Chương 21: Sóng ngầm trỗi dậy

   Trong một phòng trà có cửa sổ nhìn ra đường lớn, Thiên Yết và Bạch Dương ngồi đối diện nhau, cách một chiếc bàn. Ngón tay vuốt chất ngọc ấm trơn nhẵn, Thiên Yết mím môi, đưa nhẫn ban chỉ lên gần hơn.

- Ở chỗ này có khắc một chữ "Anh" - Nàng nói, chỉ vào một góc mặt trong. - Chữ rất nhỏ, khó có thể nhìn thấy nhưng nếu nhìn kĩ có thể thấy đường nét chạm vô cùng tinh tế. Nhẫn ban chỉ này tuyệt đối không phải vật dễ tìm, thậm chí có thể là hàng độc nhất!

- Vậy ngươi có thể tìm ra tung tích chủ nhân của nó không?

- Chất ngọc tốt, vân ngọc rõ ràng, khá khác so với loại ngọc phổ thông thường thấy thế nên nếu để lần ra nguồn gốc cũng sẽ mất kha khá thời gian đấy.

- Không thể truy ra từ tên sao?

- Không. - Thiên Yết lắc đầu. - Chữ "Anh" này có thể là tên, có thể là tên đệm, cũng có thể là tên tự (tên chữ). Hơn nữa cũng không thể không tính đến trường hợp nó là vật được truyền lại. Biện pháp duy nhất là tìm ra nguồn gốc, nơi sản xuất của nó.

- Ta hiểu rồi. - Bạch Dương thở dài. - Vậy thì nhờ vào ngươi cả đấy. Khi nào tìm được thì báo cho ta.

- Được rồi.

   Xe ngựa dừng lại cổng phủ Thừa tướng, Bạch Dương được Ấu Lăng đỡ xuống, chợt nhìn thấy cách đó không xa là một cỗ xe khác đỗ sát tường Lý gia, thân xe chạm khắc tinh tế, một chữ "Phùng" chạm nổi nổi bật trên nền gỗ sậm.

- Vy Lam, người của Phùng gia đến từ bao giờ? - Nàng hỏi. Lần này ra ngoài, nàng chỉ dẫn theo Ấu Lăng.

- Hồi tiểu thư, Phùng phu nhân cùng biểu tiểu thư đã đến sau khi người rời đi khoảng 2 khắc. - Vy Lam lớn hơn Ấu Lăng hai tuổi, tính tình cũng trầm tĩnh hơn nhưng lại rất giỏi ăn nói, suy nghĩ thấu đáo hơn một Ấu Lăng có phần bộp chộp. Bạch Dương để nàng ta ở lại để chú ý với những biến động trong phủ khi nàng rời đi.

   Cữu mẫu (mợ) đến chơi, chất nữ (cháu gái) đương nhiên phải ra chào hỏi, đó là còn chưa kể đến vị cữu mẫu này nổi tiếng khó tính. Đại phu nhân phủ Thừa tướng là đích trưởng nữ Phùng gia, năm xưa Lý Thừa tướng là môn đồ của phụ thân bà, rất được lòng sư phụ nên ông ta- vốn chỉ là chi thứ Lý gia, mới được sư phụ gả cho nữ nhi quý giá của mình. Kinh thành thế gia nhan nhản khắp nơi, Phùng gia cũng là một gia tộc lớn có quyền lực trong triều, phụ thân Phùng thị là đồng học của tiên hoàng, là thầy dạy của thái tử- hoàng đế hiện tại. Tuy ông đã mất từ 9 năm trước nhưng quyền lực và uy nghiêm của Phùng gia thì vẫn còn cho đến nay. 

