Chap11: Nàng Không Được Chết.


Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ,

Vô duyên diện kiến bất tương phùng

Ẩm thị ngã tràn hoàn ngã trản


                                                                     Tràng An chi cổ dĩ bồng bồng.

Có duyên tất sẽ gặp, có duyên nhưng không phận thì đó là do trời định sẵn. Một kẻ sống mấy trăm năm chờ đợi một người từ kiếp luân hồi này đến kiếp luân hồi khác để được gặp mặt nhưng trời đã định sẵn có duyên nhưng không được ở bên nhau cho nên dù có cố gắng chờ đợi bao lâu thì cũng chỉ là vô vọng.

*********************

Mê man nằm trên giường đã hai ngày, mở đôi mắt nặng trĩu lên nhìn tức thì bị chói bởi ánh nắng ấm áp của mùa thu chiếu lên khuôn mặt của nàng. Đưa tay lên che đi ánh nắng chói chang, liếc nhìn xung quanh nơi này thật lạ hoắc, gượng dậy để nhìn rõ hơn.

Mọi thứ trong căn phòng điều là màu đỏ, thật khiến nhân nổi lên cảm giác chói mắt. Bỗng cánh cửa bị đẩy vào, đứng trước cửa phòng là một nam nhân thân toàn là một màu đỏ.
Bạch Dương không khỏi ngây ngốc nhìn người nam nhân trước mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ sắc sảo đẹp tựa nữ nhân, sợi dây sâu chuỗi bằng huyết ngọc kéo ngang giữa vần trán cao vút, mái tóc trắng dài thướt tha tôn lên vẻ đẹp ma mị làm cho ai nấy nhìn tới điều phải ghen tỵ. Nín thở nhìn y, cứ xem như nàng chưa bao giờ động lòng trước nam nhân nào đi thì đây là nam nhân đầu tiên làm tim nàng lỡ một nhịp.

Cảm nhận được Bạch Dương chằm chằm nhìn y không chớp mắt, y nhẹ nhàng cười bước đến cạnh giường trên tay bưng chén thuốc.

- "Cười cái moé gì mà cười, ngươi càng cười ta càng cảm thấy hít thở không thông đây!".- Chậc...nàng muốn xỉu, cố nén máu nóng trong người, nàng đưa tay vuốt ngực lại không nhịn được ngước mắt nhìn y đang bưng chén thuốc bước từng bước đến trước mặt, ôn nhu nở nụ cười cười với nàng.

- Bạch Nhi, uống thuốc nào!.
Nam nhân huyết y lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ mơ mộng ban ngày của nàng. Không phải chứ tuy tên nàng cũng có lót chữ Bạch nhưng tên của nàng là Dương nhi mà. Nghi hoặc nhìn nam nhân kia vừa gọi tên mình nàng liền lên tiếng.

- Ngài gọi ta là . . . gì??.- Vừa mới nói ra tiếng không ngờ cái cổ họng của nàng y như cả tháng chưa được uống nước vậy. Cổ họng nàng thật đau rát, tay ôm lấy cổ không khỏi nhíu mày khó chịu. Thấy vậy y bước qua bàn lấy tách trà đưa đến trước mặt.

- Nàng uống trà đi, nàng bị nhiễm phong hàn đã sốt hai ngày tất nhiên cổ họng khô rát, lát nữa ta sẽ bảo người nấu tổ yến cho nàng.

Nhìn nụ cười dịu dàng của y đối với nàng khỏi giật mình, ngại ngùng bưng tách trà uống như chết khát nàng cũng không cần quan tâm y nhìn nàng bằng ánh mắt gì chỉ là hiện tại nàng rất khát. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại nàng với y không quen biết hà cớ gì phải đối tốt với nàng đến vậy hay là nàng gặp may được mỹ nam thương tình nhặt về. Nàng chỉ nghĩ vậy thôi chứ đâu dám khẳng định rằng người ta sẽ thương tình mà cứu nàng chứ, nhất định không phải, trong lòng nàng nỗi lên nghi ngờ lên tiếng hỏi:

- Ngài là ai??.

- Là ai thì nàng là người phải biết rõ chứ?.- Y kinh ngạc hỏi lại.

