Arc 1: Học viện Mahodo_ Mở đầu (Remake)

Bản Remake chỉ liên quan đến chương nào có :(Remake)

Phần 1:

Năm 492, làng Uros, thủ đô vương quốc Asland.

Chíp chíp...

Như mọi buổi sáng khác, tiếng những chú chim bé nhỏ liên tục ngân lên trên những cành cây xanh.

Phạch phạch...

Cạch cạch...

Bỗng nhiên, một chú chim nhỏ từ đâu bay đến, đậu trên thành cửa sổ và liên tục gõ cái mỏ nhỏ nhắn của mình vào lớp kính.

Kig~

Từ bên trong, một cô bé từ từ mở cánh cửa ra và cất tiếng chào cùng với một nụ cười.

"Piro à, chào buổi sáng!"

"Chíp chíp...!"

"Hehe... hôm nay em vẫn dậy sớm như thường nhỉ? Có bắt được con sâu nào không đó?"

"Chíp chíp!"

"Woa~ Vậy thì tuyệt quá!"

Cốc Cốc!

"Em dậy chưa Virgo?"

Phạch phạch phạch...!

Tiếng gõ cửa kèm với tiếng nói làm chú chim giật mình và vỗ cánh bay đi.

Virgo hơi biểu hiện nét mặt thất vọng nhưng khi nhận ra giọng nói vừa vang lên, cô bé lập tức mừng rở.

"Vâng, em dậy rồi!"

Cô bé nói lớn để người ngoài kia có thể nghe được.

"Ừm, vậy xuống nhanh đi nhé!"

***

Mặt khác, ở tầng dưới, một cậu bé từ từ bước xuống ở phía cầu thang.

"Oh, Capricorn, hôm nay hai con định cũng ra ngoài sao? Vẫn còn hơi sớm đấy!"

"Vâng, hôm nay dì Isabella phải vào rừng nên bọn con tính sẽ lên đồi cỏ chơi."

"Ho~ Vậy nhớ cẩn thận nhé, mới tuần trước ở đó xảy ra chấn động khá mạnh đấy!"

"Hahaha... Vâng... Vâng, con biết rồi mà..."

"Hừm... Con vẫn chưa nói cho con bé sao?"

"..."

Nụ cười chợt biến mất, cậu thầm lắc đầu thừa nhận.

"Ta khuyên con nên nói với Virgo sớm nhất..."

"Nói gì ạ?"

Giọng đương sự phát ra từ phía sau làm cả hai giật mình.

"Ah....Ah, không có gì đâu, chúng ta đi thôi!"

Không thể để cô bé phát hiện, cậu luống cuống nắm tay Virgo và nhanh chóng rời khỏi nhà, mặc cho khuôn mặt khó hiểu của cô bé.

***

"Anh Capricorn, đợi em với!"

Bằng đôi chân trần và cánh tay nhỏ nhắn gầy gò của mình, cô bé cố gắng leo lên ngọn đồi.

Nó không dốc lắm, nhưng đối với một bé gái 8 tuổi, chuyện này chẳng khác nào một thử thách cả.

"Nào, đưa tay cho anh!"

Capricorn nắm lấy tay Virgo rồi kéo cô bé lên.

"Hộc, hộc...mệt thật!"

Vừa leo đến đỉnh đồi, Virgo liền ngồi thụp xuống đất và thở dốc.

"Virgo, em không sao chứ?"

"Vâng... em ổn..."

Biểu hiện của Virgo hoàn toàn trái ngược với lời nói của mình, cô bé liên tục thở dốc trông chẳng ổn tí nào.

"Ngồi yên nhé!"

"...Vâng..."

"Hỡi các tinh linh ánh sáng, lắng nghe lời cầu nguyện của tôi và ban cho tôi sức mạnh, Hồi phục."

Kết thúc câu niệm chú, một ma pháp trận trắng xuất hiện trên hai tay Capricon.

Ánh sáng từ ma pháp trận lan tỏa rồi bọc lấy Virgo. Sắc mặt xanh xao vì mệt mỏi của cô bé dần biến mất và được thay bằng nét mặt hồng hào của một cô gái.

Nhưng kì lạ thay, nét mặt Virgo chợt thoáng chút buồn bã.

Capricon nhận ra nét mặt đó liền hỏi.

"Hm? Sao vậy?"

"Ah, Không...không có gì đâu... thế... sao anh lại dẫn em đến nơi tập luyện của anh? Chẳng phải nó rất nguy hiểm sao?"

"Hahaha...có nguy hiểm gì đâu..."

"Anh phá đến mức chẳng còn ngọn cỏ nào có thể mọc được trên mảnh đất này mà bảo là không nguy hiểm ấy hả? Với lại còn tuần trước nữa, tự nhiên đào đâu ra một cục đá đâm thẳng xuống đây, chẳng phải là anh chứ là ai?! Còn nữa..."

"Hahahaha...."

Capricorn đành cười trừ trước bộ dạng trách móc đầy nguy hiểm của Virgo. Một khi cô đã bật mode nghiêm túc thì chẳng ai có thể cãi lại cô bé cả.

"Cơn gió, tia nắng, hạt mưa, đất đai, dưới sự chúc phúc của nữ thần đất mẹ Garial..."

Virgo liên tục càm ràm nhưng không nhận ra rằng Capricorn đang bí mật niệm một đoạn chú nhỏ.

"...Ungh..."

Một tiếng nấc bất chợt vang lên trong lời nói của Virgo.

"Ungh...Sao anh...ungh... không nói gì hết... ungh..."

Dù đã cố kìm lại nhưng nước mắt từ từ dàn ra trên khóe mắt Virgo.

Cũng vừa đúng lúc, Capricorn niệm xong câu chú, cậu lập tức mở to mắt nhìn cô bé.

Đồng thời, những hình vẽ đa giác cùng các kí tự chữ viết tượng hình kì lạ dần xuất hiện hiện và hợp lại tạo thành một ma pháp trận.

"...Em đã nhận ra từ bao giờ?"

"Từ bao giờ?! Đến giờ mà anh còn nói vậy nữa hả? Huhg..."

Cô bé cố gắng kiềm chế để không khóc òa lên, nhưng những tiếng nấc thì không thể ngăn lại được.

"...Tại sao...Tại sao...!? Ungh...Ai cũng vậy cả...Tại sao mọi người đều bỏ rơi em vậy chứ?! Tại sao?!..."

Cô bé liên tục đánh mạnh vào người cậu.

[Ngu ngốc, mình thật là ngu ngốc khi nghĩ em ấy có thể chịu đựng được điều đó...]

Nắm chặt bàn tay lại, Capricorn thầm trách móc bản thân. Nhưng... sinh trong một gia đình thương nhân, cậu không thể ở một nơi quá lâu.

Capricorn đã sống ở làng Uros 4 năm sau khi cha cậu tìm thấy một cô bé trong rừng và quyết định nuôi dưỡng cô bé đến giai đoạn trưởng thành đầu tiên. Cô bé đó không ai khác chính là Virgo.

Nếu Virgo là con ruột của gia đình, cậu có thể đưa cô bé theo nhưng không. Capricorn không thể làm được điều đó. Nhất là nơi cậu và cha mình sắp tới, cậu không muốn một cô bé ngây thơ đến nơi đó chút nào.

Nên Capricorn quyết định để cô bé ở lại và nhờ người thân thiết trong làng chăm sóc. Cậu nghĩ mọi chuyển sẽ ổn nhưng không, quá khứ đau thương vẫn ám ảnh cố bé.

"Ungh...cha em, ông ấy đã bỏ rơi em...Ungh... em may mắn...may mắn được gặp anh và cha nhưng... anh cũng muốn... bỏ rơi em sao?..."

Capricorn sửng sốt nhìn thẳng vào mắt Virgo, một đôi mất vô hồn ngấn nước, đau khổ và tuyệt vọng cầu xin điều gì đó. Ánh mắt này... cậu đã thấy nó trước đây. Đó là lần đầu tiên cậu gặp cô bé.

Chát!

Capricorn tát mạnh vào má mình làm đầu cậu nghiên hẳn sang một bên. Còn Virgo, cô bé giật mình trước tiếng vang đau đớn đó rồi nhìn cậu bằng cặp mắt lo lắng.

Bỗng, cậu ôm chầm cô bé vào lòng. Hơi ấm từ hai cơ thể dần hoàn vào lẫn nhau. Capricorn có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt lạnh lẽo đang thấm dần lên áo cậu.

"Anh xin lỗi...!"

Một lần nữa, Virgo giật mình, giật mình vì câu nói đầy đau khổ.

"Kích hoạt!"

Ma pháp trận được tạo ra trước đó chợt bừng sáng lên luồng sáng màu xanh lục, mạnh mẻ nhưng mang đến cảm giác ấm áp đến kì lạ.

Dưới ánh sáng của ma pháp trận, những chồi non bỗng đâm chồi trên mãnh đất khô cằn. Nãy mầm, đâm chồi và phát triển, chẳng bao lâu, mảnh đất trống đã được lấp đầy bởi hàng ngàn đóa hoa.

Capricorn cầm lên một đóa hoa gần nhất, một đóa hoa trắng tinh khôi.

"Thu Hải Đường muôn màu muôn vẻ.
Đỏ tươi may mắn và giàu có,
Lãng mạn và nồng nhiệt như sắc cam,
Vàng, thì đem đến viên mãn và hạnh phúc,
Còn em...
Mang đến màu trắng tinh khiết và ngây thơ."

Cậu nhẹ nhàng cài đóa hoa mỏng manh lên mái tóc dài đen mượt của cô bé.

"...Anh xin lỗi, anh..."

Bỗng nhiên, ngón tay nhỏ nhắn của cô bé chợt đặt lên đôi môi của cậu.

"Em biết..." giọng cô bé có đôi chút rưng rưng "Em hiểu mà..."

Dù không muốn, Virgo đành phải chấp nhận. Cô hiểu điều cậu sắp nói. Vì sao ư? Có lẽ, không ai có thể hiểu được Capricorn bằng cô cả.

Cậu làm điều này là vì cô bé, chính Virgo hiểu điều đó nhất. Cậu và cha đã chăm sóc cô trong thời kì khó khăn nhất, Virgo mang ơn họ rất nhiều.

Virgo cũng là một cô bé thông minh, cô bé biết, mình không thể ích kỉ chỉ vì bản thân yếu đuối được. Nhưng... sự tham lam của một đứa trẻ vẫn cố gắng chiếm lấy cô bé.

"Nếu được... em có thể... ôm anh một lần cuối được không?"

Không trả lời, Capricorn ôm chầm lấy cô bé vào lòng. Dù có hơi bất ngờ nhưng khi cảm nhận được hơi ấm đó, cô bé nhắm mắt và siết chặt vòng tay lại như đang níu giữ một cái gì đó.

Dùng toàn bộ xúc cảm để cảm nhận hơi ấm quen thuộc sắp rời rời xa này, cố gắng lắng nghe và ghi nhớ tiếng trái tim và hơi thở đều đặn từ cậu bé. Virgo chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.

***

Lạch cạch lạch cạch....

Tiếng bánh xe va vào đá cùng với âm thanh từ vó ngựa vang lên đều đặn.

Người đàn ông cầm dây cương vẫn tập trung về phía trước, nhưng ông vẫn cảm thấy sự lo lắng từ cậu bé ở phía sau.

"Capricorn này, con vẫn còn lo lắng cho con bé sao?"

"Hm?... Con nghĩ không chỉ mình con cảm thấy vậy đâu~!"

"Sao con lại nghĩ vậy chứ, ta đang rất bình tỉnh đấy!"

"Cha cầm lộn dây rồi kìa..."

"Hể?!... Ờ nhỉ!"

Đến giờ ông ấy mới nhận ra mình đang cầm sợi dây thừng trên tay, chứ không phải dây cương ngựa.

"Ta cầm thế này bao lâu rồi...?"

"Từ khi bắt đầu khởi hành."

"...Ha ha ha..."

Cha cậu đành cười trừ.

