Chap 7: Khuynh thành vũ Tiểu Lân Tử

   Hồng Cẩm Ngoa lâu...

   Chính hậu viện của Hồng Cẩm Ngoa lâu là nơi thanh tĩnh, ưu nhã nhất chỉ được dùng cho các cô nương nhất đẳng hoặc những người đã được bà chủ Nguyệt Nhã xác định là sẽ quyết chí biến thành cây hái ra tiền; Sư Tử thuộc loại thứ hai. Ngay sau sự kiện Thuần Nhị công tử, danh tiếng của nàng dù chưa biểu diễn lần nào mà đã nổi như cồn; sau khi biết nàng có tài vũ nghệ, Nguyệt Nhã ngay lập tức chuyển nàng vào viện của vị cô nương xấu số này.

   Viện mà nàng đang ở có tên Minh Nguyệt viện, là vì trong sân viện có một hồ sơn giả nhỏ, vào mỗi thời điểm trăng tròn, bóng trăng chiếu xuống mặt hồ rất rõ, cộng thêm hòn non bộ tinh xảo tạo ra bức tranh đầy phong tình. Trong viện trồng rất nhiều hoa quỳnh, đến đêm nở rộ, tỏa hương thơm tao nhã, thanh khiết; sắc hoa trong trắng ngọc, nhị điểm xuyết vàng. 

- Tiểu thư, bây giờ đang là cuối hạ, là thời điểm hoa quỳnh nở, nếu thức đêm thì sẽ được chứng kiến cảnh hoa nở đó! - Nha hoàn Diệp Anh kém cô một tuổi hào hứng nói

   Sư Tử chỉ mỉm cười mà không đáp lại, Nguyệt Nhã đã cho người trồng hoa này vào viện khi nàng chuyển đến; hoa quỳnh mang ý nghĩa là tình yêu trung thủy, thể hiện sự thanh khiết và trong trắng, thế nhưng lại trồng trong viện một kĩ nữ. Đồng thời nó cũng còn mang nghĩa "hồng nhan bạc mệnh", hoa thanh tao xinh đẹp là thế nhưng chỉ nở một đêm rồi tàn; Nguyệt Nhã này là đang có ý nhắc nhở nàng sao? Sư Tử cười khẩy một tiếng.

- Diệp Anh, chuẩn bị nước đi, ta muốn đi tắm.

- Vâng, nô tỳ đi ngay!

   Người bình thường thì khi tắm sẽ mang thùng tắm vào nhà, nhưng ở Hồng Cẩm Ngoa lâu có một bể tắm lớn riêng, đáy bể nạm hàng trăm viên thạch châu trơn nhẵn, sàn lát cẩm thạch, tường lát bạch ngọc, treo đèn lưu ly được chế tác tinh xảo, rèm treo làm bằng lụa Thường Châu thượng hạng màu lam nhạt. Nước tắm được đun với thảo mộc có tác dụng dưỡng nhan, lại pha thêm tinh dầu hoa tạo hương thơm da thịt. Bể tắm này cũng không phải ai cũng được dùng, cả Hồng Cẩm Ngoa lâu hiện giờ chỉ có 4 vị cô nương nhất đẳng cùng với Sư Tử  là 5 người duy nhất được dùng khiến ai nhìn vào cũng phải đỏ mắt ghen tị.

   Sư Tử bước vào phòng tắm, mùi hương phong lan pha lẫn thảo mộc theo hơi nước trắng bốc lên khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, đang định thay đồ để xuống tắm thì nàng nhác thấy một con bồ câu trắng xám trên ô cửa sổ dài hẹp gần sát trần nhà.

- Diệp Anh, ngươi lui ra đi, ta muốn được một mình thư giản.

- Vâng. - Diệp Anh lập tức bước ra ngoài, kéo rèm lại.

   Sau khi thấy bòng dáng Diệp Anh đi khuất sau cửa phòng, Sư Tử bèn huýt sáo dài một tiếng, con bồ câu lập tức bây đến đậu trên tay nàng; rút cuộn giấy buộc ở chân nó ra, nàng bắt đầu đọc, lại nét chữ Tiếng Anh quen thuộc của Bảo Bình.

   "Found Scor. Ari's mission completed. Next is you. Tomorrow. 19h-21h. I'll come."

    Dịch: "Đã tìm thấy Yết. Nhiệm vụ của Bạch đã hoàn thành. Tiếp theo là cậu. Ngày mai. 19h-21h. Tớ sẽ tới."

