại.
-Đừng lại đây...
Những giọt nước mắt từ từ lăn trên má Song ngư.
-Tại sao vậy hả! Mọi người đều đang đợi cậu quay lại, chẳng lẽ cậu lại từ bỏ vậy sao?
Bạch dương cố gắng thoát khỏi sự đeo bám của bọn chúng nhưng làm cách nào, bọn chúng cũng không hề buông tha cho cậu.
-Không...tớ chỉ mang đến bất hạnh cho các cậu thôi...hức...cả cha tớ, chị tớ, mẹ tớ đều phải chịu đau khổ vì tớ. Đến cả anh Ma kết cũng vì tớ mà...hức...tớ không muốn, tớ không muốn làm mọi người liên lụi đến chuyện này đâu. Cả cậu nữa Bạch dương, cậu đâu cần phải mạo hiểm tính mạng để cứu tớ đâu đúng không?
Song ngư cố gặng một nụ cười và nhìn vào Bạch dương.
Nhưng Bạch dương thì khác, cậu cảm thấy sự đau khổ của chính cô trong lời nói, tim cậu như thắt lại, và đó là lúc Bạch dương đưa ra một quyết định.
Quyết định này có thể gây ra đau khổ cho cậu sau này, nhưng nếu không làm, Bạch dương sẽ phải cảm thấy hối hận đến hết cuộc đời mình.
-...hít....
Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra nhìn thẳng vào mắt Song ngư, cậu hét lớn như cho cả thế giới đều biết.
-ANH YÊU EM!!!! Song ngư, anh thực sự rất yêu em. Anh muốn dành cả cuộc đời mình cho em, vì vậy đừng có nói những lời như vậy, anh nhất định sẽ cứu em! Anh sẽ đưa em quay lại với mọi người dù có đánh đổi cả mạng sống này!
Trái tim Song ngư chợt như muốn nổ tung ra vì hạnh phúc, nước mắt cô dâng trào, đôi mắt vô hồn đó cũng biến mất.
-Màn tỏ tình hay lắm, nhưng quá muộn rồi! Màn khiêu vũ giờ mới bắt đầu ụt! Haha haha...!
Tên béo cười lớn đồng thời cô gái kia bắt đầu bật công tắc.
*Phì phì*
*Gacha gacha*
*Xẹt tic toc tic toc...*
Những tiếng kì lạ từ cổ máy dần xuất hiện nhiều hơn.
Trần nhà bắt đầu mở ra hai bên và để lộ một bầu trời đầy sao sáng.
-...Không...
-Hm?! Giờ thì có phần hơi muộn...
-Tôi không muốn chết!
*Xoẹt*
Song ngư hét lên, đồng thời một mũi tên ánh sáng lao xuống đâm xuyên qua cổ máy.
Một thân ảnh lướt qua chiếc bàn, Song ngư bỗng biến mất khỏi đó.
-C-Chuyện gì vậy!?
*Zake zake...Uhg unhg!!!*
Một lỗ thủng xuất hiện trên cổ máy, một vài vết nứt dần xuất hiện từ lỗ thủng và lan rộng ra nhiều hướng.
Cổ máy bắt đầu sụp đổ.
Bạch dương và Sakura tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng đó.
*Xoẹt xoẹt*
Những tiếng cắt vang lên, toàn bộ mũ trùm đầu bị cắt đứt trong chớp mắt bởi hai thân ảnh bé nhỏ, đám đó dần ngã xuống.
-Yo! Bọn tôi tới rồi nè!
Giọng nói nào đó vang lên từ phía trên căn phòng.
Bạch dương và Sakura nhanh chóng đưa mắt lên đó, họ lập tức nhìn thấy những người trong kí túc xá của mình, tất cả đều đã tập hợp lại và đứng trên đó.
Không chỉ có vậy, ngoài đó còn có cả Xử nữ, người bị giam trong căn phòng đó.
Ma kết, người đã biến mất mấy ngày nay và đang bồng Song ngư trên tay theo kiểu bế công chúa.