[Làm thế nào mà con ngựa có thể di chuyển đúng hướng khi mà ông ấy không ra hiệu cơ chứ?!]

Capricorn thì lại cảm thấy khó hiểu về mấy con ngựa hơn. Có lẽ chúng còn bình thông minh hơn cha cậu ấy chứ, hoặc chúng đã biết đường đến vị trí tiếp theo. Dù gì chúng cũng theo cha con cậu hơn 10 năm rồi.

"Mà, con nghĩ em ấy sẽ vượt qua thôi, Virgo mạnh mẻ hơn chúng ta tưởng đấy.

"Hahaha, con nói cứ như mấy ông già ấy!"

"Giờ cha mới biết thì đã quá muộn rồi đấy!"

Tiếng cười cứ thế vang khắp cuộc hành trình của họ.

***

Trên ngọn đồi Thu Hải Đường, cô bé đang đứng trên đó, mắt vẫn luôn hướng về phía mà cha con Capricorn đang đến.

"Anh nghĩ em ngốc lắm sao...?"

Cô bé mĩm cười và ôm chầm bó hoa vào người.

Thu Hải Đường mong manh, nhưng điều đó thì đã sao?

Chúng vẫn kiên cường đến kì lạ, như một người con gái vậy.

Bốn màu đỏ, cam, vàng và trắng, cũng đủ để người con trai năm nào gửi gắm thông điệp yêu thương của mình.

"Hãy bảo trọng, anh sẽ luôn dõi theo em."

Phần 2:

Năm 484, thị trấn Samus, vương quốc Rotes.

Tại trung tâm thị trấn là tòa lâu đài cở nhỏ, nơi bá tước Roswell đảm nhận nhiệm vụ quản lí vùng đất này.

Và hôm nay là một ngày đặc biệt đối với vợ chồng bá tước khi...

Oe oe oe oe...

...đứa con đầu lòng của vị bá tước đã ra đời.

"Chúc mừng Phu nhân, người đã sinh ra một cậu quý tử!"

Một người hầu bồng đứa trẻ trên tay, khuôn mặt cô lộ rõ vẻ yên tâm và mừng rở.

"Chúc mừng phu nhân, người không chỉ vượt qua được lúc khó khăn, đứa trẻ sinh ra cũng vô cùng khỏe mạnh!"

"Hah...Hah... Cảm ơn cô, Nami. Cả Hela nữa..."

Giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào vang lên từ người phụ nữ trên giường.

"Thưa phu nhân, người chưa thể ngồi dậy được đâu...!"

"Không sao đâu, ta cảm thấy ổn hơn nhiều rồi..."

Người phụ nữ từ từ ngồi dậy với sự giúp đở của vị y sĩ mang tên Nami.

"Ta có thể...?"

"Vâng ạ!"

Hela nhẹ nhàng mang đứa trẻ đến bên người phụ nữ rồi đặt đứa bé vào lòng cô.

Dưới ánh nến mờ nhạt, hình ảnh tuyệt đẹp của người phụ nữ dần dần hiện ra.

Tiên nữ giáng trần.

Một câu như thế vẫn chưa thể miêu tả sắc đẹp của người phụ nữ này. Có thể chắc chắn một điều rằng, cô chính là người phụ nữ đẹp nhất thế gian.

"Ha ha ha... không biết chồng ta sẽ như thế nào đây ~! Anh ấy đã chuẩn bị mọi thứ để tiếp đón đứa trẻ này mà!"

Người phụ nữ nhìn đứa trẻ rồi cười khúc khích. Nhưng điều đó vẫn không thể che được sự mệt mỏi trên khuôn mặt cô. Có điều, khuôn mặt yên bình khi ngủ của đứa trẻ đã giúp sự mệt mỏi vơi đi phần nào.

"Thưa phu nhân, bá tước đang tức tốc từ hoàng gia trở về. Ông chủ có gửi một lời nhắn. Người có muốn nghe không?"

"Um!" Cô gật đầu nhẹ đồng ý.

"Trong này có nói:"Ya~~~Ta xin lỗi vì không thể trở về bên nàng và con lúc này được. Ông vua già cứ giữ ta lại vì mấy món bảo vật vớ vẫn gì đó. Vì không thể về kịp nên ta có nhờ một người bạn gửi món quà này đến, mong nàng tha thứ cho ta!"."

Người phụ nữ có thể cảm nhận sự ngộ nghĩnh của chồng mình qua bức thư ngắn ngủi đó. Mặc dù tông giọng của người quản gia chẳng khác nào một con robot.

"Được rồi, ngươi hãy đặt nó ở đó đi."

"Vâng, thưa phu nhân."

Cạch Cạch

"Huh?!"

"Chuyện gì vậy thưa phu nhân?"

[...Tiếng động này...]

"Uh, không có gì đâu! Các ngươi có thể ra ngoài được chứ? Ta muốn nghỉ ngơi..."

"Vâng!"

Cả ba người cuối đầu rồi lần lượt ra khỏi phòng. Trước khi rời đi, Nami quay đầu lại thì thầm vào tai cô.

"Nếu mai tên đó không trở về, chị sẽ thiến hắn!"

Sau đó, cô quay lưng lại rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra, để lại người phụ nữ thầm cầu mong chồng mình trở về (để không bị triệt sản).

"Cô có thể ra mặt được rồi!"

Khi xác định mọi người đã rời đi, người phụ nữ cất tiếng.

Một phút, hai phút, vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ thở dài.

"Haizzz... cô gái trẻ, ta biết cô đến đây không phải vì ý đồ xấu nên cô có thể ra mặt được chứ?"

"...Bị phát hiện rồi...hè hè..."

Từ góc phòng, vỗn chẳng có gì ngoài một khoảng trống, bỗng hiện nguyên hình một cô gái trẻ trong bộ váy trắng mỏng. Cô ta lè lưởi cười trừ, trong lòng có chút căng thẳng vì bị người khác phát hiện.

Nhưng, cô gái này không phải là con người. Bằng chứng chính là ba đôi cánh phía sau lưng cô.

"Ho~"

Người phụ nữ phát ra một tiếng kinh ngạc. Mặc dù cô đã biết trước là có người đang bí mật ở trong phòng, nhưng sự hiện diện này thì cô không ngờ đến.

"Xin tự giới thiệu, cháu là Vakiryl, một thiên sứ ạ."

[Một cô bé lịnh sự...!]

Bằng hành động nâng váy, cuối đầu, Vakiryl đã ghi được điểm tốt trong lòng người phụ nữ.

"Chào cháu, tên ta là Ellysa Roswell, rất vui được gặp cháu!"

"Vâng, cháu cũng vậy."

Cô gái từ từ tiếng lại gần với một nụ cười.

"Ta có thể hỏi mục đích của cháu khi đến đây chứ?"

"Vâng, để bắt cóc đứa trẻ này đấy ạ!"

Cô gái nói với khuôn mặt quả quyết.

"Nói thật đi!"

"Hahaha...Đúng là không thể qua được siêu năng lực của cô nhỉ?"

"Ufufu... làm sao cháu biết được siêu năng lực của ta chứ?"

"Ah...ya~~~"

"Huh, được rồi, với năng lực của cháu thì chuyện gì là không thể nhỉ? Thế cháu có thể nói cho ta biết mục đích của cháu được chưa?"

"Vâng... cháu được triệu hồi đến đây..."

"..."

Bầu không khí im lặng bao trùm căn phòng.

"Triệu hồi...?! Bởi...đứa trẻ này?"

Vakiryl gật đầu.

"Vậy... siêu năng lực của đứa trẻ này là....?"

"Summon, một năng lực dạng triệu hồi."

"Ho~~! Con trai tôi tuyệt quá đi! Vậy nếu đúng như ta nghĩ thì..."

"Vâng, cháu được triệu hồi bởi cậu bé này đấy ạ! Nhưng mà, ban đầu cháu cũng không định lộ diện đâu, tại vì chuyện một đứa trẻ mới sinh ra đã có thể triệu hồi một thiên sứ... điều hày có hơi..."

"Huh, chẳng phải điều đó sẽ giúp gia đình ta rất nhiều hay sao?"

"Không, không, không! Xin phu nhân đừng làm vậy! Cháu sẽ gặp nhiều phiền phức lắm!!!"

"Fu... ta hiểu rồi, dù sao thì... cháu cũng là ########### mà~."

Vakiryl trợn to mắt đầy kinh ngạc. Nhưng cũng nhanh chóng, cô lại cảm thấy thú vị vì người phụ nữ này.

"Vâng..."

"Ufufu... thế thì ta có ý này..."

***

"Bầu trời đêm, ngàn vì sao

Tỏa ánh sáng lung linh trên cao.

Ngàn hương thơm tựa ngàn bông hoa

Hòa quyện với khúc nhạc gần xa.

Này bạn hỡi hãy ngủ đi

Cho ngày mai ta sẽ càng ngoan,

Này bạn hỡi hãy ngủ yên

Ta vào giấc mơ êm đềm..."

Trong căn phòng , tiếng hát ru của người phụ nữ nhẹ nhàng áp đi sự tỉnh lặng của màn đêm. Giọng hát ngọt ngào tràn đầy tình thương bao trùm lấy hai đứa trẻ trên tay cô.

Bỗng nhiên, tiếng hát chợt dừng lại, căn phòng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của hai đứa trẻ và tiếng tí tách từ ngọn nến.

"..."

Ellysa im lặng nhìn hai đứa trẻ và suy ngẫm điều gì đó.

[...Lavender!]

Chợt, cô nhìn qua bó hoa mà người chồng cô tặng, nó đã được người quản gia đặt vào trong bình sứ. Một chút kí ức chợt ùa về...

"Này *****, xem anh có gì này!"

"Huh? Chỉ là bông hoa thôi mà?"

"Khì... đây là Lavander đấy!"

"La... Lavender? Lavender thì sao?"

"Đúng rồi! Không chỉ là một loài hoa thôi đâu, đây còn là biểu tượng của tình yêu chung thủy vợ chồng. Nó còn tượng trưng cho sự nhẹ nhàng, tinh tế của người con gái đấy! Anh còn nhớ hồi đó chú tặng cho cô mà không hiểu ý nghĩa của nó nên gây ra một mớ hiểu lầm nghiêm trọng..."

"Thế... kết quả của chuyện đó là em đúng ko?"

"..."

Cậu bé lập tức cứng họng. Mặc dù những bông hoa này là do cậu trồng nhưng khi nhận được câu hỏi như vậy thì cậu chợt tự hỏi bản thân đã tạo ra nơi này để làm gì.

"Huh...Em thích không? Anh tặng em khu vườn này nhé?"

"Huh! Em không thích lắm đâu!"

"Thật chứ? Anh đã dành thời gian rảnh của mình để trồng khu vườn này đấy ~.... Em đã không thích thì anh đành đốt nó đi vậy..."

Cậu bé làm bộ mặt than khóc.

"Không, không!!! Đừng, em nhận, em nhận!!!"

"Ya~ Có thế chứ~~Mong rằng sau này em sẽ tìm được nữa kia của đời mình nhá. Lúc đó anh sẽ hạnh phúc lắm đây..."

"Không, em muốn người đó là anh cơ!"

"Hahaha... em còn nhỏ lắm!"

Kí ức về chàng trai nào đó chợt ùa về. Khóe mắt cô đã ướt đẩm từ lúc nào.

"Khịt...Lavender ha~~~"

Nhắc lại tên loài hoa một lần nữa, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi.

"Hi hi..."

Bỗng, cô bật cười nhẹ, nhìn hai đứa trẻ đầy triều mến.

"Con, sẽ là Gemini, Gemini Roswell..."

Cô nhìn vào đứa trẻ trên tay phải mình.

"...Và con, ta sẽ cho con một cái tên mới... Libra Roswell, đó sẽ là tên của con."

Phần 3:

Năm 493, một khu nhà thờ nhỏ thuộc làng Urous, vương quốc Asland.

