Chương 1: Gặp Gỡ (Remake)

Bản Remake chỉ liên quan đến chương nào có :(Remake)

Phần 1:

Tháng 4 năm 498, trên lục địa trung tâm, tọa lạc của thành phố học viện MAHODO.

Hôm nay, những cánh hoa anh đào nhuộm hồng cả thành phố, như muốn báo hiệu một năm học mới đã bắt đầu.

Cả thành phố nhộn nhịp hơn hẳn, từng gian hàng được mở ra khắp nơi, dòng người nườm nượp khắp nẻo đường, các nhà trọ hoàn toàn chật kín người.

Trên bầu trời, những vật thể hình bầu dục bay lượn khắp nơi, mang theo những dãy băng khổng lồ: Chào mừng tân học viên đến với học viện MAHODO.

Đúng vậy, hôm nay chính là buổi lễ khai giảng của học viện.

Nhưng tại sao, một buổi lễ khai giảng lại có thể làm cả thành phố tưng bừng đến như vậy? Đó là bởi vì số lượng học viên được tuyển vào mỗi năm, hơn 3000 học viên.

Các thuyền buôn tận dụng cơ hội này để đưa các học viên trên toàn thế giới đến đảo trung tâm, cũng như mang đến nguồn hàng trao đổi to lớn.

Vì vậy, người dân nơi đây có hẳn một ngày lễ chỉ dành cho dịp này.

"Wow~~~Nhìn kìa Virgo!"

Trên chiếc cầu phía Tây Bắc, nỗi bật giữa các học viên, hai cô gái hoàn toàn thu hút ánh nhìn từ mọi người.

"..."

"Nè nè Virgo, sao bọn họ làm được như thế vậy?"

"Yên nào Pisces, tớ đang suy nghĩ..."

"Ugh~~~"

Pisces phồng má lên trông khá dễ thương.

Hai cô bé năm nào giờ đã trở thành thiếu nữ 14 xinh đẹp.

Cả hai mang đến vẻ đẹp khác nhau. Pisces thì có nét dễ thương, tinh nghịch. Còn Virgo thì đem lại cảm giác chín chắn, trưởng thành.

"Cậu suy nghĩ gì mà suy nghĩ lắm vậy! Đến người bạn thân nhất của mình mà cũng không quan tâm! Tớ cảm thấy tủi thân lắm đó~~~!!!"

"Rồi rồi, thế cậu muốn tớ thấy cái gì?"

Nghe vậy, Pisces trở lại sự vui vẻ thường ngày của mình, hướng ngón tay chỉ về phía bên trái cây cầu.

RUGH... RUGH...

Những tiếng kêu kì lạ liên tục vang lên, kèm theo đó là cột nước trắng xóa bay lên tứ tung.

"Oh, chẳng phải đó là Thủy Cơ hay sao? Lần đầu tiên tớ nhìn thấy một chiếc đấy!"

Chỉnh lại chiếc kính, Virgo chợt nhận ra vật thể hình khối nằm trong cột nước đấy.

Các học viên khác thì chẳng có phản ứng gì cả. Bởi nếu nhìn theo cách bình thường, cột nước kia chỉ bé tầm con kiến, nhưng chiếc kính của Virgo lại là một ma đạo cụ, giúp tăng cường tầm nhìn của cô lên vài lần. Mặc khác, đôi mắt của Pisces thì tốt bẩm sinh, cô nàng có thể quan sát được xa hơn nhưng người khác.

"Thấy chưa, thấy chưa! Tuyệt thật đó! Tớ muốn được lái thử nó vào một ngày nào đó quá!"

Trong khi Pisces vẫn còn đắm chìm trong trí tưởng tượng, cột nước đó bỗng quay đầu và lao thẳng vào vị trí của họ.

"...Nó đang tiến lại gần kìa..."

Virgo bỗng cảm thấy một điều gì đó không làm, cô bất giác lùi lại một bước.

Dù cây cầu họ đang đứng cách mặt nước đến 4m, chiếc Thủy Cơ hoàn toàn không thể chạm đến. Nhưng cảm giác của Virgo thì chưa sai lần nào cả...

"Chuẩn bị..."