   Đọc xong, nàng vo tờ giấy lại rồi tiến tới chỗ cây đèn lưu ly treo trên bờ tường, đặt nó lên ngọn lửa của cây nến bên trong; trong chốc lát, tờ giấy cháy rụi hoàn toàn. Nàng cởi chiếc áo sa mỏng màu hồng trên người và bước xuống nước, nước ấm vừa đủ khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, khẽ nhắm mắt lại, nàng bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ của mình.

   Trước kia nàng được sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ cũng không phải là quyền cao chức trọng hay là một con người nổi bật hơn người gì, họ chỉ là những con người rất đỗi bình thường sống một cuộc sống bình thường. Nàng là con thứ hai trong gia đình có hai chị em, chị gái cô đã hơn 24 và đã kết hôn, chồng chị ấy là một giáo viên dạy Anh Ngữ trong một ngôi trường địa phương nơi hai người họ đang sống, họ đã có một cô con gái 6 tháng tuổi, một cô bé rất dễ thương. Chị ấy trước kia là y tá tại một bệnh viện tư nhân khá nổi tiếng, nhưng sau khi giám đốc bệnh viện đó dính vào một vụ bê bối trong chính quyền, bệnh viện nhanh chóng bị đóng cửa, chồng chị sau đó đã xin được cho chị một công việc tại phòng y tế của ngôi trường mà anh đang dạy. Chị đã từng có lần kể rằng chắc họ sẽ có kế hoạch cho đứa thứ hai, hai người bọn họ cũng tính là dư dật, cuộc sống của họ vẫn trôi qua êm đềm.

   Đã rất nhiều lần, khi nàng nhìn qua khung cửa sổ lớp học, ngước nhìn bầu trời cao xanh kia, cô cũng ước rằng mình sẽ có một cuộc sống an nhàn như vậy. Chỉ tiếc...điều đó chưa chắc sẽ xảy ra...







"Ràoooo"

- Này! Thế nào? Mát chứ?v- Giọng nói giễu cợt vang lên sau khi đã đổ một chậu nước bẩn lên người nàng, phá lên cười sảng khoái, chúng lia cái xô vào góc rồi đẩy cửa bước khỏi phòng vệ sinh.

   Sư Tử im lặng đứng co ro, cả người nàng ướt sũng nước, bốc mùi.




- Sư Tử! Sao lại mặc đồng phục thể dục hả? - Bà giáo viên đanh đá đứng trên bục thét chói tai

- Em thưa cô, đồng phục của em bị ướt ạ. - Nàng đáp, giọng lí nhí.

- Lại cái giọng bé như con muỗi ấy! Bộ cô nói to lên thì chết ai à? Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!

   Cả lớp cười ầm lên, những tiếng xì xào nói xấu cùng những con mắt khinh miệt cứ hướng về phía nàng.




- Con đó lại bị phạt đứng ngoài hành lang à?

- Mày quan tâm làm cái quái gì? Nói thật nhá, tao chúa ghét con đó!

- Hể? Sao mà ghét?

- Éo biết! Không hiểu sao mà tao cứ nhìn thấy nó là sôi hết cả ruột gan! Nhiều lúc muốn chạy ra đấm cho nó phát luôn ý!

- Ể? Mày còn chả biết lí do tại sao mà mày ghét nó mà còn muốn đấm nó sao?

- Thì đã làm sao?! Mặc kệ tao!! Tao thích thế đấy!! Mày có ý kiến ý cò gì thì hai đứa nghỉ chơi luôn đấy nhá!

- Rồi rồi! Tao không nói về nó nữa là được chứ gì!





- Sao hôm nay về muộn thế con? - Tiếng nói ân cần cửa mẹ vang lên khi nàng bước vào nhà. Nàng đã viện sẵn lí do rồi, đâu thể nói là mình bị phạt ở lại trường được.

- Con giúp mấy bạn trực nhật ạ! - Nàng đáp, giọng tươi tỉnh như thể đó đúng là sự thật.

- Thế còn mặc quần áo thể dục làm gì?

- À, tại lúc con đi đổ nước giặt giẻ, đi xuống cầu thang thì vấp ngã một phát thế là...Hì hì - Nàng cười lém lỉnh, đưa tay lên gãi đầu.

