Chương 10
Choàng tỉnh giấc, Song Tử ngồi bật dậy, ánh mắt có chút sợ hãi còn động lại, nhìn hướng thẳng về phía bức tường trắng toát trước mặt. Lưng và trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh do căng thẳng. Khẽ thở dài một hơi, anh đưa bàn tay lên lau trán, trấn tĩnh lại bản thân.
Trong giấc mơ vừa rồi anh mơ thấy mình bị kẹt lại ở đây, tất cả mọi người đều coi anh là món ăn để xâu xé. Ký ức ngoài đời thực của anh theo thời gian dần biến mất khiến anh không nhận ra bản thân mình và luôn tự hỏi mình là ai. Và anh dần dần trở thành một kẻ điên, đi tìm câu trả lời mà mình không bao giờ nhớ ra... Một giấc mơ thật kinh khủng!
Xỏ chân vào dép trong nhà, Song mở cửa phòng ngủ, đi đến phòng bếp. Rót cho bản thân mình một cốc nước đầy để uống, anh cảm nhận được cổ họng khô giác của mình đang được dòng nước man mát chảy xuống từ khoang miệng làm dịu đi và cảm giác đấy khiến anh cảm thấy vô cùng thoải mái và sảng khoái.
"Ting tong" Đột nhiên có tiếng chuông cửa reo lên khiến cho Song Tử hơi giật mình. Để cốc nước xuống mặt bàn bếp, anh chần chừ đi ra khỏi phòng và tiến đến phía cửa nhà. Trong đầu anh đang suy đoán xem rốt cuộc là ai vào tầm này lại đến đây. Đến cửa, anh đứng im một lúc, suy nghĩ xem bản thân có nên mở cửa hay không cho đến tận khi có tiếng chuông vang lên lần hai thì bàn tay anh mới đặt lên chỗ nắm cửa.
Hé cửa một chút, Song Tử nghiêng đầu, nhìn người bên ngoài và ngay lập tức lông mày anh nhíu chặt lại. Người đó cũng hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh kèm theo nụ cười lịch sử:
- Muốn đấu một ván với nhau chứ?
*****
- Hử...?
Ngắm nghía bộ móng tay đẹp đẽ mới làm, Bạch Dương kiêu ngạo ngồi trên ngai vàng, nghe thuộc hạ của mình báo cáo. Trên gương mặt cao ngạo ấy vừa xuất hiện thoáng qua nụ cười mang vẻ thích thú.
Và đối ngược với cô, Song Ngư chả có lấy một tia hứng thú về thông tin vừa rồi. Như thói quen, anh lại vuốt nhẹ lên cánh hoa hồng trắng mỗi khi suy nghĩ một điều gì đó.
- Có vẻ anh ta hình như hơi nóng vội phải không, Đức Vua?
Hướng ánh mắt mỉa mai sang bên cạnh, Bạch Dương cao giọng hỏi, hai từ cuối trong câu còn được nhấn mạnh. Cô rất trông đợi vị vua "yếu đuối" kia có một phản ứng gắt gỏng lại nhưng Song Ngư chỉ mỉm cười nhẹ, không trả lời khiến cho trong lòng cô vô cùng hậm hực.
- Nếu Song Tử nhận lời và khiêu chiến thắng anh ta... Cô vẫn có thể giữ thái độ như này không?
Giữ nguyên nụ cười lương thiện, Song Ngư đưa bông hoa hồng đến gần mũi, thưởng thức mùi hương dịu nhẹ của nó mang tới. Đôi mắt tràn đầy vẻ dịu dàng của anh nhìn thẳng vào đôi mắt trắng kiêu ngạo kia.
Nghe câu hỏi của Ngư xong, mặt Bạch Dương hơi đanh lại. Thu bàn tay thành nắm đấm, cô cố gắng giữ nguyên uy thế của bản thân, nhếch mép:
- Không thể nào, một kẻ mới...
- Không có gì là không thể, điều đó cô rõ nhất còn gì. Bản thân cô cũng từng là kẻ mới và hiện tại đang ngồi đây đấy, Hoàng Hậu của tôi ạ.
Nắm lấy bàn tay đang bị nắm chặt thành đấm kia, Song Ngư duỗi từng ngón tay của Dương ra rồi đặt bông hoa hồng trắng vào lòng bàn tay cô. Sau đó anh đứng dậy, rời đi để lại cho Bạch Dương có chút thơ thẩn ở lại.
Lần đầu tiên anh gọi cô với cụm từ "Hoàng Hậu của tôi" nhưng sao cô cảm thấy không vui vẻ chút nào mà lại có chút sợ hãi...?
*****
Chĩa ngón tay cái hướng xuống mặt sàn, Bảo Bình lè lưỡi nhìn vào con người đang ngồi sụp ở dưới đất, kẻ vừa thất bại dưới tay mình:
- Loser!
