Chương 2: Mangic land (2)


Ở một nơi mang tên Mangic land...

Roạt

Rầm

Một chồng sách trên tay Nhân Mã rơi xuống, mọi tiếng động dừng như không còn nữa. Trong thần thức Nhân Mã trống rỗng... Không hẳn là vì chồng sách của cậu ta rơi xuống mà... Chính là người đứng đối diện cậu là

Con gái!!!

Chứng bệnh sợ gái của cậu đột nhiên tái phát, Nhân Mã nhìn xung quanh, đôi mắt màu vàng của cậu ta phủ một lớp sợ hãi và lo lắng.

Cô bạn gái đối diện chính là vì không biết Nhân Mã mắc căn bệnh kỳ lạ này nên lo lắng nhìn chồng sách vừa bị rơi xuống đất. Thiên Yết cuối người nhặt những quyển sách lên, đôi bàn tay trắng trẻo của Thiên Yết thoăn thoắt xếp chồng các cuối sách.

"Của cậu." Thiên Yết mỉn cười, vươn tay đưa cho Nhân Mã.

"T... Tô... i... Tôi... T..." Khôn mặt trắng trẻo của Nhân Mã nhanh chóng có biến đổi màu sắc rõ rệt. Từ hồng chuyển sang đỏ, tới màu tím rồi xanh và cuối cùng là trắng bệch.

"C... Cậu không sao chứ?" Thiên Yết nhìn thần sắc cậu ta mà đâm ra hoảng sợ vô cùng.

"Có phải cô đã làn gì nên tội rồi không? Chồng sách này quý giá lám chăng. Huhu"

Khuôn mặt Nhân Mã không chút thần sắc, đôi môi nhấp nháy muốn nói gì đó mà không thể thốt nên lời.

"Ây ây, cậu ta không sao đâu. Chỉ là căn bệnh sợ gái của cậu ta tái phát thôi đừng lo, ha ha." Từ đâu một kẻ tóc đen xuất hiện, cậu ta cười hì hì với Nhân Mã và Thiên Yết.

"Ôi! Tớ... Tớ xin lỗi." Song Ngư như hiểu ra gì đó liền cảm thấy tội lỗi nên nói xin lỗi một tiếng.

"Không sao, không sao. Chỉ cần cậu ta ngửi thấy mùi con gái là cậu ta liền sợ. À khoảng cách gần 2 mét là được." Thuỷ Bình giải thích.

"Ồ... Thế..." Thiên Yết vừa nói vừa nhích người ra sau ước lượng. "Tốt, nhiêu đây chắc đủ rồi nhỉ?"

"Cậu giỏi nhỉ, ha ha." Thuỷ Bình cười lớn. Ở cạnh Nhân Mã cũng mỉn cười.

"À... Ủa, chị tớ đâu?" Thiên Yết dừng như nhận ra điều gì khác biệt liền nhìn quanh, nhíu mày một cái Thiên Yết thốt lên.

"Chị cậu? Đẹp không nhỉ." Thuỷ Bình đâm chiêu nhìn quanh.

Xẹt

Xẹt

"Ối, chạy mau." Một thanh niên đứng cạnh Nhân Mã la lên.

Thuỷ Bình và Nhân Mã nhíu mày, sau một giây trao đổi ý kiến qua ánh mắt Thuỷ Bình liền nắm lấy tay Thiên Yết và Nhân Mã chạy thẳng về phía học viện phép thuật của họ.

...

Tại phòng ký túc xá trường MZ

"Đó là gì nhỉ Xử Nữ?" Cựu Giải đứng cạnh Xử Nữ lên, ngón tay thon dài dưới lớp bao tay mỏng chỉ ra ngoài phía cửa sổ.

Ngoài trời chuyển mưa lớn...

À...

Có lẽ đó không phải là mưa, những giọt mưa mùa trắng trong suốt được thay thế bằng một màu đen xì như màu mực, rất nhanh rất nhanh mặt đất màu vàng nhạt đã trở thanh màu đen, mọi người chạy trốn vào nhà...

Lúc này Cựu Giải mới nghe Xử Nữ giải thích, hoá ra cơn mưa kỳ lạ ngoài kia mang tên mưa phép thuật. Những giọt màu đen kia sẽ hút linh lực của người bị mắc mưa, bị khoảng 1000 giọt mưa rơi trúng người thì sẽ bị mất pháp thuật 24 tiếng nhưng nếu
quá 2000 giọt thì người đó sẽ không thể khôi phục lại ma pháp của mình nữa. Từ trước đến giờ Xử Nữ chỉ nghe hiện tượng này xảy ra hai lần, vào năm X421 khi phép thuật "Thời không" được khai phá, hai trăm năm sao X621 trùng khớp là thời kỳ này chính là lúc Kẻ thù của thần xuất hiện tưởng hiện cũng là lúc phép thuật "Thời không" một lần nữa xuất hiện, dân trên đảo cứ tưởng là hiện tượng này không xảy ra nữa ai dè đúng 1000 năm sau lại xuất hiện...

Không lẽ phép thuật "Thời không" lại xuất hiện sau? Đúng như lời tiên tri được khắc trên tản đá trong khu vượt rừng Zanz?

Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu Cựu Giải.

"Hay, hai cậu bạn phía trước..."

Cựu Giải và Xử Nữ nghe tiếng gọi quay đầu lại, người đang vẫy tay họ là một cô gái với mái tóc xanh nước biển nhạt buộc hai chùm cao và cố định mái tóc ấy bằng chiếc ruy băng đỏ rực, đôi mắt cùng màu tóc thoạt nhìn rất nhí nhảnh, nhưng khi tiếp xúc cả Cựu Giải và Xữ Nữ điều cho Kim Ngưu là một người khá dễ mắc cỡ.

"Hì, các cậu cũng lớp S à, trùng hợp nhỉ? Tớ và anh chàng bên kia cũng vậy a~" Sau vài cuộc trì chuyện nhỏ, Kim Ngưu hỏi.

"Tuyệt, cậu bạn kia là..." Xử Nữ hỏi.

"Ừm Bạch Dương, một người nhút nhát, cậu ta hiền lắm!" Kim Ngưu hí hửng.

"Tôi không hiền, tại cậu không thấy lúc tôi dữ, tôi không nhát chỉ là không thích giao tiếp!" Bạch Dương đằng sau từ từ bước tới, lạnh lùng nói.

Ha ha

Tiếng cười trong phòng ký túc xá vang lên cùng lúc. Ngoài trời, mưa phép thuật vẫn không ngừng rơi, có lẽ thật may mắn vì mưa phép thuật chỉ có tác dụng đối với con người còn đối với những thứ như xe, nhà thì không có tác dụng.

Một lần nữa khi Kẻ thù của thần xuất hiện thì 12 chòm sao của chúng ta liệu có đối đầu kịp,không khi bọ họ thậm chí không biết chút gì về khả năng tìm ẩn của mình, kiếp trước và... cả sứ mệnh lớn lao của mình?

---0O0---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top