Cột nước biến mất, hình dạng của chiếc Thủy Cơ dần được hiện rõ. Người trên chiếc Thủy Cơ đó hô lớn, lập tức 4 chiếc khác xuất hiện xung quanh, tạo thành hình mủi nhọn.

"...Destroy!"

Người dẫn đầu hô lớn, toàn bộ năm chiếc Thủy Cơ bắt đầu có sự thay đổi một cách nhanh chóng.

Những dòng xoáy nước xuất hiện, bao bọc lấy 5 chiếc Thủy Cơ. Đồng thời, những phi công đẩy mạnh mũi thuyền xuống, dùng lực của dòng xoáy đầy 5 chiếc thủy cơ xuống nước.

"Chuyện gì vậy?"

"Không biết, đột nhiên lại biến mất..."

"Không lẽ gặp trục trặc gì sao?"

Các học viên bị thu hút bởi những chiếc thuyền bỗng cảm thấy lo lắng. Pisces cũng vậy.

Uỳnh!

Đột nhiên, từ dưới dòng nước, những chiếc Thủy Cơ lao thẳng lên trời, bay cao đến 10m và nhảy qua cây cầu bằng những cú xoay vòng đầy điệu nghệ.

Uỳnh

5 chiếc Thủy Cơ tiếp nước một cách nhẹ nhành rồi tiếp tục lướt đi.

"Wow~~~"

Những tiếng hô hét đày kinh ngạc thốt lên, kèm theo đó là những giọt nước vẫn còn vương vấn trên bầu trời, nương theo trọng lực mà rơi xuống.

Từng tia nắng cứ thế len lỏi vào, tạo nên một khung cảnh lung linh tuyệt đẹp.

[Hm... Chắc mình nghĩ nhiều rồi...]

Uỳnh

Virgo vừa mới thở phào nhẹ nhõm, hai vật thể lạ từ trên bầu trời rơi xuống, tạo thành một cột nước cao đập vào cây cầu.

"Cái gì vậy?"

"Trời sập hả? Hay là một sự kiện khác?"

"Ah, ướt hết áo rồi!!"

Cột nước nhanh chóng đổ ào xuống các học viên đứng gần đó.

"Chuyện... Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Pisces cũng là một trong số đó, nhưng kì lạ thay, cô lại chẳng dính chút nước nào. Một tản băng đã xuất hiện và chắn trước người Pisces trước khi dòng nước đó chạm vào người cô. Khi nhiệm vụ đã hoàn thành, tản băng đó cũng từ từ mà biến mất.

Nhưng... người đứng cạnh cô thì không như vậy.

Tóc tách tóc tách...

"Vir...Virgo... khuôn mặt cậu... đáng sợ quá..."

Pisces chợt cảm thấy một khí tức chết người tỏa ra từ Virgo.

"Oa! Sống rồi...!"

"Cứu...! Cứu...! Tớ... không biết... bơi!!!"

"Cậu đó, chết luôn đi! Tại cậu mà cả hai chúng ta đều trở thành bộ dạng như nào này!"

"Cứu! Tớ sắp chìm rồi...! Ah...! Đừng nhấn... đầu tớ... xuống!!!"

Cô gái liên tục chặn đầu chàng trai xuống nước, mặc cho chàng trai có cầu xin đến đâu.

Các học viên khác đi ngang qua đều liết mắt xuống nhìn, nhưng rồi cũng quay đầu mà rời đi.

Ngoại trừ hai cô gái, Pisces kinh ngạc nhìn cô gái kia.

"Huh?! Đó chẳng phải là Sagitarius hay sao? Chàng trai bên cạnh cậu ta là ai vậy?"

"Hừ..."

Virgo hừ lạnh một tiếng. Cô đưa tay lên búng một cái.

[Life: Không có 5 viên đá vô cực đâu nhé!]

Hai á nhân ban nãy còn ở dưới "nghịch nước" bỗng biến mất và xuất hiện ngay trước mặt Virgo.

"Ủa? Mình đang ở đâu đây?"

"Chào mừng cậu lên cầu!"

"Ah, Pisces, không ngờ có thế gặp cậu ở đây đấy!"

Nhìn thấy Pisces, Sagitarius lập tức vẫy tay chào. Nhưng không hiểu sao, Pisces càng ngày càng lùi xa họ.

"Xin chào Sagitarius~~~!"

