Chương 1
"Đây là đâu?" Đó là suy nghĩ đầu tiên khi Song Tử mở mắt. Để mắt quen dần với ánh sáng, anh chống một tay ngồi dậy với sự hoang mang cực độ. Không chỉ phát hiện đây không phải là căn phòng ngủ ấm áp ở nhà mình mà anh còn phát hiện bản thân mình đang lõa thể nằm ở một nơi xa lạ, ẩm ướt, lạnh lẽo đến khó chịu. Quan sát mọi thứ xung quanh, anh nhận ra mình đang ở trong một khu rừng âm u. Bầu trời ở đây bị các tán lá xanh lần lượt đè lên nhau, che lấp đi khiến cho ánh sáng dù chói chang hay rực rỡ đến thế nào cũng khó mà lọt vào được. Không khí ở đây khiến cho người ta cảm thấy toàn sự ẩm ướt và cái lạnh lẽo. Thỉnh thoảng lại có vài tiếng quạ vang lên như muốn tô đậm lên nét u ám của khu rừng.
Khẽ run lên vì lạnh, Song xoa xoa cánh tay mình, trong lòng muốn chửi thề một câu. Nếu đây là mơ sao bản thân cảm thấy cái lạnh này thật đến thế chứ? Anh đứng dậy, bắt đầu đi tìm hiểu nơi đây. Thật ra anh chỉ đi theo cảm giác của bản thân chứ không có định hướng nào. Mỗi bước chân anh lại dẫm lên những chiếc lá khô được trải dài như một tấm thảm ở dưới đất, tạo nên những âm thanh "soạt soạt" vui tai. Đi được một đoạn, Song Tử khẽ thở dài bất lực, nghĩ: "Rốt cuộc mình đang làm gì thế này, lõa thể đi dạo trong rừng sao?"
Nhặt một cành cây dài dưới đất, anh hẩy hẩy mấy chiếc lá dưới chân tạo ra mấy khoảng trống để đi, ai mà biết dưới tấm thảm thiên nhiên này lại có những con vật gì đang rình mò đợi cắn anh chứ.
"Vèo" Bất chợt, có một mũi tên từ phía sau bay xoẹt qua vai Song khiến anh giật mình đứng hình. Sau vài giây ngạc nhiên, anh quay lại, hướng đôi mắt nhìn về phía sau. Cách đó khoảng vài trăm mét, đằng sau vài thân cây loáng thoáng có bóng hình của một đoàn binh cưỡi ngựa đang chạy đến phía anh kèm theo tiếng hét lớn:
- Không được bắn, bắt sống hắn.
Dùng độ phản ứng nhanh nhạy mà Song Tử luôn tự hào về bản thân, anh nhanh chóng quay người, chạy một mạch về phía trước. Anh chạy zích zắc qua các thân cây cổ thụ to để gây khó cho những người đuổi theo mình. Tiếng vó ngựa ngày càng tiến đến gần, trong lòng anh hiện tại căng như dây đàn. Tấm lưng anh bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh: "Chết tiệt, đây là giấc mơ hành động sao? Nếu bọn họ bắt được mình thì sao? Làm ơn tỉnh giấc đi!"
Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy cánh tay Song Tử, kéo anh sang một bên thân cây to. Đang định kêu lên một tiếng, miệng anh đã bị bàn tay còn lại của người kia bịt lại. Tấm lưng của anh đè vào thân cây cổ thụ, cánh tay bị nắm có một lực đạo mạnh gây đau đớn. Hoảng hốt nhìn người trước mặt, anh không biết phải phản ứng ra sao ngoài sự sợ hãi và sự kinh ngạc. Ánh mắt màu xám của người đó khẽ chạm vào ánh mắt run rẩy của anh. Từ từ bỏ bàn tay đang nắm lấy cánh tay anh, người trước mặt liền đưa một ngón tay lên đôi môi đỏ mọng của bản thân ra dấu hiệu cho anh phải im lặng đồng thời khẽ thì thầm đủ để hai người nghe thấy:
- Ở yên đây, cho đến khi tôi quay lại. Tôi sẽ bảo toàn mạng sống cho anh.
Vứt lại cho anh câu nói đấy, người đó lập tức ra khỏi chỗ núp của hai người, sau đó tiến đến phía đoàn lính đang đến gần kia. Song Tử dường như mất toàn bộ sức lực, lưng dựa vào cây nên mới tạm thời có thể đứng vững. Trong đầu anh có hàng loạt những suy nghĩ đang nảy sinh về độ tin tưởng của người vừa rồi. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, anh liền tạm thời sẽ nghe theo lời người đó. Dù sao nếu hiện tại anh ra khỏi chỗ núp này thì ngay lập tức anh sẽ bị đoàn binh kia bắt lại. Và anh thì chả muốn bị bắt chút nào.
