Chương 29

(Cảnh cáo: Chương truyện phù hợp với người trên 18 tuổi trở lên, những người chưa đủ tuổi không nên đọc!)

Mở cửa phòng, Thiên Bình khẽ giật mình nhẹ với hình ảnh trước mặt được soi qua ánh sáng yếu ớt từ đèn hành lang hắt vào. Trong căn phòng tối, Thiên Yết đang ngồi trên chiếc ghế sofa giữa phòng của anh, lưng ngả vào tựa ghế, chân vắt chéo, tay cầm một điếu thuốc vẫn đang còn làn khói mờ ảo tôn. Hình ảnh ấy giống như một bức tranh tràn đầy sự u tối xen lẫn sự thu hút khó cưỡng.

Bật đèn lên, anh tự hỏi không biết đây là điếu thuốc thứ bao nhiêu mà Thiên Yết đã hút. Gạt tàn trên bàn đầy tàn thuốc lá, dưới nền thảm lấm chấm vết xám. Đôi mắt cô hờ hững nhìn vào khoảng không trước mặt, những nét đẹp quyến rũ trên khuôn mặt kia chợt sắc xảo đến đáng sợ.

- Cuối cùng anh cũng trở về...

Đưa ánh mắt thất thần kia về vị trí người mới xuất hiện, Thiên Yết cất giọng trầm trầm không rõ ý vị.

- Đã xảy ra chuyện gì...?

Đóng cửa lại, Thiên Bình cởi áo choàng đen, treo lên giá gần cửa rồi phủi phủi áo quần sau đó mới dám đến gần, ngồi xuống cạnh cô. Anh muốn mình có bộ dạng hoàn hảo nhất trước người phụ nữ anh yêu thương, dù một hạt bụi anh cũng không muốn cô bị dính bẩn.

Không đáp lời, Thiên Yết dụi dụi đầu thuốc vẫn đang cháy đỏ xuống gạt tàn. Cô nghiêng thân người, choàng tay ôm lấy cổ người đàn ông bên cạnh, kéo gần khoảng cách hai người. Thiên Bình theo bản năng cũng ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô. Đôi mắt đỏ tuyệt đẹp ấy liếc nhìn vết nhăn nhẹ giữa trán người đối diện rồi từ từ hướng xuống bờ môi có chút khô, cô trao cho anh một nụ hôn lên đó. Nụ hôn từ nhẹ nhàng như chuồn chuồn đậu nước dần dần trở nên mãnh liệt như muốn nghiền nát tất cả, vị tanh tanh xuất hiện xen lẫn vị ngọt cùng với vị đắng chát của thuốc lá. Các ngón tay thon dài linh hoạt luồn xuống, cởi những cúc áo vướng víu trên người đối phương.

Trong lòng cảm thấy có gì đó không ổn vì cô chưa bao giờ chủ động đến như vậy, Thiên Bình nắm nhẹ lấy đôi bàn tay hư của người phụ nữ trước mặt, ngăn cản hành động của cô:

- Người sao vậy?

- Thiên, anh không muốn ta sao?

Thể hiện một chút mất mát, Yết khẽ hỏi lại bằng giọng nhẹ nhàng, gợi những cảm xúc thổn thức trong lòng đối phương. Nhìn đối phương sau khi nghe câu hỏi liền đắn đo trong giây lát, bàn tay cô luồn khỏi tay anh, tiếp tục công việc của mình. Đôi môi đỏ mọng lại ngấu nghiến đôi môi khô kia như tham lam muốn chiếm hết hơi thở của người đàn ông. Cởi được chiếc áo sơ mi đen vướng víu, bàn tay kia tiếp tục sờ đến lườn eo sắn chắn, mỗi nơi đặt chân đều để lại sự nóng hổi. Quàng chân ngồi lên đùi Thiên Bình, Thiên Yết để tay lên ngực anh. Khuôn mặt cô như được đắp lên một lớp màn đỏ hồng, hơi thở có chút gấp gáp. Đôi mắt mơ màng bởi dục vọng tràn đầy sự câu dẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện:

- Thiên, ta muốn...

Câu nói ấy lập tức làm não Thiên Bình bùng nổ khiến anh đánh mất lý trí cùng với sự hoài nghi của bản thân. Anh lập tức vươn tay sau lưng cô, thành thạo kéo khóa váy xuống rồi tháo luôn chiếc áo lót bên trong. Bộ ngực trần trắng trẻo lập tức phơi bày trước mặt anh. Vùi mặt vào giữa hai núi đôi, Thiên hít hà hương thơm đặc trưng của người phụ nữ. Đôi môi anh lướt qua làn thịt mượn mà, căng tròn, để lại từng vết đỏ đặc trưng của bản thân. Chưa thỏa mãn, môi và lưỡi anh còn khiêu khích hai hòn bi hồng khiến người phụ nữ run lên.

