Chương 26

- Chúng ta... Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Rốt cuộc có chuyện gì?

Từ từ gỡ hai bàn tay đang nắm chặt bờ vai mình, ánh mắt Thiên Bình tràn đầy sự khó hiểu đối với người trước mặt đồng thời xen lẫn vài tia hoài nghi với trí nhớ của bản thân.

Buông thõng hai cánh tay xuống, Bạch Dương cắn môi, có chút chần chừ không muốn nói ra thông tin mà cô nghe được từ Nhân Mã. Dù sao thông tin này cũng chưa được kiểm chứng, nếu tiết lộ cho một tên như Thiên Bình không biết hắn ta sẽ làm nó rối tung như thế nào nữa. Nhưng mà biết đâu nếu nói ra...

Mất vài giây đắn đo, Bạch Dương mới ra được quyết định sẽ tạm thời giấu thông tin này đi. Cố gắng trở lại dáng vẻ bình tĩnh nhưng ánh mắt lại lộ rõ cảm xúc mệt mỏi, cô khẽ quay người, ngồi xuống mép giường:

- Anh đến tìm tôi làm gì?

- Tôi cần cô giúp.

Mặc dù trong lòng của Thiên Bình cảm thấy hơi lấn cấn trước cảm xúc kì lạ, muốn nói nhưng lại thôi của Bạch Dương nhưng hắn cũng nhanh chóng tạm gác nó sang một bên để giải quyết chuyện trước mắt. Kiếm một cái ghế đơn trong phòng để ngồi xuống, Thiên Bình thu lại dáng vẻ cợt nhả hàng ngày mà trở nên nghiêm túc:

- Tôi cần cô theo dõi Song Ngư.

- Ha... Tại sao tôi phải giúp anh theo dõi hắn? Cái tên điên ấy, tôi ngán hắn lắm rồi.

Khẽ cười một tiếng mỉa mai, giọng nói của Bạch Dương khi nhắc đến Song Ngư liền nâng tông, thể hiện cảm xúc tức giận. Suốt thời gian qua, Bạch Dương luôn cố gắng làm anh thực sự để ý đến cô, công nhận điều cô làm một lần nhưng chưa có lần nào là cô thành công khiến cảm xúc chán nản ngày càng tích tụ bên trong cô. Ngay cả lúc này, cô không gặp anh một thời gian nhưng anh cũng chưa bao giờ đến tìm cô. Điều này khiến Bạch Dương cảm thấy bản thân cô là một kẻ thất bại, trái tim của cô như bị hàng ngàn chiếc kim đâm vào, vết thương nhỏ nhưng không ngừng rỉ máu và mãi mãi vướng mắc ở đấy.

Dường như hiểu được Bạch Dương nghĩ gì, Thiên Bình muốn cười nhạo cô như một thói quen nhưng hắn lập tức ngăn cảm xúc ấy lại. Hằng giọng một cái, Thiên Bình giơ cổ tay phía bên trái lên, dùng tay phải thao tác trên chiếc đồng hồ thông minh. Một lúc, đồng hồ trên cổ tay Bạch Dương liền phát sáng, vang lên một tiếng thông báo.

Hướng mắt nhìn xuống màn hình đồng hồ và đọc thông tin Thiên Bình vừa gửi, Bạch Dương đứng bật dậy như một cái lò xo. Đôi mắt trắng kia giờ đây tràn ngập cảm xúc ngạc nhiên, có chút vui mừng hướng đến người đàn ông đang ngồi phía trước:

- Tin này là thật sao? Xử Nữ chết rồi? Do ai làm vậy?

- Xử Nữ mặc dù là một tên nóng nảy nhưng cũng đã từng là người đứng ở vị trí Xe, một người mà Sư Tử tin tưởng. Vậy cô nghĩ ai có khả năng đánh bại hắn?

Khoanh tay lại và dựa lựng vào tựa ghế, Thiên Bình thay vì trả lời những câu hỏi liên tiếp của Bạch Dương, hắn lại khẽ nhếch môi, hỏi ngược lại cô khiến cho cô nhanh chóng thu lại sự vui mừng của bản thân.

Đảo mắt, Bạch Dương nhanh chóng nắm bắt được suy nghĩ của Thiên Bình đang nhằm hướng chỉ ai. Nhíu mày, Bạch Dương đặt ra nghi vấn:

- Không thể nào là Song Ngư được, thuộc hạ luôn báo cho tôi hắn luôn ở cung điện. Ngoài ra, hắn cớ gì phải nhúng tay vào tiêu diệt những kẻ vặt vãnh như Xử Nữ chứ? Không phải Thiên Yết làm sao?

