Chap 3: Xuyên về Hoàng đạo quốc (Hạ)


   Ngày 15/9, Hoàng cung Hoàng Đạo quốc...

   Theo như quy định trước đây, vào hôm đó sẽ có một nhóm cung nữ đến tuổi được xuất cung, cũng sẽ có thêm một nhóm cung nữ mới phải tiến cung.

   Trong nhóm cung nữ mới, có gia quyến của những quan viên phạm tội, bị sung làm quan nô. Loại này thông thường sau khi vào cung sẽ làm thô dịch, điển hình như giặt quần áo, xách nước, rửa nhà xí. Đại đa số cả đời sẽ vùi mình trong vòng luân lý thô dịch, đến tuổi hoặc là ra cung tìm thân nhân nhờ vả, hoặc là chết già ở trong cung.

   Còn lại là những nữ nhi nhà quan thấp kém hoặc là nô tỳ trong nhà được cung phi đưa vào cung làm nô tỳ để sai bảo. Những người này sẽ bị phân đến từng cung để hậu hạ các quý nhân. Một số ít có khuôn mặt xinh đẹp, có tâm cơ, lại còn biết nắm bắt cơ hội, nói không chừng có thể nhảy lên cành cao, lọt vào mắt của Hoàng đế, trở thành một thành viên trong nhóm quý nhân.

   Trời còn chưa sáng hẳn nhưng đã có rất nhiều người tụ tập ở đó. Những cỗ kiệu đầy màu sắc được đặt lung tung, thỉnh thoảng lại truyền đến một hai tiếng khóc hu hu. Là các cô nương chia tay phụ mẫu. Lọt thỏm giữa đám đông là một cô bé 13 tuổi, gương mặt dễ thương, hiền lành; mái tóc nâu nhạt búi kiểu tóc Song nha kế, trên búi tóc trái buộc một sợi dây có gắn chiếc chuông đồng nhỏ, mỗi khi di chuyển là chuông sẽ rung theo, kêu leng keng rất vui tai.

   Đi theo sau cô là một vị ma ma mặc cung trang, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, âm trầm nhưng khi nhìn đến tiểu nha đầu phía trước thì trong mắt còn suất hiện thêm vài tia từ ái.

- Song Ngư, không được chạy loạn. Chẳng nhẽ bao nhiêu lễ nghĩa ta dạy cho ngươi đều bị quên sạch rồi sao?

   Song Ngư quay lại, lém lỉnh nói

- Tổ mẫu đừng nói cháu thế chứ! Nghi lễ trong cung làm sao cháu có thể quên được! Chỉ là dù sao cháu cũng chưa thực sự vào cung, nhân lúc đang tự do tự tại này cũng nên được thoải mái chút chứ.

   Vị ma ma thở dài nhưng rồi không nói gì, Song Ngư thấy bà nội không có phản bác thêm thì càng vui vẻ, nàng hết chạy tới chỗ này, lại ngó tới chỗ kia, xong rồi xúm vào một nhóm các tú nữ cùng trong đợt tiến cung lần này nói chuyện.

   Nàng cũng đâu phải là một kẻ lắm chuyện, cô chỉ đơn giản là hưởng thụ những thú mà mình chưa từng có thôi. Trước kia nàng vẫn hay bị xa lánh, bắt nạt vì có gương mặt xấu xí, không có ai chơi cùng; sau khi chết, nàng đã xuyên vào Trần Song Ngư - một tiểu nha hoàn 13 tuổi của Chung Dương Vương phủ. Bà nội của thân chủ- Trần ma ma là ma ma chăm sóc quận chúa phủ Chung Dương Vương từ khi nàng còn nhỏ và sau khi quận chúa tiến cung, bà cũng được đưa vào cung cùng. Tiểu nha đầu này tính cách vốn rất hoạt bát, một lần vì ham chơi mà vô tình ngã xuống ao cá, sau khi tỉnh lại thì thân thể đã đổi chủ. Tuy rất kinh ngạc nhưng Song Ngư đã dần thích nghi với cuộc sống ở đây.

   Hoàng cung nguy nga tráng lệ như vậy nàng cũng là thấy lần đầu, không khỏi trầm trồ; chỉ đứng từ bên ngoài đã thấy hoa lệ lắm rồi, không biết vào trong thì sẽ như thế nào. Trần ma ma tuy chỉ là phận nô tài nhưng cũng là nữ quan ngũ phẩm trong cung, một số nội thị vệ cùng cung nữ thấy bà cũng phải quay sang chào hỏi. Trong hoàng cung, muốn sống sót thì cần phải có chỗ dựa tốt, cái này thì Song Ngư đã có 2, bà nội Trần ma ma là một, Quý phi nương nương là hai, có gì phải sợ nữa?

