Arc 3: Khi những bông hoa nở trong đêm tối_ Mở đầu
Trong căn phòng họp nóng bức của ngày hè, một người đàn ông có vẽ như là chủ trì của buổi họp đang liếc mắt nhìn xung quanh.
Trước mặt ông là các giáo viên đến từ các lớp khác nhau, đương nhiên là có cả Lisana và Ma kết.
Mặc dù đả mở cửa sổ, không khí bên trong dường như nóng thêm do những ánh mắt bén lửa từ các giáo viên.
-Nóng quá~!
Lisana lấy tay chỉnh chiếc áo sơ mi dính đầy mồ hôi của mình.
-Này Ma kết, em không thấy nóng hả?
Lisana quay sang hỏi Ma kết, người vẫn mặt cái áo choàng dù trời có nắng thế nào đi nữa.
Nhưng kì lạ thay, cậu chẳng đổ một chút mồ hôi nào.
-Hửm?! Không, bộ đồ này có khả năng điều chỉnh nhiệt độ.
-Hể!??? Chị cũng muốn~!!!!
-Thế chị cởi đồ ra rồi đưa cho em để em khắc ấn vào cho.
-Thôi khỏi.
Lisana lập tức từ chối yêu cầu tỉnh ruồi của Ma kết.
Nghe vậy, Ma kết đành nhếch vai rồi nói "Tùy chị thôi."
-Vấn đề về bài kiểm tra sắp tới thế nào rồi?
Hiệu trưởng lên tiếng.
Một người phụ nữ đứng dậy và trả lời ông.
-Vâng, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi thưa hiệu trưởng. Nhưng...
-Có chuyện gì sao?
-Chúng ta nói ở đây...
Cô ta lúng túng liếc qua Ma kết.
Đây là một buổi họp của giáo viên, đương nhiên việc có học sinh ở đây là điều vô cùng khó hiểu.
-Cô không cần bận tâm....
-Sao lại không bận tâm! Chẳng phải kì kiểm tra sắp tới là vô cùng quan trọng hay sao? Để một học sinh vào đây mà không có lí do gì, cái học viện này....
Một chàng trai tầm 25 tuổi đứng dậy nói lớn đồng thời chỉ thẳng vào mặt cậu.
Nhưng đột nhiên cậu ta bỗng khựng lại vì cảm nhận được một lượng lớn ma thuật ở sau lưng mình và một cây kiếm sắc bén kề sát ngay cổ.
Những giáo viên xung quanh đành lắc đầu thở dài.
Còn Ma kết, cậu chẳng bận tâm gì đến mấy lời đó mà lo cho tính mạng của người đàn ông kia hơn.
-Được rồi Koha, Haru, cậu ta đã nói gì xúc phạm đâu.
-Không ạ, hắn ta đã chỉ vào mặt chủ nhân, điều đó đã đáng tội chết rồi ạ.
Lưỡi kiếm càng ngày càng đưa sát lại cổ cậu ta.
-Này này, Haru, em ngăn chị em lại được không?
Ma kết chuyển sang cô bé với mái tóc trắng đang đứng sau lưng cậu ta.
Haru mặt bộ đồ miko giống với Koha nhưng phần váy lại là màu xanh lam, cô bé không dùng kiếm mà dùng đến một chiếc gậy ma pháp với chiều dài cao hơn Haru một chút.
Haru sở hữu gương mặt giống chị mình, chỉ khác ở ở chỗ màu tóc và đuôi cô bé lại là màu trắng.
Tính cách của Koha và Haru là trái ngược nhau nhưng trong tình huống này....
-Hắn ta đáng tội chết.
Cả hai đều trung thành với chủ nhân nên chàng trai đó hoàn toàn không có lối thoát.
-Được rồi hai đứa, mau lại đây!
-Nhưng...
-Đây là mệnh lệnh!
Koha nhăn mặt lại khó chịu nhưng bé vẫn phải bỏ kiếm xuống, còn Haru thì thu lại sát khí từ mình lại.
Sau đó, cả hai cùng biến thành những chú cáo nhỏ với hai màu khác nhau rồi nhảy lên vai Ma kết trong khi vẫn hướng ánh mắt sắc bén về phía chàng trai kia.
