Chương 2: Nghi Thức
Song Tử tuy là con trai, nhưng lại khá thân với Thiên Yết, kể ra Thần Điện Sắc Xanh khá gần với khu rừng tinh linh cho nên bọn họ thân thiết cũng không có gì là lạ lẫm. Trước đây, Thiên Yết thường thoát ra khỏi quả cầu và chạy loanh quanh vào những ngày không có ánh nắng, cũng may rằng Hoàng Hậu đã triệu hồi cô và để cô nhập vào mộ thân xác của một trinh nữ mới bỏ mạng. Và, Song Tử chính là người đã mang thân xác của trinh nữ đó về để giúp cho Thiên Yết nhập vào.
Thân xác đó không phải là người thường, mà đó là một nữ tinh linh trẻ xấu số đã bị con quái rừng hút mất linh hồn để trơ lại cái xác. Song Tử nhất thời cảm thấy đáng thương liền đem cái xác về bảo quản trong dòng sông băng giá, nghe tin Hoàng Hậu phái người tìm một thân thể cho một linh hồn thì anh đã tới dòng sông băng và mang nó tới Cung Điện, từ đó mà Thiên Yết mới được sinh ra.
Nhưng hiện tại, hình như cái xác này đã không còn là thân xác thích hợp của Thiên Yết. Nhiều khi cô ấy cảm thấy mệt mỏi vì thân xác không đáp ứng đủ những hoạt động thường ngày. Thiên Yết thường ngày luyện tập ma pháp rất nhiều, thân thể này mới chỉ tương đương với một cô bé mười bốn mười lăm làm sao có thể chịu đựng một lượng pháp thuật mạnh mẽ như vậy? Hơn nữa, lại là Ma thuật đen! Ma thuật trắng của Xử Nữ cũng chưa thể thanh tẩy được cho Thiên Yết bởi ma thuật của Thiên Yết quá lớn, vượt quá khả năng của Xử Nữ.
Cơ bản, Thiên Yết là một linh hồn mà thân xác này không phải của cô ấy cho nên việc kiểm soát sức mạnh quá khó khăn. Việc kiểm soát và sử dụng Ma thật phải dựa vào cả linh hồn và cả thân thể, chuyện nội ngoại bất nhập như Thiên Yết cũng rất mệt mỏi ngay trong cuộc sống thường ngày.
Thiên Yết theo như thông tin từ thần điện thì cô đã sống cách bọn họ khoảng tám trăm năm, thời mà Isorlt mới là lục địa sơ khai, cô ấy là một trong những công dân đầu tiên của Isorlt. Không biết là Thiên Yết đã trở thành linh hồn của thần điện bằng cách nào, thông tin về cô có chút ít ỏi và bọn họ cũng chỉ biết thêm một điều: thân xác của Thiên Yết vẫn được bảo quản bằng băng lạnh ở đâu đó trong thần điện nhưng vị trí cụ thể ở đâu thi không ai biết, ngay cả bản thân Thiên Yết. Vài năm nay, Hoàng Hậu cũng cho người tìm kiếm thân thể của Thiên Yết trong Thần Điện nhưng đều không có kết quả.
Song Tử nhìn Thiên Yết đi loanh quanh quả cầu xanh đang lơ lửng giữa phòng, trước đây là có hai pháp sư giúp cô dưỡng sức, hiện nay quả cầu đã được gỡ ra và cô thì lại không biết làm thế nào.
"À, còn có cuộn giấy da này."
Song Tử lấy ra từ trong túi đeo chéo của mình ra một cuộn giấy da tuy chữ bên trong đã hơi nhòe nhưng vẫn có thể nhìn được. Đó là cuộn giấy được cất trên phòng cao nhất của Thần Điện ghi chú rất rõ những bước cần làm để Thiên Yết có thể dưỡng sức.
Song Tử lấy thêm một lọ dung dịch thủy ngân và mở nắp. Sau đó lại cầm lên một loại dung dịch đặc màu xanh sáng khác, tính toán chi li từng độ dài của căn phòng. Phải đến hai ba phút sau cậu ta mới cúi người xuống và vẽ nên trận pháp lên nền nhà.