Một người đàn ông quá tuổi trong bộ đồ cha sứ đang lau dọn các hàng ghế để chuẩn bị chào đón người dân trong vùng đến đây dự lễ.

Bên ngoài tuyết rơi không nặng lắm, nhưng cũng đủ để áp đi không khí ấm áp từ lò lửa.

Cạch cạch cạch

Chợt ông nhận ra tiếng bước chân nhỏ nhẹ phía sau lưng mình nhưng ông lại chẳng phản ứng gì mà chỉ buông ra một tiếng nhỏ nhẹ.

"Buổi sáng tốt lành, Cancer!"

"Vâng, người cũng vậy, thưa cha Ralm!"

Một cô bé với mái tóc anh đào dường như đang rực sáng dưới ánh nắng buổi sớm mỉm cười chào lại ông. Một nụ cười ngây thơ và thuần khiết.

"Huh, hôm nay con cũng ra cầu nguyện nữa sao? Trời lạnh lắm đó, con nên nghĩ một bữa đi!"

"Vâng ạ! Đây là một việc quan trọng thể hiện sự tôn kính của con người đối với các vị thần, con phải thực hiện việc này thường xuyên hơn, dù có lạnh hay không!"

"Ta biết thể trạng con rất tốt, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Nếu con bị sao thì không chỉ ta mà người dân trong làng sẽ lo lắng lắm."

"Con sẽ cẩn thận!"

"Ha hah... con của ta giỏi lắm!"

Cha sứ mỉm cười hiền từ và xoa đầu Cancer. Cô bé nhắm mắt lại thưởng thức cái xoa đầu nhẹ nhàng đầy tình thương đó. Nhưng...

[Con bé giỏi quá đi!!! Mới sáng sớm mà đã tự thức dậy để cầu nguyện, trời còn lạnh nữa chứ, nếu hồi xưa mình có được một phần của con bé thì tốt quá....]

"Chuyện gì vậy cha Ralm?"

Ngay cả suy nghĩ của ông cũng lộ rõ trên khuôn mặt, chỉ có điều Cancer vẫn quá ngây thơ để nhận ra điều đó thôi.

"Không có gì đâu, cháu nên ra thánh địa sớm đi, sắp tới giờ Alamid rồi đấy."

"Vâng!"

"À, nhớ chăm sóc dùm ta mấy đóa hồng nhá, ngài Alamid thích hoa hồng lắm đấy."

"Cháu nhớ rồi ạ!"

Nói rồi, cô bé quay mặt rời đi.

Phạch Phạch...

Khi Cancer rời đi không lâu, một con cú trắng muốt từ đâu bay vào trong nhà thờ. Ralm lập tức chú ý vào vị khách không mờ này. Nhưng, nét mặt ngạc nhiên của ông chợt chuyển thành sự lo lắng.

Con chim bay vòng quanh bên trong nhà thờ rồi đậu trước một bức tượng người đàn ông.

[A...Alamid! Là thông điệp từ Alamid...! Không...không thể nào...!"

Bức tượng cẩm thạch trắng được các nghệ nhân trong làng điêu khắc giống với vị thần ánh sáng Alamid. Và chú chim đang đậu trước bức tượng vị thần đó. Ralm hiểu điều đó có nghĩa là gì, nhưng ông vẫn không muốn tin vào điều đó.

Kuk Kuk!!!

Con chim kêu lên một tiếng lớn rồi cất cánh bay lên, để lại một cuộn giấy tại vị trí nó vừa đứng.

Xoạt Xoạt

Ralm cẩn thận cầm cuộn giấy lên, thứ đập vào mắt ông chính là dấu hiệu từ nhà thờ chính. Ông lập tức thở dài, những suy đoán của ông đã đúng.

Cẩn thận mở cuộn giấy ra, Ralm cầu mong nội dung bên trong chỉ là một thứ gì đó không đáng bận tâm. Nhưng...

Lệnh triệu tập nữ tu Cancer từ nhà thờ...

...

Hãy nhanh chóng đến Thánh đường  SaCheva để tiếp nhận danh hiệu Thánh Nữ từ...

"...Haizzzz"

Ralm thở dài một lần nữa. Hướng đôi mắt về phía Cancer vừa rời đi, nét mặt lúc đó... có chút đượm buồn.

***

Dưới những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, rồi chợt tan trên khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, Cancer âm thầm gửi lời cầu nguyện của mình đến các vị thần.

Xột Xoạt

Sự tập trung của cô bé bỗng bị phá hủy bởi tiếng động phát ra từ trong bụi rậm. Cô bé nhanh chóng hướng mắt về nơi phát ra tiếng động đó.

Xột xoạt Xột xoạt

Hah... hah....

Tiếng động ngày càng lớn, cùng với đó là tiếng thở nặng nhọc đến cô bé cũng có thể nghe thấy được.

[Hể hể...?! Trốn... trốn!]

Đây là thánh địa, nơi cấm người ngoài nhà thờ xâm nhập vào. Nhưng đây chỉ là một ngôi làng nhỏ, thánh đường lại nằm sát bên khu rừng và mức độ bảo mật không được tốt lắm nên việc những thứ bên ngoài chui loạt vào cũng là chuyện thường.

Tuy nhiên, việc con người đi vào đây thì chỉ có ý đồ xấu mà thôi.

Thình thịch thình thịch

Cancer cắm mắt nhìn vào bụi cây, trái tim đập liên hồi đầy lo lắng.

Chợt, từ trong chính bụi cây đó, một cậu bé với mái tóc tím huyền bước ra.

"Hah... hah..."

Cậu bé thở một cách mệt nhọc, ôm lấy cánh tay đang chảy máu thành dòng, đôi mắt như muốn nhắm nghiền lại, cơ thể lảo đảo khiến cậu không thể đứng vững được.

[Người bị thương!!!]

"Này, cậu ơi!"

Giật

Như một thoái quen, Cancer bất giác nhảy ra khỏi chỗ trốn. Cô bé không thể cầm lòng khi nhìn thấy một người bị thương.

Bị tiếng gọi làm cho giật mình, cậu liền lập tức bỏ chạy trong hoảng sợ. Nhưng với đôi chân gầy gò đã hoàn toàn cạn kiệt sức lực, cậu chẳng thể chạy được nữa và vất té.

Bịch

"Này, đừng có bỏ chạy! Cậu đang bị thương đấy!"

"Tránh ra!!!"

Trong cơn sợ hải, cậu bé vung tay tấn công vào mặt Cancer.

Chụp

"..."

"..."

Không khí chợt chìm vào im lặng khi Cancer... chụp được tay cậu bé một cách dễ dàng.

"Ngồi yên, để mình chữa trị cho bạn!"

Dưới ánh mắt cương quyết của cô bé, cậu bất giác gật đầu.

"Hỡi phước lành từ tinh linh...

Cô bé chú tâm vào niệm chú mà không chú đến ánh mắt chằm chằm từ cậu bé.

[...Đẹp thật...]

Trong khi mãi mê ngắm nhìn thì vết thương trên tay cậu đã liền tại từ bao giờ. Đến cả cảm giác lạnh lẽo cũng biến mất.

"Xong rồi đó! Nhưng mình cần kiểm tra một số..."

Cậu bé cố gắng tránh xa Cancer, có lẽ vẫn chưa thể tin tưởng con người trước mắt. Nhưng ánh mắt có gì đó đã thay đổi. Điều đó làm Cancer có chút yên lòng.

Cô bé tóm lấy đầu cậu bằng đôi tay mảnh khảnh của mình.

[...Gần... gần quá!]

Cậu bé cố thoát ra nhưng cái lực kinh khủng từ đôi tay không cho phép cậu làm điều đó.

"Mình là Cancer! Tu nữ sĩ tập sự ở nhà thờ nhỏ bé này."

Cancer chỉ tay vào một biểu tượng lớn trên cánh cửa, tay vẫn nắm chặt cậu bé.

"Mình giới thiệu xong rồi đó, giờ đến lượt cậu!"

"Ah... ừm... Mình... mình là..."

Cậu bé lúng túng cố tiếp thu. Nhưng trước kịp nói tên mình, một loạt giọng nói vang lên từ phía khu rừng.

"Thằng nhóc đó đâu rồi!"

"Thưa đại ca! Bên này không tìm thấy!"

"Bên này cũng vậy!"

"Cái bọn vô dụng này! Có việc canh giữ bọn nô lệ mà các ngươi cũng làm không nên hồn. Tiếp tục tìm kiếm! Nó chỉ là một đứa trẻ, chưa đi được xa đâu!"

"Vâng!"

"Nô... nô lệ? Không lẽ..."

"Suỵt! Im lặng nào..."

Cậu bé lập tức lấy tay bịt miệng cô bé lại.

Buôn nô lệ, ngoại trừ đế quốc, hầu hết các quốc gia đều ban hành luật cấm các hoạt động buôn bán con người và á nhân trên toàn lãnh thổ, nhưng thị trường chợ đen thì không màn đến chuyện đó. Các hoạt động buôn bán nô lệ vẫn thường xuyên diễn ra trong bóng tối.

[Chết tiệt, bọn chúng đuổi tới rồi...]

"Đằng trước có nhà đấy đại ca!"

"Sao?!"

"Là nhà thờ của làng, thằng nhóc hình như chạo theo hướng đó."

"Tốt vào đó lục soát mau!"

"Vâng!"

[Chết tiệt, bọn chúng sắp đi vào đây...]

Cắn!

"Đau!"

"Này, mau thả tớ ra!"

"Không được! Bọn chúng là những kẻ chuyên buôn bán người, nấp đi, đừng để bọn chúng phát hiện!"

"Không! Tớ phải đi báo cho dân làng biết! Đây là chuyện nghiêm trọng! Lỡ... bọn chúng nhắm vào trẻ em trong làng thì sao?"

"..."

Cậu bé hoàn toàn im bậc trước sự cứng đầu của cô bé.

[Haizzz... đành vậy...]

"Nghe tôi dặn, nấp ở đây cho đến khi tiếng của bọn chúng biến mất, lúc đó hãy rời khỏi đây và báo với dân làng! Hiểu chứ?"

Gật

[Được rồi, giờ thì...]

Cậu bé đứng dậy khỏi bụi cây. Nhưng cô bé lập tức nắm lấy tay cậu.

"Này, cậu tính làm gì vậy???"

"...Tôi sẽ dụ bọn chúng..."

"Không được!"

"...Thả tôi ra, tôi là người bọn chúng nhắm vào..."

"Không được!"

"...Haizzz..."

"...?!"

Đột nhiên, cậu bé đặt tay lên đầu Cancer, nở một nụ cười tươi và nói.

"Đừng lo, tôi chắc chắn sẽ trở lại! Xin hứa!!!"

Bất giác, Cancer chợt nới lỏng lực tay ra.

"Cậu... chắc chứ?"

"Bằng cả tính mạng của mình, tớ chắc chắn sẽ trở lại!"

"..."_Cancer đứng hình một lúc, rồi bật cười: "Hì... ai lại lấy tính mạng mình ra thể cơ chứ...!"

"Hừ! Có tớ!"

"...Hãy cầm lấy nó..."

Cancer vùi một thứ gì đó vào tay cậu bé.

"Đây là bùa may mắn của mình, hãy giữ lấy, nó sẽ bảo vệ cho cậu! Hãy trả lại cho tớ... khi chúng ta gặp lại nhé..."

"...Cảm ơn!"

Kết thúc câu, cậu bé nhanh chóng rời đi.

"Đợi đã...!"

"Bọn khốn! Ta ở đây này!!!"

"Đại ca, nó kìa!!"

"Đuổi theo mau!"

Tiếng của bọn buôn nô lệ ngày một xa dần. Tuy nhiên, cô bé vẫn chưa rời khỏi bụi cây.

"Hah... hah..."

Đã lấy lại được bình tỉnh, Cancer suy nghĩ đến những chuyện vừa xãy ra.

[Nếu... nếu cậu ấy không làm vậy thì...]

Cả hai sẽ bị bắt. Dù không tự tin nhưng cô bé có thể cam đoan rằng sẽ có người trả giá rất cao để có được cô.