Dưới sự khiêu khích của anh, Thiên Yết không thể chịu được mà khẽ thở hắt chứa sự thỏa mãn. Từ ngực chuyển xuống cơ bụng rắn chắc do được tập luyện chăm chỉ, bàn tay cô luôn mọi ngóc ngách trên cơ thể anh như con rắn độc truy tìm con mồi. Cảm thấy chưa đủ, cô nâng khuôn mặt anh lên rồi tiếp tục hôn môi đồng thời giúp anh cởi thắt lưng, xoa xoa vật nóng bỏng dưới lớp quần.

Thấy vậy, Thiên Bình liền bế bổng Thiên Yết lên rồi đặt cô nằm xuống chiếc giường êm ái ở góc phòng. Dưới ánh mắt mong mỏi của người trên giường, anh nhanh chóng cởi quần rồi tiếp tục công việc dang dở của mình. Vứt bỏ chiếc váy thừa thãi và chiếc quần con của cô xuống đất, anh đặt cô dưới thân mình. Anh hôn lên môi, cổ rồi đến xương quai xanh, ngực đồng thời luồn bàn tay bản thân xuống dưới vùng kín đáo kia của người phụ nữ. Vuốt ve hòn ngọc quý xong Thiên Bình lại đưa hai ngón tay đút của mình khám phá hang động đang ẩm ướt, tạo ra âm thanh dâm đãng.

- Ưm, Thiên...

Nắm lấy bàn tay đang chuyển động, Thiên Yết khẽ thở dồn dập, đôi mắt không tự chủ mà khép hờ.

- Người đẹp quá, Hoàng Hậu...

Giọng của Thiên cũng trở nên đục hơn bởi dục vọng. Anh cúi xuống, tiếp tục trêu đùa nụ hoa của người phụ nữ. Một lúc, cảm thấy người phía dưới đã sẵn sàng, anh rút ngón tay ra rồi cầm lấy côn thịt của bản thân đưa vào hang động thay thế rồi di chuyển từ từ theo nhịp.

- A...

Khẽ rướn người tiếp đón, Thiên Yết thở hắt thành tiếng. Ôm lấy tấm lưng rộng đồng thời vô tình ghim chặt móng tay lên làn da Thiên, cô khẽ phối hợp nhịp nhàng với anh, tạo ra các cơn sóng sung sướng kì lạ. Cả hai quấn quít lấy nhau, trao nhau những nụ hôn và dấu vết đỏ trên cơ thể, quên lãng tâm tư của bản thân trong giây lát. Màu của dục vọng trái đạo đức được tô thành khung cảnh đẹp đẽ ấy, một trái cấm mà ai cũng muốn ăn thử.

Thời gian trôi đi, sau khi đã thỏa mãn cả hai nằm cạnh nhau nghỉ ngơi. Dùng ngón tay vân vê khuôn ngực vẫn còn ẩm do mồ hôi đọng lại, Thiên Yết hạ thấp giọng thể hiện tâm trạng chán nản:

- Ma Kết đã thỏa thuận gì đó và đưa Nhân Mã, Song Tử đến đây.

- Đức Vua sao?

Đang nhắm mắt nghỉ ngơi, Thiên Bình lập tức mở mắt vì ngạc nhiên trước thông tin vừa nghe được. Anh cúi đầu, nhìn người phụ nữ mỏng manh đang nằm trong lòng mình, những nghi ngờ, suy nghĩ tính toán lại bắt đầu xuất hiện. Dường như anh cũng nhìn ra lý do vì sao Thiên Yết đột nhiên trở lên kì lạ như lúc nãy. Mặc dù biết bản thân bị lợi dụng nhưng anh lại tình nguyện để mình chìm trong cơn say này...

- Thiên, ta giờ chỉ có mỗi ngươi... Ngươi sẽ không bỏ rơi ta chứ?

Ngẩng đầu, Thiên Yết nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đang vương vấn những suy nghĩ của người bên cạnh vẫn đang hướng về mình, như đang chờ đợi sự khẳng định chắn chắn của anh.

Vào lúc này, Thiên Bình lại nhớ đến những lời mỉa mai của Sư Tử. Ả ta nói rằng Thiên Yết không còn cần anh nữa nhưng giờ nhìn xem, không chỉ là cần mà anh còn lại là người cuối cùng và mãi mãi bên cạnh cô. Bỏ đi những mầm non của sự hoài nghi đang sinh sôi trong lòng về tình yêu của Yết dành cho bản thân, anh mỉm cười như kẻ điên si tình, hôn nhẹ lên trán người phụ nữ mà anh tình nguyện hy sinh dù cả tính mạng:

- Tất nhiên rồi, Nữ hoàng của tôi.

Nhận được câu trả lời, Thiên Yết liền dụi vào lòng anh tỏ vẻ hạnh phúc để che khuất đi ánh mắt và nụ cười thỏa mãn vì đạt được mục đích của bản thân.

"Thật là một chú chó trung thành..."

(P/s: Một người red flags và một người tình nguyện bị thao túng :)) mối quan hệ này toxic quá!)

~14/10/2022~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top