Từng cơn gió lạnh lẽo chợt thổi qua sông lưng Sagitarius. Aquarius còn bị chặn đầu, nhưng cậu vẫn cảm thấy cái cảm giác lạnh lẽo đang xuyên qua từng thớ thịt cậu.

"Ah... xin chào Virgo... tại... tại sao cậu lại... ướt sủng vậy...?"

"Tại sao ha~~~? Thế rại sao cậu lại sợ hải như vậy~~~?"

Sagitarius run rẩy quay đầu lại nhìn Pisces, đồng thời đưa tay lên chỉ vào mặt mình.

Gật

"Còn lời xám hối nào không?"

***

Run

Run

"Cậu làm hơi quá rồi đó..."

Cầm trên tay chiếc lược gỗ, Pisces cẩn thận chải lại mát tóc đen mượt vẫn còn chút hơi ẩm của Virgo. Cô cũng đã thay bộ đò mới hoàn toàn khô ráo.

"Huh...Thế còn nhẹ chán, hôm nay tớ đã chuẩn bị rất nhiều thứ, vậy mà tất cả đều bị phá hủy bởi hai người đó."

Cô liết mắt lườm hai người kia.

"Tớ... chưa bao giờ... cảm thấy sợ hải như vậy... chưa bao giờ..."

"..."

Sagitarius vẫn còn giữ chút ý thức để nói, nhưng Aquarius thì không. Đôi mắt cậu gần như trắng bệch.

"Hừm, Sagitarius, cậu có thể giới thiệu chàng trai đó cho tụi mình được chứ?"

"Ah..."

Nghe nhắc đến mình, Aquarius chợt tỉnh lại.

"Xin... Xin chào các bạn, mình là Aquarius..."

Aquarius ngượng ngùng giới thiệu bản thân.

"...Còn các cậu, có phải là Virgo và Pisces không?"

"Oh~~~ Hóa ra cậu cũng biết bọn mình nhỉ? Thế thì không cần phải giới thiệu rồi..."

"Ờ thì... sau ngày thi tuyển, Sagitarius cứ lên tục kể về các cậu nên ít nhất..."

"Im, im đi! Đừng nói nữa!!!"

Sagitarius lập tức bịt miệng Aquarius lại, đôi tai cô đỏ bừng. Trông cứ như một cô con gái không muốn ngườu thân tiết lộ bí mật của mình vậy.

"Hahaha... đừng để tâm đến lời cậu ấy nói nhé. Mà Cancer đâu rồi?"

Sagitarius nhanh chóng đổi chủ đề.

Nhưng khi nghe đến cái tên Cancer, hai cô gái kia chợt thở dài.

"Cậu ấy thì... có chút rắc rối..."

Pisces gãi đầu nhìn về hướng khác.

"Ừm..."

Virgo cũng thế, nơi hai cô gái nhìn vào là cây cầu phía Tây học viện.

Phần 2:

Phía Tây học viện.

Một cô gái hoàn toàn thu hút ánh nhìn từ những người xung quanh.

Không chỉ là vì nét đẹp trong sáng cùng với mái tóc màu anh đào hiếm thấy, mà còn vì hai người mặc áo choàng đen đầy khả nghi đứng bên cạnh cô.

Một người cầm quyển sách khá kì lạ trên tay, người còn lại thì mang theo câu lưởi hái trên vai.

"Ugh~~~ tôi muốn gặp bạn mình..."

"Xin lỗi, nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo an toàn của cô cho đến khi cô vào được học viện."

Người cầm sách đáp trả.

"Ugh~~~ nhưng tôi muốn gặp bạn của mình..."

"Thánh Nữ à, tôi hiểu mong muốn của cô, nhưng cô thiếu kiên nhẫn hơn tôi nghĩ đấy..."

"Ugh~~~"

Cancer tiếp tục phồng má hờn dỗi.

"Đây, khăn giấy đây..."

"Ừm... Cảm ơn..."

"Này, bạn anh có sao không vậy? Tôi thấy anh ta cứ xin khăn giấy nãy chừ..."

Cancer lo lắng hỏi.

"Không sao, không sao đâu. Cậu ta bị dị ứng ấy mà. Lát nữa là hết ấy mà."