   Đương gia chủ mẫu Phùng gia hiện giờ xuất thân tướng môn hổ nữ, gia tộc có truyền thống cầm quân đánh giặc đã lâu, bản thân bà ta từ nhỏ đã được dạy kéo cung cầm kiếm, theo phụ huynh (phụ thân và huynh trưởng) ra biên cương. Một thân áo tím hiên ngang đứng trên tường thành, tay cầm kiếm chém bay đầu quân địch, được quân lính cùng dân chúng vùng biên giới tôn là "Tử Mộc Lan". Tuy nhiên, đó là chuyện ở biên cương, về đến Kinh thành, bà liền bị các thế gia, nhất là các công tử thế gia hễ gặp liền chạy biến. Nguyên do? Bởi làm gì có nhà nào lại muốn lấy một tức phụ (con dâu) không đoan trang hiền thục, cả ngày chỉ biết cầm cung múa kiếm, tính tình hung hãn như sư tử Hà Đông; cưới về, không khéo nhi tử bảo bối của họ có ngày bị nàng ta vung roi quật chết! Mãi đến năm bà đã 20 tuổi, phụ thân bà đã tuổi cao sức yếu, giao lại binh phù, xin từ chức thì thánh thượng mới chỉ hôn cho bà với trưởng tử Phùng gia- tức gia chủ Phùng gia hiện giờ. Sau khi xuất giá, Tử Mộc Lan cũng dần biến thành bách hợp trắng, không còn hung hãn như trước, nữ nhi do bà sinh ra bằng tuổi với Lý Lạc Nhạn cũng được dạy dỗ thành một cô nương ngoan ngoãn, hiền thục, am hiểu thơ văn nhạc họa. Tuy nhiên, nàng ta cùng Lý Lạc Nhạn cũng chỉ là thân sơ bình thường, không nóng không lạnh, gặp nhau ở gần thì chào hỏi nói chuyện vài câu, ở xa thì thôi ngó lơ đi thẳng. Vì vậy Bạch Dương đối với việc hai người này đến đây cũng không rõ là tốt hay xấu.

   Trong chính đường, Đại phu nhân ngồi ở vị trí chủ vị, cẩm y xanh tím thêu mẫu đơn quý phái, duy trì biểu tình đoan trang đúng mực của nhất phẩm mệnh phụ phu nhân cao quý; ngồi đầu hàng bên trái là một phu nhân áo tím gương mặt hiền lành, cổ tay quấn một chuỗi phật châu, ngón tay lần theo từng hạt. Đối diện phía bên phải là Lý Lạc Nhạn nhan sắc khuynh thành, mỉm cười thân thiện với một cô nương bạch y cùng tuổi ngồi bên cạnh, phía dưới là lần lượt các tiểu thư còn lại của Tướng phủ, Lý Huyên đã được thả cũng đến. Bạch Dương không nhanh không chậm bước vào, trấn định sóng ngầm trong lòng, quy củ thi lễ.

- Bạch Dương thỉnh an mẫu thân, ra mắt cữu mẫu, biểu tỷ.

   Đại phu nhân gật đầu cho phép, nàng liền ngồi xuống vị trí của mình.

- Đồ hạ tiện! Tránh xa ta ra! - Tiếng nói thầm thì nhưng gắt gỏng, mang âm điệu trong trẻo của trẻ con vang lên bên tai.

   Bạch Dương liếc nhìn Lý Huyên ngồi cạnh mình, bộ dạng ghét bỏ, khinh thường xuất hiện trên gương mặt của một đứa trẻ mới 6 tuổi chẳng phù hợp chút nào. Ma ma đứng phía sau Lý Huyên thấy thế vội cúi xuống dỗ dành nàng ta, Bạch Dương cũng quay đầu đi. Nàng không chấp một đứa trẻ.

- Tẩu tẩu, đại ca không biết dạo này thế nào rồi? - Đại phu nhân hỏi.

- Lão gia dạo này vẫn ổn, chỉ là trời sắp chuyển lạnh, muội cũng biết rồi đấy, cổ chân lão gia bắt đầu bị nhức, đi lại có phần bất tiện.

- Chẳng phải năm ngoái đã tìm một danh y đến chữa trị rồi sao? Tại sao vẫn khỏi vậy?

   Phùng phu nhân lắc đầu.

- Hắn nói tật đó đã ảnh hưởng vào tật xương cốt, rất khó để điều trị. Chúng ta đã tìm bao danh y nhưng kết quả cũng chỉ như vậy.

   Chuỗi hạt tràng trong tay bà đẩy nhanh hơn, Đại phu nhân lại chuyển chủ đề.

- Tẩu tẩu, Khinh Vân nhà tẩu nghe nói đã đính ước rồi, là với nhà ai vậy?

- À. - Sắc mặt Phùng phu nhân tươi lên một chút. - Là với trưởng tử huynh trưởng ta.