"Bồ làm gì đấy?"
"Vì đây không phải Thần Điện, nên mình phải làm thế này thôi."
Sau khi vẽ được mấy vòng tròn giống như bản vẽ một mê cung thu nhỏ, Song Tử cẩn thận xem những ký hiệu chữ cổ được viết trên trong cuộn giấy da rồi chép lại vào trận pháp.
"Thiên Yết, lấy giúp mình lọ tinh dầu mà Ma Kết đưa cho bồ lại đây."
Song Tử đang vẽ trận pháp, không tiện đứng lên nên mở miệng nhờ Thiên Yết lấy hộ lọ tinh dầu cần thiết cho nghi lễ này mà Thiên Yết lại cầm nó trong tay từ nãy tới giờ chưa hề bỏ nó ra.
Nhanh nhẹn đưa cho Song Tử, anh mở nắp lọ ra rồi lấy một cái bông tăm thấm một ít dầu rồi chấm lên những chữ cổ vừa mới viết xong. Những vết chấm tinh dầu vừa chấm xuống kia lập tức ánh lên giống như bụi vàng đang phát sáng. Lát sau, Song Tử mới mang lọ dung dịch màu nhôm giống như thủy ngân kia ra và đổ vào trận pháp, còn nhắc Thiên Yết nằm sao cho cần thận đừng để nó dính vào người.
"Bồ cẩn thận, đi vào giữa trận pháp đi, sau đó nằm xuống, nhớ cẩn thận chút."
Thiên Yết bỏ giày ra, cẩn thận bước vào trận pháp, cô vuốt tóc ra đằng sau cho gọn rồi mới nằm xuống.
"Mình bắt đầu đó, có gì không ổn bồ phải lập tức báo cho mình để mình dừng ngay!"
"Mình biết rồi, bồ cứ làm đi" - Thiên Yết hít sâu một hơi, sau đó thở phào ra một cái để lấy bình tĩnh.
Song Tử bắt đầu kích hoạt năng lượng từ quả cầu bằng sức mạnh của khu rừng tinh linh, nhưng hình như không có xi nhê gì cả thì phải? Thiên Yết mắt vẫn nhắm, nhưng lại chẳng có nguồn năng lượng nào bao quanh cô cả. Cảm thấy không yên tâm liền hơi hé mắt ra một chút.
Nhưng bên này Song Tử cố gắng đào sâu hơn vào kết giới bảo vệ của quả cầu nhưng không chạm nổi tới nó, sức mạnh bao quanh quả cầu hiện đang quá mạnh, một mình Song Tử cũng không thể làm gì được. Mồ hôi của cậu đang rỉ ra ở hai bên thái dương và ở cổ, đọng lại thành từng giọt lớn chảy ròng ròng, hai hàm răng nghiến chặt lại như cố gắng chịu đựng thứ gì đó.
"A!"
Bỗng nhiên từ quả cầu phóng ra một tia năng lượng nhắm thẳng tới Song Tử, chỉ cần một giây đã đẩy anh va thẳng vào thành giường phụ trong phòng ngay cạnh cửa.
"Song Tử!" - Thiên Yết ngồi bật dậy, định ra khỏi trận pháp.
"Đừng bước ra khỏi trận pháp! Nghi thức chưa hoàn thành, tuyệt đối không được bước ra khỏi trận pháp!"
Song Tử nhìn thấy Thiên Yết đang đứng lên, trong lòng hoảng loạn một phen. Anh liền quát ầm lên trong tháp. Nghi thức dưỡng sức này của linh hồn nghe qua thì an toàn đấy nhưng vì Thiên Yết là hiện thân của Ma Thuật Đen nên nó cũng sẽ thuộc thuộc phạm trù Ma Thuật Đen.
Dạng ma thuật này rất nguy hiểm, dù là những nghi thức đơn giản nhất cũng chứa đựng nhiều mối nguy cơ. Không ít học viên trong Học viện Ma Pháp của Isorlt đã muốn học Ma thuật Đen, nhưng cuối cùng đều phải bỏ mạng vì thân thể và linh hồn đều không thể chịu đựng được loại ma thuật tăm tối này. Người đầu tiên và duy nhất học Ma thuật Đen thành công là nữ tế tư đầu tiên của Thần Điện - chính là Thiên Yết hiện giờ.