- Cái con nhóc hậu đậu này! Thôi, lên tắm trước đi xong còn xuống ăn cơm! - Mẹ trách mắng một câu rồi mỉm cười hiền từ.

- Vâng ạ! - Nàng đáp thật to rồi nhanh nhảy chạy lên phòng mình. Ở nhà đúng là thoải mái thật ha!





"ĐI CHẾT ĐI!!!"

"ĐỒ DỞ HƠI"

"CON TỰ KỈ"

"CON BITCH"

   Những dòng chữ nói xấu được viết chi chít trên bàn nàng, lũ bạn ngồi xung quanh vừa cười rúc rích vừa chỉ chỏ. Nàng yên lặng lấy chiếc giẻ lau bảng lau sạch bàn rồi ngồi vào chỗ.




- Ê, bài tập về nhà mày làm thế nào rồi?- Đang ngồi trên bàn nàng là một con nhỏ nhuộm tóc vàng hoe, áo hở đến tận ngực, váy cắt ngắn, đùi trái có một hình xăm hình bông hoa hông gai.

   Nàng rút quyển vở trong cặp ra, rón rén đưa cho nó, giật lấy quyển vở, nó lật ra xem vài trang rồi mỉm cười, xoa đầu nàng.

- Ngoan lắm, cứ thế mà phát huy nhé! - Nói rồi cả bọn bỏ đi với tràng cười lớn; một đứa quay lại nhìn nàng rồi nhổ nước bọt.

- Mẹ nó! Như con chó ấy!






- Tiểu thư, nô tỳ mang y phục tới rồi đây! - Giọng nói của Diệp Anh vang bên ngoài đã kéo nàng tỉnh khỏi dòng hồi tưởng.

- Ừ, vào đi. - Nàng nói, mắt dần mở ra. Diệp Anh mở cửa, kéo rèm bước vào, trên tay là một chiếc khay gỗ đặt một bộ y phục lụa màu tím thêu hoa quỳnh đã được xếp gọn, đưa tay vuốt chất liệu lụa mịn mượt, mát lạnh, nàng khẽ nở nụ cười hài lòng.

- Tiểu thư, để nô tỳ giúp người thay đồ. - Sư Tử cũng không phản đối, trang phục cổ đại quả thực thật rắc rối vô cùng, khuy cài dây buộc rườm rà đến hoa cả mắt, cũng may là so với thập nhị y của Nhật Bản thì còn đỡ hơn nhiều.

   Diệp Anh bê lên một rương gỗ nhỏ, bên trong đặt một bộ trâm cài Phong lan bằng tử thủy ngọc ( thạch anh tím, thạch anh còn được gọi là thủy ngọc ).

- Tiểu thư, người xem! Bộ trâm này chẳng phải là rất đẹp sao! - Diệp Anh cầm một chiếc trâm đưa lên cho nàng xem rồi lần lượt cài từng cái một lên kiểu tóc Linh Hư kế của nàng. Đôi môi nhỏ được thoa lên một lớp son mỏng, làn da trắng hồng tự nhiên, đôi mắt phượng linh động được điểm thêm vài viên pha lê ở đuôi mắt càng trở nên sắc sảo.

- Tiểu thư, người thật diễm lệ a! Nhan sắc này thì đến cả Hoàng đạo quốc Đệ nhất mĩ nữ Lý Lạc Nhạn phủ Lý Thừa tướng cũng không địch nổi đâu!

- Ngươi đang nịnh ta đấy à? - Sư Tử phì cười - Ngươi đã thực sự nhìn thấy Lý Lạc Nhạn bao giờ chưa mà dám nói vậy?

   Diệp Anh ngúng nguẩy lắc đầu:

- Nô tỳ chưa. Nhưng mà cho đến lúc đó thì trong mắt nô tỳ, tiểu thư vẫn là đẹp nhất!

- Thôi, ta đói rồi, xuống trù phòng mang bánh hoa quế lên đây.

- Vâng. - Diệp Anh nhanh chóng rời khỏi bàn trang điểm, bước ra ngoài. Sau khi nghe tiếng cửa đóng lại, Sư Tử lúc này mới an tâm, nàng rút từ trên đầu xuống một cây trâm, lấy từ trong tay áo ra một bình sứ trắng, mở nút, một mùi hương nhẹ nhàng bay ra; nàng dùng đầu trâm nhúng vào trong chiếc lọ, khi rút ra, phần bị nhúng vào đã biến thành màu đen, sau đó lại dần dần trở về màu sắc cũ.