Nhận ra điều đó, Cancer không thể không cảm thấy sợ hải.

Nhưng còn cậu bé thì sao? Chắc chắc cậu đã tính đến chuyện này từ trước.

Đến một đứa trẻ 9 tuổi còn nghĩ đến chuyện này, không biết xã hội này lạc hậu đến mức nào.

[Hỡi thần linh... con xin ngài, con xin ngày đấy... hãy giúp cậu ấy được an toàn...]

Không thể giúp gì được cho cậu, Cancer chấp tay cầu nguyện, mong rằng cậu bé đó đừng rơi vào tay của bọn chúng.

***

[Chết tiệt, bọn chúng sắp đuổi tới rồi!]

Cậu bé liên tục băng qua từng hàng cây.

Dù tốc độ của cậu rất nhanh do thể lực đã được hồi lại, nhưng nếu so với bọn chúng, một đứa trẻ không thể chống lại bọn đàn ông đã trưởng thành.

"Ah!"

Thật không may, cậu vất phải một cái gì đó dưới lớp tuyết và ngả mạnh xuống.

[Đau quá... Ah!]

Cố gắng gượng dậy nhưng không thể, có lẽ cậu bị trật chân, hoặc gì đó còn tệ hơn.

[Không... mình không muốn!]

Tuyện vọng, nhưng cậu chẳng thể làm gì cả. Tiếng bước chân càng ngày càng tiến lại gần, nỗi sợ hải của cậu càng tăng lên. Cảm giác lạnh lẽo cũng quay lại bám lấy cậu.

Lúc này, cậu chợt nhận ra cái gì đó lóe sáng trên tay cậu.

[Một viên ngọc!]

Viên ngọc màu anh đào tuyệt đẹp tỏa ra luồn sáng nhẹ nhàng. Đây là tấm bùa của Cancer, cũng làm một vật chứa đựng một lời hứa.

[Giống thật, giống màu tóc của cô ấy...]

Nụ cười của Cancer hiện lên trong tâm trí cậu, một nụ cười thuần khiết.

[Mình phải đứng dậy!]

Cậu kéo mình vào một cái cây gần đó, thúc giục bản thân phải đứng dậy. Cậu còn lời hứa, một lời hứa buộc cậu phải thực hiện được.

Phập

"Ah!"

"Bắn trúng rồi!"

Một mũi tên ghim thẳng vào chân cậu làm cậu hét lên đau đớn, cùng với đó là sự mừng rở của bọn buôn nô lệ.

Hết hi vọng, toàn bộ sức lực như tan biế, cậu ngồi bịch xuống đất, tựa lưng vào thân cây. Máu từ chân nhuộm đỏ cả màu tuyết.

Ngắm nhìn viên ngọc lần cuối, rồi nắm chặt tay lại, từng hàng nước mắt chợt tuôn rơi.

"Xin lỗi..."

Tiếng bước chân càng lúc càng lớn dần, và rồi...

"Cậu là...!"

***

5 năm sau.

Tại Thánh điện SaCheva, một cô gái tuyệt đẹp đang cầu nguyện trước tượng của 12 vị thần.

Mái tóc anh đào bồng bềnh dường như toát lên cảm giác lung linh dưới ánh sáng mặt trời.

"Cancer, đến lúc rồi..."

"...Vâng ạ!"

Tiếng nói như tiếng ngân đáp lại vị linh mục già.

Cancer đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục.

5 năm nhanh chóng trôi qua, Cancer đã trưởng thành ít nhiều, trông có vẻ người lớn hơn, nhưng đôi mắt vẫn ẩn chứa chút tinh nghịch.

"Vậy là người hộ tống ta đã đến rồi sao?"

"Vâng, thưa Thánh Nữ, bọn họ đang đợi người ở bên ngoài."

"Hm... Em có biết gì về hai người đó không?"

"... Những gì em biết, bọn họ là hai nhà mạo hiểm nỗi tiếng có thành tích lên hạng S nhanh nhất từ trước đến giờ, còn lại, hoàn toàn là bí ẩn."

"Nhưng mà... chị biết là chị không cần nhưng chẳng phải kì thi tuyển sẽ diễn ra vào 2 ngày nữa? Nếu xuất phát từ bây giờ thì ít nhất cũng mất đến 6 ngày"

"Giáo hoàng cũng từng nói vậy, nhưng hai người kia khẳng định có thể đưa chị đến trong vòng 1 ngày, nếu không, họ sẽ từ bỏ công việc mạo hiểm giả."

"Được rồi, cảm ơn em, giờ chị cần trở về phòng để chuẩn bị chút đồ."

"Vâng, em xin phép!"

Nói rồi, vị tu nữ trẻ nhanh chóng rời đi. Còn Cancer, cô cũng về phòng của mình.

Bịch

Vừa vào phòng, Cancer lập tức thả mình lên giường.

Sự mềm mại từ từ bao trùm lấy cơ thể cô, nhưng đó không phải thứ làm cô vui như hiện giờ.

"...Hi hi..."

Nghĩ về việc sắp gặp pại những người bạn củ của mình, cô vui vẻ bật người dậy.

"Không biết Virgo và Pisces giờ này thế nào rồi, mong là hai người họ vẫn... ổn..."

Cancer bỗng phát hiện vài thứ kì lạ trên bàn mình.

Tiến lại gần, Cancer chợt mở to mắt đầy kinh ngạc.

Một đóa hồng tím, một viên ngọc tím huyền cùng một mảnh giấy.

Cầm lấy viên đá, một mảnh kí ức chợt ùa về. Người con trai đó, người đã thất hứa với cô cũng có màu tóc tương tự vậy.

Dù chỉ gặp nhau đúng một lần, nhưng... một thứ cảm giác gì đó chợt nảy sinh bên trong Cancer. Cô không thấy khó chịu vì nó, nhưng từ khi chàng trai đó không trở về, nó lại làm Cancer cảm thấy... lo lắng.

Tưởng chừng bản thân đã quên đi từ lâu, nhưng khi kí ức đó về, cái cảm giá đó cũng trở lại.

*Vù*

Cơn gió nhẹ nhàng từ bên ngoài chợt ùa vào, làm mảnh giấy từ từ mở ra.

Nhìn từng dòng chử trên mảnh giấy, Cancer không kìm được lòng. Cô cầm và ôm đóa hoa trong lòng, đôi môi không kiềm được mà nở nụ cười hạnh phúc.

Kính tặng, cô gái hoa anh đào:

Hoa Hồng tím, một loài hoa kì lạ
Chẳng sinh ra hay tự có bao giờ
Anh chợt nhớ, về một mùa đông giá
Em để lại vẻ đẹp một loài hoa.

Hoa kiêu sa, hoa ánh lên màu tím
Hoa im lìm, son sắt ở trong tim
Có phải em - cô gái anh vẫn tìm
Mang vẻ đẹp của loài hoa màu tím.
(Hoa Hồng tím- Lăng Phong)

Xin lỗi em, vì lời hứa chưa thực hiện được.

Phần 4:

Năm 490 tại một căn nhà nhỏ trong làng Urous thuộc vương quốc Asland

"Pisces à, con đâu rồi?"

"Vâng ạ!"

Một người phụ nữ với mái tóc xanh lam tuyệt đẹp hiếm thấy. Cô liên tục gọi tên để tìm kiếm đứa con của mình.

"Con ở đây ạ!"

Từ bên ngoài khu vườn, tông giọng trong trẻo của một cô bé vang vào.

"Con đang làm gì thế?"

"Đọc sách ạ, một quyển sách do anh Capricorn làm ra."

"Oh~~~ cho mẹ xem thử được chứ?"

"Vâng, đây ạ!"

Pisces lễ phép đưa quyển sách cho mẹ mình. Cô bé có mái tóc xanh lam giống với mẹ của mình.

Xoạt... Xoạt... Xoạt...

"...Ta chẳng hiểu gì hết..."

Sao khi lật được vài trang, cô bất lực chẳng hiểu gì hết.

"Anh Capricorn nói đây là hóa học, rất phù hợp với năng lực của con. Vì thế ảnh đưa cho con rất nhiều sách, còn bắt con đọc nữa, mai thì kiểm tra!... Anh ấy điên thật rồi, làm thế nào để nhớ hết được chứ! Còn cái thứ gọi là vật lí nữa...! Anh ấy không thể không nhồi nhét đống kiến thức đó cho con hả...?!!"

Cô bé liên tục chửi rũa con người nào đó, nhưng chắc chỉ có mẹ cô bé là nghe thấy được thôi.

"Em nói xấu ai đó?"

"...Hể?"

Một giọng nam vang lên ngay trước mặt cô bé.

"Cap- Cap- Capricorn...?"

"Ây dà~ hôm nay anh cất công đến đây để giảng vài cái khó hiểu cho em, vậy mà... Anh đau lòng lắm đấy~~~"

"Anh- Anh... chỉ là..."

"Chỉ là sao?

"Chỉ là..."

"Cháu xin được mang Pisces nhá?"

"Ừm, giúp cô dạy dỗ nó nhé!"

"Vâng, Isabella, cô nhớ cẩn thận đấy!"

Isabella chợt đứng hình mất vài giây, sao đó cô nở nụ cười chào tạm biệt con mình.

"Hm, có lẽ đến lúc mình nên đi rồi..."

***

Cách không xa khu mộ của những người dân trong làng, có hai nấm mộ được xây dựng một cách công phu.

Người phụ nữ đứng trước hai nấm mộ đó, anh mắt đăm chiêu thoáng chút đượm buồn.

"Ây dà~~ em không nên ủ rũ như thế này, nếu không anh và con ở trên đó sẽ lo lắng mất...!"

Cô lại tiếp tục đắm chìm vào im lặng.

"Các ngươi ra đi!"

Dù không có ai xung quanh, nhưng với một câu nói, 3 thân ảnh đen chợt xuất hiện sau lưng cô.

"Các ngươi... sao lại đến đây?"

Isabella cố gắng không bộc lộ sự tức giận của mình.

"Kính thưa, chúng tôi được lện đến đây để đưa người trở lại cung điện..."

"Ta đã nói rồi, ta sẽ không trở về đó một lần nào nữa!"

"Nhưng, một người có năng lực phi thường như người ở một nơi rách nát như thế này thật quả là phí phạm, chưa kể đến, người còn là hôn thê của hoàng tử..."

"Im lặng!!!"

Cô quát lớn, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm.

"Được rồi, để đó cho ta..."

Isabella giật mình, giọng nói này, thực sự rất quen thuộc.

"Em vẫn nhận ra anh chứ?"

"..."

"...Em gái, anh rất lấy làm tiếc, cậu ta... là một người tốt..."

"..."

Người đó nhìn vào hai nấm mộ, một sự buồn bã hiện rõ lên trong ánh mắt.

"Isabella, anh xin em đấy, hãy trở về đi! Ít nhất, em sẽ được hạnh phúc! Kể cả con em cũng vậy..."

"Hạnh phúc!? Anh nghĩ... em sẽ được hạnh phúc sao? Kết hôn với một người mình không yêu là hạnh phúc sao?!!"

"Anh... không có ý đó...!"

"Đúng... sao anh có thể hiểu được cơ chứ... chính anh cũng thông đồng với bọn người đó mà..."

"..."

"Nói đi, nếu em không trở về thì sao?"

"Anh không chắc, nhưng... có lẽ hoàng tử sẽ huy động quân đội... tệ nhất, là con gái em sẽ..."

"...Em hiểu rồi... 10 năm, 10 năm nữa em sẽ trở về. Hãy để em được chăm sóc Pisces đến lúc con bé trưởng thành..."

"... Được."

Nói rồi người đàn ông quay đi.

"Mà đợi đã..."

Cả 3 khựng lại.

"Lúc nãy, ngươi nói đây là nơi rách nát..."

Isabella ngước nhìn lên trời. Hôm nay thật trong xanh.

