Chương 0
Phần 1:
Năm 490, tại ngôi làng Uros nằm gần thủ đô vương quốc Asland
-Onii-chan, đợi em với!
Một cô bé cố găng leo lên ngọn đồi lớn tiếng gọi.
-Nhanh lên, anh có thứ này muốn cho em xem này
Cậu bé đứng trên đồi vẩy tay hối thúc cô bé, trông có vẻ hai người là anh em nhưng thực chất là không phải, chỉ là cách gọi của cô bé đối với cậu bé đó thôi.
Nếu nhìn kỉ thì cả hai đều cở 6 tuổi, tuy nhiên khí chất từ cậu bé lại hết sức đặc biệt, nó không như những đứa trẻ cùng tuổi khác.
-Hộc, hộc...mệt thật!
Cô bé vừa leo lên đến đỉnh đồi liền ngồi xuống thở dốc
-Em không sao chứ?
-Vâng... anh muốn cho em xem thứ gì?
-Em hãy nhìn trước mặt em xem.
-Trước mặt em?
Cô bé liền làm theo.
-Chỉ có một cáng đồng trơ trụi không lấy tới một ngọn cỏ thôi mà?
-Vậy thì em xem đây!
Nói xong cậu bé liền nhắm mắt lại, đặt tay xuống đất
- Hỡi những tinh linh của sự sống, hãy trở thành sức sống, phát triển cho những hạt giống ta đã gieo trồng [Grow up] (tăng trưởng)
Sau khi đọc xong câu chú, một lượng lớn cây cỏ từ dưới lòng đất phát triển nhanh chóng tạo nên một cánh đồng hoa cỏ xanh bát ngát, như thể một bãi đất trống trơ trụi chưa từng tồn tại vậy.
Nó tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp khi những ngọn cỏ phất phơ theo chiều gió. Và cảnh làng mạc có thể nhìn thấy từ đây làm cho con người ta cảm thấy yên bình.
Cậu bé ngồi phịch xuống đất do sử dụng quá nhiều ma lực, thật buồn cười khi một cậu bé 6 tuổi có thể dùng một lượng lớn ma lực, nó có thể sánh ngang với ma lực của 100 người thường, tuy nhiên cậu bé lại dùng được, quả là tài năng không đợi tuổi.
Cô bé liền dìu cậu bé
-Onii-chan, anh không sao chứ?
-Không sao, chỉ là sử dụng hơi nhiều ma lực thôi
-...Còn đây là...
-Là món quà chia tay anh tặng cho em
-Quà chia tay? Chẳng lẻ anh định đi đâu sao?
-Đúng vậy đấy, có lẻ là một nơi rất xa và có khả năng anh sẽ không về đây...
-Hức...hức.oaaaa
Cậu bé chưa nói xong thì cô bé khóc òa lên và lao vào ôm cậu
Củng đúng thôi, cậu bé là người bạn đầu tiên, cũng như là người anh và người thầy quan trọng của cô bé, khi nghe một người quan trọng của mình xắp rời đi thì ai lại chả khóc, chưa kể cô bé còn là một đứa trẻ.
Cậu bé đành ôm cô bé vào lòng và để cô khóc. Sau một hồi cô bé nín hẳn, cậu bé liền nói.
-Nín chưa?
*Gật đầu*
-Em sẽ không cô đơn đâu, em còn Cự giải và Song ngư kia mà. Với lại anh dã nói ta sẽ không gặp nhau nữa không?
Như tìm tấy được tia hi vọng, cô bé liền ngước nhìn lên cậu với đôi mắt long lanh vì nước mắt
Lấy tay lau nước mắt cô bé, cậu bé nói tiếp
-Anh lên đường để kiếm tiền tham gia vào học viện Zodiac, chẳng phải em cũng có ý định tham gia vào đó sao?
*gật đầu*
-Vậy hứa với nhau đi, 8 năm nữa chúng ta sẽ gặp nhau tại đó nhé?
-Vâng.
Cô bé đưa ngón trỏ lên móc vào ngón trỏ kia của cậu và nở một nụ cười tươi.
-À đúng rồi, đây là bài tập cuối cùng anh giao về nhà cho em, 8 năm sau hãy đến gặp anh và trả lại kết quả nhé!
