Chương 1: Magic Land
Hộc hộc
Hộc
Kẻ mặc áo choàng đen ngã xuống...
Bọn họ...
Thắng rồi?
...
"Áaaaaa ... Hộc hộc. "
Thiên Bình đưa tay đặt lên trán, vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, xung quanh cô là một màn đen. Kim đồng hồ cạnh giường chỉ 5 giờ 11 phút sáng. Cổ họng khô rát, cô vươn tay phải đặt xuống giường, thần thức nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ.
Đó là hình ảnh của một kẻ mặt áo choàng đen, không rõ mặt mũi. Hắn ta bị 12 ánh sáng xuyên qua người, đôi mắt Thiên Bình vừa nhìn sâu vào mắt hắn thì một giọng rít lên. "Ta sẽ báo thù, một ngàn năm sau, khi 12 người các người lại đặt chân lên mảnh đất này thì ta sẽ sống lại, ha ha ha!" Rồi cơ thể hắn ta tan biến, xung quanh hô vang chiến thắng. Lúc đó Thiên Bình cảm thấy thần thức trống trỗng, đau đơn vô cùng... Rồi cô tỉnh lại.
Đó là giấc mơ gì vậy? Tại sao mỗi đêm điều mơ thấy nó... Kể từ tháng trước, sinh nhật 17 tuổi của cô thì ngày nào Thiên Bình điều mơ thấy giấc mơ này.
Phải chăng nó ẩn chứa một điều gì đó?
Hay là...
"Cốc cốc"
"Con gái, thức chưa, hôm nay chúng ta sẽ khởi hành đến Mangic land. "Ngoài cửa truyền vào phòng một giọng phụ nữ.
Thiên Bình giậc mình, đôi mắt cố trấn tỉnh lại. Tiến tới bật đèn, chải sơ mái tóc mình rồi ra mở cửa.
"Mẹ, con thức rồi. Tý con xuống. "
Mẹ Thiên Bình gật đầu, bước xuống cầu thang. Phía trên Thiên Bình nghiêng đầu, mệt mỏi dựa vào cửa.
Có thể, giấc mơ kia chính là quá khứ và lời cảnh báo về tương lai của Thiên Bình... Và 11 người còn lại?
...
Két
Chiếc vali đỏ nhạt của Song Ngư vô tình đụng vào cửa nhà, giậc mạnh chiếc vali ra cửa. Song Ngư giậm đôi bốt kiểu mới của mình lên mặt đường lạnh giá sớm mai.
"Con đi nhá, năm sau con về." Song Ngư vẫy tay chào cha, mẹ mình.
"Tạm biệt con!" Mẹ Sing Ngư vẫy tay chào lại.
Ánh mắt xanh trong suốt của Song Ngư quay ra, vô tình lướt qua chậu hoa hồng nhà hàng sớm đối diện.
Vốn là từ nhỏ khi con cô còn 8 tuổi thì Song Ngư không hề dị ứng phấn hoa, từ nhỏ gia đình Song Ngư sống ở một thị trấn trồng hoa nên Song Ngư xem nhẹ việc hoa cỏ. Rồi một ngày khi qua sinh nhật 9 tuổi cô bỗng dưng bị dị ứng phấn hoa, cha mẹ Song Ngư đã tìm mọi cách giúp con gái nhưng không thành nên quyết định chuyển đi.
Lúc đó cô mới cảm thấy quý trọng hoa cỏ nhưng...
Cô không còn cơ hội để chạm vào, dù chỉ một chút. Lúc này cô mới nhận ra...
Có những cơ hội mà mình không nắm bắt để rồi một ngày nọ mất đi rồi mới cảm thấy tuyệt vọng...
Cô lướt qua mọi cảnh vậy trên phố một lần cuối, ưỡn ngực kéo vali bước đi.
Có thể...
Năm nay sẽ có vô vàng điều mới lạ và hạnh phúc chờ cô khám phá.
Có điều... Cô không biết những thứ đáng sợ đang đợi cô phía trước.
...
Rầm
"Con mẹ nó, Song Tử, câu không đợi tôi!"
Vị thanh niên 17 tuổi kia giậm đùng đùng trên chiếc tàu đi đến Mangic land, miệng vừa la vừa hét.
Cậu con trai đi trước mang tên Song Tử quay lại, cười hì hì.
"Hì hì, tôi thông cảm cho kẻ đi chậm. "
Mặc cho người bạn cậu ta là Sư Tử tức xì khói phía sau, đôi mắt vàng nhạt của Song Tử lướt một loạt xung quanh chiếc tàu rồi tiến đến một bộ bàn gần phòng ăn mà ngồi xuống.
"Tôi ngồi đây?" Sư Tử chạy lại, liếc mắt Song Tử một giáy liền quay sang hỏi người đang ngồi đối diện.
"Tất nhiên, dù sao tôi ngồi một mình và các cậu cũng đặt mông lên ngồi rồi. " Cậu ta nói.
"À... Giới thiệu chút đi, tôi Ma Kết. Các cậu? "Ma Kết nghiêng đầu hỏi tiếp.
"Song Tử, Sư Tử." Sư Tử chỉ người kế bên rồi chỉ mình.
"Các cậu nghe truyền thuyết về 12 vị thần huyền thoại chưa?" Song Tử đột nhiên ngồi dậy, đưa mắt liếc Sư Tử và Ma Kết.
"Ừ thì cái vụ mà nghe nói bọn họ đánh thắng được kẻ gọi là là..." Sư Tử lắp bắp
"Là Kẻ thù của thần! "Ma Kết bổ sung.
"Đúng nha, cậu có nhớ truyền thuyết ghi là một ngàn năm sau hắn sẽ hồi sinh không?"
"Ừ còn từ ngày đầu tiên đi học vào 5 năm trước là Sư Tử ta đây đã thuộc rồi!"
"Ý cậu là sao ? Hay là..." Ma Kết ngắt quãng.
"Năm nay chính là một ngàn năm sau!" Cả ba cùng thốt lên.
"Đúng không biết kẻ đó có hồi sinh không ta?" Song Tử lo lắng ngước nhìn hai cậu bạn.
Cả ba bỗng dưng im lặng, trầm mặc.
Ngoài trời mây mù đã lan rộng, từng giọt mưa nhẹ rơi xuống. Hầu như mọi âm thanh điều bị bao phủ bởi tiếng gió thét ầm ầm hay những giọt mưa rơi ngoài khung cửa.
Tách
Tách, tách
Không biết vì sao cả ba người bọn họ có một cảm giác nặng nề và lo lắng... Có lẽ, ba người bọn họ có thể cảm nhận được tương lai u tối phía trước chăng?
---0O0---
Đôi lời tác giả: Mong các bạn ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top