"...Không có nơi nào là rách nát cả, chỉ có ta, kẻ đã từ bỏ gia đình, từ bỏ dòng máu gia tộc, từ bỏ thân phận của mình, mới là rách nát."

"..."

Người đàn ông cùng hai người kia không nói một lời mà nhanh chóng rời đi.

Isabella ngước nhìn bầu trời một lần nữa.

"Chẵng lẽ... theo đuổi ước mơ của bản thân, là sai sao?"

Hai giọt lệ chợt rưng rưng trên khóe mắt, rồi thành dòng chảy xuống đôi gò má tiều tụy.

"Kevin... nói cho em biết đi...hức... chẳng lẽ, em đã sai sao?...Hức..."

Từng tiếng nấc ngân lên, hòa lẫn vào tiếng gió nhẹ.

Sự mạnh mẻ của cô hòa tan vào làn giá mà tan biến dần, cô quỳ xuống trước hai nấm mộ, bật khóc

"Làm ơn... hãy trở lại đi... Kevin, Vega... làm ơn... em nhớ hai người..."

"Mẹ à..."

Tiếng gọi quen thuộc làm cô giật mình.

Isabella từ từ qua mặt ra sau.

"Mẹ à..."

Pisces đang đứng đó, những giọt lệ cũng tuôn rơi trên má cô bé.

"Pisces... con..."

"Hwaaaa..."

Pisces bật khóc, cô chạy lại ôm chầm lấy Isabella.

Hôm nay, là tròn một năm, ngày mà cha và chị gái cô bé mất.

Pisces biết, mẹ cô đã chịu sự dày vì đến nhường nào.

Cô bé biết, bởi chính nó cũng dày vò cô bé- một đứa trẻ chỉ mới 6 tuổi.

Giờ đây, mọi cảm xúc bất chợt được giải phóng, những cảm xúc mà cả hai đã dồn nén bấy lâu nay.

"Pisces à... mẹ con ta, sẽ cùng nhau bước tiếp chứ?"

"Hức... vâng..."

Trên mặt đất, những chồi non bắt đầu đâm chồi rồi phát triển với tốc độ kinh người và dần hình thành một rừng cây chỉ cao 30 cm bao bọc quanh khu mộ.

Nảy mầm, đâm chồi rồi nảy lộc, nụ hoa xanh lam bắt đầu nhú lên bên dưới tán lá, rồi nở ra những bông hoa nhỏ nhắn xinh xinh mang tên: hoa Lưu Ly.

Dưới ánh chiều tà, khi âm giới và dương giới được liên kết lại bởi từng vần hào quang của hoảng hôn.

Những bông hoa thắp lên luồng sáng xanh lam tuyệt đẹp trong ánh hoàng hôn, như có điều gì đó muốn nhắn nhủ.

Xin đừng quên tôi.

Phần 5:

Năm 489, cách không xa thành phố Tesland, nơi dành cho các nghệ nhân, thợ rèn và tất cả những người làm nên nghệ thuật.

Một ngôi nhà nhỏ đơn sơ nằm sâu bên trong rừng.

Khung cảnh tỉnh lặng và yên bình...

BÙM

Cho đến khi tiếng nổ long trờ lở đất kia xãy ra.

"Khụ... khụ... đã có chuyện gì xãy ra vậy?"

"Khụ... con không biết...!"

"Mau mở cửa sổ ra đi!"

"Vâng!"

Một cậu bé với lái tóc xám lục nhanh chóng mở cửa ra, khói đen nhanh chóng theo đó mà rời khỏi căn phòng.

"Lần con lại làm thứ gì vậy Aquarius?"

"Con tính làm vài viên ma thạch như ngày thường, nhưng đột nhiên nó lại nổ tung, chuyện này là sao vậy thầy?"

Người thầy cầm lên một mảnh nhỏ trong suốt còn sót lại trên bàn. Ngắm đi ngắm lại rồi nói.

"... Chắc là con đã đổ hơi nhiều ma lực rồi..."

"Không thể có chuyện đó đâu ạ, con chắc chắn đã đổ đúng lượng ma lực!"

"...Con làm lại đi!"

"Vâng!"

Khí thế hừng hực, cậu bé cầm lên một viên tinh thể màu vàng nhạt rồi bắt đầu công việc của mình.

BÙM

Một lần nữa, tiếng nổ lần này còn lớn hơ n lần trước.

"Khụ... khụ... đúng là có vấn đề gì đó rồi..."

"Khụ khụ..."

"Thầy! Chuyện này là sao? Thầy thấy đấy, con đã đổ đúng..."

"Khụ... không sao đâu, khi làm ma thạch, dù người thợ có cao tay đến đâu cũng có tỉ lệ thấy bại nhất định. Con đừng quá lo lắng..."

"Vâng..."

Aquarius ủ rũ đáp.

"Hm, hôm nay làm ma thạch đến đây thôi, cháu mau qua phòng hóa chất làm vài bình hồi phục ma lực đi."

"Vâng ạ!"

Aquarius hứng khởi trở lại, cậu nhanh chóng rời căn phòng rồi rẻ phải, tiến thẳng về phòng hóa chất.

"Ah, thầy vừa mới nướng bánh phải không?"

"Đúng rồi! Chắc cũng vừa mới chín đó, con xuống thử đi!"

"Vâng!!!"

Có vẻ đổ ăn đã thắng kiến thức rồi.

"Haiz... đứa trẻ này thật là..."

Người thầy thở dài cười trừ, nhưng nét mặt đó nhanh chóng chuyển sang sự buồn bả và lo lắng.

"Vậy là... sắp đến lúc rồi..."

Đứa trẻ đó vẫn chưa nhận ra sự bất thường sắp đến với mình và thay đổi hoàn toàn vận mẹnh của nó.

***

5 năm sau, vào một buổi sáng không khí trong lành.

"Ughh~~~"

Aquarius kéo người dậy và bắt đầu một ngày mới.

Hôm nay, cậu có rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện. Từ ma pháp trận, ma thạch cho đến thuốc, cậu muốn thực hiện hết trong ngày hôm nay.

"Ah, còn vào ma đạo cụ cần phải hoàn thành nữa!"

Cậu hớn hở rời khỏi giường rồi đi vệ sinh cá nhân.

"Thầy ơi!"

Sau khi hoàn thành việc vệ sinh, Auquarius lập tức đi tìm người thầy. Nếu cậu muốn tạo ra sản phẩm mới, ít nhất cậu phải báo với người thầy của mình.

"Thầy ơi!"

Gọi lần thứ hai, nhưng chẳng có ai trả lời lại cậu.

"Xin chào cậu chủ!"

Một giọng nói máy móc vang lên sau lưng cậu.

"Ah, A-1, ngươi đang quét dọn sao?"

Aquarius quay đầu lại, một con golem hình người đang đứng sau lưng cậu, trên tay nó là cây chổi.

"Ngươi có thấy thầy đâu không?"

"Thưa, giáo sư có nhờ tôi gửi một lời nhắn khi cậu tỉnh dậy, cậu hãy nhanh chóng đến phòng giáo sư."

"Ta biết rồi, cảm ơn!"

Nói rồi, Aqurius nhanh chóng tiến lên lầu hai.

"Thầy ơi?"

Aquarius từ từ mở cánh cửa phòng.

"Thầy?"

Đi vào bên trong tìm kiếm, tấm rèm chưa được kéo lên nên chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt lọt vào được căn phòng.

Cậu ngạc nhiên nhìn xung quanh, nó khác xa so với lần cuối cậu đi vào khoảng 1 tuần trước.

Căn phòng được dọn dẹp một cách cẩn thận. Những quyển sách nằm rải rác trên sàn nhà giờ đã được xếp ngay ngắn trên kệ, bụi bẩn cũng được lau sạch.

Nhưng... người thầy thì không thấy đâu cả.

Aquarius tiến đến cái bàn làm việc của thầy mình. Mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, những bản thiết kế cùng linh kiện rải rác trên bàn chợt biến mất, chỉ còn lại một mảnh giấy cùng một cái hộp nhỏ.

Aquarius cầm mảnh giấy lên.

Gửi Aquarius,

Nếu con đang đọc những lời này, thì thầy đã đi xa rồi. Xin lỗi vì không thể tận mặt chào tạm biệt con, vì thế ta đã để lại cho con một món quà...

Aquarius nhìn vào chiếc hộp. Cậu mở nó ra và kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thứ bên trong.

...Đây là một ma đạo cụ lưu trữ gồm dây đeo hông và 4 túi lưu trữ, mỗi túi có kích thước 1000 m3...

Aquarius ầm chiếc túi lên, hàng loạt thông tin từ những thứ bên trong chợt chui vào đầu cậu. Đây không chỉ là một cái túi đơn thuần mà bên trong, là hàng vạn báu vâth cũng như nguyên liệu. Có những thứ cậu chưa từng thấy bao giờ.

Thứ này, thực sự rất quý giá.

...Lời cuối cùng, ta xin tuyên bố, con đã tốt nghiệp. Con là đứa học trò giỏi nhất mà ta từng có. Ta không còn gì để dạy cho con nữa, cũng như không có lí do gì để giữ con lại. Hãy rời khỏi nơi này đi, bắt đầu chuyến phiêu lưu của con và khám phá những điều mới lạ. Ta tin con sẽ trở thành một người vĩ đại.

P/s: 4 năm sau, con hãy tham gia vào kì thi tuyển của học viện MAHODO, nơi đó sẽ có ngườu có thể giải đáp những thắc mặc của con. Và hãy nhớ, đừng bao giờ tháo chiếc vòng tay đó ra!

Thầy của con.

Cậu nắm chặc tay lại, ngước nhìn sung quanh căn phòng.

Buồn thật, dù gì đây cũng là nơi cậu sống 10 năm qua. Những cảnh vật quen thuộc, bầu không khí quen thuộc, những kí ức...

Nhưng, cái cảm giác sắp được khám phá những điều mới lạ lại dâng tràn. 10 năm qua, cậu chưa một lần rời khỏi khu rừng.

Không biết bên ngoài như thế nào? Những người bên ngoài như thế nào?

Hàng ngàn câu hỏi tự nhiên xuất hiện trong đầu cậu.

Đã đến lúc, cậu dương cao đôi cánh chạm đến bầu trời.

"Đến lúc rồi..."

Ngoài vườn, những bông hoa Hướng dương chợt nở rộ, hướng lên đón những tia nắng từ bầu trời.

Sử thi về Anh hùng Kiến tạo được lật sang trang mới.

Phần 6:

Năm 495, Thánh Linh Lâm, gốc Cây Thế Giới.

Đây là sinh sống của tộc Elf, những bán nhân tuyệt đẹp sở hữu mái tóc vàng kim và đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp.

Những Elf làn những bán nhân sở hữu nét đẹp kinh người.

Tuy nhiên, tộc Elf được chia thành 5 khu vực. Trong đó, tại khu vực phía Đông, làng Jafl.

Một cô bé 11 tuổi ngồi trên cành cây cao nhất, đôi mắt ngọc bích tuyệt đẹp ngước nhìn tán Cây Thế Giới. Bờ môi nhỏ nhắn ngân nga một giai điệu khó hiểu. Làn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc vàng kim kia tung bay trong gió.

Bỗng từ phía dưới vang lên giọng một người con trai.

"Sagittarius, em lại chạy đi chơi rồi!"

Một cậu trai trẻ từ phía dưới gọi lớn.

"Ah, anh Ted, anh cũng lên đây chơi hả?"

"Chơi cái đầu em ấy!"

Cậu lập tức phản bác.

"Mau xuống đây đi!"

"Vâng~~~!"

***

"Thế... anh tìm em có việc gì?"

"Là tộc trưởng, cha em đó, ngài ấy nhờ anh tìm em."

"Không biết lần này là gì a~ Có lẽ là cái bếp mới xây, hay đống côn trung trong phòng trưởng lão?"

"Làm sao anh biết... đợi đã! Đống côn trùng đó là em làm hả?!"

"Uop! Lộ rồi!"