-Dạ vâng
Cậu bé liền đưa cho cô bé một quyển sách với dòng chử "Ma thuật thời không" và dặn dò một số thứ.
Cứ thế mọi chuyện trôi qua cho đến sáng sớm hôm sau
-Này Ma kết, con không chào tạm biệt Xử nữ sao?
-Bố đừng lo, em ấy sẽ ổn thôi.
-Ta nói điều này có vẻ hơi trể nhưng con đã trưởng thành rồi nhỉ?
-Lâu rồi bố!
-Hahaha....Thôi chúng ta đi...Hây da
Chiếc xe ngựa cứ thế tiến thẳng ra cổng thành
Tại ngọn đồi, một cô bé cầm một quyển sách đứng đó từ sớm hướng mắt quan sát vùng không gian rộng lớn với mong muốn
(Mình nhất định sẽ gặp lại Onii-chan và chứng tỏ sức mạnh của mình cho anh ấy)
Phần 2:
Năm 484 tại thị trấn Samus thuộc vương quốc Rotes
Trong một tòa lâu đài lớn có tiếng khóc trẻ con phát ra, điều mà từ trước đến giờ chưa từng xảy ra từ khi bá tước Roswel lên cai quản vùng đất này
-Chúc mừng Phu nhân đã sinh ra một cậu quý tử!
Một người hầu bồng đứa trẻ đến người phụ nữ trên giường.
Người phụ nữ nằm trên giường thì có thể miêu tả bằng một câu "thiên sứ gián trần". Người phụ nữ đó từng được mệnh danh là "nhân tộc đẹp nhất", đức vua của nhiều vương quốc đã đến đây cầu hôn cô nhiều lần nhưng cô đều từ chối hết và cưới người mà mình yêu.
Trên tay cô là đứa trẻ, cô bồng và ngắm nhìn đứa trẻ của mình.
-Mọi người có thể rời khỏi phòng được chứ?
-Vâng thưa phu nhân!
Đoàn người hầu từ từ rút khỏi căn phòng. Đến khi xác định không còn ai, cô liền lên tiếng.
-Cô có thể ra mặt được rồi!
Mặc dù trong phòng không có ai, bỗng nhiên từ góc phòng xuất hiện một cô gái tuyệt đẹp, điều đặc biệt là sau lưng cô là một đôi cánh trắng.
-Bị phát hiện rồi...hè hè...
Cô gái từ từ tiếng lại gần với một nụ cười
-Cô đến đây có ý định gì?
-Để bắt cóc đứa trẻ này!
Cô gái nói với giọng kiên quyết.
-Nói thật đi !
-Tôi được triệu hồi bởi đứa trẻ này.
Biết rằng mình không thể đùa với con người đó được nên cô gái có cánh đành nói sự thật
- Ý cô là con trai tôi sao?
-Đúng vậy thưa phu nhân
-Vậy đứa trẻ này sở hữu triệu hồi thuật sao?
-Vâng đúng vậy, tôi là một thiên sứ được triệu hồi bởi ma thuật triệu hồi.
Sau một hồi suy nghĩ, phu nhân nói.
-Tôi biết nhưng tôi không thể để cô cứ tàng hình mà theo dỏi con trai tôi được.
Chắc là bảo vệ một số bí mật tương lai cho con trai mình đây mà
-Vậy tôi biết phải làm sao?
-Tôi có kế hoạch như vầy....bla...bla...bla...
-Vâng tôi hiểu rồi!
Sau câu nói của cô gái, một luồng ánh sáng mạnh tỏa ra từ cô gái.
Một lát sau khi ánh sáng biến mất, trong phòng không còn sự hiện diện của cô gái có cánh, thay vào đó là đôi trai gái sơ sinh nằm trong vòng tay phu nhân, còn bà chỉ mỉm cười nhẹ khi nhìn vào hai đứa trẻ.
-Nữ sẽ là Thiên bình, còn nam sẽ là Song tử....cái tên khá hợp nhỉ?
Câu hỏi của cô không được ai trả lời.
Phần 3:
Năm 490 trong khu vườn tại nhà tứ thánh hiệp sĩ, nằm trong làng Urous thuộc vương quốc Asland
Một cô gái 6 tuổi ngồi quỳ, nhắm mắt và chấp tay cầu nguyện.
