Chương 23

Nhẹ nhàng thả lá bài cuối cùng xuống sàn, Sư Tử nhìn thẳng về phía người đối diện đang vò đầu bứt tai tỏ vẻ không thể tin được:

- Có vẻ như chúng ta không cần đến ván đầu thứ ba rồi?

- Cô là ai?

Cô gái trẻ trở nên điên tiết, ánh mắt tràn đầy ý muốn bóp chết Sư Tử. Cô ta không ngờ bản thân mình sẽ thua, cấp bậc Tượng mà bao lâu nay cô ta cố gắng... Giờ vì chỉ một người phụ nữ không danh tính này cướp mất chỉ bằng hai ván bài. Sự thua cuộc nhục nhã này...

Hệ thống vang lên tiếng thông báo kết thúc trận đấu, không gian kín cũng nhanh chóng biến mất. Trở lại không gian cũ trước khi trận đấu bắt đầu, đây là một con hẻm nhỏ trong lòng thành phố, nơi ít người qua lại. Định hình được vài giây, người phía đối diện Sư nhanh chóng tiến lại về phía cô, dường như muốn đánh cô cho hả giận.

"Thật buồn cười..."

Vẫn giữ một khuôn mặt bình tĩnh, trong lòng Sư Tử lại tràn đầy sự khinh thường. Đối với cô những kẻ chịu chơi nhưng không chịu thua như này, là một con bọ xít bốc một mùi hôi thối khiến cô cảm thấy khó chịu, không nương tay mà bóp chết. Khi bàn tay kia chuẩn bị hạ từ trên cao xuống cho người trước mặt một cái tát, Sư Tử cũng định giơ tay lên chặn lại thì đã có người khác xuất hiện, làm việc ấy thay cô. Sau đó...

"Chát"

Một tiếng động tràn đầy sự đau đớn vang lên. Thiên Yết giữ lấy cánh tay kia sau đó dùng bàn tay còn lại của bản thân đánh thật mạnh vào má cô gái khiến cho cô ta loạng choạng lùi về phía sau vì choáng, không thể đứng vững. Tháo đôi găng tay đang đeo rồi vứt thẳng xuống đất, Yết khẽ lẩm bẩm với thái độ lạnh nhạt:

- Bẩn mất rồi, tiếc thật.

- Con khốn nào... Hoàng... Hoàng Hậu?

Mất vài giây thoát khỏi cơn choáng váng, cô gái kia tay ôm lấy má, nhìn về người vừa xuất hiện đã đánh mình. Đôi mắt giận dữ nhanh chóng chuyển sang cảm xúc sững sờ kèm theo một chút sợ hãi. Cắn răng chịu đựng, cô ta liếc nhìn Sư Tử một cái rồi lập tức đứng dậy, không nói nhiều và nhanh chóng rời khỏi nơi đây để lại không gian im lặng cho hai người còn lại.

- Có vẻ như đây không phải là một cuộc gặp mặt trùng hợp?

Người lên tiếng trước là Sư Tử. Cô quay đầu, nhìn về người phụ nữ ở bên cạnh. Vẫn như mọi khi, hôm nay Thiên Yết cũng rất xinh đẹp. Vóc dáng chuẩn và làn da trắng được tôn lên bởi chiếc váy dài đuôi cá bó sát màu đen tuyền. Mái tóc được búi lỏng, vài sợi tóc tơ không được búi hết tạo nên một nét dịu dàng, đằm thắm. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, đường nét hoàn hỏa đến nỗi khiến nhiều người khát khao được như vậy. Màu son đỏ càng tô đậm nên nụ cười kiều diễm của người phụ nữ này:

- Đúng vậy, tôi muốn mời cô đi uống trà... Ôn chuyện ngày xưa.

Giữa hai người tiếp tục lại rơi vào bầu không khí im lặng. Sau câu nói của Yết, Sư Tử không có phản ứng gì. Đôi mắt xám xanh ấy chỉ bình thản nhìn người bên cạnh. Giống như đối với bản thân cô, Thiên Yết chỉ là một cái gì đó không đáng để cô phải bận tâm.

