Chương 1: Một ngày và CLB
Phần 1:
Đã 1 tuần trôi qua từ ngày đại chiến với King.
Mọi thứ vẫn diễn ra vô cùng bình thường.
-Hôm nay tới lượt ai?
-Là cậu đấy Bảo bình.
-Hể?! Sao lại là tớ!
-Chẳng phải hôm qua là lượt của mình sao? Thì hôm nay đến lượt cậu.
-T-Tớ không muốn!!!!!
-Đừng có chạy.
*Cạch, Vụt, Rầm!!!*
-Không!!!!Mở cửa ra!!! Tớ không muốn chết!!! Đừng bắt tớ gọi Thiên yết dậy!!!!!
Ba chàng trai gồm Song tử, Bảo bình và Bạch dương đảm nhận công việc gọi Thiên yết dậy mỗi ngày vì cái tội dám nhìn lén bọn con gái vào lần trước.
Nghe thì có vẻ dễ dàng, nhưng đối với ba người này thì lại là ác mộng.
Và hôm nay là lượt của Bảo bình.
-Được rồi...nhẹ nhàng thôi.....
Bảo bình từ từ tiến lại gần Thiên yết.
Cậu từ từ đặt tay lên vai Thiên yết.
-T-Thiên yết à.....mau dậy.....AHHHHHHHHH......!!!! ĐỪNG MÀ tHIÊN YẾT!!!!!!! AHHHHHHHH.....!!!!!!
-Một phút mặc niệm....
-Không sao đâu Bảo bình, bọn tớ sẽ luôn ghi nhớ công lao của cậu...
Ở bên ngoài, Song tử và Bạch dương chấp tay lại cầu nguyện cho người bạn của mình.
*Rầm*
Cánh cửa mở mạnh ra, một chàng trai cố gắng nhảy ra khỏi căn phòng thì liền bị một cái xúc tu cuốn vào người.
-Tớ chưa có chết!!! CỨU TỚ......!!!!!!
Mặc cho cậu có hét lên cầu cứu, những cái xúc tu từ từ kéo cậu vào lại căn phòng và....
*Rầm!!!*
....đóng cửa.
-.....
-......
Hai người kia nhìn nhau im lặng.
-Các cậu chơi vui nhỉ?
Giọng một cô gái vang lên.
-Ah, S-Song ngư....
-Hửm? Có gì sao Bạch dương?
Bạch dương bất giác đỏ mặt trước vẻ ngoài của Song ngư.
Song ngư mặc một chiếc quần ngắn làm lộ ra đôi chân trắng ngần của cô cùng với một chiếc áo sơ mi trắng bị ướt vài chỗ.
Mái tóc xanh ướt sũng do mới tắm xong, một vài lọn dính vào phần gáy tạo nên nét cuốn hút kì lạ.
Cô ngước mắt nhìn Bạch dương, đôi mắt xanh óng ánh làm người khác xao xuyến.
Bộ ngực chưa phát triển lắm nổi lên dưới lớp áo sơ mi.
-Bạch dương!
-H-hể? Không có gì đâu....
Bạch dương thốt lên một tiếng kì lạ, sau đó cậu phải quay đầu đi để che khuôn mặt đỏ vì ngượn của mình.
-Cậu mới tập luyện với Ma kết xong hà? Không hiểu sao tớ thấy hôm nay cậu dễ thương hơn hẳn
Song tử lên tiếng hỏi, kèm với một câu tán tỉnh.
-Tớ vẫn thế mà, anh ấy có nói với tớ là hôm nay Thiên yết có chút khó chịu nên đừng đánh thức cậu ấy dậy.
-Thế sao? Hèn gì tớ thấy hôm nay cậu ấy mạnh tay hơn hẳn.
-Nếu không có gì thì tớ đi thay đồ đây!
-Ừm, lát gặp lại.
Song ngư đi về phòng của mình.
-Bạch dương...
-......
-....Cậu thích Song ngư phải không?
-Hể?!!!! L- Làm gì có!
Bạch dương nhảy cẩn lên.
-Thế....tớ tán cậu ấy hì?
-Không được!!!!!!
Cậu kịch liệt phản đối.
