Chap 22: Hoàng cung băng lạnh
Mình rất xin lỗi nhưng đây sẽ là chap cuối cùng. Thực sự thì chap này mình đã viết từ rất lâu rồi, từ hồi hè năm ngoái cơ nhưng viết chưa hết thì mình cạn ý tưởng. Cạn sạch sành sanh luôn ý! Ban đầu mình cũng định kiểu thôi hay cứ để tạm đấy, khi nào có ý tưởng lại viết tiếp nhưng mà không! Mình hết sạch ý tưởng luôn ý! Và thế là cứ bỏ như thế này tháng này qua tháng khác, sang năm khác luôn rồi này! Và cuối cùng mình cũng quyết định sẽ chính thức drop bộ này. Đây là một chương chưa hoàn thiện nên mọi người đọc sẽ có cảm giác khá thiếu và cụt lủn. Rất xin lỗi và cảm ơn vì đã ủng hộ mình trong thời gian trước kia.
Hoàng thành nằm ngay tại trung tâm Kinh thành Hoàng Đạo quốc, được xây dựng đầu tiên bởi tiền triều hoàng thất Cơ thị, chỉ tính từ thời thái tổ Hoàng đế đến nay cũng đã được trùng tu trên dưới chục lần.
Cả khu vực Hoàng thành được bao bởi tường cao gần 3 trượng, dày gần 2 trượng, phía ngoài lại thêm một con hào sâu hơn 20 trượng. Bốn góc thành là bốn tháp canh với hệ thống báo động bằng chuông lớn nhằm cảnh báo khi phát hiện kẻ xâm nhập. Mỗi mặt tường có một cổng, theo thứ tự Nam Bắc Đông Tây là: Chu Tước môn, Huyền Vũ môn, Thanh Long môn và Bạch Hổ môn.
Đi vào từ Chu Tước môn ở hướng Nam, băng qua con đường lát đá xanh dẫn đến Đan Thần môn, phía sau là một quảng trường lớn, ở cuối là một bậc thang bằng đá hoa cương trắng vân mây dẫn vào điện Đan Thần- điện đầu tiên trong Tam Đại Điện, là nơi diễn ra các nghi thức và lễ tế trọng đại. Phía sau là Phong Thần điện nhỏ hơn, là nơi nghỉ ngơi và chuẩn bị của Hoàng đế trong các buổi lễ. Sau cùng là Tử Thần điện- nơi tập dượt, chuẩn bị cho các nghi lễ và cũng là nơi diễn ra vòng cuối cùng của kì thi khoa cử.
Hai phía Tây Nam và Đông Nam của Đan Thần môn là hai điện Võ Hiển và Văn Minh; Võ Hiển điện là nơi Hoàng đế gặp các quan đại thần và thiết triều còn Văn Minh điện là nơi lưu trữ các thư pháp của Hoàng đế. Phía Đông Bắc, bên tay phải Tam Đại Điện chính là Đông cung- nơi ở của Thái tử và cũng là nơi mà mọi hoàng tự có dã tâm ngồi lên long ỷ đều nhắm đến.
"Choang"
Chén trà sứ mỏng vẽ hoa lan tinh xảo bị ném xuống nền đá cẩm thạch, vỡ tan thành từng mảnh. Ngồi trên phượng tọa, nữ nhân mặc cung trang bách điểu triều phụng đỏ chói đang tức giận tới vặn vẹo gương mặt, móng tay dài đỏ tươi găm vào lớp đệm nhung trên tay dựa.
- Nương... nương nương... - Nữ quan hầu bên người bà run sợ.
- Tất cả biến đi cho khuất mắt bản cung! - Bà ta hét lớn.
Ngay lập tức, đám cung nhân như được đại xá, nhanh chóng lui ra ngoài. Vị hoàng hậu này ngày thường đoan trang bao nhiêu thì khi giận dữ lại càng đáng sợ bấy nhiêu. Ở lại cũng chẳng làm được gì mà có khi còn xui xẻo bị lôi ra chút giận! Sở hậu mạnh tay vung đổ kỷ trà bên cạnh, ấm trà cùng đĩa điểm tâm mới đưa lên còn thơm hương hoa quà rơi xuống đất, văng tung tóe, sàn nhà đẹp đẽ thoáng chốc đã dơ bẩn.
- Hà thị, đôi mẫu tử nhà ngươi cũng được lắm!
