Chương 2

Nghe theo lời của Sư Tử, Song Tử mau chóng rời khỏi chỗ núp. Vừa bước ra, anh đã bị ánh mắt của người trước mặt quét từ đầu đến chân khiến trong lòng nảy sinh cảm giác ngượng ngùng khó tả. Lấy bàn tay che cái chỗ cần che, Song ném cho Sư một ánh mắt không mấy thiện cảm:

- Cô nhìn cái gì mà nhìn?

Không trả lời câu hỏi, Sư Tử cởi áo choàng của mình rồi ném cho anh. Sau đó, cô quay lưng, khoanh tay rồi nhìn vào khoảng không. Có chút ngại ngùng bắt lấy áo choàng của cô, Song lập tức quấn lấy phần hạ dưới giống như đang mặc một cái váy. Mặc dù ở đây khá là lạnh nhưng chiếc áo choàng chỉ đủ dài để anh che chắn cái cần che chứ không thể để anh choàng hết cả người. Vì vậy phần trên của anh vẫn là để trần nên vô cùng lạnh lẽo. Tiếp tục xoa xoa hai cánh tay và chạy tại chỗ cho cơ thể ấm lên, anh lên tiếng:

- Này…

- Xong rồi? Đi thôi.

Nghe thấy tiếng anh gọi, Sư Tử quay mặt lại nhìn anh rồi mau chóng đi sang phía bên trái. Mặc dù có chút chần chừ nhưng Song Tử cũng đi theo phía sau lưng cô. Nếu hiện tại anh còn ở đây sẽ chết rét mất. Với cả dường như lõa thể quá lâu ở nơi lạnh lẽo, ẩm ướt này khiến anh bắt đầu cảm lạnh rồi. Bọn họ đi được một đoạn thì bước chân của anh ngày càng nặng nề. Đầu anh hiện tại như một cái chuông đang bị người ta gõ lên từng hồi khiến anh choáng váng, đau đớn… “Đau quá!”

Cảm giác người phía sau có điều gì không ổn, Sư Tử quay đầu lại nhìn thì thấy Song đang chống tay lên một thân cây, hơi thở có chút gấp. Đi đến phía anh, cô lấy túi đựng nước được treo bên trái hông rồi đưa anh:

- Uống tạm cái này vào, sắp đến làng rồi. 

Nhận lấy túi nước từ tay cô, Song Tử liền mở nắp, tu vài hụm. Những dòng nước ngọt ngọt trôi xuống cổ họng anh khiến anh cảm thấy như nắm được lấy ngọn cỏ cứu mạng, cứ thế anh tu sạch túi nước, không để thừa bất cứ giọt nào. Nhìn thấy anh như vậy, người trước mặt khẽ thở dài đồng thời quay lưng về phía anh: 

- Lên đi, tôi cõng anh.

- Sao có thể… 

Khẽ kinh ngạc, Song Tử lắc đầu. Anh thân là đàn ông, ai lại để một người phụ nữ chân yếu tay mềm cõng chứ. Cố gắng đứng vững để bước đi để tỏ vẻ anh vẫn ổn nhưng ngay từ bước đi đầu tiên anh suýt nữa ngã, may có Sư Tử kịp đỡ anh lại. Nở một nụ cười mỉa mai, sao Sư lại không biết những suy nghĩ trong đầu người này:

- Yên tâm, cứ coi tôi là đàn ông.

“Ai dám yên tâm chứ?” Mặc dù nghĩ như thế nhưng cơ thể mệt mỏi của Song Tử mau chóng dựa vào đằng sau lưng của cô. Cõng anh lên, Sư khẽ thở hắt nhưng chân của cô bắt đầu từ từ bước đi ổn định. Ở trên lưng cô, Song lại một lần nữa phải kinh ngạc về con người này, cõng được một người đàn ông trên vai mà vẫn bước đi được thì thật đáng khâm phục.

Hai người bọn họ cứ thế im lặng chầm chậm đi khỏi khu rừng, một người cắn răng chịu đựng sức nặng trên lưng còn một người mệt mỏi dựa vào tấm lưng bé nhỏ kia mà nghỉ ngơi…

*****

“Choang” Thiên Bình nhìn vào mảnh vỡ của ly rượu vang bị người khác ném ngay bên cạnh mình, trong lòng có chút bực bội nhưng không thể phát tác. Quỳ xuống và cúi mặt tỏ vẻ hối lỗi, hắn ta lên tiếng: 

- Đức vua, khu xám là nơi một kẻ thấp kém như thần không đủ sức tiến vào sâu. Đồng thời cũng do ả Sư Tử kia can thiệp, thần không còn cách nào đành quay về.