-Hè hè.....vậy là rõ rồi.
-.....
Mặt Bạch dương ngày càng đỏ lên, cậu không thể giữ nỗi bình tĩnh nữa và:
-Thì tại cậu ấy quá dễ thương! Mái tóc dài xanh bóng, đôi mắt ngấn nước lúc nào cũng cho người ta cảm giác muốn bảo vệ, thân hình chưa phát triển lắm nhưng lại đem đến cảm giác quyến rũ. Còn nữa, tính cách hiền lành, dễ thương, ngây thơ, trong sáng,.....v.v ......tớ thực sự muốn bảo vệ cậu ấy.....v.v.... làm sao tớ không thích cậu ấy được chứ......
Cậu thành thật tung ra một trào.
-Nào nào, bình tĩnh nào, tớ sẽ giúp cậu mà!
-......T-Thật chứ?
Bạch dương liết mắt bán tin bán nghi.
-Đương nhiên! Cậu nên cảm thấy may mắn vì có người hiểu rõ con gái như mình giúp đấy.
Song tử lại giở thói củ.
Bình thường thì Song tử sẽ ăn đấm ngay nhưng...
-C-Cảm ơn cậu....
Nét mặt Bạch dương trở nên vui vẻ, đồng thời chẳng tung cú đấm nào vào cậu cả.
Thấy vậy, Song tử ngạc nhiên thầm nghĩ.
(Đúng là tình yêu, nó làm thay đổi một con người nhỉ?)
-Bây giờ chúng ta xuống ăn sáng thôi, sau đó tớ sẽ hướng dẫn cho cậu
-Ừm.
Thế là hai người cùng nhau đi xuống và trò chuyện thật vui vẻ.
-ĐỪNG BỎ TỚ!!!!!!!!!
Hình như quên Bảo bình rồi~
Phần 2:
-Mời mọi người ăn sáng!
Tất cả đều tụ tập đầy đủ trên bàn ăn, kể cả Bảo bình và Thiên yết.
-Bảo bình nè, cậu vẫn ổn đấy chứ?
Trông thấy Bảo bình có vẻ hơi sợ sệt, Nhân mã lên tiếng hỏi.
Nghe vậy, Bảo bình liền nhớ về cảnh tượng khi còn ở trong phòng Thiên yết, cậu lập tức đen mặt, nước mắt chảy xuống hai gò má.
-T-Tớ.....Không còn làm chú rễ được rồi....
-Hửm? Cậu nói gì?
Bảo bình nói khá nhỏ.
-Àh, cậu ta dính cái đó rồi nhỉ?_Bạch dương
-Ừm, chắc chắn là cái đó...._Song tử.
Chắc nội dung này chỉ có 3 chàng trai này hiểu thôi.
Sau đó mọi người tiếp tục dùng bữa.
-Này Ma kết....chị có chuyện này muốn hỏi, mong em sẽ trả lời...
Atina lên tiếng.
-Vâng, chị cứ hỏi.
-Có phải em đã dùng ma thuật mà không cần đến....
-Niệm chú, phải.
Những người khác lập tức bỏ đĩa xuống nhìn cậu.
-Vậy...em có thể.....
-Dạy mọi người chứ gì? Đây chẳng phải chuyện gì nghiêm trọng nên được thôi.
-Chị hiểu rồi, đây là bí mâ... Cái gì?! Được sao?
-Thì em đã nói rồi mà. Nhưng em không thể dạy mọi người chuyện này ở trong lớp.
-Thế phải làm sao?_Kaori
-Sao chúng ta không lập một CLB đi!_Thiên bình
-CLB?_Sư tử
-Đúng đấy, nếu không thể dạy ở trên lớp thì có thể làm điều đó ở CLB._Bạch dương
-Thiên bình, cậu thông minh quá!_Nhân mã
-Đợi đã các cậu!
Xử nữ nói lớn.
-Chuyện gì thế Xử nữ?_Cự giải.
-Tớ hỏi các cậu, có bao nhiêu người trên thế giới này đã thành thạo được vô niệm?