   Nghe vậy, Bạch Dương xem chút hô lên hai từ "loạn luân"! Nhưng rồi lại nhớ mình không còn ở thời hiện đại, tâm tình nàng liền bình tĩnh lại. Ở nơi này, huynh muội họ ngoại kết hôn với nhau là chuyện bình thường, thậm chí còn được ủng hộ bởi như vậy, nữ nhi nhà họ sau khi kết hôn sẽ không bị nhà chồng chèn ép. Phùng Khinh Vân, người cũng như tên, không diễm mỹ kinh người như Lý Lạc Nhạn, gương mặt thanh thoát, mũi cao thẳng, môi mỏng cong nhẹ như luôn mỉm cười. Nghe đến chuyện kết hôn, thiếu nữ trẻ tuổi hơi cúi đầu, hai má ửng hồng e thẹn, Đại phu nhân buông vài lời trêu chọc như một trưởng bối dễ tính, Lý Lạc Nhạn cũng góp vui theo vài câu, bầu không khí thân thiết khiến người nhìn vào liền cảm thấy vui vẻ. Dĩ nhiên là không bao gồm hầu hết những người còn lại trong chính đường. Mạt di nương ngoài mặt thể hiện vẻ bình tĩnh nhưng lửa giận lại âm ỉ trong mắt, khó che giấu được. Bà ta đã biết người đứng sau cửa hôn sự của Lý Diệp Thiền không ai khác ngoài Đại phu nhân, tuy điều này rất hiếm người biết nhưng với tư cách là đối thủ lâu dài của Đại phu nhân và là ái thiếp của Lý Thừa tướng thì đương nhiên bà ta cũng biết phủ Yến thân vương cùng Phùng gia có giao hảo tốt, chỉ cần Phùng gia nhờ vả là Yến thân vương sẽ sẵn lòng giúp đỡ phủ Thừa tướng, chuyện Lý Vân Ca và Đoan di nương trong nháy mắt có thể vùi xuống. Vì vậy lí gì mà Lý Diệp Thiền cần phải gả cho Yến thân vương cơ chứ? Nhìn qua thì đây giống như là một thế cờ có lợi cho phủ Thừa tướng nhưng chỉ cần là nữ nhân hậu viện, còn chưa tính đến Mạt di nương là người hiểu rõ Lý Diệp Thiền như thế nào thì vào phủ Yến thân vương không phải là phúc mà chỉ có thể là họa. Thiên hạ đồn rằng phủ Yến thân vương thiếu gì thì thiếu nhưng tuyệt đối không thiếu nhất chính là mĩ nhân, kiểu ôn nhu đa tình đến, kiểu ngây thơ trong sáng hay kiểu lả lướt quyến rũ kiểu gì cũng có. Lý Diệp Thiền nhan sắc không tính là xinh đẹp mà chỉ có thể coi là thanh tú hơn người một chút, từ nhỏ đã được nuông chiều, che chở, cầm kì thi họa chỉ có thể là tạm được, trí tuệ thường thường, không sắc sảo bằng tỷ tỷ, làm sao có thể đối địch với một dàn thị thiếp mưu mô trang bị đến tận răng! Khi đó thì Yến thân vương cùng lắm là nể mặt Lý Thừa tướng, không ghẻ lạnh nàng ta quá mức mà thôi!

   Nghĩ đến đó, lửa giận trong mắt Mạt di nương bùng lên dữ dội, giấu trong tay áo rộng, chiếc khăn lụa thêu tinh xảo đã bị vò nát đến sắp rách! Lý Nguyệt nhìn thấu tâm tư của nương thân, mím môi lo lắng, đầu cuối xuống, mắt nhìn mũi chân.

   Phùng phu nhân cùng Phùng Khinh Vân ở lại đến giữa chiều mới quay trở về. Nhìn theo bóng lưng Phùng phu nhân đoan trang bước lên xe ngựa, trong lòng Bạch Dương ngổn ngang nghi vấn. Tại sao Phùng phu nhân từ một nữ nhi hổ tướng từng sát phạt chiến trường giờ lại biến thành một nữ nhân hậu viện nghiêm chỉnh như vậy? Lại còn thờ Phật? Đến cả trong hành động cũng không còn chút bóng dáng nào của Tử Mộc Lan oai hùng năm xưa! Rốt cục điều gì đã tác động đến bà ta mạnh đến mức có thể chuyển đổi sang một con người hoàn toàn trái ngược?