"Này! Em biết mình vừa làm gì không?! Đó là trưởng lão, trưỡng lão đấy!!!"

"Hè hè hè... có sao đâu! Miễn là mọi người không biết!"

"...Haizzz, nếu anh lan truyền tin này ra ngoài thì sao?"

"Hè hè... chẳng sao cả, bởi..."

Cô bé tinh nghịch xoay người đối diện Ted, đưa ngón tay mảnh khảnh đặt lên môi cậu.

"...em biết anh sẽ không bao giờ làm vậy đâu!"

Ted chợt đứng hình trước nụ cười ngây ngô tuyệt đẹp.

"...Hm, thế thì em phải trả gì đó cho anh chứ?"

"Hứ!, còn lâu!"

"Rồi rồi, đừng nghịch ngợm nữa, em nên giảm bớt mấy trò phá hoại của mình đi!"

"...Anh có biết... vì sao em lại làm vậy không?"

Sagitarius chợt quay người, ngước nhìn lên bầu trời sâu thẳm.

"...*lắc*...Ah, để trốn học, để ngắm cảnh, để"

"Uh~~~ Anh chỉ nghĩ xấu cho em thôi!"

Cô bé phồng má lên trông khá dễ thương.

"Là vì tự do! Em muốn sự tụ do, tự do được khám phá bên ngoài, tự do được phiêu lưu, kết bạn. Chứ không phải gò bó trong khu rừng nhàm chán này, sống mà không có mục đích gì cả..."

Đột nhiên, cô bé phát hiện một rừng hướng dương đã nở rộ.

Sagitarius bước tới, đưa tay nhẹ nhàng ngắt cuống hoa.

"Ít nhất... một đóa hoa còn có mục đích sống..."

Bi quan, lạc lõng giữa dòng đời
Hoa Hướng Dương vẫn âm thầm nở rộ
Ngước nhìn thái dương, dù xa cách ngàn dặm.
Chỉ đơn giản thế thôi, vẫn hạnh phúc và tươi sáng.

Phần 7:

Năm 495, cung điện Mera, trung tâm vương quốc Rotes.

Phía sau cumg điện, trong một mảnh vườn ít người qua lại, một cậu bé với mái tóc vàng kim đang loay hoay làm gì đó trên đất.

"Xong rồi! Vũ khí của mình đã hoàn thành!"

Hét lên một tiếng mừng rỡ, cậu bé nâng một khẩu súng màu vàng kim lên cao.

[Được, thử nghiệm thôi!]

Không thể kiềm lòng, cậu hướng nòng xúng về một cái cây cách đó 20m.

Một nguồn năng lượng lớn tập trung vào cây súng, những ấn chú theo đó mà phát sáng mạnh mẻ. Cuối cùng, cậu bé bóp cò.

Bùm

Tiếng nổ nhỏ cùng với một luồn xung kích làm khẩu súng giật nhẹ về sau làm cậu bé có chút hoảng hốt.

Nhưng kết quả lại khiến cậu ngở ngàng.

Trên trân cây, một lỗ thủng xuất hiện. Tuy không lớn lắm nhưng điều đó chứng tỏ cậu đã thành công.

"..."

"Tuyệt đấy, hoàng tử Aries...!"

Một giọng nói đã cắt ngang sự vui mừng của Aries.

Cậu lập tức quay người lại, đề cao cảnh giác.

"Ngươi... ngươi là ai?"

Một người đã đứng sau cậu từ lúc nào, Aries không thể nhìn rõ mặt người đó bởi chiếc áo choàng đen đã che đi toàn bộ nữa trên của khuôn mặt.

Tuy nhiên, dựa vào giọng nói, cậu có thể chắc chắn đây là nam, và chũng chỉ trạc tuổi cậu.

"Đừng lo, đừng lo, tôi không làm gì cậu đâu... Cứ coi như một người nào đó vô tình đi ngang qua, và có hứng thú với món vũ khí của cậu thôi!"

"...Sao tôi lại phải tin?"

Từ trước nhỏ đến giờ, có hàng trăm người tiếp cận cậu vì ý đồ xấu, vì vậy Aries đã học cách nghi ngờ những người xung quanh.

"Huh..."

Người đó nhếch miệng, từ từ tiến đến gần Aries.

"Đứng... Đứng lại!"

Aries đưa nòng súng hướng về ngườu đó, cậu bắt đầu tích tụ năng lượng và có thể khai hỏa bất kì lúc nào.

"...Tôi mượn nhé!"

Nhưng, chưa đầy 1s, người đó hóa thành làn khói đen và lướt qua người Aries, cây súng cũng biến mất khỏi tay cậu.

"Trả khẩu súng lại đây, ngoại từ hoàng tộc, không ai có thể..."

Đoàng Đoàng Đoàng

Chưa kịp kết thúc câu, 3 phát súng đã vang lên.

Aries mở to mắt đầy kinh ngạc, trên cái cây ban nãy, ba cái lổ lớn xuất hiện, lớn gấp vài lần so với cái cậu tạo ra.

Thân cây vì thế mà không chịu nổi trọng lực, lập tức đổ xuống.

RẦMMMM

Người kia nhìn cái cây, khuôn mặt tỏ vẻ không hài lòng, rồi mới nhìn sang Aries, cười nói.

"Hình như cậu gặp chút vấn đề với khẩu súng này nhỉ?"

***

"Aries, Aries!"

"Hoàng huynh... anh Aries kia kìa!"

"Ah, anh thấy rồi, chúng ta mau tới đó!"

Chàng trai với mái tóc vàng kim cùng với một cô bé nhanh chóng tiến đến chổ Aries.

Tuy nhiên, Aries chẳng màng chú ý đến họ, cậu cứ nhìn thẳng lên trời, như đang suy tư một điều gì đó.

"Này Aries, em đang nhìn gì vậy?"

"Hoàng huynh à... anh có nghĩ rằng, trên đời này... ngoại trừ hoàng gia chúng ta ra, vẫn có người có thể sử dụng ma thuật không?"

"...Hm, hôm nay em lại gặp chuyền gì rồi?"

"Thì, là..."

Aries kể hết những gì cậu vừa chứng kiến cho chàng trai kia.

"Hmmm..."

Chàng trai nắm cằm suy nghĩ. Chuyện này có rất nhiều cho tiết đáng ngờ.

Đầu tiên, con người không thể sử dụng ma thuật. Thứ sức mạnh duy nhất họ sở hữu chính là: siêu năng lực.

Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp ngoại lệ. Và từ ngàn năm trước, những người đó đã đứng lên thành lập các vương quốc cho con người.

Vì thế, có thể nói, chỉ có hoàng tộc mới có khả năng sử dụng ma thuật.

"Anh Aries, anh Alum, em sửa xong rồi!"

"Oh, cảm ơn em!"

"Giỏi lắm Rias!"

Hai người nhìn vào cái cây vừa bị bắn hạ, nó đã trở về bình thường, thậm chí còn tốt hơn ban đầu.

Đây chính là sức mạnh của ma thuật hoàng gia.

Tuy nhiên, theo những gì Aries kể, người đó có sức mạnh còn lớn hơn rất nhiều.

"Hmm... nếu có một người như vậy trong đất nước, chúng ta đã biết từ lâu rồi chứ... Ah!"

"Chuyện gì vậy anh?"

"Anh nhớ rồi, có thể là hai người đó!"

"Hai người đó... là hai nhà mạo hiểm giả cấp B đó đúng không anh?"

Nằm trong vòng tay Alum, Rias nghiên đầu nhìn cậu hỏi.

"Nhà mạo hiểm cấp B? Họ làm gì ở đây? Không, không, tại sao em lại không biết chứ?!"

"Em không biết là đúng rồi, hôm đó em trốn ra ngoài cung điện mà..."

"...Hể?! Sao anh biết!!!?"

Aries giật thót mình, giương đôi mắt lo sợ nhìn hai người.

"Anh là anh của em đấy nhé! Chuyện gì em làm anh lại không biết! Hôm đó em lấy lí do không khỏe rồi trốn khỏi cung điện, em nghĩ ai là người bao che cho em hả? Nếu không giờ này em đã không ngồi đây rồi!!!"

"Hè hè hè... cảm ơn anh, em sẽ đền đáp sau..."

"Bỏ qua đi, chúng ta quay lại chuyện chính nào. Em có nhớ làng Orc mới xuất hiện gần đây chứ?"

"...Em nhớ, ngôi làng ma thú nằm phía Đông gần tuyến đường đến thành phố Marige, chuyện này đã làm cản trở việc buôn bán hàng hóa của các thương nhân."

"May ra em vẫn còn nhớ. Nhưng nó không chỉ đơn giản như vậy đâu..."

"Hm?"

Alum bắt đầu vẻ ra tuyến đường đó trên đất, lấy cục đá lớn làm thủ đô rồi vẻ một hình tròn ám chỉ thành phố Marige.

Sau đó cậu vẻ những mảnh hình vuông, rồi chỉ vào đó nói.

"Đây là làng Orc..."

Cậu vẻ tiếp một đoạn uốn lượn tiến vài thành phố.

"Và đây là khúc sông lớn. Em thấy đấy, ngôi làng này nằm ngay giữa khúc sông lớn và tuyến đường."

"...Không thể nào!"

Aries cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường.

Orc được xếp vào loại ma thú cấp C, nghĩa là chúng chỉ mạnh hơn so với người trưởng thành, nhưng thế cũng đủ để gây nguy hiểm.

Chúng cũng thường hành động theo nhóm, nên việc xuất hiện một nơi tập trung của bọn chúng thì không có gì là quá ngạc nhiên.

Nhưng, nếu vị trí tập trung lớn đến nổi, đủ để gọi là một ngôi làng thì sao?

Chủng trí tuệ đã xuất hiện.

Nhưng nếu vị trí quá thuận lợi?

"Ừm, em nghĩ đúng rồi đó, không chỉ chủng trí tuệ, chúng đang tập trung để chào đón King ra đời!"

"...!"

Aries nhăn mặt lại, Rias thì đã ngủ từ lúc nào.

"Điều này đã được chứng minh. Chúng đang tập trung lại, cướp bóc để tích lũy lương thực."

"Không thể tin được..."

"Ban đầu, vì có khiếu nại từ người dân, nên hoàng gia đã cử quân đến tiêu diệt, nhưng... số lượng lại vượt xa so với chúng ta dự tính..."

"Số lượng? Nếu chỉ có chủng trí tuệ, số lượng cũng đến 100 con..."

"...Là 10 ngàn on Orc, chưa kể đến bọn tinh nhuệ và chủng trí tuệ."

"!!!... Vậy... chúng ta đã tiêu diệt bọn chúng như thế nào? Chẳng lẽ ngài hiền nhân đã phải tham gia vào trận chiến ấy..."

Alum lắc đầu.

"Em chỉ đúng được một phần. Đúng là ngài Hiền Nhân đã tham gia vào trận chiến đó, nhưng chúng ta đã không huy động lực lượng, mà là hội mạo hiểm giả. Đơn vị tiêu diệt chính gồm 2 người, hai nhà mạo hiểm cấp B."

"Đúng đấy, ban đầu họ nhận nhiệm vụ hộ tống em nhưng sau khi nghe đến làng Orc, họ lập tức gặp đức vua nhận nhiệm vụ. Họ thực sự mạnh lắm luôn đó!!!"

Aries giật mình vì đôi mắt sáng rực của Rias, không biết cô bé dậy từ lúc nào. Nhưng cậu lại bàn hoàng vì sức mạnh của hai nhà mạo hiểm kia hơn,

"Mà này, có chuyện này anh chưa hỏi..."

Bổng nhiên Alum nở một nụ cười gian xảo, Rias cũng bắt chước cậu làm vậy. Còn Aries, cậu chợt cảm thấy rùng người.

"Hôm em trốn ra ngoài đó... em đã trãi qua những gì?"

"Anh... Anh!!!"

"Ây dà~~~ đứa em ngây thơ của tôi ơi, sau một đêm ở ngoài rồi trở về nhà với tinh thần ngẩn ngơ đến khó tin. Em nghĩ anh không nhận ra điều bất thường sao?"