Cô bé vẩn tập trung đến lời cầu nguyện của mình cho đến khi có một tiếng động nhỏ trong bụi rậm phát ra làm cô bé cảnh giác.
Tuy nhiên bước từ trong bụi rậm ra là một cậu bé tóc tím, tay phải đang ôm cánh tay trái bị chảy máu. Cô bé hét lên
-Câu gì đó ơi, đứng lại, tay cậu đang bị chảy máu đó!
Cậu bé liền phản ứng, toan định bỏ chạy nhưng sức lực hiện giờ không cho phép, cậu quỵ gối xuống.
Nhân cơ hội đó, cô bé tiến tới đè cậu bé xuống, miệng bắt đầu niệm.
-Hởi phước lành từ tinh linh ánh sáng, tái tạo lại mọi vật [Recovery] (phục hồi)
Luồng ánh sáng màu trắng bao quanh tay cô bé có dạng hình cầu chính là ma thuật hệ thánh [Recovery] .Nhận ra ma thuật mà cô bé cậu bé càng vùng vẩy một cách dữ dôi, tuy nhiên sức lực hiện giờ của cậu không đủ để thoát ra khỏi cô bé.
Khi luồng ánh sáng này chạm vào cánh tay bị thương của cậu thì vết thương lập tức lành lại, các vệt máu cũng từ từ biến mất và trả lại cánh tay không một chút thương tích, đồng thời sức lực quay lại cơ thể cậu.
Điều này làm mắt cậu bé tròn xoe, như thể đó là điều bất ngờ đối với cậu, còn đối với cô bé chỉ là chuyện thường mà thôi.
Sau khi chữa lành xong, cô bé bước ra khỏi người cậu.
Cậu bé ngồi dậy thử cử động cánh tay, vừa nhìn cánh tay vừa nhìn cô bé đã cứu mình. Tuy nhiên từ nãy tới giờ cậu vẩn chưa nói một tiếng nào, quả là một cậu bé kì lạ.
-Chào cậu, mình là Cự giải, cậu tên gì?
-....
-Đây là một vùng đất cấm xâm nhập, cậu có biết không?
*Gật đầu*
-Thế sao cậu lại vào đây?
-....
-Này thằng bé đó đâu rồi? Ngươi lại để nó thoát sao?
-Tên đó nhanh quá thưa đại ca, em may lắm mới bắn dính một mủi tên vào vai thằng nhóc đây, bây giờ chúng ta lần theo vất máu sẽ tìm được nó
-Vậy nhanh đi thôi
Tai của cậu bé nghe được tiếng nói đó, bon chúng chỉ cách cậu chừng 50m. Cậu liền đứng phất dậy.
Quay đầu chuẩn bị chạy thì bỗng nhiên khựng lại nhìn Cự giải
-Cảm ơn
Sau câu nói ngắn ngủi của cậu bé thì cậu liền nhảy qua hàng rào và biến mất cùng với dòng suy nghĩ
(Làm thế nào mà thánh thuật lại có tác dụng với mình, đáng ra mình phải chết vì nó chứ. Cậu ta thật kì lạ)
Phần 4:
Năm 490 tại một căn nhà nhỏ trong làng Urous thuộc vương quốc Asland
-Song ngư, con đâu rồi?
Giọng của một người phụ nữ tóc xanh lam vang lên. Đáp lại là một giọng nói của cô bé 6 tuổi củng sở hửu một màu tóc tương tự
-Dạ thưa mẹ, con đây!
Tiếng của một cô bé vang lên trong khu vườn.
-Con lại trốn đi đâu vậy?
Dù có phần trách móc nhưng giọng nói vẩn mang đến một cảm giác nhẹ nhàng.
-Dạ, con đang đọc một quyển sách do Sư phụ tặng ạ!
Cô bé trả lời một cách phấn khích.
-Vậy sao, vậy cho mẹ mượn coi thử !
Cô bé đưa cho mẹ quyển sách với bìa được ghi "Ma thuật thủy". Cô lật từng trang một, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi cô nhận ra đây là một quyển sách được viết bởi 1 cậu bé 6 tuổi. Quyển sách ghi đầy đủ những kĩ năng ma thuật thuộc tính thủy, trong đó còn có những ma thuật mà cô không hề biết, mổi kỉ năng đề được ghi rất rõ, từ cách triển khai, lượng ma lực tiêu hao cho đến tác dụng phụ của những ma thuật cấp cao. Thật kì lạ khi 1 đứa trẻ 6 tuổi lại biết những chuyện này. Nói luôn, đứa trẻ đó là người vừa mới rời làng 1 tuần trước.
