Chap 5: Hàn gia đại tộc/ Sự cố tại thọ yến Lý lão phu nhân
Bình Thành, chân núi Mạn Lư, cách Kinh Đô 20 dặm về phía Đông...
Nằm ngay dưới chân núi Mạn Lư, Bình Thành nổi tiếng là một nơi nguy hiểm, rừng thiêng nước độc , thú vật trên núi nhiều khi mò xuống thôn xá phá phách. Những người dân sống ở khu vực ngoài rìa thành thường xuyên phải đối mặt với ác thú, có khi, cả một nhà 3 người cũng bị ác thú giết sạch. Tình trạng đó đã kéo dài suốt cho dài suốt cho đến khi khoảng 100 năm trước, một vị cao nhân đã tới đây, diệt sạch ác thú, lập hàng rào vây quanh khu vực rìa thành, kể từ đó, số người dân bị ác thú giết đã giảm hẳn, vườn ruộng được yên ổn, không còn bị quấy nhiễu. Hậu duệ của vị cao nhân đó giờ chính là một trong Ngũ đại gia tộc Hoàng đạo quốc- Hàn gia. Thế nhưng hiếm người biết, Hàn gia thực chất lại đứng sau thế lực tình báo số một Hoàng Đạo quốc: Hỏa Diễm các.
Thiên Yết ngồi trong sương phòng, quần áo cũ kĩ đã được thay bằng bộ y phục màu lam đậm được dệt bằng lụa thượng phẩm, trên vạt váy thêu chim tước cùng hoa lưu ly trắng sống động, ngoài lại khoác thêm một lớp tuyết sa mỏng tang.
Cửa bật mở, một nha hoàn dáng người thanh tú bước vào.
- Tham kiến tiểu thư, gia chủ mời ngài đến thư phòng.
Thiên Yết gật đầu đứng dậy và rảo bước theo nha hoàn bước vào thư phòng của gia chủ Hàn gia. Từ lúc nàng xuyên không rồi gặp Hàn Vu đến nay là đã 4 ngày, hắn ta không chỉ nói cho nàng biết thân thế thật của mình mà còn tiết lộ khởi nguồn của Hỏa Diễm các. Bước vào thư phòng, nha hoàn kia liền quay ra huýt lên một tiếng sáo ra hiệu, nhìn bằng mắt thường thì sẽ không thấy có gì xảy ra nhưng nếu dò nội lực thì sẽ cảm thấy được gần 10 ẩn vệ đột ngột xuất hiện, canh giữ khu vực thư phòng. Thiên Yết ngồi xuống đối diện Hàn Vu.
- Có chuyện gì à? - Nàng hỏi.
- Nếu ngươi còn nói năng với ta như vậy trước mặt người ngoài thì đó sẽ thành một chuyện lớn đấy! - Hàn Vu nhướn mày.
- Biết rồi, ta đây có phải đứa trẻ lên ba.
Hàn Vu nhìn cô rồi thở dài .
- Thôi, giờ thì nghe đây, ngày mai chúng ta sẽ chuyển đến Kinh đô.
- Hả? Đến Kinh đô làm gì?- Thiên Yết sửng sốt
- Thời cơ. - Hắn chỉ nói vậy khiến nàng nửa hiểu nửa không.
- Được rồi. Ta sẽ về chuẩn bị.
.
.
.
Tại sương phòng Thiên Yết, có 4 nha hoàn đang sắp xếp đồ đạc; 4 nha hoàn này tất nhiên đều là thành viên của Hỏa Diễm các, bản lĩnh không thể coi thường; bọn họ được Hàn Vu chỉ định làm nha hoàn nhất đẳng phục vụ bên người Thiên Yết. Mỗi người trong bọn họ lại có một sở trường riêng: Phổ Nhĩ là đệ nhất khinh công, Hồng Sơn thiên về võ công, Quân Sơn là cao thủ ám khí và y học còn Lục An chuyên về tình báo. Ngoài 4 nha hoàn này, nàng đồng thời còn được phân cho 10 ám vệ luôn ẩn trong bóng tối, sẵn sàng liều mạng bảo vệ nàng khi có nguy hiểm. Cầm một viên ngọc châu thượng hạng to bằng đầu ngón tay cái lên, ánh mắt nàng ánh lên một tia thưởng thức nhưng nhanh chóng đã vụt tắt, viên ngọc châu liền bị ném lại vào hộp đựng.