-Theo anh nhớ thì....10 người._Ryuto
-Đúng, 10 người đó đều là các đại pháp sư từ các quốc gia khác nhau và phương pháp của họ đều có một điểm chung và rất khó để thực hiện.
-K-Khó sao?_Bạch dương
-Ừm, nhưng phương pháp của Ma kết lại đơn giản và hiệu quả hơn rất nhiều. Vì vậy tớ muốn mọi người không truyền phương pháp này ra bên ngoài, nếu không.....
-Chiến tranh sẽ xãy ra_Song ngư.
-Vậy ra đây là lí do Ma kết không thể tiết lộ chuyện này ở trên lớp_Song tử gật đầu hiểu chuyện.
-Còn chần chừ gì nữa, mau lập CLB đi!_Nhân mã
-Thế tên CLB sẽ là gì? Ai là hội trưởng? Giáo viên phụ trách nữa?_Kaori
-Hội trưởng chắc chắn là Ma kết. Còn giáo viên phụ trách thì cứ bắt cô Lisana làm là được. Nếu cô ấy không đồng ý thì cứ ép buộc bằng mọi cách._Xử nữ
-Còn tên?_Kim ngưu
-"Hội Pháp sư" _Sư tử
-Nghe quá chung chung_Kim ngưu
-'Hội những anh chàng đẹp trai"_Song tử
-Anh muốn bị ăn đập hả?_Thiên bình
-"Hội nghiên cứu Ma thuật Tối thượng"_Bảo bình
-Bớt ảo tưởng._Nhân mã
-Thế lấy tên gì?_Atina
-"Hội nghiên cứu Ma thuật" là được rồi_Kim ngưu
-Nghe được đó._Song ngư
-Chị có tham gia không Atina?_Cự giải
-Đương nhiên là có rồi, cả Ryuto và Kaori nữa.
Và cứ thế, mọi người bàn luận với nhau tới khi kết thúc buổi ăn.
Phần 3:
-Mọi người, tập trung lại nào!
Ma kết bước vào lớp nói lớn.
-Chuyện gì vậy?
Bạch dương bước vào lớp hỏi.
-Việc đăng kí CLB đã được chấp nhận.
Ma kết nói với thái độ bình thản.
-Hể?! Sao nhanh vậy? Chúng ta vừa mới vào lớp thôi mà.
Cự giải thốt lên ngạc nhiên.
-Thì....
Quay lại chút.
*Rầm* Cánh cửa mở mạnh ra.
-Hiệu trưởng, bọn tôi sẽ thành lập CLB
-Chấp thuận, giấy đăng kí đây.
-Cảm ơn.
*Rầm* Cánh cửa đóng mạnh.
-.....thế đó.
-............
Cả lớp đều chìm vào im lặng vì sự nhanh, gọn, lẹ của hai người này.
-Nào các em, về chổ đi!
Lisana bước vào lớp.
-Chào các em, cô nghe hiệu trưởng nói các em sẽ thành lập CLB. Để xem...
Lisana mở tờ giấy cô trên bàn ra xem.
-Tên CLB là "Hội nghiên cứu Ma pháp và hỗ trợ", hội trưởng là Ma kết, nhiệm vụ là:"nghiên cứu khả năng của ma pháp và hỗ trợ những người gặp khó khăn"...phải không?
Tất cả gật đầu đồng ý.
Cái tên "Hội nghiên cứu Ma pháp và hỗ trợ" bắt nguồn từ Cự giải.
Khi cô đưa ra ý tưởng này thì mọi người đều đồng ý.
Không phải là không muốn phản đối mà là không thể phản đối vì có một luồng sát khí tỏa ra làm mọi người không thể mở miệng.
Còn Cự giải thì không cảm nhận được luồng sát khí đó, cô còn không thắc mắc vì sao mọi người không phản đối ý kiến của cô kia kìa.
-Thành viên thì đã có 15 người của lớp chúng ta. Thế Subaru, em có muốn tham gia không?
-Hả?! Sao em phải tham gia với bọn thường dân tầm thường đó chứ! Cô đừng xếp em cùng hàng với bọn chúng.
Subaru kiêu căng trả lời.
-Cái tên kh...
-Bình tĩnh nào.