-Mẹ trả lại cho con này, vậy con có kế hoạch gì cho ngày hôm nay chưa?
-Dạ, con sẽ tập ma thuật với Xử nữ. Nếu không khi gặp lại, sư phụ sẽ phạt con mất.
Cô bé trả lời với khuôn mặt sợ hải khi nhớ về quá khứ của mình, một quá khứ huy hoàng khi cô bé trải qua tập huấn địa ngục của sư phụ cô bé.
-Vậy con đi đi, đừng để Xử nữ đợi và nhớ về sớm đó!
-Dạ vâng!
Cô bé mang theo quyển sách và bước ra khỏi cổng. Đến khi hình bóng cô bé biến mất, cô liền nở ra một nụ cười nhẹ
(Có lẽ mình sẽ đưa con bé vào học viện Zodiac, nhưng bây giờ thì lo làm việc cái đã)
Phần 5:
Năm 489 tại thành phố Tesland, một thành phố thuộc Fairilist dành cho các nghệ nhân, thợ rèn và tất cả những người làm nên nghệ thuật-một nơi do tộc Dwart thành lập.
*BÙM*
Tiếng nổ lớn phát ra từ căn phòng thí nghiệm khá lớn. Một cậu bé ngồi dưới đất ngay cạnh bàn thí nghiệm đang lấy tay xoa đầu.
-Ây da, mình canh sai lượng ma thuật cần bỏ vào rồi...
Cậu bé liền đứng dậy, nhìn lên bàn là một thanh biếm đã bị vở thành nhiều mảnh, cậu liền thở dài.
-Lại tốn tiền mua kiếm mới rồi. Mọi người vào đây dọn dẹp giùm cháu cái!
-Vâng thưa cậu chủ!
Bước vào căn phòng là một người quản gia già, ông liền trố mắt nhìn thành quả của cậu.
-Lần này cậu lại làm gì vậy cậu chủ?
- Chỉ là khắc một vài ma thuật lên thanh kiếm đó, nhưng khi thử cháu đã vô tình đổ hơi nhiều ma lực nên kết quả là như vậy đó.
Cậu bé nói một cách thản nhiên.
-V-Vậy sao...
Người quản gia biết rằng cậu chủ của họ là thiên tài khi có thể thực hiện khắc ấn ma thuật một cách dể dàng, đây là điều mà một thợ rèn chuyên nghiệp mới có thể làm được. Quả là một sự thật khó tin.
-Cháu đi ngủ đây, có gì thì cứ đánh thức cháu dậy nhé.
(Cậu chủ lúc nào củng tỏ ra trưởng thành nhỉ)
-À, tôi vừa làm chút cánh, cậu có muốn thử không?
-Bánh sao? Ông để ở đâu vây?
-Dạ ở đầu kia thưa cậu chủ.
-Cảm ơn!
Nói xong, cậu bé ngay lập tức chạy đến chổ ông quản gia chỉ để thưởng thức dỉa bánh thơm ngon.
Thấy vậy, ông quản gia thầm nghĩ
<Nhưng vẩn là một đưa trẻ mà thôi>
Phần 6:
Năm 495, tại trung tâm lục địa Fairilist là Đại hãi thụ, là một loài cây phát triển mạnh mẻ nhờ lượng ma lực dày đặc tại đây, cùng với cánh rừng rộng lớn bao quanh. Cái cây phát triển vượt bậc đến mức đâm xuyên cả bầu trời, chu vi gốc cây cở 15 km.
Đây là nơi sống của chủng tộc-tộc Elf. Cánh rừng được họ đặc tên là rừng Thánh lâm, là một nơi bất khả xâm phạm đối vơi tộc Elf.
Hiện tại có một cô bé 11 tuổi đang ngồi trên một cành cây cao của cây thế giới, cô bé có đôi tai dài và đôi cánh sau lưng, mái tóc ngắn màu vàng kim tỏa sáng dưới ánh mặt trời cùng với khuôn mặt thanh nhả và thân hình cân đôi. Chỉ có thể miêu tả bằng một từ :"mĩ nhân"
Cô bé ngồi đung đưa chân trền cành cây, hướng đôi mắt màu xanh lá đến một vùng không gian phía trước, miệng ngân nga một bài hát khó hiểu, có vẻ lời bài hát là ngôn ngữ của tinh linh.