   Phùng Khinh Vân trước khi lên xe nắm tay Lý Lạc Nhạn tạm biệt, bộ dạng như tỷ muội thân thiết lâu năm. Lại một điều khiến cho Bạch Dương phải đau đầu, nàng mệt mỏi quay trở về Thanh Thu viện.

   Bốn ngày sau...

   Thiên Yết hẹn gặp Bạch Dương ở chỗ cũ, sau khi cho hạ nhân ra khỏi phòng, nàng lấy nhẫn ban chỉ ra đưa trả Bạch Dương.

- Ban chỉ này sử dụng ngọc khai thác từ dãy Trường Nam, tuy nhiên từ nhiều năm trước thì mỏ ngọc ở đó trong một cơn địa chấn đã bị sập, đến giờ vẫn chưa khai thông được nên căn bản số lượng thành phẩm rất ít. Ta đã lần theo đầu mối tìm đến một thợ ngọc đã nghỉ lưu, lúc đầu đưa nhẫn ban chỉ cho ông ta thì tưởng sẽ ra điều gì ai ngờ người thợ ngọc đó già quá rồi nên cũng quên luôn. Xin lỗi, ta cũng hết cách rồi.

   Bạch Dương thở dài vân vê nhẫn ban chỉ trong tay.

- Thôi không sao. Vậy chuyện Tụ Thủy các thì thế nào?

- Cái đó thì có đấy. Theo như nguồn tin thì Tụ Thủy các ban đầu là của hồi môn được chuẩn bị sẵn của một nữ nhân thuộc Kiêu gia, tuy nhiên bà ấy vì bệnh tật từ nhỏ nên không thể xuất giá, sau khi mất thì phần hồi môn trong tay bà ta cũng bị tranh đoạt chia năm xẻ bảy rồi cuối cùng, Tụ Thủy các rơi vào tay một chi thứ. Hiện giờ Tụ Thủy các là một trong những điểm tập trung của đội ám vệ Kiêu gia.

- Còn thể điều tra cả ám vệ của một trong Ngũ đại gia tộc cơ à? - Bạch Dương mở tròn mắt ngạc nhiên.

- Không hẳn. - Thiên Yết lắc đầu. - Đội ám vệ này tính ra chỉ là quân thí tốt thôi, đội quân có giá trị thực sự sẽ được che giấu kín đáo hơn nhiều, ngay cả Hỏa Diễm các cũng chưa chắc đã tìm ra được.

- Vậy ngươi hẳn tìm ra kẻ đó rồi?

- Gần như là vậy. Ta đã lọc ra được 3 kẻ có khả năng nhất: trưởng tử chính phòng Kiêu gia, trưởng tử chi thứ năm và nhị nhi tử chi thứ ba. Tuy nhiên ta nghĩ sẽ phải bỏ khả năng thứ hai bởi chi thứ năm có phần quá xa để được giao nhiệm vụ đứng đầu một đạo ám vệ.

- Ta đồng ý. Vậy còn hai kẻ kia?

- Thứ nhất chính là Kiêu Nhân Mã- thế tử Xương Đức hầu, ngươi đã gặp rồi đấy.

- Ừ. Còn thứ hai.

- Người thứ hai tên Kiêu Lục Phong, trong Kiêu gia cũng không phải hậu bối có tiếng tăm gì cho mấy.

- Không còn thông tin nào khác sao?

- Không. Hỏa Diễm các đã có một thỏa thuận với các đại thế gia về chuyện này, chúng ta chỉ được cho phép điều tra ở một giới hạn nhất định.

- Thế cũng đủ rồi. Dù sao ta cũng chỉ không muốn bị qua mặt. À, Thiên Yết, ngươi biết Phùng phu nhân không?

- Phùng phu nhân? Nếu ta nhớ không nhầm thì phu nhân của Lý tướng cũng là họ Phùng?