   Thứ này tên là Thụy Liên Hoa, một loại độc dược có khả năng khiến người trúng phải cả người tê cứng, tứ chi bất động; sau vụ Thuần Nhị công tử kia, ai có thể chắc rằng sẽ không còn tên biến thái nào tơ tưởng đến nàng nữa.

   Đêm nay là ngày rằm, trăng tròn vành vạnh; rất nhiều quan khách đặt chân tới Hồng Cẩm Ngoa lâu phần là để thưởng trăng, uống rượu; phần là để được dịp chiêm ngưỡng vị cô nương mới nổi danh gần đây: Tiểu Lân Tử

- Nhị ca, huynh chắc là sẽ không ai phát hiện chứ? - Một vị tiểu công tử mắt nâu hổ phách trong veo, mặc trường bào màu lục, dung mạo ngọc thụ lâm phong, tưởng chừng còn có thể so sánh với nữ tử.

- Đừng lo, huynh đã đảm bảo là không ai biết thì sẽ không có ai biết! - Nam tử đi bên cạnh ngũ quan tuấn tú, cương trực, mặc cẩm bào màu lam đậm, hông thắt ngọc bội phỉ thúy khắc một chữ "Kỳ". Hiển nhiên, hai vị này chính là Triệu Kỳ Quận vương cùng Bảo Bình Quận chúa của Phủ An thân vương. 

- Nhỡ Phụ vương hay đại ca tra ra được thì sao? - Bảo Bình hỏi với giọng lo lắng, nàng không nhắc đến vương phi bởi vì chắc chắn vị mẫu phi thân yêu này sẽ bỏ qua cho nàng ngay tức thì chỉ với một câu cầu xin và cặp mắt cún con lấp lánh.

- Tiểu Bảo Bảo! Không nên nói xúi quẩy! - Triệu Kỳ giả vẻ nghiêm giọng nhưng điệu bộ đó chỉ tổ làm nàng phì cười.

   Nhắc thấy "khách quý", bà chủ Nguyệt Nhã liền lập tức sán lại chào hỏi.

- Tham kiến Quận vương gia! Người đặt chân tới nơi này thì quả đúng là vinh dự ngàn năm cho chúng tôi !- Nguyệt Nhã miệng trơn như bôi mỡ, đon đả nịnh hót. Liếc mắt nhìn sang bóng dáng bên cạnh, ánh mắt bà ta lộ vẻ tò mò.

- Vị công tử đây là...

- Đây là biểu đệ xa của ta, họ Bình. - Triệu Kỳ cắt lời - Mau đi chuẩn bị phòng đi.

   Nguyệt Nhã nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

- Đi chuẩn bị một phòng trà hạng nhất có hướng nhìn về vũ đài - Dặn dò một nô tỳ xong, bà ta quay sang hai vị "khách quý"-  Quận vương gia, Bình công tử, mời.



   Sau một màn biểu diễn tỳ bà vũ của đôi tỷ muội song sinh Yên Chi - Yên Châu, thấy trăng cũng vừa lúc lên cao nhất, Nguyệt Nhã liền đưa tay ra hiệu; lập tức, từ sau bức bình phong bước ra một vị nữ tử. Vị cô nương này dáng người tuy nhỏ bé, chưa thể tính là đầy đặn nhưng cũng rất thướt tha, mềm mại; nàng mặc một thân tử y thêu hoa quỳnh tao nhã, một búi tóc Linh Hư kế được tô điểm bằng những bông phong lan thủy ngọc tinh xảo; tuy dung nhan đã được che bởi một tấm sa trắng mỏng nhưng đôi mắt phượng linh động điểm pha lê vẫn có một sức cuốn hút kì lạ.

   Tiếng đàn Không vang lên, thân hình tiểu mĩ nhân cũng dần chuyển động; bàn tay trắng nõn nhanh chóng giơ lên, cả người cùng khinh vũ xoay tròn như mặt trăng dưới nước, vòng eo mảnh mai tựa liễu rũ, bàn chân bước đi nhẹ nhàng, tựa như dây kết, tay áo dài mềm mại phất lên rồi lại uyển chuyển xoay người phất sang hai bên. Giai nhân mảnh mai  tựa liễu yếu đào tơ, gió thổi nhẹ lên mái tóc đen tuyền, tưởng chừng như cả người cũng bị cuốn theo.