- Không, cô ấy cần gì phải làm bẩn tay mình, chỉ cần sai khiến tôi là được.

Thấy Bạch Dương có lời nói đụng chạm đến Thiên Yết, Thiên Bình lập tức phản bác lại, bảo vệ danh tiếng người mình yêu. Đứng dậy, Thiên Bình nhìn đồng hồ trên cổ tay rồi nhìn người phụ nữ đối diện:

- Tôi cần phải đi rồi. Song Ngư rất bất thường, nếu có thời gian tôi sẽ theo dõi hắn tiếp không cần nhờ đến cô. Không định nể tình xưa nghĩa cũ mà giúp đỡ nhau sao?

- Với một tên khốn khiếp như anh cũng biết tình xưa nghĩa cũ đấy. Được rồi đi đi, bọn người hầu sắp đến rồi.

Nở một nụ cười chế giễu, Bạch Dương giơ tay lên, hướng về phía cửa như muốn tiễn vị khách này đi nhanh chóng. Thiên Bình nhìn vậy cũng không cợt nhả đáp lại mà gấp gáp rời đi, để lại duy nhất một câu tạm biệt thoáng qua.

Nụ cười trên môi Bạch Dương cũng vụt tắt, sau khi cánh cửa phòng khép chặt lại chỉ còn lại mình cô trong căn phòng được chiếu sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ. Lấy tay vò đầu thật mạnh, Bạch Dương khẽ hướng mắt bực mình về phía bàn trang điểm rồi thở dài.

"Có lẽ việc kia phải để sau vậy..."

*****

Ngay khi Thiên Bình đang bí mật ra khỏi lâu đài Trắng thì bắt gặp Sư Tử đang vội vã tiến vào. Hai người chạm mặt nhau liền dừng bước.

- Ôi chao, cô không trốn một góc khóc lóc buồn bã cho Xử Nữ mà đến đây làm gì vậy? Thăm tình cũ hay tình địch?

Không còn dáng vẻ nghiêm túc lạ thường như đối với Bạch Dương, Thiên Bình nhanh chóng trở lại dáng vẻ đáng ghét, mỉa mai người phụ nữ đối diện.

- Anh đến theo dõi Song Ngư.

Bỏ qua câu nói tràn đầy sự khiêu khích của Thiên Bình, Sư Tử chỉ ôn tồn đáp lại một câu khẳng định chẳng liên quan. Quan sát vẻ mặt của người trước mặt, cô lại lên tiếng với khuôn mặt nghiêm nghị, không liên quan đến nội dung câu nói thốt ra:

- Có vẻ như cô ta bắt đầu thấy anh vô dụng nên tự nhúng tay vào. Chú chó trung thành lại bị chủ bỏ rơi, đáng thương.

- Mồm miệng vẫn độc thật đấy khiến tôi muốn cắt chiếc lưỡi xinh đẹp kia trưng bày luôn nhưng tiếc là không có thời gian để chơi với cô rồi.

Mặc dù trong lòng tràn đầy sự giận dữ nhưng Thiên Bình vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh để không bị thất thế. Đồng thời ngoài cảm xúc giận dữ ra, hắn cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng vì thông tin bản thân vừa đón nhận được từ Sư Tử. Bản thân hắn muốn nhanh chóng trở về, gặp Thiên Yết và được cô ôm vào lòng, chứng minh cô vẫn cần hắn. Với suy nghĩ đó, Thiên Bình tiếp tục bước đi, rời khỏi lâu đài Trắng.

Ngược lại, Sư Tử lại vẫn đứng im đó. Từ thái độ của Thiên Bình cùng với hành động gần đây của Thiên Yết và Song Ngư, cô đã nắm được vài thông tin. Dùng đồng hồ thông minh trên cổ tay, gửi đi vài tin tức cho một người xong, Sư Tử mới tiếp tục bước đi tìm người mà cô muốn gặp. Nhưng khác với thái độ vội vã như vừa rồi, cô lại trở nên bình tĩnh.

Tiến vào khu vườn hoa hồng trắng, nhìn về bóng lưng người đàn ông đang thong thả uống trà, Sư Tử khẽ thu tay thành nắm đấm như kìm chế sự tức giận. Dường như người đó cũng nhận ra có người đang đến gần, liền đặt tách hồng trà trên tay xuống. Sư Tử lập tức dừng bước.

Đứng dậy, Song Ngư quay người, hướng về người phụ nữ đang đứng im phía sau với thái độ không được tốt lắm. Mỉm cười nhẹ, ánh mắt anh tràn đầy sự vui vẻ:

- Chào mừng em về nhà, Sư Tử.

~26/03/2022~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top