   Năm nay cung nữ được chọn tiến cung vừa đủ một trăm người, gọi đến tên thì vào nghiệm thân, mỗi người cần một khoảng thời gian cũng không gọi là ngắn. Đợi một lúc cũng đến lượt của mình, Song Ngư bước vào bên trong. Trong phòng bày một cái bàn, một tên thái giám giữ cửa hỏi nàng về giấy hộ tịch, kiểm tra từng cái thấy không có sai sót gì, lúc này mới thu lại cất vào trong chiếc rương bên cạnh. Nàng vòng qua bàn đi vào trong, nơi đó có ba vị ma ma chuyên nghiệm thân. Song Ngư nhớ lại lễ nghi đã được dạy, uyển chuyển ngồi xuống, nói nhỏ nhẹ:

- Tiểu nữ Trần Song Ngư ra mắt các vị ma ma.

   Một vị ma ma đứng bên trái nở nụ cười hòa ái.

- À, vậy ra là cháu gái Trần ma ma bên người Quý phi nương nương. Lúc trước Trần ma ma có dặn chúng ta chiếu cố tôn nữ ( cháu gái ).

- Vậy đa tạ các vị ma ma đã chiếu cố - Nàng mỉm cười nhẹ.

   Sau khi nghiệm thân xong, nếu chưa được dạy lễ nghi sẽ được đưa đến chỗ các ma ma chuyên dạy ở trong cung, còn đã biết rồi thì sẽ được phân vào các nơi làm việc. Riêng cái khoản phân việc này cũng còn là tùy may mắn của từng người, có người được làm ở chỗ tốt, có người làm ở chỗ không tốt, thế nhưng cũng chẳng thể kêu la ai oán gì vì quy củ trong cung vô cùng nghiêm ngặt. Song Ngư may mắn thoát được cái kiếp đó, nàng được đưa thẳng đến Cẩm Hành cung của Quý phi nương nương.



   Phủ An Thân vương...

   Bảo Bình quận chúa phủ An thân vương nổi tiếng quần áo lụa là, tính tình kiêu ngạo, hống hách, ăn chơi, tiêu xài xa hoa, lãng phí. Đó là tất cả những gì mà Bảo Bình nghe được kể từ khi xuyên vào cái thân thể này; nhưng điều đó không hề làm nàng bận tâm một chút nào, ngược lại còn làm nàng có chút vui mừng. Trước kia, nhà nàng rất nghèo, sống tại một khu ổ chuột rách nát, toàn dân anh chị; bố mẹ là con nghiện, từ khi còn rất nhỏ nàng đã phải thường xuyên bỏ học đi làm đủ thứ để kiếm tiền: làm thêm tại các tiệm buôn bán, rửa bát thuê cho một số nhà hàng, đôi khi nàng còn phải cướp giật hoặc đi "giao hàng" cho vài băng đảng lân cận.

   Tuổi thơ khốn khố, nàng chưa từng có nổi một bữa cơm ngon mà nhiều khi còn phải ăn mì, bữa nào làm rửa bát thuê cho các nhà hàng thì may mắn cũng có chút bữa ăn ngon. Sau khi xuyên qua đây, vừa tỉnh lại đã có một mẫu thân ngồi bên giường tận tình chăm sóc, cho nàng ăn đủ loại thức ăn bổ dưỡng làm từ những nguyên liệu đắt tiền. Nếu như nàng là một người mau nước mắt thì đã khóc òa lên vì cảm đồng, tìm cảm mẫu tử như thấy này, đây là lần đầu tiên cô được biết. Mẹ nàng trước kia luôn lạnh nhạt với nàng, có lẽ bà ta chỉ chú ý đến nàng khi bà ta cần tiền cho cái thứ duy nhất có thể giúp bà khi lên cơn nghiện. Nhưng nàng là một người thông minh, đã luôn như vậy, nàng đã luôn biết cách giấu đi một phần tiền làm quỹ riêng cho mình với dự định đến khi nàng đủ tuổi, nàng sẽ dùng số tiền tích trữ đó để thoát khỏi cái nơi bẩn thỉu đó, nàng sẽ trốn đi thật xa, tới một khu đô thị tấp nập hoặc một thị trấn hiền hòa bình yên, nàng sẽ kiếm một công việc làm thuê, lại tích tiền tiếp, cho đến khi nàng đủ tiền để mua nhà cho riêng mình. Có lẽ nàng cũng sẽ kết hôn, không cần phải đẹp trai, nhà giàu, lãng tử, soái ca cái gỉ gì gi gì đó, chỉ cần là một người tốt và yêu thương nàng thật lòng là được. À, tất nhiên là cũng không được rượu chè cờ bạc gì rồi!

