Chương 19

Đứng trên tòa nhà cao tầng, Thiên Bình hướng ánh mắt về tòa cung điện Trắng ở phía xa xa kia. Đôi mắt đỏ ấy sẹt qua một tia chán ghét với những gì mình đang nhìn. Hắn khoanh tay trước ngực, trong đầu âm thầm suy nghĩ một kế hoạch đột nhập vào nơi đó. Đang suy nghĩ, hắn lại bị giật mình bởi một tiếng động phía sau. Với một tốc độ đáng kinh ngạc, hắn rút thanh kiếm trong bao, đang được đeo ở đai lưng và hướng mũi nhọn vào chiếc cổ mỏng manh của người quấy rầy hắn, đang đứng ở phía sau. Hơi nheo mắt lại, Thiên Bình có chút ngạc nhiên với danh tính người trước mặt.

- Ầy… Anh tự nhiên nóng tính vậy?

Nghiêng nghiêng cái đầu, Bảo Bình nở một nụ cười rạng rỡ tràn đầy quái dị của mình như mọi khi. Dùng ngón tay, cô đẩy nhẹ hướng mũi kiếm sang một bên rồi tiến đến gần người trước mặt. 

Ở phía đối diện, Thiên Bình cũng rút thanh kiếm lại và cất nó về chỗ cũ sau đó lại quay lưng, hướng mặt về cung điện Trắng. Khẽ mỉm cười nhẹ, hắn lên tiếng mỉa mai:

- Không bám “người yêu” cô nữa sao?

- Đúng vậy, tôi muốn ngoại tình một chút. 

Đối với Bảo, những lời mỉa mai của người khác về bản thân, cô đều tự động hiểu nó như một trò đùa của bọn trẻ con. Điều này khiến nhiều nghĩ cô thật là ngu ngốc, bị chửi mà vẫn cười. Hình ảnh luôn gắn với những cây kẹo mút tràn ngập màu sắc với gương mặt ngây thơ trẻ con của cô khiến cho đối phương không có chút cảnh giác nào. 

Một số ít khác trong đó có Thiên Bình thì không cho là như vậy, cô nàng tên Bảo Bình này nói thẳng ra là vô cùng kì quái khiến hắn tràn đầy sự cảnh giác. Trải qua một gian dài tiếp xúc, hắn vẫn không hiểu cô là bạn hay là thù. Hắn đã từng hỏi Thiên Yết về vấn đề này nhưng nàng luôn chỉ mỉm cười khó hiểu rồi im lặng. Đưa bàn tay lên và nắm lấy cằm của cô gái bên cạnh, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc kia rồi từ từ di chuyển xuống đôi môi hồng mọng như quả anh đào. Ngón tay hắn vân vê làn môi ấy, môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tràn đầy ý vị: 

- Nghe thú vị đấy nhưng tôi chỉ sợ sáng mai cô không thể đưa đôi chân rã rời của mình xuống khỏi giường thôi…

- Được, tôi rất mong chờ.

Nắm lấy ngón tay đang vân vê môi mình, Bảo Bình cũng nở nụ cười y chang đối phương sau đó lè lưỡi liếm lên ngón tay hư kia. Hành động này của cô khiến cho không khí xung quanh hai người càng trở nên mờ ám nhưng lại khiến trong lòng Thiên Bình trở nên chán ghét. Mặc dù nét cười đùa giỡn vẫn còn nhưng hắn ta đã nhanh chóng rút bàn tay mình ra khỏi tầm kiểm soát của Bảo:

- Nói đi, cô muốn gì?

Với thái độ của Thiên Bình, Bảo Bình tỏ vẻ rất khoái chí. Đôi mắt xanh ngọc kia không có ý định che lấp sự vui vẻ khi trêu đùa người khác. Đưa hai bàn tay về phía sau rồi đan lại, cô hướng ánh mắt về cung điện Trắng lộng lẫy ở phía xa:

- Hoàng hậu bảo tôi đến giúp anh một tay. 