   Ở trên lầu, Bảo Bình cùng Triệu Kỳ đều nín thở dõi theo; điệu múa kết thúc, cả người vẫn còn xuất thần nhưng ngay sau đó liền đứng bật dậy vỗ tay nhiệt liệt, các quan khách khác cũng cổ vũ nhiệt liệt, từ dưới vũ đài những lời khen ngợi thốt lên không dứt.

- Thật là quá tuyệt mĩ!

- Không hổ danh là cô nương của Hồng Cẩm Ngoa lâu! 

- Đây đích thị là một điệu Khuynh thành vũ!

   "Khuynh thành vũ? Chỉ sợ một từ "khuynh thành" đó cũng không xứng để tả điệu múa tầm cỡ quốc tế này!"

   Sư Tử nghĩ thầm.  Điệu múa này ở thời hiện đại được coi là đỉnh cao của làng múa đương đại, kĩ thuật kết hợp giữa rất nhiều loại hình: ballet, thể dục dụng cụ, võ thuật cổ truyền,...Được sáng tác bởi một nhóm vũ công nổi tiếng, rất nhanh sau đó đã trở thành tiêu chí cần phải đạt đến của một vũ công đương đại xuất sắc. Điệu múa kết hợp giữa tĩnh và động, nhu và cương, tao nhã và phóng khoáng; trừ phi có thể dung hòa được hai yếu tố ấy, không ai có thể biểu diễn được. Người vũ công ở trung tâm múa mà nàng từng theo học một thời gian ngắn trước kia đã dạy lại cho nàng, điệu múa này nàng đã luyện đến thành thục, nhuần nhuyễn, nhắm mắt cũng có thể múa trơn tru không chút sai sót.

    Bảo Bình ngồi trên lầu cao nhìn xuống khẽ xuýt xoa, một điệu múa như vậy, đến nàng là nữ tử còn bị mê hoặc chứ chưa nói gì đến nam tử!

- Bắc phương hữu giai nhân,

  Tuyệt thế nhi độc lập.

  Nhất cố khuynh nhân thành,

  Tái cố khuynh nhân quốc.

  Ninh bất tri, khuynh thành dữ khuynh quốc,

  Giai nhân nan tái đắc.

Trích "Giai nhân ca" - Lý Diên Niên

   Dịch thơ:

Phương bắc có người giai nhân,

Đẹp tuyệt trần nhưng vẫn còn đơn độc.

Ngoảnh lại một lần thì làm nghiêng thành của người ta,

Ngoảnh lại hai lần thì làm nghiêng nước của người ta.

Há nào người không biết, vẻ nghiêng thành nghiêng nước,

Người đẹp ấy đâu dễ gặp lại.

   Tất cả mọi người hướng sự chú ý về người vừa ngâm thơ, vị nam tử này khoác một chiếc áo choàng màu đen viền lông hồ ly trắng xám, da như lãnh ngọc, mắt đen thăm thẳm như mực, nhìn không rõ hỷ nộ, mày rậm, sống mũi cao thẳng, trán cao; đây đích thị là một mĩ nam a!

   Sư Tử có vẻ không bị kích động bởi vẻ ngoài tuấn mĩ nhưng yêu nghiệt này, nhướng mày, nhẹ giọng hỏi.

- Cho hỏi vị công tử đây là?

   Người kia đưa chén rượu lên nhấp một ngụm, khóe miệng nhếch lên càng thêm phần yêu nghiệt nhanh chóng cướp đi trái tim của nhiều vị cô nương ở đây.

- Tại hạ tên Song Tử, họ thì xin mạn lễ không tiết lộ. Cô nương đây chính là Tiểu Lân Tử cô nương đúng không?

   " Tất nhiên rồi! Bộ não nhà người để quên ở đâu hả?!"

   Sư Tử bình tĩnh gật đầu.

- Đúng vậy. Cho hỏi công tử có việc gì sao?

- Việc gì? - Song Tử tỏ vẻ mắt vô tội. - Ta làm gì có việc gì. Chẳng phải cô nương hỏi trước thì ta mới đáp sao? Nếu vậy thì phải là cô nương có việc mới đúng chứ!

   Sư bất chợt cứng họng.

   "Nếu không có việc gì thì tự dưng đi ngâm cái bài thơ đó làm gì cơ chứ!"

   Nhưng nàng cũng không phải không biết đáp trả.

- Đúng vậy, ta là có việc muốn nói với công tử.