- Ta...không quen biết ngài. Tưởng chừng ánh mắt nàng đối với y là kinh ngạc nhớ nhung nhưng ngược lại câu đầu tiên mà y nhận được lại hỏi y là ai. Nàng thật sự mới đối với y thờ ơ có phải y đã nhận lầm người, nhưng...khuôn mặt này, mùi hương này cả giọng nói đều rất giống y không nhầm được.

Nắm chặt tay lại y cảm thấy tim như bị bóp nghẹt không thở nỗi, tại sao lại cho y niềm hy vọng rồi lại thất vọng đau đớn.

- Không sao...là ta nóng vội. Ha ha Độc Cô Ngạo Vương là tên ta. Nàng thường gọi ta là Vương ca. Chúng ta vô tình gặp nhau lúc nàng suýt rớt xuống núi, lúc đó là ta phát hiện kịp thời mới cứu được nàng. Ta hỏi nàng người thân của nàng, nàng lại bảo không có người thân cũng không nơi nương tựa, nàng chỉ đang ở nhờ làm việc trả nợ cho người ta. Lần đầu nhìn thấy nàng, ta thật sự bất ngờ ý chí sống của nàng, rớt xuống vách núi cao như vậy lại may mắn bám được cành cây, thân treo ngấc ngưỡng trên cành cây nhỏ nhưng tuyệt đối không buông tay vứt đi cái giỏ chỉ đựng vài củ khoai nhỏ. Lần thứ hai tim ta lại rung động bởi tiếng đàn bi thương của nàng vang lên trong gió, từng nhịp từng nhịp điều nói lên sự đau thương tột cùng được nàng gói gém kĩ trong lòng không nói ra, cứ một mình chịu đựng những đau đớn không muốn chia sẻ cùng ai. Chúng ta sống chung một thời gian, vui buồn cùng nhau nhưng khoảnh khắc đang hạnh phúc tại sao nàng lại bỏ đi làm tim ta tan nát, ta chạy đi tìm những nơi nàng thường đến hy vọng sẽ tìm được hình bóng nàng nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Ta trở về U cốc chờ đợi nàng ngày qua ngày cho đến khi tóc ta bạc trắng vẫn một mực chờ đợi hy vọng nàng sẽ trở về mang ánh nắng chiếu sáng tâm hồn lạnh lẽo của ta. Bạch Nhi!. Tại sao nàng lại nhẫn tâm rời bỏ ta...?.- Ngước đôi mắt tràn ngập nước mắt gần như chực trào ra với đầy nỗi nhung nhớ nhìn Bạch Dương. Ngay thời khắc này y thật sự không kiềm chế được là Bạch Nhi hay là ai cũng được đừng để y phải chờ đợi thêm một lần nào nữa.

Nàng phải làm sao đây, thật sự nàng không quen biết y thì bảo nàng nói sao với y. Kỳ thật tình yêu giữa cái gì gì Vương đó và nữ nhân kia nghe cũng bi thương đến cả nàng cũng không khỏi xót thay cho bọn họ, không kiềm chế được một giọt nước mắt chảy xuống gò má xanh xao, tại sao tim nàng lại có cảm giác khó chịu khi nghe từng lời từng câu từ miệng nam nhân kia nói ra. Nhưng sự thật là trước mắt nàng nam nhân này chỉ là một người xa lạ bảo nàng quen biết thì là kiếp trước mới đúng hơn chứ nàng của hiện tại là người của thế kỷ 21 chỉ mới đến đây thời gian không dài thì lấy đâu ra mà người thân của y chứ, nàng nhăn mặt khó xử liếc mắt nam nhân kia đang trưng mắt ra nhìn nàng đúng là làm khó nàng mà...

- Bạch Nhi nàng có điều khó nói không muốn cho ta biết sao. Tại sao lại xa lánh, lại đối xử với ta như người xa lạ. Nàng nói đi, ta sẽ không làm khó nàng?.- Đôi mắt màu nâu trong veo nhìn xoáy vào nàng, y cầm lấy tay nàng chờ đợi câu trả lời từ miệng nàng nói ra bằng không khúc mắc bấy lâu nay trong lòng y sẽ không được gỡ bỏ.