Aries đỏ bừng cả khuôn mặt, cậu liên tục ấp a ấp úng đầy xấu hổ.

"Thôi, anh không hỏi n..."

"Một cô gái..."

"Hm?!"

"Một cô gái... Cô gái hoa lưu ly..."

Phần 8:

Năm 490, Long Thành, phía Đông Thiên Mệnh Thành- vương đô thú nhân tộc.

Trong khu chợ tấp nập, người dân nơi đây khoát lên mình bộ áo đơn sơ mộc mạc, cười đùa rôm rả, thậm chí còn cãi nhau vì giá cả của một con cá.

"Tiểu thư, Tiểu thư!"

"Nhanh lên Huyền thúc thúc! Thúc chậm quá đấy!"

"Là tiểu thư chạy nhanh quá đấy sao, lão già nãy cũng đã lớn tuổi rồi, không thể theo kịp tiểu thư được đâu!"

"Hahaha... lừa đảo, lừa đảo quá đấy!"

Cô bé với mái tóc đỏ rực tung tăng chạy nhảy giữa dòng người. Có lẽ, cô bé là con của một gia đình giàu cá nào đó bởi gần như y phục của cô đều được thêu dệt từ hàng chất lượng cao.

Đôi tai nhọn cùng chiếc đuôi thon dài, vật tượng trưng cho miêu tộc.

Ông lão đuổi theo sau mang đôi tai dài màu xám trông như tai thỏ. Vậy ông ấy là một thố nhân.

"Tiểu thư! Đợi tôi..."

"Á, thả tôi ra, thả tôi ra!"

Tiếng hét vang lên từ một con hẻm gần đó, nhưng nó quá nhỏ khiến người khác không thể nghe được trừ ông ra- một thố nhân.

[Giọng nói này... tiểu thư!]

Ông nhanh chóng nhận ra giọng nói quen thuộc đó. Không chần chừ, ông lập tức chạy tới con hẻm nơi phát ra giọng nói đó.

Nhưng, những gì còn lại là một khoảng trống và những vật dụng đã bỏ đi từ lâu.

[Chết tiệt, chậm chân rồi!]

***

"Lần này ta bắt được con hàng ngon rồi!"

"Đúng đấy anh trai, nhìn xem bộ đồ của nó kìa, toàn là đồ đắt tiền không hà!"

"Tao không biết gia đình nó thuộc hạng như thế nào, nhưng nếu đòi tiền chuộc cũng được kha khá tiền đấy!"

"Hè hè hè... tới lúc đó chũng ta tha hồ mà ăn chơi!"

"Nhưng tao thấy tiếc quá~! Mày nhìn khuôn mặt nó này, chất lượng phải nói là tuyệt phẩm!"

"Hay ta bán nó cho bọn buôn nô lệ đi anh trai?"

"Hay! Tao thích suy nghĩ của mày, bọn quý tộc chắc chắn sẽ ra giá rất cao đây, quyết định vậy đi!"

[Không biết bọn chúng có biết thân phận của mình không?]

Cô bé đã tỉnh dậy và lắng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện của hai gã đàn ông kia.

"Này, anh trai, anh không trói tay chân nó lại thì có sao không vậy?"

"Yên tâm, yên tâm, cái thứ thuốc mê đó đủ khiến một người lớn bất tỉnh nguyên một ngày. Con bé này thì có là gì!"

[Xin lỗi nhá, tôi tỉnh từ lâu rồi...]

Cô bé rất muốn lên tiếng phản bác, nhưng nếu làm vậy, kế hoạch trốn thoát của cô bé sẽ thất bại.

Chưa kể đến, cô còn còn nhận được khí tức đáng sợ từ hai người.

Hai gã này mạnh hơn cô rất nhiều.

[Dùng nó thôi!]

Trên tay cô bé, một sợi chỉ vàng chợt lộ ra. Cô liền truyền một luồng sức mạnh vào sợi dây làm nó thẳng tắp ra, trở thành một vật sắc nhọn.

Nguồn sức manh này khác với ma lực. Nếu phải so sánh, ma lực là một hỗn hợp nhiều màu sắc, hòa hợp vào nhau tạo thành sự hỗn loạn. Trong khi đó, nguồn sức mạnh này lại tinh khiết, hài hòa hơn.

[Hè hè... Dám đụng đến bổn nương ta đây, các ngươi chỉ có đường chết. Đây là Hoàng Kim Châm, dính cái này, các ngươi sẽ bất tỉnh trong vòng 5 ngày, sao đó thì đau nhức toàn thân đến cuối đời...]

Cô bé âm thầm nở nụ cười, hướng mũi châm vào tên béo, cũng là tên đang mang coi trên vai.

[Chết đi...]

"Đứng lại!!!"

Tay cô bé chợt khựng lại.

Người vừa lên tiếng là một cậu bé. Trang phục cậu rách nát, mái tóc nâu cùng làn da bị phủ bởi đất đá.

"Hử, tên nhóc ăn mày nào đây?"

"Kệ nó đi anh trai!"

"Ờ..."

Cả hai gã đàn ông chẳng bận tâm mà thong thả đi ngang qua.

Cô liết qua nhìn người vừa chặn đường bọn chúng, đồng thời cũng là người vừa cản trở kế hoạch của mình. Nghĩ về điều đó, trong lòng cô bé có chút bực bội.

"Ta bảo các ngươi đứng lại!"

Bị lơ đi, cậu bé tức giận lao vào tấn công hai người đàn ông. Tên gầy gò chặc lưởi, ra lện cho tên béo.

"Xử lí nó đi!"

"Vâng!"

Hắn ta quay người lại, vung chân sút mạnh vào bụng cậu bé.

Hự

Một lực lớn tác động vào bụng cậu làm cả người cậu bé gập lại, miệng phun ra một ngụm chất lỏng. Cơ thể cậu lập tức bị đẩy ra xa vài mét.

"Bỏ cuộc đi nhóc con..."

"...Ta...ta chưa bỏ cuộc... Thiên Chấn Thuẫn!"

Cậu bé đưa tay ra, từ không trung, một luồn sáng tập trung lại tay cậu rồi dần kéo dài ra xung quanh, hình thành một chiếc khiên dài hình chử nhật, hở ra một đoạn ở giữa.

Chiếc khiên màu nâu nhạt, cùng với những đường hoa văn kì lạ và viên ngọc lớn ở trung tâm.

"Oh hô, đây là cái thứ mà đám thú nhân tộc phế vật các ngươi gọi là Võ hồn đúng không? Tuyệt, tuyệt lắm! Trong cái khiên phế vật như các ngươi vậy!"

Gã gầy nhếch miệng lên đầy thích thú, nhưng miệng thì buôn lời đầy khinh bỉ.

[Kh-Không! Không thể nào!!!]

Mặc khác, cô bé lại cảm thấy kinh ngạc hơn.

[Một ăn mày có Võ hồn thức tỉnh, hơn nữa còn là cực phẩm phòng ngự Khí Võ hồn- Thiên Chấn Thuẫn!!! Không thể nào! Là thuần khiết thuộc tính thổ và cực hạn phòng ngự đấy!!!]

Cô bé không khỏi hết mình kinh ngạc, cô rất muốn hét lên nhưng không được, cô bé sẽ bị phát hiện mất.

"Để con nhỏ đó xuống, cho thằng nhóc đó một đao! Để xem cái khiên nó mạnh đến mức nào."

"Vâng!"

Tên béo nghe lệnh, hắn thả cô vé xuống, đưa tay ra sau nắm lấy chuôi kiếm.

Cơ thể ủn ỉn của hắn chượt biến mất.

[Hm?]

Cậu bé hoàn toàn bất ngờ.

Đột nhiên, tên béo xuất hiện bên cạnh cậu, cùng với thanh đại kiếm đã rút ra từ lúc nào.

Keng!

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên, cậu bé đã kịp thời đưa khiên lên chống trả.

"Hô~ ngươi cũng giỏi lắm đấy!"

Tên gầy lên tiếng tán thưởng. Đối với sức mạnh của một ngườu đàn ông, đáng lẽ cậu đã bị hất tung đi nhưng không, cậu bé vẫn trụ vững.

Tên béo lùi lại, rồi đạp chân lao thẳng về cậu.

Cậu bé nhanh chóng đưa khiên lên đở.

"Hoán đổi!"

Cơ thể của tên béo lại biến mất, thay vào đó là một cái lu đất lớn bay đến cậu.

Choeng!

Cái lu vở thành từ mảnh. Đồng thời, cậu bé cảm nhận được lực va đập lớn ở phía hông cậu, hất cậu bay đi.

"Ah!"

Thét lên một tiếng đầy đau đớn, lưng cậu đập mạnh xuống đất.

Chiếc khiên hóa thành ánh sáng rồi từ từ biến mất.

Mặc khác, tên béo từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu. Đồng thời cũng là người tung ra một đòn trực tiếp vài hông cậu.

"Nhóc con, ngươi vẫn còn ngây thơ lắm..."

Tên gầy thong thả bước tới, miệng nhếch lên đầy kiêu ngạo.

"Ta... Ta vẫn chưa xong..."

"Nằm xuống!"

Tên béo dẫm lên đầu cậu ép cơ thể cậu xuống đất.

"Hmmm... không hiểu sao ta lại cảm thấy quen quen..."

Trái tim cậu bé chợt thắt lại.

"Ah, ngươi trông rất giống tên ngưu nhân mà ta từng giết đấy! Hắn ta cũng có ý chí giống như ngươi vậy, nhưng sau đó thì sao...?"

Cậu bé nghiến chặc răng lại, đôi mắt nhuốm đầy sự tức giận.

"Chính tay ta đã dặp tắt cái ý chí đó. Ah~~~ khi tên đó dùng ánh mắt tuyệt vọng cầu xin... cảm giác lúc đó thật tuyệt làm sao~~~"

"GAHHHH!!!"

"Im lặng đi!"

Tên béo giáng một đòn thật vào bụng cậu. Hết sự bảo hộ của chiếc khiên, cơ thể cậu cảm nhận được từng cơn đau đến thấu xương.

"Gah hah...."

"Ya~~~ cái ý chí đó của ngươi kích thích ta lắm biết không? Hay là... ta giết ngươi nhé?"

"Guhh... Giết... ta... luôn... đi... tên khốn!!!"

"Hai người đàn ông bắt nạt một đứa nhóc, các người có còn nhân phẩm không?"

Giọng nói trong trẻo của cô bé vang lên làm hai gã đàn ông đó ngạc nhiên.

Nhìn bộ dạng king ngạc của bọn chúng, cô né nhếch môi đầy khinh bỉ.

"Con ngóc kia... làm sao... ngươi...?"

"Con nhóc gì mà con nhóc, bổn nương cũng có tên đàng hoàn đấy nhé! Giới thiệu cho các ngươi biết, tên ta là Đường Sư Tử, đệ nhất đệ tử Đường Môn!"

Bùm Bùm Bùm

Ba tiếng nổ đồng loạt vang lên, những viên đạn sáng được đẩy lên trời, rồi nổ tiếp tạo thành ba bức họa khổng lồ.

Bao gồm ba cây tiển và một con rắn quấn xung quanh, đây là biểu tượng của tuyệt thể ám khí môn phái- Đường Môn.

"Chết tiệt! Không ngờ con bé khốn nạn này lại có thân thế lớn như vậy!"

"Chúng... chúng ta làm gì đây anh trai?!"

"Chạy, đây là một trong những môn phái cường đại, hai người chúng ta..."

"Các ngươi nghĩ có thể chạy hay sao? Đường Môn là nơi đào tạo ra những sát thủ chuyên nghiệp, các ngươi nghĩ có thể trốn thoát hay sao? Để cô nương cho các ngươi một lời khuyên, một là chịu trói, hai là chết không toàn thây."

"..."

"Sao? Sợ quá hóa câm rồi sao?"

"...Khư... Hahaha...! Thật là buồn cười..."

