Chương 25
Cầm tách trà ấm nóng trong lòng bàn tay, Song Tử nhìn lại những dòng chữ ở trang cuối cùng trong cuốn sổ trên bàn. Ánh mắt anh mơ hồ như những làn khói mờ mờ bay lên từ chiếc tách trà cầm trên tay. Uống một hụm trà rồi đặt tách xuống bàn, Song Tử chuyển hướng nhìn sang người đối diện:
- Đây là sự thật sao?
- Phải, đó là cuốn nhật ký của tôi từ những ngày đầu vào game. Dường như ngay từ ban đầu tôi đã nhận ra game có bug nên đã ghi chép lại cẩn thận những gì mình biết và tình hình trong game.
Gật đầu một cách nghiêm túc, Nhân Mã đan hai tay vào nhau rồi đặt lên trên mặt bàn. Cô hơi nghiêng thân người về phía trước, giọng nói hạ xuống một tông:
- Anh và tôi đều là những người lập ra cái game quái quỷ này, vì vậy phải có trách nhiệm cứu những người chơi mắc kẹt ở đây trước khi quá muộn.
- Tôi biết, tôi biết...
Vò đầu bứt tai, Song Tử khẽ lẩm bẩm. Anh chống hai tay lên bàn rồi gục mặt xuống lòng bàn tay, cố gắng ổn định trí nhớ lẫn tinh thần không ổn định của bản thân. Cảm giác tội lỗi đang dâng trào trong người Song Tử khi nhìn thấy số liệu thống kê số người đã chết vì thế giới game này, "đứa con tinh thần" do chính anh làm ra. Đồng thời anh cũng đã hiểu rõ một số vấn đề khác trong kế hoạch mà bọn họ đang làm. Ví dụ như vì sao Nhân Mã lại có thể trở thành kẻ buôn bán thông tin, lỗi bug ở đâu,... Quá nhiều thông tin ập tới khiến nó trở thành một mớ hỗn độn.
Ở phía đối diện, Nhân Mã khẽ thở dài một hơi. Cô gỡ lấy bàn tay đang bứt chặt tóc ra rồi nắm lấy nó khiến cho Song Tử phải ngẩng lên. Dùng ánh mắt an ủi, Nhân Mã khẽ mỉm cười nhẹ:
- Chúng ta vẫn còn cơ hội sửa chữa. Chỉ cần...
"Cốc cốc" Những tiếng gõ cửa vội vã vang lên, cắt đứt lời nói của Nhân Mã. Buông tay Song Tử ra, cô cất tiếng cho người đó mở cửa bước vào. Cánh cửa mở ra, Kim Ngưu nhanh chóng bước vào rồi đóng cửa lại. Khuôn mặt cô vẫn không thể hiện điều gì nhưng đôi mắt ấy vào thời khắc này lại xuất hiện vài tia thương xót, buồn bã. Hai người ngồi trong phòng đều đang đợi cô cất tiếng, dường như qua ánh mắt và sự chần chừ của cô, họ đều có thể cảm nhận được tin tiếp theo mà họ được nghe sẽ không được tốt đẹp.
- Xử Nữ đã hy sinh rồi.
"Choang" Kim Ngưu vừa dứt lời, Nhân Mã liền đứng bật dậy rồi va vào bàn trà khiến cho một chiếc tách trà để ở gần mép bàn rơi xuống sàn nhà. Ngay cả Song Tử đang thẫn thờ cũng quay đầu và nhìn về phía Kim Ngưu một cách sững sờ. Mặc kệ vết đau do đập vào bàn, Nhân Mã lững thững tiến tới hướng gần phía cửa, nắm chặt lấy vai người vừa báo tin như biến nó thành một điểm tựa để bản thân không ngã xuống:
- Cô nhận tin từ ai?
- Sư Tử.
Nhìn thẳng vào đôi mắt đang trào dâng những làn nước trước mặt, Kim Ngưu cố tỏ vẻ bình thản đáp lại. Đôi bàn tay trên vai cô nhanh chóng thả lỏng rồi buông xuống, Nhân Mã lập tức ngã ngồi xuống đất.
Bầu không khí trở nên im lặng một cách lạ thường. "Tách, tách" Vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Nhân Mã rồi hạ cạnh xuống nền sàn nhà, tạo ra những âm thanh nhỏ. Cô biết rõ cuộc chiến sinh tồn này cần sự hy sinh nhưng cô không nghĩ Xử Nữ lại là người đầu tiên... Một sự sống vì sai sót của bọn cô mà vụt tắt.