- Đúng vậy. Ngươi biết không? Vị Phùng phu nhân kia hồi còn trẻ từng được xưng là Tử Mộc Lan, tinh thông võ nghệ, đã từng ra biên cương dẹp loạn nữa đấy! Thế mà mấy ngày trước ta gặp thì ngươi biết bà ấy trông như thế nào không? Cứ giống như một người hoàn toàn trái ngược vậy!

- À, Tử Mộc Lan. Ta có biết, tuy nhiên chuyện này cũng không phải là vấn đề lớn gì nên cũng chẳng có ai quan tâm tìm hiểu. Nhưng cừu nướng này, nhẫn ban chỉ đó, ngươi nên giấu cho kĩ, đừng để cho kẻ khác thấy được.

- Tại sao?

- Thân là nữ nhi khuê phòng, làm sao ngươi lại có một đồ vật như vậy được? Để kẻ có tà tâm nhìn thấy thì ngươi sẽ gặp bất lợi lớn đấy!

- Ta hiểu rồi.

   Ánh mắt Bạch Dương qua khung cửa sổ chợt chạm phải một gương mặt quen thuộc đang bước vào trà lâu.

- Yết Yết! Yết Yết! Nhìn kìa!

- Sao vậy?

- Là Tam vương gia!

   Đồng tử Thiên Yết mở lớn, gương mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên. Trong Kinh thành, không tính Hoàng cung thì có phủ đệ được cho là giàu có nhất: đứng đầu là phủ An thân vương, thứ hai là phủ Yến thân vương và thứ ba chính là phủ Tam vương gia. Điều này cũng một phần nhờ vào việc Tam vương gia có một mẫu tộc Hà gia là một trong Ngũ đại gia tộc. Hà gia năm xưa khởi điểm là thương nhân buôn lương thực; khi Thái tổ hoàng đế phất cờ khởi nghĩa, chủ trương lật đổ tiền triều, Hà gia là thương nhân đầu tiên đầu quân cho gia tộc Hoàng thị, phụ trách cung cấp lương thực chủ yếu cho quân khởi nghĩa. Sau khi Thái tổ hoàng đế lên ngôi đã nạp trưởng nữ Hà gia làm Hoàng quý phi, sau khi Nguyên hậu qua đời liền được lập làm Kế hậu, sau trở thành Hoàng thái hậu. Cũng kể từ đó mà nữ nhi Hà gia đời nào cũng có ít nhất hai người tiến cung, Hà gia tính đến nay đã có đến ba hoàng hậu, năm người thuộc Tứ phi và bốn vị vua có ngoại tộc là Hà gia. Thực chất, Sở gia trước kia cũng từng là một đại gia tộc ngang vai với Hà gia, tuy nhiên, vào thời điểm khoảng 100 năm về trước, Mặc Vân gia bị khép tội phản loạn, toàn tộc bị tru di, Sở gia khi đó có vì có giao hảo với bọn họ mà cũng bị liên lụy. Cụ thể hơn là Sở Quý phi trong cung không hiểu sao lại tấn công thái tử khi đó chỉ mới 8 tuổi, khiến cho cậu bé suýt bị bóp chết ngạt, Sở gia bị quy vào tội phép nhà không nghiêm, hãm hại hoàng tự, nhưng nể tình trung nghĩa nên Sở Quý phi được ban cho ba thước lụa trắng, tự kết liễu, Sở gia bị tước phẩm vị Quốc công, tịch thu hàng ngàn ruộng đất, ngân lượng. Sở gia tưởng như đã tàn lụi, thế nhưng nhờ trưởng tử Sở gia khi còn trẻ đã có công lấy cái chết bảo hộ thái tử- tức đương kim hoàng đế nên sau này trưởng nữ Sở gia được phong hậu, Sở gia cũng được trả lại tước vị Quốc công. Tuy vậy, gần 100 năm cũng vẫn là một khoảng thời gian quá lâu, quá nhiều thứ đã bị mất đi, Sở gia hiện tại đã không còn là Sở gia uy phong ngày nào nữa. Và đồng nghĩa với đó, thế lực của Đại vương gia không có thể sánh được với Tam vương gia. Nếu như không vì Hoàng đế vẫn luôn nghi kị Hà gia thì có lẽ lúc này, Tam vương gia đã là chủ nhân của vị trí Đông cung Thái tử.