Ngày hôm sau...
Thiên Yết ngồi trên xe ngựa đi về phía Kinh thành, ngựa dùng để kéo xe cũng là loại ngựa cực tốt, phi nước đại, rất nhanh chóng đã gần đến nơi. Một lúc sau, đoàn xe ngựa đã đi đến cổng kinh thành, sau khi hoàn tất thủ tục kiểm kê, lính gác liền nhường đường cho phu xe đánh ngựa tiến vào trong. Thiên Yết ngồi bên cửa sổ, lấy tay sẽ vén một góc rèm che ra xem, ngồi cùng xe với nàng là Phổ Nhĩ cũng ghé đầu ra.
- Tiểu thư, người xem! Nơi đây đúng là đông người quá !- Phổ Nhĩ khẽ reo lên
- Bình Thành không thể đông đúc bằng thế này được - Nàng xuýt xoa khen ngợi. Đúng lúc này, một bàn tay liền từ bên ngoài kéo kín rèm lại
- Tiểu thư, người chú ý lễ nghi. - Là giọng của Quân Sơn
Thiên Yết chán nản quay vào trong xe
- Bao giờ thì đến nơi ?- Nàng hỏi
- Sắp rồi, tiểu thư cố gắng chịu một lúc thôi!
Một lúc sau, đoàn xe dừng lại. Trên xe, Phổ Nhĩ giúp Thiên Yết chỉnh sửa lại y phục và đầu tóc, sau đó dùng một tấm mạng che mặt bằng sa trắng đeo lên giúp nàng. Nàng tự cảm thấy điều này thật phiền toái, đại gia khuê tú bình thường không được phép lộ mặt khi ra đường, mà nếu ra đường thì lúc nào cũng phải mang mạng che mặt.
Bước xuống xe, nàng dừng lại nhìn cửa phủ, trên cửa phủ là tấm biển ghi dòng chữ: "Hàn phủ"; Phổ Nhĩ và Lục An mỗi người một bên, dẫn nàng vào, Hồng Sơn và Quân Sơn thì chỉ đạo gia đinh mang hành lý. Thiên Yết dừng trước một viện tử tên Trúc Nhã Viện. Bước vào sương phòng, nàng ngửi thấy một mùi hương thơm dìu dịu, đây là Tuyết Vân hương- một loại hương liệu xông phòng có tác dụng thư giản tâm trí, đây cũng là hương mà nàng thích nhất. nàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra, tâm trí thả lỏng, thư thái, rất dễ chịu; phải đối mặt với những bài luyện tập khắc nghiệt, các tế bào nơ ron thần kinh lúc nào cũng căng lên khiến cho tâm trạng nàng rất hay căng thẳng. Quân Sơn đã chế ra loại hương liệu nay giúp nàng thư giản, viện tử nàng ở cũng được thiết kế dành riêng cho nàng, trong viện trồng hai hàng trúc xanh biếc, hoa cỏ trong viện phần lớn đều có màu tím, trắng hoặc xanh, hương thơm nhẹ nhàng nhưng cũng đủ tinh tế.
Đang thoải mái tận hưởng sự thư thái thì cửa phòng mở, Hồng Sơn bước vào, trên tay cầm một tấm thiệp; Thiên Yết nhận lấy, cẩn thận đánh giá đường nét trang trí tinh xảo trên đó.
