Chương 5: Cạnh tranh
Theo thông lệ, học sinh lớp 11 và lớp 12 sẽ được phép tham gia vào hội học sinh. Mỗi năm sẽ bầu những người tiêu biểu nhất đề cử cho chức hội trưởng. Lần này hội trưởng năm ngoái xin rút vì muốn tập trung ôn thi đại học, khối 12 cũng không có ai ham hố. Thế là nơi đây đã thành chiến trường của học sinh khối 11.
Đáng chú ý nhất dĩ nhiên là hai lớp đầu tàu: 11A1 và 11A2.
Tuy nhiên 11A2 có vẻ nhỉnh hơn một chút nhờ thành tích học tập xuất sắc, đặc biệt là Song Tử với một huy chương đồng quốc gia, ba giải nhất tỉnh và vô số bằng khen về nghiên cứu khoa học.
11A2 có Song tử thì 11A1 có Kim Ngưu. Mặc dù không hay tham gia thi thố nhưng giải thưởng tên này mang về, cái nào cũng cực kì chất lượng: một huy chương bạc quốc gia, hai giải nhất tỉnh và một giải nhất thể thao.
Mặc dù nghịch ngợm nhất trường nhưng đến hiệu trưởng cũng phải công nhận, đây là khóa học sinh xuất sắc nhất mà ông từng được dạy. Hai lớp luôn đấu đá nhau về mọi mặt, thành tích gần như bỏ xa những lớp khác.
Hai lớp trưởng của hai lớp chính là những đại diện xuất sắc nhất ở chức hội trưởng hội học sinh, sau rất nhiều sự đánh giá và chọn lọc. Bây giờ quyền quyết định thuộc về học sinh toàn trường bằng việc bỏ phiếu, sau một tuần, người nào được công nhận sẽ lên nắm chức hội trưởng, người còn lại sẽ làm hội phó.
Thế còn phản ứng của hai con người kia thì sao?
Thần dân lớp 11A1 có phần hơi mệt mỏi, lại là cái lớp bên cạnh! Không lẽ kiếp trước nợ nhau hay gì?!!
Kim Ngưu cười cười nhìn mấy khuôn mặt chán nản: "Hay là thôi, tao xin rút? Đằng nào thì cũng không bì kịp với Song Tử đâu."
"Mày cứ rút đi. Rồi để bọn kia nó cười vào mặt cho nhá. Chúng nó lại bảo bọn mình sợ lớp nó cho mà xem!" - Cự giải mỉa mai.
"Với lại, giờ mà mày thua thì mày sẽ là hội phó, mà hội phó thì toàn bị hội trưởng bắt làm việc quần quật ý! Muốn thế à?" - Xử Nữ đánh đúng vào chỗ hiểm, thấy mặt của Kim Ngưu hơi biến sắc thì đầy thỏa mãn. Học ở đây chưa lâu nhưng cô để ý được, Kim Ngưu nhìn vậy thôi chứ là chúa lười luôn, toàn đùn việc cho thằng Hải lớp phó.
"Ờ... Thôi vậy, kệ chúng mày, tao không quan tâm đâu." - Kim ngưu mặc kệ bọn nó luôn. Là cậu được đề cử mà cả lớp còn sốt sắng hơn nữa, không biết nên vui hay nên buồn đây.
"Ừm, tao thấy lớp bên có vẻ sẽ thắng đấy. Đúng là hai đứa chúng mày cũng phải một chín một mười, cơ mà lớp mình từ lâu đã mang tiếng cá biệt rồi, thầy cô giáo cũng sẽ thích lớp kia hơn chứ." - Ma Kết lên tiếng nhận xét.
"Ài... Hay thôi thằng Ngưu nghỉ mẹ đi. Hội trưởng với chả hội chiếc, làm cho mệt đầu. Lớp trưởng còn chưa xong đòi làm hội trưởng!" - Thiên Bình dạo này hơi bị cáu kỉnh, mất luôn vẻ vui tươi hàng ngày.
"Mẹ thằng này! Không biết thì nín! Mày có biết lên được cái chức này có thể làm rạng danh cả "dòng tộc" không? Còn có thể "hạ đo ván" cái lớp kia nữa." - Bảo Bình nói như thể muốn lao vào vả Thiên Bình mấy cái.
"Mẹ mày! Thế mày lên mày làm thay nó luôn đi! Danh danh cái mẹ gì, lớp mình thở thôi cũng nổi rồi, toàn lo linh tinh!" - Thiên Bình cũng đốp lại.