Bỗng từ phía dưới vang lên giọng một người con trai.
-Nhân mã, em lại chạy đi chơi rồi!
-A, Ted đó hả, anh tìm em có việc gì?
Một cậu trai tóc vàng với khuôn mặt điểm trai đang bay từ dưới lên gọi cô
-Thì em bỗng nhiên biến mất, tộc trưởng đang lo lắng đấy, hình như ông ấy có chuyện muốn nói.
-Vậy sao? Nhưng làm sao anh tìm được em vậy?
-Dùng phép tìm kiếm thì được, hỏi thừa.
-Hehehe~
Một khoảng im lặng bao trùm, Nhân mã cất tiếng đầu tiên
-Vậy anh biết em lên đây để làm gì không?
-Để ngắm cảnh, để trốn học, để...
Và anh kể ra một loạt lí do.
-Anh chỉ nghĩ xấu cho em thôi.
Nhân mã chu miệng lên trông khs dễ thương.
-Vì em tò mò ngoài đó như thế nào, chắc sẽ có rất nhiều điều tuyệt vời mà tôi chưa từng thấy. Sẽ thật tuyện vời làm sao nếu em được đi chu du đâu đó ngoài. Chắc chỉ là một ước mơ viển vông thôi nhỉ?
Nhân mã nở nụ cười nhẹ khi nghĩ đến những điều tuyệt vời từ thế giới bên ngoài.
-Chúng ta về được chưa? Ông ấy đang đợi đó.
Ted cắt ngang dòng suy nghĩ của Nhân mã. Cô bé liền qua lại anh nở một nụ cười làm Ted đứng hình. Có vẻ anh đã đổ cô bé rồi.
-Chúng ta thi nhau về nhé, em đi trước đây!
Ted vẩn đứng hình ngay tại đó, lúc nhận ra anh liền đuổi theo.
Phần 7:
Năm 492, cung điện Mera, thuộc trung tâm vương quốc Rotes.
Trong một sân vườn rộng lớn, một cậu bé với mái tóc đỏ đang niệm một câu phép, trên tay là một khẩu súng màu vàng ánh kim
-Phá tan mọi rào cản bằng tốc độ và sức mạnh của ngươi [Lightning clad] ( triền lôi)
Kết thúc xong câu chú, cây súng ma thuật trên tay liền phát ra ánh màu vàng. Lúc này, cậu bé liền bóp cò, viên đạn được bay ra với tốc độ vượt hơn cả vận tốc âm thanh và va chạm với thân cây phía trước làm thân cây bị khoét một lổ lớn là tự động đổ xuống phát ra một tiếng *ẦM* lớn
Hên là ở đó chỉ có mình cậu bé ...À, không hẳn. Một cậu bé lớn tuổi đi cùng một cô bé tầm 5 tuổi củng có màu tóc đỏ tương tự tiếng lại gần. Cậu bé lớn cất tiếng trước
-Aries này, em lại phá hủy thêm một cái cây nữa hả?
-....
Aries vẫn giử im lặng, đầu cuối xuống.
-Này, em không sao chứ?
-Yeaaaa...cuối cùng cũng thành công rồi!
Aríe bỗng nhiên hét lên làm hai người kia giật mình.
-Vui quá , cuối cùng cũng thành công rồi! Ủa, hoàng huynh, Rias, hai người đến từ khi nào vậy....au
Cậu bé liền lấy tay cốc đầu Aries 1 cái
-Hoàng huynh, sao huynh lại cốc em?
-Tại cái tội phá cây cối bừa bãi chứ sao. Hãy nhớ rằng Rias luôn là ngươi dọn mấy cái rắc rối của em đấy.
-Vâng, em biết lỗi rồi!
-Vậy Rias, lần này củng nhờ em đấy
-Dạ vâng!