- Ta...thật sự không quen biết ngài. Ta đến từ thế kỷ 21 với lại tên ta là Hàn Bạch Dương chứ không phải Bạch Nhi như ngài nói.- Nhìn lên khuôn mặt tuyệt mỹ kia nhưng lại mang nét u buồn làm lòng nàng cũng muốn đau. Từng câu từng chữ điều là sự thật cắt đứt những hy vọng mà y đã nghĩ từ khi thấy nàng. Y nhắm nghiền đôi mắt rồi thở dài, đến cho cùng thì nàng vẫn không nhận ra y, là Bạch Nhi kiếp trước hay là Bạch Dương kiếp này cũng được y sẽ giữ lấy nàng bảo vệ và yêu thương nàng không để bất kỳ ai làm tổn thương đến nàng. Đưa bàn tay vuốt lấy mái tóc đen mượt mà của nàng rồi y đứng lên mỉm cười dặn dò rồi quay lưng bước ra ngoài.

- Được rồi, ta không làm phiền nàng nữa, cố tịnh dưỡng cho tốt. Lát sẽ có người đến hầu hạ nàng!.

Nhìn bóng lưng cô tịch của y rời đi mà nàng cảm thấy nuối tiếc, tự hỏi kiếp này của nàng liệu có phải nam nhân này không. Nhưng dù có muốn chờ đợi cũng không nên phải ép bản thân chờ đợi hơn mấy trăm năm đến thế chứ hay là do y quá si tình.

Không suy nghĩ nhiều cho đau đầu, nàng là kẻ vô tư cho nên cũng nhanh quên. Ngày qua ngày cuộc sống của nàng ở đây rất an nhàn, được hầu kẻ hạ, không còn bị kẻ khác sai khiến, không bị ai bắt nạt, nàng sẽ tự bảo vệ bản thân để còn đi gặp Thiên Bình của nàng nữa. 

Mở cửa bước ra ngoài nàng thư giãn gân cốt nằm lâu bộ xương cũng muốn mục theo, chẳng biết sao bản thân lại rất tò mò nơi này, bất giác đôi chân lại đưa nàng đi đến đình viện phía trước, đập ngay vào mắt nàng là cây hoa anh đào màu trắng bên kia có cây cầu nhỏ phía dưới là hồ nước đầy cá đủ màu sắc. Thích thú với khung cảnh trước mặt, nàng chạy ngay đến bên cạnh gốc cây đi quanh ngước mắt lên nhìn trên môi hé lên nụ cười. Nhấc bàn tay đặt lên thân cây bỗng một loạt hình ảnh ùa về trong tâm trí nàng. Tuy rất mơ hồ nhưng nàng thấy được trước mắt nàng là đôi nam nữ đang đứng dưới hoa anh đào cùng nhau ngắm cùng cười nói rất vui vẻ rồi hình ảnh kia mờ dần thay vào đó một hình ảnh khác chỉ có một mình nam nhân đứng dưới cành cây mắt đăm đăm nhìn lên cây hoa anh đào, khuôn mặt không còn vui tươi như trước mà trở nên đau khổ, ánh mắt đau đớn tột cùng một giọt lệ rơi xuống gò má nam nhân không dễ rơi lệ nhưng lại rơi vì tình. 

Nàng giật mình lùi ra sau thoát khỏi hồi ức đó, đặt bàn tay lên ngực tại sao tim nàng nhói lên khó chịu đến thật kì lạ. Ngước mặt lên trời nhắm đôi mắt để tâm được tĩnh lặng lại, nàng hít thật sâu tận hưởng những không khí trong lành để quên nỗi bồn chồn lúc nãy. Tất cả những hành động, biểu hiện của nàng vừa nãy đều được thu vào mắt một người. Y chỉ muốn nhìn thấy nàng nên đến phòng tìm nàng thì không thấy nàng đâu. Y đi tìm quanh thì không thấy nàng đâu lại không ngờ nhìn thấy được cảnh nàng đứng dưới cây anh đào mà suy tư trong đình viện mà y đã làm riêng cho Bạch Nhi (là Bạch Dương hiện tại). Đứng quan sát nàng từ đằng xa trên đám cỏ xanh mướt, những ngọn gió thổi tới mang theo mùi hương cây hoa anh đào thật thơm thật khiến lòng người thanh thản. Nàng vẫn đứng đó ngắm nhìn những bông hoa anh đào trắng nở rộ vô cùng thích thú. Là hình bóng đó, hình bóng nàng cười vui vẻ khi ở bên cây đó đều hiện lên trong tâm trí mà y không thể quên mỗi khi một mình y đứng dưới tán cây. Khoát trên mình bộ y phục màu trắng tinh khiết, mong manh không một chút vết bụi trần tựa như tiên tử hạ phàm vui đùa giữa chốn phong hoa tuyệt đại của trần thế, mái tóc đen dài phe phẩy trong gió nàng hòa mình vào khung cảnh tuyệt đẹp, dang đôi tay ra như ôm cả thế gian vào lòng.

