The librarian

"Một con người cực kỳ khó chịu và đáng ghét"
" Sao anh có thể nói như thế với cậu ta?"
" Có những điều mà trưởng làng cũng không thể đấu lại."
" Một là già làng, không biết người đó là ai nhưng đang tìm cách liên lạc với người dân mà không làm sói biết, nhưng cả ta - trưởng làng cũng không đáng tin trong ngôi làng không biết địch là ai như thế này."
" Thấy ghê quá!"
Gemini nói tiếp :" Hai là tên quản lí thư viện đó, phong thái uy quyền, kiến thức uyên bác, kĩ năng lãnh đạo khó có ai địch lại, là hắn ta."
"Hắn ta từ chối lên làm trưởng làng, nên ta mới được lên."
Gemini vò đầu :" Quả là ta vô dụng!"
"Vậy tại sao không phải là người khác mà là anh được chọn?"
" Sao ta biết?"
"Khi ở đây, anh có thấy mọi người đều quý trọng anh không?" Aries hỏi
" Ta..." Gemini ngước mắt lên, ngập ngừng.
" Anh có bao giờ tự hỏi tại sao không?" Aries lại hỏi
" Ta..." Gemini bối rối.
"Tôi chỉ ở đây có một ngày thôi nhưng tôi có thể tin anh là trưởng làng tốt. Và anh đang cố gắng. Cứ coi như là anh vô dụng đi nhưng cứ cố gắng mỗi ngày, sau này mọi chuyện sẽ khác. Đừng chối bỏ cố gắng của anh." Aries cười.
"Đúng vậy! Đừng tự trách mình!", Một giọng nói vang lên.
Pisces đứng tựa lưng vào tường, tay đưa cho Aries cái smartphone:" Trả nhé!"
Rồi cô nói với Gemini:" Một trong những điều mà em tự hào nhất là được làm em của anh, anh trai!"
" Cảm ơn nhiều lắm." Anh khóc, và bạn tôi ơi, có lẽ anh sẽ trở thành một người trưởng làng tuyệt vời...
Hoặc...
--------------------------------------------------------
"Cuốn số 15 từ phải tính qua, kệ số ba từ trên tính xuống, số sáu từ trái tính qua, tủ sách số mười hai bên phải từ cửa tính vào, lầu ba." Capricorn không ngập ngừng một phút nào nói
" Đúng là nhờ anh được đấy chứ ! Tại sao anh có thể nhớ hết được vậy nhỉ ?."
" Vì tôi là quản lý thư viện." Capricorn tỉnh bơ, đẩy kính vào sát mặt.
" Sao có thể...?"
"À mà cô thích sách viết về mà sói nhỉ?"
" Để nhận biết thôi!"
" Đó là điều không thể. Dòng 17 trang 28 sách "Ma sói toàn thư" có viết:" Có rất nhiều người cố gắng tìm ra, nhưng từ trăm năm nay, ngoài tiên tri, hồ ly, thần gấu, nhận diện sói là điều không thể." Nên tôi nghĩ cô nên từ bỏ.
" Ôi... Anh nhớ dai nhỉ? À mà tôi thấy lũ sói có vẻ như ngu."
" Hả?" Anh giật mình
"Tại sao chúng có thể giết hơn một người mỗi đêm nhưng không giết?"
" Vì có bảo vệ. Bảo vệ là người lập kết giới không cho sói Giết người, nhưng không đủ mạnh nên chúng vẫn giết được, chỉ là một người mỗi đêm thôi."
" Vậy là một mình bảo vệ đánh với cả đàn?"
" Ờ thì bảo vệ khá mạnh, có thể đánh khá nhiều sói. Nhưng có Chúa sói thì có thể giết 2 người một đêm."
"Ồ!" Aries gật đầu, cô hiểu là còn nhiều điều mà cô chưa biết.
" Làng gì mà ma sói đầy rẫy thế này... sao mọi người không trốn đi nhỉ, nó bao quanh bởi những cánh rừng cơ mà?" Aries hỏi
" vì rừng là địa phận của Ma sói, muốn thì cô cứ đi vào đó mà ở!"
" Vậy sao tôi thấy những người vào rừng lấy gỗ có sao đâu ?"
"Vì chừng nào làng vẫn có người, lũ ma sói vẫn thích sát hại ở làng hơn."
Nói rồi Capricorn đặt một đống sách trước mặt Aries, cô ngước lên, nhìn đống sách đủ loại đủ màu xếp chồng lên nhau, che cả ánh nến trên trần nhà.
" Sách về người đặc biệt và ma sói cho cô, tự nhiên mà nghiên cứu. Cảm phiền cô tự xếp lại lúc về nhé, tôi đã đánh dấu vị trí của chúng đấy."
Aries thật sự mệt cái cách nói chuyện mà theo Germini là " oai phong, uyên bác, uy quyền " đó nên cô không nói gì, thế nhưng lông mày vẫn giật giật. Cô không chịu nổi cái cảnh mà đem từng này sách qua tất cả các tầng mà tìm chỗ để, nhiều thế này làm sao mà cô có thể đem cất hết trong 1 tiếng chứ ? "Nhưng mà" cô nghĩ " tên này vác chúng xuống bằng cách nào?
Ngay lúc đó, cô thấy Germini xuất hiện sau một kệ sách to bên phải.
" Trời ơi! Làng thì nhỏ xíu mà cái thư viện như cái mê cung thế này... A, Aries, cô hay tới thư viện nhỉ, báo hại tôi bỏ cả công việc đến..."
" Có chuyện gì...?" Chưa nói hết câu, cô đã bị anh nắm tay kéo đi.
" Cái gì thế này ? " Aries nói, cố gắng nhỏ chứ nếu ồn thì tên quản lý khó ưa sẽ xuất hiện mất...
" A ! Aries, đây này! " Pices vẫy tay ở cửa ra vào thư viện, " tới giờ ăn trưa rồi cô ngốc !"
" Er... Ăn trưa?"
" Cả làng đều đang ăn đấy, cô nên về, không đồ ăn nguội mất!"
Cô nhận ra cô đã mải mê ở thư viện nên không kịp giờ ăn trưa, nhưng hình như Capricorn có ăn đâu, anh ta cứ tất bật dọn và kiểm sách mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top