   Thiên Yết nheo mắt nhìn theo góc áo bào đen thêu chỉ tinh xảo của hắn dần mất hút, một tia nghi hoặc xuất hiện trong đầu. Một kẻ cao quý và kiêu ngạo như hắn lại đến một trà lâu tầm thường như thế này làm gì? Hơn nữa còn là đường đường chính chính tiến vào trong hàng trăm, hàng nghìn ánh mắt nhìn theo! Nàng đứng dậy, kéo tay Bạch Dương bước ra cửa.

- Ê! Làm sao vậy? - Bạch Dương ngạc nhiên.

- Ta linh cảm chúng ta sắp được xem kịch vui đây.

   Mặt đeo mạng che bằng sa trắng mỏng, cả hai đứng dựa vào lan can nhìn xuống lầu một, Tam vương gia một thân hắc bào quý giá tiến vào. Những kẻ biết thân phận hắn thì hốt hoảng quỳ xuống thi lễ, những kẻ không biết thì hoặc là sợ hãi, hoặc là ngẩn ngơ nhìn theo dáng điệu hùng hổ của hắn. Không thể không nói, hoàng gia luôn là nơi quy tụ những gen di truyền tốt nhất. Điều này cũng dễ hiểu thôi, hậu cung chỉ toàn mĩ nhân, hoàng tự sinh ra đương nhiên cũng được thừa hưởng nhan sắc của họ. Hà Hiền phi khi còn trẻ cũng là một giai nhân thuộc hàng nhất nhì Kinh thành, Tam vương gia thừa hưởng từ mẫu phi hắn đôi mắt phượng dài, đen trắng phân minh, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng, nhìn như cười mà lại như không cười, da hắn trắng như bạch ngọc thượng hạng nhưng lại không mang vẻ của một quý công tử sống trong nhung lụa, trói gà không chặt mà khiến cho người nhìn có một cảm giác cao quý của bề trên, vừa tôn sùng vừa sợ hãi vô điều kiện. Tam vương gia bước lên cầu thang, theo sau là bốn hộ vệ dáng vẻ nghiêm cẩn, hông buộc kiếm; Thiên Yết và Bạch Dương nấp phía sau rèm che ở một góc rẽ, nhìn theo hắn hùng hổ bước tới trước một phòng trà.

- Phá cửa cho ta! - Giọng hắn cất lên, chứa đầy vẻ cao ngạo của một kẻ luôn đứng trên cao.

   Một tên hộ vệ bước tới đạp cửa, chỉ sau một cước, cánh cửa gỗ đã nát vụn, một tiếng hét vọng ra từ trong phòng.

- Là giọng nữ? - Bạch Dương nghi hoặc.

   Ba tên hộ vệ còn lại ngay lập tức xông vào, những tiếng la hét vẫn còn phát ra, chỉ một lúc sau, từ trong phòng đã lôi ra hai người một nam một nữ.

- Thả ta ra! Các ngươi định làm gì! Có biết ta là ai không? Thả ta ra! - Nữ nhân kia bị một tên cận vệ bắt chặt chéo hai tay sau lưng, không ngừng la hét.

   Tam vương gia bộ mặt lạnh lẽo bước đến trước nữ nhân kia.

- Đây chẳng phải là Quỳnh tiểu thư sao? Bổn vương tự hỏi Quỳnh tiểu thư mới tới Kinh thành không lâu đã đi gặp mặt tên địch nhân này làm gì?

- Ngươi... ngươi nói cái gì? - Gương mặt ngẩng lên, những sợi tóc xõa lung tung trên gương mặt khiến bộ dạng Quỳnh Minh Châu có phần thảm hại.

   Một tên cận vệ không chút do dự dang tay tát thẳng vào gương mặt thanh lệ của nàng ta.

- Hỗn xược! Ngươi dám xưng hô như vậy với Tam vương điện hạ?

   Cú tát mạnh khiến Quỳnh Minh Châu bị nghiêng hẳn sang một bên, bên má đỏ ứng, rướm máu, hốc mắt rưng rưng. Nàng ta oán hận nhìn Tam vương gia cùng tên cận vệ, nhưng rốt cục nàng ta cũng hiểu kẻ mặc hắc bào kia thân thế như thế nào, giọng run rẩy nói.