   Nhưng giấc mộng đó đã chấm dứt rồi, giờ nàng sẽ phải bắt đầu những dự định khác, tại một thế giới khác, một thân phận khác...

   Bảo Bình vuốt nhẹ chuỗi ngọc xinh đẹp rủ xuống từ chiếc bộ diêu bằng vàng, trên gắn bông mẫu đơn xinh đẹp được kết từ lụa thượng đẳng. Thứ trang sức này quả thật vô cùng lỗng lẫy, nàng đã phải kiềm chế lắm mới không lôi nó xuống, đưa răng ra cắn vài phát để xem đây là vàng thật hay không; còn bông mẫu đơn này nữa, làm sao người cổ đại có thể khéo tay đến như vậy, nhìn bông hoa xinh đẹp y như thật. Lại kể đến y phục nàng đang mặc trên người, chất lụa mềm như nước, mượt mà, mát mẻ; tấm sa mỏng, nhuyễn như khói, nhẹ tựa như không. Riêng chiếc giường nàng đang nằm cũng được chế tác từ gỗ đàn hương quý giá, trạm trổ hình chim loan cùng mẫu đơn tinh tế, sống động như thật. Căn phòng mà nàng đang ở cũng được trang hoàng vô cùng hoành tráng với đủ thứ ngọc ngà châu báu, nhìn lóa cả mắt!

   Kể ra thân chủ của cái cơ thể này cũng tội nghiệp thật, chết rõ nhảm! Đang đi cầu thang thì trượt chân ngã, đập đầu mạnh về đằng sau. Tuy đã gọi thái y trong cung ra chữa trị nhưng cũng không qua khỏi, nào ngờ, trong tích tắc sau khi tim ngừng đập, linh hồn nàng lại tới và nhập vào cái thân thể mới 13 tuổi này và thế là lại sống lại!

   Đang suy nghĩ miên man thì ngoài cửa có tiếng nói của nha hoàn.

- Quận chúa, Thế tử và Quận vương đã đến rồi ạ.

- Cho họ vào - Bảo Bình nói vọng ra

   Quận chúa Hoàng Bảo Bình là người con út đồng thời cũng là đứa con gái duy nhất của An thân vương. An thân vương kể từ sau khi cưới vương phi cũng không nạp thêm trắc phi thiếp thất gì cả, ngay cả nha hoàn thông phòng một cái cũng không, trở thành mẫu trượng phu điển hình cho hàng trăm nữ tử Hoàng Đạo quốc. Hai người con cả là Thế tử Hoàng Triệu Duật và quận vương Hoàng Triệu Kỳ  cũng vô cùng xuất sắc và ưu tú, đến hai người con dâu tương lai của bọn họ cũng là tiểu thư con nhà đàng hoàng, xuất thân từ thư hương thế gia, lễ nghĩa tài mạo đều vẹn toàn.

- Tiểu Bảo Bảo, muội thấy thế nào rồi? - Triệu Duật Thế tử bước vào đầu tiên, hỏi.

- Uhm, chắc là cũng khá hơn trước rồi - Nàng trả lời.

   Triệu Duật có khuôn mặt giống An Thân Vương y như đúc, tất nhiên là trẻ hơn nhiều; hắn mặc cẩm bào màu đen, bên hông đeo trường kiếm cùng ngọc bội.

- Cũng may cho muội là không bị tổn thương gương mặt đấy! Không có thì khổ! - Triệu Kỳ ngồi xuống bên bàn, uống một hớp trà

   Xì! Cái "cũng may" của ngươi hại chết muội muội của ngươi rồi đây này! Ta mà không nhập vào cái cơ thể này rồi sống lại thì bây giờ nhà các người đã có đám ma rồi đấy!

- À mà đúng rồi! Tiểu Bảo Bảo, dạo này muội không ra ngoài nhiều nên không biết, bên ngoài dạo này đang có nhiều chuyện lắm đấy! - Triệu Kỳ nói

- Chuyện gì? - Bảo Bình hỏi lại

- Muội biết không, Hồng Cẩm Ngoa lâu...

  Còn chưa để Triệu Kỳ nói hết câu, Triệu Duật liền cốc cho hắn một cú đau điếng

- Đại...Đại ca! Sao lại đánh đệ?!

- Cái gì mà Hồng Cẩm Ngoa lâu ở đây hả? Tiểu Bảo Bảo dù sao cũng là danh môn nữ nhi đấy!