Đang đứng ngây người nhìn nàng, bỗng nhiên xuất hiện nữ tử hồng y bước đến thì thầm bên tai, đôi lông mày nhíu lại liếc nhìn bóng dáng ở đằng xa kia rồi quay lưng bước đi.

Ba nam nhân hình dáng to lớn nhưng quanh người lại toát lên khí thế của hoàng thất. Đứng trước cung điện tráng lệ không kém ở hoàng cung, nhưng mọi thứ lại được bài trí đều là màu đỏ, đều mà hắn hiếu kì nhất là thuộc hạ ở đây toàn là nữ nhân không thấy một dáng của nam nhân. Trước khi vào đây Thiên Yết đã quan sát xung quanh bên ngoài cung điện bốn bề đều là băng thiên tuyết địa lạnh lẽo âm u. Phía dưới là vách đá cheo leo hiểm trở người thường leo lên đến đây thì sẽ không toàn mạng mà về, cũng may bọn họ là người luyện võ không sợ lạnh không sợ gian nan khổ cực tức nhiên việc leo lên đến đây đối với bọn họ không khó. Thiên Yết không khỏi nhăn mặt "kẻ sống được nơi này đúng là không dễ đối phó", miên man trong suy nghĩ thì nghe thấy bước chân, ngước mắt nhìn lên không một tia cảm xúc, Thiên Yết cùng với Ma Kết kể cả thuộc hạ như Phi Thiên đứng cạnh không khỏi ngỡ ngàng khi thấy được khuôn mặt tuyệt mỹ như nữ nhân của huyết y. Khoát trên mình y phục đỏ như máu, mái tóc trắng xoã dài chỉ một ít tóc phía trước được cột ra phía sau bằng miếng vải lụa, mâu quang đen kịt, môi đỏ như hoa anh đào tà mị vô cùng nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính đúng là yêu nghiệt. Ba người bọn họ nhanh chóng thu hồi ánh mắt trở về vẻ mặt lạnh lùng lúc đầu. Bên kia Độc Cô Ngạo Vương biết bọn họ đang quan sát y đương nhiên cứ để bọn họ nhìn cho thoải mái, y điềm nhiên đi lên phía trước ngồi lên chiếc ghế được đặt ở chính giữa điện, bên trên được lót tấm da hổ. Sau khi yên vị, đôi mắt phượng dài sắt lạnh nhìn tới bọn họ, nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ huyết y, Thiên Yết cũng không ngần ngại liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn lại y, trong lòng bọn họ lúc này chỉ cùng một ý nghĩ là nhanh chóng tìm thấy Bạch Dương và rời khỏi nơi này.

- Đúng là khách quý, cơn gió lạ nào lại thổi một nhân vật đặc biệt như hoàng thượng tới đây vậy.- Ngạo Vương không nhanh không chậm, hai tay chéo sau lưng vừa bước đến trước mặt Thiên Yết vừa nói trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười bán nguyệt hiếm có.

- Người đâu?.- Hắn chỉ muốn đến đây để đưa Bạch Dương về, với tính khí của hắn lại càng không thích lôi thôi nhưng tình hình như thế này thì đi không dễ dàng như hắn đã nghĩ.

- Người tìm nàng có chuyện gì sao, mà hình như hoàng thượng hứng thú với người của ta quá nhỉ?.

- Không cần nhiều lời. Giao nàng ra đây!.