Không cần nói, Ma kết đã giải cứu Song ngư thành công.
Ngoài ra còn có một con hồ li trắng với 3 chiếc đuôi, trên lưng nó là một người phụ nữ và một cô bé mà Bạch dương chưa từng thấy lần nào.
-Mẹ, Yui!
Sakura thốt lên vui mừng, vậy đó là mẹ và em gái cô.
-Được rồi, ra khỏi đây nào!
Xử nữ xuất hiện sau lưng hai người và đưa tất cả lên trên.
-Song ngư!
Việc đầu tiên của Bạch dương khi lên được là tìm Song ngư nhưng cậu chẳng thể nào kiếm được cô ấy.
Hay nói đúng hơn, cả Ma kết, Song ngư và con hồ li lúc nãy đã biến đi đâu mất tăm.
-Cậu ấy đâu rồi?
Bạch dương lập tức quay sang hỏi Sư tử, người đứng gần cậu nhất.
-Chạy rồi!
Sư tử trả lời lại bằng một câu tỉnh bơ.
-Chạy rất nhanh nhỉ?_Nhân mã
-Nhanh lắm luôn_Kaori
-Chị chưa thấy em ấy chạy nhanh như vậy bao giờ cả_Atina.
-Này, cậu đã làm gì Song ngư của tớ rồi hả?_Thiên bình
-Thôi nào thôi nào, để cậu ấy cho bọn tớ.
Song tử bỗng kéo Bạch dương ra khỏi đám con gái.
Ngay sau đó, Kim ngưu, Bảo bình, Ryuto, Thiên yết mỗi người mỗi góc dựng 4 tấm màn che Song tử và Bạch dương lại.
-Bắt đầu nào ~!
Trong một khắc, mọi người đều thấy Song tử xắn tay áo mình lên cùng với nụ cười gian xảo.
-Không! Đừng, nhẹ thôi! Đợi đã nào, tớ tự mặc được mà!!!! Đợi đã Thiên yết, đừng có thả rèm xuống!
Nối tiếp sau đó là những tiếng hét thất thanh từ Bạch dương.
Sau một lúc, Song tử bước ra.
-Nào, mọi người cùng chứng kiến nhị hoàng tử sắp đi cưa gái của chúng ta.
Cả 4 người cùng thả rèm xuống, để lộ một chàng trai với khuôn mặt đẹp trai và đầu tóc vàng được vuốt ngược gọn gàng cùng với bộ vest xanh được mặc theo phong cách đôi chút hoang dã.
-Đẹp đấy, quả là Song tử có khác._Kim ngưu
-Hè hè, tớ chọn thì chỉ có đẹp._Song tử
-Ngoài mấy cái đó ra thì anh chẳng được cái tích sự gì hết._Thiên bình
-Này!_Song tử
-Đúng đấy~_Cự giải
-Cậu nữa sao?_Song tử
Đến giờ Bạch dương mới nhận ra tất cả mọi người ở đây đều đã mặc đồ dự tiệc từ trước, ngoại trừ Thiên yết do cậu ta đang mặc áo choàng.
-Còn đứng ở đó làm gì, đuổi theo đi.
Xử nữ vỗ vào lưng Bạch dương và đẩy cậu đi.
Bạch dương cảm thấy, những người ở đây đều quan tâm đến cậu, điều đó làm Bạch dương cảm thấy ấm áp cùng với một chút tiếc nuối.
Cậu nhìn xung quanh, tất cả đều đang nhìn cậu cùng với một nụ cười động viên.
-Bạch dương!
Sakura bỗng gọi cậu.
-Cố lên nhé!
-Uh!
Dù hơi bất ngờ nhưng Bạch dương vẫn vui vẻ nhận lời động viên của Sakura.
Nắm chặt tay lại, Bạch dương chạy về hướng mà Song ngư đã rời đi.
Ngoài lề:
-Ngược đường rồi Bạch dương!
-Hả?!
_______________________
~~~LIFE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top