Sau khi chấp nhận đổi sự bất tử với việc sẽ hóa thành linh hồn không có ký ức, nữ tế tư đó được ghi nhận là đã chết, linh hồn của nàng ta đã bị phong ấn trong Thần Điện và trở thành linh hồn canh giữ.
Những thông tin đó lâu dần đã trở thành một truyền thuyết của Isorlt nhưng nó không quá phổ biến như Ma thuật Trắng. Và tất nhiên, ngay cả Thiên Yết cũng không nhớ nổi mình là nữ tế tư đó, tất cả những gì xảy ra cách đây bốn trăm năm, nàng đều quên sạch, không nhớ một chút gì.
Song Tử biết quả cầu giam giữ linh hồn của Thiên Yết rất mạnh nhưng anh không ngờ tới là nó mạnh tới mức này. Anh đã dùng gần như toàn bộ sức mạnh của mình để phá kết ấn nhưng nó lại nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi địa phận, toàn bộ năng lượng anh vừa dùng để phá nó, nó đều hấp thụ toàn bộ!
"Bồ ngồi yên đó, mình sẽ nhờ người giúp."
Song Tử lau vết thương bị rách trên mặt, chống tay để nâng người dậy rồi vội vã chạy ra khỏi phòng. Anh muốn tìm đến Ma Kết và Kim Ngưu, nếu có cả Xử Nữ thì quá tốt!
***
"Ma Kết! Mình cần bồ giúp!"
Song Tử bật tung cửa Thư Viện Hoàng Gia ra, nhưng không thấy bóng quân phục của Ma Kết đâu cả, chỉ thấy Kim Ngưu với mái tóc rối bù đang ghi chép ở một góc.
"Ma Kết không có ở đây đâu..." - Kim Ngưu quay ra nhìn Song Tử một lượt rồi dừng ánh mắt lại lên trên khuôn mặt của anh. - "Bồ làm sao mà khóe miệng với má bị rách ra thế kia?"
"Quả cầu... Nó mạnh quá, mình không kích hoạt được." - Song Tử thở dốc rồi nói.
Kim Ngưu đẩy gọng kính tròn lên khẽ nói.
"Phải rồi, giam giữ đại ác nhân của cả lục địa thì phải thế chứ? Dễ phá như vậy thì Thiên Yết đã có thể phá hủy hết tất cả mọi thứ rồi."
"Đừng nói như vậy chứ? Cổ cũng đâu muốn vậy đâu? Chuyện đó qua lâu lắm rồi!"
Tiếng giận dữ của một cô gái vang lên ngay sau Song Tử. Cô ấy từ từ bước vào với mái tóc vàng sáng óng mượt đung đưa theo từng bước đi.
"Xử Nữ! Tốt quá rồi!"
Song Tử nhìn thấy Xử Nữ đi tới phía này, trong lòng vui không tả nổi.
"Chỗ Thiên Yết không ổn phải không? Suối nguồn trong Điện Thờ chuyển thành màu hồng sậm nên mình tức tốc tới đây ngay."
Không thèm để ý tới lời Kim Ngưu nói, Xử Nữ lập tức kéo tay Song Tử toan đi về phía ngọn tháp của Thiên Yết. Nhưng sau đó Song Tử đã cố gắng giữ cô nàng lại.
"Chỉ hai chúng ta thôi cũng không làm gì được đâu, nhìn mình nè!"
Song Tử khoe hai vết chiến tích đang hiện hữu trên mặt, dù nó không còn chảy máu tòng tòng như vừa nãy nhưng nó đã xám đen lại nhìn khá đáng sợ.
"Nó đẩy mình ra và làm mình bị thương luôn."