Hai người cứ đối mắt nhau như vậy nhưng trong lòng mỗi người đều có những làn sóng cảm xúc dồn dập. Dường như không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa, Sư Tử quyết định quay người, bước đi. Nhưng được vài bước, đôi chân của cô lại khựng lại bởi vì câu nói bất ngờ của người đằng sau:

- Nếu không muốn ôn lại chuyện xưa thì chúng ta có thể nói chuyện mới?

Nhìn bóng lưng cô độc của người phụ nữ kia, Thiên Yết khẽ nhếch mép, thể hiện thái độ đã đạt được mục đích. Nâng bàn tay lên, cô thỏa mãn nhìn ngắm bộ móng đẹp đẽ, sạch sẽ mà bản thân mình mới làm:

- Cô đã biết chuyện Song Tử thua Cự Giải chưa?

Câu nói lần này đã thuyết phục được Sư Tử quay đầu lại, nhìn Yết một lần nữa. Đôi mắt kia không còn bình lặng như trước mà giờ đây nó xuất hiện vài tia cảm xúc hoài nghi. Cố gắng trấn an nỗi lo lắng trong lòng, Sư cất tiếng hỏi:

- Ý cô là gì?

- Mới vài phút trước thôi, người mà cô luôn cố gắng bảo vệ rơi xuống cấp bậc Mã. Và khoảng một lúc nữa có khả năng sẽ bị tên Vua hiền lành kia ban cho một đòn đủ để anh ta...

Không đợi Thiên Yết mỉa mai hết câu, Sư Tử nhanh chóng chạy đi và biến mất ở khúc rẽ đằng xa. Biết rằng bản thân sẽ không đến kịp, trong lòng cô chỉ thầm cầu nguyện mong Song Tử sẽ đủ tỉnh táo để không nhận lời khiêu chiến kia. Nếu không...

Hiện tại chỉ còn mỗi Thiên Yết đứng trong con hẻm nhỏ, ẩm ướt này. Mỉm cười, cô hướng ánh mắt về nơi Sư Tử vừa biến mất. Trong lòng cô bây giờ tràn đầy sự vui sướng, thỏa mãn vì đã khiêu khích được người kia. Từ nụ cười mỉm, Yết nhanh chóng cất tiếng cười to khiến ai nghe phải cũng cảm thấy nổi da gà và trong lòng nghĩ thầm:

"Người phụ nữ này điên rồi..."

Cười đến khi mệt, Thiên Yết mới chỉnh trang lại thái độ của bản thân, trở về là một Hoàng Hậu vô cùng cao quý, kiều diễm của vùng đất Đen. Tiếng cao gót chậm rãi vang lên khắp không gian con hẻm nhỏ và dần dần biến mất...

*****

Quay trở lại nửa tiếng trước khi mà Sư Tử và Thiên Yết gặp nhau, ở vùng đất Trắng, trong không gian kín trò chơi, Song Tử đang cầm chặt lá bài trên tay và chờ đợi hệ thống vang lên tiếng thông báo vòng ba bắt đầu. Hiện tại trong lòng anh căng như dây đàn, chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng đứt bất cứ lúc nào. Nhìn về phía Cự Giải đối diện đang có một thái độ rất tự tin như lần đầu tiên bọn họ quyết đấu, anh khẽ trấn an lòng mình. Với tâm lý như này, anh sẽ thua mất...

- Vòng chơi thứ ba, mời hai người chơi lật bài.

Tiếng hệ thống vừa dứt, Cự Giải lẫn Song Tử đều lật lá bài cuối cùng của bản thân lên. Hai lá bài ngẫu nhiên và may mắn lại xuất hiện một lần nữa giống như lần quyết đấu lần trước của bọn họ nhưng lần này vị trí chủ nhân của các lá bài đã thay đổi. Mìm cười đầy thích thú, Cự Giải nhìn người đối diện như một con mồi đã bị sập bẫy của thợ săn nhưng cố gắng vùng vẫy trốn thoát để tránh khỏi bản án tử dành cho mình.