- Để xem bản lĩnh của các ngươi đến đâu có thể mang nàng đi được.- Lời nói đầy khiêu khích, y đã sống mấy trăm năm hiên ngang giữa trời đất lại đi sợ một tên hoàng đế cỏn con như hắn sao thật nực cười khoé môi khẽ nhếch nụ cười coi thường.

- Dám đột nhập hoàng cung bắt người. Các hạ cũng quá khinh thường hoàng thất rồi!.
Ma Kết đứng bên cạnh khí thế không thua kém Thiên Yết từ tốn mà không ngạo mạn lên tiếng, huynh đệ bọn họ trước khi đến đây đã bàn bạc kĩ. Tất nhiên là sẽ có đánh nhau dù thua hay thắng nhưng nhất quyết phải mang nàng trở về. Bản thân hắn cũng đã hứa với Thiên Bình là hắn sẽ tìm và mang Bạch Dương trở về lành lặng cho nên hôm nay dù có như thế nào hắn cũng phải thực hiện lời hứa của mình với Thiên Bình. Đôi mắt lãnh đạm không mặn không nhạt phóng tới Ngạo Vương, tay đưa ra sau lưng ngẩn cao đầu quanh người toả ra khí thế uy quyền của hoàng gia đúng là người hoàng thất thật không giống người thường.

- Hừm...tốt.- Vừa dứt lời y rời khỏi chiếc ghế, bay lên giữa không trung với thân thủ nhanh nhẹn Ngạo Vương lập tức xoay người, một đạo hồng quang chói mắt xuất hiện trong lòng bàn tay lập tức đánh về phía ba người bọn họ.

- Xích Liệt Diễm...hừ không tệ.

Mâu quang nhạy bén thấy một đạo hồng quang đánh về mình lập tức bọn họ tránh đi, không chờ đợi thêm Thiên Yết liền nhún người bay qua, dùng nội lực dồn về bàn tay một đạo huỳnh quang nhanh chóng được ngưng tụ liền đánh trả.
Môi khẽ nhếch Ngạo Vương lập tức đá chiếc ghế gần đó hứng một chưởng.

- Hừm...thật thú vị đấy!!.

Hai người điều là võ công cao cường, biến hóa khôn lường nhưng một chính một tà, một âm một dương hai cổ lực lượng đánh nhau không thể phân thắng bại. Bên kia Ma Kết cùng Hắc Phong đối phó đám thuộc hạ của Ngạo Vương nhưng không nên khinh thường địch. Dù là thuộc hạ của y nhưng là cánh tay đắc lực của Ngạo Vương, nội lực tuy không thâm hậu bằng bọn họ nhưng cũng đủ giữ chân Ma Kết.

Phía trong đình viện im ắng lạ thường không như bên ngoài tiếng đánh nhau chí choé ầm vang cả trời đất, phá hư cả đại sảnh. Bạch Dương nàng đang thưởng thức hoa thì nghe tiếng bước chân vội vã, quay người thì thấy một nữ nhân hớt hãi chạy đến.

- Ấy...chuyện gì mà làm ngươi chạy như ma đuổi vậy?.- Nàng nhịn cười trách mắng tiểu nữ nhân kia.

- Không xong rồi... hộc..hộc. Ực hộc..hộc cô nương có..có người đến..đến tìm Vương tôn không hiểu sao bọn họ nói chuyện được một lúc lại đánh nhau rồi.- Nữ nhân kia với vẻ mặt lo lắng thuật lại những sự việc cho nàng.

- Đưa ta đến đó nhanh!!.- Nghe vậy nàng lệnh cho nữ nhân kia rồi chạy theo.
Ra đến đại sảnh, cảnh mà nàng nhìn thấy đầu tiên là hai nam nhân một kẻ là y phục xanh thêu hoa văn, một kẻ là huyết y đang đánh nhau. Nhưng điều khiến nàng không ngờ đến là người mà nàng không muốn thấy nhất lại đến tận đây để đánh nhau là vì nàng ư hay là vì điều gì, nhưng nàng thật sự hy vọng không có ai bị thương. Nàng phải làm sao đây, chân tay thật dư thừa thải nàng chỉ biết đứng một góc mà gào hét lớn.