"...Nhớ bảo tôi nếu hai người bị thương đấy nhé! Cả hai đã giúp tôi đến đây, còn bảo vệ tôi khỏi thứ đó nữa. Nếu không làm gì cho hai người, tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm!"

Phụt!

"Hahaha... cô là khách hàng đầu tiên nói vậy đấy! Mạo hiểm giả chúng tôi chỉ thực hiện theo nhiệm vụ mà thôi, nhưng tôi rất cảm kích những lời đó!"

"Ừm...này, có phải anh ta... vừa..."

"Nào nào, chúng ta đi nhanh nào, buổi lễ sắp diễn ra rồi!"

Cancer bước tiếp, nhưng nét mặt vẫn thoáng chút lo lắng hướng về người kia. Anh ta đang dùng tay để chặn một cái gì đó. Một cái gì đó trong mũi chực chờ sắp tuông trào.

"Này người đẹp, em đi một mình sao?"

Một anh chàng đẹp trai đột nhiên lao vào tán tỉnh Cancer, đúng vậy, là tán tỉnh, tán tỉnh đấy!!!

Mái tóc bạch kim bồng bềnh trông gió, gương mặt thanh tú cùng với giọng nói đầy nam tính. Đây đúng là một tên đẹp trai thực sự. Những cô gái xung quanh chợt hướng ánh mắt về anh ta.

[Oh~~~ Tên nào đây?]

Người cầm sách hơi ngạc nhiên về sự vô liêm sĩ của anh chàng này. Anh đóng sách lại, nhưng không làm gì cả mà chỉ đứng đó quan sát.

"Không, mình đi theo hai người này!"

Cancer đưa tay về phía sau, đôi môi không quên nở một nụ cười nhẹ.

"Oh, trông bọn họ kì lạ thật đấy! Có phải là mạo hiểm giả không?"

"Đúng vậy...!"

"Oh~~~ mình rất ngưỡng mộ những mạo hiểm giả đấy! Ah.. thực ra mình đến đây để hỏi đường, mình không biết đường đến cầu phía Tây ở đâu, thấy bạn cũng mặc đồng phục trường nên mình có thể nhờ bạn hướng dẫn không..."

Chàng trai gãi đầu cười khổ.

[Tên này không có ý định xấu, vậy là không lo rồi...]

"À, được..."

Người cầm lưởi hái chợt đứng trước mặt chàng trai, đưa tay ngăn Cancer lại, dùng giọng điệu đe dọa rồi nói.

"Hỏi người khác đi!"

[À quên mất, còn tên này.]

Người cầm sách lại một lần nữa đau đầu vì tính khí của người bạn mình.

"Ah, được... được thôi..."

Nhận được khí tức đe dọa, chàng trai đành phải lùi lại nhưng...

"Tên kia! Lại tán tỉnh gái nhà lành đó hả?!!!"

Một đôi chân chợt xuất hiện, đáp đúng vào mặt chàng trai và đẩy anh ta bay đi vài mét.

Người thực hiện cú Song Phi Cước đó xoay một vòng rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Lần này làm một cô gái tuyệt đẹp với mái tóc màu bạch kim hao hao giống với chàng trai ban nãy. Lại  là một tuyệt sắc giai nhân. Mọi ánh mắt xung quanh đều bị vẻ đẹp của cô hút lấy.

Cô lập tức cúi đầu về phía Cancer rồi nói.

"Xin lỗi về tên anh trai hám gái của mình, anh ta là một tên vô dụng, vô liêm sĩ và chưa từng có lòng tự trọng. Nếu anh ta đã làm gì bạn thì mình thay mặt anh ấy, thành thật xin lỗi..."

"Này, em nói ai vô liêm sĩ đấy hả?"

"Im lặng đi Gemini, anh không được phép lên tiếng ở đây!"

"Sao lại không được cơ chứ! Anh chỉ đang hỏi đường thôi mà!! Sao lại đạp anh như thế cơ chứ!!!"

"Thật không?"

Cô gái hướng mắt về Cancer, rồi nhận được gái gật đầu từ cô.

"Oh, vậy sao, xin lỗi anh trai!"

Chẳng có chút thành tâm nào cả.

"Huh, thế mới đúng chứ! Biết sai là giỏi rồi...!"

"Tự luyến!"

Lại một đòn quẹt chân hất ngã chàng trai.