- Mời người chơi chọn lá bài thay thế, hệ thống thay đổi lá bài người chơi.

Tiếng máy móc của hệ thống lại vang lên. Lá bài mới ngay lập tức xuất hiện trên mặt bàn của Song Tử. Khẽ nuốt nước bọt, anh lật lá bài mới của bản thân mình lên rồi cầm nó trên tay.

"Ngẫu nhiên... Vậy thì..."

Nghĩ thầm, Song khẽ dời ánh mắt từ lá bài sang đối thủ của mình. Anh cố gắng không để lộ bất cứ cảm xúc gì, khuôn mặt trở nên bình tĩnh chờ đợi đối phương.

- Hmm... Tôi nên chọn lá nào đây...?

Vuốt cằm tỏ, Cự Giải giả vở trầm ngâm, thể hiện thái độ đang suy nghĩ cẩn thận. Nhưng dáng vẻ đó nhanh chóng biến mất, bởi nụ cười nhếch mép của anh. Anh bất ngờ vỗ bàn đứng dậy kèm theo tiếng hô to khiến Song Tử lẫn những người xem trận đấu qua màn hình đều giật nảy mình:

- Trống!

Giống như Cự Giải ngày trước, ánh mắt của Song Tử hiện rõ cảm xúc hoảng hốt sau khi nghe quyết định của đối phương. Lá bài ngẫu nhiên cũng rơi khỏi tầm tay của anh. "Phựt" Dây đàn trong lòng anh ngay lập tức đứt khiến tim anh cảm thấy có chút nhói đau. Khuôn mặt anh trở nên thẫn thờ.

Hệ thống thông báo người thắng cuộc, Cự Giải tăng chỉ số may mắn và giữ nguyên cấp bậc Xe. Song Tử giáng cấp từ Tượng xuống Mã. Màu trắng lóa lại che lấp hai người và đưa bọn họ trở về dãy hành lang chung cư trước cửa phòng Song Tử, nơi hai người lúc đầu gặp nhau khi khiên chiến.

- A... Cái cảm giác thắng cuộc này thật thỏa mãn mà...

Cảm thán, khuôn mặt Cự Giải tràn đầy cảm xúc vui vẻ của người thắng cuộc. Đối lập với anh, Song Tử lại im lặng, hơi cúi mặt và nhìn xuống đất.

"Ồ..." Bất chợt người bên cạnh Song Tử phát ra một tiếng hô ngạc nhiên đầy ẩn ý khiến cho anh không khỏi phải ngẩng đầu lên để nhìn lý do. Tầm mắt Song xuất hiện một bóng người đàn ông đang đứng ở phía đối diện, cách anh một khoảng cách nhất định. Giống như nhiều người cảm nhận, người đàn ông này khiến anh có ấn tượng về sự thân thiện, hiền lành mỗi khi nhìn thấy. Anh ta khiến cho người đối diện một cảm giác an tâm, không một chút nguy hiểm nhưng khi nhìn kĩ thì sẽ thấy có điều gì đó không đúng lắm từ con người này.

Thấy hai người trước mặt vẫn đang tìm tòi và quan sát bản thân, một hành động có chút bất lịch sự với người khác, Song Ngư chỉ mỉm cười nhẹ. Ánh mắt anh ngoài sự thân thiện ra không có cảm xúc gì khác xen vào. Bước đến gần họ hơn một chút, Ngư nhìn thoáng qua Cự Giải một lúc sau đó lại chuyển hướng sang nhìn Song Tử:

- Có vẻ như hôm nay là một ngày đẹp trời...

(P/s: Tôi thích độ khùng của Thiên Yết quá mà...)

~18/10/2021~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top