"Cái gì?!"

"Bọn ta hành nghề này lâu như vậy, nhóc con nghĩ những tình huống như vậy bọn ta chưa trãi qua sao?"

Tên gầy cầm lên hai viên đá, ném cho tên béo một cái rồi bóp nát.

"Đừng mong chạy thoát!"

Hai sợi Hoàng Kim Châm được phóng về phía bọn chúng nhưng lập tức đi xuyên qua rồi cắm chặc vào mảnh tường.

"Dừng có cố, trong trạng thái này dù có là pháo cở lớn cũng không thể làm tổn thương bọn ta đâu."

Tên gầy nhếch miệng nhìn Sư Tử. Sau đó hướng ánh mắt về phía cậu bé.

"Còn ngươi, ta thích hành hạ người khác, nhấn chìm họ vào tuyệt vọng rồi mới ban cho một cái chết đầy đau đớn. Ngươi không đáng để ta làm điều đó. Hãy nhớ, chỉ có kẻ mạnh mới được quyền sống!"

"Đứng... đứng lại!!!"

Cơ thể hai tên đó dần hóa thành ánh sáng, rồi đột ngột biến mất.

"Tiểu thư, tiểu thư!"

"Huyền Thúc Thúc, cháu ở đây!"

"May quá, người không sao..."

Vị thúc thúc lập tức lao vào ôm chầm Sư Tử, trông nét mặt lo lắng của ông ấy đã nói lên tất cả.

"Ta không sao, nhưng cậu ta, người đã cứu cháu thì khác..."

Sư Tử chỉ vào cậu bé. Cậu đã bất tỉnh từ lúc nào.

Lão Huyền từ từ nâng cậu bé lên, cẩn thận kiểm tra thân thể. Chợt, ông phát hiện ra điều đáng kinh ngạc.

"Tiểu thư, không thể nào...!"

"Đúng, cháu biết... thúc xem, thân thể cậu ta như thế nào?"

"Hmmm... khong trầm trọng lắm, gãy hai cái sương sường, hồn lực bị hao tổn khá nhiều, cơ thể có hơi suy dinh dưỡng..."

"...Được rồi, cháu quyết định rồi, cháu sẽ đem cậu ta vào Đường Môn."

"Đợi...Đợi đã tiểu thư! Người không thể tự quyết định như vậy được! Thúc biết cậu ta có công cứu tiểu thư, cũng như có một chút hồn lực. Nhưng tiểu thư không thể để một người ngoài gia nhập môn phái một cách tùy tiện như vậy!"

"Ta biết, nhưng thứ làm ta quyết định không phải là những cái trên, mà là võ hồn của cậu ta, một cực hạn võ hồn mà môn phái nào cũng mong muốn. Trên đường về cháu sẽ kể cho thúc nghe!"

"...Được rồi, theo ý tiểu thư vậy..."

Lão Huyền lắc đầu ngán ngẫm, nhưng một cực hạn võ hồn thì đúng là hiếm thấy thật. Ông cũng muốn biết vỏ hồn của cậu là gì.

"Mà... sao ông đến trể vậy?"

"...Haizzz..."

Lão Huyền chợt thở dài đầy ngán ngẫm.

"Là bọn Cải Bang, nơi này là địa bàn của chúng. Khi ta điều động đồ đệ đến đây, bọn chúng tưởng rằng chúng ta chiếm lấy địa bàn của chúng nên ra sức ngăn cản. Ta đã cố gắng giải thích nhưng chúng không nghe. Chỉ khi tín hiệu của tiểu thư phát ra chúng mới cho chúng ta vào..."

"Hahahah... thúc cũng đã khổ lắm rồi. Cho cháu xin lỗi, lần sau cháu sẽ không chạy lung tung như vậy đâu!"

"Ta tin là vậy..."

***

"Ah, ah~~~...Kim... Kim Ngưu... Kim Ngưu!!! Con mau... mau... chạy đi!!!"

"Im lặng đi con điếm!"

"Ah~~ Đừng! Đừng... đau quá!!!"

"Hé he hè... đúng! Rên nữa đi! Hét nữa đi! Ta càng thích!"

"Không... đừng... Ah!!!"

"Các ngươi, mau bắt lấy tên nhóc...! Nhớ cẩn thận, con hàng đó giá trị lắm..."

"Mau... chạy... đi...Ah!!!"

Cậu bé lúc đó đã chạy trốn, chạy khỏi cái trốn khỏi cơn ác mộng, chạy trốn vì nỗi sợ hãi.

Cậu cứ chạy, chạy mãi. Không biết cậu đã chạy bao lâu, chỉ biết khi trở về, người mẹ yêu quý của cậu, chỉ còn lại cái xác không hồn.

Một đường rạch ngay cổ, cùng với đám chất lỏng màu trắng đục hôi thối.

Bóng tối chợt bao trùm lấy cậu, những giọng nói cứ liên tục phản phất.

"Là lỗi của ngươi, ngươi là người đã hại chết bà ấy!"

"Đó là mẹ của ngươi đấy, vậy tại sao ngươi lại không lao vào cứu bà ấy?"

"Là vì ngươi yếu, ngươi không thể bảo vệ được ai cả, ngươi quá yếu!"

"Ngươi chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ yếu đuối."

"Đúng, ngươi là một kẻ yếu đuối! Chỉ có kẻ mạnh mới được quyền sống!"

"IM HẾT ĐI!!!!"

Kim Ngưu bật người dậy.

Cậu nhìn ngó xung quanh, nơi đây là một căn phòng khá trang trọng, khác xa so với cái chốn meo mốc mà cậu vẫn thường sống.

"Hah... hah... hah..."

Cậu thở dốc đầy mệt mỏi, cơ thể cậu ướt đẩm bởi mồ hôi.

[Vậy là... tất cả chỉ là một cơn ác mộng...]

Kim Ngưu không muốn thừa nhận, nhưng cơn ác mộng đó cũng chính là kí cức của cậu.

Kí ức cuối cùng về người mẹ của cậu vào 3 năm về trước.

Cậu im lặng, mím chặc môi lại, đôi tay nắm lấy tấm chăn và không ngừng vò nó lại, cơ thể giật lên từng hồi.

"Chỉ có kẻ mạnh mới được quyền sống."

Câu nói đó cứ liên tục quanh quẩn trong đầu Kim Ngưu.

"Ya~~~ vị sư huynh đây tỉnh lại chưa vậy?"

"Đợi đã tiểu thư! Hãy để người bệnh được nghỉ ngơi!"

"Ah, huynh ấy tỉnh lại rồi nè!"

Bị thu hút bởi tiếng ồn, Kim Ngưu hướng mắt về phía vị tiểu thư.

"Chào sư huynh, huynh cảm thấy như thế nào?"

Cái gương mặt xinh xắn vui tươi kia làm cậu quên đi cảm giác khó chịu trong lòng.

"Ah... Ta... ta ổn..."

"Y Lão Sư, phiền ngài giúp ta kiểm tra được không?"

"Được rồi, ta cũng tính làm vậy đây..."

Một người đàn ông trung niên bước vào, theo sau ông là một cậu thiếu niên.

"Được rồi, để ta xem..."

Lão Y cầm lấy tay Kim Ngưu, sau đó kiểm tra cơ thể.

"Ừm, cơ thể đã dần hồi phục, nhưng ta muốn kiểm tra sâu hơn nữa."

Phụt

Vị thiếu niên kia cố nén cười, Sư tử cũng vậy, nhưng không thể hiện ra mặt thôi.

"...Được... ông cứ làm đi... phụt..."

Kim ngưu bỗng cảm thấy có gì đó không lành.

Lúc này, một quanh sáng chợt tụ lại phía sau Lão Y rồi hình thành một vòng tròn, bên trong là kim tiêm cùng một chứ thập lớn. Võ hồn phóng tích.

"Để ta tiêm ngươi một cái nhé!"

Điều này chẳng hợp lí tí nào khi Lão Y nở nột nụ cười hiền dịu cùng cái kim tiêm trên tay.

"Ah... Không, không cần đâu, cháu cảm thấy khỏe rồi..."

"A Tam, giữ cậu ta lại!"

"Vâng!"

Cậu thiếu niên từ từ tiếp cận.

"Này, từ từ có gì nói..."

A Tam tóm lấy tay Kim Ngưu, đôi mắt cậu sáng rực, đôi môi cong lên thành một nụ cười.

***

Trong không gian tỉnh mịch của chốn bồng lai thiên cảnh...

"AHHHHHHHHH!!!"

[Life: ờ thì tỉnh mịch]

"Được rồi, không có vấn đề gì hết, tiểu tủ có hơi suy dinh dưỡng chút, còn lại thì không sao."

"Cảm ơn Y Lão Sư!"

"Không có gì! Công việc của bọn ta mà!"

Lão Y mĩm cười rồi cùng A Tam ra ngoài.

"Sư huynh, Lão Y đi rồi, huynh không cần phải sợ!"

"Ugh~~~"

Kim Ngưu từ từ lộ mặt ra khỏi tấm chăn, liết mắt xung quanh để xác nhận không còn người nào nữa.

Sư tử cười phì khi nhìn bộ dạng này của cậu. Khá là dễ thương đấy chứ!

"Muội là Đường Sư Tử, hân hạnh được gặp huynh!"

"...Ta họ Trịnh, tên Kim Ngưu..."

"Thế Ngưu huynh, hân hạnh được gặp huynh!"

"Hân hạnh được gặp, nhưng... sao tiểu thư lại gọi ta là sư huynh?"

"Thế huynh sinh tháng mấy?"

"Tháng trước ta vừa tròn 8 tuổi."

"Thế thì đúng rồi, 4 tháng nữa muội mới bằng huynh lận!"

"Vậy sao..."

Kim Ngưu bổng cảm thấy ấm áp trước vẻ đáng yêu của Sư Tử.

"Vã lại..."

Kim Ngưu nghiên đầu nhì Sư Tử.

"Trước giờ muội chỉ có một mình, mọi người nơi đây đều kính trọng ta, không ai dám làm bạn ta cả. Ngoại trừ Huyền Thúc Thúc ra, muội chẳng có ai để bầu bạn cả..."

Nhìn nét mặt buồn bả của Sư Tử, Kim Ngưu chợt nhớ về bản thân 2 năm về trước. Cảm giác này chính là... cô đơn.

Cậu bất giác đưa tay lên đầu Sư Tử, giống như trước đây mẹ cậu đả từng làm với cậu, nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

"Ta hiều rồi, vậy ta có thể gọi ngươi là... Tử muội muội?"

Nghe hai tiếng muội muội, Sư Tử cười tít cả con mắt, hạnh phúc nói.

"Được!"

Từng cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, những cánh hoa tím sắc theo gió đuổi nhau vào căn phòng.

"Tử muội, từ giờ, huynh chính là người thân của muội, nay, mai và cả sau này, dù trời đất có đổi thay, thiên hạ có chống đối, ta vẫn một lòng bảo vệ muội."

Sư Tử chợt ngẫn ngơ trước đôi mắt kiên định của Kim Ngưu. Từng hàng nước mắt chợt tuôn rơi trên đôi má.

Cô bé mĩm cười trong hạnh phúc.

"Muội cũng thế, nguyện một lòng là muội muội bé nhỏ của huynh!"

Hai đứa trẻ cười đùa với nhau, không quên đưa mắt ra ngoài cửa sổ.

Nơi đó, những dãy tử đằng đổ xuống như thác, tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp như chốn thần tiên.

Tương tư dãy tử đằng
Vĩnh cửu và thiêng liêng
Chỉ mình ta và chàng
Hương thơm tựa ngàn thu.

"Ah, muội phải đưa huynh đi gặp phụ thân cái đã! Ông ấy muốn xem võ hồn của huynh."

"Phụ thân? Phụ thân muội?"

"Đúng, đồng thời là môn chủ Đường Môn ám khí đấy!"

"....HẢ???!!!"

_____________________________________

Remake: 21/6/2019

~~~LIFE~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top