Xử Nữ nhìn lên vết thương lại đưa tay chạm vào nó, dùng móng tay khẽ cạy ra những cái vảy máu đông đã xám đen kia. Ừm, chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng lắm. Nhưng vết thương ở khóe môi kia sau này khi hoạt động nói cười hay ăn uống thì Song Tử gặp không ít khó khăn rồi đây.
Trước đây chuyện dưỡng sức của Thiên Yết đều là do các pháp sư sống ở Thần Điện tiến hành nghi thức dưỡng sức chứ những pháp sư trẻ như bọn họ chưa từng nhúng tay vào chuyện này bao giờ. Song Tử chưa bị Ma Thuật Đen của Thiên Yết đánh vào người đã là may mắn rồi!
"Phải, chúng ta cần một người nào đó có sức mạnh ma thuật cao hơn nữa, đủ để phá kết ấn vòng ngoài của quả cầu, thành công kích hoạt năng lực của nó" - Xử Nữ nhận ra vấn đề ngay lập tức, cô thầm nghĩ xem liệu có ai đủ mạnh để kích hoạt năng lượng từ quả cầu rồi truyền vào Thiên Yết.
"Liệu chúng ta có thể nhờ Hoàng Hậu không? Năng lực ma thuật trắng của bà ấy rất mạnh."
Kim Ngưu từ bên trên lầu hai của Thư Viện đi xuống, nhìn hai người Song Tử và Xử Nữ đang đứng ở bên dưới. Bọn ho muốn tìm người có năng lực pháp thuật mạnh mẽ, hơn nữa phái là ma thuật trắng chứ Xử Nữ vẫn không đủ năng lực để phá kết giới ngoài của quả cầu. Mà chẳng phải, Hoàng Hậu trước đây là thần nữ tại Điện Thờ sao, chắc chắn là phải biết Ma Thuật Trắng chứ?
"Phải rồi, Hoàng Hậu là người triệu hồi Thiên Yết ra thì chắc chắn bà ấy đủ mạnh để hoàn thành nghi thức này."
Xử Nữ liền trở nên vui vẻ. Nhưng biết tìm bà ấy ở đâu trong cung điện rộng lớn như thế này cơ chứ? Bình thường Hoàng Hậu sẽ ở trong phòng ngủ của bà, nhưng thời gian này cả cung điện đang tất bật chuẩn bị cho năm học mới của Học Viện nên cũng rất có thể bà ở trong Thư phòng và kể cả trong vườn nữa vì sắp đến thời gian uống trà giữa buổi rồi.
"Để cho chắc chắn thì, Song Tử, bồ đi tìm Ma Kết, mình sẽ đi tìm Hoàng Hậu. Chúng ta cần càng nhiều pháp sư càng tốt."
Xử Nữ nói xong, vỗ vai Song Tử mấy cái rồi rời đi ngay, cô mở cửa vào căn phòng chính của cung điện. Với chiếc dây chuyền mà cô đeo trên cổ, không một người lính hay quản gia nào dám ngăn cô lại. Chiếc dây chuyền đó có mặt đá quý là đá Beryl hình mặt trời được chế tác theo kiểu cách điệu, đó cũng là dấu hiệu của một nhân vật có tầm quan trọng không hề nhỏ đối với cung điện. Mà Xử Nữ lại là cháu gái ruột của Hoàng Hậu, là em họ của hai vị Hoàng Tử đương nhiên không ai dám ngăn cản cô ra vào ở nơi này.
Kim Ngưu thay vì chạy loanh quanh tìm người như hai đứa Song Tử và Xử Nữ thì anh lại đi về phía của tòa tháp nơi Thiên Yết đang ngồi.
Trong tòa tháp của Thiên Yết, phòng của cô là ở đỉnh tháp, phải đi lên đó bằng một cái cầu thang uốn lượn ở bên trong. Ngoài con đường đó ra thì không có con đường nào khác, nhưng Thiên Yết đã biến nó thành một cái cầu thang tự chuyển, chỉ cần bước lên một bậc thang thì nó sẽ tự động đi lên trên đỉnh tháp.