Mặc dù nghe câu nói của Thiên có vẻ như bình thường nhưng ai nghe kĩ cũng biết hắn ta đang mỉa mai, thách thức vị đức vua cao quý đang ngồi trên ngai vàng kia. Và tất nhiên đức vua cao quý bị hắn ta mỉa mai, Ma Kết, cũng nhận ra điều đó. Thay vì thái độ tức giận như khi vừa nghe tin hắn không bắt được người, Kết lại tỏ vẻ thản nhiên:

- Nếu ngươi biết ngươi thấp kém thì tốt nhất phấn đấu để lên địa vị cao hơn đi. Nhưng mà... Ta chỉ sợ với khả năng hiện tại của người thì sẽ mãi thấp kém như này thôi. 

Nắm chặt bàn tay thành hình nắm đấm, Thiên Bình cố gắng giữ cho mình sự bình tĩnh. Không khí chợt trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Giơ tay ra hiệu cho người hầu bên cạnh rót cho mình một ly rượu vang mới, Ma Kết dựa lưng vào ngai vàng, vắt chéo chân quan sát phản ứng của người phía dưới.

“Cạch, cạch” Tiếng cao gót đi xuống nền sàn đá quý vang lên đều đều, to dần phá vỡ không khí hiện tại. Người phụ nữ bước vào cùng với bộ đầm xuông màu đen xẻ ngực làm nổi bật làn da trắng, từng bước chân lại toát lên vẻ quyết rũ chết người. Đồng thời khi bước đi mái tóc đen nhánh, mượt mà của cô lại đung đưa tỏa ra hương thơm kì lạ. Trên đầu cô kẹp một kẹp tóc làm bằng vàng, gắn vài viên ngọc trai trắng làm nhấn mạnh vẻ cao sang của cô. Chỉ cần từng đấy đặc điểm, ai cũng nhận ra người phụ nữ này là một viên ngọc quý khiến nhiều đàn ông thèm khát có được. Dừng lại bên cạnh người đang quỳ rồi liếc nhìn người ngồi trên cao kia, người phụ nữ đó nở một nụ cười ngọt ngào:

- Hai người lại bất hòa với nhau?

Đứng dậy rời khỏi ngai vàng, Ma Kết tiến tới gần cô, nắm lấy bàn tay cô và đưa lên, đặt một nụ hôn nhẹ trên đó. Hành động này của đức vua khiến cho người phụ nữ vô cùng thích thú còn người đang quỳ lại ngày càng trầm lặng. Vòng tay qua vòng eo nhỏ của người phụ nữ mình, Ma Kết cười nụ cười chiều chuộng đồng thời dẫn người bên cạnh lên vị trí ngai vàng:

- Thiên Yết, em còn chưa khỏe sao lại ra đây? 

- Nếu không ra đây thì sao thấy ngài bắt nạt thần quân của mình?

Ngồi xuống đùi của đức vua, Thiên Yết lấy ngón tay đẩy nhẹ trán của anh. Cầm lấy ngón tay của cô, Kết khẽ đưa đến miệng, cắn yêu một cái. Hai người họ ân ân ái ái không thèm quan tâm người hầu xung quanh và người đang quỳ ở dưới sảnh kia. Ngẩng đầu, Thiên Bình khẽ ho nhẹ để nhắc nhở bọn họ về sự tồn tại của mình. 

- Đức vua, ngài có nên cho hắn ta lui xuống, sửa chữa sai lầm của mình không?

Nhận ra Thiên Bình đang cầu cứu, Thiên Yết lên tiếng đề nghị với người trước mặt. Đưa ánh mắt tính toán về phía hắn, Ma Kết khẽ “hừ” một tiếng rồi phẩy tay tỏ vẻ cho hắn lui xuống.

Khẽ thở một hơi nhẹ nhõm, Thiên Bình mau chóng đứng dậy, hành lễ và lui ra ngoài. Cánh cửa phòng kia đóng lại, hắn ta không thể kìm chế cơn tức giận nữa mà đấm vào tường một cái.

- Anh đẹp trai, đừng giận cá chém thớt chứ. Cái tường cũng biết đau đấy.

Một giọng nói tràn đầy sự trẻ con vang lên khiến Thiên Bình không khỏi quay đầu lại nhìn. Không biết từ lúc nào đằng sau anh có một con bé mặc một chiếc váy loli màu hồng đứng dựa lưng vào tường, tay xoay xoay cái kẹo mút trên tay. Nhìn cô bé đó bằng ánh mắt phiền phức, Thiên Bình lập tức xoay lưng bỏ đi, chỉ vứt lại một câu:

- Không phải chuyện của cô, Bảo Bình.

Đưa kẹo mút vào miệng ngậm, Bảo thích thú theo dõi bóng lưng của người vừa bỏ đi. Khẽ nói thầm một câu gì đó, cô đứng thẳng lưng và lấy lại bộ dạng nghiêm túc, gõ cửa đi vào diện kiến đức vua…

~4/2/2020~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top