"Uhm... nếu không phiền, hai cậu có thể đi cùng với mình, dù sao mình cũng đi vào bằng cổng phía Tây."

"Thật sao? Bọn tớ có thể sao?"

Cô gái nghiên đầu hỏi. Cancer liền quay đầu lại nhìn người cầm sách thì nhận được cái gật đầu đồng ý từ anh ta.

"Yeh, gặp cô gái dễ thương như bạn ở đây quả là may mắn đấy! Tớ là Libra, còn kia là anh trai tớ, Gemini. Đừng bận tâm đến anh ta, cứ coi anh ta như một con côn trùng đi!"

"Này, em nói ai là côn trùng đấy hả?"

"Im lặng!"

"Hự!"

Libra lập tức thụi mạnh cùi chỏ vào bụng Gemini.

"Hihihi...Mình là Cancer, hân hạnh được gặp, Libra, Gemini!"

"Mình cũng vậy!"

Libra nắm lấy tay Cancer rồi kéo đi, ba anh chàng cũng từ từ theo sau.

Nhưng, từ khi gặp mặt, Libra đã mơ hồ cảm thấy khó chịu. Cái cảm giác này xuất phát từ cái người cầm sách kia, cái cảm giác quen thuộc nhưng cô lại chẳng nhớ ra đó là gì.

Phần 3:

Trên khu phố phía Bắc học viện, một chàng trai trẻ hoàn toàn nổi bật giữa dòng người bởi bộ tóc vàng kim của mình.

"Uhm~~~ ngon quá đi! Không ngờ bên ngoài lại có nhiều món ngon như vậy!"

Chàng trai vui vẻ gặm từng miếng thịt nướng, trong lòng không khỏi cảm thán những người đầu bếp.

Không chỉ thế, trên tay cậu còn có một gói bánh bao, kẹo ngọt và vài thứ khác nữa.

"Hôm nay thu hoạch nhiều thật, không biết có ăn hết không đây..."

"Cứu... cứu với..."

"Ah!!!"

Một cách tay từ đâu chợt tóm lấy chân cậu.

"Cái... Cái gì vậy!"

Chàng trai nhìn xuống chân mình, đôi mắt cậu lập tức nhăn lại đầy khó hiểu.

Cái thứ vừa nắm lấy chân cậu, là một cô gái với mái tóc đỏ rực. Nếu không có đôi tai và chiếc đuôi chắc cậu cũng không biết đây là thú nhân tộc.

"Vị huynh đệ đây... có thể giúp đỡ bọn ta được chứ?"

Lần này, một cánh tay lớn tóm vào vai cậu.

Cậu từ từ quay đầy lại, một dáng người toa lớn gần như che hết tầm nhìn của cậu.

"Bọn ta chưa có gì bỏ bụng suốt 3 ngày này rồi... nếu vị huynh đệ đây không phiền, có thể giúp tại hạ và tiểu thư đây một bữa ăn không?"

"...Được... được..."

***

"Ho~~~ cảm ơn vị huynh đệ, tại hạ có thể gọi cậu là gì?"

Sau khi được một bữa no nê, chàng trai to lớn hỏi.

"Ah, mình tên là Aries."

"Ta là Trịnh Kim Ngưu, còn đây là Đường Sư Tử."

"Nhòm... nhòm... xin chào..."

Sư Tử vẫn từ từ thưởng thức miếng thịt trong miệng, nhưng không quên gửi lời chào đến cậu.

"Thực sự rất cảm ơn cậu, nếu không có cậu chắc bọn tôi đã thành cái xác khô rồi..."

"Hahaha... không có gì đâu! Mà sao các cậu lại trở thành bộ dạng như vậy?

"À, bọn tôi bị trộm trong khi đi đường, dù có đuổi theo, nhưng bọn chúng nhanh quá, nên bọn tôi không thể đuổi kịp được. Vì vậy mà bọn tôi mới phải cực khổ trong mấy ngày này đấy..."

"Mấy cậu xui xẻo thật đấy. Dù nơi này có trị an rất tốt, nhưng trộm vặt không phải là không có. Nhưng các cậu vẫn có thể vào học viện mà?"

"Vấn đề là ở đó đấy! Nếu chỉ mất tiền, bọn tôi có thể vào học viện để sử dụng hệ thống ngân hàng. Nhưng đây, bọn chúng lấy luôn thẻ học viên nên..."