Kim Ngưu bước lên một bậc thang, xung quanh bỗng nhiên có chút chấn động nhẹ. Ngay sau đó bậc tam cấp mà Kim Ngưu vừa bước lên xuất hiện một cái tay vịn để cho bất cứ ai đi bằng cầu thang này cũng có một chỗ nắm tay để đứng cho vững.
Cầu thang được đẩy lên cao, chỉ gần hai phút Kim Ngưu đã lên lên được ngọn tháp. Bước lên phần hiên trước cửa phòng của Thiên Yết rồi vặn nắm cửa bước vào.
Thiên Yết ngồi trong phòng, nhớ lời của Song Tử, cô một chân cũng không bước ra khỏi trận pháp. Nhìn thấy có người lạ bước vào phòng mình, Thiên Yết không khỏi giật mình một cái. Kim Ngưu ra hiệu rằng mọi thứ vẫn đang trong diện an toàn để cho cô bình tĩnh lại.
Nhưng Kim Ngưu nhìn lên khuôn mặt của Thiên Yết, đã thấy ở bên dưới mắt trái của cô xuất hiện một vết đen giống như kẻ mắt vậy. Trong lòng Kim Ngưu đột nhiên dâng lên cảm giác không lành, nghi thức đang được Song Tử thực hiện nhưng lại bị dừng giữa chừng. Cậu ta nhớ rằng người chấp nhận làm vật thể trung tâm của nghi thức không được ra khỏi trận pháp nhưng lại quên rằng cả nghi thức này không thể bị bỏ dở hay gián đoạn giữa chừng trên mười phút, nếu không vật thể trung tâm của nghi thức sẽ bị chính nghi thức phản phệ!
Kim Ngưu không chắc mình có thể kích hoạt quả cầu được hay không, nhưng hiện giờ dấu hiệu phản phệ đang dần xuất hiện trên khuôn mặt của Thiên Yết., đã gần đến thời gian giới hạn mười phút rồi!
Không nghĩ thêm gì nhiều, Kim Ngưu lập tức nói.
"Thiên Yết, bồ nằm xuống đi, mình sẽ tiếp tục nghi thức, ít nhất là đến khi Hoàng Hậu kịp tới."
Thiên Yết hiện giờ cũng không biết làm như thế nào, chỉ đành nghe theo lời của Kim Ngưu.
Kim Ngưu bắt đầu tiếp tục nghi thức đang bỏ dở. Anh biến ra một quả cầu bằng kim loại chứa đựng năng lượng của mình, muốn dùng nó làm vật nối trung gian để kết nối tới quả cầu xanh đang lơ lửng giữa phòng kia. Nhưng mới mắt đầu được chưa đầy mười phút, Kim Ngưu đã cảm thấy mình không ổn, mặc dù đã được Song Tử cảnh báo trước nhưng anh vẫn bị bất ngờ trước quả cầu xanh này. Nó không những mạnh mà còn hấp thụ cực kỳ tốt, ít nhất những năng lượng mà anh dùng để tác động đến nó đã bị hút vào gần một nửa rồi!
Đúng vây! Giam giữ linh hồn của pháp sư đầu tiên của lục địa thì phải cỡ này chứ!
Nhìn thấy Thiên Yết mở mắt ra nhìn mình, Kim Ngưu hơi nhăn mày, cô ấy sợ Kim Ngưu cũng sẽ bị quả cầu đánh bay như Song Tử sao?
"Bồ yên tâm đi, mình chỉ duy trì nghi thức, chứ không kích hoạt năng lượng của nó đâu."
Kim Ngưu cũng đang cảm thán chính bản thân mình đây. Nếu trong năm qua cậu không luyện tập một cách chăm chỉ thì hôm nay chỉ sợ không chống cự được mười phút như thế này.
Ấy vậy mà, Kim Ngưu có thể duy trì nó gần mười phút nữa.
Khi cánh cửa phòng Thiên Yết bật mở, thân ảnh của Hoàng Hậu hiện ra, bà vội vã bước vào trong phòng nhìn Thiên Yết nằm trên nền đất, dưới con mắt trái đã xuất hệt một vệt đen dài, rõ ràng đã bị phản phệ một phần nhỏ. Bà không ngờ triệu hồi cô ra rồi lại xảy ra chuyện như thế này, nếu Kim Ngưu không kịp thời tiếp tục nghi lễ thì không biết Thiên Yết sẽ hóa ra thành hình dạng gì!