Cô bé vui vẻ chạy đến bên gốc cây vừa bị phá hủy, niệm chú
-Hởi các tinh linh của cây cỏ, hãy ban phúc cho các cành cây đã bị tàn phá và đưa nó về trạn thái ban đầu [Recreate] (tái tạo)
Bỗng nhiên một luồn dây leo từ phía gốc mọc ra. Đóng dấy leo đó tự động tìm phần thân cây vừa bị đứt va kết nối với phần bị đổ. Một lúc sau, cái cây đã trở lại nguyên vẹn như chưa từng nhận bất kì tổn thương nào
Trong khi Rias đang triển khai phép, cậu bé liền bắt chuyện với Aries.
-Này, phép vừa rồi là gì vậy?
-À ...thì ...nó dạng dạng như kết hợp [Lightning clad] với súng làm đạn bay với tốc độ nhanh hơn và sức phá hủy mạnh hơn.
-Vậy sao? ...Vậy em vẫn giử quyết định rời khỏi đây sao?
-Tất nhiên, em muốn thử mình làm mạo hiểm gia, em muốn đi đây đi đó để khám phá nhiều nơi, chứ khong phải ngồi miết trong cung điện như bây giờ. Vì vậy em phải cố gắng để mạnh mẻ hơn.
-Vậy bước đầu của em là gỉ?
-Chắc là tham gia vào trường Zodiac bằng chính sức lực của mình.
-Vậy anh chúc em thành công, mà Rias xong rồi kìa, lát nữa nhớ trả ơn em ấy bằng cái gì đó nghe!
-Vâng em biết rồi~
Sau đó cả 3 đứa trẻ dắt nhau đi khỏi khu vườn
Phần 8:
Năm 490, tại khu chợ nằm tại thủ đô vương quốc Victoria thuộc lục địa Beatserve
-Tiểu thư, tiểu thư, đừng chạy lung tung!
-Lauran à, ông đi chậm quá đấy!
-Do tiểu thư đi nhanh quá đó, già này sau theo kịp!
-Nhanh len, nhanh lên!
Một cô bé với đôi tai mèo đang cố gắng kéo một ông lảo thuộc lang tộc.
-Tiểu thư à, cho tôi nghỉ xí đi! Tôi mệt lắm rồi!
Cô bé dìu quản gia của mình ngồi xuống quán caffe cạnh đường.
-Vậy ông cứ ngồi đó đi, tôi đi chơi đây nha~
Nói xong, cô bé liền bỏ chạy một mạch.
(Cảm giác này là sao? Chẳng lẽ tiểu thư Xắp gặp nguy hiểm? Mình phải đuổi theo thôi)
Một cảm giác không lành bỗng nhiên xuất hiện, Lauran liền đứng dậy và đuổi theo cô bé.
---------------
-Cuối cùng củng cắt đuôi được ông ấy rồi, hay lắm....ư....
Cô bé núp đâu đó tại mội con hẻm thì thầm.
Đột nhiên có một cái khăn từ đâu bịt lấy miệng cô bé, sau đó cô bé liền thiếp đi.
---------------
-Hà hà, chúng ta bắt được con hàng ngon rồi!
-Mày nghĩ sao? Đòi tiền chuộc hay bán làm nô lệ?
-Tất nhiên là tiền chuộc rồi. Bộ đồ nó mặc đều là hàng chất lượng cao nên chắc gia đình nó là quý tộc ở đây. Đòi tiền chuộc không phải lời hơn sao?
-Hohoo...đại ca thật thông minh...
-Còn phải nói!
Cô bé đã tỉnh lại và lắng nghe thấy cuộc nói chuyện.
Hiện tại cô be đang bị vát đi, có vẻ thuốc mê chỉ có tác dụng được một ít, còn lại là thuốc tê liệt.
Bằng chứng là cô bé mới thiếp đi được một lúc, hiện tại cô bé không thể cử động được tay chân.
Cô bé cố gắng liết nhìn hai người đàn ông thì nhận ra cả hai đều là con người, cô cố gắng vùng vẩy nhưng vẩn không được, thuốc tê vẫn còn tác dụng. Cô bé đành bất lực để người đàn ông đó vát, giọt nước mắt chảy xuống.
-Này nhóc, tránh đường coi!
-Không thích!
-Đ*t mẹ m*y, muốc chết hả? Tránh ra!
-Được thôi, nhưng hãy thả người trên vai ngươi xuống!