"Đúng đấy! Nếu bọn hạ đẳng khốn nạn đó, nếu bổn nương còn gặp lại, chắc chắn chúng sẽ bị nướng thành tro!"

Sư Tử cắn mạnh miếng thịt, ánh mắt cô hừng hực đầy khí thế.

Không hiểu sao, Aries mơ hồ cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ người Sư Tử.

Cả ba người tiếp tục thưởng thức buổi sáng, đồng thời bàn cách để lấy lại thẻ học viên. Nếu không hai người kia sẽ không thể vào học viện mất.

"Này, bọn nhãi con kia!"

Bỗng nhiên, một gã thanh niên từ đâu tiến lại gần, nói bằng giọng điệu đe dọa, đầu tóc thì kì lạ và sặc sỡ.

Sau lưng hắn cũng có thêm mấy kẻ như vậy.

Đây là thể loại giang hồ mà người đời vẫn thường đồn đại đây mà.

"Thế cậu có ý tưởng gì không?"

"Tớ không biết, hay là thử nhờ lính canh thử, có khi bọn lại có cách thì sao?"

"Tôi cũng nghĩ vậy..."

"Nhòm nhòm..."

Bị bơ hoàn toàn, tên đó tức giận đến nổi cả gân xanh.

"Bọn nhóc này! Các ngươi có nghe không hả?!"

Bị tiếng hét lớn của gã thu hút, Kim Ngưu thở dài quay lên nhìn hắn.

"Có chuyện gì...?!"

Đột nhiên cậu trợn to mắt nhìn hắn, như thể đang nhìn thấy một sinh vật kì lạ.

Sau đó cậu cuối xuống dụi mắt rồi nhìn lại một lần nữa.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Các ngươi phải cảm thấy vinh hạnh khi được chứng kiến vị đại ca tuyệt vời của băng Đầu Gai bọn ta đấy! Mau lấy làm biết ơn đi!"

Tên đằng sau tự nhiên hét lớn, những tên khác cũng hô hoán theo.

"...Khư, các ngươi đã biết được sự lọi hại của ta chưa?"

Đúng như cái tên nói, cái đầu của tên đại ca trông như.. một con nhím biển.

"...Thế các vị đây cần gì ở bọn tôi?"

"Khư! Cũng biết điều đấy...! Nói cho bọn nhóc con các ngươi biết, cái công viên này, chính là địa bàng của băng Đầu Gai chúng ta!"

"Đúng đấy! Tính đại ca chưa bao giờ thích những tên xâm nhập như các ngươi. Vì thế, muốn giứ lấy mạng sống thì mau đưa tiền ra đây!"

"Đợi đã! Đây là nơi công cộng, các ngươi lấy đâu ra quyền xâm chiếm như..."

Kim Ngưu chợt ngừng Aries lại, rồi nói nhỏ.

"Đừng lo, để bọn tớ giải quyết!"

Sau đó cậu quay đầu lại nhìn bọn chúng.

"Được rồi, sư muội của ta sẽ trả số tiền đó cho các vị. Được chứ?"

Kim Ngưu nở một nụ cười tươi và hỏi.

"Được, được..."

Đối với người khác, họ sẽ nghĩ rằng Kim Ngưu quả thật là một gã tồi, nam nhi gì lại để con gái trả tiền cơ chứ? Nhưng không, đó là dấu hiệu của cậu và Sư Tử.

"Phù... cuối cùng cũng no nê..."

Cắn lấy miếng thịt cuối cùng, Sư Tử ôm bụng và thở một hơi dài.

"Được rồi nhóc con, mau đưa tiền... hự!

Một đấm ngay lập tức tung thẳng vào bụng tên thuộc hạ.

"Vạn Cổ Xích Long!"

Võ hồn được giải phóng, hình dạng một con xích long xuất hiện.

Sức nóng kinh khủng tỏa ra từ người Sư Tử, từng mảnh vảy đỏ rực xuất hiện bọc lấy tay Sư Tử.

"He he hè...Bổn nương ngứa mắt các ngươi lắm rồi, làm bao cát cho ta tiêu hóa chút thức ăn nào..."

***

"...Ghê thật..."