Đoàn binh đã đến, họ chỉ cách thân cây anh núp khoảng một đoạn ngắn. Song Tử tự động điều chỉnh cho hơi thở của mình nhẹ hơn, dường như việc này khiến anh cảm thấy sự tồn tại của bản thân mình sẽ bớt rõ ràng hơn. Bởi vì căng thẳng đầu anh ngày càng đau đớn khiến anh cảm thấy vô cùng mệt mỏi và mất hết sức lực. Không khí thật sự rất lạnh...
- Ồ... Sư Tử, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thật là một sự trùng hợp đấy.
Một giọng nam tràn đầy sự ma mị vang lên khiến cho ngay cả Song Tử là đàn ông có giới tính thẳng tắp cũng bị tò mò. Mặc dù tò mò là thế nhưng anh nào dám quay đầu lại nhìn để tìm hiểu.
- Không trùng hợp, tôi cố tình đến gặp anh, Thiên Bình.
"Là giọng nói của người đó, hóa ra cô ta tên Sư Tử." Bấm móng tay lên lòng bàn tay, Song Tử cố gắng đè nén sự sợ hãi trong lòng, theo dõi cuộc hội thoại ở đằng sau lưng.
Sau câu nói của Sư là một tràng tiếng cười đầy ý vị của người tên Thiên Bình kia. Hắn ta xuống ngựa, đến trước mặt người con gái kia. Tiếng "soạt, soạt" theo bước chân của hắn khiến trong lòng của một số người đã căng thẳng lại còn căng thẳng hơn. Đưa bàn tay nắm lấy cằm Sư Tử và nâng cằm cô lên, Thiên Bình nheo đôi mắt xinh đẹp lại nhưng tràn đầy sự nham hiểm của bản thân, nhìn cô:
- Tên kia đâu? Cô biết đấy, nếu tôi không bắt được hắn. Đức vua và hoàng hậu sẽ không vui đâu?
Gạt bàn tay của hắn ra khỏi cằm của mình, Sư bỏ chiếc mũ áo choàng ra khỏi đầu mình, khẽ nhếch môi tạo nên một nụ cười nhẹ. Nếu Thiên Bình thể hiện rõ sự nham hiểm của mình như một con cáo điêu luyện thì Sư Tử lại đem cho người khác một cảm giác nguy hiểm của một con sói hoang dã. Bàn tay cô khẽ chạm vào tay cầm kiếm ở bên thắt lưng, ánh mắt xám xanh kia tràn đầy sự thách thức:
- Anh đoán xem?
Đôi mắt đỏ tươi của Thiên vừa xoẹt qua một tia cảm xúc khó chịu. Hắn ghét nhất là bị người khác bỡn cợt vì hắn sẽ cảm thấy bản thân mình bị mất quyền chủ động trong cuộc đối thoại. Hắn, Thiên Bình tuyệt đối phải là người chủ động ở bất cứ trường hợp nào. Khẽ liếc nhìn bàn tay người đối diện đang chạm vào đầu chuôi kiếm, hắn ta biết chỗ này không phải địa bàn của hắn, không phải nơi hắn có thể sử dụng sự gian xảo của mình làm bất cứ chuyện gì: "Khu xám chết tiệt".
Quay lưng, hắn trở về, leo lên thân ngựa của mình đồng thời ra lệnh:
- Thu binh, trở về cung điện.
- Nhưng... Thưa đại nhân...
Đoàn binh lính có vẻ bất ngờ trước quyết định của hắn, có một người trong số đó liền nên tiếng tỏ vẻ hoang mang. Thiên Bình khẽ quét ánh mắt từng người khiến cho bọn họ lập tức im miệng, tuân theo lệnh. Dù sao hắn ta có địa vị cao nhất ở đây, được đức vua và hoàng hậu trọng dụng thì ai dám phản đối hắn. Đoàn binh lần lượt quay ngựa đi ra khỏi khu rừng, Thiên Bình là người đi sau cùng. Hắn ta quay mặt về phía sau, nhìn về phía Sư Tử kèm theo một nụ cười đẹp đến mức khiến người nhìn cảm thấy mê mệt:
- Cô biết đấy, bên trắng cũng đã có hành động. Một mình cô liệu có thể bảo vệ hắn ta không?
- Anh nên lo cho bản thân trước đi.
Chẳng mẩy may để ý đến lời đe dọa của Thiên Bình dành tặng cho mình trước khi bỏ đi, Sư Tử hướng mắt theo dõi bóng lưng đoàn binh rời đi. Sau khi rừng cây lại trở về vẻ yên bình vốn có, cô mới rời ánh mắt chuyển đến thân cây đằng sau kia:
- Ra đây đi.
(P/s: Mong mọi người sẽ ủng hộ cho đứa con này của mình thật nhiều ạ. Vẫn là câu nói mọi khi, nếu thay hay thì vote và chưa hay thì cmt góp ý cho con tác giả nha ❤ Đọc mà chả làm gì thì không tốt đâu, ngoài ra mọi người có thể vừa đọc vừa nghe nhạc mà mình gắn ở trên đầu để có cảm xúc tốt nhất nhé 😁)
~3/2/2020~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top