-Thầy Noda, phiền thầy giải thích cho cậu ta. Còn cậu Ma kết, ta xin lỗi về chuyện vừa xảy ra. Anh ta là giáo viên mới nên còn chưa biết đến chuyện này.
-Ây dà, ông biết tôi là người thế nào mà.
Ma kết nhìn thẳng vào hiệu trưởng cười nhẹ.
Sau đó cậu quay sang nhìn anh ta.
Người ngồi cạnh anh ta đang thì thầm cái gì đó vào tai.
Bỗng dưng anh ta đen mặt lại hoảng sợ nhìn Ma kết.
-Hm...
Ma kết đành cười một cái cho qua chuyện
-Vấn đề đó coi như cho qua. Giờ...
Bầu không khó bỗng trở nên căn thẳng khi các giáo viên cứ nhìn chằm chằm vào nhau.
-...ai có ý kiến gì cho kì nghĩ hè sắp tới không?
-Tôi trước! Chúng ta hãy đến khu suối nước nóng của gia tộc...
-Đừng thưa hiệu trưởng, anh ta chỉ muốn nhìn trộm thôi. Tôi có đề suất này. Hãy đi cắm trại trong rừng. Các em học sinh sẽ thu được nhiều kinh nghiệm rất bổ ích.
-Đi leo núi đi!
-Anh bị điên hà!? Núi ở đâu mà leo?
-Tham quan một quốc gia thì sao? Tôi rất muốn ngắm các kị sĩ điểm trai đấy~.
-Thầy vừa nói ra suy nghĩ của mình rồi kìa.
Một trận chiến có một không hai diễn ra ngay trong phòng họp khi mà các giáo viên cứ nhốn nháo cả lên.
-Năm nào cũng thế hả?
-Hầu như là vậy...
Lisana lắc đầu đầy chán nản.
Sau kì thi học kì 1, các học sinh sẽ được cho nghỉ học từ đầu tháng 7 cho đến giữa tháng 8.
Lúc này, các học viên đều được cho trở về nhà.
Nhưng đối với những người có gia đình ở xa hay không về, họ sẽ được tham gia vào các hoạt động của học viện.
Các giáo viên sẽ chọn hoạt động cho mỗi năm và mỗi lần như vậy đều là một trận chiến.
Cô thầm nghĩ các học sinh mà thấy được cảnh tượng này chắc uy tín của học viện giảm sút mất.
-V- vùng biển Hanaii... của thú nhân tộc...thì sao ạ...
Một giọng nói rụt rè vang lên.
Tất cả đều thoáng chút im lặng và nhìn cô gái vừa nói.
Nhận ra mọi người đều nhìn mình, cô gái đó lúng túng phát ra những tiếng kì lạ.
-Em cũng mới vào đúng không?
-V- vâng ạ...
-Thế là em không biết rồi...
Tất cả giáo viên nữ, kể cả Lisana đều đen mặt lại khi nhớ vè một thứ gì đó
-Thực ra thì vào năm ngoái bọn ta cũng đến đó nhưng giữa đường bỗng nhiên xuất hiện một con quái vật làm bọn ta phải hủy chuyến đi năm đó.
Hiệu trưởng bắt đầu giải thích cho những người mới vào.
-Hm?! Con quái vật đó mạnh lắm hay sao? Ông không làm gì nó được hả?
-Nó là một loài slime biển đột biến...
-Thế thì sao?
-Nó ăn trang phục...
Điều Lisana vừa nói ra lập tức làm cho các giáo viên nữ run bần bật.
-Ông không giết nó đi?
-Con quái vật đó trốn đi trước khi ta kịp ra tay.
-....
Ma kết nhìn Hiệu trưởng với ánh mắt nghi ngờ, ông ta cũng quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt đó.
-Slime...Ah, con đó hả?
-Cậu biết nó sao? Chẳng lẽ cậu đã tiêu diệt nó rồi.
-Không. Mới tuần trước thôi, Thiên yết đã bắt sống nó nên giờ ma thuật của cậu ta có thêm chức năng tiêu hóa quần áo nữa.
Tất cả lập tức im bật trước lời Ma kết vừa nói.
-Thế...chúng ta sẽ đến Hanaii....có ai phản đối không?
Hiệu trưởng vì lí do nào đó mà đã lấy lại được tâm trí và tuyên bố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top