Chap 9: Cá nhỏ trong hoàng cung
Phân vị của các phi tần trong cung:
- Chính cung: Hoàng hậu
- Chính nhất phẩm: Tứ phi ( Quý, Hiền, Đức, Thục )
- Tòng nhất phẩm: Phi
- Chính nhị phẩm: Chiêu nghi, Chiêu dung, Chiêu viên
- Tòng nhị phẩm: Sung nghi, Sung dung, Sung viên
- Chính tam phẩm: Tam tần ( Hòa tần, Hoa tần, Hy tần )
- Tòng tam phẩm: Tần
- Chính tứ phẩm: Tiệp dư
- Tòng tứ phẩm: Dung hoa
- Ngũ phẩm: Mỹ nhân
- Lục phẩm: Quý nhân
- Thất phẩm: Tài nhân
- Bát phẩm: Thái nữ
- Cửu phẩm: Canh y
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cẩm Hành cung...
Cẩm Hành cung là một trong những cung điện tốt nhất hoàng cung, được hoàng đế ban cho Quý phi nương nương Chung Dương Lăng. Chung Dương Lăng vốn là trưởng nữ của Chung Dương vương tại Lạc Bình châu. Năm 17 tuổi, nàng tiến cung, được hoàng thượng sắc phong làm tòng tứ phẩm tần; 1 năm sau, nàng ta sinh hạ được một cặp long phượng song thai là Cửu hoàng tử Hoàng Kiến và Diệu Vân công chúa- Hoàng Diệp Chi; cùng năm đó, phụ thân nàng là Chung Dương vương đã có công đánh tan loạn quân phía Tây, nàng được ân điển, thăng lên làm Hy tần. 3 năm sau, vào lễ săn bắn thường niên, hoàng thượng bị dư nghịch tiền triều mai phục, nàng có công cứu giá, đỡ thay hoành thượng một nhát đao chí mạng, suýt chết. Hoàng thượng cảm động ân tình của nàng, khi trở về đã sắc phong nàng thành Quý phi, ban cho Cẩm Hành cung.
Cẩm Hành cung nằm ở phía Đông Hoàng cung, trước kia cũng từng thuộc về một vị sủng phi của tiên đế. Vị sủng phi này vốn là thanh mai trúc mã với tiên đế, nghe nói nàng ta đặc biệt yêu thích hoa tử đằng nên tiên đế cho người trồng một biệt uyển đầy hoa tử đằng, đến mùa hoa nở, cả một khu rừng phủ kín bởi sắc tím xen trắng hồng của hoa. Đáng tiếc thay, vị sủng phi này lại mắc bệnh nan y rồi mất sớm, tiên đế đau thương vô hạn, cho người phong kín Cẩm Hành cung. Tử đằng không ai chăm sóc cũng chết dần...chỉ duy nhất một gốc cây nhỏ ở góc tường là còn sống.
Khi Quý phi nương nương tới đây, đã lệnh cho người sửa sang lại toàn bộ biệt uyển, đem hoa anh đào vào trồng thay thế cho những gốc tử đằng đã chết, nhưng cây tử đằng còn sống kia thì vẫn giữ lại, lại hảo hảo cho người tới chăm sóc cẩn thận.
.
.
.
- Ng...Ngư...Song Ngư! - Nghe tiếng gọi vang lên bên tai mình, Song Ngư chợt choàng tỉnh giấc.
- Tổ mẫu, có chuyện gì ạ? - Nàng đứng lên, chạy tới cạnh Trần ma ma.
- Còn chuyện gì nữa?! Con còn không mau vào thay y phục! - Y phục của các cung nữ trong cung sẽ được phát ngay ngày đầu vào cung; tùy theo màu sắc y phục mà phân ra địa vị của họ: cung nữ tam đẳng chuyên làm các việc thô sử thì mặc y phục màu hồng nhạt, cung nữ nhị đẳng có y phục màu lục nhạt còn của nhất đẳng thì là màu lam nhạt; hiện giờ cô là cung nữ nhất đẳng bên người công chúa Diệu Vân. Vào cùng lúc với cô còn có Triệu ma ma là ma ma do đích thân hoàng thượng ban tặng. Triệu ma ma vốn là người của ngự trù phòng, khi Quý phi nương nương chuyển tới Cẩm Hành cung, trong cung có nhà bếp riêng nhưng lại không biết tìm đâu một đầu bếp; hoàng đế biết chuyện nên đã ra lệnh cho Triệu ma ma với Cẩm Hành cung phục vụ.