Kim ngưu một tay ôm lấy Sử tử, tay còn lại bịt miệng cô lại để cô không phun ra những lời hết sức tục tĩu.
-Được rồi, các em đừng đánh nhau mà, người nào muốn tham gia thì chỉ cần điền vào tờ giấy này thôi.
Lisana vẫn giữ thái độ hiền dịu của mình, cô đưa một mảnh giấy trước lớp.
Sau đó, lần lượt từng người lên điền vào tờ giấy ngoại trừ Subaru ra.
-Xong rồi, cô cũng có chút thông báo đến các em đây.
-Chuyện gì vậy cô?_Sư tử tò mò.
-Để ban thưởng cho các học viên vì đã tham gia cuộc chiến lần trước, nhà trường sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc.
-Yeah!! Tiệc!_Sư tử và Kaori đồng thanh hét lên.
-Khư, đêm lúc chứng tỏ bản thân rồi._Song tử đưa tay xoa cằm, miệng nhết lên cười.
-Em sẽ đập anh tới chết._Thiên bình
-Tiệc sao....cậu có đồ chưa?_Sư tử
-Chưa, hay chúng ta đi mua đi!_Nhân mã
-Được đó, tớ đi với._Cư giải
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo.
Đợi đến khi lớp im lặng, Lisana bắt đầu nói tiếp.
-Địa điểm là ở sân trường của chúng ta. Buổi tiệc sẽ diễn ra trong vòng 3 ngày nữa nên các em hãy kiếm bạn cặp cho mình nhé....
-....ch....ủ.... NHÂN!!!!!
Một giọng nói lớn dần vang lên từ phía hành lang.
-Ah, giọng này là....
Ma kết ngừng đọc sách và hướng mắt về phía cánh cửa.
-CHỦ NHÂN! Nguy rồi!!!!
Một con hồ li nhỏ với bộ lông cam đỏ xuất hiện ở cửa lớp và nó đang....nói.
-Một con cáo biết nói!!!
Song tử thét lên kinh ngạc.
-Anh đây Koha, đã có chuyện gì?
Nhìn thấy Ma kết, Koha lập tức chạy đến cậu.
Cơ thể Koha phát sáng nhẹ rồi dần lớn lên và biến thành một cô bé với gương mặt dễ thương tầm 10 tuổi, đôi tai dài và mái tóc cam đỏ, ở dưới là cái đuôi cùng màu.
Cô bé mặc một bộ đồ Miko* với chiếc váy ngắn màu đỏ cùng với vài chi tiết khác, sau lưng cô bé là hai thanh Chokuto* được để chéo thành hình chữ X.
[Life: Bộ đồ Miko là bộ đồ dành cho những cô gái canh giữ đền thờ ở Nhật, còn Chokuto là một loại kiếm thẳng, là một trong những thanh kiếm trong lịch sử rèn gươm của của Nhật Bản. Nếu muốn biết chi tiết thì bác Google luôn hỗ trợ chúng ta]
Koha chạy đến ôm chầm lấy Ma kết, khuôn mặt cô bé vô cùng nghiêm trọng.
-M-Mẹ em gặp nguy rồi!!
-Sofia?! Thế Haru đâu?
-Em ấy đang cố gắng hồi phục cho mẹ, nhưng....Hức.....hức....
Những giọt nước từ từ lăn trên má cô bé.
Ma kết gật đầu hiểu chuyện, cậu ngẫn đầu tìm Lisana.
-Lisana, em sẽ đi vắng trong vòng 3-4 ngày, mọi chuyện còn lại nhờ chị đó.
-H-Hở, đ-được...
Nhận được câu trả lời, Ma kết lập tức biến mất cùng với Koha.
-..........
Cả lớp chìm vào im lặng, ai cũng ngỡ ngàng trước sự việc diễn ra quá nhanh.
-Àh, nếu có gì muốn biết thì cứ tới Thiên yết, tạm biệt.
Ma kết bỗng xuất hiện giữa lớp nói một câu rồi biến mất lần nữa cùng với một nụ cười.
-..........
Không khí lớp lại chìm vào im lặng.
-.......Có ai biết chuyện gì đã xãy ra không?