"Song Tử, ngươi dồn công lực để phá vỡ nó nhưng lại không biết rằng, quả cầu này rất ưa nịnh, phải xoa dịu nó trước rồi mới có thể phá bỏ kết ấn vòng ngoài cùng. Ta không trách ngươi, vì ngươi không hề biết điều này. Nhưng ngươi bỏ dở nghi thức sẽ trực tiếp biến Thiên Yết thành quỷ! Đến lúc đó ngươi phải chịu trách nhiệm như thế nào?"
"Mẫu hậu, giờ phải hoàn thành nghi thức trước đã!'
Nhân Mã và Ma Kết hình như rất bình tĩnh, hai bọn họ cũng ngồi xuống, nhanh chóng phóng ra một nguồn năng lượng để áp chế quả cầu. Còn bên này Xử Nữ dã nhanh chóng mang theo một lọ nước lấy từ suối nguồn tới cùng Hoàng Hậu tạo ra một ma trận trên không bằng một tức ánh sáng trắng.
Thiên Yết rơi vào trạng thái mất dần nhận thức, vài tiếng động vang lên bên ngoài thì Thiên Yết cũng chỉ nghe thấy một vài âm, rất hay bị ngắt quãng và cực kỳ không rõ ràng.
Bình thường ở Thần Điện Sắc Xanh cần tới hai pháp sư giàu kinh nghiệm nhất của Điện thực hiện nghi thức này. Hiện tại số người tuy gấp ba lần nhưng chưa chắc có thể kết thúc sớm.
Song Tử không nói thêm câu nào, mà đúng ra anh cũng biết nói gì cho phải. Chuyện quan trọng đó anh cũng quên đi mất, trong lúc đó chỉ mong làm sao chạy đi gọi người tới giúp một cách nhanh nhất, nếu nghi thức thất bại thì sẽ làm linh hồn trong thân xác kia bị tổn thương, thậm chí là yếu dần dẫn tới bỏ mạng!
Ba giờ đồng hồ trôi qua, quả cầu kia cuối cùng cũng chịu truyền năng lượng của bản thân cho Thiên Yết, nghi thức hoàn thành thành công, không một thành viên nào bị phản phép hay chịu bất kỳ thương tổn. Vết thương trên mặt Song Tử nhanh chóng được Xử Nữ thấm một chút nước từ Suối Nguồn nên vết thương rất nhanh đã khép miệng lại.
"Xử Nữ, hôm nay phiền con chăm sóc Thiên Yết giúp ta."
"Vâng, thưa Hoàng Hậu."
Thiên Yết được Ma Kết đem bế lên giường nằm, người cô hiện giờ lạnh ngắt, giống như một cái xác trơ không hồn với đôi mắt nhắm nghiền và làn da nhợt nhạt. Hoàng Hậu hình như cũng quá mệt mỏi, ngay sau nghi thức dưỡng sức đó, bà xoa gò má của Thiên Yết một chút rồi rời đi ngay cùng Ma Kết và Nhân Mã.
***
"Mẫu hậu, vệt đen đó trên mặt của Thiên Yết..."
"Chúng ta sẽ kiểm soát được, chuyện hôm nay chỉ là không may thôi."
Hoàng Hậu như muốn tránh né vấn đề này, bà đi trước hai anh em họ mấy bước và bước đi ngày càng nhanh hơn, nhanh chóng bỏ xa Ma Kết và Nhân Mã.
"Hôm nay Mẫu hậu mệt rồi, ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện."
Ma Kết khẽ nói. Nhân Mã dù 17 tuổi nhưng tính cách vẫn còn rát trẻ con, tốt nhất không nên nói cho nó những nghi vấn trong lòng anh lúc này.
Anh quay lại nhìn ngọn tháp nơi mà Thiên Yết đang được Xử Nữ chăm sóc.
Rốt cuộc là, mẫu hậu giấu bọn họ chuyện gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top