Trên điện Võ Hiển, Khương đế mình vận long bào, ngồi trên ngai bảo, tay chống cằm nhìn xuống đại điện. Tam vương gia Hoàng Việt Trạch mặc triều phục vương gia màu lam đậm, trước toàn thể văn võ bá quan tâu lại sự việc Quỳnh gia thông đồng với kẻ địch; quỳ bên cạnh hắn là một nam nhân cả người bị trói, quần áo rách rưới, rướm máu, tóc tai bù xù, yên lặng cúi đầu.
- Vậy, đây chính là tên gián điệp đó? - Sau khi nghe, Khương đế chỉ vào tên phạm nhân.
- Khởi bẩm phụ hoàng, chính là hắn. Nhi thần đã giao cho Hình bộ tra khảo, hắn xác thực chính là gián điệp của Tạp Ma bộ lạc, bốn năm trước đã bí mật tới Hoàng Đạo quốc, giả dạng làm quản gia Quỳnh phủ.
- Tam đệ nói vậy thì mạn phép cho ta hỏi, ngươi lấy chứng cứ từ đâu? - Đại vương gia Hoàng Anh Kiệt sắc mặt âm trầm nói.
- Đại hoàng huynh không cần nóng vội. Ta đã dám bẩm báo chuyện này tới phụ hoàng, đương nhiên cũng không thể làm bừa. - Cánh tay hất lên, hắn gọi lớn. - Dẫn người lên!
Rất nhanh, từ phía cửa đại điện, Quỳnh Minh Châu bộ dạng thê thảm đã bị hai tên lính xách vào.
- Tội nô, diện kiến long nhan còn không hành lễ! - Tam vương gia ánh mắt sắc bén nhìn nàng ta.
- Tiểu... tiểu nữ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. - Quỳnh Minh Châu đã bị người của Hình bộ dùng nhục hình tra tấn, tuy không chảy máu nhưng xương cốt lại đau như bị bẻ vụn, phải gắng gượng mới hoàn thành xong lễ nghi.
- Muôn tâu phụ hoàng, theo như nhân chứng của nhi thần, bốn năm trước, một tên quản gia trong Quỳnh phủ đột ngột biến mất không rõ tung tích, nhưng chỉ một thời gian sau, một kẻ lạ mặt lấy danh xưng của hắn xuất hiện. Điều đáng nghi ngờ nhất chính là tên quản gia đó vốn ở trong viện của Quỳnh thứ sử- gia chủ Quỳnh gia nhưng sau khi kẻ này xuất hiện lại không có động tĩnh gì khác xuất hiện. Nhi thần đã đánh liều cho người điều tra hắn và Quỳnh phủ thì phát hiện ra một tập thư sử dụng ngôn ngữ ngoại tộc để viết. Loại da dùng để viết thư là da dê lông xám, là gia súc phổ biến trong bộ lạc Tạp Ma, mực màu xanh tím, có mùi gỗ phong, cũng là do phương pháp chế mực truyền thống của bọn chúng.
- Tam vương gia không nên kết luận vội vàng. - Một vị đại thần theo phe Đại vương gia từ hàng ngũ bước ra. - Theo như lão thần biết, sử dụng da dê lông xám làm giấy viết cũng không chỉ có mình bộ lạc Tạp Ma. Ở vùng chân núi Hạ Nguyệt, cũng thuộc Lạc Bình châu, dân chúng ở đó vốn là một bộ lạc ngoại tộc du nhập vào Hoàng Đạo quốc chúng ta từ lâu, tuy vậy vẫn còn giữ một số truyền thống cổ xưa, tỉ như dùng da dê thay cho giấy viết thông thường. Còn về phương pháp chế mực đó, chắc vương gia sự vụ bộn bề nên cũng không biết rằng hiện giờ trong giới nhân sĩ đang thông hành loại mực màu có hương thảo mộc, rất được ưa chuộng.
- Hừ. Rốt cục là bổn vương sai hay không, kiểm chứng ắt sẽ biết. Phụ hoàng, nhi thần nghe nói Lục công công bên người phụ hoàng thông thạo nhiều ngôn ngữ ngoại tộc. Nhi thần xin mạn phép nhờ Lục công công dịch tập thư này, để cho sự thật đúng sai được sáng tỏ!