Sư tử lên tiếng để phá tan cái bầu không khí im lặng trong lớp.
Phần 3:
-.........Thế...._Xử nữ
-.......Con bé đó là ai?_Song ngư
-........
Một cảnh tượng có một không hai đang diễn ra trong lớp S.
Tại bàn nơi Thiên yết đang ngồi, có hai cô gái đứng trước mặt cậu cùng với một lượng sát khí dày đặc.
Chàng trai của chúng ta, người được mệnh danh là Tử thần hiện đang lép vế dưới hai cô gái đó.
Trong thoáng chốc, Thiên yết có thể thấy một vài cái mặt quỷ đằng sau lưng hai cô gái.
Mồ hôi lạnh chảy trên sống lưng cậu, Thiên yết chẳng dám hó hé nữa lời.
Cậu hiện đang thầm nguyền rũa một người nào đó.
(Cái tên khốn Ma kết! Tớ nguyền rữa cậu!!!!!!)
Chắc chắn chẳng ai ngoại trừ Ma kết cả.
-........
-........
Hai cô gái im lặng nhìn cậu đồng thời tỏa ra một bầu không khí đáng sợ.
Những thành viên lớp S khác cũng chẳng dám chui vào lớp vì cái bầu không khí đó.
-Nào nào, chúng ta ra vườn ăn trưa đi!
Có một người tỏ ra không hề sợ hãi, đó là Cự giải.
Cô chỉ đơn giản là tiến lại gần và lên tiếng rũ cả ba người đi ăn trưa.
Nhưng đối với Thiên yết thì đó là tia ánh sáng giúp cậu thoát khỏi hoàn cảnh này.
-Hừ...
Xử nữ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi.
Những người đứng ngoài cửa lớp cũng hiểu chuyện và bắt đầu đi chuyển ra sau vườn.
Tại khu vườn, nơi một cây cổ thụ với tán lá rộng lớn ở trung tâm đã trở thành vị trí nghĩ trưa của những học sinh lớp S.
Dưới bóng cây, những chàng trai cô gái vui vẽ dùng bữa với nhau tạo nên một bầu không khí vui vẽ.
-Song tử! Anh không được kén ăn!!
-Không!! Anh không muốn ăn măng đâu!!
Chắc chỉ mình tôi nghĩ như vậy.
-Đứng lại! Chỉ là măng thôi mà! Anh không nên chỉ ăn thịt thôi đâu!!!
-Khôngggggggg!!! Linh thú của các anh hùng, hãy đến đây [Pegasus]
Từ trên trời, một ma pháp trận xuất hiện.
Từ đó chui ra một con ngựa có cánh trắng muốt với chiếc sừng trên đầu.
Con ngựa hạ cánh trước mặt Song tử để cậu leo lên.
-Bay đi Pesad!
Sau khi leo lên lưng ngựa, Song tử lập tức ra lệnh.
Pesad vỗ đôi cánh và nâng cơ thể nó lên trời.
-Lè.~ Không bắt được anh đâu.
Trên lưng ngựa, Song tử qua mặt xuống đất lè lưỡi trêu Thiên bình.
-Khư, vậy thì...Hãy lớn lên [Tăng trưởng]
Thiên bình lôi từ trong túi ra một vài hạt giống rồi ném chúng vào ma pháp trận xuất hiện ngay dưới đất.
Lập tức từ những hạt giống phát triển thành những sợi dây leo trồi lên và quấn lấy chân Song tử
-Hể?
-Tha lỗi cho em!
-ÁHHHHHHHH!!!
Thiên bình điều khiển những sợi dây leo lôi cậu xuống khỏi con ngựa rồi ném cậu về phía tán cây cổ thụ.
*Bịch*
Ngay sau đó, Song tử rơi xuống đất và đáp bằng bàn tọa của cậu.
-Ây dà.....đau quá!!
Song tử rên rĩ xoa mông.
-Đến đây thì hết đường chạy.
-Ah, từ từ đã Thiên bình.....có gì....từ từ rồi nói.....
-Không nói nhiều!!
Thiên bình lập tức gắp một Đống măng nhét vào miệng Song tử.
-Ọc! T...ừ......