Giọng nói quả quyết phát ra từ một cậu bé. Cô bé như tìm được hy vọng bèn cố gắng cự quậy tìm kiếm chủ nhân giọng nói đó.
-Tao không thích, nè, lo mà xử thàng bé đó đi!
-Được thôi....Gyaa..
Đồng bọn hắn tiến lên, tên đó rút ra thanh đại đao từ sau lưng hắn, bổ dọc xuông.
Tuy nhiên cậu bé nhanh nhẹn lách qua một bên, thanh đại đao chém xuống đất làm nứt cả mặt đường. Cậu bé nhảy lên và lấy tay chặt mạnh vào gáy tên đó làm hắn bất động tại chổ.
Bỏ mặt tên đang nằm, cậu lao thẳng vào tên đang vát cô bé. Vì quá bất ngờ, tên đó không kịp né. Đầu cậu bé húc thẳng vào bụng tên đó là hắn văng ra xa, cô bé liền rớt xuống đất.
-Chết tiệt!
Tên đó đứng dậy chửi rủa, hắn liền rút một cái dao găm được đeo bên cạnh ra là lao thẳng vào cậu bé.
Trước khi chạm được, cậu bé liề lách qua một bên, nhưng tên đó bỗng nở một nụ cười.
-Quá ngây thơ!
Và tung một cú đấm vào xường cậu, cậu bé rên nhẹ một tiếng và quỵ xuống ôm phần bị dính đòn.
Tên đó cứ tiếp tục lao vào và cậu bé tiếp tục né. Tuy nhiên, nếu né được nhát dao thì vẩn bị những cú đấm bay thẳng vào người. Mặc dù cậu cũng chạm vào được tên đó nhưng vết thương đó không đáng kể.
Đến lúc kiệt sức vì chịu đòn quá nhiều, cậu quỵ xuống
-Ha ha hà, kiệt sức rồi sao? Nhóc cũng giỏi lắm mới làm cho ta bị thương đấy, nhưng đến đây là kết thúc rồi hahaha...!
Cậu bé vẫn ngồi trừng mắt vào gã đàn ông, như không chịu khuất phục, cậu liền rống lên một tiếng.
-Wauuuuuu!!!
Tiếng hú của cậu bé vang vọng hết cả vương quốc, đôi và tai của cậu lộ ra màu sáng bạc, minh chứng của lang tộc, không thể lần vào đâu được.
Tên đó chịu trực tiếp tiếng hú từ cậu bé, thính giác hắn mất đi tạm thời và bị choáng.
-Tìm thấy công chúa rồi!
Một đám lính gác lần theo tiếng hú của cậu bé đã đến cứu kịp thời, hay nhờ chỉ dẩn của lảo quản gia Lauran đang ở phía sau mà đến, ai mà biết. Nhưng chắc rằng họ đến đây để cứu hai người.
-Chết tiệt, chạy thôi!
Tên đó liền mang đồng đội lên vai và bỏ chạy. Mặc dù trông khá ốm yếu, hắn lại mạnh hơn so với bề ngoài.
-Mau đuổi theo!
Đám lính lập tức đuổi theo hai người đó, nhưng bằng cách nào đó mà bọn chúng đã biến mất. Đám lính chỉ tìm thấy thanh đại đao được để ở rìa khu rừng, đến cả mùi cũng biến mất nên họ đành quay về tay không.
Quay lại, Lauran khi thấy cô bé đang bị bịt miệng và trói, ông liền đến cởi trói cho cô. Còn cậu bé sau khi thấy người đến cứu liền ngã người bất tỉnh, có vẻ cậu bé đã kiệt sức rồi.
Cô bé liền ra lệnh cho Lauran mang theo cậu bé về lâu đài, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô bé ra lệnh cho mình vì từ trước đến nay trước khi làm điều gì thì cô bé đều hỏi cả, đây là lần đầu tiên cô ra lệnh như vậy. Nhưng ông phải thực hiện nó, một phần vì người hầu phải tuân theo lệnh chủ nhân mình, phần còn lại là để cảm ơn cho ân nhân đã cứu cô.
Ông liền nhấc cậu bé lên là dắt theo cô bé tiến thẳng đến cung điện cùng với đám lính đằng sau bảo vệ họ
------------------------
Kết thúc một chương đầy mệt mỏi, mong mọi người theo dõi chương tiếp theo
~~~~LIFE~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top