Aries rùng mình nhìn vào đám người bị thiêu rụi từ đầu đến chân và không còn mảnh vải nào trên thân.

"Tìm được rồi, thẻ học viên của chúng ta nè!"

Sư Tử reo lên đầy phấn khởi, đây là tên cuối cùng cô tìm nên hắn vẫn giữ được bộ đồ của mình.

Nhưng nó cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Sau khi tìm thấy tấm thẻ cũng như trấn lột toàn bộ mọi thứ, Sư Tử đốt luôn bộ đồ và mái tóc đáng tự hào của hắn.

"Này... chẳng lẽ..."

"Ừm, đây là nhóm trộm mà tôi đã nói đấy! Tìm kiếm bọn chúng lâu như vậy, không ngờ chúng lại tự mò đến đây, may mắn thật!"

"Hahaha... vậy là ổn rồi! Giờ cũng đã trễ, chúng ta nên nhanh chóng vào học viện để dự lễ nữa."

"Được thôi!"

"Này Aries, trả lại tiền đồ ăn cho ngươi này!"

Sư Tử đưa ra một cái túi lớn, trong đó là toàn bộ số bạc được lấy từ bọn người kia.

Aries lắc đầu đẩy túi tiền trở lại.

"Không sao, các cậu cứ giữ lấy đi!"

"Hãy nhận lấy nó, cậu là người đã gi..."

"Yeah! Cảm ơn, ngươi không lấy thì ta lấy."

Buôn ra một câu thật lòng, Sư Tử cất túi tiền vào túi lưu trữ.

Mí mắt Kim Ngưu giật liên tục, trán cậu nổi gân xanh.

"Trả cho cậu ta đi...!"

"Nhưng, cậu ta bảo không cần mà!"

"Tử muội à~~~ chẳng phải tông chủ đã nói rồi sao? Nếu có người giúp đỡ mình thì...?"

"Ugh~~~... phải báo đáp lại cho họ..."

Sư Tử phồng má hờn dỗi, trông cứ như chú mèo con vậy.

"Đúng đấy, vậy muội phải làm sao?"

"Ugh~~~ Huynh bắt nạt muội! Tại sao lại lôi phụ thân muội vào chứ?"

"Không sao mà, không cần phải trả lại cho tớ đâu..."

"Không được, đây là điều luật trong môn phái. Cậu đã giúp chúng tôi một lần, hãy để bọn tôi được báo đáp lại."

Nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Kim Ngưu, chắc chắn cậu ta sẽ không bỏ cuộc nếu chưa báo đáp lại cho Aries. Vì vậy Aries đành nghĩ ra cách khác.

"Hm... vậy đi, hai người không cần trả tiền lại đâu. Chỉ cần..."

"Chỉ cần sao?"

"Uhm~~~ hơi xấu hổ nhưng... hai người có thể trở thành bạn của tớ chứ?"

Kim Ngưu và Sư Tử chợt ngẩn ngơ nhìn cậu, rồi lại đưa mắt nhìn nhau.

"Phì..."

"Sao... sao vậy? Chẳng lẽ điều đó buồn cười lắm sao?"

Thấy hai người kia bật cười, Aries lo lắng hỏi, đôi má cậu đỏ lên vì xấu hổ.

"Không, không buồn cười chút nào cả... chẳng phải chúng ta đã là bằng hữu rồi hay sao?"

"Bằng hữu?"

"Là bạn đấy, chúng ta đã là bạn từ khi cậu giúp đở bọn tôi rồi!"

"Vậy... Vậy sao?"

Aries mừng rở ra mặt.

"Huh, bổn nương xin tuyên bố. Ngươi, Aries, từ nay ngươi chính là bằng hữu của bổn nương và Ngưu huynh. Mong được ngươi giúp đỡ?"

Dù giọng điệu có chút kiêu ngạo, nhưng ánh mắt và nụ cười thì hoàn toàn không.

Bắt lấy tay Sư Tử, tình bằng hữu của họ bắt đầu từ đây.

Có lẽ, các nhà sử sách sau này sẽ không ngờ rằng, mối quan hệ sâu đậm giữa nhân tộc và thú nhân tộc lại bắt nguồn từ những điều nhỏ nhoi này.

____________________

Remake: 25/6/2019

~~~LIFE~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top