"Thôi thôi, con lạy hai bố! Có mỗi việc bé tí mà cứ phải loạn cả lên, (Bé cái quần què!- Bảo Bình chen ngang) nó làm chứ có phải chúng mày đâu. Để yên cho đời nó trôi có phải hơn không? Lắm chuyện!" - Ma Kết lên tiếng đồng thời cũng kết thúc luôn vấn đề tranh luận vớ vẩn của cả bọn.
____________Cùng lúc đó____________
"Mẹ nó ồn vãi! Cái lớp kia một ngày không ầm ĩ không chịu được à!??" - Sư Tử tức giận ngoáy ngoáy lỗ tai.
"Nó đã ồn rồi lại còn đến lượt mày gào nữa. Thấy chưa đủ loạn?" - Bạch Dương khó chịu lườm lườm.
"Sao chúng mày cứ phải quan trọng hóa vấn đề thế nhờ? Từ khi biết được đề cử, lớp bên cạnh không sáng nào không cãi nhau. Lũ chúng mày thì mặt cứ hầm hầm, thằng Song Tử nhìn như kiểu muốn giết người tới nơi! Dăm ba cái chức danh, sống an tĩnh thanh bình thì không thích, chả hiểu nổi!" - Nhân Mã dần quen thân với lớp, cái tính tưng tửng và bất cần cứ thế mà lộ ra.
Dứt lời, hơn 3 chục cặp mắt quay lại nhìn nó, Song ngư liếc liếc:
"Thôi mày câm mẹ mồm đi!"
Mỗi Thiên Yết còn có tâm trạng đùa một tí, quay ra bảo Nhân Mã:
"Đấy là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ!"
Song Tử nãy giờ quan sát cả bọn, lên tiếng:
"Tao định sẽ nhường cho Kim Ngưu. Làm hội phó thôi là được."
Cả bọn nhìn nó sửng sốt. Thằng này lên cơn à?!?
"Bao năm học chung, bọn tao lại lạ tính mày quá? Tính hiếu thắng quá cao, có bao giờ chịu dưới ai đâu. Năm ngoái thi quốc gia mày đứng thứ ba thằng Kim Ngưu đứng thứ hai thôi mà chả cay vcl còn gì. Suýt thì thuê giang hồ chém nó luôn không chừng. Giờ mà nhường? Ai tin?" - Bạch Dương nói một tràng.
"Mày... mày ăn nhầm cái gì không? Tự nhiên nhường???" - Sư Tử mắt tròn mắt dẹt.
Song Tử căn bản không ham hố gì chức hội trưởng, cảm thấy việc tranh giành nhau thế này quá vô bổ. Giờ nghe con Bạch Dương phân tích mà máu nóng dồn lên não. Mẹ con điêu toa. Năm ngoái bố mày thấp giải hơn thằng kia, bực vài ngày rồi hết, thế mà nó dám kể lăng nhăng, rồi có ngày bố chém mày trước con ạ. Đang tức, Song Tử trả lời càng bá đạo:
"Thích thế!"
Cả lớp đến cạn lời với thằng lớp trưởng. Bỗng nhiên, một con nào đó ở ngoài cửa ngó vào chen mồm:
"Không nhường! Bạn ơi không cần nhường đâu. Đang gay cấn tự nhiên bạn nhường làm quần què gì??? Bạn khinh lớp mình đấy à? Hay bạn thích Kim Ngưu nên không muốn tranh với thằng đấy?"
Lại được một phen sốc. Toàn thể học sinh lớp 11A2 nhìn con kia bằng ánh mắt lạ lẫm. Bố con điên! Tự nhiên đang yên đang lành hiện ra rồi nói như thật. Song Tử cay nhất, cái vế cuối là ý gì đây?
Song Ngư cũng coi như là người bình tĩnh nhất, lên tiếng hỏi:
"Ủa bạn là ai vậy?" Cái duyên của bạn vứt đâu rồi bạn ơi? - Nó muốn nói vế sau lắm, mãi mới kìm được.
Có vài đứa trong lớp nhận ra con này chính là học sinh của cái lớp bên cạnh. Bực nhân đôi!!
"À không, mình đi vệ sinh ngang qua nên nghe được ý mà. Mà thôi xin lỗi vì chen ngang ạ! Đi đây!" - Con nào đó giờ mới nhận ra mình đã vô duyên như nào, cười tươi rói rồi biến luôn, nhanh như khi nó xuất hiện.
Song Tử còn cười tươi hơn nữa, mà trong đó có mùi nguy hiểm:
"Quyết định rồi chúng mày ạ."
"Gì?"- Thiên Yết hỏi
"Đếch thèm nhường nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top