- Được rồi. Ngồi xuống để còn chải đầu. - Sau khi thay xong y phục, Trần ma ma cầm một cây lược lên chải và búi lại tóc cho nàng. Búi xong búi tóc, Trần ma ma dùng hai dây lụa đỏ cột lên rồi cài thêm một cây trâm bạc. Cây trâm này được chế tác khá tinh xảo, đầu trâm là hồ điệp phỉ thúy xanh biếc, một nhành liễu vòng cong xung quanh hồ điệp, trên nhành liễu gắn hai dây xích nhỏ, một dài một ngắn, mỗi đầu xích là một chiếc chuông bạc bé xíu.
- Tổ mẫu, cây trâm này thật đẹp a! - Nàng thốt lên, ngón tay vuốt chiếc chuông. - Người có biết cây trâm này có từ đâu không?
- Cây trâm này là vật mà mẫu thân con để lại trước khi mất, lai lịch của nó ngay cả nàng ta cũng không biết thì làm sao mà ta biết được. - Trần ma ma xoa đầu nàng, từ tốn đáp.
Mẫu thân Trần Song Ngư là trẻ mồ côi sống tại một trại tế bần ở Lạc Bình châu, chẳng ai biết nàng ta tên họ là gì, cha mẹ là ai; chỉ biết là đã được bỏ lại trước cổng trại vào đêm Nguyên Tiêu, trưởng trại lấy cho nàng cái tên Hồng Chúc ( nến đỏ ). Trên người Hồng Chúc lúc bấy giờ ngoài một bọc quần áo nhỏ ra thì còn có cây trâm này; sau này khi được Chung Dương vương phi mang về vương phủ cũng mang cây trâm đó theo. Năm 17 tuổi, nàng được Vương phi gả cho Trần quản sự 23 tuổi- con của Trần nhũ mẫu hầu hạ Tuyết Lan quận chúa; 3 năm sau sinh được 1 con gái, lấy tên Trần Song Ngư. Đáng tiếc thay, năm Song Ngư 6 tuổi, nàng cùng Vương phi trong một lần xuất ngoại đã không may mắn mắc dịch bệnh mà qua đời.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngự hoa viên...
Diệu Vân công chúa Hoàng Diệp Chi là một cô bé 10 tuổi vô cùng đáng yêu; gương mặt thanh tú, mắt hạnh linh động tựa thủy đàm, da trắng nõn không tỳ vết, miệng anh đào nhỏ hồng và giọng nói thanh thúy như ngọc. Cô bé hôm nay mặc áo màu nguyệt nha, vạt áo thêu lá sẽ bằng chỉ vàng, váy sáu khổ màu vàng thêu 6 bông linh lan trắng, tóc búi Song nha kế cài trâm bát bảo lưu ly; càng nhìn càng thấy đáng yêu, thiên chân. Song Ngư đi bên tay phải cô bé, bên tay trái là Hoa Bảo - cung nữ thân cận nhất; cả 2 người bọn họ đang trong nhiệm vụ tháp tùng công chúa tới Ngự hoa viên. Chợt, từ đằng xa có tiếng nói vọng lại, Song Ngư kéo tay áo Hoa Bảo.
- Hoa Bảo tỷ tỷ, phía trước có người!- Hoa Bảo theo hướng cô chỉ mà nhìn theo, thì thấy phía sau góc khuất của một hòn non bộ có một nhóm người.
- Công chúa, trốn đi đã. - Nói rồi cô cầm tay Diệu Vân công chúa đi men theo bụi hoa, nấp cạnh hòn non bộ; cảm thấy đã trốn kĩ, cả 3 người lúc này mới ngó đầu ra nhìn
- A! Là Xuyên tần và Thuần chiêu viên! - Diệu Vân đã nhanh chóng nhận ra thâ.n phận của 2 người kia, thấy Song Ngư vẫn còn một vẻ mặt mù mờ không hiểu, cô bé mới kéo tay nàng rồi chỉ.
- Cái người mặc cung trang đỏ vẻ mặt hống hách kia là Thuần chiêu viên còn người còn lại là Xuyên tần.