   Song Tử vẫn bàng quan, đưa một tay ra ý nói cứ tự nhiên. Sư Tử cười gằn qua lớp mạng che mặt.

- Công tử làm ơn trả lại Yên Chi tỷ tỷ cây trâm phỉ thúy mã não người đang dấu trong tay trái được không? 

   Yên Chi đang đứng cùng muội muội Yên Châu lúc này giật mình, đưa tay lên đầu kiểm tra, quả nhiên không thấy cây trâm phỉ thúy mã não nàng yêu thích. Song Tử lập tức đen mặt lại, thế mà nàng lại nhìn ra! Lúc Yên Chi đi ngang qua đây, nàng ta vẫn còn đang biểu diễn; thấy cây trâm này trông cũng khá được, đem ra tiệm kim hoàn đổi cũng được một khoản kha khá. Nào ngờ lại bị vị tiểu cô nương này phát hiện!

   Bảo Bình ngồi trên lầu cao, nhìn thấy một màn này cũng bất giác thở dài, vị công tử này vận khí cũng kém quá đi a! Đi chôm chỉa lại gặp phải đúng cao thủ chôm chỉa là nàng, thủ pháp so với nàng thì còn nghiệp dư lắm! Lẽ nào lại không bị phát hiện?! Ngay sau khi Sư biểu diễn xong, nàng đã dùng khẩu ngữ báo cho nàng ta biết, nếu vị công tử này có thể khóa được cái miệng không nói gì thì có lẽ đã có thể tẩu thoát được bởi Sư Tử dù đã được báo nhưng cũng không xác định được đó là ai. Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại bỗng dưng nổi hứng ngâm thơ và đã gây sự chú ý, Sư Tử cũng nhờ thế mà nhanh chóng biết được đấy là hắn.

   Song Tử lặng lẽ rút cây trâm từ tay áo trái, đưa xuống dưới bàn rồi dùng nội lực bóp vụn. Sau đó hắn nở một nụ cười tiêu xái rồi đưa hai bàn tay lên.

- Thật vậy ư? Vậy thì cô nương nhìn xem, trong tay ta làm gì có cây trâm nào? - Mọi người, kể cả Sư Tử đều ngẩn ngơ, chỉ đợi có vậy, hắn liền nhanh chóng nhảy lên bàn dùng khing công vọt thẳng.

- Vậy thế nhá! Tạm biệt Tiểu Lân Tử cô nương! Có duyên gặp lại!

   Sau khi Song Tử đã đi rồi, Sư Tử bèn bước xuống vũ đài, tới chỗ bàn mà hắn đã ngồi, nhìn xuống dưới thì quả nhiên thấy một đống vụn kim loại cùng đá quý. Yên Chi đứng bên cạnh nhìn thấy tiếc hận.

- Đây... đây là cây trâm mà ta yêu thích nhất a!

   Giai nhân giẫn dỗi, nhanh chóng chiếm được sự đồng cảm từ mọi người; Nguyệt Nhã thấy tình hình như vậy liền bước tới, gương mặt ra vẻ tỷ tỷ dỗ dành tiểu muội muội.

- Thôi rồi, không sao cả, sắp tới sinh thần của muội và Châu Nhi, ta sẽ tặng cho muội cái trâm khác!

   Yên Chi khẽ gật đầu, đưa tay dụi nước mắt, theo Nguyệt Nhã tiến về nội viện.

- Hôm nay để cho quý khách quan phải thất lễ rồi!- Sư Tử nói, giọng ăn năn. Quan khách liền nhao lên.

- Đâu có phải, Tiểu Lân tử cô nương đừng bận tâm như vậy

- Chúng tôi thì nào có thất vọng gì chứ! Được thấy một màn Khuynh thành vũ của cô nương thì quả là diễm phúc rồi.

- Đúng vậy đó! Cũng chỉ là tại tên Song Tử kia càn quấy, không có liên quan gì đến cô nương cả!

   Bảo Bình nghe thấy những lời đó liền khẽ mỉm cười, mặc dù hôm nay có xảy ra sự kiện như vậy mà một khúc tuyệt vũ của Sư Tử cũng có thể trấn áp được, địa vị của nàng ta giờ coi như đã vững chắc rồi!











P/s: Chap 5 đã được chỉnh sửa, cả các tiểu thư thứ xuất khác cũng đều được tham gia thọ yến nh :) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top