- Thọ yến Lý lão phu nhân? 2 ngày nữa?
- Vâng, thưa tiểu thư. Lão gia đã viết thiệp hồi âm, báo rằng sẽ tới. Ngài ấy cũng bảo tiểu thư sẽ lo phần quà mừng.
- Được rồi, ta sẽ lo. Phổ Nhĩ, Lục An, hai ngươi chuẩn bị y phục trước cho ta.
- Vâng, thưa tiểu thư.
.
.
.
2 ngày sau, Phủ Lý Thừa tướng...
Phủ Lý Thừa tướng hôm nay được trang hoàng rực rỡ, nha hoàn, nô bộc đi lại liên tục, khách khứa nườm nượp ra vào. Tại chính phòng lúc này, Lý Lão phu nhân đang ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Lý Thừa tướng và Đại phu nhân. Hai vị Đoan di nương và Mạt di nương đứng phía sau Lý thừa tướng, Lý Lạc Nhạn và Lý Hồng ngồi gần lão phu nhân nhất, 3 vị tiểu thư thứ xuất còn lại cùng Lý Chương theo thứ tự mà ngồi bên dưới.
Từ ngoài cửa, xe ngoại phủ An thân vương dừng lại, ngồi trong xe là Bảo Bình Quận chúa, Triệu Duật Thế tử cùng Triệu Kỳ Quận vương cưỡi ngựa đi bên ngoài. Bảo Bình được một tì nữ dìu bước xuống xe, nàng mặc một bộ y phục bằng tơ lụa Quảng Hàn màu hồng đậm, thêu hoa mẫu đơn đỏ tươi cùng hồ điệp ngũ sắc; tóc búi kiểu Bách hợp kế, cài một bộ Hồ điệp lưu ly trâm, cổ đeo vòng Trường Mệnh bằng vàng nạm huyết ngọc đỏ tươi, cổ tay ngọc ngà đeo chiếc vòng vàng nạm 10 viên kim cương, chân đi giày thêu loan phượng, mỗi chiếc gắn một viên dạ minh châu lớn.
Ba huynh đệ muội đi đến phía Lí Lão Phu nhân làm một lễ phúc thọ.
- Gặp qua Lý Lão phu phân, Lý thừa tướng. Lão phu nhân, hôm nay Triệu Duật thay mặt An Vương phủ chúc người phúc tựa Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn!
- Đa tạ quan tâm của An Vương điện hạ. Thế tử, Quận vương, Quận chúa, mời ngồi.
- A khoan. Lão phu nhân, chúng ta đến đây tất nhiên cũng đã chuẩn bị một phần lễ vật, người đâu!
Ngay lập tức, hạ nhân liền bưng lên một chiếc tráp gỗ, đích thân Triệu Duật tiến lên mở ra, ngay khi vừa nhìn thấy vật ở trong, tất cả quan khách đều ồ lên. Lễ vật của An Vương phủ là một bức tượng lão Thọ lớn bằng bạch ngọc loại tốt nhất, chất ngọc mịn, không chút cặn, đường nét điêu khắc tỉ mỉ, sống động, gương mặt lão Thọ hiền từ, đôn hậu; đây rõ ràng là là hàng thượng phẩm. Bỗng, từ ngoài cửa có tiếng hô báo.
- Gia chủ Hàn gia cùng Đại tiểu thư tới!
Cửa chính phòng bật mở, tiến vào một nam tử khoảng 30-40 tuổi, ngũ quan sắc sảo, thần thái uy vũ, đi theo sau là một vị cô nương có vẻ ngoài thanh tú, đôi mắt hạnh to tròn đáng yêu, trên người mặc y phục bằng gấm Thủy Vân, trên tà váy thêu hoa sen trắng, viền bằng chỉ bạc, trên đầu cài một bộ trâm thủy tinh linh lung, cổ tay phải đeo vòng tay bằng dương chi bạc ngọc khảm hoa văn khổng tước bằng vàng, hông đeo một chiếc chuông lam ngọc, mỗi bước đi lại kêu đinh đang rất vui tai.