-Đây nữa này Thiên bình.
-Cảm ơn, ăn nhanh!!
-Ái ó lừa ủa....ậu ấy à......ạch ương!!!! (Cái đó là của.....cậu ấu mà......Bạch dương)
-Đừng có lừa em! Ăn nhanh lên!!!!
-Xin lỗi nhé, te he~_Bạch dương
-Ên ốn ạn!!!!!!!! (Tên khốn nạn)
-Ha ha ha ha.....
Mọi người chỉ biết cười vui vẻ trước thảm cảnh của hai anh em nhà này.
-Nhưng trước đó.....
Xử nữ nhìn lên cành cây, nơi Thiên yết đang đánh một giấy ngon lành.
-Haizzz...chắc để sau đi.
Xử nữ thở dài.
-Ne, Song ngư, chiều ni sau khi học xong cậu có xuống phố với bọn mình không?_Xử nữ
-.....
Song ngư im lặng chẳng nói gì, đôi mắt cô có chút buồn bã.
-...Song ngư...
-Hửm? Được chứ, tớ cũng cần mua quần áo.
Nhanh chóng, cô nở nụ cười nhưng có phần gượng gạo.
-Tớ đi với!
Thiên bình lao đến ôm lấy Song ngư.
-Chị với Kaori nữa.
Atina và Kaori nhập cuộc.
-Sư tử, cậu cũng phải đi!
-Nhân mã, thả tớ ra! Tớ không muốn đi!!
Bằng một cách gián tiếp, Sư tử cũng đã vào hội con gái.
-Vậy sau khi học xong tập trung ơn sân trường, nhớ mang tiền theo nhé!
-Haiiiii!!
Hội con gái đồng thanh đáp.
-Thế tụi con trai tụi mình làm gì đây?
Bạch dương vừa nói vừa chọt tay vào người Song tử đang bị sốc....măng.
-Tớ có đồ rồi!_Kim ngưu
-Anh cũng vậy_Ryuto
-Zzz....zzz....zzz..._Thiên yết vẫn đang ngủ.
-Chắc chỉ còn tớ không có đồ nhỉ...
-Đừng lo, tớ sẽ cho cậu mượn!
-Eh!
Song tử bỗng ngóc đầu dậy làm Bạch dương giật mình.
-Nằm tiếp đi!!
*Rầm!!*
Thiên bình lập tức dáng một cú đã vào đầu cậu.
*Xèo....xèo....*
-Tớ xin nhận lòng tốt của cậu, xin hãy ra đi thật thanh thản.
Bảo bình nắm lấy tay Song tử.
-Tớ cũng vậy._Bạch dương.
-T...tớ chưa....chết......
-Tớ sẽ viếng cậu.
-Tớ sẽ cúng cho cậu.
-TỚ CHƯA CHẾT!!!!!!
-Vậy thì chết đi!!
Thiên bình lập tức đạp thẳng vào mặt Song tử.
Cậu quay một vòng rồi đập mặt xuống đất.
-Tớ nghĩ cậu nên im lặng thì hơn.
-C-cảm ơn...đã nhắc....nhở......
Vậy là linh hồn Song tử đã rời khỏi xác của mình, mọi chuyện vẫn tốt đẹp nhỉ?
Phần 4:
-Thế nào rồi?
-Bọn tôi đã hoàn thành xong cổ máy rồi, giờ chỉ cần nguyên liệu nữa thôi.
-Tối lắm, ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu, các ngươi chỉ ngồi đợi thôi. Ta đảm bảo nguyên liệu sẽ đến trước khi bữa tiệt diễn ra.
-Nếu có được nguyên liệu, cổ máy này chắc chắc sẽ hoạt động.....
-Cuối cùng cũng đến, thời điểm mà chúng ta thống trị thế giới cũng đã đến, kha ha ha....!!!
-Ha ha ha.....!
Một người đàn ông và một cô gái cười với nhau trong một căn phòng tối.
Nội dung của cuộc nói chuyện này chắc chắn chẳng mấy tốt lành gì.
Có lẽ cũng sắp đến lúc những người bạn của chúng ta ra tay rồi.
____________________
~~~LIFE~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top