Nghe được trả lời của Bảo, lông mày của Thiên hơi nhíu lại. Hắn có cảm giác người phụ nữ khiến hắn say mê kia đang không tin tưởng vào thực lực của hắn. Và điều này khiến trong lòng hắn không hề thoải mái chút nào. 

Dường như đọc thấu được suy nghĩ của người đàn ông bên cạnh, Bảo Bình khẽ cười nhạo trong lòng nhưng bên ngoài lại mở miệng ra an ủi bằng lời nói Thiên Yết đã từng nói với cô trước đây:

- Anh cũng biết mà… Tên Đức Vua yếu đuối kia, không phải là một tên dễ chơi…

*****

Nhìn cảnh mọi người trong làng đang vui vẻ, cười đùa với nhau vì mới thu hoạch được một ít trái cây trong rừng, Song Tử khẽ cảm thấy ấm lòng. Khi anh ở khu Trắng dường như anh chưa bao giờ thấy cảnh tượng như này. Con người ở đó vì cuộc sống, tranh giành địa vị mà trở nên vô cảm. Bọn họ không bao giờ giao tiếp, chia sẻ với nhau. Mỗi người là một cá thể độc lập, không gắn kết và nụ cười của họ chỉ xuất hiện khi vừa đẩy một người nào đó xuống vực sâu. Còn ở đây…

- Anh nên trở về đi.

Không biết từ lúc nào, Nhân Mã đã xuất hiện ở đằng sau lưng Song Tử. Cô tiến lại gần, đứng bên cạnh anh sau đó khoanh tay lại và nhìn về hướng ánh mắt của anh. 

- Rốt cuộc tôi phải làm gì để mọi người thoát khỏi nơi đây?

Hạ giọng đủ để cho hai người nghe thấy, nét mặt Song Tử khẽ thoáng qua một sự căng thẳng. Dường như anh đã quyết tâm, dồn mọi thứ vào cuộc chiến này để giành chiến thắng. Chiến thắng không những để anh rời khỏi đây mà tất cả những người chơi ở đây cũng trở lại thế giới thực. 

Chớp mắt một cái, Nhân Mã quay đầu sang nhìn anh:

- Không phải tôi đã nói từ đầu, anh phải đi đến vị trí cao nhất sao?

- Tôi cần một sự rõ ràng hơn. 

Giống như Nhân Mã, Song Tử cũng quay đầu sang và nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Trong đôi mắt xanh xám của anh đang phản chiếu lại khuôn mặt mỉm cười nhẹ của người đối diện. Mã đưa tay vén sợi tóc đang vướng ở mặt ra sau vành tai:

- Để thoát khỏi thế giới này, anh phải chiến thắng 4 BOSS có cấp độ cao nhất của game. Nhưng với sức lực một mình anh không thể làm thế được… 

- Đó là lý do Xử Nữ, Sư Tử đến bên Đen?

Trước câu hỏi của người bên cạnh, Nhân Mã gật đầu trả lời. Thấy như vậy, lông mày của Song Tử khẽ nhíu lại. Hiện tại anh vẫn đang chỉ dậm chân ở cấp bậc Tượng. Nếu muốn lên vị trí cao nhất thì anh phải lên được thêm một bậc nữa và chiến thắng Song Ngư, vị vua hiền lành một cách kì lạ kia. Công nhận chỉ một nhiệm vụ như này nhỏ như này thôi nhưng vô cùng khó nhằn… 

Nhìn qua nét mặt và đôi mắt đang mông lung kia, Nhân Mã có thể hiểu được Song Tử đang cảm thấy như thế nào. Vỗ vai anh vài cái bày tỏ sự động viên, Mã định quay lưng và rời đi. Mới đi được bài bước chân thì cô bị khựng lại bởi câu hỏi của người đằng sau:

- Rốt cuộc 4 BOSS đó là những kẻ nào?

Đôi mắt của Mã chợt xẹt qua một tia khó nói, cô quay đầu và nhìn về phía đằng sau: 

- Đến lúc đó, anh sẽ biết…

(P/s: Đăng chương mới để mọi người biết truyện chưa drop 😥)

~05/08/2021~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top