- Tại hạ gặp qua Lý Lão phu nhân, tham kiến thừa tướng đại nhân. Chúc lão phu nhân phúc như Đông Hải, nhật nguyệt đồng xướng!
- Gia chủ Hàn gia cùng Hàn Đại tiểu thư không cần đa lễ. Nghe nói hai vị chuyển từ Bình thành xa xôi tới đây, ta cũng nên chào mừng mới phải.
- Đâu thể thế được! Hôm nay là thọ yến Lí Lão phu nhân, phải là chúng ta chúc mừng người mới đúng.
Thiên Yết cùng Hàn Vu tới chỗ ngồi của mình, chỗ của nàng là ngay bên cạnh Bảo Bình.
- Pss, is that you?- Bảo Bình ghé sang bên Thiên Yết nói nhỏ
- Uhm - Nàng gật đầu, khẽ mỉm cười. Bảo Bình vui sướng, xém chút nữa đã kích động mà lao ra ôm chầm lấy nàng.
Trong nhóm quan khách trẻ tất nhiên cũng sẽ có những vị công tử đào hoa, phong lưu; bọn họ tụ tập lại thành một nhóm, thầm đánh giá các vị tiểu thư tại đây.
- Này, các ngươi có thấy Lý Đại tiểu thư không? Quả thật là quốc sắc thiên hương! Đệ nhất mĩ nhân Hoàng đạo quốc! - Một vị nói trầm trồ khen ngợi Lý Lạc Nhạn
- Cá nhân ta lại thấy Bảo Bình quận chúa lại đẹp hơn! Hôm nay nàng ta quả là diễm lệ kinh người, phong thái cao quý tưởng như không thể chạm đến!
- Uhm, ta lại thấy Hàn Đại tiểu thư đẹp hơn. Xinh xắn, thanh tú lại đáng yêu, cứ như ánh trăng vậy!- Một vị vừa nói vừa liếc nhìn Thiên Yết .
- Ta lại khác các ngươi, ta thích Hà Đại tiểu thư hơn - Một vị nãy giờ yên lặng mới cất tiếng.
Hà Đại tiểu thư Hà Thanh Nhu sở hữu nhan sắc mĩ lệ cao sang, không tính Bảo Bình quận chúa ngang ngược, không tính Hàn Đại tiểu thư kín tiếng, bí ẩn thì nàng ta có lẽ là người duy nhất so sánh được với Lí Lạc Nhạn. Tuy nhiên, hôm nay thì nếu so với 3 vị kia thì nàng ta dường như là người xếp cuối cùng; Hà Thanh Nhu tuy xinh đẹp thật nhưng lại không có phong thái riêng biệt của mình, tạo cho người ta một cảm giác có phần cứng nhắc.
Yến tiệc diễn ra được nửa chừng, theo đúng như dự định, đại phu nhân liền cho người đốt pháo hoa, tại chỗ xe để pháo hoa, nhân lúc không có ai chú ý, một kẻ bịt mắt liền dùng một mồi lửa châm toàn bộ chỗ pháo. Chỉ trong nháy mắt, cả xe pháo phát nổ, tia lửa lọt vào trong sân viện Lý tứ tiểu thư ở ngay cạnh đó, trong sân lại vốn nhiều cỏ dại, rơm rạ vứt đi nên chỉ trong nháy mắt là bắt lửa, ngọn lửa lớn dần rồi bao vây toàn bộ tòa viện rồi biến thành một ngọn lửa khổng lồ!
Lúc này, mọi người đang đứng tại sân chính viện thì bỗng có một gia đinh chạy đến sợ hãi kêu lên
- Thừa tướng đại nhân, nguy rồi! Nam Viện của Tứ tiểu thư cháy lớn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top