- Uhm. - Song Ngư gật đầu, Diệu Vân liền kể cho cô nghe câu chuyện của 2 người này.
- Xuyên tần và Thuần chiêu viên hồi đầu là vào cung cùng một lúc, đó là 2 năm trước. Thuần chiêu viên nhờ nhà mẹ đẻ là Thuần gia có thế lực nên đã nhanh chóng từ phân vị tòng tứ phẩm dung hoa bước lên phân vị chính nhị phẩm Chiêu viên. Xuyên tần thì ngược lại, nhà mẹ đẻ nàng ta không phải danh môn vọng tộc, ta còn nghe nói cha nàng ta cũng chỉ là quan lục phẩm nên về cơ bản là không giúp được gì. Thế nhưng mà khác biệt ở chỗ Xuyên tần đã mang long thai còn Thuần Chiêu viên thì chưa, thái y viện nói thai nhi trong bụng Xuyên tần là con trai nên Xuyên tần cũng nhờ thế mà được thăng cấp từ một Dung hoa lên Tần vị.
- Nếu vậy thì Thuần chiêu viên đối với Xuyên tần...
- Tất nhiên là vừa ghen tị vừa căm hận muốn chết rồi! Ta dám cá là lần này ả ta lại tới chỗ Xuyên tần để gây sự tiếp!
Song Ngư liếc nhìn bụng lớn đang được Xuyên tần dùng 2 tay ôm lại, ước chừng phải tầm 6 tháng rồi, Thuần chiêu viên dù có làm gì cũng sẽ không ngu ngốc tới mức chơi trò "ngã sảy thai" đấy chứ?
Một lúc sau, Song Ngư đã ngay lập tức muốn đưa 2 tay lên vả miệng mình vài cái vì... Thuần chiêu viên quả thực đúng là ngốc tới mức dám chơi trò đó thật. Sau một hồi mắng chửi mà chưa đã miệng, nàng ta liền sấn sổ bước tới đưa tay đẩy mạnh Xuyên tần một cú khiến người Xuyên tần lảo đảo rồi ngã xuống hồ nước phía sau, tiếng nước vang dội. Thuần chiêu viên lúc này mới xanh mặt, nhận ra mình đã thất thố, cung nữ bên cạnh ả thấy cung cữ của Xuyên tần đang định hét lên thì liền chạy đến, cầm một hòn đá lớn đập mạnh vào đầu cô cung nữ xấu số; sau chắc chắn rằng cung nữ đó đã chết, cô ta cùng một cung nữ khác bên người Thuần chiêu viên mới cùng nhau khiêng cái xác ném xuống một giếng cạn gần đó; còn Thuần chiêu viên đã hối hả chạy về cung.
Vì nguyên một người, lại còn đang mang thai nên có cân nặng khá lớn, ngã xuống hồ, tiếng nước nhất định sẽ thu hút sự chú ý của những người khác, cộng thêm tiếng kêu cứu của Xuyên tần rất lớn, nhanh chóng đã có một nhóm cung nữ thái giám cùng vài vị chủ tử trong cung chạy đến. Người thì nhảy xuống hồ cứu Xuyên tần, người thì chạy đi tìm Thái y, người thi đi bẩm báo cho Hoàng thượng và một số vị có máu mặt trong cung; trong số các chủ tử chạy đến, tất nhiên càng không thiếu những người đứng tụm năm tụm ba mà nói xấu, suy diễn đủ kiểu, miệng thì nói Xuyên tần tội nghiệp mà ánh mắt thì hả hê khi người gặp hoạn.
Chứng kiến tận mắt cảnh hãm hại người ngay trong hoàng cung hoa lệ, sắc mặt Song Ngư tái xanh lại còn Diệu Vân công chúa và Hoa Bảo lại bình thường; Song Ngư nhìn vậy không khỏi tặc lưỡi, Diệu Vân công chúa là đứa trẻ hoàng gia, mẫu phi nàng là phi tần có phân cao chỉ sau Hoàng hậu và còn có Hoàng tử, những màn minh tranh ám đấu ghê gớm hơn đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần, còn sợ hãi trước một cái thủ đoạn cỏn con như vậy sao?! Lúc này nàng bỗng cảm giác có phần nhục vì bản thân mình, tính cả kiếp trước là đã 17 tuổi mà vẫn không bằng một đứa trẻ 10 tuổi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top