Khương đế nheo mắt nhìn hắn, trong ánh mắt ánh lên nghi hoặc nồng đậm. Ông ta với tam nhi tử này cùng ngoại tộc hắn ta vẫn luôn một mực phòng vệ, đến mức độ sẵn sàng kéo cả một bức tượng vàng là Hoàng Bảo Bình về cho trưởng tử để căn bằng thế lực. Chỉ tiếc là nước đi đó đã có phần tính không kĩ, cả Sở gia chỉ có Sở Cao Trạm là coi như có đầu óc, Đại vương gia thiển cận, thiếu quyết đoán, Sở hậu luôn cố giấu dã tâm mà không biết rằng ông ta đã nhìn thấu nó từ lâu, lại thêm một Hoàng Bảo Bình từ nhỏ đã bị chiều đến hư hỏng, không có chút phong thái của của hoàng gia! Trái lại với hắn, Tam vương gia Hoàng Việt Trạch không chỉ có ngoại tộc hùng hậu mà còn có đầu óc nhanh nhẹn, khả năng tư duy, phán đoán nhạy bén. Nếu Đại vương gia luôn lăm lăm tìm cách nối quan hệ với các đại thế gia thì Tam vương gia lại duy trì những mối quan hệ một cách ổn thỏa, đã thân thì thân thêm mà không thân thì cứ như bình thường mà giải quyết. Tuy là trưởng tử nhưng vị thế của hắn giờ đây lại kém hơn không biết bao nhiêu so với thứ tử! Chỉ là... dưới tình hình hiện giờ, dù ông ta không thích đứa con này đến đâu thì lựa chọn vẫn chỉ có một.
- Tiểu Lục Tử. - Khương đế gọi một tiếng, một thái giám liền bước ra.
- Có nô tài.
Một cái phẩy tay, hắn liền cúi người nhận lệnh rồi bước tới, nhận lấy cuộn giấy da. Hai tên thái giám trẻ hơn bê ra một cái án nhỏ, trên đặt một xấp giấy cùng bút và nghiên mực. Cả đại điện chìm trong yên lặng, thi thoảng lại vang lên tiếng giấy sột soạt cùng vài tiếng thì thầm của một vài quan viên.
- Muôn tâu bệ hạ, bản dịch đã hoàn thành.
Một tiểu thái giám nhận lấy tập giấy, cung kính bước tới long ỷ. Khương đế cầm lên, từ tốn đọc lần lượt từng tờ một, sắc mặt càng lúc càng đen lại.
"Bộp"
Tập giấy bị ném mạnh xuống đất. Khương đế đứng dậy, tay chắp sau lưng, bước chậm rãi xuống bậc thang lát đá hoa cương.
- Kiệt Nhi, theo luật pháp Hoàng Đạo quốc, mưu sát một người, xử tội gì?
Đại vương gia hơi run lên nhưng vẫn cố giữ kiên định.
- Khởi bẩm phụ hoàng, mưu sát một người, lao tù mười năm.
- Vậy tội tham nhũng, nhận hối lộ thì sao?
- Thưa phụ hoàng, phạt mười vạn ngân lượng, lao tù mười năm.
- Vậy thì tội cung cấp vũ khí, lương thực cho quân địch; đem bản đồ mật đạo cho quân địch... - Ông dừng ngay phía trước Đại vương gia. - ... phải làm sao?
Mặt hắn trắng xanh, thái dương mồ hôi chảy xuống.
- Khởi bẩm phụ hoàng, xử tội phản quốc, tru di cửu tộc, tứ... tứ mã phanh thây.
"Chát"
Một cú tát mạnh khiến đầu hắn nghiêng sang một bên. Khương đế giận dữ thét lớn.
- Người đâu! Lôi tên nghịch tặc này ra cho trẫm!
Đại vương gia hốt hoảng.
- Khoan! Phụ hoàng, nhi thần bị oan! Nhi thần bị oan, phụ hoàng! Người không thể làm vậy!
Ông ta hất tay, bước lùi lại, nhìn sang Quỳnh Minh Châu còn đang vì kinh hãi quá độ mà bất động.
- Quỳnh gia đồng lõa với ngoại tặc, âm mưu phản quốc, xử tru di cửu tộc, riêng Quỳnh Minh Châu dẫn đường cho mật thám vào đến Kinh thành đem ra hỏa thiêu thị chúng!