Và kẻ đó chả thể phản kháng lại trước sự mỉa mai của Bảo đối với mình, chỉ biết cúi gầm mặt, tỏ vẻ bất lực. Hắn cảm thấy bản thân vô cùng hối hận, khi đề nghị khiêu chiến với cô để hại bản thân bị tụt cấp bậc xuống tốt: "Không ngờ đứa điên điên khùng khùng này..."
Mặc kệ hắn ta, Bảo Bình nhảy chân sáo rời khỏi căn phòng. Thọc tay vào túi áo, cô lôi ra một chiếc kẹo mút vị cam yêu thích của bản thân. Đây coi như một hành động cô tự thưởng cho mình mỗi khi đạt được một chiến thắng nào đó. Ngậm viên kẹo, cô có thể cảm nhận vị ngọt bắt đầu lan tỏa trong khoang miệng khiến cô cảm thấy vui vẻ.
Đi đến hành lang cung điện, Bảo có ý định đi gặp Thiên Yết tán gẫu thì bắt gặp hai bóng lưng một nam một nữ, vừa lạ vừa quen. Dừng chân, ánh mắt cô chợt chấn động một vài giây sau đó lại bị nhuộm màu bởi cảm xúc tò mò. Cô khẽ lẩm bẩm thốt lên hai cái tên trong đầu:
- Xử Nữ, Sư Tử?
Mặc dù tiếng nói có hơi bé nhưng Xử Nữ vẫn nhận ra vừa có người nói đến tên của mình. Anh ngoảnh đầu nhìn về phía cô gái với dáng vẻ vô cùng trẻ con đang đứng im tại chỗ cách một đoạn kia. Hơi nhíu mày, bản thân anh cảm thấy cô bé này hơi quen quen nhưng không nhớ ra là ai.
Thấy người bên cạnh dừng lại, Sư Tử cùng ngoảnh đầu nhìn theo hướng mắt của Xử. Nhìn thấy Bảo Bình, cô cũng chả lên tiếng chào hỏi vì vốn dĩ cô không biết đây là ai. Nghiêng mặt, cô chuyển hướng mắt sang người bên cạnh:
- Cậu quen cô bé đó?
- Hình như thế, tôi cũng không biết nữa.
Trầm ngâm, Xử Nữ thật sự vẫn chưa thể nhớ ra người trước mặt kia là ai. Nhưng theo cảm giác của anh, anh đã từng gặp mặt người này.
Nhìn hai người họ đang tò mò về thân phận của bản thân, Bảo Bình khẽ mỉm cười, rút viên kẹo ra khỏi miệng. Cô tiến đến gần hai người họ rồi hơi nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu:
- Xin chào, tôi là Bảo Bình.
- Xin chào.
Khẽ gật đầu, Xử Nữ cũng lịch sự chào hỏi lại. Còn ở bên cạnh, Sư Tử vẫn im lặng, quan sát người trước mặt.
Thọc tay vào túi để lấy thêm hai chiếc kẹo mút nữa, Bảo chìa ra với hai người rồi nở một nụ cười rạng rỡ hơn cùng với giọng nói thân thiện:
- Ăn kẹo chứ?
- Cô có chuyện gì muốn nói với chúng tôi sao?
Lần này là Sư Tử lên tiếng đáp lại lời cô. Khoanh tay trước ngực, lông mày cô có chút hơi nhướn lên. Đôi mắt xám tràn đầy cảnh giác nhìn thẳng vào đôi mắt xanh to tròn, nhuộm vẻ ngây thơ kia.
Thu hai chiếc kẹo lại, Bảo Bình chớp chớp mắt. Nụ cười bớt chút rạng rỡ đi thay vào đó là một sự ẩn ý được che dấu. Cô không trả lời câu hỏi của Sư mà thay đổi chủ đề:
- Hai người đến đây gặp Đức Vua à? Để tôi dẫn hai người đi nhé.
Chưa để hai người kia lên tiếng chấp nhận hay từ chối, Bảo Bình xen giữa hai người bọn họ, đi qua. Cô cất hai chiếc kẹo vào trong túi rồi để hai tay ở phía đằng sau lưng, một bàn tay vẫn cầm chiếc kẹo mút dở ve vẩy.
- Đi thôi.
Quay người, Sư Tử cũng nhanh chóng bước đi theo Bảo. Xử Nữ bên cạnh thấy vậy cũng không có ý kiến gì, đi song song cùng cô. Nhìn theo bóng hình cô gái trẻ con đi đằng trước, trong đầu Xử Nữ chợt xẹt qua một hình ảnh khiến anh không khỏi nhíu mày
"Cô gái này liệu có phải là cô bé đợt trước?"
**Chương sau**
"Hãy là người đấu trận quyết định với tôi, được không?"
"Cậu sợ sao?"
"Hãy chơi một trận thật vui vẻ."
(P/s: Cần một chút động lực tiếp sức bằng những cmt có tâm và những ngôi sao màu cam các bạn ơi~)
~9/3/2020~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top