- Danh môn nữ nhi! - Triệu Kỳ vừa xoa chỗ đau vừa lầm bầm.

- Đại ca, chả sao đâu, miễn là nghe nhưng không để người ngoài biết là được rồi - Bảo Bình mỉm cười, trong mắt toát lên vẻ hứng thú.

- Được rồi, vậy thì nghe nhé. Hai hôm trước, bà chủ Hồng Cẩm Ngoa lâu vừa thu được một tiểu cô nương 12-13 tuổi, đúng vào cái hôm mà nàng ấy tiếp khách thì xui xẻo thế nào lại gặp phải Thuần Nhị Công tử nổi tiếng lang sắc. Thấy tiểu mĩ nhân xinh đẹp, hắn ta liền lập tức đi gặp bà chủ đòi mua về bằng được khiến bao người ở đấy phải tức giận, bất bình nhưng cũng không ai giám lên tiếng thật sự vì ai cũng lo sợ Thuần gia là Hoàng thương ( buôn bán với Hoàng gia ). Thế mà, không biết tiểu cô nương đó có tính toán gì mà sau khi cho mời Thuần Nhị vào trong sương phòng, một lát sau hắn trở ra mặt mày tái mét, run lập cập, ra ngoài rồi còn hét lên là sẽ không bao giờ trở lại đó nữa!

- Đúng là đáng đời, mà vị tiểu cô nương đó cũng lanh lợi thật, tên nàng ta là gì? - Bảo Bình vừa nói vừa đưa chung trà lên uống

- Tên thật thì không biết nhưng nếu ta nhớ không nhầm thì cô nương ấy lấy nghệ danh là... Tiểu Lân Tử.

   Bảo xuýt chút nữa sặc nước, Tiểu... Tiểu Lân Tử??

- Là... Là Tiểu Lân Tử à? - Nàng cố giữ bình tĩnh nhất có thể, hỏi lại.

- Ừ, là Tiểu Lân Tử. Mà cái tên cũng độc đáo thật đấy! Không chỉ tên, tính cách cũng độc đáo nữa! Không biết cô nương ấy tài nghệ như thề nào a?

   Không thể tin nổi, chẳng nhẽ đó là nàng ấy thật sao, thực sự đúng là Sư Tử?! Trước kia, khi quen nhau trên mạng xã hội, Sư Tử đã lấy cái tên Tiểu Lân Tử đó. Nàng đã xuyên không, chẳng nhẽ Sư Tử cũng vậy, không, chẳng nhẽ tất cả cũng đều như vậy.

- Nhị ca, muội có trò này nè, giờ muội sẽ nói tên, chỉ tên thôi của một người bất kì, hyunh sẽ phải nói ra tên đầy đủ của họ và gia thế, nghe thế nào?

- Ờ...cũng được thôi, nếu ta thắng thì được cái gì?

- Nếu huynh đoán được tất thì muội sẽ cho huynh bức Xuân Sơn Thủy đồ - Xuân Sơn Thủy đồ là bức vẽ nổi tiếng, tả cảnh sông núi mùa xuân; Triệu Kỳ đã luôn muốn có được và bức vẽ đó lại ở trong tay cô.

-Được, ta chấp nhận, giờ thì nói đi.

- Được rồi, là huynh chịu chơi đấy nhé. Bạch Dương

- Ừm, Bạch Dương à? A! Là Tứ tiểu thư Lí Bạch Dương phủ Lí Thừa tướng.

- Sư Tử.

- Ơ, cái...cái này....Ta không biết.

- Thôi được rồi, tiếp, Xử Nữ.

- Hừm, Tam tiểu thư Hà gia Hà Xử Nữ.

- Thiên Yết.

- Thiên... Thiên Yết? Không biết nốt.

- Song Ngư

- Hic, chịu nốt.

- Nhị ca, huynh không đoán được hết tất cả nên bức Xuân Sơn Thủy đồ này vẫn sẽ thuộc về muội. Giờ thì muội muốn ngủ, hai người đi ra ngoài được không.

   Mặc cho sự kì quái của tiểu muội, hai người Triệu Duật, Triệu Kỳ vẫn đứng lên và bước ra ngoài; trong phòng, Bảo Bình bắt đầu suy nghĩ.

"Hiện giờ có nhiều cả năng là Sư Tử, Xử Nữ, Bạch Dương cũng đã xuyên không, nhưng mình chưa biết được tung tích của Thiên Yết với Song Ngư. Có lẽ họ cũng đã xuyên không nhưng thân phận hoặc là quá bí mật hoặc nhỏ bé nên Triệu Kỳ mới không biết. Ngày mai nhất định phải đi tìm hiểu mới được!"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top