- Phụ hoàng, còn tên mật thám kia? - Tam vương gia từ tốn bước lên.
- Trạch Nhi có công điều tra ra việc này, trẫm giao cho ngươi xử lý.
- Đa tạ phụ hoàng.
Đại vương gia, Quỳnh Minh Châu cùng tên "mật thám" bị lôi ra, cả đại điện vang vọng tiếng hét kêu oan lẫn tiếng gào khóc bi thảm. Những tưởng mọi việc đã chấm dứt, ngay khi Khương đế ngồi lên long ỷ liền truyền lệnh:
- Chung Dương gia cai quản Lạc Bình châu, lẽ ra phải biết được sự việc đầu tiên thế nhưng lại bất tài, để cho lũ nghịch tặc Quỳnh gia manh động, đe dọa đến vận mệnh quốc gia. Xét theo lý, trẫm tước bỏ...
- Bệ hạ! Bệ hạ! - Tiếng nói bên ngoài cửa điện ngắt lời Khương đế. Một tên lính chạy vào, vừa thở dốc vừa báo. - Cẩm... Cẩm Hành cung bị thích khách đột nhập, toàn bộ cảnh vệ đều đã chết; hiện chúng thần đã xử lý xong thích khách nhưng... nhưng chúng đã kịp phóng hỏa Ngọc Tao điện, hiện Quý phi nương nương, Cửu hoàng tử và Diệu Vân công chúa còn đang bị mắc kẹt trong đó!
Cẩm Hành cung nằm ở hướng Đông hậu cung, xung quanh ít ao hồ, giếng phần lớn là giếng cạn; nơi bị cháy lại là Ngọc Tao điện, vì thường dùng làm nơi nghỉ trưa nên trong điện treo đầy mành sa mỏng, dễ bắt lửa, đám cháy càng lúc càng khó khống chế.
Khi Khương đế đến nơi, đám cháy đã bắt đầu lan sang điện khác. Cung nhân cùng thái giám mặt mũi dính đầy tro đen bẩn vẫn quần quật xách nước chạy đi chạy lại. Ngự lâm quân cũng bắt đầu can thiệp nhưng đám cháy vẫn chưa có xu hướng giảm đi.
Khương đế chau mày. Ban đầu ông ta còn định nhân cơ hội kia tước bỏ Vương hiệu của Chung Dương gia, bớt đi một mối đe dọa lớn nhưng hiện giờ chuyện này xảy ra, nếu Chung Dương Quý phi cùng hoàng tử công chúa chết trong đám cháy, khả năng Chung Dương gia làm phản sẽ tăng lên gấp bội!
Lão vương gia- phụ thân Chung Dương Quý phi tuy đã thoái vị nhưng vẫn là người có tầm ảnh hưởng lớn, chiêu mộ binh sĩ, kéo các gia tộc hay một số triều thần về phe ông ta tuyệt đối không phải là chuyện quá khó khăn gì. Còn chưa kể lão ta yêu thương nhi nữ độc nhất này như mạng, nếu nàng ta chết trong cung không lời giải thích... không cần nói cũng biết hậu quả thế nào!
Thừa tướng phủ, Thanh Thu viện...
Bạch Dương nằm cuốn mình trong chiếc chăn lông hồ ấm áp. Đại phu đến kiểm tra, nói nàng vì thay đổi thời tiết mà trúng phong hàn, nhẹ thì toàn thân vô lực, cổ họng khô rát, nặng thì có thể để lại di chứng. Lão phu nhân nghe vậy liền lập tức cho người mang cơ man nào thảo dược thuốc quý sang cho nàng, chiếc chăn lông hồ cất trong khố phòng từ lâu cũng lôi ra. Bạch Dương mệt mỏi chống người ngồi dậy, dựa vào thành giường, trong lòng thầm than Xử Nữ sao không nói trước cho nàng biết chi tiết về "công dụng" thuốc. Ấu Lam thấy nàng tỉnh dậy liền bước đến.
- Tiểu thư đã tỉnh. Người có muốn dùng chút trà không ạ?
- Ừ. - Nàng gật đầu, vừa cất tiếng cổ họng liền có cảm giác khô rát.
Một chén trà vài ngụm đã uống sạch, nhìn quay phòng cửa đóng kín, nàng cảm thấy hơi quá ngột ngạt, bèn muốn mở cửa sổ ra. Vy Lam lập tức ngăn cản.