- Tiểu... tiểu nữ phạm thượng. Mong vương gia tha lỗi.

   Gương mặt Tam vương gia không chút thay đổi, hắn nhìn sang tên nam nhân bị kéo ra cùng với Quỳnh Minh Châu.

- Bổn vương không cần ngươi nói mấy lời thừa thãi, thứ bổn vương cần là lời giải thích của Quỳnh tiểu thư: tại sao ngươi lại ở cùng tên địch nhân này?

- Vương gia nói gì, tiểu nữ không hiểu. - Nàng ta sợ sệt nói.

   Khóe môi hắn nhếch lên, ngón tay trỏ vào tên "địch nhân" kia.

- Kẻ này chính là gián điệp của bộ lạc Tạp Ma hiện đang tranh chấp với Hoàng Đạo quốc ta tại biên giới Đông Nam!

- Không thể nào! - Trên gương mặt Quỳnh Minh Châu lộ rõ sự kinh hoảng. - Hắn rõ ràng là quản gia ở Quỳnh phủ nhà ta!

- Nếu thật là quản gia Quỳnh phủ thì tại sao Quỳnh tiểu thư phải hẹn gặp hắn bí mật? - Tam vương gia nhướn mày.

   Quỳnh Minh Châu như tắc họng, không nói được một chữ, dáng vẻ đầy bối rối, sợ hãi. Sự thực là khi còn ở Quỳnh phủ, nàng và tên quản gia này phải lòng nhau, nàng vốn định sắp xếp giải trừ tiện tịch cho hắn, tìm cho hắn một thân phận mới đường hoàng hơn. Nhưng ai ngờ Đại vương gia từ Kinh thành mang 3000 kim tệ cầu thân nàng ta, hứa hẹn với phụ thân nàng vinh quang sau này khi hắn lên ngôi. Tất nhiên, phụ thân nàng đã đồng ý. Thế rồi vài ngày trước, nàng nhận được tin tên quản gia kia không hiểu sao bị đuổi khỏi phủ, hắn vốn là nạn dân lưu lạc, người thân họ hàng đều không biết còn sống hay đã chết, bị đuổi đi thì làm gì có nơi nào để dựa vào? Nàng đã phải hết sức nài nỉ thì Sở Cao Trạm mới cho người bí mật đưa hắn lên Kinh thành, nàng hẹn hắn ở trà lâu này, định đưa cho hắn một xấp ngân phiếu cùng khế ước một miếng đất hồi môn của nàng để sau này hắn có thể sống yên ổn, đồng thời cũng chặt đứt đoạn nhân duyên kia. Nhưng ai ngờ khi gặp lại, hắn mặt mũi u ám, nói với nàng hắn xin lỗi rồi ngay sau đó, cận vệ của Tam vương gia ập vào bắt cả hai ra, hắn bỗng nhiên lại trở thành gián điệp của kẻ địch còn nàng thì thành kẻ đồng phạm!

- Người đâu! Bắt tên gián điệp này lại, tống vào thiên lao!

- Khoan đã! - Quỳnh Minh Châu nước mắt đầy mặt, hốt hoảng nhào tới nắm lấy áo bào Tam vương gia. - Hẳn là có nhầm lẫn gì đó. Làm... làm sao hắn lại là gián điệp được! Tam vương gia, nhất định là có nhầm lẫn! Không! Nhất định là có kẻ vu oan cho chúng ta!

   Tam vương gia lạnh mặt vung chân, đá Quỳnh Minh Châu sang một bên.

- Áp giải ả đồng phạm này đi!

- Tam vương gia! Chúng ta bị oan! Ta bị oan! - Quỳnh Minh Châu bất chấp bị kéo đi vẫn hét lên.

   Phía sau tấm rèm, gương mặt của Thiên Yết trở nên trầm trọng. 

- Bạch Dương.

- Hả? - Nàng giật mình. Thiên Yết hiếm khi gọi tên nàng đầy đủ và nghiêm túc như vậy.

- Mấy ngày nay sẽ có chuyện lớn xảy ra đấy, ngươi mượn Xử Nữ vài viên đan dược giả ốm, càng nặng càng tốt. Nhất định phải khiến cho kẻ khác tưởng ngươi thành phế nhân đến nơi rồi!

- Đ... được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top