Chuyển ánh mắt từ Nhân Mã sang Song Tử, Kim Ngưu khẽ nhắm mắt một chút cố gắng không để lộ cảm xúc ra ngoài. Sau đó, ánh mắt vô hồn kia lại xuất hiện kèm theo một thông tin tồi tệ hơn đối với bọn họ:
- Đã xuất hiện thêm một lỗi bug khác.
*****
"Chát" Một cái tát thật mạnh giáng xuống khuôn mặt của Bảo Bình khiến đầu cô nghiêng hẳn sang một bên. Những sợi tóc che đi đôi mắt của cô khiến cho người đối diện không thể nhìn ra được cảm xúc bên trong cô như thế nào.
Thu bàn tay đang run lẩy bẩy vì rát nóng thành nắm đấm, Sư Tử khẽ nuốt sự tức giận và hận thù vào trong bụng. Cô quay người, định bỏ đi đến lâu đài Trắng, đi tìm Song Ngư đột nhiên biến mất thì bị một tiếng nói giễu cợt từ đằng sau ngăn lại:
- Chỉ vậy thôi? Tôi tưởng cô sẽ giết tôi luôn chứ?
Đưa bàn tay sờ lên gò má tràn đầy cảm giác đau đớn rồi di chuyển vết nứt ở khóe môi đang chảy máu, Bảo Bình cười khúc khích như một người điên. Cô chống tay còn lại rồi từ từ đứng dậy, đôi mắt xanh ngọc tràn đầy sự phấn khích nhìn tấm lưng thanh mảnh ở phía trước mặt.
- Con người cô đâu phải như vậy, Sư Tử? Đáng lẽ cô phải giết tôi sau khi biết được lý do của cuộc cá cược chứ?
Thấy Sư Tử vẫn im lặng, không có động tĩnh gì, Bảo Bình lại khiêu khích thêm. Cô muốn chết, cô muốn người trước mặt giết mình. Tại sao cô vẫn phải sống khi người kia đã chết? Vì chính cô... Chính cô đã giết anh ta.
- Rõ ràng để cô sống trong đau khổ sẽ là một điều tuyệt vời hơn việc giết cô. Tại sao tôi phải bẩn tay bản thân?
Quay người lại, Sư Tử khẽ nở nụ cười ngạo nghễ mà lâu lắm rồi Bảo Bình mới chiêm ngưỡng thấy khiến cô sững người lại. Sư Tử lại một lần nữa tiếng gần đến cô, bóp chặt lấy cằm cô như muốn nó bị vỡ vụn thành từng mảnh. Sư Tử cúi đầu xuống, đưa môi đến gần vành tai Bảo Bình, hạ giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy:
- Thay vì tỏ ra nguy hiểm để con mồi dè sợ thì tỏ vẻ hiền lành, thân thiện một chút để con mồi đến gần rồi ăn thịt sẽ bớt tốn sức hơn, không phải sao? Bản thân tôi chưa bao giờ thay đổi nhưng cách đi săn thì khác, Bảo Bình.
Vừa dứt lời, Sư Tử dùng tay còn lại đẩy mạnh Bảo Bình xuống đất. Nụ cười lúc nãy cũng đã biến mất không một dấu tích, giống như chưa từng tồn tại trên khuôn mặt ấy. Quay lưng một lần nữa, Sư Tử dứt khoát rời khỏi nơi này để mặc cho Bảo Bình ngã dưới đất.
Sư Tử vừa đi thì một người khác lại xuất hiện, tiếng đôi cao gót nện xuống sàn tạo ra âm thanh khiến cho Bảo Bình cảm thấy chán ghét. Người phụ nữ ấy đến trước mặt cô rồi đưa bàn tay đã được bao bọc bởi lớp vải nhung đen tuyền ra:
- Tôi đã nghĩ cô không chọn phe tôi.
- Thôi đi, Thiên Yết.
Lơ đi sự giúp đỡ đầy "thiện chí" của người đối diện, Bảo Bình một lần nữa tự chống tay, đứng dậy. Cô phủi mông rồi thu lại cảm xúc hoảng hốt lúc nãy lại đổi thành ánh mắt nghiêm túc:
- Tốt nhất cô nên giữ lời hứa, tìm cách giúp tôi trở về thế giới thực.
- Tất nhiên, cô gái kẹo ngọt của tôi.
Mỉm cười, Thiên Yết đưa tay vén vài sợi tóc lòa xòa vướng víu cho Bảo Bình. Đôi mắt đỏ kia nhìn đối phương đầy tia ngọt ngào, quyến rũ như loài hoa ăn thịt đã thấy con mồi sập bẫy...
(P/s: Đến lúc cày lại để nhớ cốt truyện rồi :vv )
~06/02/2022~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top