- Tiểu thư, đại phu đã dặn người trong thời gian này phải kỵ gió, kỵ nước, nếu không bệnh tình sẽ nặng thêm đấy ạ.
Nàng ngả đầu về phía sau thở dài. Từ khi còn nhỏ, tính tình nàng đã không thuộc dạng có thể ngồi yên một chỗ lâu; tới nơi này, trở thành một tiểu thư thế gia, nàng cũng không còn cách nào khác đành cố chịu, tuy vậy cảm giác bức bối như giam vào lồng ở đây vẫn luôn khiến nàng khó chịu.
Ngồi ngắm xà nhà nửa ngày thì có kẻ đến báo Hàn tiểu thư đến thăm. Sau sự việc ở Phúc Bộc tự, cả Kinh thành đều đã biết nàng với Bảo Bình và Thiên Yết là bằng hữu; một người là nữ ma đầu hỗn thế nổi danh, một người là độc nhất thiên kim Hàn gia- một trong Ngũ đại tộc. Đột ngột có hai người như thế bên cạnh, ánh mắt kẻ khác nhìn Bạch Dương có phần khác hẳn. Một phần chắc chắn vẫn còn có chút khinh thường, cho rằng nàng bám đuôi nịnh hót bọn họ, nhưng phần còn lại tuyệt đối là dè chừng. Trước mặt nàng thì nghĩa lễ nhưng sau lưng lại rỉ rê bàn tán, Bạch Dương cũng quyết định mặc kệ. Các ngươi thích nghĩ gì thì nghĩ, ta vẫn ăn vẫn ngủ như bình thường, thử xem các ngươi làm gì được?
Tiếng cửa mở, qua tấm bình phong lụa mỏng mờ mờ, Bạch Dương thấy bóng người tiến vào. Thiên Yết mặc một thân y phục màu lam tím có phần cầu kì hơn thường ngày, tóc búi Linh Xà kế diễm lệ, cài trâm phượng ngậm châu đuôi nạm thất sắc bảo thạch, điểm mấy bông hoa nho nhỏ tinh xảo, những chuỗi châu vàng ròng rủ xuống một bên, đung đưa theo từng cử động của nàng.
- Hàn tiểu thư quả đúng là Hàn tiểu thư. Đến thăm người bệnh liệt giường cũng phải một thân phục sức hoa lệ như vậy, thật khiến ta muốn cúi người. - Bạch Dương trêu chọc.
Thiên Yết mỉm cười, tay phất lên, nha hoàn đều đã rời khỏi phòng, Bạch Dương phối hợp, nhìn Vy Lam và Ấu Lăng, hai người tự giác lui ra.
- Có chuyện? - Giọng nói đùa cợt biến mất, trên gương mặt xanh xao của Bạch Dương xuất hiện nét nghiêm túc.
- Là trong cung. - Thiên Yết rủ mắt. - Cẩm Hành cung bị cháy.
- Cái gì! - Bạch Dương kinh hoảng. - Vậy Song Ngư...
- Ổn rồi. Đám cháy đã được dập tắt, Quý phi nương nương, công chúa, hoàng tử, Song Ngư cùng một vài cung nhân thân cận đã được cứu ra, nhưng số còn lại...
Không cần phải nói. Bạch Dương thở dài, tâm trạng vui mừng thương xót đan xen lẫn lộn.
- Hoàng cung là nơi hoa lệ nhất, cũng là nơi nguy hiểm nhất. - Thiên Yết chậm rãi lắc đầu.
- Tin từ khi nào?
- Mới sáng nay. Ta cũng chỉ mới biết được, liền tới báo cho ngươi.
Trầm lặng bao phủ cả căn phòng.
- Thiên Yết. - Bạch Dương nhỏ giọng. - Ngươi nghĩ là ai?
- Cẩm Hành cung thủ vệ sâm nghiêm, lại là nơi có công tác phòng cháy tốt nhất, còn chưa kể đến việc hiện giờ, nếu Quý phi nương nương cùng hoàng tử công chúa mà chết đã chẳng là điều gì tốt, chỉ cần có đầu óc liền sẽ không động vào, loại trừ đi, ngươi nghĩ còn có ai?
Ánh mắt Bạch Dương rơi trên lò hương đồng chạm huyền tước, trong phòng kín gió ấm áp mà sau gáy lại cảm thấy lạnh băng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top