- ĐỪNG ĐÁNH NHAU NỮA, MAU DỪNG TAY LẠIII.....!!!. MỌI NGƯỜI DỪNG TAY LẠI..ĐỪNG ĐÁNH..!!

Nhưng hình như tất cả đều không có ý muốn dừng lại. Bên kia Thiên Yết vẫn còn đánh nhau với Ngạo Vương dù đã nhìn thấy nàng nhưng hắn lại càng không muốn dừng tay. Lần đầu tiên hắn phải giao đấu với kẻ mạnh mà hắn chưa từng gặp chỉ vì nàng. Để có thể đường đường chính chính bình an mang nàng đi, hắn hung hăng công kích về phía Ngạo Vương. Nhìn nét Thiên Yết luôn tỏa ra cổ sát khí, y biết hắn sẽ không bỏ ý định muốn mang nàng nhưng càng vì điều này y càng quyết liệt đánh trả không ai nhường ai.

Nhìn thấy chẳng ai để tâm lời nói của nàng ngay lập tức nàng chạy ra đứng chắn giữa hai người bọn họ, đúng lúc cả hai điều phát ra công lực đánh về đối phương. Cả hai điều bị bất ngờ người trước mặt là nàng lại khiến bọn họ trở tay không kịp.

PHỤT...

- DƯƠNG Nhi.../BẠCH Nhi..

- BẠCH DƯƠNG...

Không kịp nữa rồi hai cổ nội lực đều đánh lên người nàng, một dòng máu tươi phun ra, trời đất như quay cuồng, cả người nàng mềm nhũng rớt xuống. Cũng may Thiên Yết kịp thời vòng tay ôm lấy nàng tránh đi không để Ngạo Vương chạm đến.

- Dương nhi!!. Nàng sao rồi, tại sao lại ngốc nghếch?!.- Ngồi dưới nến đất lạnh, nhìn khuôn mặt tái dần của nàng mà tâm hắn run sợ không thôi.
Máu không ngừng tuông ra từ miệng, lập tức hắn điểm huyệt để máu ngừng chảy. Nhìn thấy Bạch Dương sắp hôn mê hắn khẩn trương liên tục gọi nàng.

- Dương nhi!. Đừng ngủ ta mang nàng đến gặp sư phụ. Dương nhi!..- Trong cơn mơ màng nàng nghe thấy tiếng hắn đang gọi nàng. Nàng đau quá, đừng gọi nữa nàng muốn ngủ không muốn thức nữa nàng rất mệt...Ý thức dần mất Bạch Dương liền hôn mê bất tỉnh, hơi thở yếu ớt, thân thể dần lạnh đi. Lập tức Thiên Yết đỡ người nàng ngồi dậy định truyền nội lực vào người nàng thì bị một bàn tay giữ lại.

- Ngươi muốn nàng chết sao. Vừa nãy nàng đã trúng hai chưởng rồi, ngươi còn truyền nội lực vào người, nàng làm sao nàng chịu đựng được?!. Ngạo Vương vội cản Thiên Yết, trong đôi ánh hiện lên khẩn trương lo lắng nhìn nàng hơi thở dần yếu, bất động trên tay Thiên Yết, lòng y đau đớn không thôi. Y không cố ý đả thương nàng!!.

-Ngươi...mang nàng đi đi!!.

Liếc ánh mắt sắt lạnh nhìn y, hắn thật muốn giết chết cái tên Ngạo Vương này. Nếu không vì y mang nàng đi thì nàng không phải thành kẻ sắp chết.

- Ma Kết, Phi Thiên đi thôi!.

"Dương nhi, nàng tuyệt đối không được chết!!!." Ôm lấy thân thể dần lạnh của nàng lạnh lùng quay đi. Để lại đằng sau ánh mắt đau thương, hối hận nhìn theo bóng dáng bọn người Thiên Yết khuất dần. Người y như sắp ngã quỵ không đứng vững nữa hồng y thấy thế liền bay tới đỡ lấy. Cả người y rung lên, nhìn xuống bàn tay mà tự trách.

"Y đã làm gì thế này, tại sao người hứng chịu một chưởng đó là nàng mà không phải y. Bạch Nhi...ta xin lỗi nàng, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì!!".

************hết ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top